Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ quái dị. Tống Vân Phi đến cả bưu phẩm cũng chẳng thiết tha gì nữa, chỉ ước sao có phép thuật để biến mất ngay tại chỗ.
Cô gượng cười một tiếng: "Cái đó... không phải anh đi làm sao?"
Sở Cận Hàn sải bước đến bên cạnh cô: "Hôm nay là thứ Bảy."
Dù đang nói chuyện với Tống Vân Phi, nhưng ánh mắt anh lại không ngừng đánh giá Bách Dữu.
Về phía Bách Dữu, tâm lý người này đúng là vững như bàn thạch. Anh ta vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, thản nhiên để mặc cho Sở Cận Hàn soi xét. Xét về cả ngoại hình lẫn khí chất, điều kiện của Bách Dữu đều cực kỳ ưu tú, so với hạng người như Ngô Vĩ thì đúng là một trời một vực. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường đứng trước mặt anh ta, hẳn đều sẽ nảy sinh cảm giác bị đe dọa.
Quan sát một lát, Sở Cận Hàn mới thu hồi tầm mắt, quay sang hỏi Tống Vân Phi: "Bạn em à?"
Tống Vân Phi bấm bụng gật đầu: "Vâng, là... bạn học, đàn anh hồi tiểu học."
Cô vốn định nói là bạn đại học, nhưng sực nhớ ra trước đây nguyên chủ từng nói mình chưa bao giờ học đại học, nên đành phải lôi chuyện tiểu học ra chống chế. Thực tế thì Sở Cận Hàn và Bách Dữu từng gặp nhau rồi, chính là lúc anh mới bị tai nạn, Bách Dữu là người kiểm tra cho anh. Có điều lúc đó vết thương quá nặng, đầu óc không tỉnh táo nên chắc anh đã quên mất.
Nghe đến bốn chữ "đàn anh tiểu học", Bách Dữu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tống Vân Phi lườm anh ta một cái cháy mặt.
Bách Dữu nén cười, nhưng khóe miệng vẫn cong lên: "Ừ, đúng vậy, đàn anh tiểu học."
Anh ta chủ động chìa tay ra: "Chào anh, tôi là Bách Dữu."
Sở Cận Hàn lờ tịt bàn tay ấy đi, chỉ "ừ" một tiếng lạnh nhạt.
Bàn tay Bách Dữu sượng trân giữa không trung, nhưng anh cũng chẳng giận, cười cười rồi đút tay vào túi quần, tự nhiên nói tiếp:
"Tôi vừa mới tới Thanh Thành ngày hôm qua, lạ nước lạ cái nên mới nhớ đến cô bạn học cũ. Chắc Sở tiên sinh không để ý chứ?"
Nghe thấy cách xưng hô này, lông mày Sở Cận Hàn khẽ nhếch lên: "Anh biết tôi?"
"Tất nhiên, Vân Phi thường xuyên nhắc về anh với tôi mà."
Sở Cận Hàn u ám nhìn chằm chằm Tống Vân Phi: "Em thường xuyên nhắc về anh với người khác à?"
...
Tống Vân Phi né tránh ánh mắt anh, nụ cười trên môi đã sắp méo xệch. Cô vờ ngồi thụp xuống đất kiểm tra bưu phẩm: "Cái máy tính này nhìn chẳng giống mới 95% gì cả, cảm giác như bị lừa rồi ấy."
Bách Dữu tiếp tục truy vấn: "Không biết Sở tiên sinh đang công tác ở đâu?"
"Sao, cô ấy không nói cho anh biết à?"
"Thì không thấy nói thật. Chỉ là tôi thấy dạo này Vân Phi sống có vẻ không được tốt cho lắm, anh không khắt khe với cô ấy đấy chứ?"
Sở Cận Hàn không đáp.
Bách Dữu nhìn sang chiếc xe điện gãy mất một bên gương, lại còn quấn đầy băng dính, vốn đã nát nay trông càng thảm hại hơn: "Vân Phi, bình thường hai người đi làm bằng cái xe này sao?"
Tống Vân Phi thực sự không nghe nổi nữa, cô bật dậy khỏi mặt đất, trừng mắt nhìn Bách Dữu: "Anh nói xong chưa! Em sống rất tốt, em bị say xe nên thích đi xe điện thì làm sao?"
Bách Dữu thản nhiên: "Anh còn lạ gì em nữa? Lừa người khác thì được, chứ đừng tự lừa dối chính mình."
"Anh..." Tống Vân Phi thật sự muốn tìm cái rọ mõm khóa miệng anh ta lại!
Đã bảo mà, cứ để hai người này gặp nhau là hỏng việc! Một bên là Bách Dữu tìm mọi cách châm ngòi ly gián, bên kia là Sở Cận Hàn bắt đầu nghi ngờ cô ngoại tình.
Rốt cuộc có ai quan tâm đến sống chết của cô không vậy?!
Trong cơn giận dữ, Tống Vân Phi mặc kệ bọn họ, cái thùng giấy còn lại cũng chẳng buồn lấy nữa. Cô leo lên xe điện: "Em về đây, hai người cứ ở đấy mà tâm sự!"
Nói xong, cô vặn ga chuồn thẳng.
Nếu Bách Dữu đã mang theo nhiệm vụ tới đây và còn là đồng lõa, Tống Vân Phi không lo anh ta sẽ nói ra sự thật, cùng lắm chỉ là khua môi múa mép chọc gậy bánh xe thôi. Bách Dữu cho cô cảm giác giống như mấy clip trên mạng: một con chó được chủ dắt đi khiêu khích con chó dữ khác. Chỉ cần chủ buông xích ra là chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Bây giờ anh ta càng đắc ý bao nhiêu, thì chờ đến lúc Sở Cận Hàn khôi phục ký ức, anh ta sẽ thảm hại bấy nhiêu. Dù sao sau này hai người cũng là "bạn tù" mà.
Nhìn dáng vẻ bỏ chạy trối chết của cô, ánh mắt Sở Cận Hàn tối sầm lại.
Bách Dữu chậc lưỡi một tiếng, thu hồi tầm mắt rồi lại nhìn sang Sở Cận Hàn: "Nếu đã vậy thì tôi cũng xin phép, hẹn khi khác lại tới thăm."
Nói xong, anh ta cố tình rút từ túi quần ra một chiếc chìa khóa xe Mercedes ngay trước mặt Sở Cận Hàn. Nhưng ngay khi vừa quay người định đi, Bách Dữu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy một con chó nhỏ đang đứng bên chân mình, một chân sau nhấc lên, thản nhiên tè một bãi vào ống quần anh.
Nụ cười nhã nhặn trên mặt Bách Dữu đông cứng lại ngay lập tức. Theo phản xạ, anh nhảy dựng lùi về sau một bước. Nhưng đã muộn, trên đôi giày da bóng loáng đã xuất hiện một vệt nước, ống quần cũng dính vài giọt chất lỏng không xác định.
"..."
Bách Dữu nhìn chằm chằm vào "tác phẩm" trên giày mình, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, gân xanh trên thái dương giật giật. Anh ngẩng đầu nhìn Sở Cận Hàn, nụ cười giờ đây đã pha lẫn sự bực bội: "Sở tiên sinh đúng là... nhiệt tình hiếu khách thật đấy."
Sở Cận Hàn thản nhiên đáp, mặt không cảm xúc: "Lần sau anh tới, tôi còn có thể nhiệt tình hơn nữa."
Bách Dữu chẳng biết là vì tức quá hóa cười hay thấy buồn cười thật, anh ta bật cười một tiếng rồi không nói gì thêm. Anh đi nhanh ra chiếc Mercedes bên đường, trước khi lên xe còn vẩy vẩy chân. Chỉ một động tác đó thôi đã khiến hình tượng lịch lãm, sâu sắc của anh sụp đổ hoàn toàn, trở nên chật vật như một người bình thường.
Sở Cận Hàn đứng tại chỗ nhìn theo chiếc Mercedes S300 đi khuất mới từ từ thu lại ánh mắt. Anh cúi xuống nhìn con chó nhỏ dưới chân. Thấy chủ nhìn mình, Quyển Quyển nhe răng hếch mỏ, thè lưỡi vẫy đuôi rối rít.
--
Tống Vân Phi bê được cái thùng giấy vào nhà, mở ra lấy cái thân máy tính để bàn bên trong. Cô kiểm tra kỹ một lượt, bên ngoài thì không có vấn đề gì, chỉ có cái màn hình là đang bị bỏ rơi ở trạm bưu phẩm.
Nghĩ đến hai người đàn ông kia, cô lại thở dài thườn thượt. Bình thường sống đã đủ lo âu rồi, giờ lại thêm ông nội Bách Dữu này nữa, đúng là không cho ai sống mà.
Như chợt nhớ ra điều gì, Tống Vân Phi lấy điện thoại gọi cho Sở Cận Hàn trước. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng lại im lặng không nói gì.
Sự im lặng đó khiến tim cô đập thình thịch.
Cô ướm lời: "Sở Cận Hàn, anh giúp em lấy cái bưu phẩm còn lại về được không?"
Sau một quãng lặng dài, cô mới nghe thấy giọng anh: "Được."
Tống Vân Phi thở phào: "Vâng, cảm ơn anh."
May quá, xem ra anh cũng không giận lắm.
Đợi thêm một lúc, đoán chừng hai người kia đã tách ra hẳn, cô mới gọi cho Bách Dữu.
"Gọi cho anh lúc này, không sợ cậu ta hiểu lầm à?"
Tống Vân Phi cười hì hì, giọng điệu có phần nịnh bợ: "Ôi dào, em chẳng phải là lo cho anh sao? Đến lúc anh bị liên lụy, em lại thấy áy náy trong lòng."
"Thế à?"
"Thật mà, trời đất chứng giám luôn. Anh giúp em, em đã cảm kích lắm rồi, không thể để anh chịu vạ lây được."
Bách Dữu cười nhạt: "Nếu đã biết hậu quả nghiêm trọng, sao ngay từ đầu em còn làm?"
"Thì... thì lúc đó em nhất thời hồ đồ thôi, giờ tên đã lắp vào cung rồi, không quay đầu lại được nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Bách Dữu thở dài: "Nghe giọng điệu này của em, có phải lại có việc gì cần anh giúp không?"
Tống Vân Phi cười khì: "Đúng là không gì qua mắt được anh."
"Nói đi, chuyện gì?"
"Cho em mượn ít tiền."
"Bao nhiêu?"
"Cũng không nhiều lắm, tầm 1 trăm vạn thôi. Nếu anh sẵn lòng cho em mượn 2 trăm vạn thì càng tốt."
