Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, trên chiếc gối trắng tinh, một vết thương bất ngờ xuất hiện trên cặp sừng rồng, máu từ từ trào ra, thấm đẫm chiếc gối.
Bước chân của Cừu Pháp khi bước vào sảnh bệnh viện khựng lại, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.
Isaac biến sắc: “Cục cưng!”
Lolita hiểu Isaac đến mức chỉ nghe giọng đã biết có chuyện, cô ta giận dữ lườm tên chủ thuê vừa sắp đạt được mục đích đã lại thay đổi quyết định vào phút chót, thôi đành vậy.
“Rầm!” Cả thế giới như mặt gương phản chiếu bỗng vỡ vụn tan tành.
Trong bệnh viện, bà lão trong phòng bệnh dưới tầng lập tức mở mắt, chạm mắt với ông lão điển trai bên cạnh có đôi mắt xanh lục rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Tầng trên, tầng VVIP, Thang Ốc Tuyết cũng mở bừng mắt. Anh ta muốn ngồi dậy theo phản xạ nhưng lập tức bị cơn đau khắp người quật ngã, bật ra tiếng hít thở gấp gáp.
Hai chân gãy nát, nhiều xương sườn gãy, vô số vết bỏng, hai tay rách bươm vì làm việc khổ sai, tất cả vết thương phải chịu trong chế độ “Đồ sát trong mộng” đều không sót mảy may mà phản hồi về cơ thể anh ta. Với thương tích như vậy, căn bản không thể cử động.
Trong phòng bệnh tầng VVIP, Cảnh Bội cũng chậm rãi mở mắt. Ngọn nến đầu giường đã cháy cạn, chỉ còn lại chút hương thảo dược nhàn nhạt. Cô vịn đầu đau nhức ngồi dậy, máu từ trán chảy xuống mặt, nhẹ hít vào một hơi.
Sừng… nhạy cảm vậy sao? Một vết thương nhỏ xíu mà máu chảy nhiều thế đã đành, còn đau kinh khủng thế này nữa.
Nhận thấy có dao động dị thường của sức mạnh phản tổ trong căn phòng bệnh nào đó, không phải hiện tượng rò rỉ tự nhiên, Cừu Pháp nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Anh cao 1m90, đôi chân dài rắn chắc, chỉ hai bước chân đã dễ dàng nhảy lên tầng bảy.
Chiếc áo đồng phục màu đen khoác trên vai rơi xuống, anh ngồi xổm trên bậu cửa sổ, một đấm đập vỡ ô cửa kính đặc chế chống đạn của bệnh viện phản tổ, kéo rèm ra. Trong lúc rèm lay động, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt ngấn lệ có phần kinh ngạc của Cảnh Bội.
Đồng tử co lại, Cừu Pháp ngẩn ra đôi chút. Anh ngồi đó, bóng đen chắn gần hết ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, rồi nhảy vào phòng. Cơ thể cao lớn rắn chắc mang theo một luồng khí hoang dã tàn bạo khiến căn phòng rộng rãi xa hoa bỗng trở nên chật chội.
Cảnh Bội vốn là linh hồn của một người trưởng thành chín chắn, rất sĩ diện. Bị đau đến bật khóc như vậy thực sự quá mất mặt. Cô cúi đầu muốn lấy góc chăn lau nước mắt, nhưng chưa kịp chạm mặt vào chăn đã bị nâng lên.
Đôi mắt màu hổ phách quan sát mặt cô, xác nhận rằng tuy đầy máu nhưng vết thương chỉ có một vết nhỏ nằm ở trên sừng.
“Vết thương không nặng, cũng không giống trúng độc. Không phải vấn đề lớn.”
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, nhẹ nhàng như thể đang an ủi cô.
Lần đầu tiếp xúc gần đến thế, ánh mắt của Cảnh Bội theo phản xạ lướt qua yết hầu và môi anh, sau đó mới dừng lại ở đôi mắt: “Ừm.”
“Biết được thân phận kẻ tấn công không?”
Cảnh Bội lắc đầu.
“Ừ, giao cho tôi.” Cừu Pháp đặt một giỏ đầy đồ hộp cá ngừ lên đầu giường cô rồi quay người rời đi.
Cảnh Bội nhìn bóng lưng vững chãi của Cừu Pháp, ôm ngực tự nhủ: Sao lúc trước mình lại nỡ viết anh ấy chết được nhỉ? Rõ ràng đây là nhân vật mình thích nhất mà… Ừm, đúng là mình chẳng có lương tâm gì cả.
Khi Cừu Pháp rời khỏi phòng bệnh của Cảnh Bội, sắc mặt anh liền trở nên âm trầm. Anh lướt qua một y tá đang vội chạy đến vì nghe thấy tiếng động.
Y tá nhìn vào phòng bệnh liền hét toáng lên, vội chạy qua phòng bên cạnh tìm Thang Ốc Tuyết, vừa thấy thảm trạng của Thang Ốc Tuyết, tiếng hét lại càng lớn hơn.
Isaac và Lolita vẫn mang hình dáng người già, nhưng bước đi nhanh nhẹn, đã tới sảnh bệnh viện và đang vội vã hướng ra cửa. Bọn họ không dám dùng sức mạnh phản tổ để nhảy qua cửa sổ trốn, vì Cừu Pháp đang ở tầng trên, làm vậy chẳng khác nào thừa nhận “chúng tôi là thủ phạm, mau tới bắt chúng tôi đi.” Chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, hy vọng thoát được ra ngoài bằng cửa chính.
Nhưng theo lệnh được Cừu Pháp báo ra, bước chân bọn họ vừa định rời khỏi thì đã bị chặn lại, cả bệnh viện phản tổ bị phong tỏa.
“Isaac…” Lolita siết chặt tay người bạn đồng hành, có chút căng thẳng.
Đáng chết.
Ông lão điển trai lập tức đưa tay chạm vào nhân viên an ninh đang chắn đường: “Làm phiền, anh có thể…”
Ông lão ăn mặc chỉnh tề, phong thái quý ông rất dễ khiến người khác vô thức hạ thấp phòng bị và sinh ra lòng kính trọng. Nhân viên an ninh kia cũng không né tránh, thậm chí còn định giải thích, nhưng giây tiếp theo, tầm nhìn của anh ta bắt đầu hạ thấp, toàn thân nhỏ dần, đến mức mất cả khả năng suy nghĩ.
Nói chính xác, anh ta không phải “thu nhỏ” mà là trẻ hóa, từ một người trưởng thành biến thành một trẻ sơ sinh, bị đồng phục an ninh rộng thùng thình phủ lên người, chỉ có thể giãy giụa một chút chứng tỏ bản thân vẫn còn sống.
Là sinh vật phản tổ thuộc hệ ma pháp, tổ tiên phi nhân loại của Isaac, trong thời kỳ hợp nhất vũ trụ đã được con người đặt tên là “sứa bất tử”, một trong những sinh vật được biết đến là bất tử trên hành tinh này.
Là hậu duệ phản tổ của loài sứa bất tử, Isaac sở hữu năng lực điều khiển thời gian cơ thể con người, có thể khiến bản thân hoặc người khác lão hóa hay trẻ hóa tùy ý.
Nhân lực trong bệnh viện phản tổ không nhiều, mà chuyện xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chưa ai phát hiện ra. Isaac và Lolita đã bước qua chướng ngại, nhanh chóng rời khỏi đó.
Không ngờ, vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một bóng lưng đen kịt, như đang mai phục chờ sẵn.
Cừu Pháp xoay người nhìn bọn họ, ở trong mắt hai người, cảnh này chẳng khác nào cảnh ác quỷ xoay người trong phim kinh dị.
Rất rõ ràng, hành động vừa rồi của bọn họ với nhân viên an ninh đã thành bằng chứng xác thực chứng minh bọn họ chính là thủ phạm, khiến Cừu Pháp hoàn toàn xác định được là hai người bọn họ.
“Cục cưng à.” Isaac siết chặt tay Lolita: “Chạy!”
…
Tin tức Cảnh Bội bị tập kích một lần nữa nhanh chóng lan ra, thậm chí bác sĩ Thang mà cô đưa đến cũng bị tấn công theo, viện trưởng suýt nữa ngất xỉu, sao lại thành ra như vậy chứ?
May là sau một loạt kiểm tra khẩn cấp, xác nhận Cảnh Bội bị thương không nghiêm trọng, máu chảy ra là do sừng rồng bị rạch một vết, cũng may vết rạch không sâu.
Nói đến thảm thì vẫn là bác sĩ Thang thảm nhất. Mấy tên người phản tổ gì đó, sao có thể ra tay độc ác đến vậy với một người bình thường chứ, rõ ràng là cố ý hành hạ người ta. Nhất là đôi tay kia, Thang Ốc Tuyết là thiên tài y học hiếm thấy trên thế giới, đôi tay đó là để cầm dao mổ, giờ bị thương tổn đến mức này, dù y học hiện đại đã có thể phục hồi cả dây thần kinh… nhưng lỡ như không hồi phục hoàn toàn được thì sao?
Ác độc, thật sự quá ác độc! Đây đâu chỉ là làm hại mình Thang Ốc Tuyết, mà còn là đang làm hại cả sinh mạng của bao bệnh nhân đang đặt hy vọng vào anh ta. May mà ca phẫu thuật của Mai Yên Lam đã hoàn thành trước đó rồi, chứ nếu không… có lẽ Mai Yên Lam cũng xong đời rồi.
“Không biết.” Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát từ Cục Phán Quyết, Thang Ốc Tuyết chậm nửa nhịp mới trả lời, “Cô ấy… cô ấy thế nào rồi? Không, tôi phải đích thân đi xem, phiền cô đẩy tôi qua đó.”
“Anh nên xử lý xong vết thương đi đã.”
“Không, tôi muốn xem cô ấy trước.”
Y tá đành đẩy xe lăn đưa Thang Ốc Tuyết, người chỉ mới được cố định một chân và băng bó gương mặt đến phòng bệnh của Cảnh Bội.
Trong phòng bệnh, hương thơm dịu nhẹ lượn lờ. Long giác bị thương đã được băng bó lại, chiếc gối đầu nhuốm máu cũng đã được thay, chỉ là cô đang dựa vào đầu giường, mắt cụp xuống, tinh thần trông có vẻ uể oải.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc Đông y.
Đó là hương an thần do anh ta pha chế, dùng một số thảo dược, có thể khiến người ngủ rơi vào trạng thái ngủ sâu hơn, là để đề phòng cô tỉnh dậy trước khi anh ta lấy được sừng rồng. Vì vô độc vô hại, vậy nên rất khó bị các bác sĩ khác phát hiện ra ác ý của anh ta.
Nghe thấy tiếng động, lông mi Cảnh Bội khẽ run lên, tim Thang Ốc Tuyết cũng run theo.
Ánh mắt đen láy như bảo thạch của cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của anh ta, khoảnh khắc đó như vượt qua thời không, một cảm giác thời gian ngưng đọng lạ kỳ hiện ra giữa hai người.
Bàn tay Thang Ốc Tuyết bất giác siết chặt, anh ta cũng chẳng còn cảm nhận được nỗi đau từ lòng bàn tay rách nát đang chảy đầy máu nữa.
Bóng Đè từng nói sẽ không để lại “dấu vết”, nếu muốn dùng ký ức trong mộng để tra tấn người khác thì phải để lại dấu vết vào cuối giấc mơ, giống như bấm máy đánh dấu sau khi quay phim, mới khiến mục tiêu nhớ được những gì xảy ra trong mơ. Nhưng bọn họ đâu ngu đến mức để cho thiếu chủ nhà họ Long nhớ được, để cô đến gây rắc rối cho họ.
Quả nhiên, cô chỉ khẽ mỉm cười xa cách và lịch sự với anh ta: “Bác sĩ Thang.”
“Ừm.”
“Xin lỗi, là tôi liên lụy anh rồi.”
“Không phải lỗi của cô.”
“Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác rất thân quen với bác sĩ Thang, cứ như thể chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi…” Cô vừa cười vừa nói.
Giống như dao mềm cứa thịt.
Thang Ốc Tuyết siết chặt tay hơn nữa, máu nhỏ tí tách xuống đất.
“Xin anh cứ yên tâm tiếp nhận điều trị với chế độ cao cấp nhất ở đây, chi phí sẽ do nhà họ Long chi trả.”
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, người nhà họ Long nhận được thông báo từ bệnh viện liền ùa cả vào, Thang Ốc Tuyết bị chen ra khỏi phòng bệnh.
“Xin lỗi.” Anh ta thấp giọng nói ở cửa.
Y tá vội đẩy anh ta đi, “Bác sĩ Thang, tôi lập tức đưa anh đi gặp bác sĩ, anh xem kìa, đau đến đỏ cả mắt rồi.”
Ngoài đời chỉ chưa đến một ngày, nhưng trong giấc mơ là nửa thế kỷ. Linh hồn anh ta đã chẳng còn là linh hồn của ngày hôm qua nữa. Nhưng cô sẽ không nhớ rằng đã từng cùng người đàn ông này trở thành tri kỷ, kết thành tình bạn sâu sắc, còn anh ta lại sẽ mãi mãi ghi nhớ quãng thời gian kỳ diệu và dài đằng đẵng ấy, một mình âm thầm, chậm rãi, vĩnh viễn hồi tưởng thứ tình bạn thiêng liêng và thuần khiết đó.
Thật mong chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè như thế ở thế giới thật.
Điện thoại anh ta đổ chuông, y tá giúp anh ta lấy từ túi ra, anh ta nhìn tên người gọi, là Nhan Cẩm Hoa.
…
“AAAAAAA! Isaac, giờ phải làm sao đây aaaaaa!” Lolita và Isaac đang liều mạng bỏ chạy, luồng sát khí mãnh liệt của con bạch hổ đằng sau khiến cô ta sợ đến mức tóc muốn dựng đứng, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn.
Isaac kéo tay Lolita chạy, sắc mặt nghiêm nghị, tay kia đã xuất hiện một dãy dao găm sắc nhọn: “Chúng ta chia ra chạy.”
Nhưng vừa dứt lời, một luồng khí tức khiến người ta tê da đầu đã ập đến sát bên cạnh. Cả hai lập tức tách ra né tránh, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng gió sắc bén như dao cứa qua mặt, trên gò má trắng mịn của Lolita lập tức xuất hiện một vết xước nóng rát.
Hai người sợ hãi quay đầu lại, bóng dáng đen ngòm của Cừu Pháp đứng sừng sững giữa bọn họ, tựa như ác quỷ. Ánh mắt hổ phách lạnh như băng, lộ rõ dã tính, quét qua gương mặt bọn họ với vẻ đầy khinh miệt.
“Đoàn lính đánh thuê Trident, Isaac, Lolita. Về Cục Phán Quyết với tôi, nói xem hai người vừa định làm gì rồng nhỏ.”
Đến cả giọng trầm thấp cũng đầy uy nghiêm và đáng sợ.
Lolita đưa tay sờ vết thương trên mặt, giận điên người, vén váy lôi ra một thanh đại đao: “Dám làm xước mặt tôi? Tôi liều với anh!”
Lưỡi dao mang theo sát khí đánh thẳng về phía Cừu Pháp, đồng thời từ hướng khác cũng bay tới mấy con dao bạc. Ngay lúc ném ám khí, cả hai lập tức chia nhau chạy.
Bọn họ nghĩ, đối mặt với cao thủ hàng đầu thế giới như Cừu Pháp, đánh không lại thì chí ít vẫn có thể chạy được. Dù gì anh cũng chỉ có một mình, lại không phải kiểu người phản tổ có thể phân thân. Chỉ cần một người trốn thoát, người còn lại sẽ có khả năng được cứu.
Thế nhưng, ngay lúc ấy, giọng nói như ác quỷ của Cừu Pháp vang lên từ phía sau: “Kẻ nào để tôi bắt được, tôi sẽ xử tử ngay tại chỗ.”
Đạo diễn từng làm bộ phim tài liệu Thế Tộc từng cho rằng Cừu Pháp quá chính trực, không giống với hình tượng người phản tổ mà ông ta tưởng tượng. Thật ra, đó là vì ông ta chẳng hiểu gì về Cừu Pháp cả. Anh căm ghét tội ác, dù kẻ phạm tội có là đứa trẻ sơ sinh, nếu cần, anh cũng sẽ không chút do dự mà xử tử tại chỗ.
Bây giờ chẳng qua là đang đe dọa cặp đôi tội phạm ân ái thôi.
Câu nói đó vừa dứt, Lolita và Isaac gần như đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn Cừu Pháp đầy vẻ căm hận.
Cừu Pháp nở một nụ cười không chút nhiệt độ: “Lũ lính đánh thuê hèn hạ.”
