Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, lúc Phương Bạch đứng dậy định thu dọn bát đũa, có một đôi tay còn nhanh hơn cả nàng.
"Để ta."
Phương Bạch còn đang ngẩn ngơ, Kỷ Úc Nịnh đã cầm bát đũa đi vào phòng bếp.
Mười giây sau, Phương Bạch nghiêng đầu nhìn sang.
Mái tóc của Kỷ Úc Nịnh xõa tung tùy ý quanh vai và cổ, khi cô cúi đầu rửa bát, phần gáy để lộ ra một đoạn trắng ngần. Bộ quần áo cô đang mặc rất rộng rãi, hoàn toàn không nhìn ra được người dưới lớp áo ấy gầy gò đến mức nào.
Đôi vai cô khẽ lay động theo động tác của đôi tay, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp như cũ, giống như dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể ép cô gục ngã. Cô tựa như ngọn cỏ sinh trưởng trong khe đá, không hề tự oán tự trách về môi trường sống của mình, mà nương theo ánh sáng cùng nước mưa để kiên cường trưởng thành.
Kỷ Úc Nịnh chủ động gánh vác công việc rửa bát, Phương Bạch cũng không để bản thân rảnh rỗi, nàng đem những chiếc đĩa trên bàn lần lượt thu dọn lại.
Kỷ Úc Nịnh vừa xoay người lại liền nhìn thấy Phương Bạch đang dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau mặt bàn.
Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh đi về phía mình, liền nói: "Bàn ta đã lau sạch rồi, ngươi có thể tiếp tục làm bài tập ở đây."
"Không cần đâu," Kỷ Úc Nịnh vòng qua người Phương Bạch, cầm lấy cặp sách từ trên ghế, "Ta lên lầu viết."
Vở kịch đã kết thúc, cô không cần thiết phải ở lại đây thêm nữa.
Phương Bạch đáp một tiếng.
Đợi đến khi Kỷ Úc Nịnh lên lầu, Phương Bạch mới đi về phía phòng bếp. Nhìn thấy bệ bếp được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, trong lòng nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Tuy rằng việc này rất có khả năng là Kỷ Úc Nịnh làm theo bản năng chứ không phải vì nàng, nhưng Phương Bạch vẫn cảm thấy tâm tư mình bỏ ra không hề uổng phí.
Nếu nói trước kia Phương Bạch đối tốt với Kỷ Úc Nịnh đều là vì để sau này có thể sống sót, thì hôm nay nàng lại tiếp xúc với Kỷ Úc Nịnh một cách rất tự nhiên, không còn là sự cố ý tiếp cận mang theo mục đích nữa.
Gần hai tháng ở chung, ngoại trừ sự đau lòng dành cho Kỷ Úc Nịnh lúc ban đầu, nếu bảo là không nảy sinh thêm những tình cảm khác thì thật sự không thể nào. Mà phần tình cảm xen lẫn vào đó, Phương Bạch biết rõ rằng đó chính là sự quan tâm chỉ dành cho người thân bên cạnh mình.
Nàng đã... xem Kỷ Úc Nịnh như một đứa nhỏ mà nuôi nấng rồi.
Cho nên khi Phương Bạch mang quần áo cần giặt đến phòng giặt đồ, nhìn thấy bộ đồng phục đặt trong giỏ, nàng không cần suy nghĩ nhiều mà cầm lên, định bụng sẽ bỏ vào máy giặt cùng nhau.
Đồng phục mùa thu của trường Trung học số 1 Hồ Thành có màu sắc giống hệt đồng phục mùa hè, là hai màu xanh trắng đan xen, và đồng phục cao trung của Phương Bạch ngày trước cũng là màu này. Mỗi lần đi đón Kỷ Úc Nịnh tan học, nhìn thấy những học sinh mặc đồng phục mùa thu, thi thoảng những ký ức thời cấp ba lại hiện lên trong trí não Phương Bạch.
Dưới sự thôi thúc của những kỷ niệm thanh xuân, Phương Bạch không tự chủ được mà khoác bộ đồng phục ấy lên người.
Phương Bạch thích những loại quần áo hơi ôm người và có cảm giác gò bó một chút, vì bản thân nàng vốn đã rất gầy nên dù đồng phục có đặt nhỏ hơn một size cũng không thành vấn đề. Điều này dẫn đến việc đồng phục của Phương Bạch không giống như những bạn cùng lớp khác có ống tay áo rộng đến mức giấu được cả bàn tay, mà nó lại ôm sát lấy cổ tay nàng một cách quy củ.
Đến khi Phương Bạch mặc xong bộ đồng phục, nàng cúi đầu nhìn lại, quần áo lại rộng thùng thình khoác trên người nàng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trong ký ức. Ngược lại, mùi bột giặt thanh mát trên lớp vải lại mang theo vài phần hương vị của tuổi trẻ.
Chỉ hoài niệm một chút thôi là được rồi, Phương Bạch vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa đưa tay kéo vạt áo.
Ngay khi chiếc áo trượt xuống khỏi vai, chuẩn bị được cởi ra, thì từ phía sau Phương Bạch bỗng nhiên vang lên một giọng nói trống rỗng: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một tiếng chất vấn nhẹ nhàng.
Bị chính chủ nhân của bộ quần áo bắt quả tang tại trận, động tác cởi áo của Phương Bạch khựng lại, trên mặt nàng thoáng hiện lên một tia ngượng ngùng.
Tuy nhiên, sau khi Phương Bạch đã cởi bỏ lớp áo ra, nàng quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa phòng giặt, chẳng còn chút dáng vẻ thẹn thùng nào mà nói: "Giặt quần áo cho ngươi thôi mà."
Giặt quần áo mà lại giặt lên tận trên người mình sao?
Kỷ Úc Nịnh tiến lên phía trước, giật lấy bộ đồng phục từ trong tay Phương Bạch: "Ta có thể tự giặt được, không dám làm phiền Phương a di."
"..." Phương Bạch cảm thấy nàng cần phải giải thích một chút, nếu không sẽ rất dễ bị Kỷ Úc Nịnh coi là kẻ b**n th**: "Cấp ba ta cũng học ở trường Trung học số 1 Hồ Thành, nhìn thấy đồng phục của ngươi nên ta nhớ lại thời học sinh của mình, sau đó theo bản năng liền mặc thử vào."
Việc Phương Bạch học cấp ba tại trường Trung học số 1 Hồ Thành, Kỷ Úc Nịnh có biết.
Thế nhưng, tại sao Phương Bạch lại dùng từ "cũng"?
Phương Bạch không nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, để đánh lạc hướng sự chú ý của Kỷ Úc Nịnh, nàng khẽ tằng hắng một cái rồi nói: "Ngươi vừa mới thấy rồi đúng không? Thấy thế nào? A di mặc đồng phục trông có giống bạn học của ngươi không?"
Lúc nãy Phương Bạch quay lưng về phía cửa để mặc áo, Kỷ Úc Nịnh vốn không nhìn thấy mặt trước của nàng.
Khi Kỷ Úc Nịnh đi tới cửa phòng giặt, nhìn thấy một người đang mặc đồng phục đứng bên trong, biểu cảm của cô khựng lại vài giây, sau đó mới nhận ra đó là Phương Bạch.
Kỷ Úc Nịnh vốn thích mua quần áo rộng hơn một size, sự rộng rãi ấy mang lại cho cô cảm giác an toàn. Bộ đồng phục khoác trên người Phương Bạch trông rất thùng thình, vạt áo dài xuống tận gốc đùi, che khuất hoàn toàn chiếc quần đùi mà Phương Bạch đang mặc.
Nửa thân trên là một học sinh ngoan ngoãn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trường học, nhưng nửa th*n d*** lại chỉ còn đôi chân trắng nõn, thon dài đang phô bày trong không khí.
Tác động của hình ảnh này quá mạnh mẽ, đến mức Kỷ Úc Nịnh rõ ràng đã đến phòng giặt từ lúc Phương Bạch còn đang mặc bộ đồng phục, nhưng mãi đến khi nàng định cởi ra cô mới lên tiếng.
Đôi môi mỏng của Kỷ Úc Nịnh mím lại: "Không giống."
Phương Bạch cũng không nghĩ rằng Kỷ Úc Nịnh sẽ khen nàng giống, nàng chỉ là tùy tiện tìm đại một chủ đề để nói mà thôi.
Kỷ Úc Nịnh định giặt quần áo bằng tay, nhưng khi cô định đi lấy chậu thì bộ quần áo trong lòng đã bị Phương Bạch rút đi mất.
Phương Bạch nói: "Để ta giặt quần áo cho, ngươi cứ đi làm bài tập đi."
Kỷ Úc Nịnh đang định mở miệng từ chối, lại thấy Phương Bạch đã nhét bộ đồng phục vào trong máy giặt, ngay sau đó còn bỏ luôn cả quần áo của nàng vào cùng.
Kỷ Úc Nịnh không diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Rõ ràng là giặt chung quần áo với Phương Bạch, cô đáng lẽ phải cảm thấy chán ghét, chán ghét việc đồ đạc của mình có sự tiếp xúc thân mật như vậy với đồ của nàng. Thế nhưng cảm giác chán ghét ấy còn chưa kịp trỗi dậy, Kỷ Úc Nịnh bỗng nhớ ra, cô và Phương Bạch đâu chỉ có mỗi quần áo là từng tiếp xúc với nhau —— lúc nấu cơm, Phương Bạch đã từng nắm lấy tay cô.
"......"
Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh cứ đứng yên bất động, lại chẳng nói chẳng rằng, liền hỏi: "Sao vậy? Còn món nào muốn giặt nữa không?"
Kỷ Úc Nịnh thu lại những cảm xúc trong lòng, lạnh lùng buông một câu "Không có" rồi xoay người rời đi.
Phương Bạch không hiểu rõ nguyên do vì sao thái độ của Kỷ Úc Nịnh lại đột ngột trở nên lạnh nhạt như vậy, nàng chỉ cho rằng cô vẫn còn đang để tâm chuyện nàng mặc thử bộ đồng phục của cô.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Phương Bạch dậy từ rất sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Phương Bạch định bụng lên phòng ngủ phụ ở tầng hai để xem Bối Bối thế nào. Kết quả khi nàng vừa đi tới trước cửa phòng, đã thấy Kỷ Úc Nịnh đang ôm Bối Bối ngồi trên giường, trên tay cầm một cuốn sách ngoại khóa.
Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng, in lên bức tường những vệt sáng màu cam vàng hình tam giác, mang đến một chút hơi ấm cho phong cách trang trí vốn mang tông màu lạnh lẽo. Ngoài ra, hình ảnh một người một mèo trên giường trông cũng vô cùng ấm áp.
Phương Bạch bước chân vào phòng, tiếng bước chân làm kinh động đến Bối Bối đang phát ra tiếng gừ gừ vang trời. Kỷ Úc Nịnh khẽ mướn mí mắt liếc nhìn Phương Bạch một cái, sau đó lại rũ mắt xuống, đặt tay lên đầu Bối Bối để âm thầm trấn an nó.
Thế nhưng Bối Bối chẳng còn chút buồn ngủ nào, nó đứng dậy từ trong lòng Kỷ Úc Nịnh, rùng mình một cái rồi nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Phương Bạch rồi ngồi xổm xuống.
Phương Bạch cúi người bế Bối Bối lên, vừa v**t v* bộ lông của nó vừa nghiêng đầu nhìn về phía chậu cát mèo: "Ngươi đã dọn dẹp rồi sao?"
"Ừm."
Trong chiếc bát đặt ở phía xa vẫn còn sót lại một ít thức ăn cho mèo, xem ra cô cũng đã cho nó ăn rồi.
... Cũng biết cách chăm sóc mèo đấy chứ.
Bữa sáng của Bối Bối đã giải quyết xong, nhưng của hai người thì vẫn chưa.
Phương Bạch hỏi: "Bữa sáng ngươi muốn ăn gì?"
Kỷ Úc Nịnh gấp cuốn sách lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Phương Bạch ôm mèo lững thững đi theo sau lưng Kỷ Úc Nịnh.
Kỷ Úc Nịnh liếc nhìn hành động của Phương Bạch, ánh mắt khẽ trầm xuống: "Tùy ý."
"Vậy thì nấu cháo nhé," hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng ngủ phụ, Phương Bạch nói: "Dùng cơm nguội tối qua để nấu."
Sau khi ăn xong bữa sáng, Kỷ Úc Nịnh lại là người đi rửa bát trước một bước.
Phương Bạch sợ việc này sẽ gợi lại những ký ức không vui của Kỷ Úc Nịnh, vốn dĩ nàng định bảo cô dùng máy rửa bát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Úc Nịnh làm sao có thể quên được chứ? Cô chủ động như vậy, có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Phương Bạch thầm nghĩ thời gian nghỉ lễ đẹp như thế này, hay là đưa Kỷ Úc Nịnh ra ngoài chơi một lát. Ngay khi nàng đang cân nhắc xem nên nói với Kỷ Úc Nịnh thế nào, thì cô đã đeo cặp sách đi xuống lầu. Cô giống như không nhìn thấy Phương Bạch đang ngồi trên sofa, cứ thế đi thẳng về phía huyền quan.
"Tiểu Nịnh." Phương Bạch cất tiếng gọi cô lại.
Bước chân Kỷ Úc Nịnh khựng lại, cô nghiêng người nhìn về phía Phương Bạch.
Cô vốn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ lờ mình đi.
Phương Bạch biết rõ còn hỏi: "Ngươi định đi ra ngoài sao?"
Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."
Phương Bạch tiếp lời: "Đi học bài sao? Đến tối mới về à?"
Kỷ Úc Nịnh gật đầu.
"Vậy còn ta thì sao?"
"?"
Phương Bạch cũng nhận ra câu nói thốt ra lúc nãy rất dễ gây hiểu lầm, nàng liền chậm rãi giải thích: "... Ý ta là ngươi đi học rồi, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình ta thôi."
Nàng thậm chí đã nghĩ xong xuôi là sẽ đưa Kỷ Úc Nịnh đi đâu chơi rồi.
Kỷ Úc Nịnh vốn định nói liên quan gì đến nàng, nhưng lời ra đến cửa miệng lại đổi thành: "Vẫn còn Bối Bối mà."
Thật sự là coi Bối Bối như một con người đấy à?
Phương Bạch đặt chiếc gối ôm trong lòng xuống: "Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi."
Phương Bạch không đợi Kỷ Úc Nịnh từ chối đã nói tiếp: "Kẻ đứng sau vụ việc lần trước vẫn chưa tìm ra, ta đưa ngươi đi sẽ an toàn hơn."
Kẻ đó đúng là chưa bị vạch trần, nhưng làm sao Phương Bạch lại không biết người đứng sau chuyện này là ai cho được?
Ngay ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, Phương Bạch đã gửi một bức thư điện tử nặc danh cho kẻ đó, bên trong chỉ thuật lại một cách bình thản vài chuyện không mấy tốt đẹp mà hắn ta đã từng làm.
So với Kỷ Úc Nịnh, người gửi bức thư nặc danh kia đối với hắn ta quan trọng hơn nhiều. Hắn đang cuống cuồng tìm cho ra kẻ gửi thư là ai, nên hoàn toàn không có thời gian để để mắt tới một Kỷ Úc Nịnh mà trong mắt hắn vẫn chưa đủ sức gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.
Kỷ Úc Nịnh không từ chối thêm nữa, bởi vì Phương Bạch lại bồi thêm một câu: "Nếu không để ta đưa đi, vậy thì ngươi phải gọi video với ta suốt quãng đường, đến tận khi nào tới nơi mới được tắt máy."
Kỷ Úc Nịnh: "......"
Phương Bạch thay một bộ quần áo khác, rồi đi trước Kỷ Úc Nịnh vào gara.
Chiếc xe bị hư hỏng đã sớm được Phương Mậu Châu cho người đem đi sửa rồi gửi về, hôm qua lúc đi đón Kỷ Úc Nịnh ở nhà ga, nàng cũng đã lái chính chiếc xe đó.
Sau khi lên xe, Phương Bạch hỏi địa điểm Kỷ Úc Nịnh muốn đến, sau khi cô trả lời xong, cả hai người không ai nói thêm lời nào nữa.
Suốt dọc đường đi vô cùng yên tĩnh.
Ba mươi lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng thư viện thành phố.
Phương Bạch từ xa đã nhìn thấy Mộc Tuyết Nhu đang đứng bên lề đường, nàng khẽ hỏi: "Ngươi hẹn với Mộc đồng học sao?"
Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía lề đường, cũng đã thấy Mộc Tuyết Nhu: "Ừm."
Trong mắt Phương Bạch thoáng hiện lên một nụ cười khó hiểu: "Lần tới ngươi có thể hẹn Mộc đồng học về nhà học tập mà."
Kỷ Úc Nịnh không đáp lời, chỉ nói một câu khi đang tháo dây an toàn: "Ta xuống xe đây."
Phương Bạch nhướng mày: "Được, tạm biệt nhé ~"
Đợi đến khi Kỷ Úc Nịnh đóng cửa xe lại, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên trong không gian chật hẹp của buồng xe.
Nhóc con này, thế mà còn biết tìm người để lừa gạt nàng nữa chứ.
Đeo cặp sách trên vai thật đấy, nhưng liệu cái sự "học tập" này có đúng là học tập thật không?
Khóe môi Phương Bạch ngậm ý cười, nàng thu hồi ánh mắt đang đặt trên bóng lưng của Kỷ Úc Nịnh.
Thấy Kỷ Úc Nịnh, Mộc Tuyết Nhu liền vẫy vẫy tay với cô, mãi cho đến khi cô sắp đi tới trước mặt mình mới hạ tay xuống.
Mộc Tuyết Nhu nhìn về phía chiếc xe ở đằng sau Kỷ Úc Nịnh: "Úc Nịnh, là Phương... Phương a di đưa ngươi tới đây à?"
Lúc đầu Mộc Tuyết Nhu định gọi thẳng tên Phương Bạch, nhưng sau đó lại đổi ý gọi là Phương a di.
Kỷ Úc Nịnh gật đầu: "Ừm."
"Hiện tại quan hệ của ngươi và Phương a di có vẻ đã hòa hợp hơn nhiều rồi nhỉ." Mộc Tuyết Nhu vừa nói xong liền thấy Kỷ Úc Nịnh cau mày lại.
Sợ sẽ làm Kỷ Úc Nịnh không vui, Mộc Tuyết Nhu vội vàng chuyển chủ đề: "Ngươi đột nhiên gọi ta đến thư viện có việc gì thế? Còn bắt ta đứng ở ngoài này chờ ngươi nữa."
Lúc đang làm bài tập, Mộc Tuyết Nhu nhận được tin nhắn của Kỷ Úc Nịnh nói rằng cần cô giúp đỡ, bảo cô hãy đến thư viện thành phố một chuyến.
Kỷ Úc Nịnh rất ít khi tìm Mộc Tuyết Nhu để trò chuyện, ngoại trừ việc hỏi bài tập ra thì đây là lần đầu tiên cô nhờ vả, nên Mộc Tuyết Nhu đã đồng ý ngay mà không hề do dự.
"Ta có việc cần làm, nhưng không muốn để Phương Bạch biết." Kỷ Úc Nịnh liếc nhìn theo chiếc xe đang rời đi: "Cho nên mới nói với Phương Bạch là hẹn ngươi ở thư viện để học bài."
Ánh mắt Mộc Tuyết Nhu vẫn dán chặt vào chiếc xe đã đi xa, cô nhớ lại việc Kỷ Úc Nịnh từng bị thương nên lo lắng nói: "Úc Nịnh, lừa dối phụ huynh như vậy liệu có ổn không?"
Nếu như để Phương Bạch biết Kỷ Úc Nịnh lừa gạt mình, liệu nàng có...
Phụ huynh sao?
Ánh mắt Kỷ Úc Nịnh trầm xuống.
Lời tác giả:
Làm sao mà lừa được Phương a di cơ chứ hừ hừ ~
