📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 550:




Châu chấu đi qua, cỏ không còn một ngọn.

Ai nấy đều biết, châu chấu có khả năng gặm nhấm và sinh sản cực kỳ mạnh mẽ, chúng có thể nhân giống và phát tán nhanh chóng trong một thời gian rất ngắn., o đó, một khi nạn châu chấu xảy ra thì rất khó kiểm soát, hơn nữa thường sẽ kéo dài liên tiếp nhiều năm.

Có thể tưởng tượng được, nếu nhiều năm liền mất trắng không thu hoạch được gì, đối với dân chúng bình thường mà nói, đó chính là tai ương ngập đầu.

Từ xưa đến nay, nạn châu chấu cùng với thủy tai và hạn hán được gọi là ba đại thiên tai, mức độ nguy hại của nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lụt lội và hạn hán, điểm lại bao triều đại suy vong trong quá khứ, thảy đều liên quan mật thiết đến nạn châu chấu.

Chưa nói chuyện đâu xa, minh chứng rõ rành rành chính là triều Minh, như những năm Sùng Trinh đã bùng phát hai đợt nạn châu chấu đặc biệt lớn kéo dài liên tục trên năm năm, chính vì nạn dịch châu chấu liên miên này đã khiến dân chúng lầm than, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp đế quốc Đại Minh.

Thời cổ đại, người ta thường cho rằng nạn châu chấu là sự trừng phạt do ý trời giáng xuống, bởi hành vi của con người đã chọc giận thần linh. Thế nên, mỗi khi có nạn châu chấu quy mô lớn xảy ra, vị Hoàng đế đương nhiệm đều sẽ chủ động ‘hạ tội kỷ chiếu’, thừa nhận những sai lầm trong việc thi chính để cầu xin Thần Châu Chấu tha thứ.

Còn trong dân gian, dân chúng sẽ lập đàn tế, thắp hương cầu nguyện cùng một loạt các nghi thức khác, hy vọng “Thần Châu Chấu” phù hộ nhân dân, cầu cho châu chấu tránh xa ruộng vườn.

Bên trong Dưỡng Tâm Điện.

Ung Chính nhìn những phong tấu chương khẩn cấp từ khắp nơi ở Giang Nam không ngừng gửi đến, khí lạnh tỏa ra quanh thân ông ấy càng lúc càng thêm căm phẫn.

Đám người hầu hạ bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh một hơi.

“Lũ khốn kiếp này, việc lớn như nạn châu chấu mà cũng dám che giấu, bọn họ sao lại dám chứ!”

Ung Chính tức giận đến mức ném thẳng tấu chương trong tay xuống đất, dường như vẫn chưa hả giận, vung tay gạt phắt toàn bộ chồng tấu chương kia xuống sàn.

Có thể thấy ông ấy thực sự đã giận đến cực điểm.

Thập Tam a ca đứng phía dưới rõ ràng cũng đầy vẻ ưu tư, lần này nạn châu chấu đến rất dữ dội, hiện tại đã lan rộng đến không ít khu vực tại Tô, Chiết, Hoàn, tình hình đã vô cùng khẩn cấp.

Nhưng kẻ tội đồ gây ra cục diện hiện nay, tự nhiên là những quan viên địa phương chuyên lừa trên gạt dưới kia.

Vùng Tô, Chiết, Hoàn vốn là khu vực hay xảy ra nạn châu chấu, khu vực lưu vực sông Hoài thường tập trung vào mùa xuân và mùa hạ. Thêm vào đó, nơi ấy vừa trải qua đợt đại hạn, mà hễ đại hạn tất sinh châu chấu. Vì vậy, từ mấy tháng trước Dận Kì đã dâng tấu, nhấn mạnh việc phải chú trọng phòng chống châu chấu tại các khu vực trọng điểm này.

Từ khi Đại Thanh nhập quan đến nay, nạn châu chấu xảy ra thường xuyên, triều đình đã nghiêm lệnh ban chỉ thị yêu cầu các địa phương phải chú trọng việc trị châu chấu. Khang Hi năm xưa còn có minh chỉ quy định, trực tiếp truy cứu trách nhiệm đến từng người, một khi xảy ra nạn châu chấu thì tất cả đều bị cách chức trị tội. Việc thắt chặt quản lý địa phương như vậy chính là để tránh xảy ra nạn dịch trên diện rộng.

Tuy nhiên, chiêu này hiệu quả rất rõ rệt, quan viên các nơi vô cùng coi trọng, thường b*p ch*t nạn dịch ngay từ giai đoạn trứng sâu dễ kiểm soát nhất, nhờ vậy mà đã nhiều năm không bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn.

Ung Chính đương nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này, cho nên sau khi Dận Kì dâng tấu, ông ấy đã lập tức hạ chỉ dặn dò các địa phương. Nay ông ấy mới đăng cơ không lâu, tự nhiên không thể chịu đựng nổi một tai họa lớn đến nhường này.

Ai ngờ đám quan lại địa phương kia lại dám lơ là, việc phòng chống và trị châu chấu không hiệu lực đã đành, lại còn dám mưu toan che giấu, thật là ngu xuẩn hết chỗ nói, khiến cho hiện tại đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để kiểm soát nạn dịch.

Phải biết rằng châu chấu một khi đã mọc cánh thì có thể bay qua sông Trường Giang, Hoàng Hà để sang nơi khác phá hoại hoa màu, đến lúc đó tai họa không chỉ ở một hai nơi, tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn.

Nếu không phải Ung Chính nghe được chút phong thanh rồi lập tức phái người đi kiểm tra nghiêm ngặt, chuyện này chẳng biết còn bị trì hoãn đến bao giờ, chẳng trách ông ấy lại tức giận đến thế.

Đừng nói là Ung Chính, ngay cả Thập Tam a ca lúc này cũng đã có lòng muốn chém đầu đám quan lại kia.

Nhưng việc đã rồi, tức giận cũng không giải quyết được gì, đám quan viên kia cứ để sau này rảnh tay rồi xử lý, bọn họ dù sao cũng không chạy thoát được.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)