📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 137:




Lời thỉnh cầu của hoàng hậu khiến cho Hành Phong Sứ có phần khó từ chối.

Nhưng Hành Phong Sứ còn chưa kịp mở miệng, Kinh Lôi Sứ đã lên tiếng nhắc nhở: “Hành Phong Sứ, đừng quên mệnh lệnh của bệ hạ.”

Hoàng đế Ophir muốn Isaac chết, bọn họ sao có thể cứu anh ta?

Võ Anh và những người khác đứng bên cạnh, nhiệm vụ của bọn họ hiện tại xem như đã hoàn thành, chuyện tiếp theo không tiện can dự, đây là việc nội bộ của nước Vimasila.

Hành Phong Sứ khó xử nhìn về phía Lolita, khẽ nói: “Điện hạ, chúng tôi đưa người đi chữa trị trước.”

“Ý cô là gì? Tôi đã đồng ý theo các người về rồi! Cứu Isaac, nghe rõ chưa!” Lolita nổi giận: “Nếu Isaac chết, tôi sẽ lập tức tự sát, các người chờ mang xác tôi về đi!”

Hành Phong Sứ bèn bàn bạc với ba đồng bạn, có lẽ trước tiên có thể cứu Isaac rồi đưa về nước cùng hoàng hậu cũng được. Nhưng Kinh Lôi Sứ lại cho rằng thánh chỉ đã ban, nếu bọn họ tự ý thay đổi tức là trái ý thánh thượng. Vậy nên cuối cùng, bọn họ quyết định gọi điện về hoàng cung để báo cáo tình hình trước.

Rất nhanh sau đó, một cuộc gọi video truyền đến máy truyền tin của Kinh Lôi Sứ. Vừa kết nối, bốn thành viên hộ vệ đội liền quỳ một gối hành lễ.

Đầu bên kia là Hoàng đế Ophir.

Sau năm năm, Lolita lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt đáng ghét này.

“Cục cưng.” Hoàng đế Ophir dùng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn gương mặt Lolita: “Gặp lại em lần nữa rồi, em vẫn khiến anh rung động như thuở ban đầu.”

Lolita cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn nhổ nước bọt vào màn hình, nhẫn nhịn nói: “Muốn giết hay róc thịt tôi tùy anh, chỉ cần anh để cho bọn họ cứu Isaac.”

“Isaac? Ý em là Karpasifa sao?” Sắc mặt Hoàng đế Ophir lập tức sa sầm, “Em đang nói gì vậy, cục cưng? Sao anh có thể cứu tên phản bội đã phá hoại gia đình chúng ta chứ? Đội hộ vệ, lập tức g**t ch*t tên đó đi, tôi muốn tận mắt thấy gã chết!”

Ô Vân Sứ và Liệt Diễm Sứ lập tức tuân lệnh bước về phía Isaac.

Lolita gào lên the thé, giọng nói đầy vẻ cuồng loạn: “Dừng tay! Dừng tay! Ai dám động vào anh ấy! A a a!”

Cô ta gào lên thảm thiết đến mức như chính bản thân đang bị ngàn dao xé xác, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều chấn động, ngay cả bước chân của Ô Vân Sứ và Liệt Diễm Sứ cũng không khỏi khựng lại.

Sắc mặt Hoàng đế Ophir càng trở nên khó coi, ngay lúc đó một bóng người khác chen vào khung hình: “Mẫu hậu! Mẫu hậu!”

Lolita lập tức im bặt, cô ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía màn hình.

Gương mặt của hoàng tử ngày xưa nay đã trở nên có phần xa lạ, những đường nét ngày càng trưởng thành, càng lúc càng giống cha cậu ta, ngay cả khí chất cũng giống.

“Mẫu hậu, hãy trở về đi! Đừng tiếp tục tin lời đường mật của gã đàn ông đó nữa, chúng ta mới là một gia đình. Con và phụ hoàng đều rất nhớ người, phụ hoàng đã thu xếp xong cả rồi, người sẽ được trở về bên chúng con mà không mang bất cứ vết nhơ nào, chúng ta không để ý chuyện quá khứ nữa! Giết gã đàn ông đó đi, để chúng ta bắt đầu lại như một gia đình, có được không?”

Những lời đó lập tức xóa sạch chút tình mẫu tử bản năng vừa dâng lên trong lòng Lolita.

“Các người không để ý? Các người có tư cách gì mà nói không để ý! Phì! Nếu con còn chút lương tâm, con nên khuyên phụ hoàng để bọn họ cứu Isaac. Anh ấy từng yêu thương con như cha ruột, vào lúc thằng đàn ông bên cạnh con kia vẫn đang coi con như không tồn tại!”

Lời nói của cô ta khiến sắc mặt hoàng tử cũng sa sầm xuống: “Mẫu hậu, tên đó chỉ là một tên nô lệ hèn hạ, vậy mà cũng xứng yêu thương con sao?”

Lolita nhìn con trai, cảm giác như có một tảng băng lớn bị nhét vào dạ dày quen thuộc lại ùa về.

Sau khi cha mẹ cô ta lần lượt qua đời, cô ta đã không còn điểm yếu để bị khống chế, nhưng vẫn ở lại hoàng cung, vẫn chịu đựng gã hoàng đế Ophir đáng ghét ấy, chỉ vì một lý do duy nhất, con trai cô ta.

Bao năm sống chung, cô ta ngày ngày dốc lòng dạy dỗ, rót vào đó biết bao tâm huyết và tình cảm, đủ để cô ta trở thành một người mẹ bình thường sẵn sàng tiếp tục chịu đựng người chồng đáng hận vì con cái.

Đứa nhỏ và Karpasifa chính là mặt trời và mặt trăng của cô ta trong hoàng cung, chừng ấy đã đủ để soi sáng con đường tương lai.

Hoàng đế Ophir vốn là kẻ lạnh lùng, anh ta không yêu con mình, trong suốt nhiều năm cũng chỉ đến thăm con mình chưa đến mười lần. Trong khoảng thời gian ấy, người gánh vác trách nhiệm của một người cha chính là Karpasifa.

Anh ta yêu hoàng hậu Sili, yêu ai yêu cả đường đi, vậy nên anh ta cũng yêu hoàng tử như con ruột mình.

Khi hoàng tử còn nhỏ, có lẽ cậu ta đã nghĩ Karpasifa chính là cha mình. Mỗi lần cậu ta đến, thằng bé đều vui mừng cười toe toét đến ch** n**c miếng, đưa tay đòi bế. Karpasifa cũng chưa từng keo kiệt, dạy thằng bé học võ nghệ, làm đồ chơi cho nó, để nó cưỡi trên vai, thậm chí còn lén đưa nó ra ngoài hoàng cung chơi.

Dù hoàng hậu Sili không được sủng ái, nhưng vẫn luôn có những mũi tên âm thầm nhắm về phía cô, thậm chí liên lụy đến hoàng tử nhỏ. Hai lần cậu bé rơi vào hiểm cảnh suýt mất mạng, đều là Karpasifa liều mình cứu, suýt chút nữa để lộ thân phận là tình nhân của hoàng hậu.

Tình yêu mà Karpasifa và Sili dành cho cậu ta đã nhiều hơn tình cảm phần lớn những đứa trẻ khác nhận được. Trong cung điện của hoàng hậu, bọn họ chung giống như một gia đình ba người đầy đủ, yêu thương lẫn nhau.

“Mẫu hậu, rốt cuộc người đó là ai vậy?” Một ngày nọ, tiểu hoàng tử bỗng hỏi cô ta. Lúc đó cậu ta đã tám tuổi, bắt đầu hiểu chuyện, biết rằng người đàn ông mà cậu ta cả năm chỉ gặp được vài lần, mỗi lần gặp đều đang nổi giận với mẫu hậu, Hoàng đế Ophir mới là cha ruột của mình.

“Đó là cha ruột của con.” Hoàng hậu Sili nói.

“Thế còn hoàng đế?”

“Đó là một kẻ đã chết.”

“Chú ơi, chú có thể bỏ mặt nạ ra cho cháu xem không? Cháu rất muốn biết chú trông thế nào.”

“Chú ơi, nói cho cháu biết tên của chú đi.”

“Chú ơi, kể cho cháu nghe câu chuyện của chú nhé?”

Hoàng tử nhỏ bỗng sinh ra một sự tò mò mãnh liệt với Karpasifa, luôn tìm cách hỏi về anh ta. Hoàng đế Ophir thì luôn nghi ngờ vợ ngoại tình, ghen tuông đến phát điên, chỉ mong bắt được tình nhân của cô ta để băm vằm cho hả giận, nhưng anh ta không bao giờ ngờ được rằng tình nhân ấy lại ở ngay bên cạnh mình, chính là đội trưởng cận vệ trung thành nhất, vậy nên mãi không thể bắt được.

Bởi vậy, hoàng hậu Sili và Karpasifa đều giữ bí mật nghiêm ngặt, ngay cả với đứa trẻ bọn họ yêu thương nhất cũng không hé lộ chút gì, vì một khi để lộ ra sẽ tạo thành mối nguy trí mạng. Thế nên mọi câu hỏi của cậu ta đều chẳng thu được kết quả.

Hoàng hậu Sili cũng không thấy sự tò mò ấy có gì bất thường, vì ánh mắt của đứa nhỏ này vẫn luôn sáng trong và thuần khiết, mỗi lần gặp Karpasifa đều đong đầy sự quyến luyến và vui mừng, chẳng khác trước đây là mấy.

“Chú ơi, mai chú đưa cháu ra khỏi cung nhé?” Hôm ấy, hoàng tử nhỏ bỗng yêu cầu Karpasifa như thế.

Karpasifa đồng ý.

Nhưng ở nơi bên ngoài hoàng cung mà bọn họ định đến lại bị phục kích một cái bẫy nhằm lấy mạng anh ta. Thậm chí bọn họ còn rút cạn cả nước trong hồ và đài phun quanh đó từ trước. Hoàng hậu Sili suýt mất Karpasifa, may mà lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa lớn, anh ta mới có thể thoát chết trong gang tấc.

Hoàng tử nhỏ bị hoảng sợ, sau khi về liền phát sốt, thỉnh thoảng tỉnh lại vẫn hỏi thăm tình hình của Karpasifa, gần như không hề lộ sơ hở.

Thế nhưng hoàng hậu Sili vẫn sinh nghi. Cô ta chưa từng dùng năng lực của mình với con trai, nhưng lần này, cô ta đã bước vào giấc mơ của cậu ta.

“Chú ta đối xử với mình rất tốt, nhưng vậy thì có ích gì? Chú ta là tình nhân của mẫu hậu, một con chuột không thể thấy ánh sáng. Phụ hoàng vì thế mà ghét mình, sau này khi người có con với người khác, mình có còn là thái tử nữa không?”

“Mẫu hậu yêu mình, nhưng có phải bà ấy yêu gã đàn ông đó hơn không? Nếu không sao người lại ở bên chú ta mà chẳng nghĩ đến việc sự tồn tại của người đó ảnh hưởng đến mình thế nào?”

“Noriana đúng là tiện nhân, đợi mình lớn lên nhất định sẽ giết ả ta. Nhưng sao mẫu hậu không thể học theo ả ta, nịnh nọt phụ hoàng chút, chuyện đó dễ biết bao!”

“Mình muốn làm hoàng đế, mình muốn làm hoàng đế, mình muốn làm hoàng đế! Muốn vậy, mình phải lấy lòng phụ hoàng. Mẫu hậu không đáng tin, mình phải tự tính toán cho bản thân.”

“Dâng chú ta cho phụ hoàng, người sẽ chịu chú ý đến mình. Không còn gã đàn ông đó, mẫu hậu cũng có thể yêu phụ hoàng.”

Trong tiềm thức, con người thật nhất của cậu ta hiện ra trọn vẹn trước mắt hoàng hậu Sili. Cô ta cảm thấy như rơi xuống hầm băng, trái tim lạnh buốt.

Cô ta liên tục ngẫm lại cách bản thân đã giáo dục con trai, chắc chắn rằng bản thân đã thực sự làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cho cậu ta đủ đầy tình yêu thương, dạy cậu ta sống thiện lương, thân thiện và cậu ta cũng luôn thể hiện như thế.

Vậy mà tại sao lại thành ra thế này?

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cô ta: Đứa trẻ này giống hệt cha nó, từ dã tâm ngút trời cho đến bản tính bạc tình vô nghĩa.

Thằng bé biết Karpasifa yêu thương mình, nhưng vì tham vọng, thằng bé vẫn có thể dễ dàng bán đứng. Thằng bé biết mẹ mình ghét hoàng đế Ophir, nên thằng bé giấu đi bản tính thật của mình, giả vờ thuần khiết, ngây thơ và tốt bụng giống hệt như khi cha nó lừa gạt cô ta năm xưa.

Loại trẻ con như thế này, nếu không cho nó tình yêu, nó sẽ hư hỏng là điều đương nhiên; còn nếu cho nó đủ nhiều tình yêu, nó lại không biết trân trọng, tưởng rằng tình yêu ấy là thứ muốn có lúc nào cũng được.

Hoàng hậu Sili cảm thấy lạnh lòng. Cô ta đã có thể hình dung ra dáng vẻ của đứa trẻ này khi lớn lên. Nó sẽ trở thành một Hoàng đế Ophir thứ hai.

Vì sự phản bội lần này của hoàng tử, Karpasifa đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chẳng bao lâu nữa, Hoàng đế Ophir phát hiện ra vết thương bất thường của đội trưởng đội thị vệ, anh ta sẽ nhận ra tình nhân là ai, sau đó sẽ dùng những cách tàn nhẫn nhất để giết Karpasifa, thậm chí còn ép cô ta phải tận mắt chứng kiến anh ta chịu hành hạ.

Mặt trời của cô ta đã rơi xuống rồi, cô ta không thể để mất cả mặt trăng nữa.

Nhưng là một người mẹ, cô ta vẫn không thể dễ dàng buông bỏ con mình, vì vậy cô ta đã cho hoàng tử một cơ hội lựa chọn. Cô ta dựng lên cho nó một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô ta và Karpasifa dẫn nó rời khỏi hoàng cung, sống ẩn danh ở một quốc gia khác, hưởng một cuộc sống giàu sang mỹ mãn. Nhưng một ngày kia, Hoàng đế Ophir tìm đến và hỏi nó có muốn cùng anh ta rời đi để trở về thừa kế ngai vàng hay không, với điều kiện là vĩnh viễn không gặp lại mẹ và cha dượng.

Hoàng tử đã chọn ngai vàng.

“Nếu đây là lựa chọn của con, thì là mẹ, mẹ chỉ có thể tôn trọng con thôi.” Hoàng hậu Sili thất vọng nhắm mắt lại, rời khỏi giấc mơ. Co ta có thể dùng năng lực của mình để thay đổi nhân cách nó, nhưng đây là con cô ta, không phải một con rối bị giật dây, nên cô ta chọn tôn trọng nó.

Thế là cô ta để đứa trẻ ở lại, tiếp tục làm hoàng tử, tiếp tục có quyền thừa kế ngai vàng, còn cô ta bỏ trốn cùng người mình yêu.

Từ đó không còn Hoàng hậu Sili và Karpasifa nữa, chỉ có nữ lính đánh thuê Lolita và Isaac.

Dù bị bao vây bởi cát gió, không nhà cửa, ăn sương nằm gió, sống như khiêu vũ trên lưỡi dao, cô ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Isaac trở thành mặt trời của cô ta, cho cô ta tất cả những sự tẩm bổ mà một con người thực sự cần, soi sáng tâm hồn đã từng gần như héo tàn của cô ta, khiến cô ta trở lại là chính mình, hoạt bát, lém lỉnh, tùy hứng và đáng yêu.

Nhưng năm năm sau, bọn họ vẫn không chịu buông tha.

Đôi mắt Lolita đỏ ngầu, tuyệt vọng và phẫn nộ thiêu đốt lý trí của cô ta. Cô ta điên cuồng chỉ trích và mắng chửi Hoàng đế Ophir cùng hoàng tử, nói ra đủ thứ lời lẽ th* t*c, vừa ho sặc máu vừa cào cấu xung quanh đến rách nát cả tay, máu thịt nham nhở.

Những người đứng ngoài bị ép phải nghe hết chuyện bí mật hoàng thất Vimasila, kẻ thì sốc, kẻ thì ngượng ngùng, kẻ thì tức giận, kẻ thì không thể tin nổi.

“Có giỏi thì anh giết tôi ngay bây giờ đi, giết đi!”

“Em thử nhìn xem anh ta đã biến em thành ra thế nào! Hoàng hậu bây giờ quá kích động rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Giết Karpasifa, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.” Sắc mặt Hoàng đế Ophir u ám, có lẽ cũng vì bị chửi mắng mà cảm thấy mất mặt, rồi nói.

Trong lòng bàn tay Liệt Diễm Sứ bốc lên một ngọn lửa. Thời tiết gần đây hanh khô, lại là mùa thu, cây cỏ vàng úa, chẳng còn mấy hơi ẩm; ngọn lửa một khi rơi xuống đất sẽ nhanh chóng cháy phừng phừng.

Hoàng đế Ophir muốn Isaac chịu nhiều đau đớn, vậy thiêu sống anh ta là một ý tưởng không tệ.

Trong khu rừng phía xa xa, Cảnh Bội vẫn đang đứng trên cành cây quan sát tình hình bên kia.

Sở Hủ Sinh đứng ở một cành khác, bắt đầu thấy căng thẳng, toàn thân căng cứng, chiếc đuôi bọ cạp cong lên, sẵn sàng lao ra cứu người ngay khi Cảnh Bội ra lệnh, tuyệt đối không thất bại.

Cảnh Bội liếc cậu ta một cái, hơi bật cười khẽ: “Làm gì thế? Công việc tối nay của cậu đã xong rồi, thu hồi năng lực lại đi, Vương Trùng điện hạ ạ.”

“Hả?” Sở Tự Sinh hơi đỏ mặt: “À… Ờm.” Thì ra là không còn việc cho cậu ta sao? Thực ra cậu ta vẫn còn có thể làm được rất nhiều việc mà. Vương Trùng lúc nào cũng buồn rầu vì không thể dốc hết sức cho cô chủ.

Cảnh Bội lắc đầu, ấn vào tai nghe. Trong đó vang lên giọng nói của Kim Kích: “Cô chủ, Giang Triều Ngữ chưa chạy xa, trốn ở đó chắc là muốn chờ cơ hội ra tay. Có cần xử anh ta không?”

“Không cần, chỉ cần theo dõi vị trí là được.” Cảnh Bội nói, khóe môi hơi cong lên. Giang Triều Ngữ chạy hay không đều không ảnh hưởng tới việc kế hoạch của cô thành công, nhưng nếu anh ta ở lại rình rập thì càng hay, có thể trong thời gian ngắn khiến ngọn lửa mà cô muốn đốt bùng lên càng dữ dội hơn nữa.

Lúc này, Giang Triều Ngữ cũng đang nói chuyện điện thoại.

“Thất bại rồi, xem ra tối nay không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Đồ vô dụng! Giết một người mà cũng không xong!” Giọng của cấp trên ở đầu dây bên kia gầm lên.

“Đối thủ quá mạnh, thuộc hạ của tôi đều bị tiêu diệt. Nhưng yên tâm, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành. Tôi đã từng dùng ngôn linh với bọn họ một lần, khiến phạm vi có thể tác động đến bọn họ rộng hơn nhiều. Giờ mục tiêu bị thương nặng, đợi cô ta hồi phục được chút sức, tôi chỉ cần ra lệnh tự sát là xong.” Khuôn mặt điềm tĩnh chín chắn của Giang Triều Ngữ cuối cùng cũng lộ ra vẻ gian xảo và ác độc. “Muốn cứu một người thì khó, chứ giết một người thì dễ thôi mà.”

Nói xong, anh ta nhìn qua bên kia, lập tức sững lại, sau đó cất điện thoại và nhìn chằm chằm.

Ngọn lửa của Liệt Diễm Sứ bay về phía Isaac, còn chưa kịp chạm đất thì một cơn gió đã bất ngờ cuốn lấy, nghiền nát nó ngay giữa không trung.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hành Phong Sứ, không hiểu vì sao đồng đội lại đột nhiên làm vậy.

“Hành Phong Sứ?”

Hành Phong Sứ có làn da nâu, đeo khuyên tai lông vũ, thân hình nhỏ nhắn, bước tới trước mặt Lolita: “Điện hạ.”

Lolita cảnh giác và nghi hoặc nhìn cô ta.

Còn Hành Phong Sứ thì nhìn lại cô ta bằng một ánh mắt mà cô ta không thể hiểu nổi.

Khi ấy, cô ta cũng từng có một người em gái. Lẽ ra em gái cô ta cũng sẽ giống như cô ta, là một người phản tổ, nhưng vì đột biến gen mà trở thành bệnh nhân giả phản tổ, đầu to, thân nhỏ, trông như một con quái thai, ai cũng tránh xa. Cha vì thế đã bỏ rơi em cô ta, nhưng cô ta thì kiên quyết đưa em gái về.

Trong mắt cô ta, em gái minh là một thiên sứ. Dù bộ não dị dạng khiến em gái chẳng bao giờ có được một giấc ngủ ngon, chẳng khi nào cảm thấy dễ chịu, nhưng em ấy vẫn kiên cường sống, mỉm cười với cô ta, cổ vũ cô ta.

Cô ta muốn làm điều gì đó cho em gái mình nhưng lại bất lực, chỉ có thể ngày đêm cầu khẩn thần phù hộ, giúp em gái mình.

Rồi một ngày, Hoàng hậu Sili đã đến. Điều kỳ lạ là cô ta chỉ đến một mình, không có thủ lĩnh bộ tộc nào hộ tống, cũng không có báo chí chụp ảnh rầm rộ. Cô ta chỉ lặng lẽ, bình thường, khoác chiếc áo choàng xanh đậm, gõ cửa nhà cô ta.

“Tôi nghe nói ở đây có một đứa trẻ đáng thương nên tới thăm hỏi chút. Tôi có thể vào được chứ?” Cô ta mỉm cười hỏi.

Hành Phong Sứ chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp đến vậy làn da trắng như tuyết, mái tóc dài vàng rực, đôi mắt xanh biếc. Dù sắc mặt cô ta không được tốt, nhưng trong thần thái và khóe môi lại toát lên một thứ ánh sáng của tình mẫu tử. Trong thoáng chốc, cô ta cảm thấy như gặp được một vị Thánh Mẫu hạ phàm.

Hành Phong Sứ vội vàng tránh sang một bên, luống cuống dẫn cô ta đi gặp em gái mình. Cô ta lo hoàng hậu sẽ sợ hãi khi nhìn thấy em gái mình, nhưng không ngờ khi thấy em ấy, hoàng hậu chẳng những không sợ hãi, mà còn nhìn em gái cô ta bằng ánh nhìn trìu mến, rồi bế em gái cô ta từ trên giường lên.

Từ khi sinh ra, em gái cô ta chưa từng biết đến vòng tay mẹ. Lần đầu tiên được ôm, ban đầu con bé ngỡ ngàng, sau đó òa khóc nức nở, khiến cô ta cũng không kìm được mà khóc theo.

Đó là một ngày đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Hoàng hậu Sili đột nhiên xuất hiện trong ngôi nhà rách nát của bọn họ, ôm lấy em gái đáng thương của cô ta rồi ở lại một lúc lâu. Đêm đó, em gái cô ta có một giấc ngủ ngon chưa từng có, mơ một giấc mơ đẹp và tỉnh dậy với nụ cười.

Sau đó, bọn họ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Tuy bệnh giả phản tổ là căn bệnh nan y, tuổi thọ của em gái vẫn ngắn ngủi, nhưng nhờ giấc mơ và vòng tay hôm đó, con bé đã gắng gượng sống hết ngày này qua ngày khác.

Em gái cô ta sống đến năm 6 tuổi thì không cố gắng nổi nữa. Trước lúc lâm chung, con bé chỉ ước được gặp lại “người mẹ trong mơ”, vị Hoàng hậu như Thánh Mẫu đã một lần xuất hiện trong đời nó.

Lúc ấy, Hành Phong Sứ mới 13 tuổi, khao khát thực hiện ước nguyện cuối cùng của em gái nên đã bế con bé chạy tới hoàng thành, đứng ngoài cung điện.

“Gì? Muốn gặp Hoàng hậu? Hoàng hậu đâu phải ai muốn gặp là gặp được, tránh ra tránh ra!”

“Bệnh gì thế? Có lây không? Mau đi mau đi!”

Bọn họ bị xua đuổi là điều tất nhiên. Trong hoàng thành rộng lớn, hai chị em nhỏ bé chẳng khác gì con kiến, mong muốn gặp được “thần” ở nơi cao nhất quả là mơ mộng hão huyền. Bọn họ đã được ban ân một lần, lại dám mơ được tới lần thứ hai, thật quá tham lam.

Cô ta đã định bỏ cuộc, nhưng thật kỳ diệu, cửa phòng trọ nhỏ bị gõ. Hoàng hậu Sili khoác áo choàng xanh thẫm lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cô vẫn như Thánh Mẫu, ôm lấy em gái cô ta, cho cô bé một giấc mơ đẹp và để cô bé ra đi trong vòng tay mình với nụ cười trên môi.

Hoàng hậu Sili được toàn dân yêu mến, ai cũng nói cô giống hiện thân của thần hơn bất kỳ ai trong hoàng tộc Ciro, đến cả chính bản thân cô ta cũng từng nghĩ vậy. Nhưng cô ta chưa từng biết, bên dưới vẻ ngoài lộng lẫy ấy lại là bao nhiêu vết thương chằng chịt.

“Có lẽ người không nhớ, nhưng khi tôi còn nhỏ, tôi có một người em gái mắc bệnh giả phản tổ, từ khi sinh ra đã chịu đựng nhiều đau đớn. Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, nó chỉ ngủ ngon hai lần. Lần thứ nhất là khi người đến thăm bộ tộc chúng ta, khi tỉnh dậy, con bé nói nó đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Lần thứ hai là lúc nó sắp mất. Tôi bế con bé đến hoàng thành xin gặp người, bị xua đuổi. Tưởng chừng vô vọng, ai ngờ hôm sau, tại quán trọ, tôi lại gặp người. Người đã cho nó một giấc mơ đẹp và để nó mỉm cười rời đời trong vòng tay người.”

Hành Phong Sứ kể lại một chuyện mà Lolita đã quên từ lâu. Trong hơn mười năm tận tụy làm Hoàng hậu, cô ta từng có nhiều chuyện như thế, vậy nên mới được dân chúng yêu mến. Nhưng đối với những người trong cuộc, đó không hề là chuyện nhỏ.

“Hành Phong Sứ?!” Kinh Lôi Sứ lập tức có dự cảm chẳng lành, lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Hành Phong Sứ bất ngờ giương vũ khí, một cây quạt lông nhỏ tinh xảo.

“Ân này không thể báo đáp, vậy hiện tại, xin tiễn người một chuyến xuôi gió thuận buồm!”

Cô ta vung mạnh quạt, gió như hải lưu từ bốn phương hội tụ, tạo thành xoáy nước khổng lồ không sức người nào chống nổi. Dù là tàu thép cũng sẽ bị xé vụn nếu bị cuốn vào.

Võ Anh và những người khác lập tức lùi lại để tránh bị hút vào rồi hất văng ra, gió quất vào tóc và áo, táp vào rát mặt như dây thép.

Vòng xoáy đặc quánh hất tung cả mấy người đồng đội định lao tới ngăn cản, nhưng lại nhẹ nhàng cuốn Lolita và Isaac bay lên mây.

Đại bàng gặp gió thuận, vươn mình thẳng tới chín vạn dặm mây xanh.

Không ai ở đây thuộc chủng tộc biết bay, nhưng cơn gió này, nếu thuận lợi, sẽ đưa bọn họ thẳng tới vùng biển tỉnh Vân Cẩm. Chỉ cần xuống biển, khả năng tái sinh của Isaac, một người mang huyết thống phản tổ tộc Sứa Hải Đăng có lẽ sẽ được kích hoạt, vẫn còn cơ hội sống.

Thời điểm Hành Phong Sứ gia nhập đội hộ vệ, Lolita và Isaac đã bỏ trốn. Tất cả mọi người trong cung mọi người đều không nói gì về chuyện đó. Cô ta, cũng giống như hầu hết dân chúng khác, chưa từng ngờ được Lolita đã từng phải chịu đựng những sỉ nhục gì trong vương cung, vẫn cho rằng Lolita chỉ bị Isaac bắt cóc, mê hoặc và khống chế.

Cho đến khi vừa rồi, nghe từng lời lên án của Lolita, từng lời đều nhuốm đẫm hận thù, cô ta không thể làm ngơ.

Trận gió này tiêu hao toàn bộ sức mạnh phản tổ của cô ta. Không còn sức chống cự, cô ta lập tức bị đồng đội khống chế. Hoàng đế Ophir giận phát điên, hoàng tử thậm chí còn muốn xử tử cô ta ngay tại chỗ. Nếu không phải việc cấp bách là chặn đường Lolita và Isaac, có lẽ cô ta đã bị hành quyết ngay lập tức.

“Đi thôi, đến lượt chúng ta ra tay rồi.” Cảnh Bội nói, nhảy từ trên cây xuống, chậm rãi xuất hiện cùng Sở Hủ Sinh.

“Hai người kia khó đối phó quá, giờ tình hình sao rồi?” Cảnh Bội nhìn khung cảnh hỗn loạn, lại nhìn Hành Phong Sứ đang bị áp chế, kinh ngạc hỏi.

“A Cẩm, mau, bọn họ đi hướng kia!” Võ Anh vội nhắc.

Cảnh Bội là rồng, một chủng tộc vừa có thể bay lại vừa có thể bơi mà không lo bị giảm sức mạnh vì môi trường. Nhưng bay là kỹ năng khó, bởi cô sẽ phải hóa thành hình rồng, mà như thế lại dễ mất kiểm soát, rơi vào trạng thái phản tổ hoàn toàn, sức mạnh tăng vọt nhưng mất lý trí.

Tuy vậy, nhờ đợt huấn luyện đặc biệt của Cừu Pháp gần đây, cô đã học được cách hóa rồng mà vẫn giữ được tỉnh táo, không hoàn toàn rơi vào trạng thái phản tổ.

“Được, tôi sẽ đuổi theo.” Cảnh Bội nói xong liền nhảy vọt lên, hóa thành một con rồng nhỏ. Vảy rồng xanh biếc dưới ánh trăng, tỏa sáng lấp lánh, màu sắc cao quý động lòng người. Cặp sừng rồng trên đầu non mềm đáng yêu, lại mang sắc hồng nhàn nhạt, phát ra ánh huỳnh quang.

Hoàn toàn giống phiên bản thu nhỏ của Long Thần đại nhân mà Thang Ốc Tuyết từng gặp trong mộng. Chỉ là lần này cô mới hóa thành chú rồng nhỏ, nếu biến thành một con rồng lớn thì kích thước sẽ là một câu chuyện khác hẳn.

Cô uốn lượn như rắn, lao theo hướng mà cơn gió kia đã cuốn đi.

Ở phía xa, Giang Thanh vừa chơi trò chơi để giải quyết tên thuộc hạ của Giang Triều Ngữ, vừa lắng nghe tường thật trực tiếp từ miệng người cảnh sát thuộc Cục Phán Quyết, nhíu mày đầy nghi hoặc.

Hiển nhiên, với thực lực của Cảnh Bội và Sở Hủ Sinh, bọn họ không thể là những người xong việc chậm nhất. Chắc chắn là bọn họ cố ý đến trễ. Nhưng nếu vậy thì là vì cái gì?

Nếu cô và tay buôn tin tức đứng sau muốn nhân cơ hội thu phục hai người kia làm thuộc hạ, đáng lẽ đã phải ra tay sớm hơn rồi. Giờ thời cơ đã qua, trong mắt hai người kia sẽ chỉ nhớ tới cơn gió tiễn đường của Hành Phong Sứ, người đến sau dù có ban ơn thế nào cũng khó đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nếu không phải để thu phục hai người, cũng không định đem bọn họ dâng cho Hoàng đế Ophir để đổi lấy ích lợi, thì tất cả những chuyện bọn họ làm rốt cuộc là vì cái gì?

Bàn cờ trong đầu biến hóa khó lường, những nước đi vô hình va chạm kịch liệt. Giang Thanh vốn luôn muốn thoát khỏi bàn cờ để quan sát cục diện toàn bộ, nhưng lần này lại không nhìn thấu được nước đi của thế lực thứ ba vừa xuất hiện này.

Do sự phản bội bất ngờ của Hành Phong Sứ, con mồi sắp đến miệng lại bay mất. Hoa Lan lập tức điều động nhiều vệ tinh giám sát khẩn cấp theo dõi biến động trên không, truy tìm Isaac và Lolita; nhiều thành viên của các gia tộc phản tổ có thể bay được điều động khẩn cấp; đội ngũ phòng thủ dọc bờ biển tỉnh Vân Cẩm cũng lập tức vào vị trí; chiến sĩ các tộc hải dương cũng đã xuống biển chờ lệnh.

Ngay cả khi Lolita và Isaac được cơn gió kia cuốn ra biển, khả năng trốn thoát trong một chiến dịch truy bắt quy mô thế này vẫn là cực kỳ nhỏ bé.

Với tình trạng kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, trên trời lại chỉ có mây mà không có vật che chắn khác, cộng thêm dấu hiệu của một cơn gió mạnh, lẽ ra phải rất dễ tìm. Thế nhưng chính phủ Hoa Lan lại không tìm thấy Lolita và Isaac trên không.

“Cơn gió đó biến mất rồi sao? Nhìn từ vệ tinh, tầng mây rất yên tĩnh, chẳng giống như có luồng gió lớn nào đang di chuyển.” Bộ phận giám sát vệ tinh nghi hoặc. Trong đoạn video từ vệ tinh, bầu trời yên ắng lạ thường.

Chuyện gì thế này? Cả người lẫn gió đều biến mất rồi sao?

“Ha ha ha ha, quả là trời giúp ta.” Giang Triều Ngữ đang ẩn nấp, khi thấy Hành Phong Sứ đưa người bay lên trời thì cười lớn. Hành Phong Sứ chắc chắn không ngờ rằng, dù có đưa bọn họ thoát khỏi hang hùm đi chăng nữa, vẫn còn một con sói đang rình rập trong bóng tối.

Hơn nữa, con thanh long nhà họ Long kia có lẽ khả năng bay còn chưa vững, bay khá thấp. Vậy nên từ bên dưới, anh ta vẫn thấp thoáng thấy được hành tung của cô, chẳng khác nào đang chỉ đường cho anh ta.

“Đến bên tôi đi nào.” Sau khi bám theo Cảnh Bội một đoạn, Giang Triều Ngữ hướng về phía trên tầng mây, nơi mắt thường không thể thấy Lolita và Isaac mà dùng ngôn linh.

Ngôn linh của anh ta có thể điều khiển những người từng chịu ảnh hưởng năng lực từ xa. Mỗi lần sử dụng, phạm vi điều khiển từ xa lại tăng gấp đôi. Vì vậy, dù giờ đây bọn họ đang ở tận trên trời cao, dù giọng anh ta rất nhỏ, năng lực ngôn linh vẫn có hiệu lực với Isaac và Lolita.

Nhất là lúc này, khi cả hai gần như không còn sức phản kháng.

Vì vậy, bọn họ lập tức bị kéo rơi xuống từ bầu trời. Nếu không nhờ luồng gió của Hành Phong Sứ vẫn đang giằng co để làm theo mệnh lệnh, cố đưa bọn họ ra biển, nhờ thế mà giảm nhiều lực va chạm, có lẽ Lolita và Isaac đã chết ngay tại chỗ.

“Lại gặp nhau rồi, hai vị.” Giang Triều Ngữ mỉm cười, “Tôi cũng chẳng muốn tàn nhẫn chia rẽ uyên ương như thế này đâu, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu có hận, hãy hận phu nhân Noriana đi. Cái giá mà bà ta đưa ra, không ai có thể từ chối.”

Tia hy vọng vừa lóe lên đã tan vỡ, Lolita nhìn Isaac sống chết chưa rõ, thầm nghĩ: Vậy thì giết mình đi. Mục tiêu của anh ta là mình, mình chết trước, vậy lát nữa sẽ không phải thấy Isaac chết. Mình ích kỷ như thế mà, nhất định phải đi trước anh ấy một bước.

Nhưng Giang Triều Ngữ nheo mắt, vẻ mặt lại trở nên độc ác: “Có điều, vì hai người không chịu ngoan ngoãn chờ chết, khiến tôi mất đi bao nhiêu thuộc hạ, tôi sẽ trừng phạt hai người trước. Để xem, tôi sẽ lột da con sứa này đã rồi mới giết cô. Sứa sống làm sashimi, không biết mùi vị thế nào nhỉ? Tôi cho cô ăn vài lát nhé?”

Lolita lập tức ngẩng phắt lên, trong mắt đầy hận thù.

Con dao nhỏ trên tay anh ta lóe sáng lạnh lẽo. Giang Triều Ngữ nói là làm, anh ta bước về phía Isaac.

“Anh xem thường tôi quá đấy?” Một giọng nữ trong trẻo dịu dàng bất ngờ vang lên, chặn lại bước chân anh ta.

Giang Triều Ngữ quay đầu nhìn.

Cảnh Bội đứng trên ngọn cây nhìn xuống anh ta: “Anh xem, nhiệm vụ của anh thất bại rồi đó.”

“Em gái này, nếu là em, tôi sẽ không đứng ra vẻ anh hùng ở đây đâu.” Giang Triều Ngữ nói với giọng thản nhiên, vẫn tiến về phía Isaac. Quả thật anh ta không để Cảnh Bội vào mắt. Tuổi tác và thời gian cô thức tỉnh huyết mạch phản tổ đều vẫn còn quá ngắn, không đủ để khiến một kẻ có năng lực ngôn linh mạnh mẽ như anh ta cảm thấy e dè.

“Có phải ra vẻ anh hùng hay không, anh sẽ biết ngay thôi.” Cảnh Bội mỉm cười, nhưng ngay sau đó đôi mắt mèo bỗng trở nên sắc lạnh, đồng tử tròn biến thành dọc, khí thế uy nghi đáng sợ, thoắt cái đã áp sát ngay trước mặt Giang Triều Ngữ.

“Dừng lại.” Giang Triều Ngữ ung dung, con dao xoay nhẹ trong tay, chuẩn bị nhân lúc Cảnh Bội khựng lại vì ngôn linh mà cắt vào cổ cô như anh ta đã làm với rất nhiều đối thủ trước. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã suýt bị móng vuốt sắc nhọn của rồng xé đứt cả cánh tay.

“Anh tưởng anh đang ra lệnh cho ai?” Cảnh Bội hất máu trên móng vuốt, lạnh lùng hỏi lại.

Giang Triều Ngữ dùng tay còn lành chống đất mới giữ được thăng bằng, kinh ngạc nhìn Cảnh Bội. Ngôn linh của anh ta… lại không có hiệu lực với cô?!

Sao có thể? Điều này có nghĩa là sức mạnh huyết mạch và ý chí tự chủ của cô đều vượt qua anh ta. Nhưng cô vẫn còn rất trẻ, chưa đầy một năm từ khi thức tỉnh huyết mạch… Một đứa nhỏ như vậy đã trải qua chuyện gì mà rèn luyện được ý chí kiên định đến thế?!

Giang Triều Ngữ vốn tự cho mình là một thiên tài, nhưng không ngờ lại gặp được người còn thiên tài hơn mình. Anh ta nghiến răng đứng dậy: “Được lắm, hôm nay coi như gặp được đối thủ hiếm hoi.”

Anh ta không dùng năng lực ngôn linh nữa, vì mặc dù đã thua về kỹ năng phản tổ, nhưng anh ta vẫn còn thể thuật.

Giang Triều Ngữ có thể trở thành một trong mười đội trưởng của tổ chức là có lý do. Dù một tay đã bị Cảnh Bội đánh bị thương, dù Cảnh Bội đã trải qua mấy ngày huấn luyện ma quỷ của Cừu Pháp, thể thuật của anh ta vẫn đủ sức chiến một trận ngang ngửa với cô. Trong chớp mắt, cát bay đá chạy, sấm rền gió gào.

Khi hai người đánh đến trời đất tối sầm, Lolita nghiến răng, đỡ lấy Isaac, vẫn cố gắng trốn chạy. Chỉ cần cô ta còn một hơi thở, chỉ cần còn một tia hy vọng sống sót, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống của chính mình và Isaac.

Bởi vì năm năm qua quá đỗi tươi đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chết như vậy.

Trận chiến ở cấp độ này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, có lẽ bọn họ còn có thể gặp may chăng? Cô ta ôm hy vọng, không biết rằng Cảnh Bội đã báo cho đội hộ vệ từ trước.

“Vút!”

“Phụt!”

Một mũi tên sắc bén xé gió bay đến, xuyên qua trái tim Isaac.

Lolita cúi đầu nhìn mũi tên hình tia chớp nhuốm máu. Cô ta từ từ quay đầu, thấy đội hộ vệ lại xuất hiện, người bắn tên là Kinh Lôi Sứ. Gương mặt vuông của anh ta cúi xuống đầy xấu hổ. Anh ta rất xin lỗi, nhưng buộc phải tuân lệnh vua, cũng là để đền bù cho hành động của Hành Phong Sứ, nếu không cô ta chắc chắn sẽ bị xử tử.

Mũi tên của Kinh Lôi Sứ là do sấm sét hóa thành, uy lực tuyệt đối không thể so sánh với mũi tên thường. Dòng điện cực đại phát tán sau khi trúng đích thậm chí có thể vượt qua hàng chục triệu volt; tác động trực tiếp trong cơ thể, dù có là người phản tổ cũng không thể nào chịu nổi.

Đầu Isaac tựa vào hõm cổ Lolita, da đã lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng biến mất.

“Isaac… a…” Lolita quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy anh ta, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt, phát ra tiếng gào chứa đựng nỗi tuyệt vọng và thù hận không tưởng tượng nổi, như dã thú phát cuồng, như nữ quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng, thê lương thảm thiết.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)