📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 123:




Toàn thế giới đều đang dõi theo cuộc họp lần này tại Hoa Lan, một số kênh truyền thông chính thống phương Tây cũng đang phân tích rằng cuộc họp này cuối cùng sẽ đi đến cục diện như thế nào.

“Dù thế nào đi nữa, kết quả của cuộc họp lần này sẽ tạo nên ảnh hưởng sâu rộng đối với một cường quốc như Hoa Lan…”

“Đối với tất cả các quốc gia và người phản tổ trên thế giới, cuộc họp lần này của Hoa Lan giống như một tập phim mở đầu mang tính lịch sử…”

“Như mọi người đều biết, mỗi gia tộc phản tổ đều là công thần lập quốc, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đoạn tái thiết đất nước sau kỳ Đại Dung Hợp Vũ Trụ. Một khi có bất công xảy ra, chắc chắn sẽ khiến bọn họ hết sức bất mãn, gây bất lợi nghiêm trọng cho sự ổn định quốc gia…”

“…”

Trong Nhà Hội Nghị, sau khi các vị lãnh đạo cao nhất của đất nước đã an tọa, trong sự yên tĩnh lại như có khói súng đang âm ỉ lan tỏa. Các thành viên gia tộc phản tổ đều căng thẳng dựng lên thế phòng ngự, còn phía bên kia cũng căng thẳng không kém, bày ra thế công.

Bởi ai cũng biết rõ ràng mục đích của cuộc họp này là gì. Mỗi người đều hiểu rõ chủ đề trọng tâm của hội nghị hôm nay: chính phủ muốn sửa đổi “Điều lệ Quản lý Người Phản Tổ”, nhằm cắt giảm các đặc quyền mà bọn họ đang nắm giữ, đó là mục tiêu mà phía chính phủ muốn đạt được trong cuộc họp này.

Thế nhưng, các gia tộc phản tổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận. Đặc quyền kéo dài cả ngàn năm đã ăn sâu vào máu thịt, ý thức về sự cao quý vượt trội hơn người thường đã bén rễ từ lâu. Một khi đặc quyền bị cắt giảm, khoảng cách với người bình thường sẽ bị thu hẹp, sao bọn họ có thể chịu đựng điều đó?

Vì vậy, kết quả của cuộc họp này sẽ ra sao, chính phủ có thể đạt được mục tiêu hay không, vẫn là một ẩn số.

Cảnh Bội cố ý chọn ngồi ở hàng cuối cùng, chiếm lấy vị trí cao nhất để có thể quan sát toàn bộ những người phía dưới. Đôi ngón tay thon dài mân mê cái đuôi của chú chó nhỏ đang đặt trên mặt bàn, cằm khẽ tựa lên đầu nó, đôi mắt linh động như mèo quét một vòng xung quanh, thỉnh thoảng cúi xuống xem điện thoại.

Đôi mắt của Mặc Duy Duy đang có mặt tại hội trường tiếp nhận một lượng lớn thông tin, còn hai tay ở khách sạn thì đang gõ bàn phím liên tục, gửi tin tức theo thời gian thực về cho Cảnh Bội.

Đòn tấn công đầu tiên được tung ra từ Liêu Ức An, cục trưởng Cục Phòng vệ An ninh Quốc gia, Cục Tình Báo Quân Đội số 9.

Đây cũng là một gương mặt quen thuộc, trước đây ông ta đã từng dẫn theo thuộc hạ đến nhà họ Long, tìm cách thuyết phục Cảnh Bội hy sinh lợi ích cá nhân vì đại nghĩa, phản bội các gia tộc phản tổ để ủng hộ việc bãi bỏ “Điều lệ Quản lý Người Phản Tổ”. Kết quả là bị cô vạch mặt tại chỗ, xấu hổ bỏ đi trong bộ dạng như thể vừa nhận ra bản thân “đã nhìn nhầm người”, thực sự rất để lại ấn tượng.

“Sau thời kỳ Đại Dung Hợp Vũ Trụ, đúng là người phản tổ đã góp công lớn trong việc lập quốc. Nhưng đặc quyền kéo dài cả ngàn năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Trong ‘Điều lệ Quản lý Người Phản Tổ’ không chỉ cho phép người phản tổ quản người phản tổ, mà còn có đặc quyền trong nộp thuế, đấu thầu thương mại… Chính điều đó đã khiến các gia tộc phản tổ phất lên như diều gặp gió, giàu nứt vách đổ tường. Các người tưởng trí tuệ của mình thật sự vượt trội hơn người thường à?”

Vì chuyện ở Bong Bóng số 109 tối qua mà các gia tộc phản tổ đều không được nghỉ ngơi tử tế, tâm trạng vốn đã tệ. Giờ lại bị Liêu Ức An mở màn bằng pháo nổ, lời lẽ khó nghe, lập tức châm ngòi cơn giận.

“Ý anh là gì? Ý anh là tất cả những gì chúng tôi có hôm nay đều là nhờ đặc quyền mà có?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Anh nói là đúng chắc?”

“Vậy tại sao các người lại bám chặt lấy đặc quyền không buông?”

“Đó là những thứ chúng tôi xứng đáng được hưởng, là vinh quang mà tổ tiên chúng tôi liều mạng giành lấy! Tại sao lại không được giữ?”

Mọi người đồng loạt đứng dậy, lời qua tiếng lại, nước bọt tung bay, cãi vã ầm ĩ đến mức không ai nhường ai.

Cảnh Bội nhận lấy chiếc nút tai mà Sở Hủ Sinh đưa sang, nhét vào tai.

Cô sớm đã đoán trước rằng hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ nổ ra tranh cãi kịch liệt.

Không hề có chuyện tranh luận văn minh qua lại hay đấu khẩu hòa bình gì hết. Đừng tưởng chỉ có phía các gia tộc phản tổ tức giận vì chuyện của Bong bóng số 109, phía chính phủ chắc chắn cũng bị nỗi sợ hãi sau vụ đó làm cho mất ngủ cả đêm. Nhìn cái quầng thâm rõ rệt dưới mắt của Tổng thống thì biết. Còn đừng nói đến những người trong tổ chức đang ẩn mình giữa đám đông kia, lửa giận trong lòng bọn họ e là còn lớn hơn cả hai phe cộng lại.

Tất cả đều là những kẻ không được ngủ yên, đang nghẹn tức trong lòng, còn ai có tâm trí đâu mà vòng vo bóng gió nữa. Nói thẳng, cãi luôn, thậm chí đánh luôn có sao.

Quả nhiên, ngay khi một cái cốc bay vèo qua trước mặt, Cảnh Bội hơi mở to mắt, đôi mắt sáng như mèo tức thì ánh lên vẻ hứng thú.

“Đừng quá đáng quá! Các người nghĩ đây là xã hội gì hả?!” Người bị hắt nước trà ướt cả người chính là Liêu Ức An. Đám người Cục Chín vốn đã căm ghét người phản tổ, giờ càng tức giận đến đỏ mắt.

“Tổng thống các hạ, tôi thấy cuộc họp này khỏi cần mở nữa, hủy luôn Điều lệ Quản lý Người Phản Tổ cho rồi!”

“Tôi nhổ vào! Lúc có địch thì không thấy các người xông pha ra chiến trường!”

“Được thôi, hủy thì hủy, từ giờ có chuyện gì đừng hòng chúng tôi ra tay nữa!”

Ngón tay chỉ sát vào mũi người khác, nước bọt bay đầy mặt đối phương, thế công đã triển khai, chỉ thiếu nước xông vào choảng nhau.

“Xem ra có người không biết cái miệng sinh ra là để nói chuyện cho đàng hoàng.” Một giọng nam trầm thấp, đầy sức nặng đột ngột vang lên, kèm theo một áp lực khiến tim người ta trầm xuống, không khí nóng rực hỗn loạn của hiện trường lập tức lắng lại.

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa hội trường.

Chỉ thấy Cừu Pháp trong bộ đồng phục đen của Cục Phán Quyết đang đứng ở đó, mặt không chút biểu cảm, tay nắm cây côn chấp pháp khẽ đập từng nhịp vào lòng bàn tay, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng tàn nhẫn, như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi, ai dám động đậy, anh sẽ nhào đến giết người ngay.

Không ai nghi ngờ rằng nếu còn gây chuyện, Cừu Pháp thật sự sẽ đánh người ngay tại chỗ. Đánh nhau tập thể là một chuyện, bị anh xử lý riêng lại là chuyện khác hẳn.

Thế là chẳng ai dám động tay chân nữa, những ngón tay từng chỉ thẳng vào mũi người khác giờ tức tối rút về, chỉnh lại vest, hừ một tiếng rồi lủi về chỗ ngồi.

Không đánh được nữa rồi. Cảnh Bội hơi thất vọng, hàng mi dài cụp xuống.

Mặc Duy Duy, người đang núp bên trong chú chó khẽ giật khoé miệng: chẳng trách lại hợp tác được với bà chủ, hóa ra đều là loại người thích xem thiên hạ đại loạn.

Nhờ có Cừu Pháp trấn giữ hiện trường, tay chân không dùng được, mồm miệng chửi rủa cũng không dám quá mạnh bạo, đầu óc bắt đầu hạ nhiệt, cuộc họp rốt cuộc cũng thật sự bắt đầu.

Cừu Pháp ngồi xuống chiếc ghế được cấp dưới mang đến, dáng ngồi như một vị sát thần trấn giữ cả hội trường, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, cũng lướt ngang qua gương mặt Cảnh Bội đang ngồi hàng ghế cuối, rất nhanh lại quay về nhìn chằm chằm cô, không rời.

Chỉ thấy Cảnh Bội nhẹ nhàng vẫy tay chào, nở nụ cười bình thản.

Cừu Pháp vẫn nhìn cô không chớp mắt, mày khẽ cau lại, trong lòng hiện rõ nghi hoặc.

Trong phòng họp bí mật của tổ chức, vài nhân vật cấp cao đang ngồi quanh bàn tròn. Trên bàn, một thiết bị đang truyền trực tiếp âm thanh từ hội trường. Ngay khi giọng nói của Cừu Pháp vang lên, sắc mặt của từng người trong phòng đều trầm xuống rõ rệt.

“Nếu không có Cừu Pháp, hôm nay e rằng đã chẳng có cuộc họp nào mà chỉ có chiến tranh thôi!”

“Nếu không nhờ vụ hủy diệt Bong bóng 109 khuấy động lên, liệu kết quả của cuộc họp hôm nay có còn nằm trong dự đoán của chúng ta không?”

“Vụ Trương Ti Diệu, vụ Mai Yên Lam suýt nữa khiến hai chi nhánh của chúng ta sụp đổ, tổn thất nặng nề. Trong đó, vai trò của các gia tộc phản tổ là then chốt. Nếu không có bọn họ nhúng tay, chỉ riêng đám người chính phủ đã không thể gây tổn hại đến mức ấy. Trước giờ tôi vẫn cho rằng bọn người phản tổ cổ hủ, tự cao, chẳng làm nên cơm cháo gì. Ai ngờ giờ lại thành hòn đá cản đường. Nếu không chia rẽ được bọn họ và chính phủ, mọi kế hoạch sau này đều sẽ dễ dàng bị phá hỏng.”

“Các người lo quá rồi.” Có người cất tiếng: “Những gia tộc phản tổ đó đã quen sống cả ngàn năm trên đầu người thường, hít thở không khí thượng đẳng. Giờ chỉ cần cắt bớt chút quyền lực thôi là bọn họ đã không thể chịu nổi. Nhưng phía chính phủ lại bắt buộc phải đạt được mục tiêu trong cuộc họp hôm nay, nếu không chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Nói cách khác, cuối cùng chính phủ sẽ chỉ có thể mạnh tay cưỡng ép cắt giảm.”

“Đúng vậy! Đám gia tộc phản tổ đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ.” Một vị lãnh đạo cấp cao đập tay xuống bàn. “Chính phủ chỉ còn cách mạnh tay cắt giảm, mà một khi đã cắt giảm, mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Có mâu thuẫn rồi, người của chúng ta chỉ cần khéo léo kích động, khiến chính phủ và các gia tộc phản tổ trở mặt thành thù, chẳng phải quá đơn giản sao? Tuy không nhanh gọn như việc phá hủy Bong bóng 109, nhưng cũng đủ đạt được mục tiêu.”

Lúc này, sắc mặt các lãnh đạo dần hòa hoãn, bầu không khí căng thẳng cũng thả lỏng lại một chút.

Tại Nhà Hội Nghị.

“Chúng ta hãy nói về vụ tội phạm phản tổ Sử Cương và Kiều Minh gây án tại Bong bóng 109 đêm qua. Nếu không có Cục trưởng Cừu, không biết đã có bao nhiêu người thiệt mạng? Tôi cho rằng, người phản tổ có sức mạnh vượt trội hơn người thường, vậy càng nên bị giám sát nghiêm ngặt hơn chứ không phải được trao thêm tự do và đặc quyền.”

“Anh nói vậy cũng hơi quá đáng rồi. Sao không thử nghĩ xem, năm xưa người suýt bắt được Kiều Minh cũng là một người phản tổ. Hôm qua ra tay cứu người, chẳng phải Cừu Pháp cũng là người phản tổ sao? Bất kỳ giới nào cũng có người tốt kẻ xấu, sao có thể vơ đũa cả nắm?”

“Vậy sao?” Liêu Ức An đứng bật dậy, nhận xấp tài liệu từ cấp dưới, “Không nói chuyện xa, chỉ riêng năm nay thôi, nguyên nhân gốc rễ khiến hai nhà họ Hoàng và họ Bạch suýt đánh nhau ở tỉnh Trường Hải là gì? Chính là vì liên lụy đến người vô tội nhưng lại không bị trừng phạt, còn người bị hại thì không thể tìm thấy công lý qua luật pháp nên mới tự xử. Đứa bé nhà họ Bạch bị thương, xét đến cùng cũng là quả báo từ những ác nghiệp do các người trưởng bối gieo ra!”

Sắc mặt những người thuộc các gia tộc phản tổ trong hội trường đều trở nên rất khó coi, riêng người của nhà họ Hoàng và họ Bạch lại càng tái mét. Bạch Tâm Nhiên nghĩ đến con gái mình bị chồng cắt ngón tay và cắt lưỡi, bèn cắn chặt môi không nói lời nào.

“Sau khi tội ác nhà họ Chu bị phơi bày, xin hỏi các vị gia tộc phản tổ đã làm gì? Kẻ thì khoanh tay đứng nhìn, kẻ lại xen ngang can thiệp, không phải vì công lý mà là để tranh giành Sở Hủ Sinh về làm gia thần của mình!

“Tại đấu trường nhà họ Võ, ngay giữa xã hội pháp trị ban ngày ban mặt, lại có thể tổ chức một trò chơi thi đấu sống còn, mà các người thì khoanh tay đứng nhìn, để mặc một người vô tội suýt bị g**t ch*t!

“Nguyên nhân của tất cả những chuyện này, chính là vì Điều lệ Quản lý Người Phản Tổ đã trao cho người phản tổ quá nhiều tự do, khiến các người xem thường mạng sống và bóc lột kẻ yếu!”

“Chúng tôi bóc lột kẻ yếu à?” Gia chủ nhà Khổng Tước, người đại diện phát ngôn của phía phản tổ, đứng bật dậy, “Tốt thôi, trong mắt các người chỉ thấy một hạt sạn trong nồi cháo đúng không? Vậy sao không nhìn xem, chỉ trong nửa năm qua, các Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ và Tổ chức Nghiên cứu Gen Phản tổ đã bị triệt phá thế nào? Không phải nhờ chúng tôi ra tay thì ai làm được? Từ sau khi Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ bị tiêu diệt, số người dị biến xuất hiện giảm bao nhiêu, số người tử vong giảm bao nhiêu?

“Trước kỳ nghỉ hè, lính đánh thuê phản tổ nước ngoài tới gây rối, quái vật suýt tràn vào thành phố, ai đã ngăn cản? Bộ phim tài liệu Thế Tộc ghi lại rành rành đó!”

“…”

Đường Tiếu Tiếu ôm đầu, mặt mũi nhăn nhó: “Ồn chết mất, đau đầu quá, tớ không muốn nghe nữa đâu, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới tụi mình, có thể chuồn sớm không?”

Cô ấy đã quá quen với việc mình chẳng có tiếng nói trong những cuộc họp kiểu này. Hầu hết thanh niên ở đây cũng vậy, lời nói không có trọng lượng, người lớn chẳng coi ra gì. Mang bọn họ đến đây chỉ để mở mang tầm mắt mà thôi, thế nên đa phần đều đang ngồi dưới âm thầm làm việc riêng.

Trần Mặc nói: “Im miệng đi, cẩn thận ba cậu nghe thấy lại cho ăn đòn.”

“Xì, ba tôi không đánh tôi đâu.”

Bộ ba luôn đi chung với nhau. Trần Mặc quay sang nhìn Phượng Y Liên: “Cậu nghĩ hôm nay có cãi ra kết quả gì không?”

“Không biết.” Phượng Y Liên đang chơi rubik dưới gầm bàn.

Trần Mặc nói: “Nhưng nếu hôm nay không ra được kết quả, tức là chính phủ thua rồi đấy.”

Đường Tiếu Tiếu: “Sao vậy?”

“Cậu ngốc à? Họp một buổi đã khó, đêm qua còn suýt nổ ra chuyện ở Bong bóng 109. Nếu tổ chức họp lần hai, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì mới thì sao? Đến lúc đó liệu còn có thể gặp may nhờ Cừu Pháp phát hiện kịp thời nữa không?”

Vì vậy, để tránh việc tương tự vụ Bong bóng 109 tái diễn, chính phủ nhất định phải có được kết quả trong ngày hôm nay, và chắc chắn chỉ còn cách mạnh tay cắt giảm. Bọn họ đều hiểu rõ người lớn trong nhà cố chấp đến mức nào. Dù thế nào đi nữa, khi tầng lớp trên tranh đấu, người chịu khổ vẫn luôn là dân thường.

Lúc này, Cảnh Bội nhận được tin nhắn từ Võ Anh.

Mở ra xem: [Sao Cừu Pháp sao cứ nhìn em mãi thế? Không lẽ em làm chuyện gì bị anh ta nắm thóp rồi à?]

Cảnh Bội ngẩng đầu nhìn ra cửa, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Cừu Pháp. Nhịp tim cô hơi tăng lên, nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không.

Cô nhắn lại: [Chắc là thấy em xinh.]

Võ Anh không nhắn lại nữa, không rõ là cạn lời hay đã yên tâm.

Cảnh Bội suy nghĩ một lát, bắt đầu gõ lên điện thoại.

Đúng lúc này, chú chó nhỏ bắt đầu cắn tay áo cô. Cô cúi xuống nhìn, trong mắt của Mặc Duy Duy (hiện đang mượn thân chó) mang đầy vẻ lo lắng. Cậu ta nhớ rất rõ giới hạn thời gian, liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn lại 20 phút nữa là năng lực của Kim Kích sẽ hết tác dụng. Nếu không kịp rời đi, con mắt của cậu ta sẽ mãi mãi mọc trên người con chó này.

Cảnh Bội cũng nhìn giờ, quả thật đã đến lúc phải đưa Mặc Duy Duy rời khỏi hội trường, đến chỗ hẹn với Kim Kích. Quãng đường này mất khoảng mười phút.

Vừa hay lúc này, hội nghị tạm nghỉ giải lao.

Mặc Duy Duy lo lắng tột độ, lập tức nhảy khỏi bàn và chạy ra cửa.

Thân hình nhỏ nhắn, tốc độ nhanh, chú chó dễ dàng chạy đến gần cửa rồi bị một chiếc giày đen giẫm lên dây dắt.

Mặc Duy Duy chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã lăn và cảm giác nghẹt thở khi bị kéo giật lại đã bị túm cổ lôi lên, đối diện là một đôi mắt màu hổ phách như mãnh thú, lập tức khiến cậu ta toát mồ hôi sau gáy, toàn thân bủn rủn.

Cảnh Bội cũng thấy tim mình đập nhanh hơn. Người khác có thể không phát hiện ra điều bất thường ở con chó này, nhưng cô không dám chắc Cừu Pháp cũng vậy.

“Xin lỗi nhé, nó đang vội đi vệ sinh.” Cảnh Bội bước tới, đưa tay định đón lại chú chó nhỏ.

Lúc này con chó cũng đang run lên vì căng thẳng, trông thực sự giống như sắp nhịn không nổi nữa.

Nhưng tay cô chụp vào khoảng không, vì Cừu Pháp vẫn giữ chặt con chó, chẳng khác nào đang bắt giữ con tin.

Cừu Pháp không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt cô, những người trong Nhà Hội Nghị cũng đang dồn ánh mắt về phía bọn họ.

“Đại Miêu?” Cảnh Bội nghiêng đầu hỏi: “Sao hôm nay anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Trên mặt tôi có gì lạ à?”

Cừu Pháp gần như không để lộ bất cứ biểu cảm nào, chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang lắng nghe kỹ giọng nói của cô để nhận diện điều gì đó.

“Quả thật rất kỳ lạ.” Cừu Pháp trầm giọng đáp, mắt vẫn không rời cô, tay còn lại lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số.

Cảnh Bội lập tức cảm thấy cổ tay hơi ấm lên, là tín hiệu từ chiếc đồng hồ của cô. Rõ ràng Cừu Pháp đã gọi đến số của “tay buôn tin tức”, may mà cô đã tắt chế độ rung, chuyển sang cảnh báo bằng cảm biến nhiệt độ. Nếu không với năng lực của Cừu Pháp, chắc chắn anh sẽ nghe ra tiếng rung.

Hơn nữa, cô còn chuẩn bị thêm một bước nữa từ trước.

“A lô, Cục trưởng Cừu.” Một giọng nam lười nhác và quen tai vang lên qua điện thoại, “Sáng sớm đã gọi điện nhắn tin cho tôi, là thật sự nóng lòng muốn lấy lại găng tay sao?”

Không biết là do không ngờ có người nghe máy, hay là vì giọng nam đã được xử lý bằng biến âm, Cừu Pháp sững lại trong chốc lát.

Trước mặt anh, Cảnh Bội vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn anh.

Mặc Duy Duy nhìn đồng hồ trên tường, sốt ruột đến mức sủa toáng lên: “Gâu gâu gâu!”

“Có gì thì để con chó xuống trước đã được không? Nó gấp đến mức sắp nói được tiếng người rồi đấy.” Cảnh Bội bất đắc dĩ nói.

Trong mắt Cừu Pháp hiện lên chút nghi ngờ và bối rối, lại nhìn thoáng qua mặt cô một lần, rồi rốt cuộc cũng ném con chó đang gào ầm vào lòng Cảnh Bội, tay cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi hội trường.

Cảnh Bội đưa dây dắt chó cho Sở Hủ Sinh, cậu ta lập tức dắt Mặc Duy Duy rời đi.

Mặc Duy Duy lao ra ngoài như một cơn lốc, chân trượt vài lần, vừa lăn vừa bò, thân thể đang nằm trong khách sạn từ xa thì mồ hôi vã như tắm. Người xung quanh đều kinh ngạc, nghĩ con chó này rốt cuộc là nhịn tiểu bao lâu rồi?

“Mau lên mau lên, còn mười phút nữa là mắt tôi sẽ mọc vĩnh viễn trên người con chó này mất!!”

Bọn họ không rời đi bằng cửa chính của Nhà Hội Nghị vì bên ngoài đầy phóng viên truyền thông. Nếu bị phát hiện có thể sẽ bị theo dõi, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Thế nên bọn họ chọn một cánh cửa khác ở xa hơn để rời đi.

Không thể chạy loạn trong hội trường, Sở Hủ Sinh không thể bế chó mà rời đi nhanh được, đành để chó tự chạy, còn cậu ta thì nhanh chân theo sát sau lưng.

Việc này cũng khiến bọn họ mất thêm kha khá thời gian.

“Còn năm phút!” Ở khách sạn, Đào Trạch cũng bắt đầu căng thẳng.

Cuối cùng Mặc Duy Duy lao đến cổng, đã mệt đến mức thè lưỡi thở hổn hển, trong lòng rủa xả bà chủ mình và Cảnh Bội: hai người phụ nữ này không phải người mà! Giao nhiệm vụ xong chẳng lo hậu quả, huhu… tôi không muốn làm chó đâu!

Nhân viên xác nhận đây là chó của Cảnh Bội, liền mở cửa. Bên ngoài là một chiếc xe sang có gắn huy hiệu nhà họ Long đang đợi sẵn. Cửa ghế phụ bật mở, lộ ra người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi trai ngồi ghế lái, khuyên tai vàng ở vành tai trái lấp lánh dưới ánh nắng.

Là Kim Kích!

Nước mắt Mặc Duy Duy suýt trào ra, chân ngắn bật một cái nhảy tót lên ghế phụ.

Kim Kích ngồi ghế lái, từ xa nhìn Sở Hủ Sinh một cái, khẽ gật đầu rồi đóng cửa xe, rời đi cùng Mặc Duy Duy.

Một lớn một nhỏ đang ở khách sạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Màn rút lui này cũng hồi hộp chẳng kém lúc xâm nhập, đúng là làm chuyện mờ ám bao giờ cũng khiến tim đập loạn nhịp.

Còn bên này, Cừu Pháp đứng sâu trong hành lang, một tay cầm điện thoại, một tay nhìn theo bóng Sở Hủ Sinh và con chó nhỏ rời đi, tai nghe tiếng tay buôn tin tức ở đầu dây bên kia.

“Đã lộ mặt với tôi rồi, còn dùng biến âm làm gì nữa?”

“Không được đâu.” Đầu dây bên kia vẫn là một tên tiểu đệ của Cảnh Bội, người đang sử dụng thiết bị biến âm. Ai dùng thiết bị đó cũng sẽ phát ra cùng một giọng và cùng một kiểu nói chuyện, nên rất khó bị nhận ra. “Ai biết xung quanh Cục trưởng Cừu có ai khác không, nếu nghe thấy giọng tôi thì nguy to. Tôi biết trên đời này có người phản tổ có khả năng định vị thông qua sóng âm đó.”

Trước lúc nghỉ giải lao, Cảnh Bội đã nhận ra Cừu Pháp bắt đầu nghi ngờ cô, nên đã lập tức nhắn cho cấp dưới chuẩn bị tình huống, dàn dựng vở kịch này. Mấy câu ngắn thế này không dễ bị lộ sơ hở, nhưng càng dài càng nguy hiểm. Giờ thì Cảnh Bội đang ngồi trong hội trường, đeo tai nghe nghe điện thoại, đồng thời nhắn tin theo thời gian thực cho cấp dưới nói theo “kịch bản”.

“Hừ, giờ biết sợ rồi à.”

“Đúng vậy~ người ta nhát chết lắm đó, Cục trưởng Cừu nhớ thương tiếc người ta nha~”, lúc gõ mấy dòng chữ này, khóe môi Cảnh Bội không nhịn được mà cong lên. Không hiểu sao, trêu Cừu Pháp lại khiến cô thấy rất vui.

Nghĩ đến hành vi quá đáng của cô tối qua trong căn hộ của mình, nhất là hành động phạm tội đầy khiêu khích đó, Cừu Pháp khẽ nhếch môi: “Bao giờ trả găng tay cho tôi?”

“Anh muốn lúc nào?”

Cừu Pháp không cần suy nghĩ: “Tối nay.”

“Được thôi, vậy thì tối nay.”

Ngay khi cuộc gọi sắp kết thúc, Cừu Pháp bỗng lạnh giọng nói: “Không có thời gian cũng có thể không bắt máy. Tôi không hứng thú với việc nội dung cuộc gọi bị phát trực tiếp cho người thứ ba.”

Cảnh Bội: “…”

Cấp dưới: “…”

Bị phát hiện rồi sao?

Cảnh Bội còn chưa kịp gửi kịch bản tiếp theo cho cấp dưới thì Cừu Pháp đã dứt khoát cúp máy, có vẻ hơi giận thật. Nhưng chắc là ảo giác thôi…

Sợ Cừu Pháp quay lại, Cảnh Bội nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

Sở Hủ Sinh tiễn chú chó đi, một mình quay lại hội trường. Nhưng một con chó rời khỏi hội nghị giữa chừng, cũng như lúc nó xuất hiện, chẳng ai thèm để ý.

Sau quãng nghỉ ngắn, cuộc họp tiếp tục, nhưng Cừu Pháp vẫn chưa quay lại. Dù vậy, mọi người đã dần nhập cuộc, có lẽ chỉ khi cần ai đó “trấn áp hiện trường” Cừu Pháp mới cần ra mặt lần nữa, có lẽ là vào buổi chiều, khi kết quả được đưa ra.

Buổi sáng kết thúc, đúng như dự đoán, phía các gia tộc phản tổ vẫn không hề tỏ ý nhượng bộ. Bọn họ đang đánh cược, cược rằng chính phủ không dám mạnh tay, bởi họ cho rằng chính phủ còn phải lo cho sự ổn định xã hội, lo cho dân thường, sẽ không dám liều lĩnh.

Huống hồ, bọn họ cũng chẳng sợ chính phủ cứng rắn cắt giảm, thậm chí còn mong như vậy. Bởi ai nấy trong lòng đều đang kìm nén một cơn giận, chỉ chực tìm cơ hội trả đũa chính phủ và dân chúng. Chính phủ càng mạnh tay, bọn họ lại càng có cớ phủi bỏ hết trách nhiệm xã hội, để mặc thiên hạ xoay xở, cho mọi người mở to mắt ra mà xem, không có các gia tộc phản tổ chống đỡ cục diện thì cuộc sống sẽ khó khăn ra sao, đừng có mà vong ân phụ nghĩa.

Đến lúc đó, bất kể là chính phủ hay những người trên mạng từng kêu gào không tôn trọng các đại gia tộc này, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, thu hồi những lời bất kính, cầu xin bọn họ quay lại nắm giữ đặc quyền như trước sao?

Phải cho bọn họ một bài học!

“Cháu đi vệ sinh một chút.” Sau bữa trưa, Cảnh Bội nói với Long Ý Minh rồi đứng dậy rời đi.

Cô vừa đi đến trước cửa nhà vệ sinh đã bị một người mặc đồng phục lao công chặn lại: “Nhà vệ sinh này đang sửa chữa, cô đi thẳng phía trước rẽ phải, chỗ đó còn một nhà vệ sinh khác có thể dùng được.”

Cảnh Bội hơi nhướng mày, nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên, tiếp tục đi sâu vào hành lang. Quả nhiên, rẽ phải liền thấy một nhà vệ sinh nữ khác, cô đẩy cửa bước vào, bên trong có một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại với cô.

Người phụ nữ đó quay đầu lại, tóc đen búi cao, xen lẫn vài sợi tóc bạc, khi mỉm cười, từng nếp nhăn trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ thân thiện đầy ấm áp.

Cảnh Bội khẽ cúi đầu: “Chào bà.”

Người phụ nữ trước mặt chính là nữ Tổng thống đời thứ 19 của Hoa Lan.

“Lần đầu chính thức gặp cháu lại là ở nơi thế này, thật xin lỗi nhé. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, nếu để người khác biết chúng ta gặp riêng, e rằng sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cháu.” Tổng thống cất lời. Giọng điệu tao nhã, nhẹ nhàng mà lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)