📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 83: Anh thực sự không rảnh để đùa với em đâu




Bỏ qua hết thảy nội dung tin nhắn, việc đầu tiên là phải nhận bao lì xì đã.

5 hào 2, 8 hào 8, 5 tệ 2, 1 tệ 3 hào 4, cái cao nhất cũng không quá 14 tệ.

Nhận sạch sành sanh rồi mà số dư của cô cũng chỉ tăng thêm chưa đầy 80 tệ. Cái anh chàng này, hễ rảnh ra là lại gửi bao lì xì cho cô sao? Mà toàn gửi kiểu ba cọc ba đồng thế này.

Ánh mắt Tống Vân Phi dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, cô bỗng ngẩn người.

Đó là một tấm poster.

Trên hình là một người phụ nữ có nét mặt hơi anh khí nhưng vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh đề hai chữ: "Tiêu Nhàn".

"Kỷ niệm 20 năm thành lập Bất động sản Phong Duyệt, khách mời đặc biệt: Tiêu Nhàn."

"Duyệt Kiến Tinh Quang | Tiêu Nhàn mời bạn cùng tham gia hẹn ước 20 năm của Phong Duyệt."

Sắc mặt Tống Vân Phi sa sầm thấy rõ. Nhà họ Phong vậy mà lại mời Tiêu Nhàn đến biểu diễn thương mại? Tiêu Nhàn tuy không phải ngôi sao hạng nhất đang hot, nhưng gia đình cô ta không thiếu tiền, đóng phim chỉ là sở thích, sao cô ta lại đồng ý lời mời của nhà họ Phong cơ chứ?

"Em sao thế?"

Giọng nói của Sở Cận Hàn vang lên từ đỉnh đầu.

Tống Vân Phi sực tỉnh, vội vàng tắt màn hình điện thoại.

Cô gượng cười: "Không có gì đâu, có vị khách đột nhiên muốn đi xem nhà, em phải ra ngoài một chuyến."

"Bây giờ sao?"

Tống Vân Phi gật đầu: "Vâng, tan làm khách mới có thời gian rảnh."

Sở Cận Hàn nhìn chằm chằm vào mặt cô một lát: "Cần anh đi cùng không?"

Cô xua tay liên tục: "Không cần không cần đâu, cái xe điện của em ba người ngồi sao hết, em về ngay ấy mà, anh đừng bận tâm."

Dứt lời, chẳng đợi Sở Cận Hàn kịp mở miệng, Tống Vân Phi đã quay đầu chạy biến ra ngoài.

 

Đi đến cửa, cô lại vòng ngược trở vào, cười với Sở Cận Hàn một cái rồi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.

Sở Cận Hàn nhìn theo bóng lưng cô, hồi lâu sau mới thu hồi tầm mắt, ném gói thuốc diệt gián trong tay vào thùng rác.

--

Tống Vân Phi chạy xe ra xa cả cây số mới gọi lại cho Bách Dữu.

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

Giọng Bách Dữu truyền đến: "Anh cứ tưởng em mất tích rồi chứ, suýt nữa thì đi báo cảnh sát."

Tống Vân Phi hiện không còn tâm trạng đùa giỡn, sốt ruột hỏi: "Anh gửi tấm poster đó là có ý gì?"

"Chẳng phải đều gửi hết cho em rồi sao? Xem không hiểu thì đến tìm anh, anh giúp em phân tích kỹ từng chữ một."

"... Em thật sự không rảnh bồi anh náo loạn."

Bách Dữu cười khẽ: "Căng thẳng thế cơ à? Anh cứ tưởng em đã hoàn toàn thu phục được Sở Cận Hàn rồi nên chẳng còn gì phải sợ nữa chứ."

Tống Vân Phi bực bội đáp: "Chẳng lẽ anh không sợ?"

"Anh chỉ là đồng lõa thôi, cùng lắm là ngồi tù ba năm. Nếu bố mẹ anh còn nhớ đến anh thì chắc mấy tháng là được ra rồi. À đúng rồi, anh còn có thể khai là bị em uy h**p, chắc là sẽ được giảm án đấy."

Tống Vân Phi nghe xong thì bật cười, sau đó cúp máy. Cô đến cả một "bạn tù" duy nhất cũng chẳng có, chỉ còn mình cô ngồi hát bài ca sau song sắt mà thôi.

Chưa đầy hai phút sau, Bách Dữu lại gọi tới.

Lần này anh ta nghiêm túc hơn một chút: "Đừng căng thẳng quá. Em trông chừng Sở Cận Hàn cho kỹ vào, đừng để anh ta chạy lung tung. Chỉ cần hai người không chạm mặt nhau thì chắc là không sao đâu."

"Tiêu Nhàn nếu thật sự muốn làm gì thì cần gì phải tốn công như vậy, cứ trực tiếp tìm đến tận cửa không phải xong rồi sao? Người phụ nữ này phần lớn là muốn đến xem náo nhiệt thôi."

Nghe vậy, Tống Vân Phi càng thêm im lặng.

Vì cô đã lỡ hứa với Lý Diệu rồi, giờ còn có thể từ chối sao?

Bách Dữu thấy cô mãi không lên tiếng, lại mở lời: "Hay là giờ em đi theo anh luôn đi?"

Tống Vân Phi vô thức hỏi: "Đi đâu?"

Bách Dữu hỏi vặn lại: "Em muốn đi đâu?"

Tống Vân Phi ướm thử: "Đi đâu cũng được à?"

"Tất nhiên, trừ hành tinh khác ra thì toàn thế giới này đều được. Nhưng tốt nhất em đừng chọn mấy nơi anh không rành ngôn ngữ."

Tống Vân Phi lại im lặng.

Bách Dữu cười bảo: "Không sao, anh không gấp, em cứ từ từ mà nghĩ."

Bách Dữu rất tự tin rằng hai người họ không thể nào tu thành chính quả, nên anh ta chẳng hề vội vàng.

Cúp điện thoại, Tống Vân Phi ngồi xổm bên cạnh chiếc xe điện, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đi trốn cùng Bách Dữu là hạ hạ sách, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ cô sẽ không đi cùng anh ta. Chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa đáng tin nhất.

Ngồi xổm ven đường bình tâm lại nửa tiếng đồng hồ, Tống Vân Phi mới đứng dậy. Cô vịn vào xe điện, nhăn mặt xuýt xoa.

Chân tê cứng cả rồi!

--

Lúc về tới nhà thuê, trời đã tối hẳn.

Tiếng nhạc nhảy quảng trường len lỏi vào từng ngóc ngách trong tòa nhà. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, càng khiến căn phòng cũ kỹ loang lổ này thêm phần hiu quạnh.

Bữa tối đã bày sẵn trên bàn, Sở Cận Hàn đang ngồi trên sofa cúi đầu bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng lên nhìn.

Tống Vân Phi nở một nụ cười: "Anh chưa ăn cơm à?"

Sở Cận Hàn cất điện thoại, đứng dậy khỏi sofa: "Chờ em."

Tống Vân Phi lặng đi. Nghĩ đến tấm poster kia, cảm giác gấp gáp trộn lẫn với những cảm xúc phức tạp khó tả khiến lòng cô rối bời. Cô đặt chìa khóa lên tủ ở cửa rồi thay giày.

"Anh không cần chờ em đâu, ngộ nhỡ em ăn ở ngoài rồi thì sao?"

"Ừ."

Cái tiếng "Ừ" này của anh là có ý gì đây? Tống Vân Phi thở dài, cũng chẳng buồn thắc mắc thêm. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới ra ngồi vào chiếc bàn nhỏ.

"Tay nghề của anh đúng là càng ngày càng khá đấy." Tống Vân Phi ăn vài miếng rồi nhịn không được khen anh một câu.

Đây là lời khen thật lòng, vì món anh nấu quả thực đã ngon hơn trước rất nhiều, có thể thấy dạo này anh thực sự tâm huyết nghiên cứu chuyện bếp núc.

"Con người thì ai cũng phải tiến bộ chứ." Sở Cận Hàn cũng cầm đũa lên, gắp cho cô miếng trứng trong đĩa cà chua xào trứng.

Tống Vân Phi thích ăn cà chua xào trứng, nhưng chỉ thích phần trứng. Lần nào Sở Cận Hàn nấu cơm cũng gần như có món này. Nhìn miếng trứng trong bát, tâm trạng Tống Vân Phi lại càng thêm ngổn ngang.

Hai người im lặng ăn xong bữa, rồi vẫn như mọi khi, họ cùng nhau đi dạo cho chó đi vệ sinh, sau đó về nhà tắm rửa đánh răng. Chỉ có điều trong lòng Tống Vân Phi đang nặng trĩu tâm sự nên hôm nay cô trầm lặng hơn hẳn.

Sở Cận Hàn vốn dĩ đã ít nói, cô mà cũng im lặng thì bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ quặc.

Lúc Sở Cận Hàn đi tắm, Tống Vân Phi mở máy tính, truy cập vào những trang web mình đã lưu. Đó đều là những trang web cô từng dùng để ôn luyện thi TOEFL trước đây, ví dụ như TestMagic, các trang thi thử và luyện nghe nói đọc viết.

Hồi đại học, tiếng Anh của cô cũng khá, ít nhất cũng đã thi đỗ cấp độ 6. Nhưng sau khi tốt nghiệp ít dùng tới nên chữ nghĩa coi như trả lại cho thầy cô gần hết. Bây giờ học lại chẳng khác nào hồi luyện thi đại học năm xưa, đọc vài câu là muốn đi ngủ.

Có vài trang web cô chỉ dám lén lút xem và học.

Nếu để Sở Cận Hàn phát hiện ra, cái mác bằng cấp trung học cơ sở của cô sẽ bại lộ trong vòng một nốt nhạc.

Lần này cô không lười biếng nữa mà thực sự học hành nghiêm túc, còn chuẩn bị cả một cuốn sổ để ghi chép. Vì quá chú tâm nên cô không nhận ra có người đang đứng sau lưng mình.

"Sao tự dưng em lại chăm chỉ thế này?"

Cho đến khi Sở Cận Hàn lên tiếng, Tống Vân Phi mới giật bắn mình, tay run bắn lên. Cô quay đầu lại, thấy anh đang mặc bộ đồ ngủ quen thuộc, khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cô.

Tống Vân Phi cười gượng gạo: "Thì em chẳng bảo rồi sao? Muốn học thêm cái gì đó, em cũng phải tiến bộ chứ, nếu không sao xứng với anh được."

"Mấy cái này em đều xem hiểu hết à?"

"Cũng không hiểu lắm đâu." Cô bày ra vẻ mặt khổ sở, xoa trán nói: "Khó quá đi mất, sao mà khó học thế không biết, em xem đến nhức cả đầu đây này."

Sở Cận Hàn dời mắt từ máy tính sang mặt cô, nghiêm túc bảo: "Muốn học là chuyện tốt, không việc gì phải lén lút cả."

Tống Vân Phi phản xạ tự nhiên cãi lại: "Em đâu có lén lút!"

Sở Cận Hàn phớt lờ câu nói đó, anh kéo cái ghế đẩu đến ngồi xuống cạnh cô, ra dáng sẵn sàng phụ đạo cho cô học bài.

"Không sao đâu, chỗ nào không hiểu em cứ hỏi anh."

... Anh ta đúng là tốt bụng quá mức mà.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)