📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 102:




Vì muốn gặp Bối Bối, ngày hôm sau Phương Bạch liền cùng Kỷ Úc Nịnh đến Kinh Thượng.

Người đến sân bay đón các nàng là Viên Y Thật, người mà Phương Bạch đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ chính thức gặp mặt.

Hai người chào hỏi nhau vài câu đơn giản, Viên Y Thật bắt đầu cùng Kỷ Úc Nịnh trò chuyện về công việc, hai người họ không hề đề phòng Phương Bạch, nhưng Phương Bạch lại chủ động đeo tai nghe vào, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không đi nghe xem các nàng đang nói những gì.

Viên Y Thật đưa các nàng đến tiểu khu xong liền rời đi, không đi theo lên lầu.

Vào lúc Kỷ Úc Nịnh đang nhập dấu vân tay để mở khóa, Phương Bạch không nhịn được mà hỏi cô: "Bối Bối còn nhận ra ta không?"

Kỷ Úc Nịnh đã nhập xong vân tay, đang định kéo cửa ra, nghe thấy lời Phương Bạch nói thì cô buông tay, nghiêng đầu nhìn Phương Bạch bảo: "A di tới mở cửa đi."

"Tại sao?"

Kỷ Úc Nịnh mỉm cười không nói gì.

Phương Bạch không hiểu vì sao nhưng vẫn nắm lấy tay nắm cửa, sau đó dưới sự chú ý của Kỷ Úc Nịnh, nàng nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng ra.

Cửa vừa mới hé ra một khe nhỏ, Phương Bạch đã nhìn thấy từ kẽ hở ấy, trên tủ giày có một cục bông trắng muốt đang đứng ngay ngay ngắn ngắn ở đó, thân thể chiếm trọn toàn bộ diện tích, đôi mắt màu hổ phách to tròn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm ra cửa.

Mỗi lần Kỷ Úc Nịnh trở về đều sẽ thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, Bối Bối liền sẽ nhảy lên tủ giày, ngoan ngoãn ngồi xổm ở phía trên.

Hình ảnh này thật sự rất chữa lành.

Có thể xoa dịu đi sự lo âu của người nào đó.

Thông qua khe cửa, một người một mèo nhìn nhau.

"Bối Bối ~"

"Meo ~"

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu của Bối Bối, Phương Bạch liền quên sạch mọi thứ, nàng sải bước đi tới bên cạnh tủ giày, đặt tay lên đầu Bối Bối xoa xoa: "Bối Bối nhỏ ơi ~"

Không hề giống như trong tưởng tượng của Phương Bạch rằng khi nàng chạm vào Bối Bối thì nó sẽ tránh đi, ngược lại sau khi Bối Bối ngửi nhẹ Phương Bạch hai cái, nó liền chủ động dùng đầu cọ vào tay nàng, thỉnh thoảng còn thè lưỡi l**m nàng.

Phương Bạch lập tức nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, mừng rỡ nói: "Nó còn nhớ rõ ta này."

Kỷ Úc Nịnh đặt vali sang một bên, đi tới cạnh Phương Bạch rồi đưa tay về phía Bối Bối, tay của hai người cùng v**t v* trên người Bối Bối: "Ừm, nó nhớ rõ mùi hương của ngươi."

Phương Bạch biết thú cưng sẽ nhớ rõ mùi hương và giọng nói của chủ nhân, nhưng ba năm đối với thú cưng mà nói là một khoảng thời gian rất dài, nàng không ngờ rằng Bối Bối lại không hề quên.

Nàng xoa xoa tai của Bối Bối, nhỏ giọng hỏi: "Bối Bối, ta là mùi vị gì vậy nhỉ?"

Bên tai vang lên một tiếng: "Ngọt."

Phương Bạch nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh: "Ta hỏi là Bối Bối mà."

Kỷ Úc Nịnh thu tay lại: "Ừm, nó nói với ta như vậy."

Phương Bạch mỉm cười, dời mắt rồi dùng hai tay ôm lấy phần chân trước của Bối Bối, muốn bế nó vào lòng, khi nhấc lên mới phát hiện Bối Bối không chỉ trông có vẻ béo mà là thật sự có da có thịt, nàng nói: "Bối Bối, ngươi đúng là một con heo nhỏ mà ~ Tiểu Nịnh làm sao mà nuôi ngươi béo đến mức này chứ?"

Phương Bạch vừa nói vừa đi về phía sofa, con mèo trong lòng quá nặng, nàng đứng ôm có chút mệt.

Ngồi trên sofa, Phương Bạch hỏi Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi không ở đây mấy ngày nay thì ai cho Bối Bối ăn vậy? Viên tiểu thư sao?"

Kỷ Úc Nịnh khẽ lắc đầu đang định trả lời thì tiếng mở cửa đã cắt ngang lời cô.

"Bối Bối, ta tới rồi đây." Hạ Tử Nhan mở cửa rồi chào hỏi Bối Bối như thường lệ, ai ngờ Bối Bối không có ở trên tủ giày, cô ấy quay đầu lại thì thấy vali ở cửa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy có người đang đứng trong phòng khách.

"Kỷ Úc Nịnh, ngươi về sao không báo một tiếng?! Có phải là ——"

Lời nói của Hạ Tử Nhan khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên sofa.

Hạ Tử Nhan cẩn thận xác nhận lại một lần, sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm, cô ấy mới thốt lên: "Phương a di?!"

Phương Bạch ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hạ Tử Nhan, hình ảnh chú công nhỏ vẫn chưa hề phai nhạt, đường nét khuôn mặt đã nảy nở hơn một chút, ngũ quan cũng trở nên thanh thoát hơn nhiều, rất xinh đẹp.

Nhìn thấy người quen, Phương Bạch vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nàng ôm Bối Bối đứng dậy: "Tiểu Hạ, đã lâu không gặp."

Hạ Tử Nhan đứng sững tại chỗ một hồi lâu mới đáp lại một câu đã lâu không gặp, cô ấy kích động muốn chạy tới ôm Phương Bạch, nhưng lại dừng bước khi đi ngang qua Kỷ Úc Nịnh.

Cuối cùng cô ấy nhìn Phương Bạch, trong lòng tràn ngập niềm vui nhưng lại không khống chế được mà thốt ra: "Phương a di, sao ngươi lại đột nhiên đi du lịch vậy? Còn để điện thoại ở nhà không thèm liên lạc với chúng ta nữa."

Phương Bạch nở một nụ cười: "Cũng không thể nói là đột nhiên, ta đã có dự tính từ trước rồi."

Chỉ là đối với các nàng mà nói thì quá mức đột ngột.

Cảm xúc của Hạ Tử Nhan đã ổn định lại, biểu cảm tự nhiên đi về phía Phương Bạch, giọng điệu thân thuộc cứ như thể các nàng không phải đã mấy năm không gặp, chẳng hề có chút cảm giác xa lạ nào: "Ta còn tưởng là Kỷ Úc Nịnh làm ngươi tức giận đến mức bỏ đi, lúc trước hỏi cô ấy cái gì cô ấy cũng không chịu nói nửa chữ."

Kỷ Úc Nịnh liếc nhìn Hạ Tử Nhan một cái.

Người sau nhướng mày với cô, mang theo chút ý vị khiêu khích, giống như cô ấy đã phải chịu rất nhiều uất ức từ chỗ Kỷ Úc Nịnh, giờ đây có thể mách lẻo với Phương Bạch nên có chút đắc ý nhỏ nhoi.

Phương Bạch mỉm cười: "Không có đâu, là do ta muốn đi giải sầu thôi."

"Ồ ồ." Ngón tay Hạ Tử Nhan đùa nghịch với Bối Bối, hỏi Phương Bạch: "Vậy trong khoảng thời gian về nước này a di ở đâu thế?"

"Ở Nam Thành," Phương Bạch trả lời câu hỏi của Hạ Tử Nhan, dừng lại một chút rồi hỏi: "Sao ngươi biết ta đã về nước?"

"Là cô ấy đó!" Hạ Tử Nhan chỉ tay về phía Kỷ Úc Nịnh, nhìn Phương Bạch nói: "Khoảng thời gian trước cô ấy đột nhiên bảo ta tới cho Bối Bối ăn, sau đó chính mình biến mất một thời gian dài, ta hỏi mãi cô ấy mới nói là đi tìm ngươi, người nào đó keo kiệt đến mức không thèm cho ta địa chỉ, nếu không ta cũng đã đi thăm ngươi rồi."

Phương Bạch nhìn theo hướng ngón tay của Hạ Tử Nhan, thấy Kỷ Úc Nịnh với vẻ mặt bình thản đang nhìn các nàng, chẳng hề để tâm đến lời cáo buộc của Hạ Tử Nhan.

Hạ Tử Nhan ngồi xuống sofa, tiếp tục nói: "Bây giờ không phải đang thịnh hành cái gì mà Bạch Nguyệt Quang sao, người nào đó chắc là sợ ta làm gì nên mới không nói đấy."

Phương Bạch nhướng mày, Bạch Nguyệt Quang?

Phương Bạch có chút khó hiểu, Hạ Tử Nhan mỉm cười nhìn nàng: "Phương a di, đối với ta mà nói, ngươi gần như chính là Bạch Nguyệt Quang của ta vậy."

"Vậy thì có liên quan gì đến Tiểu Nịnh?" Phương Bạch hỏi.

Nàng nghe ra được người mà Hạ Tử Nhan gọi là người nào đó chính là chỉ Kỷ Úc Nịnh, nhưng lại không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Hạ Tử Nhan.

Bạch Nguyệt Quang chẳng phải là một mô-típ thường thấy trong tiểu thuyết sao? Mà Bạch Nguyệt Quang của Kỷ Úc Nịnh chẳng phải là Mộc Tuyết Nhu sao!

Nhưng Mộc Tuyết Nhu thì có liên quan gì đến nàng chứ?

Hạ Tử Nhan nghe thấy lời Phương Bạch nói, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô ấy ngây người nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, thấy đối phương khẽ mím môi, trong mắt chứa đựng sự bất lực, sau đó Hạ Tử Nhan... vô cùng thiếu lương tâm mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nhất thời, tầm mắt của cả Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh đều tập trung lên người cô ấy.

Chân mày của cả hai đều nhíu lại, Phương Bạch là khó hiểu, còn Kỷ Úc Nịnh là... bực bội.

Hạ Tử Nhan cười vài tiếng xong liền ho khan hai tiếng thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, cô ấy hướng về phía Phương Bạch giải thích: "Không, không có gì đâu, ta đùa thôi."

Phương Bạch giữ im lặng, tầm mắt dừng lại trên người Hạ Tử Nhan và Kỷ Úc Nịnh, cảm thấy hai người này đang đánh đố điều gì đó bí mật.

Sắc mặt của Kỷ Úc Nịnh vốn đã trầm xuống từ lúc Hạ Tử Nhan cười lớn, cô nhìn Hạ Tử Nhan rồi hỏi: "Còn có việc gì nữa không?"

Hạ Tử Nhan gật đầu: "Có."

Cô ấy bế lấy Bối Bối từ trong lòng Phương Bạch: "Ta vẫn chưa cho Bối Bối ăn mà."

"Ta tự cho ăn," Kỷ Úc Nịnh trầm giọng: "Ngươi đi đi."

"Không phải chứ, sao ngươi lại đuổi người như vậy?" Hạ Tử Nhan dịch người ra sau lưng Phương Bạch, nũng nịu nói: "Phương a di, ngươi xem cô ấy kìa ~"

Kỷ Úc Nịnh: "..."

Phương Bạch nhìn Hạ Tử Nhan, nhẹ nhàng nói: "Sắp đến giờ cơm trưa rồi, ngươi ở lại ăn cùng luôn đi."

Trên đường về các nàng đã mua không ít đồ ở siêu thị, định bụng sẽ tự nấu cơm ở nhà.

Hạ Tử Nhan: "Được nha ~"

Phương Bạch định đi xách túi đồ nhưng đã bị Kỷ Úc Nịnh nhanh tay xách lên trước, cô nói: "Đi nghỉ ngơi một lát đi, để ta làm cho."

Nói xong, Kỷ Úc Nịnh xoay người đi vào phòng bếp.

Liếc nhìn bóng lưng của Kỷ Úc Nịnh, Hạ Tử Nhan quay đầu nói với Phương Bạch: "Lát nữa ta vào giúp cô ấy, Phương a di cứ nghỉ ngơi đi."

Dừng một chút, Hạ Tử Nhan lại hỏi: "Phương a di có muốn cho mèo ăn không? Bối Bối lúc ăn cơm trông thú vị lắm."

Phương Bạch bị lời nói của Hạ Tử Nhan làm cho hứng thú, nàng thu hồi tầm mắt từ trên người Kỷ Úc Nịnh, mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Trong lúc cho mèo ăn, Phương Bạch biết được Hạ Tử Nhan và Kỷ Úc Nịnh học cùng trường cùng chuyên ngành, hai người còn ở cùng ký túc xá, nhưng thỉnh thoảng họ mới về ký túc xá ở, Hạ Tử Nhan cũng thuê một căn phòng ở gần đây.

Hèn chi quan hệ của hai người họ so với trước kia còn tốt hơn.

Sau khi cho mèo ăn xong, Hạ Tử Nhan bảo vào bếp giúp Kỷ Úc Nịnh rửa rau, còn Phương Bạch thì kéo vali vào phòng ngủ phụ để sắp xếp hành lý.

Phòng bếp.

Hạ Tử Nhan thấy trong phòng khách không có bóng dáng Phương Bạch, cô ấy nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, giọng điệu trêu chọc: "Kỷ Úc Nịnh, ngươi không xong rồi nha."

Tiếng thái rau đột ngột dừng lại.

Bầu không khí có chút lạnh lẽo, thần sắc của Kỷ Úc Nịnh cũng không còn vẻ đạm mạc như thường ngày, nhưng Hạ Tử Nhan giống như không thấy gì cả, tiếp tục nói: "Ta còn tưởng ngươi đưa Phương a di về đây là vì hai người đã ở bên nhau rồi, kết quả nhìn bộ dạng này, Phương a di dường như còn chẳng biết tâm tư của ngươi dành cho nàng."

Hạ Tử Nhan chậc một tiếng: "Ngươi nói xem, có phải ngươi kém cỏi quá không?!"

Kỷ Úc Nịnh rũ mắt không nói gì, bắt đầu thái thức ăn trở lại.

Cùng với tiếng cộc cộc cộc, Hạ Tử Nhan cân nhắc vài giây rồi hỏi: "Ngươi... không lẽ vẫn chưa từng tỏ tình với Phương a di đấy chứ?"

Khi nói chuyện, Hạ Tử Nhan nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Kỷ Úc Nịnh, thấy lông mi của cô khẽ run lên, sau đó không nói một lời nào.

Giống như là đang ngầm thừa nhận lời cô ấy nói.

Hạ Tử Nhan thu cằm lại, nháy mắt nói với Kỷ Úc Nịnh: "Ta rút lại câu nói vừa rồi, không phải ngươi kém cỏi, mà là quá giỏi chịu đựng rồi."

Sau khi Phương Bạch rời đi, Hạ Tử Nhan nhận ra tình cảm của mình dành cho Phương Bạch đúng y hệt như những gì Phương Bạch đã nói khi từ chối cô ấy, vì vậy hôm nay cô ấy mới có thể dùng chuyện cũ để tùy ý đùa giỡn.

Ban đầu Hạ Tử Nhan cho rằng Kỷ Úc Nịnh cũng giống như mình, nhưng sau khi Phương Bạch rời đi một thời gian dài, cô ấy phát hiện ra không phải vậy.

Ba năm tìm kiếm ròng rã Hạ Tử Nhan đều nhìn thấy rõ, sự chấp nhất của Kỷ Úc Nịnh đối với Phương Bạch khiến cô ấy nảy sinh lòng kính nể.

Cô ấy cứ ngỡ tình yêu mà Kỷ Úc Nịnh đã kìm nén bấy nhiêu năm, vào khoảnh khắc nhìn thấy Phương Bạch sẽ như nước lũ vỡ đê mà tuôn trào, bất kể tính cách cô có đạm mạc đến đâu, thì những con sóng tình yêu chỉ có thể vỗ mạnh mẽ và dạt dào hơn trước mà thôi.

Lại không ngờ rằng...

Hạ Tử Nhan đang mải suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng nói của Kỷ Úc Nịnh: "Nói rồi."

Cô ấy sững người, nghiêng người nhìn người vẫn đang không ngừng tay thái rau, dò hỏi: "Vậy tại sao?"

Ánh mắt Kỷ Úc Nịnh trầm xuống.

Hạ Tử Nhan không hỏi hết câu, nhưng cô hiểu ý tứ đó.

Tại sao Phương Bạch lại đối với sự thích của cô mà ngó lơ?

Bởi vì những lời cô nói đều có một tiền đề —— Phương Bạch là a di của cô.

Cho nên trong mắt Phương Bạch, sự thích mà cô nói chỉ là một cách bày tỏ hết sức bình thường, là tâm sự, là làm nũng, duy chỉ không phải là lời tỏ tình.

Còn nữa là... Kỷ Úc Nịnh khẽ nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, đôi khi qua một vài cuộc trò chuyện cô có thể nhận ra, dường như Phương Bạch luôn cho rằng cô đã có người mình thích rồi.

Kỷ Úc Nịnh thu dọn thức ăn đã thái xong vào đĩa, sau đó lấy những thứ rau củ đã rửa sạch từ tay Hạ Tử Nhan, đặt lên thớt để thái tiếp.

Động tác vô cùng ngăn nắp, thần sắc chẳng chút vội vàng.

Hạ Tử Nhan nhìn Kỷ Úc Nịnh một cái, rồi quay đầu liếc nhìn về phía phòng khách, sau khi không thấy Phương Bạch đâu mới lại dừng tầm mắt trên người Kỷ Úc Nịnh.

"Ngươi không sốt ruột chút nào sao?" Trong mắt Hạ Tử Nhan xẹt qua vẻ suy tư, cuối cùng thật sự nghĩ không ra Kỷ Úc Nịnh định làm gì.

Cô ấy không biết rằng, con sói đang ngủ đông chậm chạp không chịu tấn công chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi.

Mà thời cơ mà Kỷ Úc Nịnh chờ đợi, chính là để hoàn toàn giữ được Phương Bạch ở lại bên cạnh mình.

Chẳng hạn như lúc này.

Hạ Tử Nhan không đợi được câu trả lời của Kỷ Úc Nịnh, cô ấy hếch cằm, nhướng mày trêu chọc cô: "Hay là để ta lại đi tỏ tình với Phương a di một lần nữa nhé?"

Vừa dứt lời, tiếng thái rau liền ngừng bặt.

Cô ấy cúi đầu nhìn con dao trong tay Kỷ Úc Nịnh, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Có chút hối hận, lẽ ra cô ấy nên đợi Kỷ Úc Nịnh đặt dao xuống rồi mới nói mới phải.

Kỷ Úc Nịnh liếc nhìn Hạ Tử Nhan: "Được thôi."

Hạ Tử Nhan sửng sốt một chút rồi lập tức cảnh giác, phản ứng của Kỷ Úc Nịnh không giống với tưởng tượng của cô ấy, khác thường tất có điều mờ ám.

Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy Kỷ Úc Nịnh nói: "Tuyết Nhu sắp về nước rồi, ngươi có thể đợi cô ấy về rồi hãy tỏ tình, đến lúc đó mời hai người bọn ta đến xem."

Hạ Tử Nhan: "..."

Vài giây sau, Hạ Tử Nhan bĩu môi: "Ta đùa thôi mà, đùa chút cũng không chịu được sao!"

Kỷ Úc Nịnh thản nhiên: "Ta cũng vậy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)