📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 125:




Cuộc họp ngày 20/8, đại diện người phản tổ bỏ phiếu, cuối cùng chính phủ giành chiến thắng sít sao trước phe phản đối chỉ với một phiếu, điều khoản cốt lõi nhất trong “Luật Quản Lý Người Phản Tổ” được xác nhận sửa đổi, thời đại mà việc của người phản tổ chỉ do chính họ quản lý, đã kết thúc trong đêm nay.

Dưới màn đêm, cánh cửa hội trường đóng chặt mở ra, các phóng viên đã chờ suốt cả ngày lập tức tỉnh táo, ùa tới bao vây. Người phát ngôn công bố kết quả, đồng thời cho biết sẽ sớm lần lượt công khai một số đoạn video của cuộc họp.

Ánh mắt toàn thế giới đều đổ dồn về Hoa Lan, các chính trị gia nước khác đang chờ thời cơ, hoặc lo lắng, hoặc mang ý đồ bất chính.

Cuộc họp này đối với một số quốc gia có ý đồ mờ ám là một cơ hội tốt, bọn họ đều biết chính phủ nhất định phải đạt được một số mục tiêu trong cuộc họp này, và dù thế nào đi nữa, dựa vào tính cách của các gia tộc phản tổ, điều này chắc chắn sẽ khiến nội bộ Hoa Lan chia rẽ, chính là thời điểm thích hợp để bọn họ nhân cơ hội trục lợi.

Một quốc gia hòa hợp vững mạnh rất khó để người ngoài lợi dụng sơ hở mà chen vào.

Do đó, khi nghe người phát ngôn công bố kết quả, bọn họ lập tức reo hò, hưng phấn như thể cuối cùng đã nắm được nhược điểm của Hoa Lan, có thể hạ gục đất nước này chỉ bằng một cú đấm.

Nhưng bọn họ chưa kịp vui bao lâu đã xem được đoạn video công khai về quá trình cuộc họp. Khi thấy kết quả cuối cùng lại do chính đại diện người phản tổ bỏ phiếu quyết định, bọn họ sững sờ.

Cư dân mạng trong nước cũng sững sờ.

Nếu nói chiêu đầu tiên của chính phủ là ngoài dự đoán nhưng vẫn hợp lý, thì chiêu thứ hai, để đại diện người phản tổ tự mình bỏ phiếu, quả thật là một bước đi táo bạo điên rồ mà rực rỡ tuyệt vời.

Sao bọn họ dám làm vậy?! Chỉ cần sơ sẩy một chút, muốn sửa đổi điều đầu tiên của Luật Quản Lý Người Phản Tổ có lẽ phải tốn thêm ít nhất một trăm năm nữa! Dù có thể sửa đổi những luật khác để gián tiếp áp đặt một số hạn chế và quản lý hành vi của gia tộc phản tổ, nhưng rốt cuộc cũng không đạt hiệu quả như mong muốn.

[Quá đỉnh, chỉ cách một phiếu thôi!]

[Dù đã biết kết quả rồi nhưng khi xem màn bỏ phiếu vẫn căng thẳng đến mức toát mồ hôi tay!]

[Chỉ có thể nói đội cố vấn quá giỏi, kết quả này chắc hẳn bọn họ đã dự tính trước nhỉ, hay là đang đánh cược?]

[Nếu là đánh cược thì đúng là một canh bạc lớn đấy, lãnh đạo của chúng ta thực sự quá dũng cảm!]

[Trời ạ, không ngờ một cuộc họp phía chính phủ lại kịch tính đến vậy! Không thể tưởng tượng nổi sự xoay chuyển này, dù vắt óc cũng không nghĩ ra nước đi này, xem mà kích động chết mất!]

[Nhưng không ngờ trong nội bộ gia tộc phản tổ lại có người ủng hộ thật!]

Video cuộc họp không được công khai toàn bộ, dù sao bọn họ cũng phải giữ thể diện, có những chuyện không thích hợp cho công chúng biết, tránh tạo ra thêm mấy cuộc bàn tán và những ảnh hưởng tiêu cực vô nghĩa.

Nhưng phần được công khai cũng đủ khiến cư dân mạng xem đến đã mắt, mọi người hét lên phấn khích trước màn hình, hưng phấn đến mất ngủ, đủ loại hashtag liên quan leo top tìm kiếm.

Lúc này, với bài phát biểu kết thúc của Tổng thống, cuộc họp này chính thức khép lại, mọi chuyện hạ màn, các đại biểu lần lượt đứng dậy rời khỏi, ai nấy sắc mặt đều không mấy tốt.

Ba người Cảnh Bội vốn ngồi ở hàng ghế cuối nên cũng là những người rời phòng họp cuối cùng, tình cờ thấy nhà họ Lâu và người của Cục 9 đi đằng trước bọn họ một bước.

“Không ngờ nhỉ, bà chủ nhà họ Lâu, không ngờ cuộc họp này lại có kết quả như vậy.” Trên gương mặt thư sinh đeo kính của Liêu Ức An nở nụ cười, khiến ông ta trông càng thêm giả dối.

Đối diện ông ta là Lâu Ninh Chu, mẹ của Lâu Thính, gia chủ nhà họ tộc Lâu. Gương mặt bà xinh đẹp có phần sắc sảo, đôi mắt lạnh lẽo như sao băng nhìn chằm chằm ông ta.

Lâu Ninh Chu: “Có gì nói nhanh.”

“Sao cô lại có thái độ này? Là bạn học cũ, vừa rồi tôi cũng coi như đã nể mặt cô rồi, không mang chuyện con trai cô vừa sinh đã giết cha ruột nó ra làm ví dụ để công kích gia tộc phản tổ.” Trên gương mặt nhã nhặn của Liêu Ức An lộ vẻ ác ý, “Không có chuyện nào thích hợp hơn để minh họa sự dơ bẩn che giấu trong nội bộ gia tộc phản tổ đâu, thiên sứ sáu cánh chỉ xét xử kẻ có tội thôi.”

Khuôn mặt vốn đã lạnh băng của Lâu Ninh Chu càng trở nên giá băng, “Liêu Ức An, anh không cần đảo lộn trắng đen. Chuyện năm đó đã được điều tra rõ ràng, là đứa trẻ sơ sinh không thể kiểm soát sức mạnh phản tổ bùng phát mới dẫn đến nhiều người chết, chứ không phải do Cán Cân Thẩm Phán! Chồng tôi cả đời trong sạch, trên tay chưa bao giờ dính bẩn, anh đừng hòng bôi nhọ anh ấy!”

“Ồ? Cô nói không phải chết do bị thẩm phán thì nghĩa là không phải sao?” Liêu Ức An mỉm cười đáp.

Nắm tay Lâu Ninh Chu đột nhiên siết chặt. Chồng bà khi còn sống là một tài năng trẻ hiếm có ở Hoa Lan, tuổi còn rất trẻ đã trở thành thẩm phán, chính trực liêm khiết. Ông từng nói mình là phòng tuyến công lý cuối cùng, không biết bao nhiêu kẻ ác tin rằng có thể chà đạp pháp luật để thoát tội đã bị chiếc búa công lý trong tay ông đánh vào nhà giam, cứu vớt vô số tâm hồn sắp bị nhấn chìm.

Nhưng chính một người như vậy, chỉ vì sự ra đời của Lâu Thính, vì năng lực phán xét của cậu mà bị vu oan, bị cho là đầy dơ bẩn. Ngay cả người nhà của những kẻ ác kia cũng nhân cơ hội kêu oan, danh dự và uy tín của ông sụp đổ, chết rồi cũng không được yên.

Đó là một chiếc gai trong lòng Lâu Ninh Chu, mỗi khi bị chạm tới đều như rỉ máu, khiến bà không thể đối diện với Lâu Thính, thậm chí có một thời gian dài vẫn luôn oán hận cậu ta.

Liêu Ức An rất thích thú trước nỗi đau của người phản tổ, còn muốn tiếp tục k*ch th*ch Lâu Ninh Chu, lại bất ngờ nghe thấy tiếng một thiếu nữ vang lên từ phía sau: “Không ngờ Cục trưởng Liêu lại tin tưởng năng lực phán xét của Lâu Thính như vậy. Nếu thế, tôi thấy có thể đề xuất cho Lâu Thính kế thừa nghiệp cha, làm thẩm phán, kiêm luôn cả xử tử, thế nào? Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực và vật lực đấy.”

Sắc mặt Liêu Ức An lập tức sầm xuống, “Cô chủ Long đừng đùa, quốc gia này không đến lượt người phản tổ định ra quy tắc và tiến hành xét xử.”

Ông ta đâu phải vì nể mặt Lâu Ninh Chu nên mới không lấy Lâu Thính ra làm ví dụ, chỉ là vì ông ta không công nhận năng lực phán xét của Lâu Thính là công bằng, hợp pháp, nên mới không nói. Nói ra chẳng khác nào thừa nhận Lâu Thính.

“Này, sao lại nói vậy chứ, mọi người đều là công dân Hoa Lan, chỉ cần năng lực hữu ích, dùng tốt là được, phân biệt gì người phản tổ hay người thường. Cục trưởng Liêu rõ ràng cũng cho rằng năng lực phán xét của Lâu Thính sẽ không sai mà, nếu không thì tại sao lại tin chắc cha cậu ta có tội dù không có bằng chứng? Tôi đi tìm Tổng thống đề xuất ngay đây.” Cảnh Bội vừa nói vừa thật sự nhón chân định đi.

Liêu Ức An vừa rồi còn đắc ý, giờ như bị tát mấy cái, mặt đỏ xanh lẫn lộn, muốn phản bác nhưng chẳng tìm ra lý lẽ nào hợp lý, “Miệng lưỡi cô sắc bén quá, tôi nói không lại cô!”

Rồi ông ta không cam tâm, cảnh cáo thêm: “Giờ quy tắc đã thay đổi rồi, các người, cả Lâu Thính nữa, tốt nhất đừng để tôi bắt được nhược điểm gì, nếu không cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

Nói xong ông ta dẫn người bỏ đi.

Long Ý Minh: “Cái gì thế không biết, Cục Tình Báo Quân Đội số 9 là bộ phận an ninh quốc gia, nhiệm vụ là phòng ngừa, sàng lọc trong tất cả các lĩnh vực xã hội. Cả nước đến mấy chục tỷ dân, vậy mà suốt ngày dòm ngó chuyện của người phản tổ, tôi thấy chắc là hận bản thân không phải người phản tổ ấy.”

Sắc mặt Lâu Ninh Chu khá hơn nhiều, nhìn Cảnh Bội: “Cảm ơn.”

Các thiên sứ nhà họ Lâu cũng nhìn Cảnh Bội đầy cảm kích, nếu đây là trong game, chắc trên đầu họ đang hiện “độ thiện cảm +1 +1 +1”.

“Không biết cô chủ nhà họ Long bỏ phiếu phản đối hay ủng hộ nhỉ?” Đi thêm vài bước, Lâu Ninh Chu đột nhiên hỏi.

Cảnh Bội bình thản, ung dung: “Không biết bà chủ nhà họ Lâu bỏ phiếu phản đối hay ủng hộ nhỉ?”

Lâu Ninh Chu nhìn cô mấy giây: “Xem ra tôi hiểu lầm cô rồi, trước đây tôi còn tưởng cô say mê dáng vẻ thần thánh của thằng bé kia đấy. May mà không chỉ mình tôi nhìn nhầm, bà lão kia nếu biết thì sẽ thế nào nhỉ?”

“Tôi không hiểu ý bà là gì.”

“Không cần hiểu, nể tình cô vừa rồi dám đứng ra nói giúp, tôi cảnh báo cô một câu.” Lâu Ninh Chu nhìn Cảnh Bội, nói đầy ẩn ý: “Tránh xa Lâu Thính, nếu không, cô sẽ chết trong tay nó.”

Cảnh Bội sững lại, thoáng chốc cảm thấy Lâu Ninh Chu hình như đang nói một lời tiên tri, chứ không đơn thuần là suy đoán tương lai từ quá khứ.

“Rốt cuộc là ai bỏ phiếu ủng hộ!” Gia chủ nhà họ Phượng vừa lên xe, cảm xúc bị kìm nén lâu nay bùng phát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, “57 phiếu! 57 phiếu! Đây là đang tát vào mặt ai? Mẹ nó! Ăn cháo đá bát, quay lưng chống lại nhà mình, định làm gì đây? Thấy người nhà sống yên ổn quá nên chán rồi sao? Ăn no rửng mỡ mới làm ra chuyện trái lẽ trời như vậy!”

Phượng Y Liên ngồi bên cạnh chơi rubik, trông vẫn lười nhác như mọi khi, dường như chẳng quan tâm đến hầu hết mọi chuyện, chỉ có những ngón tay tái nhợt rất lâu rồi không xoay khối lập phương thêm lần nào.

“Không cần lên mạng tôi cũng biết bây giờ trên đó thế nào, mặt mũi các gia tộc phản tổ mất sạch rồi! Nếu để cho tôi biết là ai thì…”

Khi giọng của gia chủ nhà họ Phượng có phần dữ dằn, Phượng Y Liên bỗng lên tiếng: “Con bỏ một phiếu.”

Gia chủ nhà họ Phượng kinh ngạc nhìn con trai.

“Con nói gì?”

“Con bỏ phiếu ủng hộ.”

“Tại sao?”

“Không biết, chắc là nhớ đến Sơ ca.”

Gia chủ nhà họ Phượng khựng lại. Phượng Dễ Sơ, anh họ của Phượng Y Liên. Trong vụ Trương Ti Diệu trước đây, anh ta bị xác nhận là gián điệp của Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ, là kẻ phản bội nhà họ Phượng, đã bị trục xuất. Hơn nữa vì không cho phép gene Phượng Hoàng lọt ra ngoài, sau khi Phượng Dễ Sơ mãn hạn tù, anh ta cũng sẽ bị xử lý.

Sự phản bội của Phượng Dễ Sơ là điều Phượng Y Liên hoàn toàn không ngờ, nhưng câu anh ta nói về “gia tộc mục ruỗng” cậu ta lại có thể hiểu, thậm chí nhiều đêm khuya vẫn thường nhớ tới.

Lá phiếu của đứa con trai duy nhất, người được nuôi dạy để trở thành thiếu chủ nhà họ Phượng, giống như một cái vỗ cánh của bươm bướm gây nên bão tố, gia chủ nhà họ Phượng tát mạnh vào mặt Phượng Y Liên, tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào cậu ta mà không nói nổi một câu.

Ông ta cũng cuối cùng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, trong vụ Trương Ti Diệu, gần như gia tộc phản tổ có tên tuổi nào cũng xuất hiện kẻ phản bội, người bị ảnh hưởng đâu chỉ một mình Phượng Y Liên.

Trong hội trường, vài lãnh đạo đứng ở cửa sổ tầng hai, nhìn những chiếc xe của các gia tộc phản tổ lần lượt rời đi, nhanh chóng thấy ba người nhà họ Long ra ngoài, lên xe rời khỏi.

Tổng thống khoanh tay nói: “Cho người đi điều tra Đằng Văn Tân và Hứa Khiêm. Cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện chúng ta đang điều tra.”

Hai người này chính là hai quan chức kiểm phiếu.

“Rốt cuộc có chuyện gì, sao ngài lại đột nhiên nghi ngờ họ?” Việc đột ngột để Cừu Pháp và gia chủ nhà họ Phượng giám sát kiểm phiếu là chuyện bọn họ hoàn toàn không biết trước.

Tổng thống lắc đầu: “Cô gái nhỏ đó biết rất nhiều, thực sự không bình thường, không biết có phải vì tay buôn tin tình báo kia không nữa.”

“Ngài từng nói, cô ta đã đưa ra một yêu cầu?”

“Cô ấy đưa ra một yêu cầu mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.” Tổng thống nói: “Là về khu Vĩnh Vô.”

Mấy người khác cũng giống như Tổng thống lúc đó, đều kinh ngạc và sửng sốt, “Cô ấy… cô ấy chẳng lẽ biết bí mật của khu Vĩnh Vô?”

Bí mật của khu Vĩnh Vô là điều nhiều người trong chính phủ cũng né tránh nhắc tới, suốt hàng trăm năm nay vẫn vậy. Lâu dần, thậm chí nhiều người còn không biết bí mật này, con người chỉ quen tránh né khu vực ấy, thỉnh thoảng có chút thắc mắc, nhưng vì bầu không khí chung là không quan tâm nên cũng lười tìm hiểu.

Có lẽ chỉ có Cục 9 là luôn gửi đơn yêu cầu xử lý vấn đề khu Vĩnh Vô, nhưng vì vấn đề này không thể giải quyết, nên vẫn còn bị bỏ đó.

Mà bây giờ, cô gái ấy cũng đề xuất yêu cầu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)