📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 563:




Nếu nói lúc đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì theo bước chân càng đi càng xa, không ít người đã âm thầm đoán ra được chút đầu đuôi.

Ví dụ như Trương Đình Ngọc, khi ông ta nhìn thấy Ung Chính đang hướng về phía hoàng trang của An Thanh mà đi, trong lòng đã có ước chừng, chỉ là còn chưa quá chắc chắn.

Đợi đến khi Ung Chính dẫn theo một nhóm người tới hoàng trang, An Thanh đã sớm dẫn theo mấy đứa nhỏ đứng đợi sẵn ở cửa, ngoại trừ Hoằng Ngang và Nhã Lợi Kì ngay từ đầu đã ở cùng bà trên thôn trang, thì Hoằng Chí, Hoằng Huy là sau buổi triều sớm đã được Ung Chính phái tới để chào hỏi An Thanh trước một tiếng.

Hoằng Huy lúc đầu còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, trên đường đi Hoằng Chí cũng không giấu giếm hắn ta, đại khái kể lại chuyện ngạch nương mình bồi dưỡng ra giống tốt cho sản lượng cao, Hoằng Huy sau cơn chấn kinh liền mừng rỡ khôn xiết, thật tốt quá, khốn cảnh hiện tại của hoàng a mã cuối cùng cũng có cách giải rồi.

Không chỉ có Hoằng Huy, hôm qua sau khi Hoằng Chí biết chuyện này cũng đã vui mừng rất lâu, vui cho Hoàng bá phụ của mình, và cũng chân thành tự hào vì ngạch nương nhà mình.

Sau khi An Thanh dẫn theo mấy đứa trẻ hành lễ với Ung Chính xong, Ung Chính liền mỉm cười bắt đầu màn biểu diễn của mình.

“Trẫm hôm nay thấy thời tiết không tệ, liền dẫn các đại thần ra ngoài giải khuây, tình cờ đi ngang qua thôn trang của Ngũ đệ muội, bèn muốn tới xem thử, không làm lỡ chính sự của Ngũ đệ muội chứ?”

Trong lòng An Thanh vô cùng bất đắc dĩ, Ung Chính nhập vai quá sâu rồi, nhưng trên mặt bà vẫn phải gượng bài phối hợp diễn kịch cùng ông ấy: “Hoàng thượng quá lời rồi, tự nhiên là không có. Vừa hay hôm nay lúa mì trên thôn trang đã chín, Hoàng thượng cùng các vị đại thần có muốn đi xem thử không?”

Ung Chính vung tay lên, khí thế mười phần nói: “Được, trẫm cũng có ý này.”

Chúng đại thần tự nhiên không ngốc, lúc này trong lòng cơ bản đều đoán được vài phần, chẳng lẽ lúa mì của Hằng Thân vương Phúc tấn này có gì bất ngờ sao?

Ung Chính dẫn mọi người tới trước một mảnh ruộng mạch, mọi người nhìn sóng mạch vàng óng ánh, ngay cả những người không quá tinh thông chuyện đồng áng cũng không khỏi cảm thán một câu: Lúa mì của Hằng Thân vương Phúc tấn trồng thật tốt quá.

Tất nhiên, đó là lời của những kẻ ngoài nghề, còn đối với những quan viên nông sự, cùng những người từng có dịp tu nghiệp tại học đường nông sự mà nói, rất nhanh đã nhận ra điểm khác lạ.

Bông lúa mạch này cũng quá nặng trĩu đi, còn lớn hơn rất nhiều so với những bông mạch mà bọn họ từng thấy trước đây.

Trương Đình Ngọc đứng bên cạnh Ung Chính như sực nhớ ra điều gì, rất đỗi ngạc nhiên quay sang nhìn An Thanh: “Phúc tấn, lúa mì này của ngài là…”

Là giống tốt mà bà những năm qua vẫn luôn bồi dưỡng sao?

Các quan viên của Nông Chính Ty cũng phản ứng lại trước tiên, gương mặt ai nấy đều là biểu tình không thể tin nổi: “Phúc tấn, lúa mì này của ngài là giống mới sao?”

An Thanh mỉm cười gật đầu, để diễn cho trọn vở kịch với Ung Chính, bà không thể không tiếp tục giả vờ: “Phải, những năm qua ta vẫn luôn nghiền ngẫm chuyện chọn giống, cũng là trời cao rủ lòng thương Đại Thanh bọn ta, đến nay rốt cuộc đã thành công rồi.”

Lời bà nói là trời cao rủ lòng thương Đại Thanh, nhưng chỉ cần là người không ngốc đều có thể nghe ra ý tứ sâu xa trong đó.

Chúng đại thần không khỏi nhìn về phía Ung Chính, bảo sao hôm nay Hoàng thượng lại vui vẻ đến nhường này.

Từ xưa tới nay giống tốt vốn khó cầu, nếu giống lúa mì mà Hằng Thân vương Phúc tấn bồi dưỡng thực sự có thể tăng sản lượng, cho dù chỉ tăng hai ba phần thôi, e rằng cũng đủ để chấn động cả triều dã.

Đến lúc đó, những lời đồn đại trong dân gian tự nhiên sẽ tự tiêu tan, cái gì mà đắc vị bất chính nên trời giáng tai họa? Vậy giờ giáng xuống đại phúc thế này thì giải thích thế nào?

“Dám hỏi Phúc tấn, sản lượng của lúa mì này có thể đạt bao nhiêu?” Một vị đại thần lên tiếng hỏi.

An Thanh chỉ tay về hướng cánh đồng mạch, đáp lời: “Các vị đại nhân cũng đã thấy rồi đó, lúa mì trong ruộng lúc này còn chưa kịp thu hoạch lên đâu.”

Ý tứ trong lời nói chính là: Các vị còn không biết, ta lúc này làm sao biết chính xác được.

Nhưng mọi người cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không cho rằng An Thanh thực sự không biết, chuyện chọn giống này đâu phải ngày một ngày hai mà thành, càng không thể một bước lên mây, làm sao có thể không biết cơ chứ.

Hơn nữa, Ung Chính hôm nay rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, phu thê Hằng Thân vương làm việc trước nay vốn ổn thỏa, nếu thực sự không biết sản lượng cụ thể là bao nhiêu, làm sao có thể có màn kịch ngày hôm nay.

Đáy mắt Trương Đình Ngọc thoáng qua một tia cười, chuyển sang nhìn Ung Chính, chắp tay nói: “Hoàng thượng, theo ý kiến của vi thần, chi bằng hôm nay phái thêm nhiều người cùng giúp Phúc tấn thu hoạch lúa mì trong ruộng này, chúng ta cũng nhân tiện cân thử sản lượng tại chỗ xem sao?”

Ung Chính vốn dĩ đã có ý này, tất nhiên không có lý nào không đồng ý.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)