Tình hình nạn châu chấu tại các địa phương hiện nay đã vô cùng nghiêm trọng, hoa màu vụ này ở những vùng gặp thiên tai xem như đã chẳng còn hy vọng gì.
Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ chính của việc trị châu chấu chính là không để chúng tiếp tục lan rộng, khống chế hiệu quả nạn dịch, cũng như tìm cách tránh để nạn châu chấu tiếp tục xảy ra liên miên vào năm tới.
Về sách lược khống chế hiệu quả nạn châu chấu lần này, đại để chia thành các bước sau.
Một là tiến hành bắt và diệt châu chấu thủ công, các địa phương khẩn cấp thành lập cơ quan trị châu chấu chuyên biệt, thiết lập chế độ trách nhiệm đến từng người, do nha môn quan sai dẫn đầu, tích cực huy động và khuyến khích dân chúng địa phương tham gia bắt và diệt châu chấu.
Đây cũng là đối sách bất đắc dĩ, bởi hiện giờ châu chấu đã trưởng thành thành sâu bay, tràn lan thành họa, khắp núi đồi đồng bãi hay trong ngoài cửa nhà đâu đâu cũng có, phương pháp bắt thủ công tuy chậm chạp và vụng về, nhưng lại là một mắt xích quan trọng không thể thiếu lúc này.
Những năm qua, An Thanh và Dận Kì đã cải tiến không ít nông cụ, một số loại đơn giản thực dụng đã được quảng bá ra khắp cả nước, trở thành vật dụng quen thuộc trong nhà dân chúng, ví như lưới bắt côn trùng, liềm cắt… lúc này vừa vặn phát huy tác dụng.
Hai là dùng thiên địch sinh học để trị châu chấu, gà vịt là thiên địch của châu chấu, thả chúng xuống ruộng để tiêu diệt những con châu chấu đang tàn phá hoa màu. Ngoài ra còn có các loại chim chóc như sơn ca, nhạn trời, cắt lưng xám… dùng để săn bắt những con châu chấu đã mọc cánh đang bay trên không trung.
Nhưng cần lưu ý rằng, phương pháp dùng thiên địch này chỉ thích hợp với những nơi mật độ châu chấu thấp, phải tùy tình hình mà áp dụng.
Trước khi nhóm người An Thanh đến, Lý Vệ đã cho người gom góp gà vịt từ các huyện thành, làng mạc lân cận, hiện đang nhốt tại một trang trại ngoài thành, chờ đợi lệnh phái đi bất cứ lúc nào, các khu vực bị châu chấu tấn công khác cũng đã có sắp xếp tương ứng.
Riêng về các loại chim chóc thiên địch, với điều kiện hiện tại, không gian can thiệp thủ công không lớn, nha môn chỉ có thể xuống công văn nghiêm cấm dân chúng săn bắt các loại chim này.
Thứ ba là phương pháp dùng nông dược tự chế để dẫn dụ và tiêu diệt, đây là cách hiệu quả và nhanh chóng nhất để diệt trừ diện rộng hiện nay, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt khu vực, thích hợp dùng ở những cánh đồng có mật độ châu chấu cao để đạt hiệu quả tối đa.
Phương pháp dùng thuốc này có thể phối hợp với cách dùng thiên địch ở bước thứ hai, tùy thực tế mà chọn một trong hai.
Tất nhiên, như đã nói trước đó, vì dược liệu trong nông dược tự chế có độc, khi sử dụng phải hết sức lưu ý. Nếu phun xịt lượng lớn, nhất định phải chú ý bảo hộ cho những người liên quan.
Còn việc làm sao để ngăn chặn nạn châu chấu tái diễn vào vụ sau và những năm tới, đó vẫn là một công việc gian nan, đòi hỏi phải thực hiện lâu dài và tỉ mỉ. Tuy nhiên, việc cấp bách hiện giờ là khống chế nạn dịch, tránh để sang năm lại xảy ra, còn những chuyện sau đó tạm thời chưa thể lo tới.
Khi Lý Vệ thấy An Thanh có loại nông dược tự chế có thể g**t ch*t châu chấu, ông ta liền yên tâm hơn hẳn, chỉ cần có cách là tốt rồi, dù quá trình có rắc rối và vất vả đến đâu, cuối cùng cũng thấy được hy vọng.
Ông ta suy nghĩ một chút rồi ướm lời đề nghị: “Phúc tấn, hạ quan từng xem trong sử sách, nói rằng Đường Thái Tông từng ở trước mặt mọi người ă qua châu chấu, trong dân gian cũng có một số trẻ nhỏ nướng châu chấu ăn, chúng đều không sao cả. Vậy liệu có thể để quan viên nha môn đích thân ăn thử, khuyến khích dân chúng bắt chúng để ăn không?”
Nếu thật sự chứng minh được châu chấu có thể ăn, dân chúng sẽ có động lực tự phát bắt sâu rất lớn., nếu chỉ dựa vào nha môn vận động, e là tính tích cực của dân chúng sẽ không cao.
Nhưng nghe vậy, An Thanh lại lắc đầu, nói: “Châu chấu trong nạn dịch châu chấu là có độc, không thể ăn.”
Châu chấu, hay còn gọi là mã trách, loại côn trùng này có một đặc tính rất thần kỳ: khi chúng ở riêng lẻ và khi tụ đàn không giống như cùng một loài, khi ở riêng, chúng thường có màu vàng nhạt hoặc xanh lá, tính tình vô hại, không độc, thậm chí ăn vào còn có vị ngon.
Nhưng khi tụ đàn thành nạn châu chấu, chúng sẽ chuyển sang màu đen, tính tình không chỉ hung bạo mà trong cơ thể còn có kịch độc, trên người tỏa ra mùi hôi rất khó chịu, vạn lần không thể ăn.
Đường Thái Tông Lý Thế Dân năm đó vì muốn chứng minh quan niệm “năm châu chấu không phải thiên tai” nên mới đương chúng ăn một con, trong tình huống đó không rõ ngài ấy ăn loại nào, vả lại cũng chỉ ăn một con, nếu để dân chúng ăn lượng lớn chắc chắn sẽ bị trúng độc.
Hơn nữa, ngoài việc bản thân châu chấu tràn lan có độc, một khi bọn họ đã quyết định phun thuốc, chắc chắn sẽ có những con châu chấu bị dính dược tề, vì vậy tuyệt đối không thể ăn được.
