Dù sao thì nếu đeo mặt nạ, Cừu Pháp chắc chắn cũng sẽ lột xuống, mà gương mặt hiện tại mười năm sau của cô đã khác khá nhiều so với gương mặt nguyên gốc của Long Cẩm, vậy thì không cần thiết phải che giấu nữa.
Hiện giờ, từ khuôn mặt đến độ tuổi thể xác của cô đều cách biệt rất lớn với Long Cẩm, chỉ có một điều duy nhất mà cô phải cẩn trọng, tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh phản tổ, nếu không, chỉ cần để lộ một mảng vảy rồng, cũng sẽ bại lộ thân phận thật.
Chuẩn bị xong xuôi, Cảnh Bội rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, bước tới chiếc mô-tô màu đen đã đậu sẵn bên đường, đội mũ bảo hiểm lên rồi khởi hành đến địa điểm đã hẹn với Cừu Pháp.
…
Chiếc taxi lăn bánh trên đường, người đi bộ và dòng xe ngày càng thưa thớt, phần lớn mọi người đều đã về tới nhà an toàn, tận hưởng chút thời gian cuối ngày.
Cừu Pháp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bà lão gánh hai giỏ trái cây cũng đang vội vã về nhà, một bên là táo đỏ, một bên là quýt vàng, lưng còng và gương mặt già nua đầy dấu vết của tháng năm và khổ cực.
Chẳng mấy chốc, trên đùi Cừu Pháp đã có thêm một túi quýt lớn, nhưng anh vốn không thích ăn nên liền tặng luôn cho tài xế, khiến đối phương vừa kinh ngạc vừa cảm kích mà nhận lấy.
Xe dừng lại ở vùng ngoại ô đã hẹn, Cừu Pháp xuống xe, chiếc taxi rời đi.
Anh quan sát xung quanh, xác nhận trong bán kính vài trăm mét không có bóng người, tay buôn tin tức kia đến trễ? Hay là… lại đang giỡn mặt anh?
Ngay từ khi tay buôn tin tức hẹn gặp, Cừu Pháp đã suy đoán vô số khả năng và mục đích của gã ta, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn chọn đến điểm hẹn, bởi nếu tên đó thật sự gan to tới mức dám đến gặp anh, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt gã.
Anh đứng đợi hai phút, liền nghe từ xa vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Tai anh khẽ động, nghiêng đầu nhìn sang.
Rất nhanh sau đó, trong ánh đèn pha rực sáng, một bóng đen lao vút tới, một người phụ nữ mặc đồ bó đen cưỡi chiếc mô-tô đen cực ngầu, cả người lẫn xe đều mang những đường cong mượt mà mê hoặc như một tác phẩm nghệ thuật.
Phụ nữ? Là tay buôn tin tức, hay chỉ là thuộc hạ của gã? Cừu Pháp mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm, ngậm điếu xì gà.
Chiếc xe phóng vút tới, phanh gấp một cái gọn gàng trước mặt anh. Động cơ tắt, một chân dài vững vàng chống đất, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đẩy tấm chắn mũ bảo hiểm lên, để lộ một đôi mắt đẹp lấp lánh linh động, chạm thẳng vào ánh mắt của Cừu Pháp.
Cừu Pháp khựng lại, tim như khẽ hụt một nhịp.
Sau đó, như để xác nhận anh chính là người được hẹn, bàn tay trắng nõn ấy tháo hẳn mũ bảo hiểm xuống, để lộ mái tóc dài xoăn sóng đen như rong biển đổ xuống như thác nước, bồng bềnh phủ lên vai và tấm lưng mảnh khảnh.
Dưới ánh trăng thanh tĩnh, một gương mặt xinh đẹp rực rỡ hơn cả ánh trăng như đạn pháo bắn thẳng vào tầm mắt, đôi môi đỏ rực quyến rũ, sắc sảo và yêu kiều, khiến mọi loại trang sức rực rỡ cũng phải lu mờ, chẳng hơn gì đá rải ven đường; ánh mắt yêu mị mà lười biếng, sáng ngời nhưng dường như phủ một lớp sương u buồn, chiếc nốt ruồi nhỏ dưới cằm như mang ma lực, hút ánh nhìn người ta.
Cô hơi nghiêng đầu, hào sảng nở một nụ cười rực rỡ chói mắt, đồng thời ném cho anh một vật gì đó.
Cừu Pháp phản ứng chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn đưa tay bắt lấy được món đồ kia, chỉ là anh không nhìn nó lấy một cái, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt gương mặt của Cảnh Bội, không rời một khắc.
Vật mà Cừu Pháp bắt được chính là một quả táo đỏ mọng.
“Quà gặp mặt.” Cảnh Bội ngồi nghiêng người trên chiếc mô-tô, trong tay cô cũng có một quả táo, rắc một tiếng, cắn một miếng, nước táo mát lành lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, vừa đúng lúc giúp cô giải khát.
“Cô là ai?” Cừu Pháp chẳng hiểu sao đầu óc như bị kẹt, đột nhiên không thể truy xuất bất kỳ thông tin nào, chỉ còn một mảng trắng xóa.
“Cục trưởng Cừu, chẳng phải tôi đã nói lần này là buổi gặp riêng giữa hai ta sao? Lẽ nào trong lòng anh, tôi lại là loại người không có chút thành tín nào hả?” Cảnh Bội vừa nói vừa bước xuống xe, đi đến trước mặt anh, đưa tay ra, mỉm cười: “Văn phòng Tình báo – Giải mã, Cảnh Bội.”
Đôi mắt mang dáng dấp dã thú lạnh lùng của Cừu Pháp hơi mở lớn, nhìn chằm chằm cô không rời: “Cô là… tay buôn tin tức?”
“Ừ hử. Nào, bắt tay cái đi.” Cảnh Bội khẽ nhúc nhích các ngón tay. Cô đẹp từ trong cốt tủy, cả người không chỗ nào không hoàn mỹ, ngay cả những ngón tay trắng muốt thon dài cũng như tác phẩm nghệ thuật, dưới ánh sáng mờ mờ ánh lên vẻ mềm mại như ngọc thạch.
Ánh mắt Cừu Pháp gắt gao dán lên bàn tay ấy, như muốn nuốt chửng, lạnh lùng từ chối: “Cô nghĩ tôi đến đây là để kết bạn với cô sao, tay buôn tin tức.”
Từ “buôn tin” còn bị anh nhấn mạnh như thể nghiến răng nghiến lợi. Cô đẹp đến vậy mà anh vẫn đối xử phũ phàng như thế, Cảnh Bội lập tức có chút bực bội, mặt sầm lại, xoay bàn tay đang đưa ra: “Anh không muốn bắt tay tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần làm bạn với anh nữa, trả quà gặp mặt lại đây.”
“Ai thèm.” Cừu Pháp thấy cô có vẻ nổi giận, mặt càng cứng lại, lập tức đưa quả táo đang cầm ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Cảnh Bội.
Cảnh Bội vươn tay ra lấy… lấy… nhưng không lấy nổi.
???
Cô nhìn Cừu Pháp, rồi lại nhìn quả táo đang bị một bàn tay to đeo găng da nắm chặt. Ý gì đây? Rốt cuộc là muốn đưa hay không muốn?
Cừu Pháp cau mày, khó chịu vì cô cứ chần chừ: “Còn không cầm đi?”
“Thì anh buông tay ra cái đã?” Cảnh Bội lúc này mới nhận ra Cừu Pháp có vẻ… không ổn lắm. Ánh mắt kiểu gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia?
Ngay lúc ấy, Cảnh Bội bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm quấn lấy tay mình, giật mình hoảng hốt. Cô cúi đầu nhìn, là một cái đuôi hổ trắng to bản, có vằn trắng đen đang nhiệt tình quấn quanh cổ tay cô, đầu đuôi còn cọ cọ lên mu bàn tay cô không ngừng.
“Thật mạo muội khi hỏi… nhưng đây là đuôi của ngài đấy à, cục trưởng Cừu?” Cảnh Bội kinh ngạc nhìn Cừu Pháp. Cái quái gì vậy? Tại sao? Cô có viết ra tình tiết này đâu?
Cừu Pháp hiển nhiên lúc này mới nhận ra… cái đuôi của anh đã biến ra rồi. Mặc dù là người phản tổ có độ thuần cực cao, có thể hoàn toàn hóa thú, nhưng Cừu Pháp từ trước đến nay rất ít khi biến hóa. Một là vì chỉ có những kẻ không thể kiểm soát năng lực phản tổ mới lộ ra “sơ hở” như vậy; hai là vì khi hoàn toàn hóa thú, sức mạnh tuy tăng vọt, nhưng những người có độ thuần phản tổ quá cao như anh lại dễ bị thú tính khống chế, mất đi lý trí, dễ làm tổn thương cả đồng đội, thực sự không cần thiết chút nào.
Sau khi mất toàn bộ người thân, Cừu Pháp chưa từng để lộ bất kỳ đặc điểm phản tổ nào trước mặt người khác, vậy mà bây giờ đuôi lại tự ý lộ ra?
Anh cực kỳ kinh ngạc, lập tức điều khiển năng lực phản tổ muốn thu đuôi lại, thế nhưng cái đuôi kia dường như có ý thức riêng, không những không nghe lệnh mà còn siết chặt lấy cổ tay của Cảnh Bội, khiến Cừu Pháp vừa xấu hổ vừa tức giận, tức vì cái đuôi của mình lại đi thân thiết với tay buôn tin tức mà anh ghét nhất!
Cuối cùng, cái đuôi kia mới chịu rút về với vẻ đầy miễn cưỡng.
Cảnh Bội nhìn trận giằng co giữa Cừu Pháp và đuôi của anh, trong đầu bất giác hiện lên một câu: Ai cũng biết, mèo và đuôi của nó là hai sinh vật khác nhau.
“Anh đừng đột nhiên ra tay nhé, tôi yếu lắm đấy, một đấm của anh xuống là tôi nằm luôn đó.” Cảnh Bội bỏ ý định lấy lại quả táo, sau màn cọ cọ của cái đuôi thì cô cũng hết giận, rút tay về tiếp tục nhai táo. Ánh mắt lại hơi mong chờ liếc lên đầu Cừu Pháp, liệu có mọc thêm đôi tai tròn tròn, lông xù xù không nhỉ?
Cừu Pháp đã lập tức đề cao cảnh giác, cảm thấy nhất định mình bị trúng bẫy của tay buôn tin tức này nên mới mất kiểm soát, tay chân không linh hoạt.
Chẳng lẽ là do… cái này? Anh dời ánh mắt khỏi đôi môi đỏ mọng ướt nước táo của Cảnh Bội, nhìn xuống quả táo trên tay, đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt: “Cô mua của bà cụ gánh hàng rong à?”
Cảnh Bội: “À đúng rồi.”
Cô đúng lúc đang khát nước, thấy bà cụ tối muộn còn vất vả kiếm sống nên đã mua hết chỗ táo còn lại. Trên xe còn để vài quả, phần lớn đều được cô đem tặng trên đường.
“Hừ.” Chết tiệt, cái đuôi lại có dấu hiệu muốn chui ra nữa! Mi bị cái gì vậy hả!
Cừu Pháp nghĩ dù cho tay buôn tin tức vẫn giả nam suốt lâu nay, cũng sẽ không để lộ mặt thật trước mặt anh. Nhưng anh có thể chắc chắn khuôn mặt trước mắt hoàn toàn không phải ngụy trang, là khuôn mặt trời sinh của cô.
Người phụ nữ này, người mà cả thế giới đều muốn truy lùng, không ai biết được tung tích hay diện mạo thật sự, tay buôn tin tức thần bí đó, lại thực sự đang đứng ngay trước mặt anh. Và khí chất bất khuất, ngạo nghễ ấy đúng là không giống kẻ đi làm tay sai cho người khác, có thể… thật sự là bản thân “tay buôn tin tức” chứ không phải thuộc hạ của cô.
Ban đầu Cừu Pháp định bất kể kẻ đến là ai, cứ gặp mặt là bắt trước đã, có chuyện gì tính sau. Nhưng giờ phút này, người đến là chính cô, vậy mà anh vẫn chưa ra tay, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao.
“Nói mục đích của cô ra đi.” Cuối cùng anh nói, ánh mắt lại quay về khuôn mặt cô.
“Thời gian không chờ ai cả, vừa đi vừa nói đi.” Cảnh Bội ném lõi táo vào bãi cỏ ven đường, trả nó về với tự nhiên.
Tiếng động cơ xe quá lớn, không thích hợp sử dụng nữa. Cô dứt khoát bỏ luôn xe lại bên đường, cùng Cừu Pháp dùng đôi chân vượt trội bẩm sinh của người phản tổ để đến điểm hẹn.
Rất nhanh, Cừu Pháp đã biết về chuyện có người vì muốn trong hội nghị ngày 20/8 có thể trực tiếp bãi bỏ “Điều Lệ Quản Lý Người Phản Tổ” mà ra tay với Bong bóng số 109.
“Nếu không có gì bất ngờ, chiếc máy kia hiện tại đã khởi động rồi. Chúng ta chỉ còn ba tiếng để ngăn chặn.”
Chân mày Cừu Pháp giật mạnh: “Vậy chạy nhanh lên.”
Hiện tại cả hai đều chưa dùng năng lực phản tổ, Cừu Pháp cũng chưa bung hết sức chân, đơn giản là anh đang cố tình đi chậm để chờ Cảnh Bội. Nhưng giờ nghe nói chỉ còn ba tiếng nữa là mười vạn mạng người sẽ tan biến, anh đâu còn tâm trạng mà chậm rãi.
Cảnh Bội lắc đầu, không hề che giấu: “Tôi không thể dùng năng lực phản tổ, nếu không sau này anh sẽ bắt được tôi mất, cục trưởng Cừu.”
“Cô…”
“Nhưng nếu anh gấp vậy thì…” Cảnh Bội vừa nói vừa tụt lại một bước, bất ngờ nhảy vọt lên, bám lấy lưng Cừu Pháp, hai tay vòng qua cổ anh, hai chân quấn lấy eo.
“Cô!” Toàn thân Cừu Pháp run lên, hoảng hốt.
“Chạy nhanh đi, mười vạn người đấy.” Cảnh Bội dùng gót chân thúc vào bụng anh như cưỡi ngựa giục tiến. Thực ra cô cũng đang rất gấp, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, dù sao thân là tay buôn tin tức, thiện ác khó đoán, lần này ra tay cứu người đã là nhân nhượng lắm rồi, còn cứu được hay không thì… cũng chẳng sao cả.
Tia lửa tức giận lóe lên trong mắt Cừu Pháp, người phụ nữ này… Được lắm, đúng là tay buôn tin tức đáng ghét kia rồi, bao nhiêu năm qua chỉ có cô khiến anh tức giận đến vậy. Cái người chết tiệt này chưa từng đặt anh vào mắt, lúc nào cũng trêu chọc! Cứ chờ đấy, đợi giải quyết xong mọi chuyện, nhất định anh sẽ bắt cô về, để xem cô còn dám kiêu căng đến đâu!
Nhưng lúc này tình huống cấp bách, anh không nói gì thêm, cũng không kéo người xuống, chỉ cứng đờ cõng cô mà phóng đi như tên bắn, nhảy vọt hết chỗ này đến chỗ khác, tốc độ lập tức tăng lên mấy chục lần. Nhưng anh không hề chạm vào Cảnh Bội, để mặc cô ôm chặt lấy mình.
Gió rít bên tai khiến tóc Cảnh Bội tung bay, mặt bị quất đến đau rát, cô liền úp mặt vào lưng anh để che bớt. Má mềm cảm nhận được cơ lưng căng chặt như đá, nóng rực như có lửa, tim đập thình thịch bên tai, chắc chắn anh đang đề phòng cô đánh lén. Nhưng cảm nhận xong tấm lưng rắn chắc rộng lớn, lại cảm giác được vòng eo thon thả bị hai chân kẹp chặt, còn có cơ bụng săn chắc ẩn dưới lớp sơ mi mỏng.
Đây là thân hình tam giác ngược tuyệt mỹ gì vậy chứ?
“Còn cọ loạn nữa là cô chết chắc.” Cừu Pháp lạnh lùng cảnh cáo, giọng như băng lạnh có thể đông kết mọi thứ, như thể nói là làm.
Cảnh Bội lại cảm thấy có cái gì đó mềm mềm cọ lên lưng cô, chính là cái đuôi kia lại lén lút quấn lấy eo cô, đầy yêu thích.
Đuôi thì có hơi riêng tư thật, nên cô cố nhịn không tóm lại để… xoa xoa cho thỏa tay.
“Anh xem lại xem là ai đang cọ ai đấy? Hình như đuôi của anh thích tôi lắm đấy, cục trưởng Cừu à.”
