Đêm khuya, Ôn Vũ Huyền thay quần áo, chiếc áo hoodie đen với mũ trùm lớn và khẩu trang đen che kín khuôn mặt anh ta, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí.
Anh ta nhanh chóng di chuyển trong bóng tối của màn đêm, đến địa chỉ mà gã bán tin tức khả nghi kia đã đưa cho anh ta – một nhà máy bỏ hoang.
Cổng nhà máy bị khóa từ bên trong, từ đó vọng ra tiếng hét kinh hoàng và lời cầu cứu tuyệt vọng.
Một người đàn ông cao gầy đang ngồi trên chiếc sofa cũ nát mải mê chơi game. Mà ngay bên cạnh ông ta, một người đàn ông dính đầy máu đang hoảng loạn chạy trốn, bị một sinh vật quái dị mà khó lòng mô tả chính xác đang đuổi theo, giống như mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng, con quái vật vung tay tóm lấy anh ta, xé toạc một mảng thịt, khiến gã ta đau đớn đến mức gào thét không ngừng.
Với người đàn ông đang bị truy đuổi, đây chẳng khác nào cơn ác mộng tuyệt vọng. Tại sao anh ta lại rơi vào tình cảnh này? Vì sao phải chịu đựng sự giày vò như vậy chứ? Thà chết quách đi còn hơn. Gã ta ước mình có thể chết ngay lúc đó, nhưng bản năng sinh tồn lại thúc ép gã ta phải giãy giụa trong đau khổ.
Ôn Vũ Huyền từ khe cửa sổ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Một con dao sắc bén trượt từ trong tay áo rơi xuống lòng bàn tay anh ta. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ lưỡi dao còn không lạnh bằng sát khí trong ánh mắt anh ta.
…
Hôm sau, mặc dù có nhiệm vụ nên không cần đến trường, nhưng lại vẫn phải dậy sớm.
Cảnh Bội phải hóng drama để tỉnh táo.
Dân tình trên mạng hoàn toàn không ngờ được rằng vụ việc của nhà Âu Dương ở tỉnh Hồ Kinh lại có thể bị lật ngược tình thế như vậy.
Đêm qua, một người giúp việc nhà Âu Dương bất ngờ tung ra một đoạn video, khiến cư dân mạng phải hóng hớt suốt đêm.
Người giúp việc với gương mặt tái nhợt và yếu ớt nói trước ống kính: “Tôi biết nếu nói ra điều này, chắc chắn tôi sẽ bị cả xã hội phỉ nhổ. Nhưng tôi không thể im lặng được nữa, vì nó liên quan đến công lý của pháp luật. Tôi nghi ngờ ông Âu Dương đã bị chính bà Âu Dương sát hại, và tôi có đủ lý do để tin điều này.
“Tôi chỉ biết được chuyện này sau khi ông Âu Dương thú nhận với tôi. Ông ấy nói không thể chịu đựng nổi sự kiểm soát tinh thần và áp bức của bà Âu Dương nữa nên đã quyết định giết bà ấy. Vì vậy, ông ấy đã giả danh là một kẻ sát nhân b**n th**, gửi cho bà ấy một lá thư thông báo tử vong, nói rằng muốn giết bà ấy.”
“Tôi đã ra sức ngăn cản, ông ấy cũng hứa sẽ từ bỏ kế hoạch. Nhưng ngay trong đêm đó, ông ấy lại đột ngột qua đời. Bà Âu Dương tuyên bố rằng đó là do kẻ sát nhân b**n th** ra tay. Nhưng sao có thể như vậy được?
“Vì thế, tôi nghi ngờ rằng bà Âu Dương phát hiện ông ấy ngoại tình với tôi và chúng tôi còn có con chung. Ông ấy muốn rời bỏ bà ấy, nên bà ấy đã ra tay giết ông và đổ lỗi cho kẻ sát nhân b**n th**.”
Video này vừa được đăng lên đã ngay lập tức gây bão, lượt bình luận và chia sẻ vượt mốc một triệu chỉ trong chốc lát. Ngay cả các học viên của Học viện Mười Hai Con Giáp cũng không khỏi bàn tán về vụ này.
Người giúp việc vốn không dám nói ra sự thật, nhưng nhận ra rằng nếu không lên tiếng, bà Âu Dương sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của ông Âu Dương, còn cô ta thì không nhận được gì. Vì vậy, cô ta đã quyết định bất chấp sự chỉ trích để đứng ra tố cáo, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bản thân và đứa con trong bụng.
Sau khi video được tung ra, người giúp việc quả thật hứng chịu vô số lời chửi bới. Những fan cuồng của cặp đôi Âu Dương không thể chấp nhận nổi sự thật rằng không hề có một người chồng tuyệt vời nào cả, chỉ là chuyện ngoại tình chưa bị lộ mà thôi. Đã có một người vợ hoàn hảo như bà Âu Dương mà ông ấy vẫn ngoại tình với một người giúp việc chẳng có gì nổi bật thì quả là hèn hạ đến tận cùng.
Tuy nhiên, cũng có một số người đàn ông đứng về phía ông Âu Dương, cho rằng bà Âu Dương quá mạnh mẽ, khiến ông Âu Dương phải tìm đến sự dịu dàng ở người phụ nữ khác, đó cũng là điều dễ hiểu.
Cảnh sát tỉnh Hồ Kinh gần như phát điên. Bọn họ vốn đã đang đau đầu vì để kẻ sát nhân b**n th** trốn thoát ngay dưới mũi mình, giờ lại thấy phải đối mặt với vụ bê bối này của gia đình nhà Âu Dương, quả thật muốn phát điên lên được.
Ngay sau khi video được tung ra, mẹ của ông Âu Dương đã lập tức trình báo cảnh sát. Từ dữ liệu trong điện thoại của ông Âu Dương, bọn họ khôi phục được email ông từng gửi đến một văn phòng mua bán tình báo, xác nhận rằng ông ta thực sự có ý định giết bà Âu Dương.
Với chứng cứ này, khả năng bà Âu Dương giết chồng quả thật tồn tại. Khi kẻ sát nhân b**n th** kia không gửi thư mà ông Âu Dương lại chết, bà ấy đã trở thành nghi phạm lớn nhất.
Một câu chuyện đầy drama, một cú plot twist chấn động. Thế giới thượng lưu quả nhiên rắc rối khó lường. Một người đàn ông muốn giết vợ nhưng lại chết trước, khiến cư dân mạng không khỏi hả hê mà thốt lên: “Đã đời thật đấy!”
Tuy nhiên, pháp luật sẽ không nói “đã đời”. Giết người chính là giết người, nếu thực sự bà Âu Dương cố ý ra tay trước để phản công thì bà ấy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Sáng sớm hôm đó, bà Âu Dương được mời đến đồn cảnh sát. Cảnh sát vẫn giữ thái độ lịch sự, bởi bọn họ chưa nắm được bằng chứng xác thực. Hơn nữa, nếu sau này vẫn không có bằng chứng, bà Âu Dương sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất tại tỉnh Hồ Kinh, một nhân vật có thể khiến cả khu vực chao đảo chỉ bằng một động thái.
“Tôi không biết. Nếu tôi biết, tại sao tôi lại phải mua thông tin về tên sát thủ b**n th** đó để cung cấp cho các anh? Nếu gã ta bị bắt, chẳng lẽ gã không khai rằng mình chưa từng gửi thư đe dọa cho tôi sao? Tại sao tôi phải tự chuốc lấy rắc rối như vậy chứ?” Bà Âu Dương với đôi mắt đỏ hoe, cố giữ bình tĩnh nói. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận ra sự đau khổ trong bà, nội tâm bà đang cố kìm nén nỗi đau vì bị chồng phản bội.
Lý do bà đưa ra khiến cảnh sát đứng ngoài phòng giám sát cũng không thể phản bác. Đúng là nếu bà Âu Dương mua thông tin này trước khi ông Âu Dương chết thì tình hình sẽ khác, nhưng bà đã mua sau khi ông ấy qua đời. Nếu không vì tên sát thủ quá xảo quyệt và chưa bị bắt, bọn họ hoàn toàn có thể xác minh sự việc mà không cần đến lời khai của người hầu gái.
“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bà ấy đoán trước rằng người hầu gái sẽ lên tiếng, nên cố tình làm vậy.”
“Còn tên buôn bán tin tức đó thì sao? Trong vụ việc này, gã ta đang chơi trò hai mang, kiếm lợi từ cả hai phía. Làm sao mà gã ta có thể biết tất cả những chuyện này rõ đến vậy?”
“Đừng nhắc nữa, nhắc đến là đau đầu!”
“Tóm lại, trước hết hãy điều tra xem chất độc trong cơ thể ông Âu Dương được đưa vào bằng cách nào.”
Khi đến điểm hẹn, Cảnh Bội đã hóng xong toàn bộ drama này với vẻ đầy thích thú.
Theo kế hoạch hôm qua, Phượng Y Liên sẽ tìm người kiểm tra đáy sông xem có bộ xương nào khác không, còn Đào Anh sẽ dẫn người đến đào quanh cái cây kia. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Hoàng, báo rằng đã có một biến cố không ai ngờ tới.
Cả nhóm người vội vàng đến đồn cảnh sát khu vực Giang Nam.
Cảnh sát Hoàng nói: “Tối qua, có người gọi xe cấp cứu đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy một người đàn ông bị thương nặng mất máu và bất tỉnh. Ngoài ra, có một xác chết của người đàn ông khác và một thi thể bị dị biến.”
“Các vết thương trên xác chết này giống hệt với vết thương của nạn nhân hôm qua được phát hiện bên ngoài khu dân cư. Có thể thấy hung thủ là cùng một kẻ. Nhưng pháp y cũng phát hiện ra dấu răng của con quái vật dị biến đó khớp với các vết cắn trên thi thể bị ăn dở của gia đình ba người trong khu dân cư, cũng tìm được DNA mà tên dị biến đó lưu lại trên thi thể. Ngoài ra, một số dấu răng trên các mẩu xương rải rác cũng khớp với hàm răng của tên dị biến này.”
Cảnh sát Hoàng phát cho họ xem ảnh so sánh và báo cáo giám định từ pháp y.
“Người đàn ông được cứu tối qua vừa tỉnh lại không lâu. Anh ta rất kích động, nói rằng có một người đã cứu anh ta. Nhưng người này đeo khẩu trang và đội mũ nên anh ta không nhìn rõ mặt. Người cứu anh ta rất giỏi dùng dao, đã một mình đấu với hai kẻ kia và hạ gục chúng, nhưng cũng bị thương nặng. Anh ta lo lắng ân nhân sẽ chết nên cầu xin chúng tôi nhất định phải tìm được người đó.”
“Nhưng người đó đã dùng điện thoại của người đàn ông này để gọi cấp cứu, sau đó lau sạch dấu vân tay và cả dấu máu tại hiện trường. Có lẽ sẽ rất khó để tìm ra anh ta.”
Cả nhóm Phượng Y Liên đều ngỡ ngàng. Từ những gì cảnh sát Hoàng nói, có thể kết luận rằng hung thủ trong vụ án xương người mà họ đang điều tra dường như đã được xác định, chính là tên dị biến đã bị giết kia.
Xác chết bên ngoài khu dân cư và hai người đàn ông khác có liên quan đều thuộc cùng một nhóm. Còn gia đình ba người trong khu dân cư là nạn nhân đã bị bọn chúng sát hại.
Vì vậy, cả nhóm hôm qua đã mất cả ngày bận rộn vô ích. Vụ án vốn được đánh giá là rất nguy hiểm này, hóa ra không cần họ ra tay cũng đã được giải quyết.
“Không, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trước khi vụ án xương người xảy ra, đã có kẻ rải xương khắp nơi, cố gắng che giấu một bí mật nào đó.” Trần Mặc nói. “Nếu giả sử những người đó đều do hai người và một quái vật kia giết, vậy tại sao bọn họ lại cố tình rải xương khắp nơi để thu hút sự chú ý? Rõ ràng con quái vật kia có thể ăn cả xương. Phía sau chuyện này chắc chắn còn có một âm mưu lớn hơn. Còn kẻ đã giết chúng thì sao? Không lẽ là một vị nghĩa hiệp nào chắc?”
Thầy Tào nói: “Nhưng nhiệm vụ mà Cục Phán Quyết giao cho các em là vụ xương người. Nếu đã giải quyết xong, chuyện sau đó các em không cần quan tâm nữa.”
“Không được, chuyện này cứ dở dang thế này tôi không chịu được! Tôi nhất định phải biết đáp án là gì.” Trần Mặc phát cáu. “Cảm giác này giống như đang xem một video phần đầu mà tác giả mãi không ra phần sau vậy. Tôi muốn đập chết tác giả luôn ấy! Không phải vì video hay mà vì tôi đã xem phần đầu thì nhất định phải xem phần sau! Ngay cả một bộ phim dở tệ mà đã xem được nửa tiếng tôi cũng phải xem cho hết. Đây còn là một vụ án mạng, tôi đã tra được nửa chừng rồi mà không cho tiếp tục điều tra để tìm ra kết quả rõ ràng, tôi sẽ phát điên mất!”
Nói xong, cậu ta cầu cứu nhìn Phượng Y Liên, nhưng người ta đã lấy khối rubik ra chơi, lại trở về dáng vẻ lười nhác, thờ ơ với mọi thứ như trước.
Còn Đào Anh thì khỏi cần nói, cô nàng là kiểu không ai đẩy thì chẳng động đậy, muốn đứng yên một chỗ mọc rễ. Đường Tiếu Tiếu chỉ mong được đi thăm Ôn Vũ Huyền, hận không thể rời đi ngay lập tức. Không biết tối qua Long Linh đã cho cô xem cái gì mà cô cứ phấn khích mãi đến giờ.
Cuối cùng, Trần Mặc chỉ còn biết quay sang Cảnh Bội, kỳ vọng nói: “Cậu cũng không muốn kết thúc thế này đúng không?”
Cảnh Bội cười: “Xin lỗi, tôi nghe theo sắp xếp của trường.”
Trần Mặc không có ai đứng về phía mình, cảm thấy muốn khóc. Mấy người này không hiểu nỗi đau của chứng rối loạn cưỡng chế! Thật là không có tình bạn cùng lớp gì cả, hu hu.
Vì vậy, cả nhóm đành theo thầy Tào lên xe trở về trường.
Đường Tiếu Tiếu vui vẻ gọi điện cho Ôn Vũ Huyền, báo tin tốt lành ngay lập tức. Hơn nữa còn cố gắng hỏi thăm chỗ ở của anh ta để đến thăm, nhưng bị từ chối.
…
Ôn Vũ Huyền cúp máy, thở dài một hơi sâu, ngồi trên ghế, bụng và eo quấn băng, thấm đầy máu.
Lần trước, khi đối đầu với ba người, tuy anh ta đã giết được một kẻ nhưng cũng bị thương. Lần này đối mặt hai người, anh ta cũng bị thương nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng đến phản xạ thần kinh. May mắn là anh ta đã kịp thời giết được chúng, khiến đám học sinh của anh ta phải quay về trường, nếu không anh ta không dám đảm bảo sẽ không bị họ phát hiện.
Nhưng vừa thở phào một hơi, anh ta bỗng cảm thấy tim đập mạnh, giống như một điềm báo về nguy hiểm đang đến gần.
Anh ta lập tức đứng dậy, bước đến cửa sổ, vén một góc rèm. Khu biệt thự rất yên tĩnh, cư dân thưa thớt, thậm chí có phần hoang vắng, giữa ban ngày mà toát lên không khí rùng rợn như khu nhà ma trong phim kinh dị.
Anh ta chợt nghĩ đến một khả năng. Tuy anh ta đã tạm thời giải quyết xong vấn đề với đám học sinh, nhưng bên kia thì sao? Liệu ba kẻ đó có phát hiện ra điều gì không? Những người đứng sau chúng có tìm ra gì không và nhanh chóng lần tới đây?
Nghĩ đến điều này, máu trong người anh ta lại cuộn lên, băng quấn thấm đẫm máu. Cô gái bị anh ta giấu bên trong cũng bắt đầu bồn chồn, cố gắng mở cánh cửa bị khóa trái thoát ra ngoài.
“Không sao đâu, không sao đâu, đừng lo lắng.” Anh ta cúi đầu, tựa trán vào cửa, hai tay dính máu chạm lên cửa, như muốn an ủi cô gái bên trong bằng linh hồn mình, nói khẽ.
Đến khi bên trong đã yên tĩnh trở lại, anh ta mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
…
Cảnh Bội vừa cùng các bạn đến cổng Học viện Mười Hai Con Giáp xong, báo với thầy Tào một tiếng xong liền rời khỏi đội, đi sang một bên.
Thầy Tào nói: “Gọi điện thoại xong nhớ vào ngay.”
“Em biết rồi ạ.”
Thầy Tào như người chăn vịt, đuổi cả nhóm vào cổng trường.
Cảnh Bội vừa nhấn nghe máy đã nghe thấy giọng Ôn Vũ Huyền nói: “Tôi cần một nơi an toàn để lẩn trốn.”
Cảnh Bội đã dự đoán được anh ta sẽ hỏi điều này, lập tức cung cấp cho anh ta một địa chỉ. Trước khi anh ta cúp máy, cô hỏi: “Anh có tin vào số mệnh không?”
“Sao cơ?” Ôn Vũ Huyền ngạc nhiên.
“Có lẽ cuộc đời mỗi người đã được một bàn tay vô hình viết sẵn lộ trình, vì thế dù có vùng vẫy thay đổi thế nào, kết cục có lẽ vẫn không thay đổi.”
Ôn Vũ Huyền cau mày, hỏi: “Đây là lý do cô giúp tôi sao? Sao? Cô thấy trước số mệnh của tôi à?”
“Đúng vậy. Nên tôi muốn thử xem, những kẻ đã bị định sẵn số mệnh có thể thay đổi được hay không. Tất nhiên, vì mục đích cá nhân, tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh thay đổi.”
Không giống Trương Vĩ Cường, người chỉ là một nhân vật nền không đáng nhắc đến trong câu chuyện, tuyến cốt truyện của Ôn Vũ Huyền lại liên quan đến cốt truyện chính. Theo logic mà nói, sự ràng buộc của số mệnh áp đặt lên anh ta sẽ mạnh hơn nhiều. Cảnh Bội cần lấy anh ta làm đối tượng thí nghiệm để xác định liệu kế hoạch thay đổi tương lai cho thế giới này của cô có cần điều chỉnh hay không.
Phải biết rằng, đó là một tương lai rất đáng sợ, đã được cô viết sẵn trong bản phác thảo cốt truyện.
“Vậy cô đã nhìn thấy những gì?”
“Nếu khi đó kết cục đã thay đổi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Trong nguyên tác, nhóm của Phượng Y Liên được giao nhiệm vụ điều tra vụ án xương người. Trong quá trình đó, bọn họ phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Ôn Vũ Huyền không kịp g**t ch*t cả hai người — một người thường và một tên dị biến — trong ngày hôm trước. Khi anh ta tìm được bọn họ và g**t ch*t cả hai, Phượng Y Liên cùng nhóm của cậu ta đã tìm ra nhiều manh mối hơn, thậm chí nghi ngờ vụ việc có liên quan đến một giáo viên trong Học viện Mười Hai Con Giáp. Điều này dẫn đến việc, dù sau đó đã phát hiện hung thủ thực sự của vụ án xương người là kẻ khác, nhóm của Phượng Y Liên vẫn tiếp tục điều tra.
Ôn Vũ Huyền đã cố gắng chuyển “bảo bối” của mình đi nơi khác, nhưng không ngờ lại bị Đường Tiếu Tiếu và Long Linh bám theo. Vì bị thương quá nặng, anh ta không kịp phát hiện, khiến bí mật của anh ta bị lộ. Anh ta buộc phải giết Đường Tiếu Tiếu và chẳng bao lâu sau, anh ta cũng đi đến kết cục phải chết của mình.
Giờ đây tình hình đã thay đổi: Ôn Vũ Huyền đã giết được hung thủ của vụ án xương người trước khi nhóm của Phượng Y Liên tìm ra thêm manh mối, vậy nên bọn họ không có lý do để tiếp tục điều tra. Thêm vào đó, anh ta cũng đang chuẩn bị sẵn để chuyển “bảo bối” của mình đến nơi an toàn hơn.
Vậy, hãy để cô xem, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.
Cảnh Bội cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của một cậu thiếu niên chỉ có một mắt. Cô hơi sững lại, nhưng ngay lập tức mỉm cười lịch sự, gật đầu chào rồi quay người trở lại trường.
Cậu thiếu niên sững sờ nhìn theo bóng lưng của Cảnh Bội, theo bản năng đưa tay sờ tai mình, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối.
—
Màn đêm buông xuống.
Lợi dụng bóng tối, Ôn Vũ Huyền đưa bạn gái mình lên xe. Chiếc xe này được dán một lớp phim đặc biệt trên kính chắn gió và cửa sổ. Bất kỳ camera giám sát hay mắt thường nào nhìn vào cũng chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông đang lái xe và bóng dáng một người phụ nữ bình thường ngồi ở ghế sau.
Anh ta lái xe đến địa chỉ mà Cảnh Bội đã đưa.
Ở một nơi khác, Trần Mặc không thể chịu nổi nữa. Cảm giác lưng chừng này khiến cậu ta ngứa ngáy khắp người, ăn cũng không thấy ngon. Cuối cùng, cậu ta quyết định ra khỏi nhà.
Ít nhất cũng phải hoàn thành kế hoạch còn dở hôm qua! Cậu ta gào thét trong lòng.
Vì vậy, cậu ta đã tận dụng quan hệ của gia tộc và yêu cầu cục Công An khu Giang Nam cho mượn ba con robot lặn tìm kiếm rồi mang chúng đến cây cầu bên bờ sông.
“Hồ sơ ghi rằng đã cử người đi tìm kiếm nhưng không phát hiện thêm bộ xương nào. Liệu có phải do xương đã bị biến đổi chất, hoặc bề mặt bị phủ bởi thứ gì đó, khiến robot không nhận diện được không?” Trần Mặc đoán, nên đã mở rộng phạm vi tìm kiếm cho robot, không nhất thiết phải là xương người, chỉ cần là xương hoặc vật có hình dạng giống xương là được.
Ùm! Ùm! Ùm!
Ba con robot lặn xuống nước. Một người vô gia cư sống dưới chân cầu tò mò ngẩng đầu nhìn lên.
Trần Mặc đoán người này có thể biết được điều gì đó, nên nhảy xuống dưới.
Không ngờ, người vô gia cư này chính là kẻ mà Phượng Y Liên từng tìm đến. Người này nói chuyện lắp bắp, nhưng đã tận mắt nhìn thấy những chiếc xe bí ẩn ném hài cốt đi vài lần.
“Vậy thì cũng chẳng hỏi được gì mới,” Trần Mặc nghĩ. Nhưng rồi, cậu ta chợt thấy người vô gia cư này ngẩng đầu lên, cố sức nhìn về phía trên cầu. Do góc độ hạn chế, chỉ thấy ánh đèn xe thoáng qua.
“Cái, cái, cái xe đó!” Người kia kích động nói.
Trần Mặc lập tức quay đầu lại. Ngay tức khắc, cậu ta nhảy từ trụ cầu này sang trụ cầu khác, tiến gần đến đầu cầu, nhanh chóng trèo lên, bám vào lan can và nhảy lên cầu, nhưng vẫn chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe đang rời đi.
“Chết tiệt.” Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian chiếc xe chạy qua.
Trở lại chỗ người vô gia cư, cậu ta hỏi: “Đó là chiếc xe mà anh đã thấy ném xương nhiều lần rồi đúng không?”
Người vô gia cư gật đầu. Tuy chiếc xe đó trông chẳng khác gì những chiếc xe bình thường khác trên đường, nhưng khi đã nghe tiếng nhiều lần, gã ta có thể nhận ra nó. Sống ở đây cả ngày, chẳng có gì để làm, gã ta đã quen nghe âm thanh xe cộ qua lại trên cầu, nghe xe đó cũng giống như trẻ con ở nhà nghe tiếng xe bên ngoài mà biết ba mình đã về vậy.
Tuyệt vời, chuyến này đi đúng là không uổng công! Nắm được một manh mối quan trọng như vậy!
