📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 22:




Editor: Linh Khánh – Beta: Rydie

Cùng lúc đó, những người khác bên ngoài cũng bị cánh cửa kia làm cho chấn động, bỗng chốc tỉnh táo lại. Bọn họ đang làm gì thế này? Tại sao họ lại muốn tỏ thái độ theo đám người Phượng Y Liên kia?

Quả thực nhà họ Long từng là một trong bốn đại gia tộc hùng mạnh nhất đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Nhưng không có nghĩa là người phản tổ nhà họ Long cũng sẽ trở nên yếu đi như gia tộc này mà. Rồng thì vẫn là rồng, một trong tứ tượng mãi là một trong tứ tượng. Cô thật ra không hề kém hơn Phượng Y Liên ở bất kỳ một phương diện nào!

Không làm bạn với Long Cẩm thì mang lại lợi ích gì cho họ cơ chứ? Bọn họ có tư cách gì mà không để ý đến cô? Ngay cả những đại lão chân chính cũng phải mời cô ngồi cùng thảo luận về tương lai, bọn họ thì sao?

……

Bên trong cánh cửa kia là một phòng hội nghị rất lớn, với một chiếc bàn tròn rộng rãi. Mỗi chỗ ngồi đều có một vị gia chủ đến từ các đại gia tộc phản tổ ngồi.

Cảnh Bội là người cuối cùng tiến vào nên vô số ánh mắt của các đại lão hướng về phía cô. Xem kỹ con rồng mà cách hai trăm năm mới lại xuất hiện.

“Này, nghe nói độ tinh khiết phản tổ của cô cao tới 95% à.” Một người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng, khiến người trong phòng hội nghị đang yên lặng lập tức chú ý đến.

Cảnh Bội dừng chân, nhìn về phía người nọ. Tây trang màu trắng, đeo kính râm màu đỏ, mái tóc vuốt keo bóng loáng, trông rất trẻ, có lẽ vừa mới trở thành gia chủ không lâu. Vậy nên dáng vẻ mới tự mãn như chưa từng bị cuộc đời vùi dập thế.

“Đúng vậy.”

“Từ trước đến nay tôi chưa nghe thấy có ai lớn tuổi như vậy mới phản tổ. Cô có thể chứng minh một chút độ tinh khiết phản tổ của mình cho mọi người không?” Người đàn ông kia lại nói, “Vừa hay tôi chưa bao giờ thấy rồng, cho tôi được mở mang tầm mắt.”

Giọng điệu ông ta tuỳ tiện, bởi vậy có vẻ rất thiếu tôn trọng. Không dưng yêu cầu một người xa lạ phải biểu diễn một tiết mục để cho họ mở mang tầm mắt. Coi người ta là chú hề chắc.

Trong phòng hội nghị, tất cả đều nhìn ông ta và Cảnh Bội, không một ai lên tiếng. Có vẻ như họ cũng muốn xem cô ứng phó như thế nào. Bọn họ mời Cảnh Bội vào là bởi vì huyết mạch nhà họ Long của cô không giống bình thường mới có tư cách vào. Nhưng ngoài cái đó ra thì không còn gì khác.

Dù sao đã hai trăm năm qua nhà họ Long không có người phản tổ. Hai trăm năm trước nhà họ Long có người phản tổ thì độ tinh khiết cũng rất thấp. Nói cách khác, người ở đây chưa ai từng được trải nghiệm sự uy nghiêm khủng khiếp và sức hút thực sự của Rồng.

Sắc mặt Cảnh Bội không hề thay đổi, vẫn giữ sự bình tĩnh và tự tin hỏi: “Mọi người đều biết tôi đến từ nông thôn, chưa từng thấy người phản tổ như thế nào. Không bằng ông biểu diễn trước cho tôi xem?”

Người đàn ông định nói gì đó, lại nghe thấy Cảnh Bội như vừa mới nhớ ra hỏi: “À đúng rồi, cho hỏi ngài đây là người phản tổ tộc nào?”

Người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Người lớn nhà cô không nói cho cô biết à? Tôi là người nhà họ Thường thuộc tộc Khổng Tước.”

“À, thế thì thôi.”

Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên khó coi. Cô yêu cầu ông ta lộ diện hình dáng phản tổ, ông ta khó chịu. Nhưng cô phản ứng như vậy, ông ta càng khó chịu. Ông ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, quát: “Cô có ý gì!”

“Chỉ là tôi thấy khổng tước xòe đuôi tuy đẹp, nhưng lộ mông lại không đẹp chút nào.” Cảnh Bội dịu dàng nói.

“Phụt!” Có ai đó phát ra tiếng cười nhạo.

Một câu hai nghĩa lập tức khiến người đàn ông tức nổ phổi. Thậm chí còn bị chính sự bình thản và điềm tĩnh của cô làm cho bùng cơn tức. Khuôn mặt vị gia chủ nhà họ Thường kia vặn vẹo, rồi trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ.

“Không ổn!” Những gia chủ khác lúc này mới thu vẻ mặt xem diễn lại. Họ không ngờ một cô gái như Cảnh Bội trong trường hợp này lại đáp trả không những không uyển chuyển chút nào, còn cứng rắn như vậy. Đừng nhìn gia chủ nhà họ Thường kia tự mãn thế mà tưởng ông ta ngốc, thực ra, chính vì ông ta đủ mạnh nên đời mới chưa vùi dập được ông ta.

Tuy nói Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ được gọi là “Tứ tượng”. Nhưng lại không thể khẳng định, cũng không có chứng cứ chứng minh rằng tộc Thanh Long, tộc Bạch Hổ, tộc Phượng Hoàng và tộc Xà Quy trong thời kỳ Vũ Trụ Dung Hợp thực sự chính là những vị thần trong truyền thuyết cổ đại đó.

Nhưng thực tế, chúng trông rất giống nhau. Trong thời kỳ Vũ Trụ Dung Hợp, chúng thực sự mạnh mẽ, áp đảo các chủng tộc khác. Những tập tính của chúng cũng rất phù hợp với những gì mọi người tưởng tượng. Vì vậy, chúng được cho là Tứ Tượng. Có khả năng, vũ trụ của chúng nó cũng là vũ trụ mà bọn họ từng trải qua trước đây, là Vũ Trụ Dung Hợp đã khiến chúng tái hiện trong nhân gian.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người có huyết mạch phản tổ từ đó đều sẽ mạnh và áp đảo các gia tộc khác.

Hơn nữa, khổng tước trong thần thoại cổ đại cũng chiếm một vị trí nhỏ. Mặc dù không nổi tiếng bằng Tứ Tượng, cũng không nằm chung trong một hệ thống thần thoại.

Loại trừ hết tất cả những yếu tố trên, một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đánh một thiếu nữ vị thành niên mảnh khảnh, đó cũng là sức mạnh áp đảo mà.

Họ còn trông chờ nhà họ Long góp sức cho vòng tròn gia tộc phản tổ này đối đầu với kẻ địch, sao có thể chỉ đứng nhìn cô bị đánh?

Vì thế mà mọi người lũ lượt đứng dậy muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, gia chủ nhà họ Thường đã đi đến trước mặt Cảnh Bội, giơ tay chuẩn bị tát cô.

Ông ta khinh thường Cảnh Bội, cho nên trong hoàn cảnh này, ông ta dùng cách một người đàn ông đánh một người phụ nữ chứ không phải tâm thái đánh với đối thủ của ông ta.

Kiểu thái độ khinh địch này thường đều là đang tự tìm đường chết.

Vậy nên khi bàn tay ông ta vừa đưa xuống, Cảnh Bội đang ở trước mặt ông ta đã tự nhiên biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh ông ta. Chờ khi ông ta đột nhiên quay qua, một móng vuốt khổng lồ sắc nhọn đã bóp chặt lấy yết hầu ông ta, nhấc ông ta từ mặt đất lên.

“Tát phụ nữ thuần thục như vậy, không biết gia chủ nhà họ Thường đã làm bao nhiêu lần mới thuận tay được như vậy nhỉ?” Ông ta nghe thấy Cảnh Bội dịu dàng hỏi.

Những người vừa định bước đến giúp Cảnh Bội đột nhiên ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Sức lực của người phản tổ vốn dĩ đã lớn hơn so với người bình thường, mà Cảnh Bội lại có độ phản tổ tinh khiết lên đến 95% thì cơ bản lại càng không phải người. Cái này là máu rồng trộn lẫn một chút máu người rồi. Trong khi đó, người tộc khổng tước này có độ tinh khiết phản tổ chỉ đạt 60%, tuy so với những người phản tổ khác đã là cao hơn nhiều rồi, nhưng so với Cảnh Bội thì hoàn toàn không đáng kể.

Dù hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh phản tổ, nhưng chỉ dùng sức chay thôi cô vẫn có thể đánh bại ông ta.

Cảnh Bội siết chặt móng vuốt, mặt gia chủ nhà họ Thường lập tức đỏ bừng vì không thở được, rồi dần chuyển sang tím tái. Ông ta điên cuồng cạy tay Cảnh Bội, nhưng không thể lay chuyển được mảy may, cũng không làm cô bị thương chút nào. Như Mai Yên Lam đã nói, cô sở hữu bộ giáp phòng ngự hoàn hảo nhất trên thế giới.

“Thiếu chủ nhà họ Long này…” Có người vội vàng tới muốn giảng hoà.

Cảnh Bội lại không mảy may để ý tới, vẫn cứ mỉm cười nhìn gia chủ nhà họ Thường.

Lúc này, gia chủ nhà họ Thường ngừng cào cấu tay cô, đổi thay vỗ nhẹ, đây là dấu hiệu xin tha.

Cảnh Bội bấy giờ mới buông lỏng tay. Vị gia chủ nhà họ Thường này lập tức chân như bôi dầu, trơn như tóc ông ta, trượt vội về phía chỗ ngồi của mình mà thở hồng hộc, dáng vẻ rõ ràng là bị dọa sợ.

Mẹ nó, hóa ra dáng vẻ của ông ta nếu bị cuộc đời vả mặt là như vậy, cũng rất linh hoạt đấy chứ.

“Đúng là anh hùng trẻ tuổi, mấy người chúng tôi đã già cả rồi, các gia tộc phản tổ chúng ta về sau phải dựa hết vào mấy đứa đấy. Thiếu chủ Long tộc, mau ngồi đi.”

Cảnh Bội đã dùng sức mạnh của mình để chứng minh vị trí của cô trong nấc thang quyền lực. Thái độ của các bậc đại lão ở hiện trường lập tức thay đổi từ lạnh lùng sang thành bậc trưởng bối hòa nhã. Tuy nhiên, trong mắt họ vẫn lóe lên ánh sáng khác thường, trong lòng ai cũng có chung một suy nghĩ: Quả thật, độ tinh khiết phản tổ cao đến mức này đều là quái vật!

Mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ.

Cảnh Bội được dẫn đến chỗ ngồi của mình, cạnh hai người thuộc lứa con cháu duy nhất khác có mặt ở hiện trường. Một người là Phượng Y Liên, thuộc tộc Phượng Hoàng. Người còn lại là đàn chị học cấp mười năm ở Học viện Mười Hai Con Giáp. Vừa rồi cô ấy ở gần Cảnh Bội nhất, nếu không phải do cô tóm người quá nhanh, thì có lẽ cô ấy đã kịp thời giúp Cảnh Bội.

Cô ấy có tư thái anh dũng, tinh thần toả sáng, hơi ngạo mạn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ thưởng thức. “Chào Long Cẩm, chị tên là Võ Anh.”

Nhà họ Võ, người phản tổ thuộc tộc Xà Quy. Khi Cảnh Bội chế nhạo Khổng Tước, chính cô ấy đã phát ra tiếng cười châm biếm đó.

Cảnh Bội cũng vui vẻ mà cười nói đáp lại: “Chào đàn chị, cảm ơn chị đã ra tay giúp đỡ.”

Cảnh Bội ngồi ở giữa Phượng Y Liên và Võ Anh, cô hơi xê dịch ghế cách xa Phượng Y Liên một chút. Ban đầu mặt Phượng Y Liên đang cười, đột nhiên thấy cảnh này, đuôi lông mày hơi nhếch lên. Chắc không phải vì cậu ta vừa rồi không làm gì đâu nhỉ? Nhưng mà cậu ta biết cô có khả năng ứng phó mà, dù sao cũng là kẻ trâu bò có thể tu luyện suốt ngày.

Cho đến khi cậu ta thấy Cảnh Bội lấy ra một chiếc khăn giấy để lau tay, nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng lại. Hiểu được cái gì đó, khóe miệng cậu ta lại nở một nụ cười thú vị.

Lúc này, một vị gia chủ nhìn ba người trẻ tuổi này, có vẻ cảm khái mà nói: “Chỉ thiếu mỗi Bạch Hổ là chúng ta đã đủ cả tứ tượng rồi. Nhớ năm đó, khi tứ đại gia tộc ngồi cùng nhau, thật sự là……”

Một ông lão lớn tuổi nghe vậy lập tức nhíu mày, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy cái gì không sạch sẽ làm bẩn lỗ tai ông ta: “Hừ, đừng nói đến kẻ phản đồ đó, trừ khi người đấy chết. Nếu đến lúc ấy, ngay cả khi tôi đã chết, các người cũng phải đến mộ tôi báo tin tốt này!”

“Ôi lão Vương à, tên kia có chết chắc chắn ông cũng vẫn còn sống thôi. Các người là phản tổ thuộc tộc Tượng, ai mà không sống đến 150 tuổi trở lên? Cái gã sát thần kia làm chó săn cho phe bên kia, chưa biết chừng ngày nào sẽ lăn đùng ra chết không rõ nguyên do ấy chứ.”

“Vậy mới nói, năm đó người kia tàn sát hết người cùng tộc xong, chúng ta không nên coi anh ta là người cuối cùng mang dòng máu của tộc Bạch Hổ mà tha cho một mạng.”

Đàn chị Võ Anh cười nhạo nhỏ một tiếng. Có lẽ cô ấy sợ rằng Cảnh Bội không hiểu bọn họ đang nói gì, nên hơi nghiêng đầu qua để phiên dịch: “Bọn họ đang mắng Cừu Pháp, cục trưởng Cục Phán Quyết hiện tại.”

Cảnh Bội gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Cô không thể chắc chắn bọn họ sẽ bàn về những chuyện gì trong buổi hội họp này, nhưng có thể khẳng định rằng việc nhục mạ và nguyền rủa Cừu Pháp chắc chắn có, vì đây là điều mà bọn họ làm hàng ngày.

Trong mắt Võ Anh tràn đầy khinh thường nhưng cũng không nói gì thêm. Cô ấy biết có nói thêm cũng chỉ phí lời, không rảnh mà đôi co với người bảo thủ tiêu chuẩn kép. Nếu không phải vì gia đình một hai yêu cầu cô ấy đến đây thì cô ấy đã chẳng thèm tham gia buổi hội họp này. May mắn là cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp và chưa chính thức kế thừa vị trí gia chủ, nên có thể chỉ lắng nghe mà không cần lên tiếng.

Đột nhiên cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào bả vai, nắm tay của Cảnh Bội lén lút đưa tới. Mở tay ra, một quả xí muội nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Cảnh Bội lặng lẽ há miệng với mình, miệng nhét một viên xí muội. Đôi mắt mèo linh hoạt và xinh đẹp của cô ánh lên vẻ bướng bỉnh và tinh nghịch.

Hành vi gì mà như của học sinh tiểu học vậy? Ngay cả trước kia khi còn đi học, Võ Anh cũng chưa bao giờ ăn vụng trong giờ, vì cô ấy luôn kiêu ngạo với thân phận của mình. Nếu muốn ăn, cô ấy cứ quang minh chính đại mà ăn, không cần ăn vụng.

Bởi vậy, khi cô ấy nhận lấy quả xí muội, cố ý vươn tay ra trước mặt mọi người, khoe khoang một vòng rồi mới ném vào miệng. Kể cả là không có ai chú ý đến.

Lúc này, chủ đề buổi họp đã chuyển từ việc nhục mạ và nguyền rủa Cừu Pháp sang việc phê bình các chính sách ở những nơi mà họ sống, khiến họ cảm thấy khó chịu, cảm thấy không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

“Từ khi bọn họ nhân cơ hội đưa Cừu Pháp lên làm cục trưởng Cục Phán Quyết, khống chế các cơ cấu theo dõi và trừng phạt chúng ta, đã là một kiểu tuyên chiến rồi!”

“Lúc chúng ta có công dụng, chúng ta là chúa cứu thế; nhưng khi không cần đến thì lại muốn đoạt lấy quyền lợi của chúng ta. Tôi đoán rằng một ngày nào đó, khi có cơ hội, bọn họ sẽ cố gắng sửa đổi 《Điều Lệ Quản Lý Người Phản Tổ》ngay!”

Cảnh Bội nhai xí muội, lắng nghe cuộc trò chuyện. Cô nhận ra rằng mâu thuẫn giữa người thường và người phản tổ đang ngày càng gia tăng. Sự giằng co giữa chính phủ và người phản tổ cũng đang dần trở nên căng thẳng.

Ngày tháng các gia tộc phản tổ được kiêu ngạo, sống dẫm lên chính phủ đã theo sự kiện nhà họ Cừu mà bị gieo hạt giống thay đổi. Tới khi Cừu Pháp nhậm chức cục trưởng Cục Phán Quyết, họ đã bắt đầu phải chịu đựng sự kiểm soát từ chính quyền.

Nói xong, bọn họ bỗng nhìn về phía Cảnh Bội, vui mừng nói: “Vẫn may chúng ta có A Cẩm! Cùng là độ tinh khiết phản tổ 95%, tộc Thanh Long không thể thua kém tộc Bạch Hổ, mà cô ấy còn trẻ hơn nữa! Chắc chắn cô ấy có thể làm thịt Cừu Pháp!”

Cảnh Bội hút lại viên xí muội suýt nữa thì phun ra, cạn lời: Hello? Mấy người này nói chuyện thì cứ nói bình thường đi, làm này làm kia nghe có kém văn minh quá không?

Tỉnh Bách Hải

Xe cộ chen chúc trên đường, mục đích là đi đến địa điểm phía trước, nhưng có lẽ ở đó vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến quốc lộ bị tắc nghẽn. Tài xế vội vã, thường xuyên nhìn vào kính chiếu hậu, như thể sợ rằng vị khách có khí thế mạnh mẽ này sẽ không hài lòng.

Cũng may Cừu Pháp đã nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ đã ngủ rồi.

Mảng màu đỏ tươi kia lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của anh.

“Hổ con, dậy đi nào.” Một giọng nói dịu dàng đánh thức anh. Anh dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy mẹ mình đang mỉm cười nhìn anh. Bà bế anh lên.

Anh lập tức giãy giụa: “Không cần bế, con đã 5 tuổi rồi!”

“Oa! Năm tuổi rồi sao, năm tuổi cũng không thoát được khỏi bàn tay mẹ đâu nha.”

Sau đó anh bị hôn một cái, mặt đỏ tai hồng, cau mày giận dỗi.

Đó là ngày sinh nhật anh. Tất cả các thành viên trong gia đình đều quây quần bên nhau. Anh trai bế anh lên rồi ném lên không trung, một trò chơi đơn giản nhưng không hiểu sao lại được ưa thích đến vậy. Anh bị ném lên cao, cười ha ha, chỉ vì anh trai thật ngốc nghếch.

Mẹ anh đội cho anh chiếc mũ in hình Bạch Hổ, có hai cái tai tròn nhỏ. Anh được cha bế lên vai, cả gia đình cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.

Sau đó, đã xảy ra cái gì?

Lông Bạch Hổ từ trên mũ rơi xuống mặt đất hút no máu tươi, anh ngẩn ngơ giật mình mà nhìn mọi thứ trước mắt, thân thể của mẹ bị cắt thành hai đoạn, mở to hai mắt nhìn anh, cha và anh cả cũng ngã trên mặt đất. Tất cả những người đến chúc mừng sinh nhật anh đều đã chết. Trên mặt đất, trần nhà, tường, mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều nhuốm máu tươi.

Anh chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trên cổ tay có thứ gì đó đang nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một dải lụa màu xanh lục buộc chặt vào tay mình, bị gió không biết từ đâu thổi phất qua phất lại.

Hả? Đây là… cái gì? Ai đã tặng anh món quà này? Tại sao trên cổ tay anh lại có một dải lụa như vậy?

Anh cảm thấy hoang mang, ngây ngốc.

Cho đến khi người của Cục Phán Quyết xông vào, anh bị thẩm vấn, mọi người đều nói rằng anh đã giết cả gia đình. Lúc đó, anh mới giật mình nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ, mà là điều đã thật sự đã xảy ra.

“Cậu còn không nói à! Đừng tưởng rằng cậu còn bé thì có thể lừa dối mọi người. Khắp hiện trường đều là dấu vết của sức mạnh phản tổ Bạch Hổ, chỉ có mình cậu sống sót, nếu không phải cậu giết thì ai là thủ phạm?”

“Với độ tinh khiết phản tổ 95%, thằng nhãi nhà cậu còn không thể coi là người nữa rồi! Việc có thể tàn sát cả gia tộc mình thực sự không có gì bất ngờ!”

Côn chấp pháp liên tục quất mạnh vào đầu và trên người anh, xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu. Anh ôm đầu, co mình lại.

“Tôi không làm!”

“Vậy tại sao cậu lại không có ký ức? Chẳng phải cậu đã đứng ở đó sao? Di chứng của việc rối loạn sức mạnh phản tổ chính là mất đi ký ức, vì lúc đó cậu chỉ là một con thú vật khát máu!”

“Tôi không làm…”

“Vậy tại sao móng tai cậu lại có máu của cha mẹ?”

“Tôi…Tôi không biết…”

“Đừng nói dối nữa, cậu là đồ không có nhân tính, đồ quái vật!”

“Cừu Pháp, do rối loạn sức mạnh phản tổ mà tàn sát toàn tộc, phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Để bảo vệ an ninh xã hội, phán quyết tử hình, nhưng do người này còn nhỏ, sẽ hoãn lại 10 năm thi hành.”

“Phanh!” Cửa sắt đóng thật mạnh lại, nhà tù nhỏ hẹp lạnh buốt như là một cái hầm băng.

Anh ngồi trong phòng giam, như mất hồn, không biết đã qua bao lâu, quên cả cơn khát. Thế giới xung quanh như tắt ngấm cả âm thanh và màu sắc. Anh không ngừng tự hỏi: “Phải chăng mình đã giết người? Sao mình lại có thể ra tay được? Tại sao mình cũng không chết quách đi?”

Không biết đã trôi qua bao lâu, anh lại một lần nữa chú ý đến dải lụa màu xanh lục trên cổ tay. Nó được buộc bằng một cách đặc biệt, nên vẫn không bị rơi. Vì không có ai để ý đến sự tồn tại của nó, nên dải lụa cứ treo lơ lửng trên cổ tay anh như vậy.

Không biết vì sao, anh bỗng cảm thấy dải lụa này như một dấu hiệu nào đó, giống như mèo hoặc chó mang vòng cổ và thẻ chứng minh thân phận. Mỗi con heo đạt chuẩn cũng đều sẽ được đóng dấu kiểm dịch trên người.

Anh càng nhìn càng để ý đến dải lụa, không ngừng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm đó. Dải lụa màu xanh này xuất hiện từ khi nào? Ai đã buộc nó cho anh? Ai sẽ đưa món đồ này cho anh và tại sao lại có thể cột nó lên tay anh?

Có lẽ, dải lụa này sẽ giúp anh làm sáng tỏ những gì thực sự đã xảy ra hôm đó. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nhắc đến dải lụa này với bất kỳ ai vì sợ sẽ rút dây động rừng. Anh vẫn luôn âm thầm điều tra, vì vậy người mà biết đến nó rất đáng nghi.

Tên buôn tình báo đáng ghét kia sao lại có thể biết được?

Cừu Pháp nâng tay, bắt lấy bàn tay vừa duỗi tới, mở mắt. Ánh mắt anh trong trẻo như thể chưa từng ngủ.

Tài xế nhìn cặp mắt như mãnh thú mà sợ đến mức gần như tiểu tiện trong quần. Trong khoảnh khắc đó, ông ta có cảm giác như đây không phải là một con người, mà là một con hổ hung dữ. “Quý, quý khách, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đến nơi rồi.”

Cừu Pháp buông tay ông ta ra, thanh toán tiền xe. Ánh liếc nhìn số dư trong túi chỉ còn 5 đồng một cái, xụ mặt đẩy cửa xe ra bước xuống.

Tài xế nhanh chóng lái xe chạy đi.

Cừu Pháp ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, là một khu nhà cũ kỹ. Anh tìm đến khu mà người mình cần gặp ở, trực tiếp gọi chủ nhà mở cửa rồi đi thẳng đến phòng 602.

Chủ nhà nơm nớp lo sợ đi đằng trước, hãi hùng trong lòng vì người đàn ông phía sau đi lại không có một tiếng động nào, thật đáng sợ. May mà gót chân anh ta còn chạm đất.

Lúc ông ta đi vẫn còn liên tục quay đầu lại, nhưng lại là vì một lý do khác, Cục Phán Quyết ư? Nguyên Thanh là một người phụ nữ trung niên bình thường đến mức không thể bình thường hơn, tại sao lại bị Cục Phán Quyết tìm? Không lẽ Nguyên Thanh lại là một người phản tổ? Không giống lắm mà. Hơn nữa, làm gì có người phản tổ nào lại đi làm công việc quét đường chứ? Người phản tổ tìm việc không dễ sao, hơn nữa còn đều là những công việc lương cao, từ loại người thắng sinh ra đã đứng ở một vị thế cao hơn người khác.

Cừu Pháp cũng không hiểu vì sao tên buôn tin tình báo lại cho rằng người phụ nữ bình thường này có giá trị đến một ngàn vạn. Lý lịch của bà ta rất đơn giản; cha mẹ đều là nông dân, bà ta cũng sinh ra ở nông thôn. Vì thành tích học tập không tốt, sau khi tốt nghiệp trung học, bà ta đã ra ngoài làm công. Trước đây đúng là bà ta từng ở tỉnh Vân Cẩm một thời gian, nhưng nơi làm việc của bà ta lại cách nhà họ Cừu rất xa. Hơn nữa, nhà cũ của nhà họ Cừu nằm sâu trong rừng, có sự bảo vệ rất nghiêm ngặt, bà ta không thể nào vào đó và chứng kiến được điều gì cả.

Nhưng chỉ có Nguyên Thanh là người đã 20 tuổi khi sự việc nhà họ Cừu xảy ra. Hơn nữa, vừa lúc đó bà ta đang ở tỉnh Vân Cẩm, mà sau khi sự việc ở nhà họ Cừu xảy ra, bà ta lại đột ngột từ chức về quê.

“Cốc cốc cốc.” Cừu Pháp gõ cửa.

“Ai đó?” Người phụ nữ trung niên mở cửa, bị Cừu Pháp dọa sợ đến mức suýt nữa ngã ngửa. Tại sao người này lại đứng kiểu giấu một nửa mình sau tường thế?

“Xin lỗi.” Cừu Pháp bước ra.

Mặc dù hành động của anh có phần kỳ quái và đáng sợ, nhưng khuôn mặt lại rất chính trực, mày kiếm mắt sáng, đường nét rõ ràng. Khi nhìn vào đôi mắt của Cừu Pháp, bà ta lập tức siết chặt tay đặt nơi then cửa, “Cậu…”

Cừu Pháp cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bà ta mà không có biểu cảm gì, giọng nói trầm thấp: “Chào bà Nguyên.”

Cứ tưởng rằng phải chờ một lúc lâu mới có thể có được thông tin mình muốn, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này chỉ nhìn chằm chằm vào anh vài giây, rồi tránh ra, thở dài và nói: “Cuối cùng cậu cũng đến, tôi đã chờ cậu rất lâu rồi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)