“Ngũ đệ muội yên tâm, trẫm hiểu mà. Hiện nay cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, nha môn các nơi cũng đã dùng không ít biện pháp nhưng xem ra hiệu quả rất thấp.” Ung Chính nói xong, không kìm được tiếng thở dài.
An Thanh trầm tư một hồi, trị châu chấu không phải chuyện nhỏ, tình hình bên kia phức tạp, nếu chỉ dựa vào cuốn sổ trị châu chấu của Hoằng Ngang e là không ổn. Giống như Ung Chính đã nói, tai họa không chờ người.
Dân chúng cũng không thể chờ đợi được.
Bà quay sang nhìn Dận Kì, muốn trưng cầu ý kiến của ông.
Hai người nhìn nhau, Dận Kì lập tức hiểu ý bà, bèn khẽ gật đầu với bà.
“Hoàng thượng, thần đệ và An Thanh nguyện thỉnh mệnh đi đến vùng tai ương để hỗ trợ trị châu chấu.”
Ung Chính thoạt đầu sững lại, nhưng sau đó cũng nhận ra đây là cách tốt nhất, tự nhiên không có lý gì mà không cho phép.
Có An Thanh đích thân sang đó tọa trấn, đó chính là điều ông ấy cầu còn không được.
Sau khi chuyện đi Giang Nam trị châu chấu được quyết định, An Thanh và Dận Kì cũng không chậm trễ, đêm đó thu dọn một số đồ đạc, sáng sớm hôm sau đã chuẩn bị lên đường xuống phía nam.
Dận Kì là lĩnh nhiệm vụ trị châu chấu cứu trợ thiên tai, dọc đường tự nhiên có thị vệ hộ tống.
An Thanh mang theo cả Hoằng Ngang đi cùng, cũng nhân cơ hội này đưa cậu đi thực hành một phen, lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn.
Lần này đi là để cứu trợ thiên tai, sự việc khẩn cấp nên bọn họ cũng cố gắng hành trang gọn nhẹ nhất có thể.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, nhóm An Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng khởi hành.
Nào ngờ, vừa đi tới cổng vương phủ đã thấy có hai người chờ sẵn ở đó từ sớm: Hoằng Chí và Hoằng Huy.
An Thanh cứ tưởng bọn họ đến tiễn đưa nên cũng không quá để tâm, nhưng khi bọn họ đã ra khỏi thành mà hai người vẫn cưỡi ngựa bám theo, bà không khỏi thắc mắc.
“Hai đứa bọn chúng định tiễn chúng ta đến đâu vậy?” An Thanh nói nhỏ với Dận Kì.
Dận Kì ngẩn người, bấy giờ mới nhớ ra hôm qua bận quá mà quên bẵng mất việc nói cho bà biết: “Bọn chúng hôm qua đã xin chỉ thị của Hoàng thượng, cũng nằm trong danh sách tùy tùng lần này.”
An Thanh không nhịn được “A” lên một tiếng, bọn họ cũng đi sao?
Hoằng Chí thì không nói làm gì, nhưng Hoằng Huy đi theo thực sự có ổn không? Dù sao Giang Nam cách kinh thành xa như vậy, Hoằng Huy hiện giờ tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, lại còn là hoàng tử có khả năng rất lớn sẽ được lập làm trữ quân.
Sau khi Ung Chính đăng cơ, để tránh thảm cảnh cửu long đoạt đích tái diễn, ông ấy đã quyết định thực hiện chế độ mật định trữ quân. Nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra, Hoằng Huy rất được Ung Chính coi trọng, lại chiếm thân phận đích trưởng, cơ hội được lập làm trữ quân là cực lớn.
“Sao chàng không khuyên nhủ một chút?” An Thanh không đồng tình nhìn Dận Kì một cái.
Dận Kì có chút bất đắc dĩ đáp: “Sao nàng biết ta không khuyên chứ.”
Nhưng Hoằng Huy kiên quyết đòi đi, Hoàng thượng cũng đã chuẩn y, còn riêng tư nói với ta rằng muốn cho hắn ta đi để thấu hiểu nỗi khổ của dân sinh, vậy thì ta còn có thể nói gì được nữa.
“Không sao đâu, nàng đừng lo lắng. Hoàng huynh đã phái thêm không ít thị vệ, an toàn chắc là không có vấn đề gì.” Dận Kì trấn an.
Vừa hay Hoằng Chí và Hoằng Huy cũng cưỡi ngựa tiến lại gần, Hoằng Huy cười nói: “Ngũ thẩm, thẩm cứ yên tâm đi, ta từ nhỏ đã tập võ, nhất định sẽ không làm vướng chân thẩm đâu.”
An Thanh thầm nghĩ đây đâu phải chuyện có vướng chân hay không: “Hoàng ngạch nương của ngươi có thể đồng ý sao?”
Hoàng hậu chỉ có mỗi Hoằng Huy là nhi tử, sao có thể yên tâm để hắn ta rời kinh như vậy, tiểu tử này không phải là lén chạy ra đấy chứ.
Hoàng Huy kêu oan: “Hoàng ngạch nương tự nhiên là đồng ý rồi, bà ấy còn nói nữa đấy, bảo ta đi theo người ra ngoài học hỏi cho tốt, tìm hiểu thêm về nỗi khổ của dân gian.”
Tất nhiên, đây cũng là ý muốn của bản thân Hoằng Huy, những năm qua, hắn ta cơ bản đều cùng Hoằng Chí làm việc, nhưng trong không ít chuyện liên quan đến dân tình dân ý, hắn ta đều không nhạy bén bằng Hoằng Chí.
Đó là bởi vì Hoằng Chí từ nhỏ đã theo sát Ngũ thúc Ngũ thẩm, thường xuyên trà trộn trong đám dân chúng, nên có nhiều chuyện nhìn nhận tự nhiên rõ ràng hơn hắn ta.
Vì vậy, lần này hắn ta nhất định phải theo sát bên cạnh Ngũ thúc Ngũ thẩm, quan sát thật kỹ mới được.
An Thanh nhún vai, thôi được rồi, người ta là thân phụ thân mẫu mà còn yên tâm như vậy thì bà cũng chẳng tiện nói gì thêm, đi thì cứ đi vậy, dù sao hắn ta cũng đã là người lớn rồi, không cần sự chăm sóc đặc biệt nào cả.
Thế là, đoàn người xuất phát từ kinh thành, luân phiên đi đường thủy đường bộ, một mực lao về phía vùng bị tai ương, nửa điểm không dám trễ nải.
