"Phi phi phi! Anh nói bậy bạ gì đấy, không thể mong cho em tốt lành một tí được à?" Tống Vân Phi tức giận lườm anh cháy mắt.
Sở Cận Hàn nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, thần sắc căng thẳng mới dãn ra đôi chút: "Thế em tự dưng nói chuyện đó làm gì?"
Trên đời này chẳng bao giờ có cái "ví dụ" nào tự nhiên sinh ra cả, cũng giống như kiểu "tôi có người bạn" vậy thôi.
Tống Vân Phi không nhịn được chọc vào vai anh: "Em đã nói hết câu đâu, anh mau 'phi' cùng em đi."
Sở Cận Hàn mấp máy môi, vẻ mặt anh đúng là kiểu không tài nào "phi" nổi. Tống Vân Phi nhìn chằm chằm, thấy anh định há miệng mấy lần rồi lại thôi.
Cô bị anh làm cho buồn cười, cũng không làm khó anh nữa: "Thôi được rồi, em không có bị bệnh nan y, thế em đổi câu hỏi khác nhé."
"Em hỏi đi."
"Nếu anh phát hiện mình đang leo một ngọn núi rất nguy hiểm, hiện tại đang ở lưng chừng núi, leo tiếp thì có khả năng ngã tan xương nát thịt, còn đi xuống thì vẫn có một tia hy vọng sống, anh sẽ chọn thế nào?"
Sở Cận Hàn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Thế ngay từ đầu tại sao anh lại leo?"
Tống Vân Phi tặc lưỡi: "Thì... thì là anh lỡ chân leo lên rồi."
Sở Cận Hàn cứ thế nhìn cô, như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Tống Vân Phi bị nhìn đến mức da đầu tê dại, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.
Sở Cận Hàn nói: "Điều đó tùy thuộc vào giá trị của thứ ở trên đỉnh núi đối với anh."
"Nếu nó không đáng, anh sẽ chọn xuống núi. Nhưng nếu nó là duy nhất, bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không có được lần thứ hai, anh sẽ tiếp tục leo, dù biết đích đến là vực thẳm vạn trượng."
Tống Vân Phi ngây người nhìn anh, nhất thời cứng họng.
Hồi lâu sau, cô mới lý nhí hỏi: "Nếu thứ đó là giả thì sao?"
"Thì ít nhất anh cũng đã tự mình xác nhận. Trước khi tận mắt nhìn thấy, đối với anh nó vẫn là thật."
Giọng nói trầm ổn, bình thản của anh lại như sóng xô trong lòng Tống Vân Phi. Cô nhìn vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, lặng im không nói.
Rất lâu sau, khóe môi Tống Vân Phi mới nở một nụ cười, cô tựa đầu vào vai anh: "Được rồi, em biết rồi."
Sở Cận Hàn khựng lại một chút, vòng tay ôm lấy vai cô: "Em sao thế?"
"Không sao ạ, chắc tại xem video ngắn nhiều quá nên hỏng não rồi."
"Xem người ta giặt thảm mà cũng ngộ ra được chân lý à?"
"..." Tống Vân Phi bật dậy ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn anh: "Bao nhiêu không khí lãng mạn bị anh phá hỏng hết rồi!"
"Anh lại nhìn lén điện thoại của em đúng không!" Tống Vân Phi cáu kỉnh vớ lấy cái gối bên cạnh ném vào người anh.
Sở Cận Hàn đỡ lấy cái gối, biện minh: "Anh xem trên máy tính đấy chứ."
Tống Vân Phi ngẩn ra, rõ ràng cô đang tra tài liệu, dù tra một hồi thì lại nhảy sang mấy cái video kia. Nhưng lời đã nói ra thì không thể nhận sai được: "Máy tính thì anh được xem à! Có hiểu thế nào là quyền riêng tư không hả?"
Sở Cận Hàn nắm lấy cổ tay cô: "Thế anh mua cho em cái lều nhé?"
"Anh mới giống cái lều ấy!"
Tống Vân Phi chẳng buồn chấp anh nữa, xoay người định nằm xuống ngủ. Phát hiện gối của mình vẫn nằm trong tay anh, cô xoay người định lấy lại thì bị Sở Cận Hàn đưa gối ra xa. Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đã bất ngờ ôm lấy cô, kéo vào lòng mình.
Sở Cận Hàn cúi đầu nhìn cô đăm đắm, trầm giọng hỏi: "Muốn không?"
Tống Vân Phi đờ người, đôi má đỏ bừng lên thấy rõ, giọng cũng yếu hẳn đi: "Muốn... cái gì?"
"Cái lều."
Ánh mắt anh thâm trầm, mang theo chút ý vị nguy hiểm, hai chữ này thốt ra từ miệng anh nghe cứ mập mờ sao đó. Ánh mắt Tống Vân Phi đảo liên hồi: "Ai... ai thèm cái lều rách của anh..."
Sở Cận Hàn tiến lại gần cô hơn, giọng càng lúc càng thấp, hơi thở phả nhẹ lên gò má cô: "Không cần lều, thế em muốn cái gì?"
"Tốt nhất là anh đang nói về cái lều thật đấy."
"Thế em tưởng anh đang nói về cái gì?"
Tống Vân Phi giơ tay áp lên trán anh, đẩy anh ra: "Đừng quậy nữa, cẩn thận bị báo cáo nhốt vào phòng tối bây giờ."
Sở Cận Hàn bị đẩy ra rồi lại dán sát vào, hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Chúng ta cũng đã làm gì đâu."
Tống Vân Phi chọc chọc vào ngực anh, nói khẽ: "Mau ngủ đi."
Quyển Quyển ngồi xổm trong góc, trố mắt nhìn hai người. Thấy họ tắt đèn nằm xuống, nó mới tìm chỗ khác nằm phủ phục.
--
Sáng sớm, Tống Vân Phi thức dậy và thấy tin nhắn của Trần Uyển. Cô mừng rỡ, vội vàng nhảy xuống giường. Trần Uyển đã thuyết phục được bà cụ, hai người chuẩn bị chuyển nhà trong mấy ngày tới, Tống Vân Phi quyết định sẽ qua giúp một tay.
Sở Cận Hàn bưng bữa sáng lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau.
Tống Vân Phi cầm đũa định ăn thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay: "Tay em bị sao thế này?"
Tống Vân Phi nhìn theo hướng mắt anh, lúc này mới phát hiện trên cánh tay mình có mấy dãy nốt đỏ nhỏ xíu, xếp thành hình hơi vuông vức. Cô đưa tay sờ thử, thấy hơi ngứa và đau nhẹ.
Tống Vân Phi cũng không rõ là gì: "Em chẳng biết, không lẽ bị rệp cắn? Chẳng phải ga giường mới giặt sao?"
Sở Cận Hàn lấy điện thoại ra tra cứu trên mạng. Tra xong, anh theo bản năng cúi đầu kiểm tra hai tay mình.
Thật tuyệt, anh cũng có.
Thấy biểu cảm nghiêm trọng của anh, lòng Tống Vân Phi bồn chồn, lo lắng hỏi: "Anh tra ra gì rồi?"
Sở Cận Hàn khẽ gật đầu: "Ừm."
"Là cái gì thế?"
Sở Cận Hàn không nói, nhưng vẻ mặt rất căng thẳng. Tống Vân Phi cuống lên định giật điện thoại của anh nhưng bị anh né được: "Gì vậy, cho em xem với!"
"Em tốt nhất là đừng xem."
Anh càng nói thế cô càng sốt ruột: "Không lẽ là bệnh nan y thật? Không đúng, hay là bệnh truyền nhiễm?"
Cô nhìn Sở Cận Hàn với vẻ khó tin, cứ như thể đang nghi ngờ anh lây bệnh cho mình vậy. Thấy ánh mắt đó, Sở Cận Hàn bất đắc dĩ đặt điện thoại lên bàn cho cô tự xem.
Tống Vân Phi xem xong thì thấy cả người không ổn chút nào.
Trên mạng bảo, đây là vết gián cắn.
Vậy là lúc đêm họ ngủ, có con gián bò tới bò lui trên người họ sao? Nghĩ đến cảnh đó thôi cô đã nổi hết da gà da vịt.
Tống Vân Phi nuốt không trôi bữa sáng nữa, cô bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa kỳ cọ từ đầu đến chân một lượt. Sau đó cô lại ra ngoài lục tung căn phòng lên để tìm dấu vết của gián. Ngày nào cũng dọn dẹp chăm chỉ thế mà sao vẫn có gián?
Bình thường cũng chẳng thấy bóng dáng chúng đâu.
Tiếc là tìm nửa ngày trời cũng không thấy mống nào.
"Lạ thật, chúng trốn đâu hết rồi?"
Sở Cận Hàn nói: "Có thể là bò từ ống thoát nước trong bếp lên."
Tống Vân Phi kinh ngạc quay đầu nhìn anh: "Sao anh biết?"
"Sáng sớm nay anh vừa đập chết một con."
"Căn nhà này không ở nổi nữa rồi."
Tống Vân Phi cảm giác tối nay mình sẽ mất ngủ mất. Sâu bọ gì cô cũng nhịn được, chuột bọ cũng nhịn được, gián cô cũng có thể nhịn, nhưng với điều kiện là chúng không được bò lên người cô!
Nếu lúc đang tỉnh mà thấy con gián trên người, chắc cô nhảy thẳng từ ban công xuống đất luôn quá.
Sở Cận Hàn rất đồng tình, anh gật đầu tán thành: "Tháng sau chúng ta dọn đi."
