📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 218: Hoàn




Nếu đã thay đổi vận mệnh nhà họ Cừu, Cảnh Bội hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng.

Đầu tiên chính là Mai Yên Lam, Mai Yên Lam lớn hơn Cừu Pháp một tuổi, năm nay mới vừa thành niên, cũng vừa mới vừa tốt nghiệp cấp ba. Chính vào năm này, Văn Xán bị hại chết vì bảo hộ Mai Yên Lam khỏi nhà họ Lăng.

Cừu Pháp cùng Cảnh Bội kịp thời đuổi tới, cứu Văn Xán, khi đó hai người đều vô cùng chật vật. Thấy Cừu Pháp và Cảnh Bội đột nhiên xuất hiện, tựa như hai con thú toàn thân đều là gai nhọn, sống nương tựa lẫn nhau.

Bọn họ đưa cặp đôi này về nhà họ Cừu. Về phần Văn Xán không chết, Tiêu Sính phải làm sao bây giờ… Ai quan tâm chứ, Cảnh Bội không để bụng, Văn Xán cũng sẽ không không muốn sinh con cho Mai Yên Lam.

Chuyện này tự nhiên cũng gây ra phản ứng dây chuyền, gia tộc phản tổ nhà Mai Yên Lam nhanh chóng đến đòi người. Nhưng loại gia tộc nhỏ yếu khó khăn như vậy sao có thể gây sóng trước mặt nhà họ Cừu. Gia chủ nhà họ Cừu chỉ phẩy quạt là đã có thể khiến bọn họ bất lực, lời nói tàn nhẫn cũng nói không nên lời.

Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cam tâm, toàn tộc trên dưới đều trông chờ Mai Yên Lam không ngừng khai chi tán diệp, chấn hưng gia tộc. Vì thế không tiếc liên hợp các gia tộc phản tổ khác khiêu chiến với gia tộc số một, muốn ép bọn họ giao Mai Yên Lam ra.

Muốn phá cục này không khó, chỉ cần làm cả thế giới biết Mai Yên Lam không thể sinh hạ một đứa trẻ có hai loại năng lực phản tổ là được.

Việc này cần được chính phủ Hoa Lan trợ giúp, bởi vậy Mai Yên Lam lấy điều kiện là gia nhập Cục Phán Quyết, trở thành chiến sĩ phản tổ của chính phủ, nhờ chính phủ Hoa Lan ra mặt, mời các nhà khoa học từ các quốc gia trên toàn thế giới cùng nhau nghiên cứu tế bào phản tổ của cô ấy. Sau đó chứng minh cô ấy thật sự không cụ bị năng lực giống như mẹ mình. Cứ như vậy, nhà họ Lăng và những gia tộc cũng nhớ thương Mai Yên Lam không thể không tin.

Dù là tổ chức cũng chỉ có thể hết hy vọng, bởi trong số những nhà khoa học đó nhất định có người của tổ chức. Bọn họ có thể biết kết quả thật sự không hề giả.

Nguy cơ của Mai Yên Lam được giải quyết, Văn Xán cũng còn sống, nhà họ Văn cũng không phản đối hai người cùng nhau. Nhờ vậy Mai Yên Lam còn có việc làm, miễn thi mà thành nhân viên công vụ. Cảnh Bội cũng có được mối quan hệ đầu tiên trên thế giới này trừ người nhà họ Cừu. Một người bạn tốt vừa có thể cùng nhau đi dạo phố mua mua mua, gặp người dị biến và tội phạm phản tổ còn có thể bảo vệ cô.

Thật là đáng mừng.

Sau khi thay đổi vận mệnh Mai Yên Lam, Cảnh Bội suy tư còn có ai, sau đó nghĩ đến một nhân vật quan trọng, Giang Thanh.

Giang Thanh hiện tại hẳn là đã sáu bảy tuổi. Nói cách khác, ba cậu ta đã gặp chuyện bất hạnh, nhưng hẳn là còn chưa gia nhập tổ chức. Kể cả đã gia nhập, hiện tại cậu ta cũng vẫn có thể thay đổi, đôi tay non nớt của cậu ta vẫn còn sạch sẽ.

Muốn cứu Giang Thanh cũng không phải đơn thuần là bởi vì tới cũng tới rồi, mà là bởi vì Cảnh Bội cảm thấy về sau cô sẽ rất cần bộ óc thông minh của Giang Thanh hỗ trợ giải quyết tổ chức. Hơn nữa, giai đoạn sau này tổ chức có thể làm nhiều chuyện như vậy, phần lớn đều là nhờ có Giang Thanh.

Nếu cô vẫn luôn ở thế giới này, vậy nhất định phải đối diện với kế hoạch trở về thời đại vũ trụ dung hợp của tổ chức, nghĩ kỹ lại mới thấy mệt mỏi thật đó.

Nhưng không xử lý lại không được, không xử lý tổ chức, thế giới này không chỉ sẽ luôn nguy hiểm, hơn nữa còn có thể tận thế. Vẫn nên lôi kéo Giang Thanh về phe mình thì hơn, cô còn có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần tự mình phí đầu óc xử lý tổ chức.

Cảnh Bội liền nói thẳng với Cừu Pháp, dù sao anh cũng đã đoán được thế giới này ra đời dưới tay cô.

Vì thế Cừu Pháp xử lý xong việc của Mai Yên Lam lại bắt đầu ngựa không dừng vó mà đi điều tra tình hình của Giang Thanh. Rất nhanh đã có kết quả. Khi đó đúng là sau khi Võ Anh cứu lại cậu ta từ trong tay người dị biến, cậu ta bị Võ Anh ném cho đội cứu viện vừa tới.

Người do chính tay cô chủ nhà họ Võ ném đến, bọn họ đối xử càng thêm thận trọng. Nhập viện, ghi chép tin tức, xác nhận thân phận, báo cho người nhà tới đón.

Hệ thống vừa cập nhật, bên phía mẹ Cừu Pháp đã nhận được tin tức, đã biết vị trí của cậu ta.

Cừu Pháp liền đi xách cậu ta trở về nhà họ Cừu.

Lúc này Giang Thanh xác thật còn chưa chính thức gia nhập tổ chức, bởi vì cậu ta chỉ mới nhận được danh thiếp của Phí tiên sinh. Hôm nay, sau khi bị ném văng ra làm lá chắn thịt, giá trị hắc hóa của cậu ta đạt tới đỉnh, mới có thể gọi điện thoại cho Phí tiên sinh, hoàn toàn gia nhập tổ chức, sau đó, trong khi mẹ cậu ta không hề biết, thường thường bị đưa đi làm các loại huấn luyện.

Cừu Pháp bắt cậu ta lại trước khi cậu ta kịp gọi điện thoại.

“Cậu muốn báo thù cho ba cậu, chúng tôi có thể giúp.” Cảnh Bội cong lưng cười tủm tỉm nói với cậu ta, thái độ rất dịu dàng. Dù sao đây về sau sẽ là một bộ não siêu hữu ích, là nhân vật quan trọng giúp cô có thể trực tiếp nằm yên hưởng thụ.

Giang Thanh từ nhỏ đã không dễ lừa, nhưng dù không dễ lừa đến mức nào cũng vẫn còn chỉ là một đứa bé. Lại nói, tổ chức quá thần bí, mà nhà họ Cừu là mọi người đều biết. Khi nhà họ Cừu nói nguyện ý giúp cậu ta, mức độ đáng tin trong lời nói dĩ nhiên cao hơn so với tổ chức.

Hơn nữa Cảnh Bội còn nhắc tới Võ Anh: “Chiếc hoa tai trên tay cậu là của chị gái đã cứu cậu làm rơi đúng không? Cô ấy tên là Võ Anh, nhà họ Võ và nhà họ Cừu là thế giao, quan hệ tốt lắm, nếu cậu muốn trả lại, chúng tôi có thể đưa cậu đi gặp cô ấy.”

Vì thế sau khi phán đoán và suy tính, Giang Thanh chính thức vứt bỏ tổ chức, gia nhập phe ta.

Sau khi đạt được bộ não vàng Giang Thanh, Cảnh Bội lại nghĩ đến Thang Ốc Tuyết. Đây cũng là một nhân vật mấu chốt, muốn giải quyết đám người dị biến có thể tùy tiện phát điên trên đường cái cần phải nhờ vào Thang Ốc Tuyết. Cô thật sự chịu đủ cảnh mỗi lần đi dạo phố lại đột nhiên xuất hiện một người dị biến. Giờ cô ra cửa cũng có áp lực tâm lý, nghi thần nghi quỷ, lo lắng hãi hùng.

Cho nên phải nhanh chóng tóm được Thang Ốc Tuyết, để anh ta bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải và vắc xin virus sớm một chút.

Tuổi tác Thang Ốc Tuyết và Cừu Pháp không quá chênh lệch, lúc này cũng khoảng 17-18 tuổi. Tuy rằng bởi vì khi còn nhỏ, những việc cha mẹ làm với anh ta đã khiến tâm lý anh ta không quá khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức không thuốc nào cứu được như 10 năm sau. Chỉ cần cung cấp thật nhiều tình yêu và quan tâm, đại khái vẫn có thể bẻ thẳng lại.

Loại nhân tài nghiên cứu khoa học đỉnh cấp như Thang Ốc Tuyết, giao cho quốc gia bồi dưỡng và chăm sóc là tốt nhất, Cảnh Bội cũng không cần quá nhọc lòng, trước sau như một, trực tiếp vứt vấn đề cho Cừu Pháp xử lý, cô chỉ lo ăn ăn uống uống chờ kết quả là được.

Hai tháng sau Cảnh Bội liền nghe nói Thang Ốc Tuyết đã gia nhập Viên khoa học quốc gia Hoa Lan, cũng dự định sẽ đến Học viện Mười Hai Con Giáp đi học.

Nói đến Học viện Mười Hai Con Giáp, trong trường học, vốn là có hiện tượng học sinh người phản tổ kỳ thị người thường, mà các gia tộc phản tổ kiêu ngạo, đến chính phủ cũng không để vào mắt, bầu không khí trong trường rất áp lực. Mặc dù nguyên văn là ở 10 năm sau, Cừu Pháp đã trở thành cục trưởng Cục Phán Quyết, ván cờ giữa chính phủ và gia tộc phản tổ bước vào giai đoạn gay cấn, loại kỳ thị này vẫn tồn tại trong trường học, mâu thuẫn cũng vẫn cứ kịch liệt.

Nhưng hiện tại bởi vì vận mệnh nhà họ Cừu thay đổi, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Làm gia tộc phản tổ đứng đầu Hoa Lan, nhà họ Cừu trước sau trấn áp các gia tộc phản tổ, bởi vậy khí thế những gia tộc phản tổ đó dù sao cũng không bành trướng thêm được. Mà từ khi Cừu Pháp vào Học viện Mười Hai Con Giáp, anh cũng trở thành dê đầu đàn của tất cả các học sinh phản tổ. Trời sinh tư cách và năng lực lãnh đạo, không khí bất lương trong trường học cũng nhanh chóng bị dọn dẹp. Lúc này, bầu không khí trong Học viện Mười Hai Con Giáp khá hài hòa tốt đẹp.

Có Cừu Pháp chiếu cố, trải nghiệm của Thang Ốc Tuyết tại trường sẽ không tồi, anh ta cũng nên có một vài người bạn bè chân chính.

Vào lúc Cừu Pháp xử lý chuyện của Thang Ốc Tuyết, Cảnh Bội cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Buổi tối một ngày nào đó, cô gửi tin nhắn cho quốc vương Seraphim và tất cả các tài khoản mạng xã hội của vương thất quốc gia, báo cho bọn họ bà cụ Lâu đang làm gì, mấy năm nay Lâu Thính phải chịu đựng những gì.

Cảnh Bội không có nhận được hồi âm, nhưng cô biết một khi người Seraphim nhìn thấy, dựa vào tín ngưỡng của bọn họ đối với Lâu Thính, không có khả năng không quan tâm.

Quả nhiên, mấy tháng sau, âm mưu của bà cụ Lâu bại lộ, gây ra sóng to gió lớn cho toàn thế giới.

Người Seraphim có thể từ bỏ mọi thứ vì Lâu Thính, sẽ không bủn xỉn sức người sức của. Hơn nữa vừa trung thành vừa đoàn kết, bởi vậy hiệu suất làm việc vừa cao vừa tốt. Bọn họ ra đòn rất chuẩn, đến cả thi cốt của chồng Lâu Ninh Chu cũng bị bọn họ đào ba thước đất tìm được, giám định DNA xong, nháy mắt đã rửa sạch tội danh giết cha của Lâu Thính. Chứng cứ những nghiên cứu chân chính trong viện nghiên cứu của bà cụ Lâu cũng bị tìm được rõ ràng. Bà ta hết đường chối cãi, cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể bị bắt vào tù.

Lúc sau là một đoạn thời gian rất dài chính phủ các quốc gia cãi cọ với Hoa Lan về mức độ tự do Lâu Thính có thể đạt được. Nhưng dù là như thế nào, những khổ cực mà Lâu Thính gặp phải đều giảm hơn rất nhiều so với nguyên tác. Chính phủ Hoa Lan sẽ bảo vệ anh ta, Seraphim sẽ dùng hết mọi thứ bọn họ có để bảo vệ anh ta, Lâu Ninh Chu cũng sẽ dốc hết sức bồi thường và bảo vệ anh ta.

Về sau anh ta cũng sẽ trở thành một trong những trợ lực mạnh mẽ giúp tiêu diệt tổ chức, giải quyết nguy cơ tận thế. Sinh hoạt an toàn trong tương lai của Cảnh Bội lại được đảm bảo thêm một chút, thật yên tâm!

Đại khái là quá mức yên tâm, Cảnh Bội lại có phiền não mới.

Ngày đầu tiên đi vào thế giới này, Cảnh Bội đi theo Cừu Pháp trở về nhà đã được cả nhà nhiệt tình chân thành chiêu đãi, Cảnh Bội thuận lý thành chương ở lại. Trong thế giới nguy hiểm này, cô sẽ không vì cái gọi là không muốn ăn nhờ ở đậu, muốn tự do tự tại mà đặt mình vào nguy hiểm. Lại nói, cô ở nhà họ Cừu đúng là không cảm thấy có gì bất tiện, thậm chí có thể nói là vô cùng thích thú.

|Nhà chính trong trang viên nhà họ Cừu có hơn trăm phòng, lớn đến mức chỉ cần cô không muốn, cho dù là đi dạo trong phòng cũng sẽ không chạm mặt chủ nhà. Người giúp việc cực kỳ chuyên nghiệp chăm sóc cô áo đến duỗi tay cơm đến há mồm. Đến cả gội đầu dưỡng da cũng có người giúp việc phụ trách bên người, đồ ăn phòng bếp không lặp lại một bữa nào, món nào cũng vô cùng ngon miệng.

Càng không cần phải nói người nhà họ Cừu lớn lên vô cùng cảnh đẹp ý vui, mẹ Cừu tuy đã qua tuổi 50, nhưng ngũ quan đoan chính, cả người chính khí, ánh mắt sáng ngời, lúc cười lên, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng tràn ngập mị lực. Ba Cừu cũng phong lưu phóng khoáng, còn chú trọng trang điểm. Anh trai Cừu Pháp cũng không cần phải nói.

Càng không cần phải nói còn có Cừu Pháp, người này quả thực như là tập kết toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, thậm chí cả bốn người lớn phía trên.

Đời này Cảnh Bội vẫn là lần đầu tiên ăn cơm với một gia đình đẹp như vậy, ai cũng có thể ăn, lượng cơm ăn nhiều, còn ăn rất ngon miệng, nhìn thật sự k*ch th*ch sự thèm ăn.

Tâm lý thoải mái, không cần làm việc lại còn được ăn cùng người đẹp, đến cả loại người không chú trọng quản lý dáng người như Cảnh Bội, ngày thường chỉ cần mạnh khỏe là được, giờ đây mỗi ngày cũng đều bắt đầu kiểm tra cân nặng, sợ mình không cẩn thận béo phì.

Như vậy không được!

Ngày này, Cảnh Bội nhìn khóa quần đã không kéo lên nổi, rốt cuộc cảm thấy không được. Quần này là một trong những cái mẹ Cừu cho một thương hiệu đưa tới nửa tháng trước. Lúc ấy mặc còn vừa đẹp, mới chỉ sau nửa tháng, cô đã không kéo nổi khóa quần!

Tuy rằng cô soi gương cảm thấy dáng người đẫy đà của mình cũng rất đẹp. Cô cũng không ghét chính mình phiên bản mới, nhưng sức khỏe vẫn tương đối quan trọng. Hơn nữa, làm khách ở nhà người khác mà ăn thành heo mập, nghe mất mặt quá.

Không thể cứ như vậy. Tuy rằng có thể duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua vận động, nhưng kiểu người chỉ thích ở nhà như cô đều không thích vận động. Cảnh Bội cũng vậy, huống chi tiếp tục ở nhà họ Cừu, vậy khác gì phải liên tục vận động? Cô không muốn!

Như vậy, chỉ có một biện pháp, cần phải dọn ra. Chỉ cần rời đi cuộc sống trong mơ này là có thể cắt đứt căn nguyên việc cô mập lên.

Hoa Lan lớn như vậy, chắc chắn có chỗ mà người thường như cô cũng có thể sống an toàn chứ?

Sau khi Cừu Pháp trở về, Cảnh Bội nói ra ý tưởng của cô, hy vọng anh có thể sắp xếp cho cô một chỗ ở an toàn.

Cừu Pháp nhăn mày, nhìn qua không quá vui vẻ: “Ai nói cô béo?”

Cảnh Bội cúi đầu véo eo: “Cậu không thấy eo tô đã to ra hẳn một vòng sao?”

Điều kiện bẩm sinh của Cảnh Bội quá tốt, cho dù có béo lên cũng là kiểu béo ở chỗ cần béo. Quả thật là eo có to lên, nhưng ngực cũng càng thêm đầy đặn, quần chật, áo cũng căng, vẫn cứ là lồi lõm bốc lửa. Hơn nữa cô lớn lên đẹp, nhìn thế nào cũng là châu tròn ngọc sáng, đẫy đà mê người.

Cừu Pháp theo bản năng liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt, bên tai có chút đỏ lên: “Không mập một chút nào… Nếu cô thật sự để ý, để phòng bếp làm cơm giảm béo cho cô là được, không cần dọn ra ngoài.”

“Theo trình độ của đầu bếp nhà cậu, tôi không cho rằng cơm giảm béo có thể giúp tôi giảm béo.” Nấu ăn ăn ngon như vậy, không cẩn thận có lẽ ăn salad cũng có thể béo.

“Bên ngoài quá nguy hiểm.”

“Tôi đi thi chứng chỉ giáo viên, sau đó đến Học viện Mười Hai Con Giáp dạy học, trọ ở ký túc xá giáo viên được không?” Cảnh Bội cảm thấy lấy bằng cấp và tài năng văn học của mình, đi làm giáo viên ngữ văn cũng được, không thì dạy ngoại ngữ, cô biết vài loại ngoại ngữ. Tìm chút việc làm cũng có lợi cho tiêu hao mỡ.

“Ở thế giới này, bằng cấp của cô là tốt nghiệp vỡ lòng.” Cừu Pháp nhắc nhở cô.

Cảnh Bội: “…”

Đã quên mình là không có hộ khẩu, giờ tờ đều do người nhà họ Cừu làm. Nhưng nhà họ Cừu không cố ý tạo giả bằng cấp cho cô, đại khái cũng đương nhiên cho rằng sẽ nuôi cô cả đời. Đời này cô không cần bằng cấp, không cần đi tìm việc. Cho nên cô hiện tại là một cô nàng “thất học” không bằng cấp.

“Ồ, vậy sắp xếp cho tôi đến làm ở công ty nhà cậu cũng được.” Cảnh Bội vỗ tay nghĩ đến biện pháp mới, cô cũng lười phải thi đại học lại vì bằng cấp, làm việc ở bên ngoài cần có bằng cấp, nhưng làm việc cho nhà họ Cừu không cần. Cô có thể đi trải nghiệm một chút cảm giác làm con ông cháu cha, bị người bàn tán sau lưng. Đều là kinh nghiệm, về sau tiếp tục viết truyện kiếm tiền, không cẩn thận có thể còn cần dùng đến. Dù sao cô cũng không thể để nhà họ Cừu nuôi cả đời.

Cảnh Bội càng nghĩ càng cảm thấy cách này không tồi: “Tôi nhớ hình như nhà các cậu có công ty giải trí. Hiện tại, hai ngôi sao mới nổi và nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều ở đó, tôi muốn đi!”

Nếu muốn đi làm, vậy chắc chắn phải đến chỗ nào nhiều người đẹp trai xinh gái chứ. Vừa giúp tiêu hao mỡ, vừa tốt cho đôi mắt của cô, nếu gặp được người hợp còn có thể yêu đương. Cô đến thế giới này gần một năm, là lúc yêu đương, giải quyết nhu cầu sinh lý một chút.

Ký ức Cừu Pháp rất tốt, nhớ rõ một năm kia sinh hoạt cùng Cảnh Bội, tính cách cô như thế nào.

Giống như rất nhiều những cô gái siêu cấp xinh đẹp khác, vận đào hoa của Cảnh Bội bên ngoài không quá nhiều. Khuôn mặt kia khiến rất nhiều người đàn ông chùn bước vì cảm thấy mình không xứng. Hơn nữa, tài hoa xuất sắc và thực lực kinh tế khiến rất nhiều người đàn ông không đủ cao cấp tự xấu hổ, mất dũng khí theo đuổi. Thậm chí, trước mặt cô, bọn họ còn trở nên hết sức cẩn thận, không dám mạo phạm.

Cho nên phần lớn thời gian là Cảnh Bội chủ động xuất kích. Bởi vậy, Cừu Pháp đã thấy Cảnh Bội dùng dăm ba câu trêu chọc mấy người đàn ông đến choáng váng đầu óc, hận không thể dâng lên toàn bộ những gì mình có. Chỉ cần cô muốn, quả thực không có một người nam nhân có thể không quỳ gối dưới làn váy cô.

Vừa thấy cô như vậy, cậu đã biết trong lòng cô nghĩ gì, biểu cảm trở nên rất tệ.

“Không được.”

“Vì sao?”

“Không được là không được.” Cừu Pháp xoay người đi, thở phì phì.

Cảnh Bội có thiên kiến với Cừu Pháp vì cậu là một chú hổ, bị cáu kỉnh một chút cũng sẽ không tức giận, còn cảm thấy dáng vẻ thở phì phì của cậu rất đáng yêu. Vì thế cô đi theo cậu không nhanh không chậm, theo bản năng dùng ngữ khí trêu chọc cậu khi còn nhỏ nói: “Pháp Pháp, tiểu cục cưng, sao đột nhiên lại tức giận vậy?”

Cừu Pháp lập tức xoay người: “Cô… không được gọi bậy!”

“Cừu Pháp đại nhân nhà chúng ta còn đỏ mặt à? Không phải trước kia thường xuyên gọi như vậy sao?” Cảnh Bội cười tủm tỉm, cặp mắt đen thần bí lại thanh triệt, tựa như hồ sâu, có một loại cảm giác sâu không lường được, lại vẫn không nhịn được muốn tìm tòi.

Hô hấp Cừu Pháp vừa loạn, nhịp tim đập còn phiền lòng, xoay người đi càng nhanh, chỉ là chưa được hai bước đã chậm lại, nghe lén tiếng bước chân của cô, xem cô có đi theo kịp không.

Ban ngày cậu phải đi học hoặc là đi Cục Phán Quyết. Trên cơ bản, mỗi ngày chỉ có thể ở cùng Cảnh Bội chút thời gian buổi tối. Có đôi khi Cảnh Bội bận đọc sách hoặc chơi mạt chược cùng người hầu, hoặc là nói chuyện phiếm cùng ba mẹ cậu, hai người không nhất định có thể có thời gian ở riêng.

Cảnh Bội nhân cơ hội thở ngắn than dài ở phía sau: “Ai da, mới có vài bước tôi đã mệt rồi, chắc là cơ thể quá nặng, lớn tuổi, trao đổi chất chậm, béo lên không dễ gầy. Tôi cần đi làm…” Cần yêu đương, cần trai đẹp, hôn nhau cũng có thể tiêu hao nhiệt lượng đó!

Cừu Pháp: “… Cô mới 27!”

“Cậu mới 17, còn là nam, cậu không hiểu.”

“…”

Nhưng mà cuối cùng Cừu Pháp cũng không đồng ý để cô dọn ra ngoài. Cảnh Bội cũng không nhất định phải được cậu đồng ý, chỉ là thân với Cừu Pháp hơn thì yêu cầu sẽ dễ dàng hơn cho nên mới tìm cậu trước. Cậu không đồng ý, cô có thể tìm ba Cừu mẹ Cừu. Mọi người đều là người trưởng thành, đều có thể diện. Nếu cô đã quyết ý muốn dọn ra ngoài, bọn họ sẽ không nhất quyết muốn giữ cô ở lại như Cừu Pháp, cùng lắm thì sắp xếp cho cô thêm nhiều vệ sĩ người phản tổ một chút.

Chỉ là buổi tối ngày hôm sau, Cảnh Bội đang định chờ mẹ Cừu tan làm về để nói chuyện, Cừu Pháp dẫn theo một người bạn học với vẻ mặt khó hiểu về nhà.

Cừu Pháp: “Cậu ta có thể chuyển dời nhiệt lượng dư thừa sau khi cô ăn sang người một người khác. Về sau cô cứ việc ăn, sẽ không béo.”

Cảnh Bội: “…”

Bạn học: “…” Đại ca, anh đột nhiên mời tôi tới nhà chỉ vì việc này thôi à? Năng lực phản tổ vĩ đại của tôi sao có thể dùng để làm việc cấp thấp thế này chứ?!

Cừu Pháp đảo mắt sang, bạn học tức khắc cười vừa ân cần vừa nịnh nọt: “Không sai! Chị, năng lực này của em hữu dụng lắm! Bảo đảm đời này mỗi ngày chị ăn một con heo cũng không sợ mập!”

Cảnh Bội: “…”

Đột nhiên yêu thế giới này.

“Nhưng nhiệt lượng của tôi sẽ chuyển sang cho ai?” Cảnh Bội tò mò nói. Việc này chắc chắn phải được người ta đồng ý chứ, nếu không không được ăn ngon mà chỉ béo lên thôi, có chút uất ức nhỉ.

Cừu Pháp hơi né ánh nhìn sang một bên: “Cô không cần phải xen vào, dù sao người khác có thể tiêu hao. Tóm lại như vậy là được đúng không.”

Cảnh Bội trầm tư một chút: “Vậy được rồi.”

Ở lại thêm một thời gian cũng được, đúng là cũng chưa ăn bõ. Đầu bếp của gia tộc hàng đầu Hoa Lan cũng là đầu bếp hàng đầu Hoa Lan, rời đi sẽ không ăn được những món như vậy nữa. Nếu không sợ mập, vậy ăn thêm một thời gian cho đỡ thèm rồi dọn ra ngoài cũng được. Ở cả đời là không thể nào, có tốt cỡ nào cũng là nhà người khác, ngẫu nhiên cô vẫn muốn tr*n tr**ng tự do đi lại trong nhà của chính mình.

Cừu Pháp không biết Cảnh Bội vẫn muốn đi, cuối cùng cũng cười, hoàn toàn không chú ý vẻ mặt ngạc nhiên đến rơi cằm của bạn học bên cạnh, hai mắt trợn to như vừa gặp chuyện gì chấn động lắm.

Ngày hôm sau, khắp Học viện Mười Hai Con Giáp đều có lời đồn.

“Thảo nào năm nay, mỗi ngày tan học xong cậu ta đều về nhà, giường ký túc xá sắp mọc nấm cả lên rồi!”

“Còn từ chối nhiều lời mời đi ăn đi chơi của chúng ta như vậy, đến cả sinh nhật tôi cậu ta cũng chỉ đến ghé thăm một chút liền chạy!!”

“Hóa ra là giấu trong nhà một chị gái xinh đẹp như vậy!!”

“Không ngờ đại ca nhìn như vậy mà lại như thế!!”

Các bạn học vừa khiển trách, vừa điên cuồng truyền tay ảnh chụp Cảnh Bội, đúng là mấy tấm chụp Cảnh Bội từ ngày cô mới đến thế giới này.

Ngoại hình và khí chất nổi bật đến thoát vòng kia của cô khiến quản lý mấy công ty lớn lúc đó hận không thể đào ba thước đất Hoa Lan lên tìm cô, ký hợp đồng với cô. Cô không cần có kỹ thuật diễn hay biết ca hát, ông trời cho cô lớn lên đẹp như vậy đã chú định muốn cho cô vừa có mặt vừa có giang sơn. Nhưng mà tìm rất lâu cũng chưa tìm được, cuối cùng không thể không chậm rãi ngừng lại.

Đán học sinh này đương nhiên cũng đều thấy được. Đây đúng là tuổi thích các chị gái xinh đẹp, lại nói mấy công ty kia hoặc là của gia tộc bọn họ, hoặc là gia tộc bọn họ có cổ phần. Chỉ riêng việc không tìm thấy người đã rất vô lý rồi, hóa ra cô bị nhà họ Cừu giấu đi!

Chờ Cừu Pháp tới, bọn họ sôi nổi vây quanh cậu, tỏ vẻ cuối tuần muốn đến nhà cậu chơi, bị Cừu Pháp không lưu tình từ chối.

“Các cậu quá ầm ĩ.”

“Bọn tôi có thể yên tĩnh như gà!”

“Nhìn đến các cậu là thấy phiền, xích sang bên cạnh đi.”

“Cậu chỉ không cho chúng tôi gặp chị gái xinh đẹp!”

“Chúng tôi muốn gặp chị gái xinh đẹp!”

Cừu Pháp dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm bọn họ, các bạn học biết cậu nghiêm túc, dần dần hành quân lặng lẽ, đồng thời lại hừng hực h*m m**n hóng hớt trong lòng.

Quá ái muội, giấu kỹ đến vậy sao, đến nhìn cũng không cho nhìn!

Vốn bọn họ cho rằng Cừu Pháp giấu giếm kĩ đến vậy, muốn gặp Cảnh Bội sẽ rất khó. Nào ngờ cùng ngày, tan học bọn họ đã nhìn thấy. Bởi vì Cừu Pháp trọng sắc khinh bạn, bọn họ ồn ào muốn cậu mời khách ăn lẩu mới bỏ qua. Cừu Pháp cũng quả thật đã lâu không tụ họp cùng bọn họ nên miễn cưỡng đồng ý, kết quả trên đường đến tiệm cơm lại gặp Cảnh Bội.

Khi đó cô đang ở quán cà phê. Giữa cảnh tượng muôn hoa khoe sắc, khuôn mặt cô còn thu hút hơn cả hoa tươi, ngồi đối diện là một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, lớn lên tuấn tú. Không biết anh ta nói gì mà khiến cô cười to, nhìn qua trò chuyện với nhau rất vui.

Các bạn học vốn đang hi hi ha ha không chú ý, bước chân của Cừu Pháp đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên kia, bọn họ mới nhìn theo.

“Má ơi!”

“Ảnh chụp đã đẹp như vậy, ngoài đời vậy mà còn có thể đẹp hơn!”

“Oa oa oa!”

Các bạn học kêu gào, thấy Cừu Pháp bước qua, vội vàng đuổi kịp.

Cảnh Bội đột nhiên cảm giác được một đợt khí thế lạnh lẽo áp đến, quay đầu nhìn thấy Cừu Pháp, sửng sốt, ngay sau đó cười vẫy tay: “Pháp Pháp, tan học rồi hả?”

Pháp, Pháp Pháp?!

Các bạn học suýt nữa ngã vào nhau thành đống.

Cừu Pháp đã quen với việc Cảnh Bội dùng đủ loại xưng hô với cậu. Cậu đi đến bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ kia, biểu cảm không quá tốt. Không đợi cậu mở miệng, người đàn ông đã lập tức đứng lên tự giới thiệu, còn dư thừa mà nói: “Cậu là em trai của cô Cảnh phải không?”

“Ừ ừ, đúng đúng. Trông bọn tôi giống nhau không?” Cừu Pháp còn chưa nói gì, Cảnh Bội đã chống cằm cười tủm tỉm gật đầu.

Giống thì không quá giống, nhưng đều là người có ngoại hình siêu cấp đẹp, cho nên việc là người một nhà rất hợp lý. Chỉ là vì sao em trai này nhìn qua không vui lắm thì phải? Ánh mắt, hung dữ quá…

Cảnh Bội chú ý đến đám thiếu niên thiếu nữ đang thập thò bên ngoài quán cà phê, cũng cười chào hỏi bọn họ, lập tức nhìn thấy từng bàn tay vẫy vẫy ngoan ngoãn đều nhịp, hỏi bọn họ chuẩn bị liên hoan sao, lại thấy từng cái đầu gật gật.

“Vậy mọi người đi đi.”

“Cô đi cùng chúng tôi.” Cừu Pháp nói.

“Đúng vậy đúng vậy, chị gái, đi ăn cơm cùng đi.” Các bạn học phía sau lập tức nói theo.

Ăn cơm cùng một đám trai xinh gái đẹp thanh xuân trẻ trung, hay là tiếp tục hẹn hò cùng người đàn ông trưởng thành hài hước thú vị nhỉ?

Đông người nhiều lực lượng, cô cũng muốn xem bạn bè của Cừu Pháp là người như thế nào. Lại nói, thời gian hẹn hò hôm nay cũng đã tương đối đủ, quá vui cô rất dễ mất hứng cho lần hẹn hò sau, cho nên Cảnh Bội lựa chọn người trẻ tuổi.

Chầu lẩu này ăn đến khí thế ngất trời. Ai cũng hừng hực khí thế, ngoại trừ Cừu Pháp. Nhìn qua trông cậu chẳng có chút hứng thú, rầu rĩ không vui. Mãi cho đến lúc ăn uống xong, trở lại nhà họ Cừu cũng chưa thấy khá hơn.

Cảnh Bội quan tâm cậu: “Làm sao vậy?”

“Không sao.” Cừu Pháp xoay mặt, khó chịu nói.

Cảnh Bội lại đột nhiên nghe được tiếng bạch bạch kỳ lạ, nhìn quanh thăm dò, thấy cái đuôi lông xù đen trắng của Cừu Pháp đang đập bồn hoa. Cành lá bị đánh đến run lẩy bẩy, chậu hoa gốm cũng lắc qua lắc lại, nhìn qua không kiên trì được bao lâu.

Trưởng thành rồi mà vẫn thích giả bộ kiêu ngạo như vậy, tiếc rằng cái đuôi vẫn giỏi phá đám như xưa.

“Được rồi, vậy ngủ ngon nha.” Cảnh Bội cố ý nói, xoay người đi, đi chưa được mấy bước đã cảm giác phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Không biết là do bóng dáng đối phương đã hoàn toàn bao phủ cô từ phía sau, hay là khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, Cảnh Bội có loại cảm giác nguy hiểm như bị mãnh thú tới gần, tim đập không tự chủ được mà gia tốc.

“Tôi không phải em trai cô.” Người phía sau nói nhỏ.

“Nhỏ mọn vậy? Tôi giả mạo làm người nhà họ Cừu một chút cũng không được.”

“Tôi không có ý này.”

“Vậy là ý gì?” Bước chân Cảnh Bội khựng lại, xoay người nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Cừu Pháp.

Trả lời trước cả Cừu Pháp là cái đuôi đã quấn lên eo Cảnh Bội, cuốn rất chắc, hơn nữa còn kéo mạnh cô về phía Cừu Pháp. Cô gần như lập tức dán đến trên người Cừu Pháp. Theo bản năng, Cảnh Bội duỗi tay chống ngực cậu.

Hô hấp giao nhau, mặt Cừu Pháp lập tức đỏ lên, chỉ là đôi mắt màu hổ phách sáng ngời vẫn không né tránh, sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cảnh Bội: “Tôi thích cô.”

Cảnh Bội bị lời tỏ tình trực tiếp đột nhiên này làm cho ngây ngốc, ngẩn ra mấy giây, cô giãy giụa nói: “Sao cậu xác định được là kiểu thích gì?”

Vừa mới dứt lời, Cảnh Bội lại ngây người, cô cúi đầu nhìn, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trái tim thình thịch nhảy, người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, cái đó lên quá nhanh, hơn nữa cũng… to quá đi…

Cừu Pháp hiển nhiên cũng không ngờ mình sẽ như vậy, mặt lập tức đỏ bừng: “Tôi… Tôi không phải cố ý! Xin lỗi! Tôi chỉ là……”

Cậu muốn thu đuôi lại để hai người có thể tách ra, nhưng cái đuôi không biết cố gắng kia không chỉ không nghe lời, còn cuốn càng chặt, khiến cho cậu đổ mồ hôi đầy đầu, vô cùng chật vật.

Thiếu chủ nhà họ Cừu từ trước đến nay thong dong, đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy.

Cậu ta vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, tâm trạng Cảnh Bội lại thả lỏng. Gương mặt đang nóng lên cũng hạ nhiệt độ không ít, nói: “Cậu thả lỏng một chút là được.”

“Ồ.”

Sau đó, đợi mười phút, bất kể là đuôi vẫn là cái khác đều không hề có dấu hiệu mềm hoá.

Cảnh Bội dựa vào trên tường. Mặc dù không phải người phản tổ cũng cảm thấy trái tim trong lồng ngực phía trước đập mạnh đến đinh tai nhức óc. Thân thể cao gầy mà cường tráng của thiếu niên hơi hơi cong xuống, đè trước người cô, đầu chống tường, giống con đà điểu đang muốn tự chôn chính mình.

Không… không thả lỏng được chút nào, cô thơm quá mềm quá…

Cảnh Bội thở dài, đúng là tuổi mà tinh lực tràn đầy…

Bởi vì như vậy, Cừu Pháp máu lên não lại đã quên cậu tỏ tình nhưng chưa được Cảnh Bội đáp lại. Tới ngày hôm sau vẫn còn lâng lâng, tâm hồn xao động, thỉnh thoảng còn tự nhiên bật cười. Mãi đến khi tan học về nhà, phát hiện Cảnh Bội đã dọn khỏi nhà họ Cừu.

“Dù sao người ta cũng là người trưởng thành có tay có chân, không thể ở nhà của chúng ta cả đời, cũng cần có không gian cá nhân.”

“Con yên tâm đi, ba con đã sắp xếp hết rồi, cô bé rất an toàn.”

“An toàn gì chứ? Cô ấy là người thường!” Cừu Pháp nhăn nhó bực bội, khó chịu mà cáu giận, trách cha mẹ vì sao muốn đưa cô đi. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, mấy tên vệ sĩ kia có tác dụng quái gì?

“Người thường thì sao chứ? Mẹ con không phải người thường chắc? Đầy đường ngoài kia không phải người thường chắc? Bên ngoài đúng là tương đối nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức ra cửa sẽ chết, nếu không xã hội đã ngừng phát triển lâu rồi. Con đừng quá khoa trương, trưởng thành chút, cẩn thận người ta chán con.” Mẹ Cừu phê bình.

Cừu Pháp: “Con ấu trĩ?”

“Không phải là sao, vừa gặp được người trong lòng đã biến thành trẻ con.” Mẹ Cừu bất đắc dĩ. Tuy rằng việc này cũng rất đáng yêu, nhưng đối với kiểu phụ nữ trưởng thành ưu tú như Cảnh Bội, khó mà nói có thể thiếu lực hấp dẫn hay không, càng không cần phải nói khi còn nhỏ cậu còn từng được cô nuôi. Ngày hôm qua vừa tỏ tình, hôm nay người ta đã chạy, có thể thấy là không quá chấp nhận được.

Cừu Pháp không tin mình ấu trĩ, nhìn về phía ba Cừu muốn được chứng thực. Ba Cừu phe phẩy quạt, dáng vẻ mẹ con nói không sai. Nhìn về phía quản gia, đầu bếp nữ và người hầu nhìn cậu lớn lên, mọi người đều lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Tuyệt thật, cả nhà đều biết cậu thích Cảnh Bội. Cả nhà đều cảm thấy cậu không đủ đàn ông trước mặt Cảnh Bội, khả năng Cảnh Bội sẽ không thích cậu.

Cừu Pháp bị đả kích, cảm giác rất khó chịu. Vì không bị chán ghét, chỉ có thể nỗ lực ra vẻ trưởng thành một chút, bằng việc không vội vã chạy đi tìm Cảnh Bội đòi đáp án, trộm bảo đảm an toàn cho cô là tốt rồi.

Nhưng trong chuyện này, cậu cũng không có nhiều kiên nhẫn, đặc biệt là cậu có một sự hiểu biết nhất định với độ “tồi” của Cảnh Bội trong mặt tình cảm, cái này khiến cậu không có cảm giác an toàn, cũng rất có cảm giác gấp gáp. Người đàn ông lần trước đi ăn mà trêu chọc cô cười liên tục còn thường hay tặng hoa mời ăn cơm, không bao lâu sau đã mọc ra thêm một người giáo viên đại học không biết từ chỗ nào, còn có một cô tiểu thư hoạt bát đáng yêu từ tập đoàn khổng lồ nào đó…

Gì vậy chứ, sao đến cả phụ nữ cũng đến cắm một chân!

Cừu Pháp phiền muốn chết, lại có chút uất ức, rốt cuộc không nhịn được, ấn chuông cửa nhà Cảnh Bội.

Cảnh Bội nhìn thấy cậu cũng không quá ngoài ý muốn, không bằng nói cô cũng đang đợi cậu đến. Thật ra mấy ngày này cô cũng không phải mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, dù là lúc hẹn hò cùng người khác, trong đầu cũng thường xuyên hiện ra khuôn mặt của Cừu Pháp, còn có việc buổi tối ngày hôm đó.

Không xong là cô cũng không cảm thấy ghét. Nếu không thích, tiếp xúc cự ly gần với một người khác phái như vậy, đối phương còn có phản ứng, cô không thể không phản cảm. Cho nên ngay lúc đó, phản ứng của cô đã thuyết minh đáp án.

Cảnh Bội nghĩ lại chính mình, gần một năm này, cô thật sự không cảm nhận được tình cảm của Cừu Pháp dành cho cô sao? Là không phát hiện hay cố ý làm như không thấy? Hoặc là thật ra cô cũng có chút không tự chủ được mà có ý định quyến rũ cậu?

Cảnh Bội cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, hiển nhiên không thể tùy tiện chơi đùa Cừu Pháp như các bạn trai cũ của cô. Trong lòng cô, cậu và những người đó không giống nhau, bất kể như thế nào cô cũng không muốn tổn thương cậu.

Cô là người sáng tạo ra cậu, mặc dù dáng vẻ hiện tại cô chưa từng viết, nhưng bản sắc sẽ không thay đổi. Không hề nghi ngờ, Cừu Pháp được cô thiết kế dựa trên hình tượng tình nhân trong mộng của cô. Từ bề ngoài đến tính cách đều đúng như mong muốn của cô. Cho nên cô thích cậu, muốn được đến cậu là chuyện rất bình thường, cho dù chính cô lúc ấy cũng không phát hiện.

Xác định chính mình cũng thích Cừu Pháp, nhưng họ thật sự muốn ở bên nhau sao?

“Cậu biết, tôi không quá chuyên tình, tôi chưa từng yêu đương với một ai hơn hai năm. Tôi không quá tin tưởng bản thân, mà tôi cũng không muốn thương tổn cậu.” Cảnh Bội thẳng thắn thành khẩn nói tư tưởng của mình cho Cừu Pháp.

Cô không tưởng tượng ra được cảnh bên nhau lâu dài cùng một người đàn ông là cảm giác gì. Việc này quá xa lạ, quá đột nhiên, cô không hề chuẩn bị, trước nay cũng không nghĩ tới.

Cô có thể đột nhiên tật xấu phát tác, không muốn yêu đương, muốn độc thân thì sao? Cô cũng không muốn miễn cưỡng chính mình, cũng không muốn tổn thương Cừu Pháp. Việc này rất khó, có lẽ không cần bắt đầu thì tốt hơn.

“Cho nên, ý của cô là, cô cũng thích tôi?” Cừu Pháp bắt lấy trọng điểm.

Đã nói đến đây, Cảnh Bội cũng thẳng thắn: “Đúng vậy.”

Khóe miệng Cừu Pháp không đè xuống được: “Không cảm thấy tôi ấu trĩ?”

“Ai nói cậu ấu trĩ?” Cảnh Bội ngạc nhiên nói. So sánh với đám bạn cùng lứa tuổi ầm ĩ, thật sự ấu trĩ từ tư tưởng đến tính cách, Cừu Pháp rõ ràng đã rất thành thục lý trí, ngẫu nhiên kiêu ngạo làm nũng chút rõ ràng rất đáng yêu, sao có thể gọi là ấu trĩ chứ?

“Vậy ở bên nhau!” Cừu Pháp tuyên bố nói. Người thích nhau, không có lý do gì không ở cùng nhau!

“…Có phải cậu không nghe được lời tôi vừa nói không?”

“Tôi sẽ không dễ bị thương tổn như vậy.” Cừu Pháp nói: “Nếu tôi không thể làm cô thích tôi, đó là vấn đề của tôi. Việc khác cô không cần nghĩ.”

Dưới ánh mắt sáng quắc tràn ngập chờ mong của Cừu Pháp, Cảnh Bội đành phải gật đầu. Nhưng bỗng nhiên, cô nhớ tới một chuyện rất quan trọng, biểu cảm nghiêm túc hẳn.

“Không được.”

“Vì sao?” Cừu Pháp nóng nảy.

“Cậu còn chưa thành niên, như vậy không hợp đạo đức.”

Cừu Pháp: “…”

Bởi vì mặc kệ Cừu Pháp có vội vã như thế nào, Cảnh Bội đều tỏ vẻ sẽ không yêu đương với trẻ vị thành niên yêu đương, cho nên hai người không thể chính thức xác định quan hệ. Cũng may Cừu Pháp chỉ còn cách sinh nhật 18 tuổi có hai tháng.

Nhưng hai tháng này, Cừu Pháp đếm tới đếm lui vẫn cảm thấy sao còn nhiều ngày như vậy. Thật là sống một ngày bằng một năm. Mỗi lần muốn nắm tay Cảnh Bội đều bị cô đánh, một khi bị phát hiện lén lại gần cũng sẽ lập tức bị đẩy ra, khiến cho cậu trở nên vô cùng không chịu.

“Đừng tới gần cậu ta, cậu ta dục cầu bất mãn!”

“Bị nữ thần từ chối, đang khó ở đó!”

“Không thể ngờ Cừu Pháp cũng có ngày này…”

“Phải nói, việc cậu ta sẽ rơi vào bể tình đã là chuyện rất thần kỳ.”

Các bạn học kể cả những người lầm bầm sau lưng, hay nói to đến không biết sống chết, cuối cùng tất cả đều bị Cừu Pháp đánh một lượt. Có người la hét muốn mách Cảnh Bội, sau đó hân hạnh được đánh lượt thứ hai.

Cừu Pháp như vậy, khiến cả nhà họ Cừu cũng ngàn mong vạn mong theo. Chờ mãi cũng mong tới ngày sinh nhật.

Sau khi lễ thành niên vừa náo nhiệt vừa long trọng kết thúc, Cừu Pháp liền mặc kệ mọi người, kéo Cảnh Bội rời khỏi trang viên nhà họ Cừu.

Bàn tay nắm tay cô vừa nóng vừa siết chặt, cô không thể tự mình tránh thoát. Mà dường như cô cũng hoàn toàn không muốn tránh, cho nên mới để mặc đối phương dẫn cô đi như vậy, bước vào khu rừng âm u bên bờ biển kia mà không hề cảm thấy khó chịu hay bất an.

Cảnh Bội nhìn bóng lưng Cừu Pháp, có một loại cảm giác có khả năng mình thật sự xong đời rồi. Tưởng tượng sẽ ở bên cậu mãi mãi về sau, hình như cũng không phải là không thể. Cô còn chưa phản ứng lại, đột nhiên dưới thân đã hẫng đi, bị bế ngang nhảy lên trên cành cây cao ngất.

Ở trên cây cao, ánh trăng dường như gần trong gang tấc. Cách đó không xa, mặt biển lóng lánh lân lân, tất cả những sự ồn ào náo động đều như đã trôi xa.

Cảnh Bội bị đặt trên nhánh cây lớn, dựa lưng vào thân cây, mới quay đầu đi liếc mắt ngắm mặt biển một cái đã bị xoay trở lại. Hơi thở nóng bỏng lại tràn đầy sức sống của thiếu niên ập tới, nụ hôn bị ngăn trở bấy lâu dừng trên môi cô, vừa ngây ngô vừa nhiệt tình.

Cảnh Bội không khỏi ôm lấy cổ đáp lại cậu: “Đồ ngốc, đây mới là hôn môi…”

Cảnh Bội đã từng hoài nghi liệu có thể yêu đương với Cừu Pháp lâu hơn hai năm mà không tái phát tật xấu không. Kết quả, 2 năm sau, Cừu Pháp vừa tốt nghiệp từ Học viện Mười Hai Con Giáp, hai người đã kết hôn.

Hôn lễ long trọng, toàn dân chú ý.

[Từng nghe kết hôn sớm, nhưng sao Cừu Pháp cũng vậy chứ!]

[Cô dâu là ai mà có bản lĩnh thu phục Bạch Hổ nhà chúng ta vậy? Nóng nảy vậy, sợ bị cướp đi à?]

[Làm ơn đi, sợ bị cướp chẳng phải chuyện bình thường à? Ai mà chẳng sợ, đây là Cừu Pháp đấy!! Cậu chủ của gia tộc phản tổ hàng đầu Hoa Lan, cục trưởng Cục Phán Quyết trẻ nhất trong lịch sử!]

[Tin nóng nội bộ: Là Cừu Pháp sợ về sau đi làm bận quá, vợ sẽ chạy mất nên mới vội vã cầu hôn.]

[Cái gì?!]

Không lâu sau đó, ảnh chụp cô dâu lộ ra, ký ức của rất nhiều người thức tỉnh. Đây chẳng phải là người đẹp siêu cấp vippro ba năm trước đây đã từng cực kỳ nổi tiếng sao? Thảo nào về sau chưa từng thấy xuất hiện, hóa ra là bị Cừu Pháp giấu đi rồi. Vậy thì dễ hiểu, có người vợ như vậy, ai mà chẳng sợ bị cướp đi. Đương nhiên phải nhanh chóng cưới về nhà chứ!

Hết.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)