📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 139:




“Phụt!” Võ Anh đang ăn sáng, một ngụm nước trái cây phun hết ra ngoài, “Đột quỵ liệt nửa người??”

Giang Thanh rút mấy tờ giấy đưa cho cô, cũng rút thêm vài tờ lau chỗ nước trái cây bắn dính trên người mình, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ thầm: đến rồi, rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì, có lẽ sắp biết được thôi.

Ngày hôm đó, vô số người cũng giống như Võ Anh, kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt há hốc mồm.

Tổng thống đại nhân từ sáng sớm đã chau mày buồn bực, liên tục gọi điện thoại.

“Tin này có thật không?”

Người ở đầu dây bên kia chính là đội ngũ ngoại giao đã được cử đến ngay sau khi việc hợp tác giữa nước Vimasila và Hoa Lan được xác định để bàn bạc các điều khoản liên quan. Vì là hợp tác bí mật, dĩ nhiên không thể để lãnh đạo đích thân đến ký kết.

Không lâu trước, bọn họ đã ký một bản hợp đồng với Hoàng đế Ophir, coi như tiền đặt cọc. Hôm qua Hoàng hậu Sili được đưa về nước Vimasila, hôm nay vừa đúng là ngày ký phần hợp đồng còn lại với Hoàng đế Ophir.

Kết quả bây giờ, Hoàng đế Ophir lại đột quỵ liệt nửa người??

Quá đột ngột, quá hoang đường, khiến người ta khó mà không nghi ngờ: có phải Hoàng đế Ophir đã đạt được mục đích rồi nên không muốn thực hiện lời hứa tiếp theo, cố tình giả bệnh để bùng kèo?

“Thưa ngài, chúng tôi đã lập tức cử người đi dò la, hình như, dường như, Hoàng đế Ophir thật sự…” Giọng nói bên kia nghẹn ngào, có lẽ chính bản thân bọn họ cũng khó chấp nhận nổi.

“Sao lại thế này?”

Câu hỏi này, cán bộ ngoại giao cũng không trả lời được. Hiện tại Hoàng cung Ciro đã loạn thành một nồi cháo, cần thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn.

Cả thế giới đều thấy chuyện này quá nực cười, mạng nội bộ lẫn bên ngoài đều xôn xao bàn tán.

Toàn bộ thành viên Hoàng thất Ciro đã vội vã từ khắp nơi trên thế giới trở về từ sáng sớm, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khi họ trở về, Hoàng hậu Sili đóng cửa không gặp ai, Hoàng tử thì hôn mê bất tỉnh, chỉ có Thái hậu đang mắng chửi om sòm. Đêm qua Thái hậu bị kéo ra ngoài nên giận dữ bỏ đi, nghe tin con trai gặp chuyện liền cuống cuồng chạy tới, cả đêm mắng Hoàng hậu là sao chổi, đợi đến khi các thành viên Hoàng thất về tới nơi còn định lôi kéo bọn họ cùng nhau chỉ trích Hoàng hậu.

“Đừng nói chuyện này nữa, người trị liệu đâu?” Người trị liệu ý chỉ những người phản tổ có năng lực trị liệu. Năng lực này cực kỳ hiếm có và quý giá, nhưng trong Hoàng cung vẫn có một người. Có ông ta ở đây, chút bệnh đột quỵ tính là gì.

“Người trị liệu vừa khéo xin nghỉ ra ngoài, giờ không rõ tung tích.”

“Mau đi tìm đi!”

Đúng lúc này, Hoàng tử tỉnh lại, mọi người lập tức ùa tới muốn hỏi rõ ràng.

Chỉ nghe thấy cậu ta giận dữ gào lên: “Đều là do Thái hậu! Là Thái hậu dẫn Noriana đến nói linh tinh với mẫu hậu của ta, khiến mẫu hậu đòi ly hôn với phụ hoàng. Tất cả là do Thái hậu! Thái hậu đâu? Mau bắt bà ta lại!”

Thái hậu vốn chẳng ngờ chuyện này lại liên quan đến mình, cũng đã quên mất chuyện Noriana, đột nhiên bị Hoàng tử chỉ trích, lập tức sững sờ.

“Cái… cái gì? Chuyện này liên quan gì đến ta…”

“Chính là bà! Bà dẫn con tiện nhân đó tới, vốn dĩ mẫu hậu đã mất trí nhớ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Chính con tiện nhân bà mang tới đã kể hết chuyện cũ, khiến mẫu hậu đột nhiên nhớ ra, đòi ly hôn với phụ hoàng. Phụ hoàng vừa giận vừa lo mới ngất xỉu!”

Các thành viên Hoàng thất lập tức giận dữ nhìn chằm chằm vào Thái hậu, “Rốt cuộc bà đã làm cái gì vậy?!”

“Tôi… tôi…” Thái hậu hoảng loạn, lộ rõ vẻ chột dạ. Bà ta cũng tin lời Hoàng tử, bởi quả thật bà ta đã đưa Noriana vào, mà lời Hoàng tử nói cũng vô cùng có khả năng.

Tất cả nhờ vào tình cảm muộn màng của Hoàng đế Ophir. Vì muốn để Lolita trở lại thành Hoàng hậu Sili, anh ta đã sắp xếp chu toàn mọi việc. Ngoài Hoàng tử và bốn hộ vệ, gần như không ai biết Hoàng hậu thực ra chưa từng mất trí nhớ, cũng không biết sự thật đằng sau việc cô ấy mất tích suốt năm năm qua. Ngay cả bốn hộ vệ cũng chỉ biết chừng đó, những chuyện khác hoàn toàn không hay.

Đối với Hoàng thất Ciro mà nói, chuyện này thực sự quá mất mặt. Một vị thân vương hai bên tóc mai đã bạc trắng lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức trong cung, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.

Nhưng không biết có phải do những năm qua Hoàng đế Ophir đã làm suy yếu quyền lực của hai vị huynh trưởng khiến uy vọng của bọn họ kém xa không, hay vì nguyên nhân nào khác, tóm lại tin tức này vẫn bị truyền ra ngoài.

Vậy nên chẳng bao lâu sau, những người đang ngóng trông, hoặc thật sự quan tâm, hoặc chỉ đơn thuần hóng hớt, đã nghe thấy lời đồn phiên bản cực kỳ ly kỳ.

Lý do Hoàng đế Ophir đột ngột đột quỵ liệt nửa người, là bởi sau khi anh ta vừa đón Hoàng hậu Sili về không bao lâu, Thái hậu đã dẫn theo mối tình đầu kiêm tình nhân Noriana vào gây chuyện. Hoàng hậu Sili phẫn nộ, tuyên bố muốn ly hôn, Hoàng đế Ophir trong chốc lát vui mừng rồi phẫn uất, vừa mừng vừa giận, quá kích động nên mới đột quỵ.

Hoàng tử vì vậy cũng giận dữ rút dao đâm trọng thương Noriana, khiến cô ta bị đưa vào bệnh viện cấp cứu.

[Kịch bản quần què gì vậy, hoang đường, giả quá đi]

[Cái gì mà Noriana? Cái gì mà mối tình đầu?? Cái gì mà tình nhân chứ???]

[Tại sao đường đường là Hoàng thất Ciro lại bị biến thành phim tình cảm máu chó tám giờ tối rồi? Giả quá đi, bịa chuyện cũng phải có chút logic chứ. Hoàng đế Ophir chỉ yêu Hoàng hậu Sili, ngài ấy cực kỳ yêu cô ấy!]

[Vừa gặp đã động tâm, gặp lại càng say đắm, năm năm già đi mấy tuổi, đó chẳng phải tình yêu sao?]

Vì quá nực cười, lại khác xa hình tượng tốt đẹp trên mạng mấy ngày trước, đa số dân chúng căn bản không tin. Hơn nữa, Hoàng thất Ciro mấy trăm năm nay chưa từng có loại bê bối này, giờ bỗng dưng xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là nghi ngờ đó là tin giả.

Rất nhanh sau đó, hai vị thân vương cũng ra mặt phủ nhận tin đồn. Người dân vừa thở phào nhẹ nhõm đã lập tức chuyển sang chế độ phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ với kẻ tung tin đồn bịa đặt, bôi nhọ chuyện tình như thần tiên của Hoàng đế và Hoàng hậu. Rất nhiều người bắt đầu tự phát truy tìm nguồn gốc của tin đồn, thậm chí có cả hacker ra tay.

Hoàng thất Ciro cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn thấy chưa đủ: “Hoàng hậu vẫn không chịu ra ngoài sao?”

Thị nữ lắc đầu, “Điện hạ vẫn kiên quyết muốn ly hôn.”

“Hoàng tộc Ciro sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới mất!”

“Trong hoàng thất chưa từng có tiền lệ hoàng đế và hoàng hậu ly hôn, đây là nỗi ô nhục!”

Có lẽ vì từ nhỏ đã tự cho mình là “hậu duệ của thần”, cũng được thiên hạ tôn sùng như “hậu duệ của thần”, Hoàng thất Ciro coi trọng thể diện hơn trời và cũng hết mực tuân thủ những điều luật trong “Kinh thánh Bì Ma” do tổ tiên bọn họ ghi chép, nghiêm ngặt hơn bất cứ ai.

“Nếu cô ta không muốn ra thì cứ ở mãi trong đó đi!”

Bọn họ tức giận bỏ đi.

Thị nữ vào trong báo lại chuyện này cho Hoàng hậu rồi bị phất tay cho lui, cửa lớn một lần nữa đóng chặt.

Lolita ngồi trong cái lồng quen thuộc này, vì thương thế quá nặng, trên người vẫn còn mấy chỗ băng bó chưa tự lành. Ánh mắt cô ta dừng lại ở vị trí vốn là hồ cá trong tẩm điện, hồ cá đã bị Hoàng đế Ophir tức giận lấp đi, nơi đó từng là thông đạo để cô ta vụng trộm với tình nhân.

“Điện hạ, ngài nên hành động rồi.” Người đàn ông thuộc tộc Bóng Đè cùng hai người phản tổ khác đến từ vương quốc Punia bước ra từ sau rèm, nói.

Bọn họ được cử tới để trợ giúp Lolita. Cô ta vừa mới trở về, rất cần người giúp đỡ. Và quả thực bọn họ đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, ví như việc người trị liệu biến mất kia chính là nhờ bàn tay của bọn họ.

Tất nhiên, những trợ giúp này không phải vô điều kiện.

Lolita hít sâu một hơi, “Tôi gần như đã quên mất cảm giác khi còn là Hoàng hậu Sili, vậy mà giờ còn phải cố gắng nhớ lại thì mới biết nên dùng ngữ điệu nào, nụ cười nào của Hoàng hậu Sili để nói chuyện.”

Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông tộc Bóng Đè nói: “Đợi mọi chuyện kết thúc, cô muốn trở thành bất kỳ hình dạng nào đều có thể.”

“Cô nói đúng. Tay buôn tin tức kia đã giúp tôi đến mức này, nếu tôi vẫn chỉ có thể làm vị Hoàng hậu Sili như ngày trước, có mất hết tất cả cũng là đáng đời tôi thôi.”

Cô ta chậm rãi đứng lên, năm năm trốn chạy đã qua rồi, giờ là khởi đầu mới. Lolita sẽ trở thành ký ức, còn bây giờ, cô ta phải biến trở lại thành Hoàng hậu Sili.

Trong chớp mắt, thần thái, dáng điệu của cô ta đã thay đổi. Không còn là thiếu nữ lính đánh thuê vô tư phóng khoáng, hồn nhiên vén váy rút đao, mà là một vị quốc mẫu đầy phong vận, khí chất cao quý trời sinh.

“Đi thôi.”

Sự phẫn nộ của dân chúng nước Vimasila đối với kẻ tung tin đồn không duy trì được lâu. Bởi bọn họ vốn định truy tìm xem kẻ tung tin là ai, kết quả lại khui ra chuyện còn kinh khủng hơn.

Đầu tiên, bọn họ phát hiện thật sự có nhân vật Noriana, thậm chí còn moi được ảnh tốt nghiệp chung với Hoàng đế Ophir, lại còn tra ra Noriana đúng thật đang ở trong bệnh viện, nguyên nhân là do bị dao đâm vào bụng.

Hàng loạt thông tin khớp với tin đồn khiến dân chúng chết lặng.

Trong vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, càng lúc càng nhiều chuyện bị khui ra, còn xuất hiện những kẻ ẩn danh tung tin. Ví dụ: sau khi xưng đế, Ophir đã đưa Noriana vào cung, cho cô ta ở tại tháp Tây Nam. Trong cung cô ta ngang ngược càn quấy, Hoàng đế cũng mặc kệ, thậm chí còn đưa cả lễ vật mà các nước tặng cho Hoàng hậu chuyển cho cô ta.

Kèm theo đó là mấy bức ảnh Noriana đeo các loại trang sức, nhìn rõ đó đúng là lễ vật mà một số quốc gia hoặc bộ lạc tặng cho Hoàng hậu Sili.

Thậm chí còn có người nói, tình nhân của Hoàng đế Ophir không chỉ có Noriana, bên ngoài còn có rất nhiều phụ nữ khác đã từng lên giường với anh ta. Từ sau khi xưng đế, anh ta vẫn đang liên tục ngoại tình không dứt.

Mà bản thân anh ta ngoại tình không nói, còn luôn nghi ngờ Hoàng hậu Sili cũng ngoại tình, cho người giám sát chặt chẽ cô, thế nhưng suốt nhiều năm vẫn không tìm ra được bất kỳ bóng dáng một tên tình nhân nào…

Dân chúng không muốn tin, nhưng chứng cứ lại quá rõ ràng. Hơn nữa, lúc này bọn họ mới chợt nhận ra, vì sao Hoàng hậu Sili nhiều ngày qua vẫn chưa từng xuất hiện để nói gì? Là vì bận chăm sóc Hoàng đế nên không có thời gian lộ diện, hay là vì sợ khi công khai nói ra điều gì đó sẽ không được phép?

Không lâu sau, trong cuộc phỏng vấn, một vị cán bộ ngoại giao nước Hoa Lan đã bị phóng viên hỏi về chuyện này, câu trả lời của ông ta gần như đã đóng đinh những lời đồn.

“Những việc đó chúng tôi không rõ lắm, nhưng trong quá trình chúng tôi hỗ trợ nước Vimasila tìm kiếm và hộ tống Hoàng hậu trở về, quả thật đã xảy ra hai lần sát thủ tập kích.”

Đây là sự thật, cũng không hề nhắc đến cái tên “Noriana”, nhưng lại trở thành sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Những người đã kìm nén bao ngày liền bùng nổ.

[Trời ơi aaaaa!! Tôi mới lọt hố CP đế – hậu mấy ngày trước mà giờ buồn nôn muốn ói!]

[Tôi không muốn tin, nhưng làm sao mà không tin nổi?!!]

[Quả nhiên hiện thực vốn không có logic, càng thấy vô lý thì lại càng có khả năng là thật!!]

[Đúng là loại phượng hoàng nam, chỉ biết diễn, nhưng không có trái tim! Nếu không nhờ hoàng hậu, anh ta có thể từ người thừa kế thứ ba nhảy vọt thành người kế vị được chỉ định không?]

[Chả trách sau khi hoàng hậu sinh con thì nụ cười càng ngày càng ít, anh ta còn dám ra ngoài nói đó là trầm cảm sau sinh, không biết xấu hổ sao?! Đồ lừa hôn, đồ cặn bã, bị đột quỵ là đáng đời! Đây là báo ứng! Bất kỳ ai đi chữa trị cho anh ta cũng nên chịu báo ứng, tôi mặc kệ cái gì gọi là lương y như từ mẫu!]

[Tôi đã nói rồi, lý do hoàng hậu bị bắt cóc hai lần bọn họ công bố ra ngoài đều rất kỳ quái, thì ra thật sự có vấn đề! Đâu phải có phường cướp nào nhắm vào Hoàng đế, rõ ràng là đám tình nhân kia gây chuyện để tranh vị trí!]

[Đợi đến lúc mất đi mới biết quý trọng hả, tên Hoàng đế chết tiện, muộn màng cũng bằng không thôi!]

#Hoàng đế Ophir cặn bã lừa hôn

#Siêu bê bối của hoàng thất Ciro

Dân chúng các nước khác vốn chẳng mấy kính sợ hoàng thất Ciro nên mắng chửi không chút lưu tình. Còn trong mạng nội địa của Vimasila, lượng dân chúng phẫn nộ cũng cực kỳ đông. So với Hoàng đế Ophir, bọn họ càng kính yêu Hoàng hậu Sili hơn. Từ khi là vương phi đến nay là hoàng hậu, cô đã tại vị suốt 14 năm, mang lại ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ vị hoàng hậu nào trước đây.

Người dân rơi lệ vì những uất ức mà cô phải chịu trong hoàng cung, đặc biệt khi nghĩ đến việc rõ ràng cô rất đau khổ, vậy mà khi đối diện với bọn họ vẫn tỏ ra hiền từ như thánh mẫu, lại càng đau lòng hơn.

[Hoàng đế Ophir đang bôi nhọ thanh danh của Vimasila!]

[Một kẻ như tên đó mà thật sự là hiện thân của thần sao?]

[Không, chính hoàng hậu mới là hiện thân của thần Vima, Hoàng đế Ophir chỉ đang mượn sức của cô ấy để trèo lên ngai vàng thôi!]

[Tôi thật hối hận vì năm xưa đã ủng hộ anh ta chỉ vì hoàng hậu!]

[Hoàng đế Ophir luôn khiến người ta thất vọng! Người mang lại sức mạnh cho dân chúng vẫn luôn là hoàng hậu! Sao anh ta nỡ đối xử với cô ấy như vậy, chỉ vì loại người như Noriana à. Người này còn chẳng đẹp bằng một ngón tay của hoàng hậu chúng ta!]

[Chúng tôi muốn gặp hoàng hậu! Để hoàng hậu xuất hiện nói chuyện!]

Người dân chẳng còn quan tâm gì đến bệnh tình của Hoàng đế Ophir nữa. Bọn họ tụ tập dưới chân núi Phật Thủ, nghi ngờ hoàng thất Ciro giam giữ hoàng hậu, yêu cầu cô phải xuất hiện.

Hoàng thất muốn vớt vát thể diện, nhưng thứ nhất là không bịa ra được lời nào đủ sức thuyết phục, thứ hai là sau khi các thân vương đứng ra phủ nhận tin đồn, giờ bọn họ đã chẳng còn chút tín nhiệm nào nữa.

Đây là lần đầu tiên hoàng thất Ciro gặp chuyện như vậy, toàn bộ thành viên đều bị đánh cho rối loạn đầu óc. Từ khi Hoàng đế Ophir đột quỵ đến khi loạt bê bối bị tung ra, mọi thứ đến quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng.

Họa vô đơn chí, chẳng bao lâu sau lại có mấy quốc gia gửi công văn lên án, chính là những nước từng tặng lễ vật cho hoàng hậu Sili.

Bọn họ khẳng định quà tặng là dành cho hoàng hậu, không phải cho Hoàng đế Ophir, anh ta không có quyền mang đi tặng cho kẻ khác, vậy mà còn dám tặng cho tình nhân! Bọn họ yêu cầu hoàng thất Ciro phải đưa ra lời giải thích.

Chưa hết, phái đoàn Hoa Lan còn thúc giục bọn họ xử lý những dự án hợp tác đã được Hoàng đế Ophir bàn bạc, toàn là những công trình trọng đại, nhất định phải có nguyên thủ quốc gia đứng ra tiếp tục thúc đẩy.

Trong nước, ngoài nước, việc chồng chất, mà toàn là chuyện mất mặt. Các thành viên hoàng thất Ciro đau khổ vô cùng. Hai vị thân vương đều đã năm, sáu chục tuổi, dưới sự cố ý sắp đặt của Hoàng đế Ophir, bọn họ sa vào hưởng lạc nhiều năm, từ lâu đã không còn chí khí hay sức lực để quản lý quốc gia.

“Không được, nhất định phải để hoàng hậu xuất hiện. Bất kể cô ta nghĩ thế nào, giờ cô ta vẫn là hoàng hậu của quốc gia này, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô ta!”

Vì vậy, cuối cùng hoàng hậu bị ba lần bốn lượt mời ra, hưởng ứng tiếng gọi của dân chúng, xuất hiện trước mọi người, sắc mặt tiều tụy, gượng cười tuyên bố cô đã trở lại. Cô không hề nhắc đến Noriana và Hoàng đế Ophir, vì thế càng chứng thực tin đồn là thật.

Cách hành xử này khiến các thành viên hoàng thất Ciro tức giận, bọn họ phẫn nộ bỏ đi, để mặc đống hỗn loạn lại cho Hoàng hậu Sili.

Nhưng hoàng hậu vẫn cắn răng kiên trì, hơn nữa cô có rất nhiều người ủng hộ, cũng không ít người sẵn sàng hợp tác với cô. Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi việc đã dần dần đi vào nề nếp.

Người dân càng thêm cảm động và phẫn nộ: cảm động trước tấm lòng vì đại cục của hoàng hậu, trong hoàn cảnh thế này vẫn chịu gánh vác trách nhiệm quốc gia; phẫn nộ hơn nữa vì Hoàng đế Ophir mù quáng vô tình.

“Mọi chuyện đều rất thuận lợi, thuận lợi đến mức quá đáng.” Tổng thống Hoa Lan nhìn tin tức mới nhất từ Vimasila, nói: “Cứ như là đã được sắp đặt từ lâu chứ không phải bộc phát. Trong cả chuỗi sự kiện này đều có dấu vết của tay buôn tin tình báo kia.”

“Dù sao đi nữa, hiện tại đối với chúng ta, đúng là chỉ thấy toàn lợi ích.”

Tổng thống: “Đúng vậy. Ván cược đêm hôm đó, chúng ta là kẻ chiến thắng.”

Đêm hôm đó.

“Giờ phải làm sao đây?” Nhóm ngoại giao của Hoa Lan ở Vimasila đã chờ đợi hai ngày, bắt đầu ngửi thấy mùi bất ổn. “Hoàng đế Ophir đến giờ dường như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”

“Chẳng lẽ Vimasila không có người nào có năng lực chữa trị sao?”

“Chúng ta có nên điều người phản tổ có năng lực chữa trị từ trong nước sang không?”

Hoàng hậu Sili tuy rằng thật sự rất thảm, nhưng đó là chuyện nội bộ của Vimasila, bọn họ không thể can thiệp. Điều bọn họ quan tâm hơn là dân chúng trong nước đang đói khát chờ mong. Nếu Hoàng đế Ophir đã ký hiệp ước thì bọn họ có thể mặc kệ anh ta sống chết ra sao, nhưng anh ta vẫn chưa ký!

Bọn họ đã tốn bao công sức sang Vimasila, còn cử cả đội tinh nhuệ giúp tìm lại hoàng hậu, lại phải che giấu việc hoàng hậu từng là tội phạm truy nã quốc tế. Chính trị vốn không hề quang minh chính đại như người ta tưởng, nhưng chung quy vẫn là vì đất nước và nhân dân. Vì thế nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được phép thất bại.

Ngay lúc đó, phòng suite khách sạn bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Một người phục vụ đứng ở cửa nói với họ:
“Các vị, có một vị khách quý mời các vị đến gặp mặt.”

Đoàn ngoại giao sững sờ.

Không lâu sau, bọn họ đi theo người phục vụ đến một phòng riêng, nơi bọn họ nhìn thấy một bóng lưng hoa lệ. Chiếc váy đỏ rực rỡ và những món trang sức vàng óng xa hoa dung hợp một cách hoàn mỹ, rực rỡ lấp lánh.

Cô ta quay đầu lại, để lộ gương mặt trưởng thành, xinh đẹp. Mái tóc vàng búi cao phía sau, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả, mê hoặc lòng người.

“Hoàng hậu Sili?!”

“Các vị bạn bè đến từ Hoa Lan, xin mời ngồi.” Hoàng hậu mỉm cười nói.

Bọn họ nhìn nhau rồi ngồi xuống. Bọn họ không rõ hoàng hậu điện hạ đến tìm họ vào lúc này là có ý gì, chẳng lẽ là để tính sổ sao?

“Nhờ có sự giúp đỡ của Hoa Lan, tên tuổi và thân phận khác của tôi mới không bị bại lộ, tôi mới có thể thuận lợi trở về tổ quốc và tiến hành những việc sau đó.”

“Ý của cô là?” Người phụ trách nhạy bén hơi nheo mắt lại.

“Tôi biết các ngươi đang hợp tác với Ophir, hẳn lúc này cũng đang vô cùn lo lắng. Đáng tiếc, Hoàng đế e rằng vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Để không làm các vị phải chờ lâu, tôi sẽ thay anh ta ký kết hiệp ước, thế nào?”

Làm chính trị, ai mà chẳng hiểu hàm ý trong lời này. Chẳng trách chỉ một cơn trúng gió lại có thể đánh ngã cả một vị Hoàng đế, tin tức trong cung còn bị rò rỉ ra ngoài, thì ra là một cuộc cung biến đang âm thầm diễn ra.

“Hoàng hậu có thể làm chủ sao?”

“Hoàng đế trúng gió nằm liệt giường, hoàng tử còn nhỏ dại chưa thể chấp chính, mà quốc gia không thể một ngày không vua. Hoàng hậu nhiếp chính, đó là lẽ đương nhiên.” Hoàng hậu Sili đưa tay ra sau, một cây bút thép tinh xảo và ngọc tỷ của Hoàng đế được cung kính đặt vào tay cô ta. Cô ta nhìn sứ giả Hoa Lan, đưa tay ra: “Đưa hợp đồng đây.”

Chỉ vài lời nói của cô ta tất nhiên không thể khiến người khác tin rằng cô ta nhất định sẽ là phe thắng, vì vậy đối phương vẫn chưa động đậy.

Hoàng hậu Sili cười nhạt, lại đưa tay ra sau, nhận vài tập tài liệu rồi đẩy sang: “Đây là phần mà cá nhân tôi thêm vào.”

Lật tài liệu ra, sắc mặt vị cán bộ ngoại giao kia lập tức trở nên nghiêm túc. Không thể nghi ngờ, đây là một điều kiện bổ sung đầy hấp dẫn. Lợi ích mà trước đó Hoàng đế Ophir hứa hẹn vốn đã mang lại ích lợi lớn cho người dân Hoa Lan, còn những gì Hoàng hậu Sili đưa ra lần này, lại là lợi ích về quân sự.

Vương quốc Vimasila, đôi khi thật khiến người ta nghĩ có lẽ thật sự được thần Vima phù hộ, cho nên mới có nhiều chiến sĩ phản tổ như vậy, lại thêm lượng tài nguyên trọng yếu phong phú đến mức khiến người khác thèm khát. Vừa cho bọn họ của cải trời ban, vừa cho bọn họ sức mạnh giữ được của cải đó.

Nhưng như vậy, bọn họ buộc phải trông đợi Hoàng hậu Sili trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc cung biến này. Điều kiện bổ sung đó tất nhiên sẽ kèm theo những ràng buộc nhất định, tính chất cũng đã khác.

“Hoa Lan chúng tôi từ xưa đến nay chưa từng can thiệp nội chính nước khác.” Cán bộ ngoại giao nghiêm nghị nói, rồi đẩy tài liệu lại.

Hoàng hậu Sili mỉm cười, lại đẩy tài liệu trở lại: “Yên tâm, tôi cũng sẽ không để nước ngoài can thiệp nội chính. Việc tôi muốn các anh làm, đối với các anh mà nói, vốn là việc quang minh chính đại. Hãy đánh cược một ván đi, xem tôi và Ophir, ai mới là người chiến thắng.”

Giờ đây, Hoàng hậu Sili đã hoàn toàn tiếp quản toàn bộ quyền lực của Hoàng đế Ophir.

Cũng giống như khi Hoàng đế nắm quyền có thể muốn làm gì thì làm, nay khi Hoàng hậu nắm quyền, cũng không ai dám hó hé.

Sáng sớm, đến buổi triều kiến định kỳ hằng tuần.

Quần thần Vimasila đã yên vị, xếp thành hàng, đứng thẳng hai bên giữa đại điện xa hoa.

Không lâu sau, tiếng hô vang dội của một kỵ sĩ vang lên: “Hoàng hậu điện hạ giá lâm!”

Quần thần đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Hoàng hậu nhiếp chính khoác trên mình bộ lễ phục đỏ vàng rực rỡ, từ từ bước vào. Vương miện trên đầu cô, những viên bảo thạch khảm vào lấp lánh rực rỡ, nhưng vẫn không thể sánh bằng ánh mắt xanh thẳm như lửa của cô, khiến người người run sợ. Người hộ vệ thân cận đi chéo phía sau cô chính là Hành Phong Sứ.

Không lâu trước, cô đã ân xá cho Hành Phong Sứ, còn thăng cô ta lên làm thị vệ thân cận của mình. Hành Phong Sứ vốn định xin Hoàng hậu tha cho ba vị sứ giả khác, nào ngờ Hoàng hậu vốn không định giết bọn họ, chỉ điều bọn họ ra khỏi chức vụ cũ, từ vệ quân hoàng cung đổi thành vệ quân vương thành.

“Loại sức mạnh này, phải dùng để bảo vệ dân chúng, chứ không phải để làm những việc như trước kia.” Hoàng hậu đã nói vậy. Ba vị sứ hổ thẹn cảm kích, từ đó tận tâm tận lực bảo vệ sự an nguy của vương thành.

Hoàng hậu Sili bước lên bậc thềm vàng, tà váy hoa lệ của cô khẽ xoay. Cô ngồi xuống ngai vàng, đôi tay mảnh mai đặt nhẹ lên tay vịn.

Quần thần quỳ rạp: “Bái kiến Hoàng hậu Nhiếp chính.”

Lễ nghi này ở Vimasila vốn chỉ dành cho Hoàng đế, còn lại đối với các thành viên hoàng thất chỉ cần cúi đầu khom lưng hoặc làm thủ thế đặc biệt. Nhưng giờ, đã có thêm một vị Hoàng hậu Nhiếp chính.

Cô cụp mắt nhìn xuống chúng thần, khóe môi nở nụ cười nhạt, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng vô tình: “Các vị ái khanh bình thân.”

“Hoàng hậu Sili trở thành Hoàng hậu Nhiếp chính, Hoa Lan được vài mỏ khoáng và đồng ruộng, dân sinh lẫn quân sự đều sẽ tốt hơn. Điều bất ngờ là Hoàng hậu Sili còn ký một số hiệp ước cực kỳ có lợi cho Cộng hòa Punia, hạ thấp điều kiện nhập cảnh, cho phép bọn họ đến học hỏi nhiều kỹ thuật quan trọng và ban hành hàng loạt chính sách thoạt nhìn là cùng có lợi, nhưng thực chất là hỗ trợ. Vậy nên, cuộc cung biến này, chắc chắn Cộng hòa Punia cũng đã ra tay giúp sức…”

Giang Thanh đang ngồi trước bàn cờ, ngón tay thon dài mân mê viên cờ đen bóng loáng. Trên bàn, hai phe đen trắng đã giao chiến với nhau đến mức gay gắt, dường như chỉ vài nước nữa là có thể phân thắng bại.

Nhưng lông mày cậu ta nhíu chặt: “Hoàng hậu Sili, Hoa Lan và Cộng hòa Punia đều là những kẻ thắng trong cuộc chiến này, đã thu được nhiều ích lợi to lớn. Vậy tay buôn tình báo kia đã được gì?”

Cậu ta vốn tưởng sẽ có thể nhanh chóng nhìn thấu mục đích của tay buôn tình báo, nào ngờ cậu ta càng nhìn lại càng thấy mơ hồ.

“Một âm mưu xuất sắc, nếu bỏ ra một chục triệu, ắt phải thu về ít nhất hàng tỷ. Dẫn dắt một quốc gia ra sức viện trợ, để một người khác giành được cả một quốc gia, cái giá cô ta đòi sẽ là bao nhiêu?”

“Cô muốn tôi trả cho cô thứ gì?” Hoàng hậu Sili cũng từng hỏi tay buôn tình báo như vậy.

Lúc đó, Cảnh Bội đang đứng trước một tấm bảng trắng, vừa soạt soạt viết vẽ, vừa cười nói: “Đến lúc cần thì tôi sẽ nói với cô.”

“Vậy còn Isaac… Karpasifa thì sao? Cô cũng phải cho tôi một cái hạn chứ.” Cô ta hỏi, trong lòng đã rất nhớ người tình của mình.

“Tôi đã cho người đưa Karpasifa về rồi, đi đường thủy. Đợi đến nơi, thân thể anh ta chắc cũng đã lành hẳn.”

Hoàng hậu Sili sững người: “Cô đã cho người đưa anh ấy về? Chẳng phải… chẳng phải cô định giữ anh ấy làm con tin sao?”

Rồi cô ta nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, nhưng không hề mang ác ý. Tay buôn tình báo nói: “Tôi đã bao giờ nói sẽ lấy anh ta làm con tin đâu? Anh ta là người cô yêu, đương nhiên phải trở về bên cạnh cô.”

Trái tim Hoàng hậu Sili không kìm được mà run lên: “Rốt cuộc cô là hạng người gì vậy? Thật khiến người ta không hiểu nổi! Cô không giữ Karpasifa làm con tin, chẳng lẽ không sợ sau này tôi nuốt lời sao? Thêm một thời gian nữa, lệnh truy nã quốc tế kia cũng chẳng còn trói buộc được tôi nữa đâu!”

“Cô yên tâm, tôi sẽ không uy h**p cô. Chỉ là khi lúc đó đến, cô chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi thôi.”

Cuộc gọi đến đây thì kết thúc.

Cảnh Bội nhìn lên bảng trắng trước mặt, toàn là những dấu chấm và đường vẽ loằng ngoằng, người ngoài chẳng thể hiểu, nhưng tất cả cuối cùng đều tụ lại về một điểm.

Hoàng hậu Sili có được người yêu và quyền lực. Cộng hòa Punia có được dưỡng chất để quốc gia vươn lên. Hoa Lan thì được nâng cấp cả dân sinh lẫn quân sự.

Vậy còn mình, mình đã được gì?

Ngòi bút khẽ gõ lên cằm, khóe môi cô hiện ra nụ cười thâm thúy. Dù quá trình nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút là chết, nhưng mà, thật thú vị.

Chỉ là, vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ.

Trên bảng trắng, Cảnh Bội viết thêm hai chữ duy nhất, khẽ lẩm bẩm: “Vẫn phải giết anh trước đã, bạn tốt của tôi.”

..

“Bốn người hộ vệ đều rất trung thành, chỉ là giờ trung thành với tôi rồi. Tôi rất coi trọng họ.” Hoàng hậu mặc váy áo hoa lệ ngồi bên giường Hoàng đế, vừa bóc một quả cam vừa nói.

“Ngày trước anh lợi dụng năng lực của tôi để dò xét yếu điểm của các đại thần và vẫn luôn giấu kín năng lực ấy. Giờ lại giúp tôi một phen, để tôi một lần nữa nắm được nhược điểm của bọn họ, ai nấy đều ngoan ngoãn phục tùng.”

“Hợp tác với Hoa Lan rất thuận lợi. Bọn họ là những người giữ chữ tín. Bọn họ đã công bố ra ngoài là đã bắt được tội phạm truy nã quốc tế Lolita và Isaac, lệnh truy nã đã được rút lại rồi.”

“Cộng hòa Punia cũng giúp tôi rất nhiều, tôi đã ký vài hiệp ước với bọn họ, hỗ trợ đất nước bọn họ phát triển…”

“Tôi cũng đã phẫu thuật tính cách cho Ferry rồi, rất thành công, giờ thằng bé ngoan như cún, rất nghe lời. Chỉ tiếc trước đây thằng bé muốn thừa kế ngôi vị này, e là không còn cơ hội nữa.”

Mỗi lời Hoàng hậu thốt ra, đôi mắt của Hoàng đế Ophir vốn gầy gò vì không thể ăn uống đều đảo loạn liên hồi, dường như có ngàn vạn cảm xúc sắp bùng nổ, nhưng lại bất lực không thể làm gì.

“Sao anh còn kích động thế? Chẳng phải ngày nào tôi cũng đọc cho anh nghe những lời dân chúng mắng chửi anh trên mạng sao? Vẫn chưa quen à?”

Hoàng đế Ophir đảo loạn mắt dữ dội hơn, mặt đỏ bừng lên.

Anh ta vốn không hề thật sự trúng gió liệt nửa người. Thực tế là một số dây thần kinh trong não đã bị Hoàng hậu phá hủy. Năm giác quan tuy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng toàn thân không thể động đậy.

Dĩ nhiên, Hoàng hậu cũng không định để anh ta sống mãi, để tránh nảy sinh biến cố. Giữ anh ta lại lúc này, chẳng qua chỉ để tiếp tục hành hạ.

Anh a sẽ phải tự mình nếm trải hương vị của việc mất hết tất cả.

Đột nhiên, tiếng giày bước trên nền đất vọng đến. Trái tim anh ta đập thình thịch, có dự cảm chẳng lành.

“Ôi, tình yêu của em!” Hoàng hậu Sili bất ngờ bật dậy, lao vào vòng tay người mới đến.

“Cục cưng, để em đợi lâu rồi.” Chính là Karpasifa, vị tổng chỉ huy cấm vệ quân khi trước, giờ đã trở về bên cạnh cô ta.

Hai người ôm nhau nồng nàn, hôn say đắm, rồi quấn lấy nhau đến tận cùng.

Trên giường, Hoàng đế Ophir lắng nghe vợ mình cùng tình nhân ngay cạnh bên công khai ngoại tình. Cảm xúc anh ta dâng trào đến cực điểm, đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Đợi đến khi hai người hoan lạc xong, bọn họ mới phát hiện Hoàng đế đã sùi bọt mép, mặt co giật, gân xanh nổi khắp mặt, vặn vẹo dữ dội. Ấy da, e rằng cứ tức giận thế này, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ tự tức chết mất.

Noriana quấn khăn che kín mặt, trông như một kẻ trộm, vội vã lấy gói hàng từ tủ gửi đồ rồi chạy vội về căn hộ nhỏ trước kia Hoàng đế Ophir đã tặng cô ta.

Mở gói hàng ra, bên trong là bánh mì. Cô ta đói cồn cào, lập tức xé ra ăn ngấu nghiến, nghẹn thì tu nước, vừa ăn vừa bật khóc vì cảnh ngộ thảm hại của chính mình.

Thời gian qua, cảm xúc cô ta lên xuống liên tục. Ban đầu tưởng sẽ chết trong tay hoàng tử, không ngờ được cứu sống trong bệnh viện. Rồi việc tư tình với Hoàng đế bị phơi bày, việc thuê người ám sát Hoàng hậu cũng có vẻ bị lộ. Cô ta cứ nghĩ chắc chắn sẽ phải chết, nào ngờ Hoàng hậu lại viện cớ thiếu chứng cứ để tha mạng cho cô ta.

Khi đó, cô ta vừa cảm kích, vừa khinh thường, cho rằng Hoàng hậu vẫn chứng nào tật nấy, nhân từ, tự cao, không coi cô ta ra gì. Cô ta nghĩ: được sống mới là lợi ích thực sự.

Nhưng lần này, cô ta đã sai. Sự tha thứ này của Hoàng hậu, chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt.

“Noriana ở đây! Chính là Noriana!” Vừa ra viện, cô ta đã bị mọi người nhận ra. Những con người vốn dĩ hiền hòa, khi nhìn thấy cô ta liền biến sắc, trở nên hung tợn, không phân biệt nam nữ, đẹp xấu, tất cả đều xông vào đánh chửi.

“Hoàng hậu nhân từ, nhưng chúng ta thì không!”

“Dám khiến Hoàng hậu chịu khổ sở như vậy, ngươi xứng đáng sao!”

“Đánh chết mày, tiện nhân!”

Cô ta vừa mới xuất viện lại bị đánh đến mức phải nhập viện lần nữa. Cảnh sát đến làm biên bản, ngay cả bọn họ cũng trừng mắt lạnh lùng, lời nói chua cay. Cô ta vừa uất ức vừa sợ hãi, liên tục giải thích rằng hôm đó mình hoàn toàn không hề nói chuyện gì với Hoàng hậu Sili, việc Hoàng đế Ophir đột quỵ liệt giường cũng chẳng liên quan đến mình.

Nhưng mỗi người nghe xong chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, hỏi lại: “Chẳng lẽ cô không phải tình nhân của Hoàng đế Ophir sao? Vậy hôm đó cô và Thái hậu vào cung để làm gì?”

Không ai quan tâm lời cô ta nói, mỗi người nhìn thấy cô ta chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt. Cha mẹ cũng đuổi cô ta ra khỏi nhà, không cho quay về. Bạn bè lần lượt rời bỏ cô ta. Cô ta trở thành con chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đánh.

“Hu hu hu…” Vừa khóc, cô ta vừa ăn. “Sili, cô giả nhân giả nghĩa, trước kia tôi không nhận ra cô lại độc ác đến thế. Chờ đi, rồi sẽ có ngày tôi báo thù… hu hu…”

Cô ta vốn có tiền. Bao nhiêu năm qua tích góp, đồ đạc Ophir tặng, sống trong hoàng cung, muốn gì đều được anh ta mua cho. Của cải tích lũy càng ngày càng nhiều, cô ta đều lén giữ lại. Cô ta yêu Ophir, nhưng tuyệt không chỉ đơn thuần yêu con người anh ta.

Cho nên cô ta đã tính sẵn: đợi qua thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, cô ta sẽ đến các ngân hàng lấy hết tài sản, di cư ra nước ngoài. Rồi cô ta sẽ viết hồi ký, trong sách toàn là lời châm chọc, bôi nhọ Hoàng hậu! Dân chúng vẫn luôn rất háo hức với những bí mật hoàng thất, chắc chắn cô ta sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ.

Co ta đang nghĩ vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên ngoài cửa.

Cô ta kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ nhìn về phía cửa.

“Cót két…” Cánh cửa từ từ mở ra, mấy người lạ mặt bước vào.

“Đừng… đừng như vậy, xin các người tha cho tôi. Hoàng hậu đã ân xá cho tôi rồi, cầu xin các người nể mặt Hoàng hậu mà đừng xử tôi…” Noriana mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, khóc lóc van xin.

“Phu nhân quả thật là người hay quên.” Người kia có làn da ngăm, cách ăn mặc rõ ràng mang phong cách Vimasila, là người bản địa chính gốc. Anh ta nói: “Ngay từ lúc đầu định lột da hổ, cô nên nghĩ tới ngày hôm nay rồi mới phải.”

Noriana sững sờ, nghi hoặc: “Cái gì?… Lột da hổ gì chứ?”

“Cô quên rồi sao? Chúng tôi từng nói, chúng tôi nhất định sẽ đạt được kho báu của cô mà.”

Đôi mắt Noriana trợn tròn, “Chính là các người…”

Khi Hoàng hậu Sili bị đưa lên phi thuyền, tổ chức đã cho rằng, lúc này đi giết cô ta quá rắc rối, chi bằng trực tiếp tới tìm Noriana để cướp đoạt còn lời hơn. Thậm chí bọn họ còn hối hận vì sao không làm vậy sớm hơn, đã uổng phí cả một đội ngũ của Giang Triều Ngữ.

Chỉ là trước đó có quá nhiều ánh mắt dõi theo Noriana, bọn họ chưa tiện ra tay. Bây giờ thì vừa lúc.

“Tôi… tôi đưa các người, tôi đưa hết cho các người, chỉ cần các người tha mạng cho tôi…” Noriana run rẩy cầu xin.

Cô ta vốn nghĩ mình đã giấu giếm, cho rằng tổ chức không rõ ràng cô ta có bao nhiêu tiền. Nào ngờ bọn họ đã điều tra rõ mồn một từ lâu. Vì thế, cô ta nhận liên tiếp mấy cái bạt tai, bị đánh đến hoa mắt, răng rụng mất hai chiếc.

“Ít nhất hãy để lại cho tôi chút tiền cơm đi, xin các người… các người cũng biết tôi giờ chẳng thể ra ngoài làm việc được…”

“Được thôi.”

Một đồng xu một tệ bị ném lạch cạch xuống trước mặt cô ta như ban phát cho kẻ ăn mày. Noriana nhìn chằm chằm, cảm thấy đồng xu ấy như điềm báo cho tương lai thê thảm của mình.

Đến tận lúc này, cô ta mới thật sự cảm nhận được đau khổ, vừa khóc vừa hối hận tột cùng.

Hoa Lan.

Đêm xuống, Cảnh Bội đã chìm vào giấc ngủ yên bình tĩnh lặng.

Trên bảng trắng, những đường vẽ cùng dấu chấm đều đã được xóa sạch, chỉ còn lại mỗi cái tên của người mà Cảnh Bội muốn giết vẫn còn ở đó.

Lưu Ngân.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)