📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 175:




“Chỗ làm việc quan trọng, không có việc gì thì em đừng ở trong đó.”

“Không vào được thì em đứng ngoài cũng được mà.”

“Em không định đến nhà họ Võ sao?”

“Em thấy lúc này Võ Anh cần ở một mình hơn, gặp em cũng chẳng tốt gì.”

“Ồ.”

Cứ thế, Cảnh Bội theo anh đến Cục Phán Quyết. Trước đây cô thường tới đây làm nhiệm vụ để kiếm điểm, chỗ nào được vào, chỗ nào không được vào, cô đã rõ như lòng bàn tay, không cần ai nhắc. Cô ngoan ngoãn ngồi trong khu vực được phép hoạt động, ngồi xuống ghế, hễ Cừu Pháp đi ra, ánh mắt cô sẽ tự động dõi theo từng bước chân anh.

Ban đầu Cừu Pháp quyết tâm phải “dằn mặt” cô một chút. Đang giờ làm mà cứ bám theo anh, để xem anh có giận không, phải cho cô biết anh cũng có tính khí, không thể để cô bắt nạt mãi được.

Thế nhưng, anh mới vào phòng làm việc không bao lâu, nghĩ đến việc cô đang ngồi ngoài, tự nhiên lại thấp thỏm, chẳng tập trung nổi. Trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ đáng thương của cô, lúc anh đi ra thì ngước mắt trông mong, giống hệt một con vật nhỏ tội nghiệp bị chặn ngoài cửa, vô hại lại như đang chờ ai cứu.

Đến lúc anh nhận ra thì đã mở app đặt cho cô một cốc trà sữa và một túi lớn đồ ăn vặt xong rồi.

Không lâu sau, trên bàn Cảnh Bội đã có thêm một cốc trà sữa và cả một túi to đồ ăn, nhiều đến mức ăn mãi không hết.

“A Cẩm, em làm gì ở đây vậy?” Mai Yên Lam đi ngang, cười hỏi. Chuyện nhà họ Võ vừa xảy ra, cô ta liền đoán ngay cuộc hẹn hôm nay của hai người chắc chắn tan thành mây khói.

Cảnh Bội đáp: “Đợi xem cục trưởng Cừu có cần em giúp gì không. Chị ăn đồ ăn vặt không?”

“Vậy em giúp chị đi.” Mai Yên Lam tiện tay rút một cây kẹo m*t, bóc vỏ.

“Hôm nay em chỉ nghe lệnh cục trưởng Cừu thôi.”

Mai Yên Lam liền lộ vẻ hiểu ra: “À… chơi trò chủ – tớ hả.”

Cảnh Bội: “…” Tạm thời chưa tới mức đó, nhưng sau này thử cũng không tệ.

“Yên Lam.” Giọng Cừu Pháp từ trong văn phòng vọng ra.

Mai Yên Lam lập tức ngậm kẹo m*t, chớp mắt làm tín hiệu với Cảnh Bội rồi nhanh chóng vào phòng.

Cái chết của gia chủ nhà họ Võ và thân phận bị lộ của Giang Thanh khiến kế hoạch của chính phủ bị xáo trộn, rất nhiều thứ phải thay đổi. Cục Phán Quyết cũng phải điều chỉnh theo, vậy nên Cừu Pháp cực kỳ bận. Việc thẩm vấn Giang Ngư chỉ là chuyện nhỏ; còn họp với các trưởng phân bộ, xây kế hoạch lùng bắt, rồi họp từ trung ương gửi xuống, cuộc này nối cuộc kia.

Những cuộc họp đó tất nhiên chẳng liên quan đến Cảnh Bội. Cô chỉ có thể đợi ngoài phòng họp. Nhưng đợi mãi rất chán, nên cô đi dạo quanh những khu vực được phép. Đi một vòng, cô phát hiện tòa nhà văn phòng của Cục Phán Quyết xuống cấp nghiêm trọng: vòi nước không ra nước, nhiều máy móc hỏng mà chẳng ai sửa.

Mọi người trong Cục bận đến mức đầu tắt mặt tối, đồ hỏng thì ráng chịu, không nước nóng thì dùng nước lạnh, chẳng ai để tâm. Ai cũng từng chịu khổ, những chuyện này chẳng đáng kể gì.

Cảnh Bội liền bảo người mang tới một hộp dụng cụ. Cô cầm tua vít, sửa được gì thì sửa, cái nào không sửa nổi thì để sau đổi cái mới, bây giờ không tiện làm quá khoa trương.

Chẳng mấy chốc, các cảnh viên đang bận đến mơ hồ cũng phải ngó đầu ra, mặt đầy hoang mang.

“Hả? Cái gì vậy?”

“Sao cô ấy biết sửa vậy?”

“Biết sửa thì bình thường thôi, cô ấy đâu phải lớn lên trong nhà họ Long. Vấn đề là: sao cô ấy lại sửa cho chúng ta?”

“Ai mời được thợ sửa có thân phận quý giá như thế này vậy?”

Gia chủ của đại gia tộc phản tổ đấy! Đi sửa đồ cho Cục Phán Quyết! Nói ra ai tin?

Khi Cừu Pháp họp xong đi ra, trong Cục đang xì xào khắp nơi. Anh tìm được Cảnh Bội, thấy cô đang đứng trên thang chữ A sửa đèn.

Một con ốc bạc đang kẹp giữa đôi môi cô. Áo khoác trắng đã cởi ra, để lộ chiếc áo len màu hồng bên trong. Vòng tay gắn đá quý trên cổ tay lấp lánh rũ xuống cánh tay nhỏ. Cô vốn mang dáng vẻ quý khí, kiêu kỳ như tiểu thư nhà giàu, vậy mà lúc này tay áo lấm bụi, người cũng dính bẩn, như một con thiên nga trắng rơi xuống đất.

Cừu Pháp sững lại, tim hơi run lên: “Em đang làm gì vậy?”

Một gia chủ của đại gia tộc phản tổ, có mạng lưới thông tin mạnh đến mức không ai dám động, lại đứng đây lãng phí thời gian quý báu của mình để làm mấy chuyện này… Là vì anh sao? Vậy có lẽ, trong lòng cô, anh… không hề nhỏ bé như anh nghĩ?

“Ồ, anh họp xong rồi à?” Cảnh Bội cúi đầu thấy anh liền tươi cười.

“Mấy thứ này sẽ có thợ chuyên môn đến sửa.”

“Đợi các anh nhớ ra gọi người chắc còn lâu.”

“Áo dính bẩn rồi, xuống đi.”

“Bẩn thì bẩn thôi mà, chỉ là quần áo. Lâu rồi em không sửa mấy thứ này, suýt quên luôn cách làm, tiện ôn lại chút.” Cô vặn xong con ốc cuối cùng, rồi vuốt cằm tự hỏi: “Trước đây em tới Cục làm nhiệm vụ sao không thấy nhiều thứ hỏng hóc như vậy nhỉ? Chắc là thấy rồi, nhưng chẳng để ý, nhìn cái là quên. Vậy sao bây giờ lại nhìn thấy, còn để ý nữa? Quả nhiên, là vì yêu đó!”

Nói rồi, cô nghịch ngợm giơ tay làm hình trái tim với anh: “Yêu anh!”

Cừu Pháp nhìn vệt bẩn trên cằm cô, khóe môi hơi mím lại nhịn cười: “Xuống đi.”

“Được. Anh đỡ em nhé.”

Anh dễ dàng đỡ lấy cô khi cô nhảy xuống, xoay người đặt cô ngồi lên mặt bàn rồi lấy khăn ướt và dung dịch sát khuẩn lau mặt lau tay cho cô: “Bẩn quá.”

“Không phải vì anh sao? Mau cảm ơn em đi, gọi em là Tiểu Hiệp Long.”

Cừu Pháp bật cười không kìm được.

Thấy anh cười, cô lập tức sáng bừng mắt: “Anh cười rồi, vui đúng không?”

Anh lập tức thu nụ cười lại, trở về gương mặt poker: “Em nhìn nhầm rồi.”

Cảnh Bội còn chưa kịp nói thêm thì cửa bị gõ. Giọng An Ngạn vang lên: “Cục trưởng, anh ở trong đó không? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

“Biết rồi.” Cừu Pháp đáp, lại nhìn Cảnh Bội, trong lòng bất giác sinh chút áy náy.

“Vậy anh đi làm đi.” Cô vươn tay ôm cổ anh, thấp giọng trêu ghẹo: “Tối em sẽ dỗ anh tiếp nha.”

Cơ thể mềm mại kề sát, hơi thở ấm áp áp lên da, môi cô nhẹ như lướt qua vành tai anh. Cừu Pháp lập tức toàn thân căng cứng, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Tối… tối dỗ anh? Dỗ kiểu gì?

Anh vừa ra khỏi phòng, ánh mắt nghi hoặc của An Ngạn liếc vào trong, rồi dừng trên đôi tai đỏ lựng của Cừu Pháp. Càng nhìn càng thấy… chẳng lẽ đúng như anh ta nghĩ?

Rồi anh nghe thấy Cừu Pháp hỏi: “Nếu… nếu cậu giận vợ vì chuyện gì đó, vợ cậu dỗ cậu kiểu gì?”

An Ngạn sửng sốt: “Tôi sao dám để vợ phải dỗ?”

Cừu Pháp: “…”

An Ngạn cuống quýt đổi giọng: “Không phải ý đó! Dỗ thì tất nhiên là có! Vợ tôi dỗ giỏi lắm!”

“Dỗ sao?”

“Cái đó… chuyện vợ chồng, sao nói với anh được? Tự cảm nhận đi.”

Cừu Pháp: “…”

An Ngạn không nói thì còn tốt, nói vậy xong Cừu Pháp chỉ thấy lòng mình càng bay bổng hơn, vừa hồi hộp vừa mong chờ tối nay.

An Ngạn rốt cuộc không nhịn được, ghé lại hỏi: “Cục trưởng, Tiểu Long tới làm gì đây?”

“Cậu quan tâm làm gì?”

“Tôi phải quan tâm chứ! Nhìn hai người, một người thì như dắt bạn gái nhỏ đến chỗ làm, một người thì như đang theo bạn trai đi làm!”

Như một con mèo nghe thấy tiếng động lạ, Cừu Pháp lập tức trợn mắt nhìn An Ngạn.

An Ngạn cũng trừng mắt nhìn anh. Thấy anh không gạt phắt đi, cũng không nổi giận vì bị trêu đùa mà lại có phản ứng kiểu đó, trong lòng anh ta lập tức hét ầm lên: “Khoan đã? Không lẽ CP tôi ship… thật sự thành đôi rồi?”

Phía bên kia, Phí tiên sinh và những người khác vẫn chờ ngoài cửa. Trời đã sáng, mặt trời lên cao, nóng đến choáng váng, bụng đói cồn cào, cửa mới mở lại.

Không ai biết bên trong đã xảy ra gì. Chỉ thấy Giang Thanh toàn thân be bét máu, một tay trật khớp, ánh mắt và nụ cười đều trở về dáng vẻ của cậu ta trước khi tự xin vào nhà họ Võ làm nội gián.

Điên cuồng, tàn nhẫn, khát máu, như ác quỷ.

Những lãnh đạo cấp cao run lên theo bản năng, hơi cúi đầu, càng thêm kính cẩn.

Phí tiên sinh bước lên, thấy cậu ta đã phát tiết xong, hỏi: “Tiếp theo cậu định làm gì? Hoa Lan và chính phủ các nước đã hợp tác rồi. Trụ sở chúng ta khó tìm, nhưng nguyên liệu và nhân lực đều ở bên ngoài. Chúng ta cần phá vỡ kế hoạch liên minh của họ, kéo dài thời gian để chế tạo thêm máy móc.”

Đó là một bài toán cực khó, phải xảy ra sự kiện gì mới có thể làm đứt đoạn kế hoạch của nhiều quốc gia?

“Chuyện đó không đơn giản sao?” Giang Thanh cười.

Đơn giản?

Mọi ánh mắt dồn vào cậu ta.

“Gom danh sách tất cả những cái đinh mà chúng ta cài cắm trong chính phủ, trong các gia tộc phản tổ và ở những nơi khác. Đưa tôi.”

Trải qua bao lần thanh trừng, tổ chức đã tồn tại hàng trăm năm, tín đồ vô số, những cái đinh cài cắm trong chính phủ và gia tộc phản tổ cực kỳ nhiều và rất sâu, không phải dễ tìm, càng không dễ nhổ.

Phí tiên sinh nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. Đây đã là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, không dùng bây giờ thì đợi đến bao giờ?

Sau khi nhận được danh sách, ánh mắt Giang Thanh dừng lại ở một cái tên, biểu cảm khựng lại trong chớp mắt. Nhưng chẳng mấy chốc, khóe môi cậu ta cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Như vậy mới thú vị.

Long Cẩm, ai cô cũng có thể không để tâm, ai cũng có thể hy sinh, đúng không? Nhưng trong những người đó… có tính cả chính cô không?

Buổi trưa, Cảnh Bội theo Cừu Pháp đến nhà ăn của Cục Phán Quyết để ăn cơm. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, điều đầu tiên khiến cô sững sờ chính là… chậu cơm khổng lồ của nhà ăn. Cô cầm lên so trước mặt, cái chậu còn to hơn cả mặt cô. Bề mặt inox sáng bóng phản chiếu đôi mắt mèo đang trợn to.

“Em dùng cái này.” Cừu Pháp đưa cho cô một cái hộp cơm màu hồng dành cho người bình thường. Đây là hộp anh mua kèm lúc đặt đồ ăn ngoài, đã rửa sạch sẽ.

“Ồ.” Cảnh Bội vội đặt cái chậu xuống, nhận lấy hộp cơm. Bảo cô dùng cái chậu to đùng ấy ăn cơm trước mặt người mình thích… cô không làm được.

An Ngạn ngồi bàn bên, nhìn động tĩnh bên kia mà cứ “hừ hừ hừ” đầy ẩn ý.

“Đúng là ghê thật. Trước kia lúc anh ấy dẫn đối tượng xem mắt đến ăn cơm, mặc kệ các cô ấy nhìn cái chậu cơm này mà tái mặt cỡ nào.” An Ngạn lầu bầu, nói xong lại ôm chậu cơm hì hục ăn. Bên cạnh là các đồng nghiệp trông như sắp chết đói, cũng ôm chậu mà ăn như thuồng luồng.

“Nhưng hôm nay sao Long Cẩm lại ở chỗ chúng ta suốt vậy?”

“Là vì chuyện của gia chủ nhà họ Võ sao?”

“Ai… gia chủ nhà họ Võ…”

“Thôi thôi, ăn đi, chiều còn đống việc.” Thấy bầu không khí sắp chùng xuống, An Ngạn lập tức cắt ngang. Thế là cả đám lại ôm chậu ăn như gió lốc.

Cừu Pháp nói nhỏ: “Tạm ăn vậy thôi.”

“Cũng ngon mà, cần gì tạm.” Cảnh Bội đáp. Nói thật, đời sống có thể kham khổ nhưng ăn uống mà tệ thì chẳng ai chịu nổi. Vậy nên tuy dụng cụ ăn uống của Cục Phán Quyết có hơi thô, chỉ chú trọng tính thực dụng, nhưng đồ ăn lại rất phong phú và ngon lành.

Chỉ là… so với ẩm thực tinh xảo của các gia tộc phản tổ thì vẫn còn kém xa.

Cừu Pháp nhìn cô ăn ngoan ngoãn, không hề kén chọn, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến chuyện cô biết sửa máy, sửa ống nước, không kén ăn, gần như có thể tự sinh tồn hoàn toàn không cần ai. Trước khi về nhà họ Long… rốt cuộc cô đã chịu bao nhiêu đau khổ? Nghĩ đến đó, khóe miệng anh lại rơi xuống.

Anh vô thức muốn gắp thêm thịt cho cô, nhưng nhìn lại… bát cô toàn thịt. Thế là anh đổi giọng: “Ăn chút rau đi.”

“Đó là cỏ, em không ăn cỏ.”

“…”

Ăn xong, chẳng có thời gian nghỉ trưa, Cừu Pháp lao vào công việc.

Cảnh Bội ra siêu thị mua vài cái bóng đèn, ống dẫn và pin, rồi nhìn thấy Võ Anh đến đón Giang Ngư.

Võ Anh đứng trong sảnh, sắc mặt không thay đổi. Người khác nhìn cô ấy cũng không biết phải an ủi thế nào, bầu không khí có phần nặng nề.

“Chị Võ Anh.” Cảnh Bội khựng lại, nói lời chào.

Võ Anh nhìn cô, ánh mắt cao ngạo và sắc bén, giống hệt cha cô ấy.

Cảnh Bội đứng yên.

Võ Anh bước lại gần, mặt không biểu cảm: “A Cẩm. Nghe nói sáng nay em đến bến tàu nhà chị để tìm chị? Sao không vào?”

“Vì em nghĩ lúc đó chị muốn ở một mình.”

“Những lúc đau lòng thế này, chị muốn có bạn ở bên. Chị kiêu ngạo, tính tình không tốt nên bạn bè rất ít. Em là số ít những người chị coi ngang hàng, thậm chí là người chị phục. Nếu em ở cạnh chị, chắc chắn chị sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

“Vậy tối em đến với chị?”

“Nhưng trước đó, A Cẩm…” Võ Anh hơi nghiêng người, áp sát tai cô, nói rất nhẹ: “Em nói thật cho chị biết… em có phải là tên buôn tin tức đó không?”

Nói rồi, cô ấy nghiêng mắt, ánh nhìn sắc lẹm khóa chặt Cảnh Bội, như muốn xuyên qua da thịt nhìn thấy linh hồn cô.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)