Ta xuyên không, trở thành một nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Nguyên chủ bot vốn là đóa hoa cao khiết trên đỉnh núi tuyết, hào quang rực rỡ, nào ngờ một phen bị kẻ gian hãm hại mà rơi xuống bùn lầy, bắt đầu một đời bi t.h.ả.m đầy rẫy khổ đau.
Nhiệm vụ chính của ta trong nguyên tác là ly gián tình cảm giữa bot và dàn top một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... để rồi cuối cùng nhận lấy cái ch.ết thê t.h.ả.m dưới tay bọn họ.
Giờ đây, đứng trước mặt ta là bot chính đã thân tại thanh lâu nhưng ánh mắt vẫn thanh đạm như nước. Ta quyết định thay đổi phương thức "chia rẽ" của mình.
Ta đưa cho hắn một gói mê d.ư.ợ.c, chậm rãi dẫn dụ từng bước:
"Nếu có kẻ nào dám ức h.i.ế.p ngươi, cứ việc lấy cái dải lụa thêu hoa đầu đồng ở đầu giường kia ra, quất hắn như quất con quay cho ta."
Bot chính ấy, tựa như một đóa bạch liên hoa yếu ớt trước gió, run rẩy nhận lấy món đồ.
Nào ngờ chỉ hai ngày sau gặp lại, đóa bạch liên hoa thanh thuần ấy đang mặt không cảm xúc mà đ.â.m thủng yết hầu của một tên top pháo hôi.
Hắn chậm rãi lau đi vết m.áu b.ắ.n trên mặt, rồi nhìn ta, khẽ rũ hàng mi dài đầy vẻ đáng thương:
"Ân nhân... ta sợ."
1
Ta xuyên không rồi.
Tin xấu: Xuyên thành nữ phụ độc ác duy nhất trong một cuốn đam mỹ.
Tin xấu hơn: Ta mất tận mười năm mới phát hiện ra mình đang sống trong sách.
Tin cực kỳ tồi tệ: Đây là thế giới "thịt văn" Chợ Hoa chính hiệu.
Bot chính vốn là đóa hoa thanh khiết giữa chốn quan trường, giữ chức Đại Lý Tự Khanh tôn quý, một sớm bị mưu hại mà sa cơ lỡ vận, rơi vào ngục tù.
Vì để bảo toàn mạng sống cho kẻ khác, chàng bị dàn Top một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín xoay vần như "củi khô gặp lửa lớn", bị giày vò đến mức vạn kiếp bất phục.
Cuối cùng, chàng mang theo nỗi oan khiên thấu trời, từ vị trí Thủ phụ mà ngồi lên ngôi vị Thiên t.ử Đế sư.
Ban ngày dạy dỗ Thái t.ử, ban đêm lại bị Thái t.ử làm cho……
Khụ, thôi bỏ đi, không thể nói thêm nữa.
Thân phận của ta trong truyện là một nữ phụ vừa độc ác vừa làm bia đỡ đạn.
Đáng lý ra, ta phải là cô tiểu thiếp ngủ say như ch.ết bên cạnh, là kẻ người xưa điếc đặc không nghe thấy gì, hoặc là kẻ ngồi ở buồng giam kế bên đóng vai "mỗ mỗ" trong trò chơi b**n th**: "Ngươi cũng không muốn để mỗ mỗ nghe thấy tiếng động này chứ?".
Kết cục cuối cùng của ta là bị tên Top thứ 32 g·iết c·hết để k*ch th*ch vai chính Bot.
Nực cười thật đấy, cái tên xếp hàng cả tháng trời còn chưa đến lượt mà cũng bày đặt chơi trò k*ch th*ch như vậy.
Ta hiểu, ta thấu hồng trần cả rồi.
Nhưng vấn đề nằm ở đây: Hai chữ "đáng lý" kia rốt cuộc biểu đạt điều gì?
Đáp: Biểu đạt nỗi lòng nhớ quê hương da diết của ta.
Ông trời con ơi, ta muốn về nhà!
Dù ký ức kiếp trước đã mờ nhạt, nhưng ít ra nơi đó còn có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.
Lần đầu xuyên qua, nguyên thân mới tám chín tuổi, suýt chút nữa đã không sống nổi qua mùa đông đầu tiên.
May nhờ gặp được một vị tiểu thiếu niên hảo tâm, huynh ấy cởi chiếc áo choàng lông quý giá khoác lên người ta, lại sai sai vặt đi mua canh nóng và bánh bao.
Lúc dặn dò ta ăn từ từ kẻo nghẹn, đôi mắt huynh ấy lấp lánh ý cười ấm áp như nắng xuân.
Chúng ta tính là nửa người bạn.
Huynh ấy đưa ta về phủ làm nha hoàn, dạy ta đọc chữ viết văn, bảo rằng huynh ấy luôn ao ước có một người muội muội.
Huynh ấy đối đãi với người làm vô cùng đúng mực, ôn hòa lễ độ.
Người trong phủ đều hy vọng huynh ấy sẽ đỗ đạt làm quan, nhưng huynh ấy lại lén tâm sự với ta rằng, huynh ấy chỉ muốn làm một hiệp khách tự do tự tại giữa chốn giang hồ.
Vì vậy, khi gặp được một vị ẩn sĩ thu nạp đệ t.ử, huynh ấy đã chuẩn bị sẵn lộ phí, đẩy ta rời khỏi Nguyễn phủ.
“Oanh Nhi,” huynh ấy từ biệt ta, “Đừng làm con hoàng oanh bị nhốt trong l.ồ.ng, muội phải bay đi, hãy làm một cơn gió tự do.”
Huynh ấy là trưởng công t.ử được người người kính ngưỡng của Nguyễn phủ.
Tên là: Nguyễn Khuyết.
Còn ta, từng là kẻ ăn mày sắp ch.ết cóng đầu đường, sau lại là nha hoàn Oanh Nhi của Nguyễn phủ.
Nhưng hiện tại, ta là nữ hiệp "Kỳ Phong" – tự do như gió.
Ta dành mười năm khổ luyện kiếm pháp, thực sự đã tạo được danh tiếng trên giang hồ, tự tin có thể "đấm bay" bất cứ kẻ nào cản đường mới dám quay lại tìm huynh ấy.
Kế hoạch ban đầu là mang vị tiểu ân nhân của mình đi.
Bất kể là bắt cóc hay cướp người, chỉ cần hỏi một câu: "Có đi hay không?" là xong.
Thế nhưng hiện tại, ta ôm thanh kiếm trong tay, hận không thể thắt luôn cái tua rua trên chuôi kiếm thành một nút đồng tâm chế.t tiệt.
Giường, thật êm ái.
Không khí, thơm ngọt nồng nàn.
Sự im lặng của ta lúc này... thực sự vang dội như sấm đ.á.n.h ngang tai.
Tạ ơn trời đất, thân đang ở thanh lâu, mà tâm thì như ngồi trên đống lửa, như đứng giữa bàn chông.
