📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 154:




Nơi ánh mắt có thể nhìn đến, cây cỏ đều đã khô héo, mang sắc nâu không hề có chút sức sống nào. Gần đó còn một mảnh phế tích, tường đổ ngói vỡ, chỉ có cây đào này gần như cao chạm mây, che trời lấp đất, nở rực rỡ kiêu sa.

Một cơn gió khẽ lướt qua, cành cây đong đưa xào xạc, cánh hoa hồng hồng phấn phấn chao nghiêng rơi xuống, mang theo hương thơm dịu ngọt nhè nhẹ.

Người máy sắp hỏng dựa vào thân cây, ngửa đầu nhìn đào hoa phủ đầy võng mạc, sững sờ, cho đến khi cánh hoa mềm mại rơi xuống đầu, xuống chóp mũi, xuống môi cậu ta. Mi mắt cậu ta khẽ run, mắt đẫm lệ, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười ngây ngô đầy nét thiếu niên.

“Anh cũng yêu em.” Cậu ta khẽ nói, chỉ là mi mắt nhanh chóng lại mệt mỏi sụp xuống, khiến cậu ta đứng không vững, dựa vào cây mà ngồi xuống đất.

Cậu ta đưa tay che ngực, cúi đầu nhìn, lông mi run rẩy.

Trái tim…

Xác nhận Đào Anh đã yên tĩnh, không còn uy h**p, Cừu Pháp thu hồi năng lực phản tổ, nhanh chân bước mấy bước đến bên cạnh Lưu Ngân. Cậu ta vô cùng kinh ngạc, bởi Lưu Ngân không còn tim mà vẫn có thể bò ra khỏi phế tích nhà trọ suối nước nóng, đến bên Đào Anh.

Sau đó, cậu ta chạm vào ngực Lưu Ngân mới hiểu ra chuyện.

Trong ngực Lưu Ngân không trống rỗng, có một trái tim đang đập, nhưng…

“Đây không phải, trái tim của tôi.” Lưu Ngân chậm rãi nói.

Đó là một trái tim cơ giới, ưu điểm của tộc Bán Cơ Giới chính là có thể tiếp nhận tích cực bất cứ bộ phận chế tạo bằng máy móc nào, không xảy ra phản ứng đào thải. Chỉ là trái tim cơ giới này duy trì mạng sống cậu ta như một cục pin nhỏ không khớp đang cố gắng gánh vác một cỗ máy khổng lồ, chống đỡ một cách rất gượng gạo, cậu ta gần như chẳng thể làm được gì.

Không phải do công suất của trái tim cơ giới này, mà là bất cứ trái tim nhân tạo nào cũng không thể gánh nổi sinh mệnh của một người phản tổ tộc Bán Cơ Giới, nhất định phải là trái tim nguyên bản mới được.

Thế nhưng chính trái tim này khiến Cừu Pháp ngẩn ra một chút, cảm giác nặng nề nơi ngực dường như vơi nhẹ đi đôi chút.

Ít nhất cô ấy chưa…

Không. Anh lập tức ngăn chặn ý nghĩ vô lý ấy.

Anh mặt lạnh, liên lạc với Cục Phán Quyết và bệnh viện, sau sự việc lần này còn rất nhiều thứ phải xử lý.

Kim Kích lao đi như bay, theo lời bà chủ dặn, mang theo hộp giữ ấm y tế đến một nơi, chờ một người.

Thứ muốn lấy nằm ở bên trong trái tim, nhưng Cảnh Bội vẫn chuẩn bị trả tim cho Lưu Ngân, vì vậy không phải ai cũng có thể chạm vào trái tim này, nhất định phải giao cho một bác sĩ phẫu thuật phản tổ rất giỏi mới được.

“Nhưng mà, hình như người của chúng ta không có ai là bác sĩ?” Trong phòng, Sở Hủ Sinh nghe xong kế hoạch thì nghi hoặc nhìn Cảnh Bội.

Cảnh Bội cười: “Ai nói không có?”

Kim Kích đến điểm hẹn, chờ khá lâu mới gặp được người tiếp ứng được cho là bác sĩ.

Thế nhưng người này trông hoàn toàn không giống bác sĩ.

Anh ta cao lớn vạm vỡ, dưới cằm để mọt chòm râu nhỏ, trông có phong cách nhưng không lôi thôi, cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài tay áo có xăm hình, ánh mắt sâu lắng mà biểu cảm nét mặt phóng khoáng, mang một khí chất vô cùng mâu thuẫn.

“Tôi chắc là không đến trễ chứ.” Thang Ốc Tuyết cười, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Xác nhận Kim Kích đã giao trái tim cho Thang Ốc Tuyết xong, Cảnh Bội lại gặp Isaac.

“Anh có thể về Vimasila rồi, tạm thời không cần sang nữa đâu, hãy cùng người yêu thoải mái tận hưởng thời gian bên nhau đi.” Cảnh Bội đã khôi phục thành dáng vẻ mười tám tuổi nói với anh ta.

Người đàn ông ngoại quốc mắt xanh không hỏi thêm: “Được, tôi đi bây giờ đây.”

Cảnh Bội để ý thấy anh ta đeo một chiếc ba lô to, rất không hợp với bộ vest ba món chỉnh tề, dường như bên trong rất nặng: “Anh đeo gì đấy?”

“Sách nấu ăn. Đồ ăn của Hoa Lan các cô nhiều lắm, người yêu tôi thích, về nhà ăn không quen món xứ tôi. Tôi vốn định tìm đầu bếp mang về nhưng sợ lại sinh chuyện phiền phức, thôi đành tự học vậy.” Isaac kiên nhẫn giải thích, đôi mắt xanh vốn lạnh nhạt tiết chế, khi nhắc tới người yêu của mình lại trở nên rất đỗi dịu dàng. Ai cũng có thể cảm nhận tình yêu của anh ta dành cho cô ấy.

Cảnh Bội từ biệt Isaac rồi ngồi xuống ven đường, vừa nghỉ ngơi vừa thở dài.

Đã lấy được thứ mình muốn, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui như mấy lần trước, trong đầu cứ hiện lên ánh mắt tổn thương của Cừu Pháp.

Đôi mắt ấy thật đẹp, màu hổ phách, rất nhạt, rất trong, như đá quý hổ phách vậy, được ánh sáng chiếu vào nhất định còn có thể biến thành màu vàng rất đẹp. Đôi mắt ấy xưa nay vẫn luôn lạnh lùng lại mang vẻ dã tính, như con mèo lớn tao nhã mà tàn nhẫn. Nay lại lần đầu hiện ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, cho dù chỉ thoáng qua, vẫn rất chấn động.

Dù đã lường trước, không ngoài kế hoạch, nhưng khi thật sự xảy ra thì cảm giác vẫn rất khác.

Cảnh Bội lấy túi Càn Khôn ra, vốn thứ này cô đã cho Kim Kích mượn, nhưng vì cô muốn đựng quà của Cừu Pháp nên lúc ở mật thất đã lấy về.

Lấy quà ra khỏi túi Càn Khôn, Cảnh Bội xé giấy gói, mở hộp, nhìn thứ Cừu Pháp tặng mình.

Sau đó, cô lập tức sững sờ.

Trong hộp là một đám tiểu hổ nặn bằng gốm với dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu, hổ trắng sọc đen, mỗi con còn chưa dài bằng ngón tay cái cô, từng con nằm trong nhung, trán có chữ “Vương”, con thì nằm bò, con thì lăn ra, con lại đang nghịch đuôi, con thì ngẩng cao đầu kiêu hãnh đi lại, tròn trĩnh, béo mầm, lười nhác, nét mặt sống động, chi tiết không hề qua loa, đáng yêu đến bùng nổ.

Cảnh Bội kinh ngạc nhặt một con lên, cô từng tưởng tượng Cừu Pháp sẽ tặng gì, nhưng rõ ràng anh là nhân vật do cô “tạo ra”, cô lại hoàn toàn không thể đoán anh sẽ tặng người mình thích cái gì.

“Cô ấy có sở thích gì không?”

“Sở thích?”

“Nhờ người làm việc cũng cần phải tặng quà chứ, phải tặng thứ gì mà người ta thích.”

“Ra là vậy, anh định tặng quà cho Cảnh Bội à!”

“Là xã giao thôi.”

“Ồ ồ, ừ… vậy anh tặng chính mình cho cô ấy đi, cô ấy thích mèo lớn, lại thích trai đẹp, mà anh có cả hai đó!”

Trong đầu Cảnh Bội hiện lên câu mình đùa Cừu Pháp hôm đó. Nói vậy, vì cô thích, nhưng Cừu Pháp không thể tặng cô một con mèo lớn còn sống, cũng không thể tặng chính mình đi, nên dứt khoát nung một lô tiểu hổ tặng cô ư?

“Nhưng tôi nói thích mèo lớn chứ đâu có nói chỉ thích hổ, hơn nữa còn là bạch hổ.”

Cảnh Bội nghịch con tiểu bạch hổ béo núc trong tay, con này vẻ mặt rất kiêu ngạo, quay đầu sang chỗ khác, nhưng ánh mắt lại nhìn về sau, như đang giận dỗi mà vẫn mong có người đến dỗ.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu, cô không kìm được dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên cái đầu bé xíu, khẽ chạm đôi tai tròn, khóe môi cong lên càng ngọt.

Cảnh Bội cất kỹ quà, nhìn giờ rồi đứng dậy.

Xe cứu thương đưa Lưu Ngân đã ngất lịm và Đào Anh hôn mê đi, các thành viên gia tộc phản tổ khác cũng đã về nhà, muộn thế này, có việc gì để mai rồi tính, Cừu Pháp cũng mệt mỏi quay về căn hộ nhỏ của mình.

Anh có ký túc xá ở Cục Phán Quyết, rộng gấp mấy lần căn hộ này, căn hộ này chỉ là chỗ thỉnh thoảng anh đến ở, để tĩnh tâm.

Trước đây, một năm có khi chỉ đến hai ba lần, dạo gần đây lại đến thường xuyên, rảnh là ghé, ở lại, nhưng không còn vì tự l**m láp vết thương lòng, mà ôm một thứ mong đợi kín đáo, vui mừng.

Không lâu trước anh mới hiểu rõ đó là cảm giác gì, nhưng đêm nay mọi giấc mơ đẹp đều như bong bóng vỡ tan.

Anh ngồi trên sofa lặng lẽ không biết bao lâu, lúc này cửa sổ bỗng bị thứ gì đập trúng, vang lên một tiếng.

Cừu Pháp quay đầu lại, thấy một viên sỏi nhỏ từ dưới bay lên, lần nữa đập vào cửa sổ của anh.

Anh đứng dậy nhìn xuống, dưới hai mươi tầng, Cảnh Bội đã khôi phục thành hình dạng Long Cẩm, đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay với anh, rồi lại như đứa trẻ làm sai chuyện, giấu tay ra sau lưng.

Hàm răng Cừu Pháp cắn chặt. Anh thấy Cảnh Bội lấy điện thoại ra.

Ngay sau đó, điện thoại anh reo, là cuộc gọi của tay buôn tin tức.

“Lá gan cô lớn thật.” Cừu Pháp nhấc máy, mắt gắt gao nhìn xuống người phía dưới, nghiến răng nói, “Tôi nên gọi cô là gì? Cảnh Bội hay Long Cẩm?”

“Gọi gì cũng được, đều là tôi.”

Cừu Pháp hít sâu, nhắm mắt một cái, hỏi: “Trái tim của Lưu Ngân đâu?”

“Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu ta. Quả tim cơ giới đó chắc sẽ giúp cậu ta trụ được ba ngày, tôi đã phải bỏ ra cả một khoản lớn lắm mới tìm người làm được đấy.”

“Rốt cuộc cô định làm gì?”

“Bây giờ không thể nói với anh.”

Cừu Pháp cười lạnh: “Vậy cô tìm tôi làm gì? Sợ tôi tiết lộ thân phận cô à?”

“Nếu anh muốn nói thì cứ nói, tôi phạm lỗi lớn, bị trừng phạt là phải, xin lỗi.” Cảnh Bội nói, cúi đầu xuống, hàng mi dài rũ xuống, trông thật ủ rũ thất vọng, “Nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nói rõ với anh, phần lớn những gì tôi nói với anh đều là sự thật.”

“Cô nghĩ tôi còn tin cô sao?”

“Anh có thể không tin, nhưng tôi phải giải thích. Quà anh tặng tôi tôi rất thích, cảm ơn, tôi thích nhất là bạch hổ.”

“Im miệng! Đừng nói những lời này với tôi nữa!” Cừu Pháp nghĩ tới Long Cẩm hôm nay mới thành niên, lửa giận trong lòng đã bốc lên: “Ngày mai, cô tốt nhất thật sự trả tim Lưu Ngân về, nếu không bất kể cô định làm gì, thân phận của cô cũng sẽ tới tai tổng thống.”

Cừu Pháp cúp máy.

Cảnh Bội nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Cừu Pháp, thấy rèm cửa bị kéo “soạt” một cái, nhanh đến mức như sắp ma sát phát ra lửa.

Haiz, trông thật sự rất giận, không dễ dỗ rồi.

Nhà họ Long vì chuyện tối nay, nhà cũ sập mất nửa, ai không còn giường ngủ thì đi khách sạn, sân viện của Cảnh Bội cũng hỏng một chút nhưng vẫn ở được, cô lười đi khách sạn nên quay về.

Kết quả vừa về đã thấy Sở Hủ Sinh ngoài sân, vừa thu dọn vừa ngóng trông, thấy cô về liền vội vã cầm chổi chạy tới, căng thẳng nói: “Thiếu chủ…”

Cậu ta liếc nhìn phòng ngủ cô.

Cảnh Bội đi vào xem, một người đàn ông xõa mái tóc dài bạc, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt, gương mặt tuấn mỹ vô song, thần thánh không nhiễm bụi trần, lông mi trắng dài rũ xuống, đang giúp cô trải giường.

Vừa thấy cô, băng tuyết trên mặt anh ta lập tức tan, chớp mắt đã đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng, ngay cả cánh cũng bật ra một đôi, bao trọn lấy cô.

Cảnh Bội bị đâm đến ngửa ra sau, nếu không được ôm chắc đã bị hất ngã, giống hệt một chú chó lớn nhiệt tình quá mức khiến người ta khó đỡ, trong khoảnh khắc làm tan biến tâm trạng hơi sa sút của cô.

“Lâu Thính, anh lại lén chạy ra ngoài đấy à.” Cảnh Bội thấy mình như được bọc trong chăn lông dày, giữa mùa đông này thật sự ấm áp, mà cánh của anh có mùi rất dễ chịu, rõ ràng ấm áp nhưng lại mang hơi thở băng tuyết.

“Hôm nay là sinh nhật Thần của tôi, chúc mừng sinh nhật.” Lâu Thính nói, ôm cô chặt hơn.

“Cảm ơn.” Cảnh Bội thấy anh ta ôm lâu quá, muốn được thả ra, bèn đẩy anh ta: “Được rồi được rồi, thả tôi ra đi, người đầy bụi bẩn.”

“Tôi không bẩn.” Lâu Thính phản đối, anh ta rất sạch sẽ.

“… Tôi bẩn.”

“Tôi không chê cô.”

Quá, quá dính người.

Cảnh Bội: “Nghe lời nào.”

Lâu Thính miễn cưỡng thả cô ra, rồi lại vui vẻ nhanh chân chạy đến cạnh giường cô: “Tôi mang quà sinh nhật cho cô.”

“Gì vậy?”

Lâu Thính nhấc góc chăn đã trải trên giường: “Chăn! Bên trong toàn là lông của tôi, rất ấm, bách tà bất xâm. Tôi đã tích cóp lâu lắm đấy!”

Cuối cùng thấy số lượng không đủ, còn phải nhờ Trương Ti Diệu nhổ thêm từ người anh ta.

“Wow.” Cảnh Bội nhìn kỹ, quả nhiên thấy chăn, gối trên giường tỏa ánh sáng nhàn nhạt, trông thật cao quý, không phải người thường có thể nằm.

Đây là chăn lông thiên sứ sáu cánh đấy. Quả thật là món quà thực dụng. Tuy mùa đông trong nhà từ sáng tới tối đều bật sưởi, đắp chăn lông thiên sứ sáu cánh chắc nóng chết.

Nhưng tình yêu nhiệt thành thẳng thắn của một chú cún to, ai nỡ từ chối chứ?

“Cảm ơn, tôi thích lắm.”

Thế là Lâu Thính lại lấy ra một món quà bổ sung khác: “Cho cô này.”

Là một chiếc Lông Phán Quyết đã trưởng thành. Lâu Thính nuôi nó rất lâu, ngày nào cũng mong nó lớn lên, vừa lớn lên đã vội nhổ xuống, để Lông Phán Quyết mới bắt đầu mọc.

Cảnh Bội không khách sáo, nhận lấy.

“Tôi thấy nơi này bị phá như vậy, tu sửa phải mất mấy tháng, không bằng cô qua chỗ tôi ở tạm đi.” Thiên sứ sáu cánh bắt đầu tìm cách “bắt” thần của mình đi.

Thần của anh ta thẳng thừng từ chối: “Chỗ anh xa quá, không tiện.”

Nụ cười trên mặt Lâu Thính nhạt đi, nói: “Tôi muốn ra ngoài, tôi là thiên sứ sáu cánh của cô, tôi nên ở bên cô.”

Cảnh Bội sững người, nhìn Lâu Thính, đây không phải lần đầu anh ta đề cập chuyện này, cô nghiêm túc nói: “Anh không thể ra ngoài.”

“Họ không có quyền giam tôi.” Khi đôi mắt bạc của Lâu Thính không có nụ cười, liền lộ ra vẻ ngạo mạn như thần linh, như thể hết thảy nơi đây chỉ là lũ kiến không cùng tầng lớp.

“Cô ban cho tôi năng lực phán xét chúng sinh, bọn họ đáng ra phải kính sợ mà hiền lương, tuân thủ quy tắc, chứ không phải nhốt tôi lại, làm càn làm ác. Trước đây tôi vẫn ở trên trời, chỉ vì cảm thấy cô đang dẫn dắt để tôi làm vậy. Bây giờ cô hạ phàm xuống đây, chẳng lẽ không nên thay đổi sao?”

Nói trắng ra, chính là không nhịn nổi nữa, muốn ngày nào cũng gặp cô!

Cảnh Bội: “…”

Cô hơi đau đầu, chưa tới lúc Lâu Thính xuất hiện, hay nói cách khác, trong nguyên tác Lâu Thính vốn chẳng có mấy cảnh, anh ta tự ý rời khỏi lồng giam trên trời, hơn nữa nếu bí mật về năng lực của anh ta bị lộ sẽ xảy ra chuyện gì, đại khái ai cũng đoán được, nhưng chi tiết và kết cục thì không thể biết.

Có điều, một người bị cả thế giới coi là mối đe dọa, có thể có kết cục thế nào?

Cô chỉ đành trấn an anh ta: “Chưa tới lúc, đợi thêm một thời gian đi, tôi có sắp xếp rồi.”

“Rốt cuộc phải đến bao giờ?” Lâu Thính lại sáp đến gần.

“Sắp rồi.”

Dỗ một hồi lâu, cuối cùng mới dỗ được Lâu Thính đang sắp không kìm nổi quay về, Cảnh Bội kiệt sức, vội tắm rửa, đổ người xuống giường, tưởng là ngủ được ngay, ai ngờ càng nằm càng tỉnh, vì cún thì dễ dỗ chứ đàn ông khó dỗ lắm, nhất là đàn ông họ nhà mèo.

Nhưng, cô vẫn còn chiêu chưa dùng đâu!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)