Những người trở về ký ức trong ải này đều còn tỉnh táo, nhưng lại không thể điều khiển cơ thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra mà bất lực không thể thay đổi, vì vậy nỗi đau sẽ càng sâu sắc hơn.
Ngay khi Cừu Pháp mở mắt ra, anh đã nhận ra mình đã rơi vào bẫy, anh quay về đúng ngày sinh nhật năm năm tuổi.
Mẹ đội cho anh chiếc mũ hổ con, dắt tay anh xuống tầng gặp gỡ họ hàng nhà họ Cừu từ khắp nơi trở về. Các anh trai, các chị gái, ai ai cũng yêu quý anh, ai ai cũng cưng chiều anh. Quà tặng nhiều như mưa trút, từng gương mặt đều nở nụ cười rạng rỡ, không chút dè dặt, đều là nụ cười dành riêng cho anh…
Dù anh có vùng vẫy thế nào, cũng như bị mắc kẹt trong thân xác trẻ con của mình ngày ấy, chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện trước mắt tiếp diễn.
“Hổ con ơi, con làm gì vậy? Mau lại đây nào.”
“Tiểu Pháp, tới đi em.”
“Tiểu thiếu gia sao thế? Hôm nay là sinh nhật con mà, phải vui lên chứ…”
Bọn họ tụ họp lại, gọi anh đến chụp ảnh gia đình. Sau ảnh gia đình là tiệc tối, mà bữa tiệc tối ấy… sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu của bọn họ. Ngôi nhà ấm áp này rồi sẽ trở thành nơi tuyệt vọng. Còn anh chỉ có thể nhìn cha mẹ và người thân mình mỉm cười, từng người từng người bước về phía định mệnh, bước vào diệt vong.
Nỗi đau đớn dâng lên như thủy triều, không thể kìm lại được, tràn ngập khắp bờ cát tâm trí.
Ngay khoảnh khắc đó, người gác cửa của trò chơi, đen như bóng ma và toát ra hơi lạnh, xuất hiện như tử thần từ hư không sau lưng Cừu Pháp. Cái bóng cao ba mét bao trùm lấy anh, còn Cừu Pháp cũng đã thoát được ra khỏi thân thể đứa trẻ trong ký ức.
Chỉ là lúc này, căn nhà vốn ấm áp rực rỡ ấy đã bị sương mù đen kịt xâm chiếm, trở nên lạnh lẽo và âm u hệt như nghĩa địa.
“Mày là ai?! Mày đã làm gì con trai tao?!” Một giọng phụ nữ thét lên đầy bi thương và giận dữ. Cừu Pháp sững người, lập tức quay đầu lại, mẹ anh đang nhìn anh đầy phẫn nộ và hoảng hốt, trong khi phiên bản thời thơ ấu của anh đang nằm bất động dưới đất. Vừa thoát ra khỏi ký ức, cảm giác giống như anh vừa xé bỏ một lớp da bó chặt lấy người, khiến anh gần như chết ngạt.
Cừu Pháp còn chưa kịp hoàn hồn, mẹ anh đã cầm trong tay một con dao gọt hoa quả, lao đến tấn công anh. Động tác của bà ta nhanh, gọn, dứt khoát, chuẩn xác. Khoảnh khắc anh nghiêng người tránh được, vẫn cảm nhận rõ ràng lưỡi dao lạnh lẽo sượt qua da, để lại cảm giác tê rát.
Tê rát?
Anh sững lại một khắc, chỉ trong khoảnh khắc đó, một tiếng súng vang lên. Vai trái đau nhói, một khẩu súng dí thẳng vào đó. Anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc, người đang cầm súng chính là mẹ anh, bà ta đang nhìn anh bằng ánh mắt mà cả đời này anh chưa từng thấy qua.
Bà chủ nhà họ Cừu từng là học viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Mười Hai Con Giáp, năng lực vượt xa các bạn cùng khóa. Sau khi tốt nghiệp, dựa vào thực lực của mình, bà nhanh chóng thăng chức từ một cảnh sát nhỏ lên đến đội trưởng, sau khi kết hôn vẫn giữ chức Cục trưởng Cục Công An tỉnh Vân Cẩm. Kỹ năng cận chiến, bắn súng chưa bao giờ sa sút.
Ánh mắt Cừu Pháp trầm ngâm, sau lưng lại xuất hiện thêm một người, sát khí sắc bén lao thẳng về phía anh.
Cừu Pháp gọi: “Cha…”
“Chồng! Nó giết Tiểu Pháp rồi! Giết nó! Giết nó đi!” Mẹ anh gào lên như điên dại, tóc tai rối bù, ánh mắt phát cuồng, hoàn toàn như đang nhìn một tên hung thủ đã g**t ch*t con trai mình. Đồng thời, tay bà không chút do dự bóp cò, bắn về phía những điểm chí mạng của anh.
Chẳng mấy chốc, các anh trai cũng kéo tới, những người thân khác trong gia tộc cũng lần lượt xuất hiện. Sương đen đã bao phủ toàn bộ ngôi nhà.
Vượt ải thất bại, hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho Cừu Pháp chính thức xuất hiện: Tất cả những người mà anh yêu thương trong ký ức đều sẽ quay lại, giơ dao giết anh.
Đây chính là trừng phạt của ải ẩn trong tuyệt chiêu “Mê Cung Tuyệt Vọng” của Kiều Minh.
Ông ta đặt ra một điều kiện vượt ải vô cùng hà khắc, không ai có thể đạt được. Sau đó dùng kỹ năng đầu tiên “Thanh Âm Mê Hoặc” để dẫn dụ ký ức sâu nhất của nạn nhân, rồi lợi dụng sương mù tạo ra ảo ảnh mang hình hài người thân từ ký ức ấy. Trong ký ức anh nhớ người đó mạnh thế nào, thực thể ảo ảnh sẽ mạnh như vậy. Một khi bị những thực thể đó g**t ch*t, sẽ chết thật.
Kiều Minh ngồi trong căn phòng của ông ta, nhìn cảnh tượng bên phía Cừu Pháp, không lấy gì làm ngạc nhiên.
Không ai có thể vượt qua cửa ải ẩn cả. Cừu Pháp lại càng không thể. Anh nhất định sẽ chết dưới tay ông ta, đây chính là lý do ông ta không bắt tay với Sử Cương để đối phó Cừu Pháp. Không cần phải chia công lao và tiếng tăm cho người khác.
“Bây giờ, mày có dám ra tay giết bọn họ thêm một lần nữa không, Cừu Pháp?”, Kiều Minh lạnh lùng nói.
Dù biết đó là giả thì đã sao chứ? Ký ức là thật. Năm xưa vụ thảm sát nhà họ Cừu xảy ra có phải là do Cừu Pháp mất kiểm soát năng lực phản tổ hay không, đến nay vẫn còn tranh cãi. Có không ít người tin rằng chính anh là hung thủ, vì dưới móng tay anh có dính máu thịt người thân, đó là bằng chứng không thể chối cãi. Có lẽ chính bản thân Cừu Pháp cũng luôn tự hỏi, có phải chính tay mình đã làm không?
Vậy nên, khi hoàn toàn tỉnh táo, anh có thể ra tay giết họ một lần nữa sao?
Trong lòng Kiều Minh đã có đáp án. Vì vậy ông ta không buồn nhìn về phía Cừu Pháp thêm nữa mà nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Cảnh Bội, con đàn bà đáng ghét này mới là kẻ mà giờ đây ông ta hận nhất.
…
Khác với Cừu Pháp, người đang rơi vào bi kịch dữ dội như lửa thiêu rừng, cuộc đời của Cảnh Bội lại giống như một con suối lặng lẽ, chảy dài như bao người bình thường khác, chỉ có điều con suối ấy chứa đầy đá ngầm sắc nhọn.
Mẹ cô từng là một người đẹp nổi tiếng khắp mười dặm tám làng. Tiếc rằng chưa kịp tốt nghiệp đại học thì vướng vào một tên khốn, bị lừa đến mức mang thai, buộc phải nghỉ học quay về quê nhà, rồi sinh ra Cảnh Bội.
Không biết từ đâu truyền ra tin đồn rằng mẹ cô từng bị đại gia bao nuôi ở thành phố, sau đó bị chính thất bắt được, chuyện vỡ lở, đành cuốn gói về quê.
Ở cái thị trấn nhỏ bé đó, chỉ cần có chút chuyện gì là cả thiên hạ đều biết. Mẹ cô lại còn là một người đẹp, cho dù đã có con riêng vẫn có vô số đàn ông đến tán tỉnh, giúp đỡ, điều đó khiến không ít người chướng mắt.
Thế là những lời đồn thổi ngày càng phóng đại. Ông bà của cô vốn đã trọng nam khinh nữ, giờ lại càng cảm thấy mất mặt, đối xử với Cảnh Bội lạnh nhạt, chẳng có lấy chút tử tế.
Năm ba tuổi, cô trượt chân ngã xuống hồ. Ông đứng ở ngay bên cạnh nhưng không lập tức cứu mà chỉ đứng nhìn. Cảnh Bội nhớ rất rõ ánh mắt ông khi đó, như thể đang cân nhắc: có nên cứu hay cứ để cô chết luôn cho xong? Không có cô, có lẽ con gái ông ta có thể tái giá với một người tốt hơn.
Nhưng cuối cùng, có lẽ vì lương tâm cắn rứt, ông ta vẫn đưa tay kéo cô lên.
Dù mẹ và ông bà luôn ra sức phủ nhận những lời đồn đại, nhưng chẳng ai tin. Cảnh Bội bị hàng xóm láng giềng đặt cho biệt danh là “Tiểu Hồ Ly”, nghe có vẻ dễ thương, nhưng những người biết chuyện bên trong đều sẽ thêm một từ khó nghe phía sau cái tên ấy.
“Con hồ ly tinh lớn sinh ra con hồ ly tinh nhỏ, sau này chắc chắn cũng đi giật chồng người khác thôi.”
“Giống y như mẹ nó, còn nhỏ mà đã đầy vẻ quyến rũ mê hoặc.”
“Tiểu hồ ly à, sau này đừng có học theo mẹ mày nhé, không thì sẽ bị thiên đao vạn quả đấy.”
Người lớn đã ghét, trẻ con tuy chẳng hiểu gì nhưng rất biết bắt chước. Vậy là những lời lẽ độc ác cứ thế được lặp lại qua miệng bọn trẻ, dùng để nhục mạ và chèn ép cô.
Ở nhà đã chịu lạnh nhạt, đến trường cũng chẳng khá hơn. Trường học ở một vùng quê nhỏ, học sinh đều là con em láng giềng. Tin đồn theo cô đến lớp, “tam nhân thành hổ”, “chúng khẩu đồng từ”, cuối cùng ai cũng tin. Có người thì phớt lờ cô, có người thì trút giận lên sách vở của cô, thậm chí có không ít giáo viên cũng chẳng ưa gì cô.
Những chuyện như bị ném phấn vô cớ, bị đuổi ra khỏi lớp là điều xảy ra như cơm bữa.
Cảnh Bội đứng trước hình ảnh mình thuở bé, cúi người, dịu dàng lau vết phấn trên trán cô bé.
Lên lớp 6 tiểu học, mẹ cô tái hôn với một doanh nhân khá giả.
Người cha dượng ấy đối xử rất tốt với hai mẹ con. Cho đến khi Cảnh Bội học lớp 8, một đêm khuya ông ta mò lên giường cô. Cô rút con dao dưới gối, rạch cho ông ta một nhát.
Nhưng vì còn nhỏ, lại yếu ớt, nhát dao chỉ để lại một vết rạch nhẹ trên tay ông ta. Ánh mắt của cô đã khiến ông ta hoảng sợ. Không muốn làm lớn chuyện, ông ta âm thầm rời đi.
Hôm sau, Cảnh Bội kể lại mọi chuyện cho mẹ. Mẹ cô không nói một lời, tát cô một cái rồi ôm mặt khóc: “Sao tôi lại khổ như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà cứ gặp toàn lũ khốn nạn thế này, ai cũng muốn kéo tôi chết chung, chẳng ai cho tôi sống yên ổn…”
Mẹ cô luôn oán trách số phận. Có lẽ từ nhỏ không được yêu thương nên chỉ cần ai tốt với bà một chút là dễ bị lừa gạt. Tên đàn ông đó quay lại xin lỗi, lấy cớ là say quá nên lên nhầm giường, thế là mẹ cô tin, hoặc là bà không muốn không tin.
Lên cấp ba, Cảnh Bội cố tình thi vào một trường trọng điểm cấp tỉnh ở xa nhà. Cô là học sinh duy nhất của huyện đỗ vào trường đó, cuối cùng cũng rũ bỏ được đám “sâu bọ” trong quá khứ. Ở trường mới, cô có vài tuần hạnh phúc ngắn ngủi, giáo viên rất quý cô, thậm chí còn tiếc cho cô khi bị chậm kiến thức vì trường học hồi cấp hai quá tệ.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Vì quá xinh đẹp, cô lại bị kéo vào vòng xoáy rắc rối yêu đương học trò. Đám công tử tiểu thư rảnh rỗi của trường kiếm chuyện, quá khứ của cô lại bị đào bới và tung ra lần nữa.
“Chả trách tao cứ thấy nó cứ có gì đấy giả tạo, thì ra là con đ* con.”
“Đúng rồi, lúc nào cũng ra vẻ học hành nghiêm túc, không thèm để ý ai, tưởng mình là tiểu thư thật à, hóa ra là con hồ ly tinh nhỏ.”
“Không phải tao nói, chứ chắc chắn nó có bạn trai ngoài trường rồi.”
“Tao nghe nói hồi cấp hai nó đã làm mấy chuyện đồi bại rồi đó…”
Cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó luôn giữ cô lại, không cho cô bước ra ánh sáng. Mây đen bám theo như hình với bóng, ác ý không ngừng dâng lên, kéo cô vào vũng lầy.
Khi ấy, gã đàn ông kia nghe được tin, tưởng thời cơ đã đến, định mượn cớ đó để thuần phục cô, muốn cô cũng như mẹ mình, vì bị xã hội làm cho sợ hãi mà chui vào vòng tay gã.
“Thật ra, có một chuyện con muốn nói với dượng.” Cảnh Bội bỗng nói với gã.
“Con nói đi.”
“Hình như đầu óc con có vấn đề… Hay là dượng đưa con đi khám bác sĩ xem?”
“Hả?”
“Gần đây con cứ muốn giết người suốt.”
Câu nói này khiến gã hoảng hồn, lập tức đưa cô đi kiểm tra não và gặp bác sĩ tâm lý. Kết quả não bộ hoàn toàn bình thường, IQ còn cực cao. Nhưng bác sĩ tâm lý thì đưa ra chẩn đoán: nghi ngờ cô có khuynh hướng rối loạn nhân cách phản xã hội.
Người có tiền thì quý mạng, nghe vậy là gã sợ đến mức không dám bén mảng tới nữa. Nhưng rồi một ngày, tờ giấy khám đó bị người ta lục ra từ trong cặp của cô, và tin đồn “Cảnh Bội bị tâm thần” lại lan truyền.
Rồi một ngày nọ, có một học sinh ngã từ tầng cao xuống mà chết.
“Chắc chắn là nó làm!”
“Chắc chắn là thế! Diêu Giai Giai từng chửi nó mấy lần, nó là tâm thần mà, chắc chắn không chịu nổi rồi đẩy người ta xuống!”
“Ghê quá đi mất, tôi không muốn học chung trường với loại người như vậy.”
Một thời gian ngắn, cả trường như khẳng định cô chính là thủ phạm. Phụ huynh ùn ùn kéo đến yêu cầu đuổi học cô. Mẹ và dượng cô không hề lên tiếng bênh vực. Mà gia đình nạn nhân lại giàu có, quyền thế, cứ thế mà chút hết mọi đau thương lên cô. Dưới áp lực dư luận, nhà trường quyết định đuổi học cô.
Cuối cùng, báo cáo của cảnh sát cho thấy, nữ sinh kia chết do tai nạn, không liên quan đến bất kỳ ai. Trường học bàn tán một lúc rồi lắng xuống, những kẻ từng vu khống cô chỉ hời hợt nói mấy câu như “Thì ra không phải nó à”, “Nghi ngờ cũng là chuyện dễ hiểu thôi, bình thường nó đã không bình thường rồi”, “Đúng thế, không trách được chúng ta”, rồi đâu lại vào đấy.
Cô sinh ra đã nằm trong bùn lầy, chẳng có gì gọi là “may mắn” đi cùng. Người cô gặp, hoặc cũng là rác rưởi, hoặc còn thối nát hơn nữa. Dù cô yên lặng như một con gà con, rắc rối cũng vẫn tìm đến.
Có lúc người ta buộc phải thừa nhận, một số những người, từ đầu đến cuối đều xui xẻo như vậy, cả đời chẳng gặp quý nhân, chỉ toàn gặp súc sinh.
Cảnh Bội đứng bên cạnh phiên bản thiếu nữ của mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đôi vai gầy guộc ấy, như đang an ủi.
Kiều Minh nhìn cảnh ấy, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý độc ác: “Không ngờ quá khứ mày thảm vậy cơ à. Có phải mày hận bản thân đã được sinh ra không? Hận mẹ mày đã không có khả năng nuôi mà vẫn sinh mày ra? Hận ông mày năm đó muốn để mày chết đuối? Hận gương mặt mày quá bắt mắt? Hận thân hình phát triển quá mức khiến ai cũng dòm ngó? Hận chẳng ai từng đến cứu mày? Mày… chắc chắn rất hận bản thân mình chứ gì?”
Nói xong, sắc mặt ông ta bỗng khựng lại. Khoan đã, có gì đó không đúng… Tại sao? Tại sao người gác cửa vẫn không động đậy?
Ông ta vội vàng nghiêng người tới gần, hình ảnh trên màn hình dần dần xoay lại, chính diện khuôn mặt Cảnh Bội từ từ hiện ra.
Cô… đang cười!
Nhìn lại những chuyện đã xảy ra với mình, cô vậy mà vẫn có thể mỉm cười, càng đáng sợ hơn là nụ cười đó tuyệt đối không phải gượng ép.
Đôi mắt đẹp ấy cong cong, tựa như khung cảnh nơi ngôi trường từng vu khống và đuổi cô đi là điều gì đó thật mỹ lệ.
“Có nhiều thứ tôi đã quên gần hết rồi, may mà nhờ ông moi từ ký ức ra, để tôi được nếm trải lại.” Cảnh Bội mỉm cười, cất giọng:
“Càng thấy rõ những gì từng xảy ra, càng cảm nhận được số phận từng muốn kéo tôi xuống vũng bùn, muốn tôi mãi mãi không thể ngẩng đầu, chỉ có thể giãy giụa trong đó, tôi lại càng thêm yêu chính bản thân mình đã đánh bại số phận, vượt qua ác ý, và đứng dưới ánh mặt trời.”
“Tôi thật sự, thật sự, thật sự rất yêu chính mình.”
Cảnh Bội trưởng thành ôm lấy Cảnh Bội thiếu nữ, hai khuôn mặt giống hệt nhau áp sát, cùng quay lại nhìn Kiều Minh, mỉm cười, nụ cười đẹp tuyệt nhưng rợn người:
“Kiều Minh, ông nghĩ ai cũng bị quá khứ trói buộc sao?”
“Ông nghĩ, ai cũng cần người khác đến cứu sao?”
Khoảnh khắc đó, tim Kiều Minh như ngừng đập. Trong mắt ông ta, Cảnh Bội không còn là người, mà là một oan hồn đến đòi mạng.
[Ải ẩn: Vượt qua]
