📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 156:




Mãi tới tận buổi chiều, điện thoại của Cừu Pháp vẫn yên ắng, không có lấy một tin nhắn nào, huống chi là bóng dáng của người đã từng hứa sẽ tới giải thích cho anh.

Điều này khiến toàn thân Cừu Pháp càng ngày càng lạnh. An Ngạn vừa bước vào đã bị cái lạnh đó dội cho lùi ra ngoài, trong lòng vô cùng hối hận, chắc chắn là do mình lỡ miệng nhắc đến chuyện quá khứ khiến Cừu Pháp nhớ lại, tâm trạng càng tệ hơn.

Giá mà có cách gì làm anh vui lên một chút thì tốt biết mấy. Nhưng chuyện đó khó quá, những ngày tháng kia khổ như thế, phải là chuyện vui lớn cỡ nào mới đủ che lấp nỗi đau ấy?

An Ngạn nhăn nhó, cho đến gần giờ tan sở mới thấy một người.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.

“Vào.”

Cừu Pháp ngẩng đầu, thấy An Ngạn bước vào, trên tay còn ôm một hộp quà buộc nơ: “Cục trưởng, có người gửi cái này cho anh.”

“Ai gửi?” Cừu Pháp nhìn hộp quà đặt trước mặt, ngẩng đầu hỏi.

“Không biết là ai, chỉ biết là một người đẹp gửi đến. Cô ấy chỉ đích danh nói muốn gửi cho anh. Đã cho chạy qua máy soi an ninh rồi, bên trong không có gì nguy hiểm.” An Ngạn vận dụng hết tài diễn xuất trong đời, đợi quay người ra ngoài mới nín được cười.

Cừu Pháp nhìn chằm chằm vào bóng lưng An Ngạn, đợi cửa đóng lại mới đưa tay kéo hộp quà về phía mình, gỡ nơ, xé giấy gói, mở hộp ra.

Một hộp nhạc hình ngôi nhà nằm yên bên trong.

Mặt Cừu Pháp không đổi sắc, cầm món quà lên, quét qua một lượt xác định không có gì bất thường, sau đó mới mở nắp, chính là mái nhà ra.

Một tấm ảnh gắn trên nắp hộp bất ngờ đập vào mắt.

Cừu Pháp ngẩn ra, trong nháy mắt đồng tử co lại.

Thế giới như đột nhiên lặng đi.

Chỉ còn nhịp tim dồn dập và máu chảy cuồn cuộn vang lên trong tai anh.

Hai gương mặt đã quá lâu không nhìn, đến mức nhiều chi tiết anh không còn nhớ rõ, giờ lại hiện lên rõ ràng.

Ngón tay anh khẽ lướt qua tấm ảnh, khẽ khàng, dường như có chút sợ hãi, bấm nút bật.

Con tiểu bạch hổ giữa ngôi nhà chạy nhảy tung tăng, xoay tròn, một giọng nữ theo đó vang lên: “Bắt đầu quay chưa? Anh có biết dùng không đó?”

Nếu nói trên đời có âm thanh của thiên thần, thì với một đứa trẻ, giọng của người mẹ chắc chắn chính là như thế: mang theo sức mạnh bẩm sinh, chỉ một câu thôi còn hơn vạn liều thuốc, có thể xoa dịu mọi nỗi đau.

“Là thế này phải không? Ồ hình như bắt đầu rồi này. Khụ khụ, vậy bắt đầu nhé.”

“Anh nói trước đi.”

“…Hay em nói trước đi.”

“Chậc, người cao to mà còn ngại, thôi em nói trước. Con yêu à, mẹ là mẹ đây, hôm nay là 29 ngày trước ngày con ra đời, mẹ quyết định nói cho con biết, ngay từ khi con còn chưa sinh ra, mẹ đã yêu con rồi…”

“Ba cũng vậy.”

“Đừng có nói chen lời em! Vừa nãy bảo anh nói thì không nói, giờ lại nói chen vào, phiền không hả?”

“À dạ vâng xin lỗi thưa sếp, xin sếp bớt giận, cẩn thận cái bụng, mời sếp tiếp tục phát biểu.”

“…”

“Con còn chưa sinh ra, chúng ta không biết con sẽ là một người phản tổ hay là một người bình thường, nhưng con phải biết, cho dù con xuất sắc hay bình phàm, trong lòng ba mẹ, con vẫn là bảo bối, là đứa con tuyệt nhất của chúng ta. Ba mẹ không mong con thành ông nọ bà kia, chỉ mong con bình an vui vẻ lớn lên, thế là ba mẹ mãn nguyện rồi…”

“Ừ, lớn lên mạnh khỏe là được.”

“…”

Bản ghi âm dài chừng hai mươi phút, mà như chớp mắt đã hết.

Con bạch hổ nhỏ trong hộp nhạc dừng chạy, lại lười nhác nằm xuống ngủ, phòng làm việc lại yên tĩnh, chỉ còn cảm xúc cuồn cuộn như sóng biển tràn ngập khắp nơi.

Cừu Pháp cúi đầu, trong tay xoa đi xoa lại hộp nhạc, một lúc sau bỗng nhớ ra gì đó, chợt đứng bật dậy, nhẹ nhàng đặt lại vào hộp quà, gần như chạy ra ngoài.

Giờ tan ca, đám cảnh sát của Cục Phán Quyết vừa bắt tội phạm về, ai nấy đều như ma đói đầu thai, ồn ào kêu đói muốn ăn sạch cả nhà bếp. Lần đầu thấy Cừu Pháp với vẻ mặt và dáng chạy như thế, bọn họ đều sững sờ, im bặt.

Cừu Pháp thở gấp, nhìn quanh không thấy người, liền tiến tới chỗ An Ngạn hỏi: “Người đưa quà đâu?”

An Ngạn giật mình, co cổ, chỉ ra ngoài cửa Cục Phán Quyết.

Cừu Pháp lại chạy ra.

Bên ngoài không thấy ai. Anh bước xuống bậc thang, nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại.

Cách đó không xa lắm, trên vỉa hè, một nhóm học sinh đeo cặp đang ngửa đầu nhìn lên cây, cả đám mặc áo khoác dày, đứng đó trông như mấy con chim cánh cụt. Một cô gái khoác áo choàng đỏ đang kiễng chân đỡ con mèo con xuống, lập tức khiến bọn nhỏ reo ầm lên.

Con mèo con được vuốt đầu, đặt xuống đất, ngơ ngác nhìn quanh rồi mới đứng dậy chạy đi, theo bóng nó nhìn sang mới thấy góc tường bên kia có một con mèo lớn gần như y hệt đang đợi, một lớn một nhỏ nhanh chóng biến mất nơi góc phố.

Giải cứu xong mèo con, đám nhỏ cũng lục tục về nhà, chỉ còn một đứa chưa muốn đi. Cô gái cúi xuống xoa đầu bé, không biết nói gì mà bé cười tươi.

Nụ cười đó hình như không giống nụ cười thường ngày của cô, mềm mại, long lanh như nước thu, như Đức Mẹ đang thương xót bao dung nhìn nhân gian, có một thứ ma lực kỳ lạ, trong khoảnh khắc chồng lên hình ảnh cô năm 28 tuổi. Không biết cô nói gì, đứa trẻ nhảy nhót vui vẻ chạy đi.

Cô đứng thẳng dậy, nhìn thẳng sang, thấy người đàn ông đang sững sờ, nụ cười lại thay đổi, trở nên càng thêm rạng rỡ, sáng chói, sinh động hơn, lại như có chút tinh quái, như sắp trêu chọc anh, mỉm cười vẫy tay.

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, nụ cười cô như phát sáng.

Trong bụng anh dường như có trăm con bướm đang bay.

Cừu Pháp hít sâu một hơi, bước về phía cô.

“Chiều tốt lành, Mèo Lớn.” Cảnh Bội cười híp mắt, theo anh đến gần thì ngẩng đầu lên.

“…Tôi biết ngay là em.”

“Sao thế? Là tôi cho nên anh không hài lòng à?”

“Hừ, em tưởng làm thế là mua chuộc được tôi sao?” Cừu Pháp nhìn cô chằm chằm, vẫn cứng miệng hỏi lại.

“Không đâu, tôi chỉ muốn anh vui thôi.” Cảnh Bội khoanh tay sau lưng, mỉm cười nói.

Trong khoảnh khắc ấy, tay Cừu Pháp hơi run lên, rồi anh nắm chặt lại, khuôn mặt vẫn gắng giữ vẻ bình thản: “Cô nàng buôn bán tin tức xảo quyệt này, cô nghĩ tôi còn có thể dễ dàng tin tưởng cô nữa sao?”

“Này, anh nói thế tôi sẽ buồn lắm đó. Để tìm được ra cái hộp nhạc này, tôi đã phải lục tung cả nhà anh lên, người bẩn thỉu hết cả rồi. Anh nhìn xem này, tay tôi xước sát hết rồi, toàn là vết thương thôi đây này.” Cảnh Bội vừa nói vừa chìa bàn tay trắng nõn ra, hành động hệt như trẻ con gặp chuyện về nhà mách cha mẹ.

Rõ ràng biết làn da của người phản tổ Thanh Long da dày thịt cứng không dễ bị xước sát, nhưng Cừu Pháp vẫn theo bản năng hơi lo, nghiêng người lại xem.

Sau đó…

Cừu Pháp: “…”

Cảnh Bội nhìn lòng bàn tay mình, nhẵn nhụi không dấu vết: “Ối, xin lỗi nha, vết thương đã lành mất tiêu rồi, biết vậy tôi đã chụp lại.”

Cừu Pháp nhìn gương mặt tinh nghịch của cô, vừa giận vừa bất lực. Lúc này anh đã không còn nhớ rõ những cảm xúc tiêu cực chất chứa khi nãy nặng nề thế nào, nếu là trước kia, anh không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày, cơn giận hay nỗi buồn của mình lại dễ dàng tan biến, thậm chí còn dễ vui trở lại như vậy.

“Để làm bằng chứng cho việc chúng ta đã giảng hòa, anh mời tôi đi ăn tối đi. Tôi sợ bị chú hai mắng nên sáng nay không dám ăn sáng, trưa lại không có thời gian ăn cái gì, giờ bụng dạ đói meo rồi, tội nghiệp lắm.” Cảnh Bội ôm bụng nhìn anh, ra vẻ đáng thương.

“…Đừng có giả bộ.”

Cảnh Bội tiếp tục nhìn anh với vẻ đáng thương: “Ăn cá ngừ nhé? Cá ngừ vây xanh, anh thích mà.”

“…” Cái cô buôn bán tin tức xảo quyệt này, đồ con rồng ba hoa.

Quán hải sản hai người từng đến mấy lần ở gần Cục Phán Quyết, nên bọn họ tính đi bộ qua.

Đi đường, Cừu Pháp vừa đi vừa hỏi: “Cô mở tim Lưu Ngân ra làm gì?”

“Trong tim cậu ta có một thứ, là một trong những lý do khiến tổ chức muốn ra tay với cậu ta. Tôi lấy nó đi thì Lưu Ngân sẽ an toàn hơn, thế giới cũng an toàn hơn.” Cảnh Bội nói.

“Sao không nói trước chuyện này với Lưu Ngân? Cô biết, nếu nêu được lý do thì không cần làm theo cách đó.” Cừu Pháp nói.

“Có vài nguyên nhân, không thể nói.”

Cừu Pháp: “Vì năng lực của cô à?”

“Anh có thể hiểu như vậy.” Cảnh Bội cười nói.

Đường phố xe cộ như nước, đèn đường từng chiếc bật lên, đêm và ngày sớm đã hòa trộn.

Cừu Pháp đi chậm hơn Cảnh Bội một bước, lại lấn sang, ép cô đi sâu vào phía bên trong lề, còn mình đi phía ngoài sát đường, chậm rãi nói: “Có thể cô có khả năng đặc biệt gì mà người khác không biết, cũng có thể tự cho rằng việc mình làm là tốt cho mọi người. Nhưng thế giới này, không phải cứ nghĩ mình đúng là có thể làm mọi thứ đâu.”

Nếu tối qua tính toán sai chỉ một chút thôi, nếu Lưu Ngân chết, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề. Không nói chính phủ sẽ phản ứng như thế nào, chỉ riêng việc Lưu Ngân chết, tương lai của Đào Anh đã trở nên vô cùng khó đoán. Cô ấy có thể phát điên mà chết, có thể từ đó suy sụp, từ đó về sau phải sống cả đời u uất, hoặc cuối cùng cô ấy có thể sẽ phát hiện sự thật, trở thành kẻ thù của cô, quyết không đội trời chung.

Bạn bè hóa kẻ thù, chẳng phải chính là một trong những nỗi đau lớn nhất ở đời sao?

Cảnh Bội khựng lại, kinh ngạc nhìn Cừu Pháp. Đối phương bình thản nói ra câu đó, thậm chí còn không nhìn cô, không biết có phải vì không muốn cô thấy cảm xúc trong mắt mình hay không, nhưng cô vẫn đọc được trong những gân xanh phập phồng nơi cổ, những đường nét căng cứng trên gương mặt anh, sự đau xót, thương tiếc, bất lực… và cả một lời cảnh cáo nguy hiểm.

Tim cô đập thình thịch, bất chợt hỏi: “Tôi đã làm những chuyện đó, nhưng anh lại không bắt tôi. Có phải vì anh tin tôi là người tốt không? Nếu là người khác, anh cũng sẽ tin sao?”

Cừu Pháp trả lời: “Tôi không hoàn toàn tin tưởng cô. Tôi sẽ luôn luôn để mắt tới cô đấy.”

“Ồ, thế nếu có một ngày anh phát hiện ra, tôi thật sự là một người xấu, anh có bắt tôi không?”

Bước chân của Cừu Pháp bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cô, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt của anh rõ ràng rất khó chịu với câu hỏi đó.

Vài giây sau, anh nói: “Tôi sẽ tự tay đưa em vào tù. Đây không phải trò đùa.”

Cừu Pháp rất nghiêm túc: “Trong ngục giam phản tổ có một phòng đặc biệt, chuyên nhốt những kẻ tội ác tày trời. Hiện phòng đó vẫn còn trống. Với một kẻ buôn tin có mạng lưới bí mật khắp nơi, lại mang dòng máu người phản tổ tộc Rồng với độ thuần cao như cô, nếu một ngày bị truy nã, tôi chắc chắn sẽ nhốt cô vào đó rồi tự mình canh giữ. Cô đừng mong thoát khỏi tầm mắt tôi lần nữa.”

Cảnh Bội bật cười: “Thế chẳng phải anh cũng không thể làm Cục trưởng nữa sao? Anh định vì tôi mà tình nguyện đổi nghề từ cảnh sát thành cảnh ngục à? Mà còn suốt ngày dòm ngó tôi nữa chứ… Nếu có ngày đó, hay là anh trực tiếp cưới tôi ngay trong ngục giam đi cho tiện?”

Cừu Pháp: “…”

“Ha ha ha, nếu đây là lời đe dọa thì quả thật chẳng có sức răn đe chút nào.” Cảnh Bội cười vui vẻ, cười đến rung rinh cả người.

Cừu Pháp: “Cô!” Ngay cả lúc này, cái người phụ nữ này! Không thể nghiêm túc chút được à?!

Cảnh Bội nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như có sao trong đó.

Thì ra là thế, đây chính là lý do mình thích Cừu Pháp.

Ánh nhìn kiên định ấy, sự kiên trì với công lý là cột sống tinh thần của anh, không bị đe dọa, không bị mua chuộc, cũng không vì tình riêng mà lung lay. Giống như anh, dù năm tuổi đã mất cả gia tộc, bị vu oan ngồi tù, chịu đựng mười hai năm tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, cũng không hóa thành kẻ hận đời, giơ dao lên với người vô tội, muốn làm cho thế giới đau khổ.

Chính khí phách ấy trên người anh đang liên tục tỏa sáng như ánh mặt trời. Mà anh cũng như mặt trời, mang lại cảm giác an lòng, tựa như mọi tội ác sẽ bị anh thiêu đốt sạch sẽ.

Cô từng viết nhiều cuốn sách, tạo ra vô số nhân vật, nhưng vì sao người cô yêu nhất lại vẫn là anh? Trước đây cô chưa từng nghĩ sâu, giờ nghĩ lại, có lẽ chính là vì điều này.

Có lẽ trong những năm tháng khổ đau xa xôi của kiếp trước, cô từng mong có một người như thế xuất hiện. Mặc dù cuối cùng không có ai xuất hiện, cô vẫn tự cứulấy mình.

Cảnh Bội luôn biết, bản thân thật ra không bình thường, chỉ là vẫn luôn tự kiềm chế. Bạn trai cũ của cô chắc hẳn rất yêu cô, nhiều khi cô cảm thấy nếu mình giết người, bọn họ cũng sẽ tình nguyện giúp cô phi tang; dù ban đầu không muốn, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng bị cô dỗ ngọt, đồng ý cùng cô xuống địa ngục.

Nhưng Cừu Pháp, nếu một ngày cô phát điên, sẽ dùng hết sức kéo cô lên, chứ không phải nhìn cô sa xuống hay đi cùng cô xuống địa ngục.

Cô ghét địa ngục. Địa ngục phải là nơi những kẻ từng hại cô tới. Cớ gì cô phải chung số phận với bọn họ?

Cho nên, người cô thích là một kẻ chính trực, tâm chí vững vàng, có niềm tin như đá tảng, một sứ giả công lý, một cảnh sát nhân dân, quả thật là điều khiến người ta vui mừng.

Cừu Pháp hoàn hồn, nhìn vào mắt cô, cảm thấy cô như phù thủy đang mê hoặc mình. Anh chợt siết chặt gậy công vụ trong tay, cây gậy cứng lạnh như có sức làm người ta tỉnh táo, hơi nghiêng mắt tránh đi: “Cô nghĩ tôi đang nói đùa à?”

Cảnh Bội trả lời: “Tôi biết anh đang nghiêm túc.”

“Vậy giờ cô nói cho tôi biết, cô làm tất cả chuyện này rốt cuộc vì cái gì?”

Cảnh Bội lắc đầu: “Giờ chưa thể nói. Nhưng tôi sẽ nói với anh, vào một ngày nào đó trong tương lai.”

Thấy cô thật sự không định tiết lộ, Cừu Pháp gần như không muốn tốn thêm lời nữa. Nhưng thứ tình cảm trong lòng bị đè nén mà không thể xóa, vẫn không ngừng lớn lên lại khiến anh mở miệng thêm lần nữa.

“Nếu tương lai thế giới này sẽ có tai họa gì… cô… cô không nhất thiết phải tự mình gánh.”

Anh muốn nói: Tôi sẵn sàng gánh chịu cùng cô.

Cảnh Bội dường như nhìn ra điều chưa nói ấy trong mắt anh, trái tim hơi run lên. Cô chợt có một thôi thúc muốn ôm anh, cũng muốn được anh ôm chặt lấy.

Cô đương nhiên biết rất rõ, mỗi lần tính toán, mỗi lần sắp đặt kế hoạch đều kèm theo những rủi ro khổng lồ. Chỉ cần thất bại dù chỉ một lần thôi, cũng đồng nghĩa với sự phản bội lớn, sẽ khiến cô mất đi tình bạn, mất đi niềm tin, thậm chí mất đi tất cả.

Nhưng trên bàn cờ này, chỉ có cô và định mệnh vô hình kia là người chơi, còn lại, toàn bộ những thứ khác chỉ là quân cờ. Đây là nghiệp cô tạo ra, vậy nên cô phải chịu.

Dĩ nhiên, nếu cuối cùng kế hoạch thất bại, cô cũng không phải kiểu người đặc biệt tự trách. Mặc dù đây là số phận cô viết ra, nhưng nếu không có cô, thế giới này cũng chẳng tồn tại, mà Đấng Sáng Thế đã cố gắng bù đắp thì cũng không nên quá trách móc.

Hai người dừng lại trước đèn đỏ, chờ đèn xanh.

“Nói cho anh một bí mật nhé.” Cảnh Bội bỗng tinh nghịch mà nói: “Anh có biết vì sao tôi biết nhiều chuyện vậy không? Anh lại đây.”

Cừu Pháp nghi ngờ nhìn cô, nhưng vẫn ghé tai lại.

Cảnh Bội che miệng, thì thầm bên tai anh:
“Vì em là Đấng Sáng Thế đó.”

Không biết có phải vì hơi thở ấm áp của cô phả vào tai hay vì câu nói vô lý ấy làm anh tức giận mà tai Cừu Pháp đỏ bừng lên. Anh trừng mắt nhìn kẻ buôn tin tức ăn nói xằng bậy kia, thấy đèn xanh đã bật, anh liền sải bước đi trước.

Cảnh Bội cười hì hì, đi theo sau.

Qua đèn xanh, quán ăn đã ở ngay phía trước.

Chỉ là trước khi vào cửa, Cảnh Bội chợt kéo vạt áo anh: “Nhỡ một ngày tôi thật sự trở thành người xấu, tôi sẽ tự nguyện để anh bắt. Nhưng lúc đó, lý do chắc chắn không phải vì tôi hối cải đâu.”

“?”

“Mà là vì… em làm anh đau lòng.”

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)