Ánh mắt Hắc Thiết đảo một vòng, lập tức cân nhắc lợi và hại, sau đó nhìn Kim Kích nói: “Tôi mặc kệ anh là ai, chí ít mục đích hiện tại của chúng ta giống nhau. Vậy thì đừng đánh nữa, thế nào?”
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Với Hắc Thiết, kẻ địch lớn nhất lúc này là Lưu Ngân. Trước đó, Kim Kích đã giúp ông ta bắt được Lưu Ngân, vậy tạm thời anh ta không phải một đối thủ cần xử lý.
Kim Kích gật nhẹ đầu.
Hắc Thiết liền lập tức thò tay chộp vào cổ Lưu Ngân, định vặn gãy đầu cậu ta. Nếu đã xác nhận Kim Kích không phải người thuộc tổ chức, mà tổ chức lại coi là kế hoạch đã thất bại, vậy việc đưa người tới nhà nghỉ đã không còn ý nghĩa nữa. Trong tình hình rối ren thế này, giết thẳng Lưu Ngân mới là thượng sách, tránh đêm dài lắm mộng.
Nhưng ngay lúc bàn tay ông ta siết lấy cổ Lưu Ngân, một bóng roi xanh biếc lại bất ngờ quất mạnh tới, mang theo tia điện, đánh mạnh vào mu bàn tay ông ta, đánh bay cánh tay của ông ta ra.
“Anh có ý gì?” Hắc Thiết trừng mắt nhìn Kim Kích.
“Đưa cậu ta tới nhà nghỉ suối nước nóng giải phẫu.” Kim Kích đáp.
Hắc Thiết: “Mục đích của anh là lấy kỹ thuật trên người cậu ta à?”
Kim Kích không nói, coi như ngầm thừa nhận.
Thấy thái độ của đối phương kiên quyết, trên tay vẫn đang giữ thế phòng ngự, Hắc Thiết nghiến răng.
Quả thực, muốn lấy công nghệ từ thân thể tộc Bán Cơ Giới, nhất định phải giải phẫu lúc bọn họ còn sống. Chỉ khi còn sống mà đối mặt nguy hiểm, bọn họ mới điều động được sức mạnh phản tổ, khiến cơ thể mới biến hình thành các loại máy móc. Nếu chết đi, cơ thể của bọn họ sẽ chẳng khác gì người thường, đến cả một con ốc vít trong cơ thể cũng chẳng thể tìm thấy.
Tranh chấp thêm cũng vô nghĩa, Hắc Thiết bèn gầm gừ: “Được, vậy nhanh lên, thằng này sắp tỉnh rồi!”
Vừa dứt lời, Hắc Thiết lập tức cảm thấy một luồng nóng rát lướt qua má, sắc mặt thay đổi, vội vàng ném người đang vác trên vai xuống, nhưng đã muộn.
Năng lượng nổ tung ngay trên má ông ta, nổ toạc nửa cái đầu. Từ phần má trái biến mất có thể thấy rõ răng, lưỡi và cả amidan bên trong, nửa bên xương sọ lộ ra cũng xuất hiện vài vết nứt.
“Aaaah!” Ông ta phát ra một tiếng thét đau đớn, một tay như có ý muốn che chắn đặt lên bên má, con mắt còn lại đầy căm hận nhìn về phía kẻ tấn công.
Lưu Ngân chống một tay xuống đất, thở dồn dập, đôi mắt gắt gao quét về phía Hắc Thiết.
Kim Kích còn phát hiện động tác của Lưu Ngân sớm hơn so với Hắc Thiết, lại đứng cách xa bọn họ, nên đã kịp thời lách mình nấp sau một gốc cây.
“Thường Hắc, tộc Bán Cơ Giới. Người làng Mễ gia, tỉnh Lục Lâm. Năm 2016 từng ác ý điều khiển nhiều bệnh viện, dùng máy móc tàn sát hầu hết bác sĩ và bệnh nhân…” Lưu Ngân điều ra danh sách tội phạm bị truy nã gần trăm năm mà cậu ta đã lưu lại trong trí nhớ, rất nhanh sau đã tra được thông tin của Hắc Thiết. Cách giết người đầy ác độc ấy khiến cậu ta phải hơi nhíu mày.
“Cặn bã.” Cậu ta nói.
Lời đánh giá ấy dường như đâm sâu vào lòng Hắc Thiết. Con mắt còn lại của ông ta co rút, cánh tay bỗng biến thành một chiếc cưa điện, bổ mạnh về phía Lưu Ngân.
Cánh tay của Lưu Ngân lập tức cơ giới hóa, đón đỡ lấy lưỡi cưa, tia lửa bắn tung tóe.
“Tôi chẳng qua chỉ để cho thế giới này nhớ lại tội ác mà bọn họ từng phạm phải thôi. So về tội lỗi, ai mà không mắc tội hơn tôi?!” Hắc Thiết vừa điên cuồng công kích vừa gào thét: “Còn anh, thân là hoàng tộc của tộc Bán Cơ Giới, lẽ ra anh phải đoàn kết dẫn dắt chúng tôi phát triển, báo thù loài người, vậy mà anh lại biến thành chó săn của bọn chúng! Anh mà cũng xứng phán xét tôi sao?! Anh đã quên tội ác tày trời mà loài người gây ra cho tộc Bán Cơ Giới rồi sao?! Tôi thì không quên! Tôi mới là chính nghĩa!!”
Lửa giận và sự thù hận của Hắc Thiết gần như hóa thành thực chất, cuồng bạo oanh kích về phía Lưu Ngân.
Lưu Ngân thoáng ngây người, thân thể vốn đã suy yếu bị đánh bay, đập mạnh vào vách núi. Hắc Thiết lập tức lao theo, nhưng lại bị Lưu Ngân tung chân đá bật ra, hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau kịch chiến.
Hắc Thiết gào lớn: “Đại Kim Tử! Mau tới giúp một tay!!”
Ông ta phát hiện ngay cả lúc này, chỉ dựa vào bản thân ông ta cũng khó mà nhanh chóng hạ gục Lưu Ngân, trong khi quả bom hẹn giờ mang tên Đào Anh chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện. Ông ta đành phải gọi viện trợ.
Kim Kích tựa người vào thân cây, không nhúc nhích, rút điện thoại ra chăm chú nhìn chấm đỏ trên bản đồ hiển thị vị trí của Đào Anh, anh ta đã gài thiết bị định vị đó lên người cô trong buổi tiệc sinh nhật Cảnh Bội.
Đào Anh đang lao về phía này với tốc độ rất nhanh. Một khi cô tới, muốn mang Lưu Ngân đến suối nước nóng giải phẫu sẽ cực kỳ khó khăn.
Kim Kích thò tay vào túi càn khôn mượn của đồng nghiệp, lấy ra một chiếc khẩu trang phòng độc, lại rút thêm một bình khí. Vặn mở nắp, khí thể không màu không mùi lập tức phun ra.
“Đại Kim Tử! Anh quên vết thương trên cổ anh từ đâu mà có sao?!” Hắc Thiết thấy anh ta không chịu ra hỗ trợ, lại gầm thét. Từ lâu ông ta đã chú ý tới vết sẹo vòng quanh cổ Kim Kích, giống hệt dấu vết bị vòng cổ hay vật gì đó khống chế lâu ngày để lại, tự nhiên liên tưởng đến những bi kịch tộc Bán Cơ Giới từng gánh chịu, nên mới thốt ra câu ấy.
Kim Kích khựng lại, vô số âm thanh từ quá khứ chợt ùa về trong đầu.
“Con có biết người của tộc Bán Cơ Giới, nếu bị phát hiện sẽ có kết cục gì không? Nhìn đoạn lịch sử này đi. Sau thời kỳ đại dung hợp vũ trụ, tất cả mọi người trong tộc Bán Cơ Giới đều có thể bị bắt, bị mổ xẻ ngay lúc còn đang sống sờ sờ. Nhờ vậy nhân loại mới có bước nhảy vọt về công nghệ. Chỉ chưa đến hai mươi năm, từ thời kỳ còn chẳng có nổi bóng đèn điện, bọn họ đã phát triển đến mạng internet, máy tính, di động, máy bay!”
“Dù trên danh nghĩa, luật pháp đã cấm hoàn toàn hoạt động này, nhưng đó chỉ toàn là dối trá mà thôi. Sau lưng vẫn có vô số người lén săn lùng tộc Bán Cơ Giới. Con cũng là một trong số đó, chỉ cần bước ra khỏi cửa, con sẽ bị bắt, vĩnh viễn không thể gặp lại cha mẹ. Cho nên con phải nghe lời cha, ngoan ngoãn ở lại đây, không được đi đâu, nhớ chưa?”
Người cha ấy từng nhiều lần nhồi nhét vào tai Kim Kích thời còn nhỏ tuổi như thế, khiến anh ta sợ hãi thế giới bên ngoài, chỉ tin tưởng một mình ông ta.
Tuổi thơ ngây thơ, anh ta tin lời cha như chân lý, sống trong sợ hãi, từ nhỏ đến lớn đều bị nhốt trong nhà xưởng hoang vắng chỉ có một mình, ngày ngày điều khiển máy móc, như một dây chuyền vô tận liên tục sản xuất hàng hóa, để cha anh ta kiếm tiền, mua biệt thự, cưới vợ trẻ, sinh thêm con.
Đợi đến khi anh ta trưởng thành, bắt đầu nghi ngờ lời cha mình nói có thật hay không, đã chẳng còn cách nào tìm ra sự thật, bởi anh ta hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài. Thông tin trên mạng về đoạn lịch sử đen tối kia cũng mập mờ, nhiều quốc gia còn phủ nhận.
Cho dù lịch sử đó là thật, hiện tại liệu có còn ai đang lén lút bắt giữ tộc Bán Cơ Giới nghiên cứu nữa không? Liệu bước ra ngoài, anh ta có thật sự sẽ lập tức bị săn đuổi không?
Anh ta khao khát câu trả lời, sau đó tìm thấy một truyền thuyết đô thị lan truyền trên mạng: Có một Văn phòng Tình báo – Giải mã, chỉ cần có thể liên hệ, chắc chắn sẽ có được đáp án mình muốn.
“Đoạn lịch sử đó đúng là có thật đấy.” Người buôn bán tình báo thần bí cho anh ta câu trả lời: “Hơn một ngàn năm trước, sau thời kỳ đại dung hợp, vì giá trị khoa học của bản thân mà người của tộc Bán Cơ Giới trên toàn thế giới mà bị đồ sát thảm khốc. Vô số người rơi vào địa ngục, đông chạy tây trốn, tuyệt vọng không lối thoát.”
Trái tim anh ta nặng trĩu.
“Lúc đó, Hoa Lan là vùng đất trong sạch duy nhất. Không những không đồng lõa cùng thế giới, mà còn bảo vệ tộc Bán Cơ Giới trong lãnh thổ của mình. Bằng chứng chính là trong thời loạn, Hoa Lan có số lượng chiến sĩ tộc Bán Cơ Giới đông nhất, thậm chí còn có cả hoàng tộc. Nếu không phải vì cảm kích và tín nhiệm, sao bọn họ chịu chiến đấu vì nơi này?”
“Vậy nên, câu trả lời của tôi cho anh là: Thế giới dưới bầu trời này, không hề đen tối hoàn toàn như anh ta nghĩ. Hãy ngẩng cao đầu mà bước ra ngoài đi.”
Trái tim anh ta chấn động dữ dội, lần đầu tiên nảy sinh khát vọng với thế giới bên ngoài, muốn hiên ngang bước ra. Nhưng rồi lại bị người cha độc tài giận dữ đánh ngất, ném thẳng vào lò thiêu rác.
Tay buôn tin tức đã cứu anh ta, dẫn anh ta bước vào thế giới mà anh ta đã sợ hãi suốt hai mươi năm.
Đó chính là câu chuyện của anh ta.
Anh ta đã thành công bước ra khỏi bóng tối do đoạn lịch sử ấy mang đến, nhưng rõ ràng Hắc Thiết thì chưa.
“Thế giới này nợ tộc Bán Cơ Giới một món nợ máu! Những gì bọn họ đang tận hưởng hôm nay, có thứ nào không phải được xây đắp trên máu thịt của tộc Bán Cơ Giới chứ?! Không có tộc Bán Cơ Giới, khoa học của bọn họ đã đình trệ bao nhiêu năm?!” Hắc Thiết vừa liên tục tấn công, vừa gào lên với giọng đầy thù hận.
“Anh thân là hoàng tộc, không những không đòi lại công bằng cho người cùng tộc, ngược lại còn bán mạng cho kẻ thù! Năm xưa rõ ràng anh có thể hô hào người cùng tộc lập nên quốc gia riêng của tộc Bán Cơ Giới, dùng công nghệ nghiền nát bọn chúng, báo thù bọn chúng, vậy mà anh lại chọn con đường này. Anh đúng là phế vật! Mà phế vật thì đáng chết!”
Lưu Ngân nhận ra, Hắc Thiết hẳn cũng là một người tộc Bán Cơ Giới đã sống vài trăm năm. Ngày tháng năm sinh trên lệnh truy nã chắc chắn đã bị ông ta tự tay sửa đổi, nếu không ông ta cũng sẽ không biết những chuyện kia.
Bởi vì thời điểm ấy còn quá gần, nên sự thù hận của ông ta mới sâu đến vậy.
Lưu Ngân nói: “Nếu anh đã biết chuyện đó, vậy cũng nên biết, năm xưa những kẻ muốn liên hợp lập quốc, âm mưu dùng công nghệ nghiền nát thế giới, định đạt được mục đích bằng cách nào.”
Cũng như con người nếu không học hành sâu rộng thì sẽ chẳng hiểu rõ cấu tạo cơ thể mình, tộc Bán Cơ Giới cũng vậy. Vậy bọn họ định lấy công nghệ từ thân thể mình ra để nghiền ép người khác bằng cách nào?
Cách duy nhất chính là giải phẫu người cùng tộc. Thậm chí còn điên cuồng hơn, bởi trong lòng bọn họ ôm mối hận muốn thiêu rụi cả thế giới, báo thù tất cả, nên lưỡi dao hướng về người cùng tộc càng thêm sắc bén. Bọn họ sẽ khoác lên đó những lý do hoa mỹ để che giấu.
Chỉ là tạo ra một địa ngục khác mà thôi.
Vậy nên Lưu Ngân đã chọn một con đường khác.
Hắc Thiết dĩ nhiên biết, nên ông ta gào lên như lẽ đương nhiên: “Muốn sống sót giữa bầy lang sói thì làm gì có chuyện không đổ máu? Hi sinh cần thiết, chẳng qua chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn! Khi ấy, người phải hi sinh cũng chỉ là những người cùng tộc có độ thuần thấp, vốn chẳng giúp được gì. Vì tương lai vĩ đại của tộc Bán Cơ Giới mà hi sinh, đó là vinh quang của bọn họ!”
Sắc mặt Lưu Ngân trầm xuống: “Cho nên những lời lẽ của anh, sự thù hận của anh, chẳng qua chỉ là vì d*c v*ng cá nhân không được thỏa mãn, chỉ muốn hi sinh kẻ khác để đổi lấy quyền lực thôi. Vậy anh có khác gì những kẻ năm xưa giơ dao mổ chém xuống tộc Bán Cơ Giới? Đừng bày ra dáng vẻ của kẻ vô tội đi báo thù! Anh không xứng!”
Bởi vì là kẻ bại hoại, kẻ ích kỷ và yếu đuối chìm trong cuồng nộ, nên mới trút hận ý lên người vô tội, trút lên chính quốc gia từng che chở bọn họ, thay vì đi ra nước ngoài, đi xử lý những chính khách muốn xóa sạch tội ác mà bọn họ từng gây ra với tộc Bán Cơ Giới.
Lưu Ngân phẫn nộ, lòng bàn tay dồn nén ánh sáng, một phát pháo phân giải chí tử phóng ra, không chút lưu tình mà bắn thẳng vào Hắc Thiết.
Với độ thuần phản tổ không chênh lệch quá lớn, giữa tộc Bán Cơ Giới thường và hoàng tộc Bán Cơ Giới vốn đã có sự chênh lệch về sức mạnh, huống chi độ thuần năng lực phản tổ của Lưu Ngân còn cao hơn Hắc Thiết nhiều.
Khoảnh khắc trúng đòn, cơ thể Hắc Thiết tan thành bốn mảnh, đầu lâu đã văng lên không trung mà ý thức vẫn còn, bị Lưu Ngân tóm tóc nhấc lên trước mặt, nghe cậu ta lạnh giọng nói: “Anh không xứng tồn tại trên mảnh đất này, kể cả thân xác của anh. Bởi vì anh sẽ chỉ làm ô uế nó.”
Miệng ông ta há ra, trong nỗi kinh hoàng cực độ, ông ta nhìn thấy trong nháy mắt, thân thể mình bị sức nóng cực cao thiêu thành tro bụi, sau đó, cái đầu cũng bị đốt sạch sẽ trong tiếng thét thảm thiết.
Thế giới lặng ngắt.
Lưu Ngân th* d*c, thân thể cũng loạng choạng, rồi cậu ta chợt bừng tỉnh, lập tức nín thở, nhưng đã muộn. Vừa rồi chịu ảnh hưởng của Hắc Thiết, cậu ta vốn không để ý trong không khí đã lại xuất hiện thứ khí độc gây tê liệt như trước. Trước mắt cậu ta tối sầm, tứ chi vô lực.
Cậu ta lại một lần nữa bị vác lên vai.
Chưa đầy nửa phút sau khi Kim Kích vác Lưu Ngân bỏ chạy, Đào Anh đã đuổi tới, nhìn chiến tích khắp nơi, và lực lượng phản tổ của Lưu Ngân còn sót lại đầy đất, trong mắt nàng, những đường vân đỏ như mạng nhện càng thêm rực rỡ, quỷ dị.
…
Ở một nơi khác, đám người của các gia tộc phản tổ hoàn toàn không biết Đào Anh đã đi về hướng nào, vội đến mức toát mồ hôi hột, các trưởng bối cuống quýt chối bỏ trách nhiệm.
“Không liên quan tới bọn tôi, chúng tôi không bố trí kế hoạch này!”
“Đúng đúng, chúng tôi cũng không biết đó là ai!”
“Giờ phải làm sao? Gọi cảnh sát giao thông trích xuất camera à? Thế chẳng phải bại lộ hành động tối nay sao?”
“Chắc chắn không được!”
“Tất cả im miệng!” Võ Anh đã lo lắng đến mức đầu như muốn nổ tung, quát lớn một tiếng.
Hiện trường lập tức im bặt. Lúc này Giang Thanh mới chợt cất lời: “Ban đầu các người bắt Lưu Ngân, định mang cậu ta đi đâu để giải phẫu? Bố trí những ai?”
“…Hừ, mấy cái đó là do người của viện nghiên cứu mà công ty đầu tư bố trí, ngay trong suối nước nóng ở công viên Sâm Lâm. Chỗ đó là bạn cũ tôi mở, mượn dùng chút thôi.” Một vị cựu gia chủ cứng giọng đáp.
Vậy có khả năng bọn chúng đưa Lưu Ngân tới đó không? Công viên Sâm Lâm đúng là cũng nằm ở hướng này, người và thiết bị đều có sẵn, lại còn có thể đổ vạ cho các người. Quả là một kế hoạch hay.” Giang Thanh nói. Lần này, tổ chức cử nhóm Hắc Thiết nằm trong đội Thập Ác đi, vừa rồi cậu ta không nhìn lầm, trong đám người bắt người đi quả thực có Hắc Thiết. Như vậy, kế hoạch lần này không chỉ đổ vạ cho các gia tộc phản tổ, mà còn đổ vạ cả cho tổ chức.
Nếu cậu ta không nhắc nhở, những gia tộc phản tổ này đều sẽ không nghĩ đến suối nước nóng. Đến lúc nghĩ ra thì đã muộn.
Nghe Giang Thanh nói vậy, bọn họ trừng lớn mắt.
“Dù sao cũng phải qua đó xem thử!” Võ Anh lập tức quyết định.
Những người phản tổ khác đều nóng ruột, nhất là đám người từng có mưu đồ trước đó, sợ thật sự bị đổ vạ, tốc độ chạy còn nhanh hơn ai hết.
“Đàn chị, đừng lo, người phản tổ hệ thực vật vốn sống rất dai mà, chỉ cần rễ chưa hỏng hoàn toàn đều có thể mọc lại được, không sao đâu.” Trần Mặc an ủi. Cậu ta còn nghĩ Võ Anh kích động vậy là vì lo Đào Anh bị giết.
“Tôi không lo lắng về sự sống còn của Tiểu Đào đâu.” Võ Anh cau mày nói, nhưng không có tâm tình giải thích, chỉ lẩm bẩm: “Phải mau ngăn cô ấy lại, nếu không thì nguy mất.”
…
Cừu Pháp chạy theo Cảnh Bội được một nửa đường mới nhận được điện thoại, biết tin trên đường rời khỏi nhà họ Long, Lưu Ngân đã bị nhóm người thứ hai cướp đi.
Anh nhìn sang Cảnh Bội, hỏi: “Là người của tổ chức đó sao?”
“Ừm hừ.” Cảnh Bội gật đầu. Cô đâu có nói dối, đội Hắc Thiết và đám người ở khách sạn suối nước nóng đều là người của tổ chức cả mà.
“Bây giờ cô muốn dẫn tôi đi tìm Lưu Ngân sao?”
“Bên đó có một kẻ rất lợi hại, khó đối phó lắm.” Cảnh Bội nói.
Cừu Pháp gật đầu: “Vậy thì, thật ra mục đích chính của buổi gặp tối nay, là gọi tôi tới làm tay đấm.”
Cảnh Bội nghe ra trong giọng trầm thấp kia ẩn giấu vài phần bực bội, liền mỉm cười liếc anh: “Không phải đâu, là hẹn hò, tiện thể giải quyết chút rắc rối thôi.”
Cô giơ hộp quà kẹp dưới nách lắc lắc: “Còn có quà nữa đây này, không phải hẹn hò thì là gì?”
“Hừ, đồ dẻo miệng.”
“Này, đừng nói vậy chứ. Ai cũng biết tôi là một người buôn bán trung thực, đáng tin, chưa bao giờ bán tin giả, cũng chẳng bao giờ dẻo miệng với ai cả. Anh là ngoại lệ đấy.”
Cừu Pháp hơi quay mặt đi, nhưng lại không nhịn được nhìn cô: “Ba hoa.”
“Nếu anh không thích nghe thì tôi không nói nữa.”
Cừu Pháp: “… Cô thích nói gì thì nói, chẳng liên quan tới tôi.”
Cảnh Bội thấy anh dễ thương chết đi được, càng cười tươi hơn.
Cừu Pháp hít sâu một hơi, vải áo sơ mi căng phẳng trước ngực, cơ ngực rắn chắc tỏa ra sức nóng và sức ép. Anh cứng nhắc nói: “Hồi nhỏ người lớn không dạy cô khi đi đường phải nhìn về phía trước à? Nhìn đằng trước đi, đừng nhìn tôi. Lưu Ngân ở đâu? Sắp tới chưa?”
“Sắp rồi.” Cảnh Bội thôi không chọc anh nữa.
…
Nhiệm vụ của Kim Kích là đưa Lưu Ngân đến khách sạn suối nước nóng để tiến hành giải phẫu, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu thất bại ở khâu của anh ta, thứ mà bà chủ muốn sẽ không thể có được.
Sự tín nhiệm mà bà chủ dành cho anh ta khiến Kim Kích nguyện hết lòng, nhưng anh ta lại không mấy tự tin vào bản thân. Bởi vì anh ta mới trải qua huấn luyện phát triển năng lực chuyên nghiệp chưa tới năm tháng, đánh nhau với bất kỳ kẻ nào có kinh nghiệm phong phú, khả năng thắng đều không cao. Chỉ là bà chủ rất biết dùng người, nên cho tới giờ anh ta vẫn chưa từng thất bại nhiệm vụ nào.
Nhưng lần này thì khác.
Kim Kích vừa vác Lưu Ngân vừa chạy như bay về phía khách sạn, vừa cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Đào Anh càng lúc càng gần.
Cô gái đó có thể trong nháy mắt biến bảy chiến sĩ phản tổ thành xác khô, đúng là một sự tồn tại kinh khủng.
May mà khách sạn đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Kim Kích khẽ thở phào, lấy điện thoại ra xem Đào Anh ở đâu, đập ngay vào mắt là chấm đỏ đang lao thẳng với tốc độ cực nhanh về phía chấm xanh đại diện cho anh ta.
500m… 450m… 300m… 250m…
Kim Kích hơi nghẹn thở. Anh ta đã dốc hết sức chạy, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Đào Anh ngày càng ngắn lại.
Anh ta quay đầu, chỉ thấy Đào Anh giống như quỷ mị với đôi mắt đỏ rực đang rượt sát phía sau.
!
“Trả A Ngân lại cho tôi…” Đào Anh lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, cảm xúc quá mãnh liệt khiến đầu óc cô hơi mơ hồ. Bàn tay vung lên, hóa thành nhánh cây thon dài, quất thẳng về phía Kim Kích như roi.
Chỉ cần bị Huyết Đào bắt được, sẽ ngay lập tức bị hút khô.
May mà khoảng cách vẫn chưa đủ, nhánh cây dừng lại cách Kim Kích không xa, khiến trán anh ta lập tức túa mồ hôi lạnh.
“Người đâu!” Kim Kích gào về phía trước một tiếng.
Trong khách sạn có không ít người, ngoài nhân viên nghiên cứu còn có một đội an ninh vũ trang, tuy là người thường nhưng lại được trang bị hỏa lực rất mạnh. Kế hoạch của tổ chức đã đi đến bước này, không lý nào lại để con mồi bay mất. Chỉ cần Lưu Ngân chết, dư chấn đã đủ khiến toàn bộ Hoa Lan hỗn loạn, không còn hơi sức đi lùng sục bọn họ nữa.
Nhân viên đã chờ sẵn, nghe tiếng hét liền cầm ống nhòm, nhìn thấy Kim Kích đang vác Lưu Ngân còn Đào Anh đang đuổi sát phía sau, lập tức hiểu tình hình.
“Mau! Hỗ trợ anh ta!”
Khách sạn suối nước nóng nằm yên lặng giữa một vùng đất bằng, bao quanh là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi của công viên Sâm Lâm, bên ngoài lại có hàng rào sắt vây kín, tránh để du khách leo núi đến quấy rầy khách trọ.
Mà hàng rào này có thể nâng lên cao và dẫn điện. Bất cứ cơ sở nào của tổ chức cũng đều chuẩn bị sẵn cho tình huống chiến đấu.
Hàng rào bắt đầu nâng lên, cổng sắt cũng từ từ khép lại. Trên tầng ba, tầng bốn và ban công, nhân viên vũ trang bắt đầu dựng súng, lắp ống giảm thanh. Kẻ địch chỉ có một, tuy là người phản tổ, nhưng không phải không thể giết. Vũ khí trong tay bọn họ đều là vũ khí đặc chế dùng để chống lại người phản tổ.
Mồ hôi Kim Kích chảy như tắm, cổng lớn chỉ còn cách anh ta khoảng 50 mét, mà Đào Anh cách anh ta… 150 mét… 100 mét…
Anh ta đã rơi vào phạm vi tấn công của Đào Anh. Cành đào lại quất về sau lưng anh ta, lần này chắc chắn có thể xuyên thủng.
“Đoàng!”
Trong chớp mắt, một viên đạn bắn trúng nhánh cây sắp xuyên qua lưng Kim Kích, buộc nó rụt lại. Đào Anh tức giận, lại quất tiếp cành đào, mấy viên đạn “đoàng đoàng đoàng” bắn tới, c*m v** trong nhánh vẫn không thể cản cô lại.
“Mau vào! Nhanh!” Người trong cổng trừng mắt gào lên với Kim Kích.
Cành đào hút máu như lưỡi hái tử thần đã sát ngay sau lưng, sắp chém xuống cổ anh ta. Kim Kích đột nhiên nhảy vọt lên, lao thẳng vào bên trong cổng sắt của khách sạn.
“Rầm!” Cánh cổng đóng sập lại, dường như còn nghe thấy tiếng cành đào đập vào vang dội.
Mồ hôi Kim Kích đầm đìa, tim đập như trống, nhưng không dám chậm trễ, lập tức vác Lưu Ngân chạy vào bên trong khách sạn.
Lúc này hàng rào và cổng sắt đều đã mở điện, dòng điện đủ để đẩy lui cả khủng long. Nếu Đào Anh muốn xông vào, dòng điện sẽ hất cô ra. Nếu muốn nhảy qua hàng rào, vô số vũ khí chống người phản tổ cũng sẽ chặn cô lại trên không trung.
Cô chỉ còn cách A Ngân một cánh cửa, bên trong không biết cậu ta đang phải chịu đựng những gì, liệu có phải sẽ bị mổ xẻ ra không? Giống như những người thuộc tộc Bán Cơ Giới trong lịch sử, những người đã bị mổ xẻ khi còn sống, bị đối xử tàn nhẫn chỉ để ép buộc cơ thể bọn họ vận hành từng bộ phận?
Chỉ nghĩ đến thôi, toàn thân Đào Anh đã run rẩy, trong mắt tràn đầy những tia máu đỏ rực như mạng nhện. Cơn giận làm sát ý dâng tràn, nhìn những kẻ ngăn cản trước mắt chẳng khác nào nhìn xác chết.
“Thế giới này… không cần đến các người.” Cô ấy nói nhỏ, sau đó cắm sâu hai chân xuống mặt đất, cây Đào Huyết lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, càng lúc càng nhanh…
“Tiểu Đào!” Võ Anh và những người khác vừa chạy tới đã thấy cảnh đó, Võ Anh hét lớn: “Dừng tay! Tiểu Đào! Đừng kích động!”
Nhưng vẫn chậm một bước.
Khi cây đào ấy càng lúc càng cao lớn, gương mặt Đào Anh dần hiện lên trên thân cây, đôi mắt kia như có gì đó đã tắt lịm, biến thành một cặp ma nhãn tỏa ra tà khí khủng khiếp. Rồi gương mặt ấy cùng đôi mắt ấy chìm vào trong thân cây, biến mất không dấu vết.
Võ Anh thất thanh: “Xong rồi… xong rồi xong rồi.”
“Cậu ấy… hoàn toàn tiến vào trạng thái phản tổ rồi à?” Phượng Y Liên nhìn mà sắc mặt khó coi: “Độ thuần phản tổ của Đào Anh là bao nhiêu?”
Võ Anh đáp: “90%.”
Hoàn toàn bước vào trạng thái phản tổ nghĩa là đánh mất lý trí con người, bị bản năng yêu quái chi phối, tức là mất kiểm soát.
Mà Đào Anh lại là một gốc Đào Huyết, độ thuần phản tổ cao tới 90%, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ mang đến thảm họa như thiên tai.
“Nếu… nếu cô ấy mất kiểm soát sẽ ra sao?” Trần Mặc kinh hãi hỏi.
Võ Anh toàn thân căng thẳng, mắt không rời khỏi cây đào: “Không biết. Đại khái là… tất cả sinh vật trong phạm vi tấn công của cô ấy sẽ bị hút cạn máu thịt.”
