📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 27:




Nhan Ninh trả lại điện thoại cho Mễ Nặc rồi lại nhắm mắt, chỉ là chưa đầy mấy phút sau, Đổng Lâm đã tới.

"Thế này chẳng phải là làm càn sao!" Đổng Lâm đẩy cửa bước vào, hét lớn: "Nhan Ninh, em còn muốn đóng phim nữa không? Em xem có nữ minh tinh nào lại đi tàn phá gương mặt mình như thế không hả?"

Mễ Nặc đứng cạnh Đổng Lâm, kéo kéo vạt áo chị.

Nhan Ninh nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu. Cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình lúc này.

Thế nhưng nỗi u sầu và bi thảm của cô vẫn tràn ra qua lớp chăn mỏng. Lời mắng mỏ của Đổng Lâm nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thêm lời nào, ngọn lửa trong lòng cũng tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại sự xót xa.

Đổng Lâm đứng bên giường bệnh nhìn Nhan Ninh, một hồi lâu sau mới ra khỏi phòng hỏi rõ tình hình từ bác sĩ và y tá, lúc này mới tạm yên tâm.

Mễ Nặc và Đổng Lâm ở bệnh viện với Nhan Ninh cả đêm, tranh thủ lúc trời chưa sáng để né tránh cánh săn ảnh đưa cô về studio.

Vừa về đến studio, Mễ Nặc nhận được điện thoại báo buổi quay thực phẩm ngày mai bị hủy, chính xác hơn là bị hủy hợp đồng.

Nghe xong tin này, Nhan Ninh trở về phòng.

Rèm cửa che kín mọi ánh sáng, căn phòng tối đen như mực. Nhan Ninh trốn trong bóng tối ấy, chẳng phân biệt được là ngày hay đêm, cô cứ lặng lẽ nhìn trần nhà và để đầu óc trống rỗng, suốt cả ngày không bước ra ngoài.

….

Tòa nhà tập đoàn Thẩm thị.

Thẩm Tây Hạo nhìn những bản tin thất thiệt kia cả ngày, nhìn những lời lẽ nhục mạ bẩn thỉu đó và cũng giận dữ, xót xa suốt cả ngày.

Hắn đang đợi điện thoại của Nhan Ninh, đợi cô chịu thua, nhưng vẫn không đợi được.

Tính thời gian thì bây giờ cô đang trong kỳ sinh lý. Người từng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay giờ lại vì tiền mà đi chụp mấy cái quảng cáo rẻ tiền, còn bị dị ứng đến mức đó...

Thẩm Tây Hạo siết chặt điện thoại, lòng ngổn ngang trăm mối.

Trong bóng tối, điện thoại của Nhan Ninh đột ngột rung lên. Cô nhìn cái tên trên màn hình, nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình, có cảm giác như cách cả một đời.

Nhan Ninh bắt máy.

"Có gì muốn nói không?" Thẩm Tây Hạo cũng đang ngồi trong bóng tối.

Nhan Ninh mỉm cười: "Không."

Ngón tay kẹp thuốc của Thẩm Tây Hạo khựng lại. Trước đây có lẽ cô sẽ đùa một câu "Anh muốn nghe gì nào", nhưng bây giờ ngay cả một câu giả dối đó cũng không còn.

Thẩm Tây Hạo cũng mỉm cười: "Tốt lắm."

Điện thoại bị ngắt, lần này là Nhan Ninh cúp máy trước.

Thẩm Tây Hạo nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi gọi cho Lý Tông: "Gọi điện cho Đổng Lâm đi."

.

Một tuần sau, Nhan Ninh đi quay quảng cáo video cho nhãn hàng dầu gội.

Trong xe, Nhan Ninh nhìn Đổng Lâm: "Hôm nay chị không bận à?"

Thường thì những buổi quay thế này Đổng Lâm không đến, chỉ cần Mễ Nặc đi cùng là được.

Đổng Lâm ngước mắt, cười cười: "Không bận, sẵn tiện ở phim trường trông chừng em, đỡ cho em làm loạn."

Nhan Ninh biết mình đuối lý nên không nói gì.

Đến phim trường, bối cảnh quay là ở phòng tắm, cần quay cảnh gội đầu dưới vòi hoa sen. Nhan Ninh trang điểm xong, trao đổi với đạo diễn rồi bước vào.

Cảnh này không cần quay phần th*n d***, để thuận tiện, Nhan Ninh mặc một chiếc quần ngắn và áo trễ vai, Đổng Lâm quấn thêm cho cô một chiếc khăn tắm để tránh hớ hênh.

"Được rồi, chuẩn bị xong, bắt đầu."

"Kéo khăn tắm xuống một chút, vào hình rồi kìa."

Dòng nước từ vòi sen làm ướt mặt và tóc Nhan Ninh, cô kéo khăn tắm xuống một chút.

"Kéo thêm chút nữa."

"Thêm một chút nữa thôi."

Mễ Nặc bước tới: "Có vào hình đâu ạ, vẫn ổn mà?"

"Cô là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?"

Giọng điệu của đạo diễn không mấy tốt đẹp. Nói xong, hắn đi thẳng đến bên cạnh Nhan Ninh, đưa tay kéo khăn tắm trên người cô xuống.

Nhưng bàn tay đó cực kỳ không yên phận, trượt theo vai Nhan Ninh chạm vào lưng cô rồi lại kéo kéo chiếc khăn ở phía sau.

"Tôi nghĩ Nhan tiểu thư có kinh nghiệm trong nghề nhiều năm như vậy, chắc hẳn phải có tinh thần chuyên nghiệp chứ nhỉ." Đạo diễn cười nói.

Đổng Lâm đanh mặt lại, ngọn lửa giận trong mắt chực chờ bùng phát. Chị vừa bước lên một bước thì đã bị Nhan Ninh giữ lại.

Nhan Ninh dứt khoát giật chiếc khăn tắm xuống ném về phía Mễ Nặc đứng sau lưng đạo diễn nhưng không cẩn thận lại ném trúng người hắn.

"Làm cái gì thế? Nhan tiểu thư muốn đánh người à!"

Nhan Ninh nhìn hắn: "Ông tên là gì?"

"Định tìm người xử tôi à? Lúc này rồi thì đừng có làm bộ làm tịch nữa Nhan đại tiểu thư, nếu không phải thời gian gấp rút thì bây giờ ai thèm tìm cô đại diện nữa."

Gã đạo diễn cười không sợ hãi, nói xong ánh mắt dò xét khắp người Nhan Ninh từ trên xuống dưới: "Một thân b*nh h**n thì đừng có giả vờ làm liệt nữ trinh khiết nữa."

"Chát——"

Một cái tát giòn giã, hiện trường tức thì im phăng phắc. Đổng Lâm đứng trước mặt gã đạo diễn, bàn tay vẫn còn tê rần.

"Mẹ kiếp..."

"Chát——"

Đổng Lâm lại bồi thêm một cái tát nữa.

Chiều cao của chị so với phụ nữ không hề thấp nhưng đứng trước gã đạo diễn vẫn có vẻ nhỏ bé. Thế nhưng lúc này, hai người đứng đối mặt, khí thế của Đổng Lâm không hề thua kém gã đàn ông cao lớn vạm vỡ kia.

Đạo diễn bị Đổng Lâm tát đến ngây người, khi phản ứng lại định vung tay đánh trả thì bị bảo vệ của Nhan Ninh đẩy ngã lăn ra đất.

Đổng Lâm bước đến bên cạnh che chở cho Nhan Ninh.

"Quảng cáo này chúng tôi không chụp nữa, ngoài ra, tôi khuyên các người đừng nghĩ đến chuyện tiền vi phạm hợp đồng." Đổng Lâm nhìn về phía người của nhãn hàng, chỉ tay vào gã đạo diễn dưới đất: "Tổn thất của các người cứ tìm hắn mà đòi bồi thường."

Nói xong, Đổng Lâm dẫn Nhan Ninh rời đi.

Trên đường về studio, không khí trong xe có chút trầm xuống.

Nhan Ninh nắm lấy tay Đổng Lâm: "Chị có đau không?"

"Đồ ngốc." Đổng Lâm thoáng chốc cảm thấy sống mũi cay cay.

Rất nhanh sau đó, cái tên Nhan Ninh lại xuất hiện trên hot search.

#Nhan Ninh mắc bệnh ngôi sao#

#Nhan Ninh đánh người#

Dưới những đoạn văn dài dằng dặc là hai đoạn video cực ngắn: một đoạn là cảnh Nhan Ninh dùng lực ném khăn tắm vào người đạo diễn, một đoạn là cảnh cô hỏi tên của hắn.

Dư luận lại một lần nữa bị dẫn dắt.

"Chị Đổng, chúng ta kiện mấy tài khoản marketing đó đi! Cứ để họ bôi đen đến bao giờ nữa." Mễ Nặc không nhịn nổi.

"Bây giờ chưa phải lúc." Đổng Lâm xoa xoa huyệt thái dương, "Trước đây Nhan Ninh quá tỏa sáng, bây giờ biểu hiện quá cứng rắn chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, khiến người qua đường cũng ác cảm. Hơn nữa bây giờ chúng ta có đính chính gì thì mọi người cũng sẽ không tin đâu."

"Nhưng cũng không thể cứ để họ thêu dệt bậy bạ mãi! Bây giờ ai cũng có thể dẫm lên chúng ta một cái."

"Chuyện này không bình thường." Nhan Ninh trầm giọng nói.

Không phải cô tự phụ mình tài giỏi mà là xét từ địa vị của cô trong giới giải trí hiện nay, chỉ vì một tin đồn thất thiệt mà diễn biến đến mức này là không bình thường. Từ việc bị đổi vai đến hủy hợp đồng rồi đến tiền vi phạm, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đổng Lâm hiểu ý cô: "Nhan Ninh, có lẽ chính em cũng không biết mình đang nắm giữ bao nhiêu tài nguyên trong tay. Chỉ cần em có một chút sơ hở, có đầy kẻ chực chờ đục nước béo cò để dẫm thêm một cái. Có bao nhiêu người thích em thì cũng có bấy nhiêu kẻ muốn em vĩnh viễn ngã quỵ dưới vũng bùn."

Nhan Ninh im lặng sau đó nở nụ cười bất lực, cái vòng tròn này xưa nay vẫn vậy.

Đổng Lâm nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ xe, tâm trí trôi dạt đi xa, một lát sau chị quay đầu lại nhìn Nhan Ninh.

"Trước đây là do chị quá nóng vội, luôn muốn em vừa trở về đã có thể thay đổi hiện trạng ngay lập tức. Nhưng nhìn tình thế hiện nay, chỉ có thể tính kế lâu dài." Đổng Lâm nói.

"Chị nói đi." Nhan Ninh nhìn chị.

Nhìn ánh mắt tin tưởng của Nhan Ninh, Đổng Lâm cảm thấy lòng mình thắt lại, chị điều chỉnh cảm xúc rồi mở lời: "Từ lúc em ra mắt năm 18 tuổi đến nay, mọi thứ quá thuận lợi. Em không biết có bao nhiêu người muốn em chìm xuống đâu, đã vậy, chúng ta cứ thuận thế mà chìm xuống."

"Từ bây giờ, tất cả các tin bôi đen, tin đồn đều không phản hồi, cứ để chúng phát tán."

"Trong vòng một năm tới, em phải đóng gói mình thành một nạn nhân, một nạn nhân triệt để. Nếu họ bôi đen chưa đủ, chính em phải tự thêm một mồi lửa nữa."

"Mọi người luôn đồng cảm với kẻ yếu. Chỉ cần thời gian đủ lâu, đến lúc đó chỉ cần một đốm lửa nhỏ, những tin đen này đều sẽ trở thành nhiên liệu để em bùng nổ trở lại."

Những đạo lý này Nhan Ninh đều hiểu, nhưng...

"Sau đó thì sao?" Nhan Ninh hỏi.

"Hai tháng nữa em vào đoàn của đạo diễn Chu. Vai diễn này vốn chị không muốn em nhận nhưng hiện tại xem ra không có kịch bản nào giá trị hơn nó cả. Sắp tới cũng đừng nhận thêm đại diện nào nữa, hãy im hơi lặng tiếng một thời gian, mài giũa diễn xuất, diễn thật tốt vai này."

"Đạo lý em đều hiểu, nhưng studio bao nhiêu người cần ăn cơm, sao em có thể không làm gì được." Nhan Ninh nói.

Đổng Lâm nhìn thẳng vào cô: "Cho nên Nhan Ninh... đã đến lúc phải cắt giảm nhân sự rồi."

"Không thể nào." Nhan Ninh từ chối ngay lập tức, "Lúc em khó khăn nhất thế này họ không một ai rời bỏ em, em cũng sẽ không bỏ rơi họ."

Mễ Nặc nghe hai người nói chuyện, im lặng cạy cạy móng tay.

Đổng Lâm mỉm cười bất lực, rốt cuộc là kẻ nào nói Nhan Ninh nhà chị cao ngạo lạnh lùng vậy?

Chủ đề có chút nặng nề, cả hai không nói thêm gì nữa.

Về đến studio, người Nhan Ninh ướt sũng, cô về phòng tắm rửa.

Trong phòng tắm, Nhan Ninh đứng khỏa thân trước gương, hơi nước bốc lên mù mịt, những đường nét cơ thể mờ ảo tuyệt mỹ... nhưng cũng thật đáng ghê tởm.

Nhan Ninh nhìn người trong gương với vẻ mặt lạnh lùng, tay không tự chủ được mà chà xát lên làn da nhanh chóng khiến nó đỏ ửng, thậm chí hiện lên những đốm máu li ti.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô vẫn đạm mạc, như thể người trong gương không phải là chính mình.

…….

Vụ Khê.

Lục Nhạn Thanh ngồi trên sofa gọi điện thoại, Tinh Hữu nằm trên đùi anh ngọ nguậy, còn vươn tay ôm lấy eo anh, thỉnh thoảng lại bóp bóp cơ bụng bên hông anh, tự chơi một mình rất vui vẻ.

Lục Nhạn Thanh cúp máy, mỉm cười cúi đầu: "Làm gì đấy?"

"Chị Nhan cũng làm thế này ạ."

Nụ cười nhạt trên mặt Lục Nhạn Thanh dần biến mất.

"Lúc đi dã ngoại bên bờ sông, cháu thấy hai người thế này, thế kia!" Tinh Hữu vừa nói vừa định ôm cổ Lục Nhạn Thanh, muốn hôn lên mặt anh.

Trước khi cái miệng nhỏ của Tinh Hữu kịp chạm tới, Lục Nhạn Thanh đã đặt tay lên gáy thằng bé, xách bổng lên.

"Á, chú!"

"Tối nay tự ngủ một mình." Lục Nhạn Thanh xách Tinh Hữu ném vào phòng trẻ em.

Tinh Hữu bật dậy từ trên giường, hét lớn: "Chú là đồ xấu xa!"

Lục Nhạn Thanh đóng cửa phòng, bình thản bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, anh quấn khăn tắm đứng trước gương. Trên bờ vai vẫn còn đọng những giọt nước, vết cào đỏ hằn lên trước đó nay đã biến mất không dấu vết.

Dạo này Tinh Hữu có chút ồn ào, cứ như một cái máy ghi âm vậy.

Qua lớp cửa kính, tiếng rung của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhạn Thanh. Anh quay lại phòng ngủ, nhìn thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt khẽ lay động.

Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một giọng nói trầm hùng và hơi khàn.

"Trường Quân, cần ông nội đích thân đi đón cháu không?"

Trường Quân là tên chữ của Lục Nhạn Thanh.

Hai chữ nhẹ bẫng như lại nặng ngàn cân. Lục Nhạn Thanh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, trong ấn tượng của anh, đây là lần thứ hai anh nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên là tại tang lễ của cha anh.

Lục lão gia tử đang nhắc nhở thân phận của anh, nhắc nhở trách nhiệm trên vai anh.

…….

Dù trước đây đứng trên đỉnh cao nhận hoa hồng và tiếng vỗ tay hay bây giờ rơi xuống vũng bùn chịu công kích nhục mạ, Nhan Ninh vẫn luôn là tâm điểm của những cuộc bàn tán.

Tại studio, Nhan Ninh cuộn mình trong chiếc ghế lười nhìn những lời nhắn của cư dân mạng dành cho mình. Rõ ràng ngoài đời không có bất kỳ sự giao thoa nào nhưng chỉ cần liên quan đến cái tên của cô, họ sẽ dùng những ngôn từ độc địa nhất dệt thành những mũi dao nhọn đâm thẳng vào cô, hận không thể tự tay đâm hết nhát này đến nhát khác vào tim cô.

Nhan Ninh vô thức đưa tay lên, xoa nhẹ lồng ngực hết lần này đến lần khác, như thể làm vậy có thể khiến cục nghẹn ở đó tan đi.

Trong bình luận có người nhắc tên Diệp Tư Tư, Nhan Ninh bấm vào trang cá nhân của cô ta.

Khác với vẻ u ám thê lương bên phía cô, bên phía Diệp Tư Tư rực rỡ như hoa nở rộ, trời quang mây tạnh.

Nhan Ninh hồi tưởng lại khoảng thời gian gần một tháng kể từ khi quay về Yến Thành, cô mất đại diện, mất tài nguyên... không có chuyện gì thuận lợi cả. Trong khi đó, Diệp Tư Tư hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, hết phim này đến phim kia quảng bá.

Giữa một loạt tin tuyên truyền, Nhan Ninh thấy ảnh cô ta ôm một bó hoa kèm dòng trạng thái "Nhận được thật nhiều sự quan tâm".

Trên giấy gói hoa có in logo cửa hàng mà Thẩm Tây Hạo đã mở cho cô năm cô 18 tuổi. Năm thứ hai cô giành được danh hiệu Ảnh hậu đầu tiên trong đời, đêm đó hoa hồng vận chuyển từ Bulgaria, hoa diên vĩ từ Pháp, hoa bụt giấm từ Haiti, uất kim hương từ Hà Lan, hoa xa cúc lam từ Estonia... trong tiếng pháo hoa rực rỡ, hoa đã phủ kín cả biệt thự.

Đêm đó, người được vinh quang bao bọc là cô.

Nhan Ninh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

"Chị Ninh." Mễ Nặc khẽ bước đến bên cạnh Nhan Ninh.

Nhan Ninh không cử động: "Sao thế?"

"Hợp đồng thuê studio 5 năm đã hết hạn rồi, đến lúc phải đóng tiền thuê tiếp ạ." Mễ Nặc không muốn đem những chuyện này làm Nhan Ninh thêm phiền lòng nhưng lại không thể không hỏi.

"Gia hạn đi." Nhan Ninh trầm giọng nói.

Mễ Nặc nhìn gương mặt tiều tụy của Nhan Ninh, do dự vài giây rồi vẫn nói: "Ngoài ra, lương của các đồng nghiệp là do bên Thẩm thị phụ trách, đáng lẽ một tuần trước phải chuyển rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì ạ."

Nghe đến đây, Nhan Ninh mở mắt ra: "Sao không ai nói với chị?"

"Mọi người bảo cứ đợi thêm chút nữa, không muốn chị phải phiền lòng thêm." Tất nhiên, ba bốn mươi con người trong studio không phải ai cũng nghĩ như vậy.

"Bảo kế toán trước tiên kết toán lương tháng này đi."

Nhan Ninh vừa dứt lời thì có điện thoại gọi đến.

"Xin chào, có phải Nhan tiểu thư không?"

"Anh là ai?"

"Tôi là pháp vụ của Bác Nhã, trước đây đã từng liên hệ với quản lý của cô."

Bác Nhã là một thương hiệu hàng đầu về túi xách mà Nhan Ninh từng đại diện nhưng lúc này nhận được điện thoại từ pháp vụ của họ, Nhan Ninh có một dự cảm chẳng lành.

"Có chuyện gì anh cứ nói."

Người đàn ông ôn tồn nói: "Nhan tiểu thư, tiền vi phạm hợp đồng xin cô vui lòng thanh toán sớm cho. Muộn nhất là cuối tháng này, nếu không chúng tôi sẽ khởi động quy trình tố tụng. Nếu đến lúc đó phải cưỡng chế thi hành thì trông không được hay cho lắm."

Sắc mặt Nhan Ninh căng thẳng nhưng khi mở lời vẫn mỉm cười, thái độ cầu người cô vẫn hiểu rõ: "Chúng ta cũng đã hợp tác nhiều năm rồi, có thể gia hạn thêm chút thời gian được không?"

"Chuyện này... tôi không quyết định được."

"Vậy làm phiền anh cho tôi phương thức liên lạc của sếp các anh, tôi sẽ liên hệ với ông ấy."

"Xin lỗi, sếp chúng tôi đang đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ. Ngoài ra tôi khuyên Nhan tiểu thư không nên làm vậy vì hai tháng gần đây doanh số sản phẩm đã giảm gần 50%, tâm trạng sếp tôi không được tốt lắm đâu."

Người đàn ông đối diện nói năng rất hòa nhã nhưng Nhan Ninh nghe xong không nhịn được mà nhếch môi: "Vậy xem ra trước đây tôi cũng giúp các anh kiếm được không ít nhỉ."

"Nhan tiểu thư..." Pháp vụ bị Nhan Ninh chặn họng không nói được lời nào, "Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, xin cô đừng làm khó tôi."

Nhan Ninh nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tường kính, thu lại vẻ mỉa mai trong lời nói, ai mà chẳng là người làm công ăn lương cơ chứ.

"Tôi hiểu ý anh rồi."

"Vâng, cảm ơn Nhan tiểu thư đã thấu hiểu."

Sau khi cúp máy, Mễ Nặc tiến lên cẩn thận hỏi: "Họ lại giục à chị?"

"Bảo kế toán trả lương cho mọi người trước đi."

Nhan Ninh để lại câu nói đó rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Chị Ninh, chị đi đâu đấy? Cho em đi cùng với!" Mễ Nặc vội vàng chạy theo.

"Không cần, đừng đi theo chị."

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)