📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc Trong Truyện Đam Mỹ

Chương 5:




8
 
Thiếu niên dẫn ta vào phòng. Hắn dùng muỗng nhỏ từng chút một bón t.h.u.ố.c cho đứa trẻ đang sốt cao nằm trên giường, rồi thản nhiên lau đi vệt t.h.u.ố.c rỉ ra nơi khóe miệng nó.
 
"Nếu ngươi chỉ là kẻ qua đường, thì tốt nhất đừng nên vướng vào câu chuyện này."
 
Ta nhấn mạnh thêm lần nữa: "A Khuyết là phu quân ta nuôi từ bé đấy!"
 
Thiếu niên: "……"
 
Hắn mấp máy môi, hồi lâu mới thốt ra: "Tùy ngươi."
 
Từ miệng hắn, ta đã biết được mười năm qua của Nguyễn Khuyết mà mình đã vô tình bỏ lỡ.
 
Vị tiểu thiếu gia từng chán ghét chốn quan trường ấy cuối cùng vẫn dấn thân vào con đường khoa cử. Huynh ấy nắm thực quyền trong tay, và vẫn luôn giữ vững bản tâm thiện lương năm nào.
 
Không thể bị lôi kéo, không thể bị mua chuộc hay hối lộ, lại càng không bao giờ bao che hay tư lợi cá nhân.
 
Mọi sai phạm một khi đã bị huynh ấy kiểm chứng xác thực thì tuyệt đối không có đường xoay chuyển hay cầu tình. Nguyễn Khuyết giống như một thanh đao sắc lẹm treo lơ lửng trên cổ tất thảy quan lại trong triều, khiến bọn họ ai nấy đều run sợ.
 
Thậm chí, bao gồm cả tân đế.
 
Nguyễn Khuyết bảo vệ là bá tánh, không phải triều đình. Thứ huynh ấy trung thành là quốc gia, chứ chẳng phải quân chủ.
 
Sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng lại vô tình biến thành sự "bất trung" trong mắt kẻ nắm quyền.
 
Nguyễn Khuyết từng có danh tiếng cực thịnh, được tiên đế khen ngợi là bậc anh tài thiếu niên, gọi huynh ấy là một vị thuần thần hiếm có.
 
Thế nhưng, chỉ chưa đầy nửa năm sau khi đương kim hoàng đế đăng cơ, huynh ấy đã bị khép tội kết bè kết cánh rồi bị xử t.ử. Những triều thần đứng ra cầu xin cho huynh ấy đều bị trừng phạt, cho đến khi sự việc biến thành một cuộc loạn lạc đẫm m.á.u.
 
Ta cảm thấy thật nực cười, ngữ khí không tự chủ được mà trở nên châm chọc:
 
"Thế nào, A Khuyết nhà ta đã phạm phải lỗi lầm gì? Mưu quyền đoán vị sao? Hoàng đế vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao lại hẹp hòi như vậy làm gì?"
 
Thiếu niên nhàn nhạt đáp: "Không đứng về bất kỳ thế lực nào, đồng nghĩa với việc bị tất cả triều thần xa lánh và sợ hãi. Huynh ấy không hề sai, chính vì không sai nên mới đáng ch.ết."
 
Ta mím c.h.ặ.t môi.
 
Trong đầu thầm lên kế hoạch, chờ đợi thời cơ để đem lũ người đó b.ăm vằn thành từng mảnh thịt vụn cho hả giận.
 
9
 
Thiếu niên đắp lại góc chăn cho đứa nhỏ đang phát sốt.
 
"Bọn họ không tìm ra sai sót, một chút cũng không tìm ra được."
 
Hắn đứng dậy ra hiệu cho ta đi ra ngoài, đến trước cửa mới tiếp tục nói: "Cho nên bọn họ ép huynh ấy phải phạm một sai lầm... một cái tội danh có lẽ là có."
 

Ta tựa lưng vào tường, nghe xong đầu đuôi câu chuyện đến tận lúc thiếu niên kể về lệnh ban ch.ết.
 
Ta hỏi: "Ngươi và huynh ấy có quan hệ gì?"
 
"Huynh ấy đã cứu ta."
 
Thiếu niên nói, tóc hắn hơi xoăn, không hoàn toàn là người Đại Hạ.
 
"Trên người ta mang một nửa dòng m.á.u man tộc, bọn họ gọi ta là tạp chủng, nói ta sinh ra đã là nô lệ. Nhưng ta không muốn tiếp tục làm nô lệ. Cho nên ta bỏ trốn đến đây, sau đó bị những kẻ truy bắt phát hiện, chính huynh ấy đã cứu ta."
 
Ta hỏi: "Cho nên ngươi đi theo huynh ấy từ đó?"
 
"Không, huynh ấy đưa ta vào thành, chỉ cho ta chỗ có thể tìm một công việc nhẹ nhàng. Huynh ấy còn nói tuổi của ta nên đọc sách."
 
Ngữ khí của thiếu niên rất bình thản, gần như không có chút d.a.o động nào: "Ta đã tìm được rất nhiều người giống mình... những kẻ bị gọi là tạp chủng."
 
"Sau đó huynh ấy bị người khác theo dõi, thực tế là đang dẫn dụ kẻ đứng sau lộ diện... Ta suýt nữa đã làm hỏng việc, nhưng huynh ấy không hề trách ta."
 
"Từ lần đó ta mới đi theo huynh ấy... Huynh ấy dạy ta biết chữ, ta không có tên, huynh ấy liền đặt tên cho ta. Ta muốn mang họ của huynh ấy."
 
"Nhưng huynh ấy nói, đây là thiên hạ của họ Trương, tất cả những người không nhà để về đều là con dân của thiên t.ử, cho nên ta nên mang họ Trương."
 
Thiếu niên nhìn về phía ta, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ hoảng hốt như đang hồi ức: "Vì vậy ta tên là Trương Quý."
 
Ta gật đầu đầy thấu hiểu: "A Khuyết đúng là thích nhặt trẻ con về nhà thật."
 
Bất quá cuộc sống hiện tại của hạng người như Trương Quý chẳng hề yên ổn, tân pháp lệnh quy định chi tiết việc tham gia lao động yêu cầu phải có công văn và tư cách chứng minh.
 
Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều nô lệ bỏ trốn đến kinh đô như đám "tạp chủng" này đều có lai lịch không trong sạch. Mọi công sức bỏ ra đều không được đảm bảo, lao động rẻ mạt mà thù lao thì ít ỏi.
 
Chỉ có vài nơi nhỏ lẻ mới thuê bọn họ, rồi dùng mấy đồng tiền xu hay những cái màn thầu lạnh ngắt để đuổi khéo. Dần dà, khi bị dồn đến đường cùng, ngày càng có nhiều người bắt đầu đi ăn cắp.
 
Sau đó, bọn họ bị gắn liền với những từ ngữ như nghèo khổ, hèn kém, trộm cướp, con đường để lựa chọn ngày càng thu hẹp lại. Kẻ đi trộmsẽ chỉ càng nhiều thêm, mở ra một cái vòng lặp không lời giải.
 
Cứ đà này, chỉ vài chục năm hay mười mấy năm nữa, dấu vết nô lệ có lẽ sẽ lại in hằn lên mỗi người bọn họ, khiến họ lại bị mua bán như súc vật một lần nữa.
 
"Thật là châm chọc làm sao!"
 
Ta nhìn về phía con phố phồn hoa xa xa.
 
"Hủy hoại một thứ gì đó luôn dễ dàng hơn việc kiến thiết lại rất nhiều."
 
Trương Quý cười lạnh: "Đến một vị Đại Lý Tự Khanh còn không thể tự bảo toàn mạng sống, huống chi là hạng người như chúng ta."
 
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị ta túm c.h.ặ.t lấy cổ áo. Ta nghe thấy giọng nói của mình đã có vài phần biến điệu sắc lẹm: "Huynh ấy là ai?"
 
"Đại Lý Tự Khanh gì cơ?"
 
A Khuyết của ta là... Chỉ Úc sao?
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)