📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 12:




“Sao Tiếu Tiếu lại ăn cơm ở dưới tầng cùng Long Cẩm và thầy Ôn vậy?” Trên tầng ba, một nam sinh tóc ngắn màu bạc đút tay vào túi quần bước lên nói. Vừa lên đến nơi, cậu ta đã thấy cảnh đó, nhưng Đường Tiếu Tiếu thì chỉ mải mê ngắm Ôn Vũ Huyền, chẳng nhìn thấy ai khác.

Các cô cậu thiếu niên ngồi rải rác trên ghế sofa mềm mại, còn bên kia, trên bàn ăn, mấy nhân viên phục vụ đang lần lượt bưng các món ăn nóng hổi, thơm phức lên bàn xoay.

“Có thầy Ôn ở đó, cậu ấy có ăn trong nhà vệ sinh thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.” Trần Mặc với mái tóc đen lẫn chút bạc vừa nói vừa nghịch điện thoại.

“Thầy Ôn cũng tốt mà, tôi khá thích thầy ấy, nhưng chắc gia đình sẽ không để cậu ấy kết hôn với thầy ta đâu. Sau chuyện nhà họ Bạch, chắc giờ chẳng ai muốn tìm con rể nghèo nữa.”

“Nói đến nhà họ Bạch, các cậu có nghe gì không? Nghe nói là Bạch Tâm Nhiên mua thông tin từ một người bán tình báo nên mới bắt được Mộ Văn Tinh, kẻ chủ mưu đứng sau. Nếu không thì giờ chắc đã chẳng còn nhà họ Hoàng và Bạch rồi.”

Long Linh ngồi yên trong góc như một người vô hình, lặng lẽ lắng nghe, cố gắng rút ra những thông tin có ích cho mình từ cuộc trò chuyện rời rạc của họ. Chuyện của Đường Tiếu Tiếu và Ôn Vũ Huyền khiến cô ta bất ngờ, còn người bán tin tức kia thì làm cô ta khó chịu. Hóa ra chính người đó đã làm hỏng kế hoạch của cô ta! Tên phá bĩnh này chui từ đâu ra vậy chứ!

“Long Linh, cậu có muốn ăn gì không?” Lúc này, Chu Kiềm ân cần đưa một chiếc máy tính bảng qua để cô ta chọn món.

“Không cần đâu, tôi không kén ăn, cảm ơn vì đã mời tôi.” Long Linh lạnh lùng nói: “Tôi biết cậu lo Long Cẩm sẽ bắt nạt tôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Dù cô ấy có làm thế thật, tôi cũng có thể tự xử lý được.”

Chu Kiềm có chút hoảng loạn, má đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không chỉ như vậy… Dù sao thì cậu cũng xem thử xem có muốn ăn gì không, hôm nay không ăn thì tối ăn, tối không ăn thì mai ăn.”

Lời này rõ ràng ngụ ý rằng ngày nào cậu ta cũng sẽ đưa cô ta đến đây ăn, ngày nào cũng đi chơi với cô ta.

Long Linh cúi đầu nhìn chiếc máy tính bảng được đưa qua, thầm nghĩ, ít nhất cũng thu được chút gì đó.

Chu Kiềm nhìn khuôn mặt nghiêng của Long Linh, tim đập thình thịch.

Hôm đó tại khách sạn Châu Trường Hải, vì ăn quá nhiều cua ngâm rượu hoa hồng nổi tiếng của Châu Trường Hải mà cậu ta say. Mà lúc say, cậu ta sẽ rơi vào trạng thái cơ thể và não bộ tách rời, ý thức vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể thì không kiểm soát được, cứ làm loạn lên, cuối cùng chạy loạng choạng ra khỏi phòng và ngã trước cửa phòng của Long Linh.

Long Linh đã kéo cậu ta vào phòng của cô ta, mặc dù bị cậu ta nghĩ xấu, cô ta vẫn bảo nhân viên mang trà giải rượu đến và chăm sóc cậu ta cả đêm, không có hành động bất chính nào. Sáng hôm sau khi cậu ta tỉnh dậy, Long Linh đã rời đi từ lâu, cũng không nhắc đến chuyện này với ai, chẳng hề có ý đòi hỏi công trạng gì.

Mấy ngày sau đó, cậu ta cứ nghĩ mãi về Long Linh, không thể kiểm soát được mà muốn tìm hiểu thêm về cô ta. Càng tìm hiểu, cậu ta càng cảm thấy cô gái này thật tốt, cô đồng cảm và quan tâm đến những người trước cổng trường, bất kỳ ai nhờ cô giúp đỡ, cô đều cố gắng hết sức. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cô là một trái tim nhân hậu, nhiệt tình. Trước đây họ đã hiểu lầm cô.

Cảnh Bội vừa đi vừa nhìn Đường Tiếu Tiếu như một chú chó con, bám sát bên cạnh Ôn Vũ Huyền, ríu rít, gọi “thầy Ôn” hết lần này đến lần khác. Lại nhìn Ôn Vũ Huyền đang cố giữ khoảng cách, mỗi khi Đường Tiếu Tiếu tiến gần một bước thì thầy ấy lùi một bước, suýt nữa thì lùi đến bãi cỏ rồi, trên mặt thầy ấy đầy vẻ bất lực, gần như có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của thầy.

Vì vậy, sau khi đưa Cảnh Bội về khu vực làm bài thi, thầy lập tức tìm lý do rời đi.

Đường Tiếu Tiếu thấy vậy thì buồn bã xụ mặt, nhưng khi thấy Cảnh Bội nhìn mình, cô ấy liền hăng hái trở lại, cảnh cáo: “Tôi biết thầy Ôn rất cuốn hút, nhưng đừng có tưởng thầy ấy thích cậu chỉ vì thầy ấy tỏ ra hiền lành. Thầy ấy tốt và dịu dàng với tất cả học sinh! Không được thích thầy ấy, thầy Ôn là của tôi! Hiểu chưa?”

Cảnh Bội nhìn Đường Tiếu Tiếu, rồi nhìn lên đầu cô ấy, không thấy có hai tai thỏ dài, nếu có thì cô thật sự muốn nắm lấy tai thỏ của Tiếu Tiếu và nhấc bổng cô ấy lên.

Cảnh Bội: “Thật sao? Nhưng tôi nghe nói thầy Ôn có bạn gái rồi đấy.”

“Không có! Thầy Ôn chỉ nói thế vì nghĩ tôi còn nhỏ và nghịch ngợm thôi!” Đường Tiếu Tiếu nổi giận nói: “Đợi tôi tốt nghiệp, thầy ấy sẽ không nói thế nữa!”

“Có khi nào thầy Ôn thật sự không thích cậu, và cũng thật sự có bạn gái không?” Cảnh Bội nói tiếp.

Đường Tiếu Tiếu tức đến đỏ cả mặt, “Cậu bị làm sao vậy? Không hiểu tiếng người à! tôi nói rồi, thầy Ôn không có bạn gái! Cậu mới vừa đến, cậu biết gì mà nói chứ! Tức chết đi được, cậu bị làm sao vậy, toàn nói những lời tôi không thích nghe!”

Đường Tiếu Tiếu vung tóc đuôi ngựa, giận dỗi bước đi, Cảnh Bội phải nhanh nhẹn khuỵu gối để tránh bị tóc quất vào mặt.

Cảnh Bội nhướng mày, ai bảo toàn nói những lời cô ấy không thích nghe, ở nhà ăn chẳng phải cô đã nói những lời mà cô ấy thích nghe nhất sao?

Cô quay người đi về khu vực làm bài, trên bảng đã có đề thi mới, Cảnh Bội nhìn qua, lập tức thấy hứng thú. Quả nhiên đi ăn là đúng đắn, đề thi giờ thú vị hơn lúc nãy nhiều.

Đường Tiếu Tiếu tức giận đi về khu vực nghỉ ngơi, cái gì mà bạn gái chứ, Ôn Vũ Huyền chia tay bạn gái cũ từ mấy năm trước rồi, bây giờ thầy ấy vẫn còn độc thân, sống một mình. Chỉ khi từ chối lời tỏ tình của cô thì bạn gái kia mới xuất hiện từ miệng thầy ấy. Bạn gái kiểu “Schrödinger” này chỉ tồn tại để từ chối cô thôi.

*Bạn gái kiểu “Schrödinger”

Trong văn học, thí nghiệm con mèo của Schrödinger thường được dùng như một ẩn dụ cho tính chất không chắc chắn hoặc sự tồn tại đồng thời của nhiều khả năng của một chủ thể hoặc tình huống.

Ví dụ:

Một nhân vật có thể đang ở trong một trạng thái không rõ ràng về cảm xúc, quyết định, hoặc kết cục, giống như con mèo trong hộp vừa sống vừa chết cho đến khi được quan sát.

Một mối quan hệ hoặc tình huống có thể chưa rõ kết cục, khiến người ta cảm thấy như mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Mà khoan đã, sao Long Cẩm biết chuyện này? Cô ấy chưa từng nói với ai về bạn gái kiểu “Schrödinger” của Ôn Vũ Huyền mà, thầy Ôn cũng không nói với ai khác ngoài cô ấy, ngay cả hiệu trưởng cũng nói thầy đang độc thân.

Cuộc chiến giữa Cảnh Bội và các thầy cô lại kéo dài thêm một buổi chiều, những người hóng hớt tản ra rồi lại tụ tập lại. Các thầy cô còn thay đổi luật chơi thành mỗi câu 20 điểm, ban đầu yêu cầu làm hai câu để chứng minh không gian lận, nhưng với trường hợp của Cảnh Bội thì không cần chứng minh nữa, cũng không cần phải làm hai câu cùng loại.

Đợi đến khi hiệu trưởng nhận ra Cảnh Bội đang lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc, nếu cứ để mặc cô làm tiếp, có khi cô ấy sẽ tốt nghiệp Học viện Mười Hai Con Giáp luôn mất, đành phải vội vàng ngăn chặn.

Có điều, lúc này Cảnh Bội đã đạt đủ số điểm mà cô muốn rồi, các thầy cô thì kiệt sức, tinh thần sa sút, gục ngã trong văn phòng. Mà các thầy cô môn văn lại cảm thấy có chút không hài lòng.

“Tại sao không làm bài môn chúng ta?”

“Chắc chắn là học lệch rồi, sau này nhất định phải chú ý đến cô bé này hơn.”

“Phải để cô bé hiểu được sự lãng mạn của văn học!”

Hệ thống điểm và lên lớp của Học viện Mười Hai Con Giáp thực sự rất hoàn thiện, có thể khiến học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, mỹ thuật và lao động, cả chủ động lẫn bị động. Các thầy cô tất nhiên biết rõ lỗ hổng của các câu hỏi thêm điểm, nhưng cả đời họ cũng không ngờ rằng, có một ngày lỗ hổng đó lại thực sự bị lợi dụng.

“Em có chắc mình muốn lên khối 7 không?” Hiệu trưởng là một người phụ nữ, trông có vẻ khoảng bốn mươi tuổi, tóc búi gọn, mặc bộ vest công sở, cánh tay trái là tay thép, đeo kính gọng đỏ, nghiêm nghị nhìn Cảnh Bội.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Cảnh Bội, bà đóng dấu xác nhận, vì vậy việc Cảnh Bội nhập học vào khối 7 của Học viện Mười Hai Con Giáp đã được xác nhận.

“Dựa trên đánh giá tổng thể về em, lớp mà em sẽ vào là lớp (1), giáo viên chủ nhiệm là Ôn Vũ Huyền.”

Cảnh Bội vui vẻ mỉm cười, “Được ạ.”

Châu Vân Cẩm, trụ sở Cục Phán Quyết.

Hôm nay, Mộ Văn Tinh bị kết án 5 năm tù vì tội kích động hai gia tộc phản tổ lớn đánh nhau không thành và ngược đãi trẻ em, còn Mộ Văn Nguyệt với vai trò là đồng phạm, bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam.

Khi hai người sắp bị đưa đến nhà tù, Bạch Tâm Nhiên đến gặp anh ta trước khi họ lên xe.

Mộ Văn Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn anh trai mình và người mà cô ta chưa bao giờ gọi là chị dâu, cả hai đang cúi xuống ký các loại giấy tờ trên xe.

Bạch Tâm Nhiên thu lại tờ đơn ly hôn, cúi đầu, giọng điệu bình thản nói: “Những gì cần trả thì tôi đã trả hết, chúng ta đã thanh toán xong.”

Mộ Văn Tinh cũng bình thản đáp lại: “Ừ.”

“Tôi sẽ không nói với Miểu Miểu về chuyện của anh, tôi sẽ nói rằng anh đã chết. Tôi cũng sẽ tìm cho con bé một người bố mới. Sau khi anh ra tù, đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa, cũng đừng bước chân vào Châu Trường Hải nữa.”

“… Được.”

Bạch Tâm Nhiên nắm chặt tập tài liệu trong tay, cuối cùng ngước mắt nhìn anh, “Chúc anh may mắn, chúng ta… mãi mãi không gặp lại.”

Bạch Tâm Nhiên dứt khoát quay lưng rời đi, dù trong khoảnh khắc đó, mắt cô ta đầy nước mắt, cô ta cũng không dừng bước.

Mộ Văn Nguyệt nhìn thấy anh trai mình cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Bạch Tâm Nhiên, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, cô ta cũng không khỏi đỏ mắt theo.

Cô ta biết họ yêu nhau, rất yêu, nhưng có những người định mệnh không thể ở bên nhau, vì hận thù giữa họ sẽ không biến mất chỉ vì tình yêu. Những người đã chết không thể sống lại, còn những người bị tổn thương chắc chắn sẽ có vết sẹo còn mãi.

Cừu Pháp đứng bên cửa sổ văn phòng, dù không cần thiết, anh vẫn giấu nửa người sau bức tường, như một con mèo lớn đang rình mồi, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài. Trên đầu anh đội lệch chiếc mũ của cục trưởng, điếu xì gà cắn hờ trên miệng, trông vừa lạnh lùng, vừa hung dữ, vừa ngông nghênh, cho đến khi thư ký gõ cửa bước vào.

“Cục trưởng, kết quả rà soát đã có.”

Cừu Pháp nhận tập tài liệu, mở ra xem, lần trước điều tra khắp cả nước có hơn hai ngàn phụ nữ tên “Nguyên Thanh”, giờ loại bỏ những người quá lớn tuổi hoặc quá trẻ, vẫn còn hơn ba trăm người.

Những người còn lại không thể xác minh qua hệ thống chính phủ, cần phải cử người đi điều tra từng người một mới xác định được ai là người có giá trị một triệu kia.

“Cục trưởng, hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng.”

“Nói đi.”

“Nếu anh không ghi vụ này vào hệ thống vụ án mà xử lý như việc riêng thì anh sẽ phải tự bỏ tiền túi, phải trả tiền vé xe, tiền ăn ba bữa, tiền ở và các khoản cần thiết khác.”

Cừu Pháp bắt đầu cảm nhận được vấn đề: “…”

Thư ký buồn bã nói: “Ba trăm người, tiền của anh e là không đủ.”

Dù Cừu Pháp là cục trưởng của Cục Phán Quyết với quyền cao chức trọng, nhưng người này, thứ nhất không nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào, thứ hai không nể mặt bất cứ gia tộc nào, cần đánh thì đánh, cần giết thì giết không chút do dự, không ai chủ động giúp đỡ một người cứng ngắc như vậy. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà có nhiều người sẵn sàng hy sinh tính mạng để theo anh, nhưng anh lại không nhận những sự báo đáp này, cũng không muốn để ai biết chuyện về dải lụa xanh nên chỉ có thể dựa vào túi tiền của chính mình.

Nhưng anh chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ lương cứng, cũng không có khái niệm tiết kiệm, hầu hết tiền lương đều dùng để mua xì gà và thức ăn, vì vậy túi tiền của anh không mấy dồi dào.

Mặt mày Cừu Pháp tái mét.

Thư ký lại nói: “Cục trưởng, tôi nghĩ, có khi nào tên bán tin tức kia đang nói bừa không? Liệu tin tức của gã ta có thật sự chính xác không? Gã thật sự biết tất cả sao?”

Cừu Pháp nhíu mày: “Cô muốn tôi tiếp tục quan sát?”

Thư ký gật đầu: “Tin tức về gã đã bắt đầu lan truyền kể từ khi nhà họ Bạch công khai xin lỗi nhà họ Hoàng, tôi nghĩ sẽ sớm có người tìm đến gã để mua tin tức thôi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này kiểm tra độ chính xác của tin tức, tránh bị gã ta lừa.”

Thông tin về Văn phòng Tình báo – Giải mã đã bắt đầu lan truyền giữa các gia tộc phản tổ, theo sau là những người tham gia chiến tranh ở Bong bóng cũng nghe nói một chút, thậm chí trên mạng cũng có vài thông tin.

Người duy nhất có thể chứng minh tính xác thực của tin tức là Bạch Tâm Nhiên, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không đứng ra nói sự thật, vì vậy nhiều người cho rằng đây có thể là câu chuyện mà nhà họ Bạch dựng lên để che giấu điều gì đó, bởi nước trong gia tộc lớn thường rất sâu.

Nhưng cũng có những người liều lĩnh sẽ coi đây là một sợi dây cứu mạng.

Cảnh Bội vừa trở về nhà họ Long, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô đã rung lên.

Ồ, có người gửi email đến Văn phòng Tình báo – Giải mã rồi, có khách đến làm ăn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)