📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 556:




An Thanh sợ nhất là những cảnh tượng thế này, nhưng lúc này không còn cách nào khác, đành phải kiên trì bước lên phía trước.

“Phúc tấn, lúa của bọn ta… liệu còn cứu được không?” Một lão nông run rẩy đứng dậy, mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía bà.

Những dân chúng khác cũng vậy, ai nấy đều nhìn bà với ánh mắt mong chờ. Từ ánh mắt của mọi người có thể thấy bọn họ đang thấp thỏm và sợ hãi, sợ rằng sẽ không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn.

An Thanh nhìn bọn họ như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng hiện giờ nạn châu chấu đã quá nghiêm trọng, hoa màu vụ này chắc chắn không giữ được rồi.

“Hỡi bà con, nạn châu chấu đã xảy ra, chúng ta dù làm gì cũng không thể xoay chuyển được nữa.”

Ánh sáng trong mắt dân chúng vụt tắt ngay lập tức. Quả nhiên là không có cách nào, ngay cả Ngũ Phúc tấn đến cũng không cứu nổi bọn họ.

Nhưng An Thanh lại chuyển lời: “Tuy nhiên, dù vụ lúa này không còn cách nào, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng tiêu diệt châu chấu, như vậy mới không làm lỡ vụ thu hoạch tiếp theo của năm nay.”

Hiện nay trong bờ cõi Đại Thanh, ngoại trừ vùng cực lạnh như Hắc Long Giang, dù là ở phương Nam hay phương Bắc, phần lớn các vùng cơ bản đã thực hiện được một năm hai vụ.

Cho nên bọn họ mới phải gấp rút trị châu chấu, vụ này mất rồi thì phải bắt kịp vụ sau, nếu không dân chúng thật sự sẽ phải nhịn đói.

Mọi người không khỏi ngẩn ra: “Năm… năm nay vụ sau vẫn còn có thể trồng được sao?”

“Có thể.”

“Vậy có cách nào đối phó với đám châu chấu đầy trời này không?”

An Thanh gật đầu, khi nói những lời tiếp theo, giọng bà không khỏi cao thêm mấy phần: “Có cách, chỉ cần mọi người làm theo chỉ dẫn của quan phủ, nạn châu chấu này sẽ được kiểm soát, vụ sau nhất định có thể giữ được, cũng sẽ không xảy ra tình trạng châu chấu hoành hành năm này qua năm khác.”

Dân chúng sững sờ trong giây lát, rồi ngay sau đó dường như đồng loạt phản ứng lại.

Hy vọng cho vụ sau vẫn còn!

Từ xưa đến nay, điều khiến người ta tuyệt vọng nhất ở nạn châu chấu chính là hễ nó bùng phát, nghĩa là những năm tới, thậm chí nhiều năm sau nữa đều không thoát khỏi bi kịch nó quay trở lại. Nhưng lúc này, Ngũ Phúc tấn nói với bọn họ rằng có cách đối phó châu chấu, còn có thể giữ được vụ sau!

Đây chính là hy vọng sống mà.

Thế nhưng, ngay khi mọi người đang vui mừng khôn xiết, trong đám đông đột nhiên truyền đến một giọng nói bi ai: “Nhưng mà, nhà bọn ta đã sắp hết lương ăn rồi.”

Lời này vừa thốt ra, hiện trường bỗng chốc im bặt. Đây không phải là tình cảnh của riêng một nhà nào, mà rất nhiều gia đình có mặt ở đây đều như thế.

Những năm qua nhờ triều đình quảng bá các phương pháp canh tác khoa học của An Thanh, các địa phương rất ít khi xảy ra tình trạng mất mùa diện rộng do sâu bệnh, sản lượng thậm chí còn tăng nhẹ. Nhưng tương tự, do dân số tăng nhanh, số trẻ sơ sinh mỗi nhà mỗi năm cũng tăng lên, vấn đề căng thẳng lương thực vẫn tồn tại.

Không ít nhà chỉ trông chờ vào vụ thu hoạch này, hiện giờ không chỉ vụ này trắng tay, mà nếu trước đây còn có thể đi đào rau dại ăn lót dạ, thì nay châu chấu đi qua, đến ngọn cỏ cũng không còn, lấy đâu ra đường sống.

Lý Vệ thấy vậy vội vàng bước lên trấn an mọi người: “Yên tâm đi, triều đình sẽ không bỏ mặc mọi người đâu. Hoàng thượng đã hạ lệnh, sắp tới sẽ sắp xếp điều động lương thực cứu trợ thiên tai, chúng ta cũng phải cùng nhau cố gắng, chung tay nỗ lực…”

Phải thừa nhận rằng Lý Vệ làm quan địa phương rất có trình độ, ít nhất là trong việc trấn an và khuyến khích dân chúng. Trước đó là vì tuyệt vọng nên bọn họ mới chọn cách buông xuôi, nhưng lúc này thấy có đường sống, dân chúng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết nữa.

Hoàng thượng đã phái cả Ngũ Phúc tấn đến, đủ thấy sự coi trọng đối với việc này. Ngũ Phúc tấn trước đây đã nhiều lần mang lại hy vọng cho nông dân thiên hạ, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ, bọn họ cứ làm theo là được.

Những ngày tiếp theo, An Thanh dẫn đầu mọi người dốc toàn lực vào việc trị châu chấu, đích thân dẫn người phun thuốc, còn hướng dẫn dân chúng các sự vụ diệt trừ.

Trong thời gian đó, Dận Kì cũng gửi thư về kinh thành, thương nghị với Ung Chính xem liệu có thể gắn việc bắt châu chấu với lương thực cứu trợ hay không.

Tình hình lúc này, các vùng bị nạn chắc chắn sẽ trắng tay vụ này, việc triều đình cấp lương cứu tế là điều tất yếu, nếu đã vậy, nếu có thể gắn kết việc này với công tác bắt diệt châu chấu, tính tích cực của dân chúng tự nhiên sẽ dâng cao.

Ung Chính cũng nhanh chóng gửi thư trả lời, đồng ý với đề nghị của bọn họ, và nói rằng sau khi lúa vụ này thu hoạch xong sẽ chặn lương thực vận chuyển qua kênh đào từ nơi khác để đưa thẳng tới các vùng bị nạn., như vậy ít nhất có thể giúp dân chúng cầm cự được đến vụ sau.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)