📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 91:




Mặt trời đã lặn, ánh đèn neon lần lượt bật sáng, không khí vẫn oi bức, cơn mưa như trút nước không biết sẽ đổ xuống vào lúc nào.

Cảnh Bội chống cằm nghĩ, tại sao khi cô viết về cái chết của ai đó, lại luôn viết là vào một ngày mưa nhỉ? Bản thân cô cũng vô thức viết như thế. Có phải là vì chết trong mưa nhìn có vẻ bi tráng hơn, giống như tuyết rơi tháng Sáu không?

Nhưng nhờ vậy lại dễ xác định thời gian hơn, dù sao khi sự việc xảy ra, hiếm khi được ghi rõ thời điểm trong truyện. Cô chỉ có thể suy đoán ra dựa vào các chi tiết khác.

Giống như lần trước, cô đoán thời gian tử vong của Ôn Vũ Huyền, bây giờ là thời điểm tử vong của Mai Yên Lam.

Cảnh Bội tựa vào xe, đang trầm ngâm thì một chiếc taxi chạy đến, dừng lại bên cạnh xe của nhà họ Long.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống, thân hình cao lớn rắn rỏi, trông như có thể một chọi mười, chòm râu nhỏ đầy cá tính, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ. Tay xách theo một chiếc hộp cứu thương màu trắng — là một bác sĩ cứu người, trên người tỏa ra thứ mâu thuẫn kỳ lạ của sự hấp dẫn nam tính.

Cảnh Bội quay đầu nhìn Thang Ốc Tuyết, nở nụ cười: “Bác sĩ Thang, anh đến rồi à. Ngại quá, phải làm phiền anh lái xe rồi, tôi không có bằng lái.”

Tài xế đưa cô đến đây xong đã được cho về trước.

“Được, được phục vụ cô chủ là vinh hạnh của tôi.” Thang Ốc Tuyết nhe răng cười, đang định mở cửa ghế sau cho Cảnh Bội, không ngờ cô đã tự mình mở cửa ghế phụ rồi lên xe.

Anh ta ngẩn ra một chút, không ngờ một người thừa kế của đại gia tộc lại chịu ngồi ngang hàng với mình. Sau đó liền lên ghế lái, đặt hộp cứu thương ra ghế sau.

Thang Ốc Tuyết khởi động xe, chạy theo chỉ dẫn định vị mà Cảnh Bội nhập vào, vừa đi vừa hỏi: “Cô chủ, giờ có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?”

“Chưa chắc chắn nên chưa thể nói. Dù sao nếu thật sự có án mạng xảy ra thì đành phải trông cậy vào đôi tay thần kỳ của bác sĩ Thang thôi vậy.” Cảnh Bội nói: “Đúng là tôi cần một bác sĩ gia đình có tay nghề cao thật.”

“Haha, tôi đã nói rồi mà, giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Thời gian của tôi mãi luôn dành cho cô chủ.” Thang Ốc Tuyết cười cợt, thái độ luôn nửa đùa nửa thật, khó mà đoán được anh ta nói thật hay đùa.

Cảnh Bội có vẻ cũng không quá để tâm.

Tại bệnh viện tư.

Phòng bệnh ở tầng cao có nguyên một bức tường bằng kính trong suốt, từ đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, đẹp như dung nham đang tuôn chảy.

Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt đang nhìn hình ảnh trên tivi, thiếu niên với đôi mắt đẹp như mộng ảo đang đứng trên lễ đài tuyên bố trung thành với cô gái bên dưới như một chú chó trung thành.

Y tá bưng thuốc bước vào, cẩn trọng quan sát sắc mặt cô ta, thấy cô ta đã bình tĩnh lại thì mỉm cười như không có chuyện gì: “Cô lại đang xem đoạn video này ạ? Giờ ai ai cũng đang xem phim mới Thế Tộc hoặc tình hình động đất bên Minh Ba đấy.”

“Tôi chẳng hứng thú với những thứ đó.” Nhan Cẩn Hoa tựa vào gối, trên mặt thoáng chút hoài niệm: “Người già rồi, thường thích hoài niệm quá khứ. Tôi nhìn cậu bé này, cứ như nhìn thấy A Tuyết năm xưa. Khi đó, nó cũng từng hứa với tôi như vậy, mà đến nay vẫn làm được rất tốt.”

Nụ cười của y tá có phần gượng gạo, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái chuyên nghiệp: “Nhìn ra được, bác sĩ Thang đúng là người giữ lời hứa. Cô cứ yên tâm, anh ấy nhất định sẽ làm hết sức để cứu cô.”

Tuy rằng trong lòng cô ta cảm thấy với căn bệnh nan y như vậy, một bác sĩ trẻ tuổi như Thang Ốc Tuyết không thể nào tìm được cách chữa trị trong thời gian ngắn. Việc này căn bản là làm khó người ta.

Nhan Cẩn Hoa vẫn dán mắt vào tivi, thấy cô gái đã chấp nhận lời nói của đối phương trong tiếng reo hò, bà khẽ lắc đầu không rõ ý nghĩa, ho khẽ vài tiếng rồi nói: “Con bé ngây thơ… không có khóa. Con người ấy à, mấy loại lời nói khi còn trẻ này, còn dễ bị thời gian vứt bỏ hơn cả cái mà người ta hay gọi là sơ tâm. Rồi sau đó bọn họ sẽ nói, lúc đó tôi còn nhỏ, sao có thể coi là sự thật được?”

Y tá không hiểu “khóa” là gì, nhưng đại khái hiểu được ý cô ta. Dù sao cô ta và đồng nghiệp cũng từng nhiều lần bàn tán rằng, tại sao Thang Ốc Tuyết lại nghe lời người phụ nữ này như vậy, đến cả những lần bị cô ta mắng mỏ cũng nhẫn nhịn, rõ ràng anh ta là một thiên tài cơ mà.

Cho nên, chắc chắn cô ta đã dùng cách nào đó để khống chế Thang Ốc Tuyết.

Nhan Cẩn Hoa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Cô ta hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ của anh ta khi còn nhỏ, chỉ nhớ rõ vết thương chồng chất, cánh tay chi chít vết kim và bầm tím, dáng vẻ đáng thương đến thê thảm. Như một chú chó nhỏ bị đánh tơi tả run rẩy trong cơn mưa lớn.

Khi ấy, cô ta đã nghĩ, đây chính là thứ cô ta muốn.

Nhưng… hình như vẫn chưa đủ thảm.

Tiêu Sính bị người ta túm tay, bị áp giải đến sát mép bong bóng. Anh ta giãy giụa dữ dội, trong lòng bấn loạn, cả người như bị nướng trên ngọn lửa. Chiếc áo sơ mi đắt tiền đã nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, khuôn mặt tuấn tú đầy vết thương, cả người chật vật không chịu nổi.

Anh ta đã từng nhiều lần hối hận về việc bắt đầu với Mai Yên Lam, bởi ngay từ đầu anh ta đã mang dã tâm bẩn thỉu, khiến anh ta mãi mãi thiếu tự tin, không dám đường đường chính chính đứng ở vị trí người chồng để chất vấn cô ấy. Nhưng có lẽ là vì đã yêu Mai Yên Lam, cho nên, anh ta chưa từng hối hận vì đã cưới cô.

Bây giờ anh ta đã hối hận rồi, anh ta không nên kết hôn với cô ấy, tốt nhất là chưa từng gặp cô. Như vậy thì cô ấy đã không phải chịu uy h**p.

Anh ta không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Mai Yên Lam tới, chỉ cần hơi nghĩ đến thôi tim anh ta cũng như muốn nổ tung.

Chẳng bao lâu, bên ngoài chiếc “bong bóng” vang lên tiếng động nhẹ, Tiêu Sính có linh cảm, là cô ấy.

“Mai Yên Lam, đi mau! Đừng tới đây!” Tiêu Sính lập tức gào lên, nhưng ngay sau đó liền bị người đang khống chế anh ta bịt chặt miệng.

Mai Yên Lam đứng trên vách núi, dừng bước khi nghe tiếng gọi, ở đây chắc chắn có một cái “bong bóng”.

Quả nhiên, một vài người từ không gian vô hình trên vách núi nhảy ra.

“Cô Lăng Y Lan.” Người dẫn đầu là một người phụ nữ mặc vest, buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng đỏ, bên đuôi mắt xăm hình hoa văn rắn kỳ dị. Cô ta đánh giá Mai Yên Lam một lượt, áo sơ mi, quần jeans, giày cao gót, xách túi hàng hiệu, một vẻ ngoài rất đời thường, như thể chuyến đi này chẳng khác gì một lần ra ngoài dạo chơi thông thường.

“Tôi tên là Mai Yên Lam.”

Người phụ nữ họ Hồng kia thuận theo ý cô, dù gì cái tên cũng không quan trọng, “Cô Mai Yên Lam, khách quý khách quý, tôi đại diện tổ chức gửi đến cô lời chào mừng chân thành.”

Tiêu Sính vẫn không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng “ưm ưm” thúc giục cô rời đi. Anh ta chẳng cần biết mình sẽ ra sao, hay đứa con trong bụng sẽ thế nào – chỉ cần cô ấy đừng gặp chuyện gì, cô ấy quan trọng hơn anh ta và cả đứa trẻ.

Mai Yên Lam tất nhiên nghe thấy tiếng anh ta, nhưng dường như lại chẳng nghe ra được ẩn ý trong lời anh ta. “Tiêu Sính đang ở trong đó phải không?”

“Đúng vậy, anh Tiêu đang đợi cô bên trong. Mời cô vào đi, cô Mai.”

“Vậy thì đi thôi.”

Người phụ nữ họ Hồng và những người cô ta dẫn theo đều sững người. Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải thương lượng với Mai Yên Lam, bởi cô ấy đến chắc chắn là muốn dùng bản thân để đổi lấy Tiêu Sính, nên mới đưa Tiêu Sính đến cửa vào bong bóng.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không định tha cho cả Tiêu Sính lẫn Mai Yên Lam. Vì sự nghiệp vĩ đại, bọn họ cần càng nhiều vật thí nghiệm càng tốt, chắc chắn sẽ phải có một trận kịch chiến. Vũ khí phản tổ cũng đã chuẩn bị xong, Tiêu Sính chẳng qua chỉ là một con mồi để uy h**p Mai Yên Lam mà thôi.

Nào ngờ Mai Yên Lam lại không nói hai lời, cứ thế đi vào. Mà đó là đại bản doanh của bọn họ, lại còn là bong bóng chỉ có một lối ra vào – nghĩa là cô ấy bước vào chính là chui đầu vào rọ, không thể chạy thoát.

“Sao vậy?” Mai Yên Lam nở nụ cười quyến rũ pha chút mỉa mai, “Hối hận, không muốn mời tôi vào nữa à?”

“Sao lại thế được, chúng tôi hoan nghênh cô còn không kịp. Mời vào.” Người phụ nữ họ Hồng lập tức đáp, nhìn sang thuộc hạ, người kia lắc đầu, Mai Yên Lam đúng là đi một mình, không có ai theo sau.

Dù thế nào thì, nếu không cần đánh nhau mà có thể khiến cô ấy vào trong là tốt nhất. Bởi nếu bọn họ làm lớn chuyện, ồn ào ở ngoài bong bóng sẽ để lại hậu hoạn. Tổ chức của bọ họ không giống Tổ chức Nghiên cứu Thuốc Phản tổ, luôn luôn ẩn mình rất kỹ, ngoài người trong tổ chức và khách hàng, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của bọn họ.

Người phụ nữ họ Hồng luôn giữ nguyên tắc: âm thầm phát tài, phát triển trong im lặng.

Mai Yên Lam theo họ nhảy vào trong, biến mất trên vách đá.

Vừa vào, cô ấy đã thấy Tiêu Sính đang trợn mắt đầy căm phẫn.

Người của người phụ nữ họ Hồng kia cùng hàng loạt nòng súng phản tổ đã chĩa về phía cô ấy, lối vào cũng ngay lập tức bị chặn lại. Chiếc mặt nạ vốn chỉ là tượng trưng đã hoàn toàn bị gỡ xuống.

Nhưng trong mùi thuốc súng lặng lẽ ấy, giữa bầu không khí căng như dây đàn, Mai Yên Lam hoàn toàn không để tâm. Cô ấy bước về phía Tiêu Sính.

Đôi giày cao gót đỏ nâng đỡ thân hình uyển chuyển yêu kiều, mỗi bước đi đều mang theo phong thái quyến rũ. Hai chiếc chuông vàng nhỏ dưới cặp sừng khẽ vang lên từng tiếng leng keng trong trẻo. Đôi mắt đỏ mị hoặc nhìn người đàn ông, đôi môi đỏ mọng thốt ra một tiếng thở dài: “Tiêu Sính à…”

Người phụ nữ họ Hồng cau mày, không đoán được rốt cuộc Mai Yên Lam là người thế nào. Không trách cô ta được, bao năm nay Mai Yên Lam giấu mình quá giỏi, tài liệu gần đây nhất cũng không thể dùng để phán đoán. Nhưng đây là địa bàn của cô ta, Mai Yên Lam đã vào thì cũng không thể ra, vậy nên cô ta chỉ ra hiệu cho thuộc hạ chờ lệnh, muốn xem cô ấy định làm gì.

Nếu cô ta hiểu rõ tính cách của Mai Yên Lam, chắc sẽ không vì đây là “sân nhà” mà thả lỏng rồi để mặc lòng hiếu kỳ của mình tung hoành như vậy.

Mai Yên Lam đứng trước mặt Tiêu Sính, đưa tay ra, “Nhìn anh kìa, sao mà thảm hại thế này, hả tổng Giám đốc Tiêu.”

Vì bàn tay của cô ấy, người phía sau đang bịt miệng anh ta buông tay ra. Nhưng Tiêu Sính lại không nói nổi lời nào, chỉ trân trối nhìn cô ấy bằng ánh mắt vừa bối rối vừa cầu xin.

Bàn tay Mai Yên Lam lạnh như băng, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt anh ta.

Giọng cô quyến rũ, nhẹ nhàng, như đang thì thầm bên tai: “Tất cả là do anh tự chuốc lấy, nếu anh không dây vào tôi, thì đã không có ngày hôm nay.”

Tiêu Sính: “Xin lỗi, là do anh, nên em hãy đi đi, anh xin em đấy, đừng lo cho anh nữa.”

“Anh đang mang thai con của em, sao em có thể không lo cho anh được?” Mai Yên Lam lại khẽ thở dài.

Tiếng thở dài ấy như bóp nát trái tim Tiêu Sính, hối hận lại một lần nữa nhấn chìm anh ta. Anh ta đúng là một kẻ cặn bã, làm hại bản thân, cũng hại luôn người mình yêu nhất, đây là báo ứng.

“Đã biết tất cả là do anh tự gây ra, vậy chắc anh cũng có thể chấp nhận kết cục này chứ?” Mai Yên Lam vừa nói xong, tay cô áy đã trượt xuống ngực anh ta.

Tiêu Sính lập tức trợn tròn mắt.

Sắc mặt người phụ nữ họ Hồng kia tái mét, tất cả mọi người đều sững sờ.

Tay Mai Yên Lam đã đâm vào lồng ngực anh ta, nắm lấy trái tim đang đập loạn xạ kia, như con chim nhỏ vùng vẫy bị bắt giữ, đập loạn trong tay cô.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy hiện lên vòng xoáy lạnh lùng, điên cuồng và tàn nhẫn, đẹp đến rợn người. Khóe môi xinh đẹp cong lên nụ cười cũng điên cuồng, đầy b*nh h**n. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Sính hoàn toàn hiểu được ý cô.

Đến nước này rồi, đã không thể bảo vệ thì giết đi cho rồi. Đau ngắn còn hơn khổ dài.

Mai Yên Lam không đến để cứu anh ta – mà là đến để giết anh ta.

“Ngăn cô ta lại!” Người phụ nữ họ Hồng hét đến khản giọng.

Đám người chuẩn bị cho trận chiến lần này đều là tinh anh, gần như cùng lúc với mệnh lệnh này, bọn họ lập tức hành động. Mai Yên Lam định bóp nát trái tim Tiêu Sính, nhưng không ngờ khi dùng sức lại có một luồng lực lượng nào đó bảo vệ trái tim mong manh ấy. Đồng thời phía sau có luồng gió mạnh đánh tới, cô ấy buộc phải rút tay ra để né tránh.

Tay cô dính đầy máu của Tiêu Sính, ngực anh ta bị thủng một lỗ lớn, đến gần còn có thể nhìn thấy trái tim thoát chết trong gang tấc kia. Người của tổ chức lập tức kéo anh ta chạy về phía viện nghiên cứu, Tiêu Sính chỉ là người thường, phải cấp cứu ngay.

Mai Yên Lam không hề có ý định đánh nhau, cô lựa chọn né tránh. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, né khỏi bọn họ, đuổi theo Tiêu Sính.

Người phụ nữ họ Hồng chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế, hét toáng lên: “Bảo vệ Tiêu Sính! Bảo vệ Tiêu Sính!”

Tộc Hải Mã trên cạn gần như không có sức chiến đấu, ngay cả dưới biển cũng di chuyển rất chậm, nhưng bọn họ vẫn có thể nhanh chóng bắt được con mồi, bởi vì bọn họ giỏi mai phục và ám sát, gần như không phát ra tiếng động.

Bình thường Mai Yên Lam không cần dùng đến khả năng này, nhưng bây giờ thì có, tốc độ tăng vọt, động tác khó bị phát hiện, như một con cá trơn trượt, trong chớp mắt đã phá vòng vây.

Cô ấy thực sự đã dốc toàn lực để truy sát Tiêu Sính, và cả đứa trẻ trong bụng anh ta.

Mồ hôi người phụ nữ họ Hồng vã ra như tắm, vội ra lệnh cho các nhóm người đang chờ sẵn đến chặn đường Mai Yên Lam, lại ra lệnh cho y bác sĩ trong viện nghiên cứu chuẩn bị cấp cứu cho Tiêu Sính – chỉ sợ sơ suất một chút là anh ta sẽ chết ngay.

Cô ta nằm mơ cũng không ngờ, Mai Yên Lam lại điên đến thế.

Càng không ngờ, Tiêu Sính, vốn được dùng làm mồi để uy h**p Mai Yên Lam lại trở thành lý do khiến bọn họ không dám ra tay mạnh. Bởi vì Mai Yên Lam bám sát phía sau anh ta, bọn họ không thể dùng vũ khí phản tổ sát thương lớn, sợ vô tình gây họa cho Tiêu Sính, người đang cận kề cái chết.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)