📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 558:




An Thanh ở cách xa hàng ngàn dặm, vốn không biết Ung Chính lại nảy sinh ý định phong quan cho bà, lúc này bà đang bận rộn dặn dò Lý Vệ các hạng mục cần thiết để ngăn chặn nạn châu chấu tiếp tục bùng phát vào mùa tới.

Đầu tiên cần lưu ý là, châu chấu thích nhất là đẻ trứng ở những nơi địa thế trũng thấp, cho nên, những vùng đất trũng này phải đặc biệt chú ý, châu chấu ưa môi trường ấm áp và khô ráo, có thể tạm thời cải tạo những thửa ruộng này thành ao hồ để nuôi cá nuôi tôm, hoặc chăn thả gà vịt, cũng có thể tránh việc châu chấu đẻ trứng sinh sôi tại đây.

Điểm thứ hai, chính là việc lựa chọn gieo trồng nông sản, phải cố gắng giảm thiểu nguồn thức ăn của châu chấu, châu chấu thích ăn các loại cây lương thực như cây lúa, lúa mì, ngô, kê, nhưng lại không thích ăn đậu nành.

Vì vậy, vùng xảy ra nạn châu chấu nên chọn trồng đậu nành cho vụ sau, như vậy cũng có thể dùng làm lương thực dự trữ cho dân chúng.

Điểm cuối cùng, cũng là điểm rất quan trọng, trước khi gieo vụ sau nhất định phải kịp thời cày sâu cuốc bẫm, sau đó phun thuốc trừ sâu tự chế để tiêu diệt trứng sâu.

Giống như lời An Thanh đã nói trước đó, những công việc này gian nan và vụn vặt, nhưng lại là việc không thể không làm, do đó, cần phải hết sức lưu tâm, nha môn các nơi càng phải mật thiết tuần tra ruộng đồng, quyết tâm để dân chúng thực hiện các biện pháp này đến nơi đến chốn, vạn lần không được vì lười biếng mà lơ là.

“Vương gia, Phúc tấn, hai vị thật sự không thể nán lại thêm ít ngày sao?” Lý Vệ hỏi, “Hạ quan có chút hoang mang, sợ ngộ nhỡ có bước nào làm không tốt, lỡ dở đại sự thì biết làm thế nào cho phải.”

An Thanh mỉm cười nói: “Lý đại nhân khách khí rồi, với tài năng của ông, tự nhiên sẽ không đến mức ngay cả những việc này cũng làm không xong.”

Lý Vệ là tâm phúc được Ung Chính bồi dưỡng từ khi còn tiềm để, bất luận là thủ đoạn hay năng lực đều không cần bàn cãi, những việc tiếp theo chỉ là thực hiện theo quy trình, giao cho ông ta thì bà cũng thấy yên tâm.

Lý Vệ lẳng lặng thở dài, thấy bọn họ đã quyết ý ra đi, cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Những ngày qua, có An Thanh và Dận Kì ở đây trấn giữ, lòng ông ta vô cùng vững chãi, nhưng nay bọn họ đột nhiên rời đi, mọi sự vụ sắp tới sẽ đè nặng lên vai mình, ông ta không khỏi cảm thấy áp lực tăng gấp bội.

Dĩ nhiên, không phải ông ta thật sự thiếu tự tin, đại khái là từ tận đáy lòng cảm thấy có An Thanh ở đây thì đảm bảo hơn, bởi vì ngay cả khi xuất hiện bất kỳ tình huống đột xuất nào, bà đều có cách giải quyết thỏa đáng.

Hoằng Huy nhìn Ngũ thẩm của mình, không khỏi có chút thắc mắc, thấp giọng hỏi Hoằng Chí bên cạnh: “Sao Ngũ thẩm lại vội vã hồi kinh như vậy, có chuyện gì sao?”

Chuyến đi này hắn ta thật sự thu hoạch được rất nhiều, vốn tưởng còn có thể ở lại thêm ít lâu, ai ngờ sáng sớm nay Ngũ thẩm đột nhiên tuyên bố hồi kinh, nói thật lòng, hắn ta vẫn còn chút luyến tiếc.

Hoằng Chí lắc đầu, chuyện này hắn thực sự không rõ, thế là hắn lại quay sang hỏi Hoằng Ngang ở bên cạnh.

Hoằng Ngang khẽ gật đầu, đáp: “Lúa mì trên thôn trang của ngạch nương sắp chín rồi.”

Hoằng Chí ngẩn ra, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì.

Hoằng Huy thì vẫn mờ mịt, lúa mì chín thì đã sao, trên thôn trang đâu phải không có người, việc gì Ngũ thẩm phải vội vàng quay về như thế.

Sau khi An Thanh và mọi người bàn giao xong xuôi các hạng mục tiếp theo, liền bắt đầu lên đường hồi kinh. Lúc về tuy không cần phải gấp gáp như lúc đi, nhưng cũng không hề trì hoãn.

Về đến kinh thành, bọn họ đi thẳng vào hoàng cung.

Trong Dưỡng Tâm Điện.

Dận Kì bẩm báo xong công việc với Ung Chính, Ung Chính sau khi hết lời khen ngợi nhóm người bọn họ, đột nhiên nhắc đến chuyện muốn phong quan cho An Thanh.

An Thanh vốn không quá để tâm, nghe thấy lời này không khỏi sững sờ, phong quan cho bà?

Ung Chính không phải đang đùa đấy chứ, hay là lúc nãy bà lơ đãng nên nghe nhầm cái gì rồi.

Bà quay đầu nhìn Dận Kì bên cạnh và những người khác, thấy mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác, lúc này mới hơi xác định được mình không nghe lầm.

“Ngũ đệ muội, ý của muội thế nào?” Ung Chính lại hỏi.

An Thanh chớp mắt, bà có thể có ý thế nào đây, tự nhiên là chẳng ra làm sao rồi.

Một người lập chí cả đời đi theo con đường nghiên cứu khoa học như bà, thực lòng là không làm nổi những việc quản lý đó.

Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc sau khi làm quan sẽ giống như Dận Kì, bắt bà ngày nào cũng phải dậy thật sớm để đi dự thiết triều, An Thanh chỉ cảm thấy trời như sắp sụp xuống.

Nếu nói chỉ là đảm đương một hư chức, bà thấy cũng không cần thiết, theo bà biết, dù là hư chức thì cũng phải định kỳ đến nha môn điểm danh, Cửu a ca hiện giờ chẳng phải cũng như vậy sao.

Thế thì không ổn rồi.

Gì chứ, bà đã sắp đến tuổi bất hoặc* rồi, còn phải trải nghiệm cảm giác nha môn điểm mão (điểm danh đi làm) sao.

*tức độ tuổi bốn mươi

Không được, cái công việc này bà không làm nổi dù chỉ một chút đâu.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)