Nhan Ninh đứng ngây ra tại chỗ. Cô đã đến nước này rồi mà anh còn mặc lại quần áo cho cô? Còn cả động tác nghiêng đầu của anh nữa, lúc nào cũng né tránh nụ hôn của cô, và cả chuyện hai người ngủ chung giường mấy ngày rồi mà vẫn...
Đủ loại suy nghĩ bay bổng trong đầu, Nhan Ninh cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Anh không định chạm vào cô.
Hèn chi lúc ký thỏa thuận cô nói một lần mười triệu anh lại đồng ý dứt khoát như vậy, hóa ra là căn bản không định đụng vào cô.
Vậy tại sao lại muốn cô l*m t*nh nhân của anh?
Nhan Ninh hồi tưởng lại tất cả chi tiết từ lần đầu gặp mặt đến nay. Phải chăng nụ hôn mất kiểm soát ở Vụ Khê cũng đã làm trái tim anh lay động? Hay là nhìn thấy cô ngồi trên đùi Tống Minh Hồng, anh thấy không đành lòng?
Nghĩ mãi vẫn không có manh mối, cô xoay người đuổi theo bước chân Lục Nhạn Thanh.
"Tại sao lại bao nuôi tôi?"
"Nếu không thì sao?"
Lục Nhạn Thanh nói xong tự mình dừng bước. Nhận ra nửa câu sau xuất hiện trong đầu khi chưa được phép, ánh mắt anh lạnh lẽo từng chút một.
"Nếu không thì sao là sao?" Nhan Ninh đứng trước mặt anh.
Tiếp nhận ánh mắt của cô, Lục Nhạn Thanh sắc mặt như thường: "Sách trong thư phòng của tôi lúc rảnh rỗi cô có thể xem nhiều một chút."
"..."
Đây là chê cô nói quá nhiều? Hay là chê đầu óc cô rỗng tuếch? Nhan Ninh cười. Đại thiếu gia nói chuyện đúng là nghệ thuật, ngay cả hạ thấp người khác cũng ôn hòa lễ độ như vậy.
Không thèm để ý đến nụ cười lạnh của cô, Lục Nhạn Thanh lướt qua người cô, tiếp tục đi thẳng.
Một lát sau, Nhan Ninh nhìn anh từ trên lầu đi xuống, sơ mi quần tây chỉnh tề, trong phút chốc như thể biến thành một người khác.
Dưới sự dõi theo của Nhan Ninh, chiếc xe đen rời khỏi Thanh Viên, ngày càng xa dần.
.
Chu gia, hai người phụ nữ cùng nhau từ ngoài cửa đi vào.
Một người mặc bộ đồ màu xám phong cách tân Trung Hoa, chiếc quần dài che đi ánh kim loại ẩn giấu nơi cổ chân. Một người mặc sườn xám màu hồng cánh sen, dịu dàng tú lệ. Hai người đi cùng nhau giống như một cặp hoa song sinh.
Chu Lệnh Nghi nhìn vào cô gái bên cạnh. Mặc sườn xám thì đi giày cao một chút sẽ đẹp hơn nhưng em gái cô kể từ sau khi cô đoạn chi đã không bao giờ đi giày cao gót nữa.
"Lệnh Hi, dạo này em bận gì thế? Cả ngày chẳng thấy mặt đâu."
Chu Lệnh Hi khoác tay Chu Lệnh Nghi: "Dạo này mệt, ngày nào em cũng ngủ không đủ giấc, sao mà buồn ngủ thế không biết?"
Chu Lệnh Nghi cười: "Rảnh rỗi thế thì đến công ty với chị đi."
"Công ty có chị và ba là đủ rồi, em hàng ngày đi lấy cảm hứng, vẽ tranh, cuộc sống dễ chịu lắm." Chu Lệnh Hi cọ cọ vào vai chị gái, "Đời này em chỉ muốn làm vật đính kèm của chị thôi."
Chu Lệnh Nghi bất lực gõ vào đầu em gái, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.
Hai người đang đi thì dì giúp việc trong nhà nhanh chóng bước tới.
"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, người nhà họ Lục đến rồi ạ, đang ngồi trò chuyện với ông chủ trong phòng khách."
Chu Lệnh Nghi dừng bước: "Nhạn Thanh?"
Dì giúp việc gật đầu: "Vâng, chỉ có một mình cậu ấy thôi."
Nghe vậy, Chu Lệnh Nghi tiếp tục đi tới, bước chân không nhịn được mà nhanh hơn đôi chút nhưng đi được vài bước, cô thấy người bên cạnh không đi theo.
"Chị, phòng tranh của em đột nhiên có chút việc, em phải qua đó ngay bây giờ." Chu Lệnh Hi đứng nguyên tại chỗ.
"Ăn xong cơm trưa rồi hãy đi, mấy ngày rồi em không về nhà."
"Chao ôi, thực sự là việc gấp lắm ạ."
"Không thiếu một chút thời gian này đâu." Chu Lệnh Nghi quay lại vài bước, kéo tay Chu Lệnh Hi tiếp tục đi tới, "Hơn nữa em và Nhạn Thanh cũng lâu rồi không gặp, giờ đi luôn thì không tiện."
Chu Lệnh Hi không thắng nổi: "Vậy phòng tranh mà có vấn đề gì, em phải bắt anh rể bồi thường thiệt hại cho em đấy."
Chu Lệnh Nghi khẽ cười: "Chị bồi thường cho em."
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau vào phòng khách.
Ba Chu đang trò chuyện với Lục Nhạn Thanh, thấy hai cô con gái đi vào thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói: "Lệnh Nghi, Lệnh Hi, mau lại đây."
Lục Nhạn Thanh quay đầu nhìn sang, dưới ánh nắng chan hòa, gương mặt anh đặc biệt ôn hòa.
Chu Lệnh Nghi buông tay Chu Lệnh Hi, mỉm cười nhìn Lục Nhạn Thanh: "Đến mà chẳng báo trước một tiếng."
Lục Nhạn Thanh khẽ cười: "Sợ em bận, làm phiền kế hoạch của em."
Chu Lệnh Nghi mặt treo nụ cười, lòng sáng như gương, không truy cứu sâu thêm chủ đề này.
Lúc này Lục Nhạn Thanh và ba Chu ngồi đối diện nhau, Chu Lệnh Nghi và Chu Lệnh Hi ngồi trên sofa phía bên cạnh hai người.
"Anh Nhạn Thanh." Chu Lệnh Hi mỉm cười chào hỏi.
Lục Nhạn Thanh ngẩng mắt, nhìn gương mặt ôn hòa hiền thục của cô ấy: "Lệnh Hi dạo này đang làm gì?"
"Dạo này em đang chuẩn bị cho triển lãm tranh, đến ngày khai mạc, anh và chị nhớ phải đến ủng hộ em nhé." Anh ngồi ngược sáng, trông có vẻ hơi chói mắt, Chu Lệnh Hi mỉm cười.
Lục Nhạn Thanh mỉm cười gật đầu: "Được."
"Thoắt cái mà hai cô con gái đã lớn thế này rồi. Lệnh Nghi thì chú không lo, nhưng Lệnh Hi..." Ba Chu chuyển chủ đề, nhìn về phía Lục Nhạn Thanh, "Nhạn Thanh, nếu bên cạnh cháu có thanh niên tài tuấn nào phù hợp nhớ để ý giúp cho Lệnh Hi nhé."
"Chú cứ yên tâm."
"Ba, Lệnh Hi còn nhỏ mà, con chẳng nỡ để em ấy gả đi sớm thế đâu." Chu Lệnh Nghi nắm lấy tay Chu Lệnh Hi đặt lên đùi mình.
Sàn nhà sáng bóng phản chiếu những bóng người mờ ảo, Chu Lệnh Hi cúi đầu khẽ mỉm cười: "Tất cả đều nghe theo ba ạ."
"Hôm nay sao em ngoan thế?" Chu Lệnh Nghi quay đầu nhìn em gái.
"Chị, em 26 tuổi rồi, cũng đến lúc nên yêu đương thôi." Chu Lệnh Hi tựa vào người Chu Lệnh Nghi, "Em còn muốn kết hôn trước chị, để chị làm phù dâu cho em nữa cơ."
Trong phòng khách không khí vô cùng hòa hợp, bên môi Lục Nhạn Thanh nở nụ cười nhạt, anh đưa tay bưng chén trà bên cạnh lên.
Sau bữa cơm.
"Nhạn Thanh, cũng lâu rồi cháu không đến nhà, để Lệnh Nghi đưa cháu đi dạo quanh vườn một chút." Ba Chu cười đứng dậy, "Chú thì chẳng theo chân hai đứa được rồi, giờ cứ ăn xong là lại buồn ngủ."
"Chú khách sáo quá, chú cứ đi nghỉ ngơi đi ạ."
"Lệnh Hi, ba mới có được một bức tranh, lại đây thẩm định giúp ba một chút."
"Phòng tranh của con vẫn còn việc, để hôm khác con xem cho ba nhé."
"Chẳng mất của con mấy phút đâu, đi đi đi."
Ba Chu đưa Chu Lệnh Hi lên lầu, Chu Lệnh Nghi và Lục Nhạn Thanh cũng rời khỏi phòng ăn.
Trong vườn, Lục Nhạn Thanh và Chu Lệnh Nghi sánh bước bên nhau.
"Ba em đang cố tình tạo cơ hội cho hai đứa mình đấy." Chu Lệnh Nghi có chút bất lực.
"Ừ, tôi biết." Người tinh tường như Lục Nhạn Thanh sao có thể không nhận ra.
"Mặc Dương dạo này thế nào?" Chu Lệnh Nghi hỏi.
"Cũng ổn, tính tình có phần thu liễm hơn trước."
Hai người trò chuyện phiếm, bước chân không nhanh.
Sau cửa sổ tầng hai, tấm rèm dày che khuất một nửa, Chu Lệnh Hi đứng bên cửa sổ. Bộ sườn xám màu hồng cánh sen đã được thay bằng chiếc váy hai dây mặc lúc ngủ trưa, cô ta lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người bên dưới, hình xăm con bướm màu đỏ rực trên xương bả vai như chực bay đi...
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Chu Lệnh Hi không quay đầu lại.
Ba Chu đứng cạnh Chu Lệnh Hi cũng nhìn xuống bóng hình bên dưới: "Lệnh Hi, dập tắt ý nghĩ đó đi."
Móng tay Chu Lệnh Hi ghim sâu vào da thịt: "Ba, ba đang đâm dao vào tim con đấy."
Ông bảo Lục Nhạn Thanh giới thiệu đàn ông cho cô ta, chuyện đó có khác gì bảo cô ta đi chết không? Sao không trực tiếp giết cô ta đi, sao không giết quách cô ta đi cho rồi!
Đôi mắt Chu Lệnh Hi đỏ sọc.
"Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ nhắc lại!" Mặt ba Chu sa sầm đến cực điểm.
"Nhưng ba, là con thích anh ấy trước mà." Chu Lệnh Hi quay đầu, cười một cách tan nát và tuyệt vọng.
Là từ khi nào nhỉ? Lâu đến mức chính cô ta cũng quên mất rồi. Là năm 12 tuổi khi cô ta sang nhà họ Lục chúc Tết? Hay là năm 13 tuổi vô tình va vào anh trong sân?
Chẳng nhớ rõ nữa, đại khái là chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên đã giấu kín trong lòng, giấu một cách vui sướng và hân hoan, chỉ mong mình mau chóng lớn khôn.
Nhưng chưa kịp để cô ta lớn lên thì sau đó chẳng biết thế nào người ta bắt đầu đồn đại anh và chị gái tương xứng ra sao, tất cả mọi người đều nói hai nhà Lục - Chu tương lai sẽ thành thông gia.
Đúng vậy, xứng đôi vô cùng.
Vì thế tâm tư thiếu nữ cô ta chưa từng thổ lộ với ai kia đành phải tiếp tục giấu đi, phải giấu một cách cẩn trọng, giấu một cách u tối, giấu như con chuột nhắt trốn chạy ngoài đường.
Ba Chu thở dài một tiếng: "Lệnh Hi, mẹ con mất sớm, chuyện này là ba sơ suất, là ba có lỗi với con..."
"Ba." Chu Lệnh Hi ngắt lời ông, đưa tay lau nước mắt, "Ba yên tâm, chuyện dơ bẩn thế này chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Trên thế giới này không ai mong chị hạnh phúc hơn con đâu."
Phòng ngủ một nửa sáng một nửa tối, ba Chu nhìn con gái đứng trong bóng râm, trong mắt toàn là sự xót xa.
Chu Lệnh Hi nghẹn ngào hít một hơi nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Những lời con vừa nói đều là thật lòng. Chuyện xem mắt sau này con cũng sẽ không từ chối nữa. Con sẽ kết hôn trước, để chị được đường đường chính chính, yên ổn gả vào nhà họ Lục."
Nói xong, Chu Lệnh Hi bước ra khỏi phòng.
Ngoài vườn, hai người đã đi dạo một hồi lâu.
"Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi." Lục Nhạn Thanh đi về phía chiếc ghế dài.
Chu Lệnh Nghi biết anh đang lo lắng cho chân của mình, dù cô không cảm thấy khó chịu gì nhưng vẫn ngồi xuống.
"Lần trước đã nói với anh rồi, không sao nữa đâu mà." Chu Lệnh Nghi mỉm cười nói, "Em không mong manh dễ vỡ thế đâu."
"Vẫn nên chú ý một chút." Sợ cô nghĩ nhiều, ánh mắt Lục Nhạn Thanh không dừng lại trên chân cô.
Trên ghế dài, giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Sau một hồi im lặng, Chu Lệnh Nghi quay đầu sang: "Nhạn Thanh, em hỏi anh vài câu nhé."
"Em nói đi."
"Anh có chê em không?"
Lục Nhạn Thanh quay đầu nhìn cô: "Sao có thể chứ."
Chu Lệnh Nghi đã dự liệu được câu trả lời này. Phong thái giáo dưỡng của anh vốn cực tốt, sao có thể nói ra những lời khiến người ta khó xử. Cho dù trong lòng có chán ghét đến cực điểm thì ngoài mặt anh vẫn mỉm cười như cũ, không để ai nhận ra nửa phân.
"Vậy là anh thương hại em?" Chu Lệnh Nghi mỉm cười, mở lời nửa đùa nửa thật, không muốn không khí trở nên nặng nề.
"Đại tiểu thư nhà họ Chu mà cần thương hại sao?" Lục Nhạn Thanh khẽ cười.
Chu Lệnh Nghi hơi ngẩn người. Đúng vậy, cô họ Chu, cho dù có hỏng một cái chân, cô vẫn là người họ Chu. Bảy năm qua, ngoại trừ lúc mới xảy ra chuyện khó lòng chấp nhận, về sau cô chưa từng cho rằng cái chân này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời mình.
Những năm qua cô đương nhiên cũng làm như vậy, cô tiếp quản công ty, ra vào bất cứ dịp nào cũng chưa từng vì cái chân này mà tự ti.
Thế nhưng ngày nghe tin anh sắp trở về, cô lại chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng đêm tân hôn khi anh nhìn thấy cơ thể tàn khuyết của mình.
Một bản thân như vậy, cô không muốn để anh nhìn thấy.
"Nếu sau này chúng ta ở bên nhau, em không muốn anh chọn em vì sự áy náy hay trách nhiệm." Chu Lệnh Nghi có sự kiêu hãnh của riêng mình.
Lục Nhạn Thanh nhìn giàn hoa xa xa, im lặng hai giây rồi ôn tồn lên tiếng: "Lệnh Nghi, em rất tốt, đừng nghĩ nhiều."
"Vậy chúng ta sẽ đính hôn chứ?" Chu Lệnh Nghi nhìn vào mắt Lục Nhạn Thanh.
Gió nhẹ thổi qua, Lục Nhạn Thanh vẫn dán mắt vào giàn hoa phía xa, từng chùm, từng chùm, vô cùng kiều diễm.
Anh im lặng quan sát, đáy mắt không gợn chút sóng xa.
"Em nghĩ sao?" Lục Nhạn Thanh không quay đầu lại.
"Em thấy chúng ta rất hợp nhau."
Giàn hoa đung đưa trong gió, tầm mắt Lục Nhạn Thanh di chuyển theo những cánh hoa rơi, thầm suy ngẫm về hai chữ vừa thốt ra từ miệng Chu Lệnh Nghi.
Hợp nhau.
Đúng là khá hợp, gia thế hợp, tính cách hợp, dường như cái gì cũng hợp.
Nghĩ đến đây, Lục Nhạn Thanh đứng dậy, quay đầu nhìn cô: "Cho tôi thời gian nửa năm."
Chu Lệnh Nghi ngẩn ra một thoáng sau đó mỉm cười gật đầu: "Được."
