📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 41:




Xe chạy ổn định về đến Lục gia, Lục Nhạn Thanh vào chính sảnh, có người nhận lấy áo khoác của anh, anh đi thẳng về phía phòng ăn.

Trong phòng ăn, mọi người đã ngồi đông đủ.

"Trên đường bị tắc một lát." Lục Nhạn Thanh chậm bước đi tới.

Giang Sấu Hoa mỉm cười: "Không vội, mọi người cũng vừa mới ngồi xuống."

Lục Mặc Dương thầm đảo mắt, anh ta đã đợi mười phút rồi.

"Được rồi, ăn cơm thôi."

Lục Sùng Sơn cầm đũa lên, mọi người mới bắt đầu động đũa.

"Chú ơi! Tinh Hữu nhớ chú lắm đấy." Tinh Hữu toét miệng cười, mắt cong tít.

Lục Nhạn Thanh khẽ cười: "Mấy ngày nay có ngoan không?"

"Ngoan lắm ạ, chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập luôn!"

Lục Sùng Sơn mỉm cười: "Thằng bé này thông minh, giống y như Mặc Dương hồi nhỏ vậy."

"Ai mà giống nó chứ." Lục Mặc Dương bĩu môi.

Giang Sấu Hoa gắp thêm thức ăn cho Lục Mặc Dương: "Ăn nhiều vào, cho kín cái miệng lại."

"..."

Lục Mặc Dương đau lòng, từ khi cái sinh vật nhỏ bé này đến nhà, ngay cả mẹ anh ta cũng bắt đầu hắt hủi anh ta rồi.

"Nhạn Thanh, dạo này ở công ty thế nào?" Giang Sấu Hoa hỏi.

"Rất tốt ạ, những năm qua mẹ quản lý mọi thứ rất ngăn nắp, con tiếp quản cũng không tốn sức." Lục Nhạn Thanh nói.

Giang Sấu Hoa mỉm cười: "Đợi thời gian tới rảnh rỗi, nhớ sang nhà họ Chu một chuyến."

Lục Nhạn Thanh gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

"Định bao giờ thì quyết định hôn sự với Lệnh Nghi?" Lục Sùng Sơn tiếp lời.

Lục Nhạn Thanh nhìn món ăn trên bàn, im lặng hai giây: "Đợi con sang nhà họ Chu hỏi ý kiến của Lệnh Nghi đã ạ."

"Tốt, tốt, tốt!" Câu trả lời của Lục Nhạn Thanh khiến Lục Sùng Sơn rất vui mừng, ông nhìn về phía Tinh Hữu, "Tinh Hữu, nói không chừng chẳng bao lâu nữa cháu sẽ có em trai em gái rồi đấy."

"Hay quá, cháu thích em trai em gái lắm, đến lúc đó cháu và chú nhỏ sẽ dạy các em đọc kinh."

Lời nói ngây ngô của trẻ con khiến cả nhà cười rộ lên.

Sau bữa cơm, Tinh Hữu quấn lấy Lục Nhạn Thanh: "Chú ơi, lâu rồi chú không bế cháu."

Lục Nhạn Thanh mỉm cười bế Tinh Hữu lên đi về phía phòng của cậu bé. Trong phòng, ngoài những món đồ chơi nhỏ bằng gỗ từ Vụ Khê còn có thêm vài mô hình máy bay và gấu bông.

Xem ra mọi người đã bỏ ra không ít tâm tư.

"Ở đây cháu có quen không?" Lục Nhạn Thanh hỏi.

"Quen lắm ạ, chú nhỏ thường xuyên dẫn cháu ra ao bắt cá." Tinh Hữu cười nói.

"Chú ấy có bắt nạt cháu không?"

"Không đâu ạ, chú nhỏ vui tính lắm, ông cố còn kể cho cháu nghe bao nhiêu là chuyện, còn có thầy giáo dạy cháu nhiều thứ thú vị nữa!"

Cái miệng nhỏ của Tinh Hữu cứ líu lo không ngừng, Lục Nhạn Thanh mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe. Một lúc sau, mí mắt cậu bé bắt đầu díp lại, Lục Nhạn Thanh bế cậu lên giường, dỗ dành cho đến khi ngủ say mới rời khỏi phòng.

.

Trên đường về Thanh Viên, Trình Lực vừa lái xe vừa báo cáo.

"Nhan tiểu thư hôm nay đã về căn hộ Trăn Phách, sau đó Thẩm Tây Hạo và Diệp Tư Tư cũng lên đó. Lúc cô ấy trở ra sắc mặt tái mét, ước chừng là đã thấy những thứ không nên thấy, ngay sau đó trên đường thì xảy ra tai nạn va chạm từ phía sau."

Những chuyện này, Lục Nhạn Thanh không hề sai người đi điều tra nhưng những gì anh muốn biết — hoặc không muốn biết — sẽ luôn có người tra rõ mọi thứ trước khi anh kịp mở lời rồi trình bày nguyên văn trước mặt anh.

Lục Nhạn Thanh nhìn đêm tối tĩnh mịch ngoài cửa sổ xe, ánh mắt cũng bị nhuộm một màu thâm trầm.

"Thứ không nên thấy là cái gì." Lục Nhạn Thanh chống tay vào đầu, nụ cười lười biếng.

Trình Lực nhìn qua gương chiếu hậu một cái. Dẫu anh hỏi như vậy nhưng đây không phải là một câu hỏi nghi vấn, e là trong lòng anh còn rõ hơn ai hết.

"... Thì ba cái chuyện nam nữ đó thôi."

Trình Lực nói một cách lấp lửng xong nhưng hồi lâu không nghe thấy tiếng anh đáp lại. Anh ta lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Nhạn Thanh vẫn giữ nguyên một tư thế, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề cử động.

Trình Lực tập trung lái xe, không đùa giỡn như hồi sáng nữa.

Ở bên cạnh Lục Nhạn Thanh nhiều năm như vậy, Trình Lực hiếm khi thấy anh nổi giận, cũng không thấy được sự tàn nhẫn trên người anh. Dường như tất cả những gì liên quan đến cảm xúc đều không hiện diện, lúc nào anh cũng giữ vẻ ôn hòa lễ độ, bình thản thanh đạm.

Nhưng trực giác mách bảo Trình Lực rằng lúc này không nên lên tiếng. Bởi vị sếp này nói năng làm việc xưa nay đều theo kiểu "nước sâu không thấy đáy", người ngoài vĩnh viễn không biết dưới ánh mắt bình lặng kia rốt cuộc đang ẩn chứa huyền cơ gì.

Chẳng hạn như, Diệp Tư Tư vào giới giải trí là do người săn lùng ngôi sao phát hiện sao?

Không phải, chính Lục Nhạn Thanh là người chú ý đến cô ta trước, chú ý đến gương mặt tương tự Nhan Ninh của cô ta. Anh chỉ nói một câu rằng gương mặt này không nên bị vùi lấp, sau đó cô ta mới "tình cờ" được phát hiện và vào nghề.

Chuyện này, e là ngay cả bản thân Diệp Tư Tư cũng không biết.

Trình Lực nhớ lúc đó anh ta có hỏi nên quy hoạch cho Diệp Tư Tư như thế nào.

Anh nói có những người khi đã phát hiện ra thì chỉ cần đặt họ ở đó là được, không cần can thiệp quá nhiều. Điêu khắc quá mức sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên, khi thời cơ đến, họ tự khắc sẽ phát huy tác dụng.

Vậy nên, hiện tại coi như là đã phát huy tác dụng rồi sao?

Trình Lực liếc nhìn gương chiếu hậu. Anh luôn như vậy, nhìn qua thì chỉ đi một bước nhưng thực tế đã tính toán trước mười bước.

Về đến Thanh Viên, Lục Nhạn Thanh đẩy cửa phòng ngủ.

Trên giường, Nhan Ninh đang nằm yên tĩnh ở đó như thể đã ngủ say.

Lục Nhạn Thanh liếc nhìn một cái rồi bước vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Nhan Ninh xoay người đi. Hôm nay cô quá mệt mỏi, không còn tâm trạng để lấy lòng anh, cũng không còn sức lực để diễn kịch với anh nữa.

Mười mấy phút sau, Lục Nhạn Thanh từ phòng tắm bước ra, người vừa nằm ngửa lúc nãy đã xoay người lại, quay lưng về phía anh.

Lục Nhạn Thanh không hỏi gì cả, vén chăn nằm xuống. Khoảng cách giữa hai người dường như còn xa hơn cả mấy đêm trước.

Nhan Ninh nhắm mắt nhưng không hề có chút buồn ngủ nào. Bành Lỗi đã đến trước cả cảnh sát giao thông, anh ta bảo vệ cô vào trong xe. Sau đó vụ tai nạn được xử lý thế nào cô không biết, báo chí sẽ đưa tin ra sao cô cũng không muốn biết.

Chỉ là, những hình ảnh và âm thanh trong đầu sao cứ mãi không chịu tan biến?

Mưa đã tạnh, trong phòng đặc biệt yên tĩnh. Lục Nhạn Thanh nằm ngửa trên giường, ngoài hương thơm thầm kín thoang thoảng truyền đến từ bên cạnh còn có nhịp thở nhẫn nhịn và tiếng nức nở nghẹn ngào.

Trong bóng tối, Lục Nhạn Thanh mở mắt.

Cơn buồn nôn lại trào dâng, Nhan Ninh vội vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo bên bồn rửa mặt nhưng vẫn chẳng ra được gì.

Cô vốc nước rửa mặt, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương rất lâu.

Tiếng động từ nhà vệ sinh cách một cánh cửa và không gian rộng lớn truyền đến tai đã trở nên mờ ảo. Lục Nhạn Thanh lặng lẽ lắng nghe, dường như có thể thấy được dáng vẻ mắt đỏ hoe đầy nước mắt của cô.

Một lúc lâu sau, Nhan Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại, căn phòng chỉ còn một mình Lục Nhạn Thanh.

Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời đêm tĩnh mịch không sao, không trăng. Nhan Ninh lục tìm dưới tầng một được một chai rượu rồi ngồi ngoài sân uống một mình.

Cả ngày hôm nay ở căn hộ Trăn Phách cô không khóc, bị người ta đẩy ngã cô cũng không khóc, từ đầu đến cuối cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Một ngày hỗn loạn kinh hoàng, giờ đây lòng cô lại rất bình thản. Không hận, không oán, sau bao nhiêu lần cãi vã cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Thực ra nghĩ kỹ lại, giữa hai người bọn họ lỗi ở phía cô nhiều hơn. Là cô cậy vào tình yêu của anh ta mà không sợ hãi gì, là cô cứ bám lấy quá khứ không buông, đẩy cả hai đến bước đường này.

Anh ta và Diệp Tư Tư có tin đồn khiến cô không vui, vậy còn những cử chỉ thân mật của cô với "anh Trần" ở Vụ Khê há chẳng phải cũng là một sự phản bội sao?

Chỉ là cả hai đều bướng bỉnh, anh ta đợi cô cầu xin, cô đợi anh ta thỏa hiệp.

Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mười năm của họ, kết thúc rồi.

Nghĩ đến đây, Nhan Ninh vô thức rơi nước mắt. Trong lòng ngột ngạt quá, cảm giác khó chịu li ti lan tỏa nơi đáy lòng, không tìm thấy lối thoát để hít thở.

Uống rượu một mình không cần đến ly, Nhan Ninh giơ chai rượu lên, chất lỏng theo cằm nhỏ xuống áo ngủ, cô tùy ý quẹt khóe miệng, lười biếng tựa lưng vào ghế.

Trước cửa sổ sát đất tầng hai, căn phòng không bật đèn, bóng dáng cao lớn của người đàn ông hòa lẫn vào bóng tối, đổ một cái bóng đậm hơn trên mặt kính.

Lục Nhạn Thanh dõi theo bóng hình cô độc dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt bình lặng từ từ lan tỏa vẻ u lạnh, thấm đẫm từ xung quanh, phủ một lớp mỏng tang trong màn đêm trầm mặc.

Vài tháng trước, vào một buổi chiều mưa, cô mặc chiếc váy đỏ từng bước đi vào Vụ Khê. Dưới đình hóng gió lót chiếu tatami ở sân vườn bên cạnh, giữa gió nhẹ mưa bay, cô cũng uống rượu, cũng rơi lệ, một mình say sưa quên cả cuộc đời như thế này.

Cô đang đau buồn vì điều gì?

Đau buồn vì ai?

.

Sáng sớm, Lục Nhạn Thanh tỉnh dậy, trong mắt không có mấy vẻ buồn ngủ, anh không nhìn sang phía bên kia giường mà đứng dậy đi thẳng.

Một lát sau, ống quần tây đen lộ ra nơi góc cầu thang, bóng dáng cao lớn hiên ngang của người đàn ông chậm rãi đi xuống.

Khi đi ngang qua phòng khách, Lục Nhạn Thanh liếc nhìn người đang nằm trên sofa. Cô co quắp lại, cánh tay lộ ra ngoài với vết trầy xước đỏ hằn lên rất rõ. Lục Nhạn Thanh thu hồi tầm mắt, bước chân không dừng, rời khỏi Thanh Viên như thường lệ.

Chiếc xe chạy êm ru, Trình Lực nhìn ông chủ đang gọi điện phía sau. Gương mặt anh mang theo nụ cười, lời nói vẫn kín kẽ như cũ, chỉ qua vài câu xã giao đã đạt được mục đích. Tinh thần anh trông có vẻ tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Nhưng ở bên cạnh anh nhiều năm, Trình Lực cảm thấy cấu tạo cơ thể người này không giống người thường. Thời gian "chờ" càng lâu thì não bộ lại càng tỉnh táo. Hồi anh mới tiếp quản công ty, sau khi thức trắng hai đêm liền, cuộc đàm phán ngày hôm sau vẫn không sai sót một chữ, thậm chí còn diễn ra suôn sẻ và xuất sắc hơn dự kiến.

Thu lại dòng suy nghĩ, Trình Lực nhìn vẻ mặt tay chống trán khẽ mỉm cười của sếp mình, thầm nghĩ: Có lẽ đêm qua anh cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

Hai người họ cãi nhau? Hay là đánh nhau rồi?

Trình Lực không ngừng bổ não suy diễn nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

Gần tòa nhà tập đoàn Lục Hợp có một tiệm ăn nhỏ không mấy bắt mắt, không gian bên trong không lớn, trang trí đơn giản và sạch sẽ. Đông đi xuân đến, hạ qua thu sang, suốt bao năm qua, nhà hàng không biển hiệu này chỉ phục vụ duy nhất một người khách.

Bên ngoài nhà hàng, chiếc xe đen chậm rãi dừng lại, Trình Lực mở cửa cho Lục Nhạn Thanh, cả hai cùng bước vào trong.

Nhà họ Lục có trang trại và đồng cỏ riêng, chăn nuôi thuần tự nhiên, chuyên cung cấp thực phẩm cho Lục gia và căng tin tập đoàn Lục Hợp. Lúc mới tiếp quản công ty, Lục Nhạn Thanh có đến nhà ăn nhân viên vài lần; anh thì thấy bình thường nhưng những người khác lại tỏ ra không tự nhiên nên sau đó anh cũng không đến nữa.

Hai người vừa ngồi xuống, một bà lão đã bưng thức ăn lên. Lục Nhạn Thanh nhìn bát cháo thanh đạm đang bốc khói nghi ngút, đôi tay khẽ khựng lại.

Năm 17 tuổi tiếp quản Lục Hợp, anh ít khi về sống tại Lục gia mà chủ yếu ở Thanh Viên. Tuy nhiên anh hiếm khi dùng bữa ở đó nên cũng không thuê bảo mẫu nấu cơm.

Ý nghĩ trong đầu thoáng qua rồi biến mất, Lục Nhạn Thanh cầm đũa, dùng bữa như thường lệ.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)