Phương Bạch vỗ hai cái xong liền thu tay lại.
Đầu của nữ chính, nàng cũng không dám xoa nhiều, mặc dù cảm giác chạm vào rất thích.
Khoảnh khắc tay Phương Bạch đặt lên đầu Kỷ Úc Nịnh, cơ bắp và dây thần kinh trên cơ thể Kỷ Úc Nịnh lập tức căng chặt trong nháy mắt, thậm chí cơ thể còn có phản ứng bản năng là rụt về phía sau.
Vì bị đánh quá nhiều lần, nên việc Phương Bạch giơ tay hay vung cánh tay ở khoảng cách gần đều sẽ k*ch th*ch đến dây thần kinh của Kỷ Úc Nịnh.
Nhưng động tác của Phương Bạch nhanh hơn cô, sau khi nhận ra Phương Bạch chỉ vỗ nhẹ lên đầu mình hai cái rồi thu tay về, Kỷ Úc Nịnh mới cứng nhắc quay đầu đi, cơ thể dịch sang bên cạnh một chút, giống như làm vậy là có thể cách xa Phương Bạch ra, nhằm đề phòng cú đánh bất ngờ tiếp theo của Phương Bạch.
Thế nhưng không gian trong xe chỉ nhỏ hẹp bấy nhiêu, Kỷ Úc Nịnh có dịch chuyển thân mình thêm nữa cũng chỉ là uổng công vô ích.
Phương Bạch thu hết mọi chuyện vào mắt, nàng không có tâm trí để tiếp tục trêu chọc Kỷ Úc Nịnh nữa.
Để Kỷ Úc Nịnh đổi cách xưng hô gọi nàng là a di, cũng coi như là kéo gần thêm một chút quan hệ, đã có lần đầu tiên mở miệng sửa cách gọi thì về sau mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay, không thể nóng vội được.
Cứ như thế, Phương Bạch không nói gì thêm, chẳng bao lâu sau Kỷ Úc Nịnh lại ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Hai mươi phút sau, chiếc xe lái vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.
Phương Bạch bảo Lý thúc tự mình đi ăn trưa trước, sau đó nàng dẫn theo Kỷ Úc Nịnh đi lên thang máy.
Trung tâm thương mại có tổng cộng năm tầng, tầng trên cùng là khu ẩm thực, Phương Bạch quyết định dạo từ dưới lên trên, cuối cùng sẽ ăn một bữa cơm ở tầng năm.
Mục đích chính yếu khi Phương Bạch đưa Kỷ Úc Nịnh đến trung tâm thương mại chính là để mua quần áo cho Kỷ Úc Nịnh.
Ở trường Kỷ Úc Nịnh mặc đồng phục, nhưng khi ra khỏi trường, ngoài bộ đồng phục đó ra thì vài bộ quần áo còn lại đều là do Ngô Mai lấy từ nhà mình sang.
Đó là quần áo cũ từ năm sáu năm trước của con gái Ngô Mai.
Đa số quần áo đều rất rộng và dài, Kỷ Úc Nịnh mặc vào trông lọt thỏm giữa lớp vải.
Phương Bạch chỉ nói với Kỷ Úc Nịnh là đi mua ít đồ, chứ không nói là mua cho Kỷ Úc Nịnh, đương nhiên Kỷ Úc Nịnh cũng sẽ không nghĩ rằng Phương Bạch đưa cô đến đây là để mua đồ cho mình, cô chẳng qua chỉ là người bị Phương Bạch lôi đi để xách đồ mà thôi.
Vì thế khi Phương Bạch hỏi cô có thích kiểu dáng nào không, Kỷ Úc Nịnh liền tùy tiện chỉ về một hướng, cô biết Phương Bạch sẽ không thích những thứ cô thích, vậy nên cô cũng chẳng cần phải nghiêm túc giúp Phương Bạch chọn lựa làm gì.
Phương Bạch nhìn theo hướng ngón tay của Kỷ Úc Nịnh, thấy một dãy áo lót ren vô cùng gợi cảm.
Phương Bạch ngạc nhiên nhướng mày, nàng không ngờ rằng sở thích của nữ chính lại trưởng thành đến mức này.
"Hay là ngươi đổi phong cách khác đi? Loại này vẫn chưa phù hợp để lứa tuổi của ngươi mặc đâu." Phương Bạch ôn nhu thương lượng.
"?"
Kỷ Úc Nịnh chỉ nghe thấy nửa câu đầu của Phương Bạch, cô nhìn lại, khi nhìn thấy đống áo lót ren đó, trên mặt thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên.
Phương Bạch thấy vậy, lại cứ ngỡ Kỷ Úc Nịnh nhất quyết muốn bộ đó cho bằng được, bèn tận tình khuyên bảo: "Cái đó thì ngươi hãy đợi đến khi bằng tuổi ta rồi mặc, ngươi mới mười sáu tuổi, nên mặc thứ gì đó thanh xuân một chút."
Kỷ Úc Nịnh trầm giọng: "Ta không mặc."
Cô nói muốn mặc khi nào chứ?
Phương Bạch không hiểu nổi tâm tư của người trẻ tuổi, sao không cho mua mà cũng sinh khí vậy?
Phương Bạch im lặng một lúc: "Nếu ngươi thực sự muốn thì có thể mua một bộ."
Lần này Kỷ Úc Nịnh đã nghe trọn vẹn lời Phương Bạch nói, trong mắt cô tràn đầy sự nghi hoặc: "Mua cho ta?"
Phương Bạch bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đứa trẻ này vẫn chưa hiểu rõ ý của nàng.
Phương Bạch gật đầu cười: "Đúng vậy, nếu không thì ta đưa ngươi đi dạo trung tâm thương mại để làm gì?"
Kỷ Úc Nịnh: "... Ta có quần áo rồi."
"Mấy bộ đó cũ quá rồi."
"Ta không có tiền trả cho ngươi đâu."
"Không cần ngươi đưa tiền..." Phương Bạch nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, "A di tự bỏ tiền túi ra."
"..."
Nhân viên hướng dẫn mua sắm đứng một bên đợi hai người nói xong mới bước tới hỏi: "Hai vị còn có yêu cầu gì khác không ạ?"
Phương Bạch đã chọn được vài bộ trong cửa hàng.
Tầm mắt Phương Bạch dừng trên người Kỷ Úc Nịnh, chỉ thấy khóe môi Kỷ Úc Nịnh mím chặt, nàng hỏi: "Còn có món nào yêu thích nữa không?"
Kỷ Úc Nịnh lắc đầu: "Không có."
Phương Bạch ừ một tiếng, nói với nhân viên hướng dẫn: "Không còn gì nữa, tính tiền đi."
Nhân viên hướng dẫn đáp một tiếng vâng, cầm lấy số quần áo Phương Bạch đã chọn rồi đi về phía quầy thu ngân.
Phương Bạch lại đưa mắt nhìn quanh cửa hàng một lượt, nói với Kỷ Úc Nịnh: "Nếu ta là ngươi, khi người mà mình ghét nói muốn mua đồ cho mình, ta nhất định sẽ mua đến mức khiến người đó phá sản mới thôi."
Nàng nói như vậy hoàn toàn là để Kỷ Úc Nịnh có thể chấp nhận việc nàng mua quần áo cho cô.
Phương Bạch dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, cho dù ngươi có mua nhiều đến mấy thì ta cũng không phá sản được đâu."
Nói xong, Phương Bạch quay người đi tính tiền.
Ánh mắt Kỷ Úc Nịnh dời khỏi bóng lưng cao gầy của Phương Bạch, nhìn sang những món hàng đang treo trong cửa hàng.
Cô và Phương Bạch không giống nhau.
Phương Bạch nói nàng sẽ mua đến mức khiến người mình ghét phá sản, còn Kỷ Úc Nịnh thì lại hoài nghi liệu trong chuyện này có gian trá gì không.
Mua đồ chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích chính yếu là để đạt được một thứ gì đó sâu xa hơn từ trên người cô.
Để tìm hiểu ý đồ của Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh vô cùng phối hợp với nàng, Phương Bạch bảo cô đi thay quần áo thì cô liền đi, cũng bởi vì sự cố hiểu lầm ở cửa hàng trước đó nên sau này khi Phương Bạch hỏi ý kiến, Kỷ Úc Nịnh không còn tùy tiện dùng ngón tay chỉ bừa nữa.
Kỷ Úc Nịnh vẫn luôn chờ đợi Phương Bạch mở miệng nói với cô vài câu ẩn ý mập mờ, nhưng sau khi liên tiếp dạo qua mấy cửa hàng, Kỷ Úc Nịnh phát hiện hình như Phương Bạch chỉ đơn thuần là đến để tiêu tiền.
Sau khi vào tiệm, nàng chỉ hỏi cô đúng một câu —— "Có món nào yêu thích không?"
Ngoài câu đó ra thì không còn gì khác nữa.
Phương Bạch không biết trong lòng Kỷ Úc Nịnh đang nghĩ gì, nàng cầm lấy một bộ quần áo mà bản thân thấy rất ổn, nhìn người đang rũ mắt im lặng mà hỏi: "Cái này thích không? Đi thử chút đi?"
Kỷ Úc Nịnh nhìn sang.
Trên tay Phương Bạch là một chiếc áo ngắn tay màu hồng phấn nũng nịu, phía trước áo còn in hình mèo Hello Kitty...
Kỷ Úc Nịnh cầm lấy chiếc móc áo từ tay Phương Bạch rồi treo nó lại vị trí cũ, nói: "Đủ nhiều rồi, không cần mua thêm nữa đâu."
Phương Bạch nhìn lướt qua những chiếc túi lớn túi nhỏ trong tay kia của Kỷ Úc Nịnh, thầm nghĩ quả thực đã đủ rồi, nàng gật đầu: "... Được rồi, vậy đi mua món cuối cùng nữa thôi."
Kỷ Úc Nịnh ừ một tiếng rồi đi theo sau lưng Phương Bạch.
Kỷ Úc Nịnh cứ ngỡ món cuối cùng là đồ mà Phương Bạch muốn mua.
Nhưng khi cô đi theo Phương Bạch, nhìn thấy chỉ còn vài bước chân nữa là đến cửa hàng nội y, Kỷ Úc Nịnh bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.
Giây tiếp theo, Phương Bạch quay đầu lại nói: "Mua thêm cho ngươi vài bộ nội y nữa rồi chúng ta đi ăn cơm."
Kỷ Úc Nịnh cất tiếng gọi: "Phương tiểu thư."
Cô nhíu mày: "Ta không cần."
"Đây là nhu yếu phẩm, sao lại không cần chứ?" Phương Bạch hỏi ngược lại, "Còn nữa, ngươi vừa gọi ta là gì?"
"..." Trước tình hình lúc này, Kỷ Úc Nịnh lại một lần nữa thuận theo Phương Bạch: "Phương a di."
Phương Bạch nghĩ đến việc Kỷ Úc Nịnh từ chối, bèn đề nghị: "Hay là ngươi ở bên ngoài đợi, để ta vào mua?"
Phương Bạch cảm thấy nếu mình vào mua thì có lẽ Kỷ Úc Nịnh vẫn sẽ không chấp nhận, liền đổi ý: "Hay là ta ở bên ngoài đợi, ngươi tự vào mua nhé?"
Gương mặt Kỷ Úc Nịnh phủ thêm một tầng tức giận: "Ta không cần."
"OK, vậy ta vào mua." Phương Bạch làm bộ định đi vào.
Kỷ Úc Nịnh nhanh hơn một bước vòng qua người Phương Bạch, thấp giọng nói: "... Ta tự đi."
Phương Bạch cong mắt cười rộ lên, đôi mắt híp lại, dáng vẻ đầy đắc ý sau khi đạt được mục đích: "Thanh toán bằng điện thoại đi, ta chuyển tiền qua WeChat cho ngươi."
Sau khi chuyển khoản, nghe thấy tiếng đinh vang lên từ điện thoại của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch chợt nhớ ra một vấn đề bèn hỏi: "Ngươi có biết dùng không? Lấy điện thoại ra đây, ta dạy cho ngươi."
Kỷ Úc Nịnh im lặng đưa điện thoại sang.
Khoảng năm phút sau, dưới sự quan sát của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch đã hoàn thành một loạt các bước như xác thực danh tính thật, dạy cho Kỷ Úc Nịnh cách thanh toán xong mới đưa trả điện thoại cho cô.
Kỷ Úc Nịnh nhận lấy điện thoại, nghe thấy Phương Bạch nói nhỏ với mình: "Có biết size ngực của mình không? Nếu không biết thì có thể hỏi nhân viên hướng dẫn, nhưng ta cảm thấy... ngươi cứ mua size nhỏ nhất là được rồi."
Khi Phương Bạch nói câu cuối cùng đó vô cùng đứng đắn, hoàn toàn là đang đưa ra ý kiến cho Kỷ Úc Nịnh.
Nhưng sau khi Kỷ Úc Nịnh nghe xong, cô lại nhớ tới những lời người phụ nữ này đã nói ở trường học lần trước.
Kỷ Úc Nịnh lặng lẽ nhìn Phương Bạch một cái rồi quay đầu rời đi.
Ba phút sau, Kỷ Úc Nịnh đi ra từ cửa hàng nội y.
"Nhanh vậy sao?" Phương Bạch hơi kinh ngạc nhìn người đang đi về phía mình: "Ngươi có chọn kỹ không đấy?"
Kỷ Úc Nịnh đáp: "Nhân viên cửa hàng đề xuất."
Phương Bạch định hỏi Kỷ Úc Nịnh có thích hay không, nhưng nghĩ lại thấy Kỷ Úc Nịnh cũng đã mua rồi thì chắc là thích.
Trong lúc bọn họ mua quần áo, Lý thúc đã ăn cơm xong. Phương Bạch gọi điện thoại cho ông, bảo ông lên lầu lấy đồ.
Sau khi Lý thúc mang hết những túi lớn túi nhỏ đi, d*c v*ng mua sắm đã được thỏa mãn cộng với việc đôi tay được giải phóng khiến tâm trạng Phương Bạch rất tốt, nàng quay đầu nhìn Kỷ Úc Nịnh đang đứng ở bậc thang cuốn phía dưới mình, hỏi: "Muốn ăn gì không?"
Kỷ Úc Nịnh ngẩng đầu nhìn Phương Bạch, đôi con ngươi đen láy in bóng hình nàng: "Sao cũng được."
Lên đến tầng năm, đối diện lối ra thang máy chính là một tiệm lẩu.
Phương Bạch đứng lại, liếc nhìn bảng hiệu rồi hỏi: "Ăn lẩu thì sao?"
Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."
Thấy cảm xúc của Kỷ Úc Nịnh không cao lắm, Phương Bạch bèn đi men theo tiệm lẩu sang phía bên kia, trong tay bị nhét một tờ rơi, nàng nhìn qua rồi đưa cho Kỷ Úc Nịnh: "Ăn đầu vịt nhé?"
Phía sau truyền đến một tiếng đáp nhàn nhạt: "Ừm."
Hai người tiếp tục đi tới, đi ngang qua một cửa hàng tương đối vắng khách, Phương Bạch thuận miệng hỏi: "Ăn mì không?"
Người phía sau lại một lần nữa đưa ra lời đáp: "Ừm."
Liên tiếp đi qua mấy tiệm, Phương Bạch đều không thấy có chút hứng thú ăn uống nào.
Nàng quay đầu nhìn Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi có món nào đặc biệt muốn ăn không?"
"Không có."
Phương Bạch tiếp tục truy hỏi: "Vậy ngươi không có món nào thích ăn sao?"
Kỷ Úc Nịnh đối diện với tầm mắt của Phương Bạch: "Ăn cơm chỉ là để bổ sung dinh dưỡng, duy trì sự sống mà thôi."
Vậy nên ăn cái gì cũng được.
"?"
Phương Bạch nhìn cơ thể gầy yếu của Kỷ Úc Nịnh, thầm nghĩ trong lòng rằng ngươi cũng có bổ sung dinh dưỡng gì đâu...
Hai người lại đi vòng về tiệm lẩu ban đầu.
Phương Bạch cũng không chọn lựa nữa: "Vậy tiệm này đi."
Người ăn lẩu không tính là nhiều, hai người được nhân viên phục vụ dẫn đến ngồi ở một góc.
Lúc gọi món, Phương Bạch trực tiếp đưa tờ thực đơn đến trước mặt Kỷ Úc Nịnh để cô chọn, sau khi Kỷ Úc Nịnh chọn xong, nàng mới đánh dấu thêm mấy món mình muốn ăn.
Sau khi chuẩn bị xong nước chấm, Phương Bạch bắt đầu nghịch điện thoại.
WeChat nhảy ra một thông báo tin nhắn mới, mở ra xem thì thấy là Kỷ Úc Nịnh chuyển khoản cho nàng.
Phương Bạch nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện: "Đưa tiền cho ta làm gì?"
Kỷ Úc Nịnh: "Tiền còn dư."
Số tiền còn lại sau khi mua xong nội y.
Phương Bạch không nhấn nhận tiền, mà chuyển sự chú ý sang một chuyện khác: "Có muốn đổi ảnh đại diện WeChat không?"
Kỷ Úc Nịnh nhìn hình người màu xám trong khung vuông, cô không mấy để tâm đến những thứ này.
Phương Bạch cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nàng không quan tâm Kỷ Úc Nịnh có đổi hay không, nàng cất điện thoại đi rồi nói: "Ngươi mang điện thoại đến trường, buổi tối có thể lấy ra xem một chút, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của ngươi đâu."
Tốt nhất là lúc rảnh rỗi thì gửi tin nhắn cho ta.
Kỷ Úc Nịnh không đáp lời.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, trong lúc ăn cơm, Phương Bạch không nói gì thêm nữa mà chỉ yên lặng ăn.
Kỷ Úc Nịnh cũng không lên tiếng.
So với không khí cười nói vui vẻ ở những bàn khác, bàn của hai người bọn họ vô cùng yên tĩnh, nhưng lại không có lấy một chút gượng gạo, ăn uống rất thoải mái.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau xuống lầu.
Khi đang đi xuống tầng thứ ba bằng thang cuốn, Phương Bạch vô tình nhìn thấy đôi lông mày nhạt của Kỷ Úc Nịnh khẽ nhíu lại, giống như đang suy ngẫm điều gì đó.
Phương Bạch chần chừ một lát rồi hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Kỷ Úc Nịnh cúi đầu nhìn Phương Bạch, bình thản nói ra điều mình vừa nghĩ: "Nếu lăn từ đỉnh thang cuốn xuống dưới thì có chết không?"
"..." Nàng đúng là hỏi thừa mà.
Phương Bạch chớp mắt: "Nếu va chạm trúng phần đầu thì có khả năng sẽ chết, còn không thì nhiều nhất là bị tàn tật thôi."
Phương Bạch không hề quên mất Kỷ Úc Nịnh hận nguyên chủ đến mức nào.
Phương Bạch nói thêm: "Đừng có ý định đẩy ta, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội rồi."
Hai người hiện giờ đã không còn ở trên đỉnh thang nữa.
Kỷ Úc Nịnh ngẩn người.
Cô không hề định đẩy Phương Bạch, chỉ là khi nhìn thấy thang cuốn thì trong lòng tự nhiên nảy sinh sự nghi hoặc mà thôi.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt đang chớp liên tục của Phương Bạch, nhìn thấy vẻ mặt hơi chút căng thẳng của nàng, Kỷ Úc Nịnh khẽ rũ mi mắt, hạ thấp giọng nói: "Vẫn còn một tầng nữa."
Sống lưng Phương Bạch bốc lên một tầng khí lạnh, kết cục của nguyên chủ lại hiện lên trước mắt nàng.
Phương Bạch bình tâm lại, nén xuống nỗi sợ hãi trong lòng, dạy bảo: "Ngươi dù sao cũng là một học sinh cấp ba tràn đầy sức sống thanh xuân, có thể có chút ý nghĩ tích cực, lạc quan hơn được không?"
Phương Bạch mải nói chuyện mà không chú ý tới thang cuốn đã sắp đi đến đoạn cuối.
Kỷ Úc Nịnh đã nhìn thấy, nếu là bình thường thì cô sẽ không nhắc nhở Phương Bạch. Nhưng có lẽ là do những lời Phương Bạch vừa nói, hoặc cũng có thể là vì thấy dáng vẻ căng thẳng của Phương Bạch sau lời nói của mình trông khá thú vị, nên Kỷ Úc Nịnh đã nhẹ giọng nhắc nhở: "Đến nơi rồi."
Phương Bạch quay đầu định bước đi nhưng đã không kịp nữa, thang cuốn đã đi xuống đến tầng hai.
Dưới chân bị vướng một cái, thân hình Phương Bạch lảo đảo.
Đôi dép lê quai mảnh rất khó để giữ vững trọng tâm, nàng muốn đứng thẳng lại nhưng cơ thể vẫn cứ lảo đảo không vững.
Phương Bạch theo bản năng định vịn vào lan can bên cạnh, nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn đã túm chặt lấy nàng, khiến cơ thể Phương Bạch lập tức nghiêng về phía Kỷ Úc Nịnh.
Ngay sau đó, bàn tay định đi vịn lan can của Phương Bạch đã chuyển sang nắm lấy cánh tay của Kỷ Úc Nịnh.
Sau khi đứng vững, Phương Bạch cảm thấy thật mất mặt.
Đặc biệt là lại ở trước mặt Kỷ Úc Nịnh.
Phương Bạch cố nén sự xấu hổ trong lòng, buông bàn tay đang nắm cánh tay Kỷ Úc Nịnh ra, lùi lại một bước, rút nốt cánh tay còn lại khỏi tay Kỷ Úc Nịnh, rồi ngẩng đầu với vẻ mặt tự nhiên nói với cô: "Cảm ơn."
Nói xong, Phương Bạch xoay người đi về phía chiếc thang cuốn tiếp theo.
Phương Bạch vội vàng rời đi nên không chú ý tới ánh mắt đang suy tính của Kỷ Úc Nịnh.
Khi Phương Bạch ngả về phía Kỷ Úc Nịnh, một mùi hương thanh khiết đã xộc vào mũi cô.
... Lần thứ hai ngửi thấy rồi.
Trong vài giây đứng sững lại đó, Kỷ Úc Nịnh đã nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Nói chính xác ra thì đây đã là lần thứ ba ngửi thấy mùi hương này.
