Đêm nay vốn là sinh nhật của Cảnh Bội, cũng là nghi thức mời gia chủ nhà họ Long chính thức tiếp nhận vị trí. Không ngờ diễn biến cuối cùng lại trở thành buổi lễ trao quyền của các gia tộc phản tổ. Những kẻ nắm quyền cũ hôm nay rút lui khỏi võ đài lịch sử, thế hệ mới với tương lai tươi sáng bước lên sân khấu vận mệnh.
So với bọn họ, nhà họ Long thật sự quá đơn giản, bởi nhà họ Long chỉ có mình Cảnh Bội là người phản tổ. Nhưng các gia tộc khác thì khác, bọn họ có những khế ước cần phải kế thừa, đó là khế ước ràng buộc chảy trong huyết mạch phản tổ của bọn họ.
Khi gia chủ đời trước đặt tay lên lòng bàn tay của gia chủ đời mới, địa vị tôn ti vô hình liền chuyển giao. Sau đó, từng thành viên phản tổ trong gia tộc sẽ lần lượt tiến lên, cúi đầu trước gia chủ đời mới, để người đó đặt tay lên trán mình, lúc ấy khế ước mới được hoàn tất trọn vẹn, gia chủ đời mới khí đó mới là danh chính ngôn thuận, thực sự được công nhận.
Nếu trong tộc xảy ra phản loạn, có người g**t ch*t gia chủ, kẻ ra tay sẽ bị phản phệ mà chết, còn năng lực của người phản tổ và các gia thần khác cũng sẽ suy giảm thảm hại như bị nguyền rủa. Đó chính là khế ước huyết mạch của các gia tộc phản tổ.
Tối nay, tất cả các thành viên gia tộc phản tổ đã tập hợp lại, từng nhà lần lượt cử hành nghi thức truyền thừa. Nhà họ Phượng là Phượng Y Liên, nhà họ Trần là Trần Mặc, nhà họ Đường là Đường Tiếu Tiếu…
Cũng có vài gia tộc không tìm ra người thừa kế thích hợp, hoặc người được chọn vì lý do nào đó không muốn kế thừa ngay, bởi vậy bọn họ đành phải tạm chọn ra một gia chủ trên danh nghĩa.
Tóm lại, đêm nay, trong khi bên ngoài hoàn toàn không hay biết, trong vòng tròn gia tộc phản tổ Hoa Lan, thứ quyền lực vốn cần trải qua đủ loại đấu đá tàn khốc, tranh đoạt vô tình mới có thể đoạt được, lại đang được giao thoa, thay thế bằng một cách nhanh chóng và hòa bình đến khó tin.
Người nhà họ Long trốn trong hầm tránh bom, run sợ lắng nghe những tiếng nổ và chấn động trên đầu. Mãi đến khi tất cả động tĩnh ngừng hẳn, Long Ý Minh mới dè dặt dẫn người lên xem xét tình hình.
Cảnh tượng trước mắt: tòa nhà cổ hơn nghìn năm của nhà họ Long đã sụp một nửa. Trải qua nhiều đời tu sửa, vật liệu xây dựng giờ toàn là gỗ trắc quý, gỗ hoàng đàn vàng; cầu nhỏ suối chảy tao nhã thì bị đá ngói vụn nện nát, hồ sen trong ao đã tan hoang, cổ thụ mấy trăm năm ngã rạp, cá trong ao chết ngửa bụng lềnh phềnh. Hoa lan, mẫu đơn quý giá được người hầu và chuyên gia chăm sóc hằng ngày cũng đã cháy thành tro…
Đến cả đôi chim uyên ương nuôi trong vườn cũng thảm hại vỗ đôi cánh sém lửa, khập khiễng quàng quạc chạy tới.
Khung cảnh vô cùng hoang tàn đổ nát, sinh linh đồ thán, tất cả mọi thứ đã biến thành một bãi phế tích.
Long Ý Minh ôm ngực, ngửa đầu lảo đảo lùi về sau.
“Mau mau mau! Thuốc trợ tim! Gia chủ bảo tôi mang theo thuốc trợ tim, còn ai cần không?” Long Thanh Yến la lớn.
Rối loạn một lúc, Long Ý Minh và mấy vị trưởng bối đều bị nhét vội mấy viên thuốc trợ tim mới gắng gượng lại được.
Ông ta ôm ngực, bộ dạng như bị thương nặng, dẫn người lao tới hiện trường đang tụ tập đông nghịt. Lần đầu tiên, con cá sấu nho nhã ấy mất hết hình tượng, gào to: “Đền tiền! Đền tiền!! Đền tiền!!!”
Cảnh Bội: “…”
Cảnh Bội nở nụ cười gượng gạo, lặng lẽ lùi vào đám đông, kéo Võ Anh và Sở Hủ Sinh ra che chắn.
Võ Anh: “…” khụ khụ.
Sở Hủ Sinh: “…”
Mặc dù cũng có chút chột dạ sợ sệt, Sở Hủ Sinh vẫn ưỡn ngực đứng chắn trước Cảnh Bội bằng thân thể thanh niên chưa mấy cường tráng.
May mà Long Ý Minh lúc này đang tức đến đầu như bốc khói, chỉ lo tóm cổ các gia chủ kia mà gào thét như một con quỷ đòi nợ, không hề nhớ đến vị gia chủ chẳng đáng tin nhà mình.
Những gia chủ trẻ tuổi mới nhậm chức kia: “…” Xấu hổ quá đi mất, không ngờ bọn họ chỉ vừa nhậm chức đã phải gánh món nợ khổng lồ.
Bởi vì đám người nhà họ Long đều đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, hiện trường càng thêm chen chúc hỗn loạn, cãi vã ầm ĩ. Nhưng bọn họ lại vô thức tự phân chia thành hai phe một cách vô cùng rõ rệt: một bên là những người đòi nợ và những người bị đòi nợ, bên kia là nhà họ Đào và Lưu Ngân.
Chuyện phát triển đến mức này, kẻ sợ hãi nhất đương nhiên chính là đám vong ân bội nghĩa nhà họ Đào. Giờ phút này bọn họ sợ đến chết khiếp, sợ Lưu Ngân báo thù, đặc biệt là vừa rồi Lưu Ngân còn nói: “Nếu các người đã cho rằng tôi cản trở sự phát triển của các người, vậy sau này tôi sẽ không can dự vào chuyện của nhà họ Đào nữa. Các người tự quyết định, cũng tự gánh vác đi.”
Câu nói ấy rơi vào đôi tai vốn đã chột dạ của bọn họ, chẳng khác nào một lời đe dọa.
Vì vậy, bọn họ tự cho rằng đã lật mặt với Lưu Ngân, từ nay chính là kẻ địch. Thế nên kéo lấy Đào Anh, cố gắng thuyết phục cô đứng về phía mình.
“Đào Anh, cô là người nhà họ Đào, nếu không phải cha mẹ cô không đến thì hôm nay cô cũng đã làm gia chủ rồi!”
“Cháu là người nhà họ Đào, cháu phải đứng cùng phe với chúng tôi. Chỉ có chúng tôi mới thật lòng thương cháu, Lưu Ngân chỉ xem cháu là thế thân của Đào Viện mà thôi!”
“Sao cháu có thể tin lời cậu ta chứ? Cháu là kiếp sau của Đào Viện, cậu ta làm sao phân rõ được là yêu cháu hay yêu Đào Viện được? Làm sao cháu chắc chắn được cậu ta không phải vì bóng dáng Đào Viện trên người cháu mà yêu cháu?”
“Đừng để cậu ta lừa!”
Trên người Lưu Ngân mang không ít thương tích, bởi trước khi trận chiến bùng nổ, người giúp việc nhà họ Long đã vội vã tan ca rời đi. Thế nên lúc này, Giang Thanh vốn có mẹ là y tá, từ nhỏ cũng được học hỏi một chút kỹ năng sơ cứu cơ bản, đang giúp cậu ta xử lý và băng bó vết thương.
Một tay Lưu Ngân nắm chặt Đào Anh, không để cô bị lôi đi. Một cái miệng của cậu ta lại chẳng đấu nổi với sự bủa vây mồm năm miệng mười của đám người nhà họ Đào, liền cau mày, giọng lạnh lùng cao hẳn: “Các người mà còn không câm miệng, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nhà họ Đào vốn đã sợ cậu ta trả thù đến mức cực độ, giờ nghe cậu ta nói báo cảnh sát, lập tức cổ họng nghẹn cứng.
Bên kia, đám người nhà họ Long đang huyên náo đòi nợ cũng nghe thấy, bỗng chốc toàn trường yên tĩnh.
Ai? Ai muốn báo cảnh sát? Chúng tôi quang minh chính đại đòi nợ, sao lại bị báo cảnh sát được chứ!
Từng đôi đôi mắt “vèo vèo” nhìn sang.
Lưu Ngân quay sang nhìn Đào Anh, cô gái đang cúi đầu ủ rũ, im lặng nãy giờ, có chút căng thẳng, siết tay cô chặt hơn: “Tiểu Đào, em không phải Đào Viện, tôi chưa bao giờ xem em là Đào Viện.”
Viền mắt Đào Anh đỏ hồng, ngước nhìn cậu ta.
“Em và Đào Viện tuy có cùng một linh hồn, nhưng gia đình, môi trường trưởng thành, trải nghiệm đều không giống. Chính những điều ấy cùng ký ức đến hiện tại mới tạo thành em của bây giờ. Giống như một thân cây nở ra hai đóa hoa khác nhau, tuy mọc cùng một cội, nhưng các em là hai cá thể độc lập. Các cặp song sinh tuy được gọi là một nửa của nhau, nhưng người ta cũng không coi bọn họ là cùng một người, đúng không?”
Đào Anh gật gật đầu, giọng ồm ồm: “Đúng vậy.”
Mọi ánh mắt đều dồn cả về phía bọn họ. Lưu Ngân vốn là “người cổ đại” của nghìn năm trước, thời đó nói chuyện tình cảm vốn rất hàm súc, vợ chồng đi dạo trên đường nắm tay thôi đã hiếm thấy, đâu có ai thẳng thắn nói ra những lời này trước mặt bao người.
Nếu đổi thành vào lúc khác, có lẽ cậu ta sẽ bận tâm, nhưng bây giờ cậu ta đã hoàn toàn quên mất xung quanh, không muốn để Đào Anh hiểu lầm chút nào, càng không muốn cô ấy phải chịu đựng bất kỳ nỗi uất ức nào.
“Tôi từng thích Đào Viện, khi đó tuổi trẻ ngây ngô, thiếu niên mới biết rung động. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ xa xôi. Tôi lại yêu cùng một linh hồn, tuyệt đối không phải vì linh hồn ấy từng là ai, mà vì linh hồn ấy chính là em.”
Cho dù là cùng một linh hồn, nhưng người đã khác. Linh hồn chỉ là một phần, còn phải cộng với thân xác, trải nghiệm, ký ức từ nhỏ đến lớn mới thành một con người hoàn chỉnh.
Sau khi nuôi dưỡng Đào Anh nhiều năm, cậu ta mới biết cô là kiếp sau của Đào Viện. Nhưng mấy năm ấy, Đào Anh đã hoàn toàn chiếm trọn cuộc đời cậu ta, trở thành nguồn sống mỗi ngày, là động lực để cậu ta tận tụy chăm bón như một người làm vườn, nghiên cứu chỗ nào đất hợp, chỗ nào nắng ấm, chỉ mong ngày cô nở hoa kết trái.
Khi ấy cậu ta chưa từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ với cô.
Lòng Đào Anh vốn đau buốt bỗng dịu lại nhiều, nhìn cậu ta chăm chú hỏi: “Cho nên anh thật sự có thể phân biệt rõ em và Đào Viện?”
“Đúng.”
“Đào Viện đã là chuyện nghìn năm trước, bây giờ anh chỉ yêu một mình em.”
Tai Lưu Ngân đỏ bừng, bởi cuối cùng cậu ta cũng đã ý thức được xung quanh mọi người đều đang nhìn, đang nghe. Ngẫm lại, bản thân là một bậc trưởng bối, lại nói những lời này trước mặt lớp trẻ, sau này khi thân phận bại lộ, khó tránh có chút gánh nặng hình tượng.
Nhưng tất cả điều ấy, so ra đều chẳng bằng Đào Anh.
“Ừ, chỉ yêu mình em.” Cậu ta mỉm cười, hơi ngượng ngùng.
Đào Anh: “Nếu anh dám lừa em, em sẽ ăn anh luôn đó.”
Lưu Ngân thoáng tưởng tượng cảnh bị cô “ăn”, không ngờ lại thấy cũng không tệ. Dù Đào Anh hiện tại chưa hiểu hết về tình yêu, nỗi buồn giờ đây có lẽ chỉ là cảm giác bất an vì mất đi thứ mình vốn sở hữu. Nhưng nếu được cô ăn vào, mãi mãi ở bên nhau, vậy cũng thật tốt.
Cậu ta càng vui vẻ hơn: “Được.”
Đào Anh lập tức phấn chấn, kéo ngược tay cậu ta, quay sang lườm đám người nhà họ Đào: “Nghe thấy chưa?”
“Sao cháu có thể dễ dàng tin tưởng cậu ta như vậy chứ!”
Đào Anh: “Tôi không tin người có phẩm đức cao thượng, lẽ nào tin các người, lũ tiểu nhân hèn hạ ạ?”
Đám người nhà họ Đào chấn động.
Đào Anh: “Các người nghĩ làm ra chuyện như vậy mà không phải trả giá sao? Tôi tuyên bố sẽ trục xuất các người, từ nay về sau các người không còn là người nhà họ Đào nữa. Như vậy, các người có thể hoàn toàn thoát khỏi sự quản lý của Lưu Ngân.”
“Đào…”
“Nói thêm một câu nữa thôi, tôi báo cảnh sát đấy!”
Đào Anh nói rất nghiêm túc, khiến người ta không chút hoài nghi cô sẽ báo cảnh sát thật. Cô được Lưu Ngân dạy dỗ kỹ càng, hầu như chưa bao giờ tự ý xử phạt ai, gặp chuyện gì, việc đầu tiên vẫn luôn nghĩ đến là báo cảnh sát, để người chuyên nghiệp giải quyết.
Thế là đám nhà họ Đào câm họng, nhục nhã vô cùng. Xung quanh những ánh mắt như kim châm đốt rát da thịt, bọn họ chỉ đành co đầu rụt cổ bỏ chạy.
Đào Anh lúc này mới thở phào một hơi, rồi dụi dụi mắt: “A Ngân, mệt mỏi quá, muốn ngủ.”
Lưu Ngân cảm ơn Giang Thanh, đứng dậy nói: “Chúng ta đi về thôi.”
“Ừm ừm.”
Một cao một thấp, hai người nắm tay nhau rời đi trước.
Giang Thanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người, đôi mắt hơi nheo lại đầy nghi hoặc. Sau đó, anh theo bản năng nhìn về phía sau Võ Anh và Sở Hủ Sinh.
Chỉ thấy phía sau hai người, vốn nên có Cảnh Bội đứng đó, giờ đã không biết biến đi đâu mất. Cậu ta vội vàng đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
Thật ra thì việc này vốn chẳng có gì lạ, nơi này là nhà họ Long, là địa bàn của cô, cô chạy đi đâu cũng bình thường. Thế nhưng, trong thoáng chốc, da đầu Giang Thanh bỗng căng chặt, một cảm giác khủng hoảng mơ hồ và lạnh lẽo dâng lên.
Bởi vì lúc này đã rất khuya, việc bồi thường của các gia tộc phản tổ với nhà họ Long cũng bị dời sang ngày mai, ai nấy lần lượt tạm biệt rời đi.
Theo từng chiếc xe nối nhau rời đi, nhà họ Long dần yên tĩnh trở lại.
Đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng tạm khép lại. Bên trong các gia tộc phản tổ đã xảy ra một cuộc thay máu lớn, thế hệ mới thay thế đám tàn dư mục nát của thời đại cũ. Lưu Ngân bị thương nhưng không nguy hiểm, mọi chuyện coi như chỉ bị dọa sợ chứ không nguy hiểm.
Giang Thanh ngồi trong xe nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn. Trong đầu cậu ta cứ hiện lên việc Cảnh Bội đã biến mất một cách kỳ lạ hai lần trong đêm nay. Hơn nữa, rõ ràng cô đã biết trước chuyện các gia tộc phản tổ muốn làm nên mới sắp xếp để giúp việc nhà họ Long tan làm sớm, cũng như bố trí cho mọi người xuống hầm trú ẩn.
Cái bóng của kẻ buôn tin tức… lại xuất hiện.
Tay buôn tin tức ấy hành sự chắc chắn có mưu đồ. Tuy cậu ta vẫn không hiểu lần trước vì sao cô ta lại giúp Lolita và Isaac, nhưng cậu ta không tin cô ta là người tốt.
Thế nhưng…
Ngay lúc này, ở chỗ ngã rẽ cuối cùng bên ngoài địa phận nhà họ Long, trên một tán cây có một con khỉ kỳ lạ. Con khỉ ấy quái dị ở chỗ mọc ra một đôi tay người cường tráng, cùng một cặp mắt dữ tợn như loài người. Trong tay nó cầm một khẩu súng giống như súng ngắm, đang nhắm vào từng chiếc xe chạy ra.
Xe nối nhau chạy qua, nó đều không nổ súng.
Cho đến một lúc sau, lại có một chiếc xe chạy tới.
Vì trên người con khỉ này chỉ lộ ra một phần bộ phận phản tổ nhỏ, cộng thêm nó mang đặc tính đặc thù của tộc Bán Cơ Giới nên hơi thở mà nó tản ra rất khó phát giác, lại còn bị cản bởi khoảng cách và vỏ xe.
Cho nên, khi đôi tay người kia bóp cò, một quả đạn lớn bằng nắm tay b*n r*, đánh trúng chiếc xe chở Đào Anh và Lưu Ngân, bọn họ hoàn toàn không kịp đề phòng.
“Ầm!”
Chiếc xe trong nháy mắt đã bị nổ tung thành mảnh vụn.
