Nhan Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người anh. Anh mặc một chiếc sơ mi kiểu Trung Quốc màu đen, trên nền vải đen thêu họa tiết trúc xanh chìm, toát lên vẻ cao quý, nhã nhặn của một bậc vương tôn công tử.
Trở về từ Vụ Khê, cô chưa từng nghĩ đời này mình còn có thể gặp lại anh.
Lúc này đây, cuối cùng cô cũng hiểu khí chất thoát tục đó của anh từ đâu mà có rồi. Cô vậy mà lại từng nghĩ anh là một thương nhân trà thất thế?
Có phải cô... còn từng nói sẽ bao nuôi anh không?
Cô còn nói cái gì nữa không?!
Nghĩ đến lời đồn anh đánh gãy chân em trai, Nhan Ninh bỗng thấy bủn rủn chân tay. Cô đặt ly rượu xuống, không ngoảnh đầu lại mà bước đi thật nhanh như thể có ma đuổi sau lưng.
"Nhan Ninh, em đi đâu thế?" Trịnh Cảnh Lâm kéo cô lại.
Buông ra, mau buông ra!
"Cảnh Lâm."
Giọng nói từ phía sau vang lên, cùng với đó là hơi thở quen thuộc ập đến. Nhan Ninh khựng lại động tác giằng co, cũng khựng lại bước chân. Trái tim đang treo lơ lửng dường như cũng ngừng đập.
Cô vốn không nhạy bén với mùi hương, thế nhưng làn hương thanh đạm này còn chưa kịp để cô phân định, gương mặt anh đã hiện ra trong trí óc.
Trịnh Cảnh Lâm đang kéo Nhan Ninh thấy Lục Nhạn Thanh xuất hiện trước mặt thì sững sờ, còn có chút thụ sủng nhược kinh.
Hai người chỉ từng gặp nhau trong vài dịp lúc còn nhỏ, khi đó còn trẻ con chưa hiểu chuyện, cũng chẳng hiểu được khoảng cách giữa hai gia tộc lớn lao nhường nào, về sau dĩ nhiên cũng không chơi chung với nhau được.
"Anh Nhạn Thanh, lâu rồi không gặp, mấy năm nay anh đi đâu thế?" Trịnh Cảnh Lâm không ngờ Lục Nhạn Thanh còn nhớ mình, vội vàng chào hỏi vồn vã.
"Tôi bận rộn với thị trường nước ngoài." Lục Nhạn Thanh nhàn nhạt liếc nhìn tấm lưng của Nhan Ninh cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Lục Nhạn Thanh không nói chi tiết, Trịnh Cảnh Lâm cũng rất biết chừng mực không hỏi sâu thêm. Nhận thấy ánh mắt của anh, Trịnh Cảnh Lâm kéo Nhan Ninh lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô.
"Yêu nghiệt, đây là đại thiếu gia nhà họ Lục, Lục Nhạn Thanh." Trịnh Cảnh Lâm cười giới thiệu sau đó lại giới thiệu Nhan Ninh với Lục Nhạn Thanh: "Anh Nhạn Thanh, đây là bạn gái mới của em."
Bạn gái? Khóe môi Lục Nhạn Thanh nở nụ cười nhạt, thủy chung vẫn giữ phong thái của một vị quý công tử đoan chính.
Nhan Ninh cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại, lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Đến khi ngẩng đầu lên, Nhan Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, bốn mắt giao nhau. Xung quanh tiếng người không ngớt, tiếng cười rộn rã nhưng tất cả đều trở nên xa xăm. Trong làn gió đêm tĩnh lặng này, họ im lặng nhìn đối phương.
"Chào anh, Lục tiên sinh." Nhan Ninh giữ nụ cười đúng mực.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, chữ "Lục" này cô cắn chữ dường như đặc biệt nặng. Ánh mắt Lục Nhạn Thanh rơi trên người cô không nặng không nhẹ. Cả buổi tiệc, cô là người phô trương nhất, và dĩ nhiên cũng là người đẹp nhất.
Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt, mỉm cười ôn hòa: "Cảnh Lâm có mắt nhìn đấy."
"Ăn uống chơi bời thì em rành lắm." Trịnh Cảnh Lâm cười nói.
Lục Nhạn Thanh không nhìn Nhan Ninh thêm nữa, hàn huyên với Trịnh Cảnh Lâm vài câu rồi rời đi.
Theo từng bước chân xa dần của anh, âm thanh buổi tiệc và nhịp tim dần trở lại bên tai Nhan Ninh. Ánh mắt vừa rồi ẩn chứa cảm xúc, ẩn chứa những ký ức kéo dài nhưng trong thực tế, nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Trong mắt người ngoài, anh chỉ đang trò chuyện với người bạn cũ đã lâu không gặp, thuận tiện liếc nhìn cô một cái.
Nhan Ninh thở hắt ra một hơi thật dài.
"Sao thế cục cưng?" Trịnh Cảnh Lâm tưởng cô không khỏe.
Nhan Ninh nén lại thôi thúc muốn đánh người, nụ cười hiền hậu nhìn hắn: "Tôi đi vệ sinh một lát."
"Được, tôi đợi em ở đây."
Thoát khỏi tay hắn, Nhan Ninh rảo bước rời đi.
Ở phía bên kia, Lục Nhạn Thanh đang chào hỏi vài vị tiền bối đức cao vọng trọng. Nhìn thấy bóng lưng rời đi vội vã của cô, khóe môi anh lặng lẽ nhếch lên.
"Nhạn Thanh thấy chuyện gì thú vị sao?"
Trong những dịp thế này, từng cử động của Lục Nhạn Thanh đều bị người ta chú ý. Thấy ý cười cực nhạt trên mặt anh, có người thuận miệng hỏi một câu.
"Không có gì ạ." Lục Nhạn Thanh nâng tách trà lên: “Đã lâu không gặp, cháu xin kính các vị một ly.”
Nhan Ninh vừa đi vừa gọi điện cho Bành Lỗi, cho đến khi ngồi vào trong xe mới thở phào nhẹ nhõm.
Bành Lỗi nhìn vẻ mặt kinh hồn bạt vía của Nhan Ninh qua gương chiếu hậu: "Sao thế? Trông như vừa gặp ma vậy."
"Gặp ma thật rồi, mau đi thôi!"
Nếu không, một người đàn ông vốn để cô tùy ý trêu chọc sao chớp mắt một cái đã biến thành đại thiếu gia nhà họ Lục?
Nhan Ninh vẫn không muốn tin, cô vừa giục Bành Lỗi lái nhanh lên vừa ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Bành Lỗi nhấn sâu chân ga: "Không gặp lão già họ Tống à?"
Nhan Ninh sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn: "Anh nhắc tôi mới nhớ."
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tống Minh Hồng nhưng Nhan Ninh còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
"Nhan Ninh, cô đang ở đâu thế?" Tống Minh Hồng hỏi.
Nhan Ninh ôm ngực, giọng nói thều thào yếu ớt: "Tống tổng... vừa nãy không biết tôi ăn nhầm cái gì, bụng đột nhiên đau dữ dội... bây giờ tôi đang đến bệnh viện đây."
Tống tổng ngẩn ra, nghe giọng Nhan Ninh dường như ông ta đã hình dung ra khuôn mặt nhợt nhạt của cô: "Có nghiêm trọng không?"
"Cũng tạm ạ... thật xin lỗi, hôm nay không thể ở bên ngài được rồi."
"Nói gì thế, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Đợi tôi khỏe hơn một chút... sẽ gặp ngài để tạ lỗi."
"Đừng nói mấy chuyện đó, mau đi bệnh viện đi, cần gì thì liên hệ với tôi."
"Cảm ơn Tống tổng..."
Cúp máy, Nhan Ninh hít một hơi thật sâu, giả giọng nói chuyện đúng là mệt thật.
Bành Lỗi nhìn bà chủ nhà mình qua gương: "Sau này cô nhận kịch bản kiểu này chắc chắn lại đạt được Ảnh hậu cho xem."
Nhan Ninh không thèm để ý lời mỉa mai của anh ta: "Hỏi anh một câu nhé."
"Cô nói đi."
"Nếu anh là đại thiếu gia nhà họ Lục bị một người phụ nữ tìm đường chết trêu chọc suốt hai tháng, anh sẽ làm thế nào?"
Bành Lỗi nghe xong thì khoái chí: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ trêu thêm hai tháng nữa, hốt luôn anh ta về."
"... Liên quan gì đến tôi."
Toàn là cáo già với nhau, bị nhìn thấu Nhan Ninh cũng không thừa nhận, chỉ chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trêu thêm hai tháng nữa?
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị Nhan Ninh dập tắt ngay lập tức. Trước quyền thế tuyệt đối, cô chưa bao giờ tự phụ. Cô biết người nào nên chạm vào, người nào không nên đụng tới.
……
Bên bờ hồ, Chu Lệnh Nghi đang trò chuyện với bạn bè, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người Lục Nhạn Thanh.
Anh cũng đang nói chuyện với người khác, đuôi mắt mang theo ý cười thanh khiết, dường như vẫn giống hệt lúc rời đi, không có chút thay đổi nào.
Thấy người bên cạnh anh rời đi, Chu Lệnh Nghi bước về phía anh.
"Nhạn Thanh."
Lục Nhạn Thanh quay đầu, thấy Chu Lệnh Nghi liền mỉm cười: "Lệnh Nghi."
"Cuối cùng anh cũng về rồi." Chu Lệnh Nghi đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh cười rạng rỡ.
Mái tóc đen dài mượt mà của Chu Lệnh Nghi được buộc hờ phía sau. Tối nay cô đặc biệt mặc một chiếc áo cài chéo màu vàng nhạt, chất liệu voan mỏng tựa như tiên khí, bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần dịu dàng so với trước đây.
Hai người đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.
Lục Nhạn Thanh không đáp lại câu nói đó, anh kéo một chiếc ghế bên cạnh đặt xuống cho cô: "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Nhìn thấy hành động của anh, Chu Lệnh Nghi mỉm cười. Dù sao khi anh rời đi, cô vẫn còn nằm trên giường bệnh không xuống được.
"Không yếu ớt thế đâu, em khỏi hẳn rồi." Chu Lệnh Nghi vừa nói vừa chậm rãi xoay một vòng trước mặt anh.
Lục Nhạn Thanh không nhìn vào chân cô, mỉm cười: "Rất tốt, nghe ông nội nói bây giờ em đã tiếp quản công ty."
"Chắc ông nội Lục tâng bốc em thôi, em chỉ nghe theo sự chỉ đạo của ba." Chu Lệnh Nghi cười nói.
"Đợi bận xong mấy ngày này, tôi sẽ đi thăm chú Chu."
"Vâng, ba em mấy ngày nay quả thực cũng nhắc đến anh suốt."
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú Chu trước." Lục Nhạn Thanh cười nhẹ: "Công ty có gì cần giúp đỡ cứ kịp thời nói với tôi."
"Vâng, em biết rồi." Chu Lệnh Nghi mỉm cười gật đầu.
Bảy năm không gặp, cuộc trò chuyện giữa hai người giống như làn gió đêm này, từ tốn và ôn hòa; lại giống như vầng trăng khuyết trên cao, thanh khiết và ngay thẳng.
Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là không giống một cặp đôi sắp đính hôn chút nào.
Hai người trò chuyện một lát, Lục Nhạn Thanh nhìn những người ở không xa, quay sang nói với Chu Lệnh Nghi: "Tôi qua bên kia chào hỏi một tiếng trước."
Chu Lệnh Nghi mỉm cười: "Vâng, anh đi lo việc đi."
Dõi theo bóng lưng người đàn ông, Chu Lệnh Nghi nhấp một ngụm rượu, vẫn duy trì nụ cười đúng mực. Anh dường như còn trầm ổn, ôn hòa và khó đoán hơn cả lúc rời đi.
…….
Nhan Ninh không liên lạc với Thẩm Tây Hạo, Thẩm Tây Hạo cũng nhịn không liên lạc với cô. Nhưng từ hôm nghe chuyện cô đổi studio, lòng hắn cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Buổi tối, Thẩm Tây Hạo uống rượu xong đầu óc choáng váng, hắn day chân mày, trầm giọng nói: "Đến chỗ cô ấy."
Thẩm Tây Hạo vừa dứt lời, Lý Tông nhìn vào gương chiếu hậu: "Thẩm tổng, trên mặt anh có thứ gì đó."
Thẩm Tây Hạo ngẩn ra, hắn nhìn hình phản chiếu trên cửa kính xe, chuyện vừa rồi xảy ra quá bất ngờ... Hắn vô cảm rút khăn giấy lau sạch sẽ.
Để thuận tiện, Nhan Ninh thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà với studio, và để an toàn, cô bảo Bành Lỗi ở ngay căn hộ sát vách.
Nửa tiếng sau, Thẩm Tây Hạo đứng dưới lầu nhìn quanh quất: "Cô ấy sống ở nơi như thế này sao?"
"Dạo này tài chính của Nhan tiểu thư hơi eo hẹp ạ." Lý Tông nói.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Thẩm Tây Hạo thở hắt ra một hơi dài. Hắn thừa nhận, hắn lại thấy xót xa cho cô.
Bình ổn lại tâm trạng, Thẩm Tây Hạo bước vào tòa nhà dân cư. Hắn đi thang máy lên tầng 20, rồi theo địa chỉ Lý Tông đưa mà gõ cửa.
Trong phòng tắm, dòng nước ấm không ngừng xối xuống nhưng không cách nào gột rửa được khuôn mặt của người đàn ông trong tâm trí cô.
Hóa ra đêm đó họ gây ra chấn động lớn như vậy ở Thanh Thành mà sau đó trên mạng lại không có bất kỳ tin tức nào. Thật nực cười khi cô cứ ngỡ đó là do Thẩm Tây Hạo ra tay. Tại sao lúc đó cô lại không nhận ra bất kỳ manh mối nào cơ chứ?
Từng chi tiết nhỏ ở Vụ Khê cùng với sự xuất hiện của anh cứ không ngừng tái hiện trong đầu Nhan Ninh.
Tắm xong, Nhan Ninh mặc áo choàng tắm vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô còn tưởng là Bành Lỗi ở sát vách.
Cô mở cửa, khoảnh khắc nhìn rõ người ngoài cửa, Nhan Ninh không chút do dự đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên Thẩm Tây Hạo đã chặn tay vào mép cửa, sức lực hai người chênh lệch quá lớn, cánh cửa lại bị mở ra từng chút một.
Thấy vậy, Nhan Ninh biết không thay đổi được gì nên cũng không kiên trì nữa. Cô quay người đi vào phòng nhưng Thẩm Tây Hạo vào trong liền tóm lấy cô kéo ngược lại trước mặt.
Đã lâu không gặp, dưới ánh đèn sáng trưng, hai người im lặng đối diện nhau.
"Em bị câm à? Thà ở cái nơi thế này cũng không chịu cúi đầu với tôi." Ánh mắt Thẩm Tây Hạo phức tạp, có xót xa, cũng có phẫn nộ.
Nhan Ninh cười nhẹ: "Nơi thế này thì sao? Những người ngậm thìa vàng từ nhỏ như Thẩm tổng chắc không biết ở Yến Thành này có bao nhiêu người còn không ở nổi nơi thế này đâu."
Nhan Ninh đang thắt lưng buộc bụng nhưng để chăm lo cho cảm xúc của đồng nghiệp, cô đã nỗ lực hết sức tìm được nơi này, môi trường vẫn được coi là khá tốt.
Thẩm Tây Hạo nhìn cô, cô của bây giờ vẫn giống như trước đây, đuôi mắt mang theo ý cười nhưng lời nói ra câu nào cũng đầy gai nhọn.
"Nhan Ninh, em biết mà, chỉ cần em mở lời, tôi sẽ cho em mọi thứ, ở bên cạnh tôi, tôi luôn dành cho em những điều tốt nhất..."
Nhan Ninh ngắt lời hắn: "Công khai thân phận của chúng ta đi, nói với những kẻ đang nguyền rủa tôi ra đường bị xe đâm chết rằng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, nói chúng ta là anh em."
Thẩm Tây Hạo siết chặt nắm tay. Những bình luận khó nghe của cư dân mạng hắn đã thấy, cũng đã sai người xóa nhưng xóa mãi không sạch được.
"Tôi đã nói rồi, chuyện đó là không thể." Hắn xót xa là thật nhưng nếu công khai, họ sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau.
Nhan Ninh không ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, khóe môi cô cong lên một nét giễu cợt: "Ba anh đạo đức giả, anh cũng y hệt như vậy."
"Nhan Ninh!" Câu nói này đâm sâu vào lòng Thẩm Tây Hạo, hắn bóp chặt tay Nhan Ninh, cố gắng nhẫn nhịn hết mức: "Tại sao em không thể ngoan ngoãn một chút, tại sao không thể giống như..."
Lời nói của Thẩm Tây Hạo đột ngột dừng lại.
Phòng khách bỗng chốc im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hai người rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Nụ cười trên mặt Nhan Ninh càng thêm rạng rỡ: "Sao không nói tiếp đi anh trai tốt của em, giống ai cơ?"
Thẩm Tây Hạo im lặng. Vài giây sau, hắn tiến lên ôm chặt Nhan Ninh vào lòng, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, dường như chỉ có như vậy mới khiến cô ở gần hắn hơn một chút, mới khỏa lấp được khoảng trống không lời vừa rồi.
"Ôm anh một cái, chúng ta liền hòa nhé."
Ôm hắn một cái?
Bị hắn ghì chặt trong lòng, hai tay Nhan Ninh buông thõng hai bên sườn, chỉ cần khẽ nhấc tay là có thể ôm lấy hắn.
Đây cũng coi như là một cái thang để xuống đi. Nếu là trước đây, vì tiền bạc và tài nguyên, Nhan Ninh có lẽ sẽ không ngần ngại mà ôm hắn, hôn hắn, cho hắn chút ngọt ngào rồi để mặc hắn bế đi.
Thế nhưng... thế nhưng nửa câu nói chưa dứt vừa rồi, trong đầu hắn đang nghĩ đến gương mặt của ai?
Giây phút này, Nhan Ninh phải thừa nhận rằng cô có tình cảm với Thẩm Tây Hạo.
Bởi vì tim cô thật sự rất đau, đau đến thắt lại.
Nhan Ninh thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, không còn sức để nói thêm gì nữa: "Hoặc là công khai thân phận của tôi, hoặc là cút đi."
Nói xong, Nhan Ninh quay người đi vào phòng.
"Tôi đã nói rồi, chuyện này em đừng bao giờ mơ tưởng, cũng đừng bao giờ nhắc lại nữa."
Ngọn lửa trong lòng Nhan Ninh ngay lập tức bị châm ngòi, cô quay lại hét lớn: "Vậy anh cũng nghe cho kỹ đây! Tôi sẽ không quay về với anh và cũng sẽ không bao giờ cầu xin anh nữa! Cút!"
Nhan Ninh cầm bình hoa trên bàn thẳng tay đập xuống đất.
Vì chuyện tồi tệ giữa hắn và Diệp Tư Tư, cô từ bục nhận giải cao quý rơi xuống vũng bùn này. Sau đó hắn không những không làm rõ còn cùng cô ta ở London suốt hai tháng. Cô ở Vụ Khê chờ đợi, đợi đến ngày thứ 57 hắn cuối cùng cũng đến, rồi thứ cô nhận được là gì?
Hắn đem vai nữ chính vốn thuộc về cô trao cho Diệp Tư Tư. Trong khi cô mất hợp đồng, mất tài nguyên thì hắn đem tài nguyên của Thẩm thị dâng cho Diệp Tư Tư, đem loài hoa vốn chỉ dành riêng cho cô tặng cho Diệp Tư Tư.
Sau khi cô phải dùng nụ cười cầu cạnh cả một buổi tối vì một vai diễn tầm thường, hắn và Diệp Tư Tư lại xuất hiện đôi lứa xứng đôi như đóng đinh cô vào cột trụ sỉ nhục, khiến sự bẽ bàng của cô suốt cả đêm bị phơi bày, khiến mọi nỗ lực của cô tan thành mây khói.
Đúng rồi, hắn còn ép Đổng Lâm phải đi, chặn đứng mọi con đường tương lai của cô.
Bây giờ hắn đứng trước mặt cô và bảo cô hãy giống như Diệp Tư Tư, dịu dàng và hiểu chuyện một chút sao?
Nực cười, thật là nực cười.
Nước đổ tung tóe, hoa tươi nằm ngổn ngang trên sàn, những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh ánh lạnh chắn ngang giữa hai người, tựa như một vực thẳm không bao giờ có thể bước qua.
Sắc mặt Thẩm Tây Hạo lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô không thèm để ý đến hắn, hắn cũng nhịn không để ý đến cô. Cuối cùng nhịn không nổi, hắn đã hạ mình, nhưng kết quả vẫn là thế này, lại là một đống thủy tinh vỡ.
Ban đầu hắn chỉ muốn cô hỏi thêm một câu, muốn chính tai nghe cô hỏi về chuyện của hắn và Diệp Tư Tư, hắn muốn chứng minh cô để ý đến hắn. Nhưng đến bây giờ, hiểu lầm ban đầu dường như càng lúc càng xa vời, và càng lúc càng trở nên không quan trọng nữa.
Nhìn vào ánh mắt băng giá của cô, Thẩm Tây Hạo thở hắt ra một hơi dài, cuối cùng đóng cửa rời đi.
Trong phòng khách trống trải, Nhan Ninh tựa lưng vào bàn rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Cô ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh, ngón tay cứ m*n tr*n đi m*n tr*n lại vết sẹo nơi đầu ngón tay.
