📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 105:




Gần đây, trong nước lẫn quốc tế đều liên tục xuất hiện những tin tức khiến người ta không thể không chú ý. Mỗi ngày vừa mở mắt, bật mạng xã hội lên là có thể thấy vô số chuyện mới mẻ.

Trong số đó, thành phố Minh Ba trong nước vẫn là nơi “đóng góp” nhiều tin tức nhất.

Ví dụ như hôm nay, lại có một tin tức kỳ quặc: một người đàn ông tham gia chơi “some” với một nhóm đàn ông khác, kết quả “hoa cúc tàn, thương tích đầy mình”, bị vợ phát hiện, làm ầm ĩ cả lên. Cư dân mạng mắng chửi tên “gay lừa cưới” này tới tấp, nói anh ta chết đi cho rồi. Rất nhanh sau đó, thông tin cá nhân của anh ta cũng bị bóc trần, khiến bạn bè và người thân đều biết hết.

Người đàn ông đó tên là Chiêm Thành Hạo, vốn dĩ là hung thủ trong vụ án giết người trong động đất ở Minh Ba, giờ lại thấy mình quá oan uổng, quá thảm hại, nhưng lại không nơi nào có thể kêu oan, mà cũng chẳng ai tin lời anh ta.

Ban đầu, anh ta định lợi dụng tình hình hỗn loạn ở khu tái định cư tạm thời, dụ vợ đến nơi nguy hiểm để bị những kẻ khác làm nhục đến chết, nhằm chiếm đoạt tài sản rồi sống sung sướng với tình nhân bên ngoài. Không ngờ lại tính sai một bước, bị đứa con gái riêng mới 12 tuổi tính kế, dụ đến một chỗ không nên đến.

Giờ thì hay rồi, không chỉ bị thương nặng, mà còn trở thành trò cười, không ngẩng đầu lên nổi trước mặt người thân bạn bè. Ai ai cũng cho rằng anh ta là gay giả vờ làm trai thẳng, người vợ từng bị anh ta lừa xoay vòng vòng đã đệ đơn ly hôn, ánh mắt căm ghét, đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Lúc đó anh ta mới biết, hóa ra vợ mình là mẹ đơn thân vì từng bị một kẻ “gay lừa cưới” khác lừa gạt. Cô ấy ghê tởm loại người này đến tận xương tủy. Cho dù anh ta có chứng minh được mình là trai thẳng, là nạn nhân đi chăng nữa thì cô ấy cũng không thể tiếp tục sống chung với anh ta mà không thấy ác cảm.

Mưu tính bao lâu, cuối cùng lại thành công cốc, tất cả là tại con nhóc con riêng đáng chết kia!

Hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn về phía cô bé đứng cạnh mẹ như thể muốn giết người. Nhưng ngay lập tức đã bị đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy giễu cợt và già dặn kia làm cho chột dạ, trong khoảnh khắc còn tưởng mình thấy quỷ.

Nghĩ đến việc con bé còn nhỏ như vậy mà đã dám làm ra chuyện đó, nhất thời anh ta lại thấy sợ.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc và học sinh cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, vụ án em gái của phu nhân nhà tài phiệt số một tỉnh Hồ Kinh, bà Âu Dương, giết anh rể cũng đã có kết quả.

Luật sư hình sự vô danh Hạng Hoa Công công khai đối đầu với vị luật sư nổi tiếng mà bà cụ Âu Dương mời đến và giành chiến thắng. Màn biện luận gay gắt và lời kết luận xuất sắc của anh ta một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc, hoàn toàn thuyết phục bồi thẩm đoàn, giúp em gái của bà Âu Dương được tuyên bố vô tội và phóng thích ngay tại tòa.

Để bày tỏ lòng biết ơn trước sự công minh của pháp luật, bà Âu Dương tuyên bố sẽ lấy danh nghĩa Hoa Lan, quyên tặng lô thuốc đặc trị trị giá một trăm triệu nhân dân tệ cho Vương quốc Punia – một trong những quốc gia có nạn nhân của Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ.

Ngay sau khi bà Âu Dương công bố việc này, bà cụ Âu Dương liền chửi ầm lên ngay tại buổi họp báo, không khác gì một con mụ hàng tôm hàng cá, thậm chí còn muốn nhào lên giật tóc người khác. Ý bà ta là: đó là tiền của con trai bà ta, sao lại để bà Âu Dương lấy ra làm từ thiện?

Cư dân mạng vô cùng bức xúc: cả thế giới đang dõi theo mà bà ta lại làm mất mặt Hoa Lan đến thế? Hơn nữa, đó là tài sản chung của hai vợ chồng, sao lại nói là tiền của con trai bà ta?

Một tháng sau, lô thuốc đặc trị trị giá trăm triệu ấy được chuyển đến Vương quốc Punia thông qua chính phủ Hoa Lan.

Hoàng gia Punia cử người đích thân đến cảng tiếp nhận thuốc, định tự mình mang đi rồi phân phát cho dân chúng, để dân chúng ghi nhớ như công lao của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn dạy cho những thành phố và người dân từng phát ngôn hoặc hành xử bất kính với hoàng tộc một bài học, để cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác được cứu sống.

Đặc biệt là: ai muốn có thuốc sẽ phải giám sát người bên cạnh mình, xem ai có thể là thành viên quân cách mạng.

Tình báo các nước đều nhận được tin: Vương quốc Punia đang có nội chiến, quân cách mạng đang tiến hành du kích chiến với quân đội hoàng gia.

Nhưng chẳng nước nào muốn can thiệp, vì Punia không có giá trị quân sự đặc biệt nào về mặt địa lý, tài nguyên thiên nhiên vốn dồi dào cũng gần như đã bị khai thác cạn kiệt qua nhiều năm. Nay các nước đều bất ổn trong nước, tội phạm tràn lan, không ai rảnh mà đi gây chiến bên ngoài. Do đó, chẳng có cường quốc nào nhúng tay vào.

Một số binh sĩ trẻ tuổi không giấu nổi cảm xúc. Khi bàn giao thuốc, bọn họ nhìn đám quân hoàng gia đối diện bằng ánh mắt đầy khinh thường.

Bọn người này, đến giờ còn giúp kẻ ác. Trước kia vì không có thuốc, muốn sống thì đành chấp nhận. Giờ bệnh di truyền đã có thể chữa tận gốc, thế mà vẫn còn làm tay sai cho bọn cầm quyền.

“Cảm ơn đất nước Hoa Lan và những người bạn Hoa Lan, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.” Sau khi bàn giao xong, quân đội hoàng gia vẫn vô sỉ tươi cười, bắt tay chụp hình với chỉ huy phía Hoa Lan.

Sau đó một đám người lũ lượt khiêng thuốc rời đi.

“Nếu có thể tự tay phát thuốc cho dân Punia thì tốt quá.” Một binh sĩ trẻ khẽ lầm bầm.

“Nói năng linh tinh gì thế.” Chỉ huy quát nhẹ.

Ngay lúc đoàn người Hoa Lan chuẩn bị rút lui khỏi thành phố trong sự tiễn đưa của lãnh đạo địa phương, bất ngờ lại có một đám quân đội hoàng gia khác kéo tới, nói là đến để bàn giao thuốc.

“Thuốc không phải các người vừa mang đi rồi sao?” Chỉ huy bên Hoa Lan kinh ngạc nhìn nhóm người mới đến.

Người lính trẻ lập tức trợn to mắt, lông mày dựng ngược.

Quân đội hoàng gia dường như đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trừng mắt nhìn thị trưởng. Thị trưởng đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng loạn, điên cuồng lắc đầu.

Là quân cách mạng giả dạng thành quân đội hoàng gia đến vận chuyển thuốc đi! Trong lòng bọn họ bốc hỏa, nhưng lại không thể nói gì với khách quý đến từ cường quốc đã ra tay giúp đỡ, chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói đó chỉ là một hiểu lầm.

Dù sao thuốc cũng đã được giao, tình hình bên này đã không còn liên quan gì đến họ. Phía Hoa Lan cũng không nán lại lâu, lập tức quay người lên phi thuyền rời đi.

“Lũ vô liêm sỉ.” Vị quan chỉ huy đứng trong khoang tàu nhìn xuống, hừ lạnh đầy khinh bỉ. Tất nhiên ông ta biết rõ đó là một nhóm quân cách mạng giả dạng. Dù suýt nữa cũng bị lừa, nhưng ánh mắt quá cảnh giác và căng thẳng của một số người đã để lộ thân phận thật của bọn họ.

Nhưng ông ta cố tình giả vờ không biết. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của nước họ, phía ông ta không tiện can thiệp, nhưng ngầm giúp một chút thì có sao đâu.

Dù gì lô thuốc này là để quyên tặng cho người dân vương quốc Punia, nào có chỉ đích danh là dân nào.

“Cái tay buôn tin tức kia đúng là không thể hiểu nổi.” Vị quan lại lẩm bẩm.

Theo tin tình báo thu được, ban đầu quân cách mạng định phát động một cuộc tấn công liều chết vào thủ đô Bạch Sa Thành. Nhưng vì lãnh tụ cách mạng, Mousani mua được thông tin từ một tay buôn tin tức, cuộc tấn công liều chết ấy đã bị hoãn lại vào phút cuối, giữ lại hạt giống cho cuộc cách mạng sau này.

Trên thế giới này, có không ít kẻ buôn bán thông tin tình báo để kiếm lời, cả có tiếng lẫn vô danh. Ngay cả những tay săn tin trong giới giải trí, nếu nói rộng ra, cũng là một dạng buôn bán tin tức: bí mật thu thập scandal của người nổi tiếng rồi bán lại kiếm lời.

Vì thế bọn họ không thể chắc tay buôn tin tức ấy có phải người của Văn phòng Tình báo – Giải mã hay không, bởi Mousani không hề tiết lộ với ai khác. Ngay cả quân cách mạng cũng chỉ biết rằng bọn họ có một ân nhân lớn.

Nhưng trực giác bọn họ mách bảo, đó chính là Văn phòng Tình báo – Giải mã.

Nói cô là người tốt? Kẻ tội phạm muốn mua đứt toàn bộ tin tức cô cũng bán, rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không bán lần hai. Bảo cô độc ác? Thông tin động đất ở thành phố Minh Ba, thông tin về quân cách mạng ở Punia, giá cả cô bán lại rẻ như cho.

Chẳng lẽ thật sự vì tin sắp hết hạn nên giảm giá thanh lý?

Không thể hiểu nổi.

Ở một nơi khác, quân cách mạng cải trang thành quân đội hoàng gia, nhanh chóng chở lô thuốc ấy về đại bản doanh.

“Người phụ trách phía Hoa Lan đó, tôi nghi ngờ ông ta đã nhận ra chúng ta là kẻ giả mạo, nhưng cố tình không vạch trần.”

“Xưa nay bọn họ đều khác với mấy nước phương Tây kia.”

“Nhanh chóng phân phát thuốc đi, ưu tiên cho bệnh nhân nặng. Cứu mạng là quan trọng nhất.” Lãnh tụ quân cách mạng Mousani ra lệnh.

Vì có tiếng nói từ Liên Hiệp Quốc, các nước lại một lần nữa dang tay giúp đỡ bọn họ. Thuốc đặc trị căn bệnh hỏng gen này đã được nghiên cứu thành công, nhưng phần lớn thuốc viện trợ lại một lần nữa bị hoàng thất kiểm soát. Nếu có ai trong dân chúng dám tỏ ra một chút bất kính nào cũng sẽ không được phân phát thuốc, phải trơ mắt nhìn người khác được cứu, còn mình thì chết.

Dân chúng ngoài mặt thì ngoan ngoãn phục tùng, nhưng bên trong đã chất chứa đầy căm phẫn.

Thế lực của quân cách mạng mỗi ngày một lớn mạnh.

Lô thuốc nhanh chóng được chia lô vận chuyển đến các nơi. Không lâu sau, có người cầm một bức thư đến tìm Mousani.

“Thủ lĩnh, phát hiện ra cái này trong thùng thuốc.”

Mousani ngẩn ra, mở thư, rút ra một tờ giấy viết tay, bên trên dùng chữ của vương quốc Punia viết một câu đơn giản: “Chúng ta từng được che chở dưới cùng một chiếc ô. Chúc các bạn thành công, bạn của tôi.” Ký tên: Trang Minh Huệ.

Trang Minh Huệ, chính là tên thật của bà Âu Dương.

Điều thú vị là, trong ngôn ngữ của vương quốc Punia, chữ “ô” và “thần” chỉ khác nhau một nét, rất dễ nhầm. Nếu lô thuốc này rơi vào tay quân đội hoàng gia, có người phát hiện ra bức thư cũng sẽ không hiểu ý nghĩa, còn tưởng rằng người quyên tặng là người ngoại quốc viết sai chính tả, định viết “Thần phù hộ các người” gì đó.

Mousani sau phút ngơ ngác thì nét mặt nghiêm nghị lộ vẻ cảm động. Cô ấy gần như lập tức hiểu được ẩn ý của bức thư này.

Nếu không có tin tình báo của tay buôn tin tức kia, cô ấy sẽ không hề ngần ngại phát động cuộc tấn công liều chết ấy rồi. Sau đó toàn bộ quân cách mạng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn họ là những người tiên phong, cần phải tồn tại những người khác mới dám bước theo, giống như phải có mồi lửa mới đốt cháy được cả cánh đồng.

Nếu những mồi lửa này bị dập tắt, vậy đất nước này còn phải chịu đựng bao lâu nữa mới thoát khỏi sự thống trị của lũ rác rưởi ấy? Còn phải chết thêm bao nhiêu người nữa?

Nhưng rất nhanh cô ấy đã cất bức thư đi, tiếp tục dấn thân vào cuộc cách mạng gian khổ mà vĩ đại này.

Mùa hè đã trôi qua quá nửa, cả nước đều đang chờ đợi hội nghị về “Luật Quản Lý Người Phản Tổ” cuối cùng cũng sắp diễn ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)