📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 46:




Ánh sáng ngoài trời chiếu vào vách kính phản chiếu trong nước. Người đàn ông nhảy xuống, bơi về phía bóng hình đang hơi trôi nổi dưới đáy.

Dưới làn nước, mái tóc đỏ bồng bềnh, cô nhắm mắt lại như một nàng công chúa ngủ trong rừng lặng lẽ. Lục Nhạn Thanh nhìn cô thật sâu, vào giây giây phút chạm được vào người cô, anh vươn tay kéo cô vào lòng, bơi ngược lên mặt nước.

Giữa khoảng không của vách kính, Lục Nhạn Thanh ôm eo Nhan Ninh, chiếc đuôi cá dài và mái tóc đỏ trôi dạt phía sau. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước bao phủ lên hai người. Núi rừng tịch mịch, thế giới lặng thinh.

Nổi lên mặt nước, Lục Nhạn Thanh đẩy Nhan Ninh lên bờ rồi nhanh chóng leo lên theo.

"Nhan Ninh!"

Lục Nhạn Thanh dùng lực ép mạnh lên lồng ngực cô, không ngừng gọi tên cô.

"Nhan Ninh!"

Nhìn người vẫn nằm bất động, Lục Nhạn Thanh cúi người thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô rồi lại tiếp tục ép tim.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao lâu, Nhan Ninh cuối cùng cũng nôn ra vài ngụm nước.

Trong khoảnh khắc, một thứ gì đó trong lòng Lục Nhạn Thanh rơi lại đúng vị trí của nó. Anh thẫn thờ nhìn cô, dừng lại mọi động tác.

"Tôi chết rồi sao..." Nhan Ninh hơi hé mắt rồi lại nặng nề nhắm lại.

Lục Nhạn Thanh ngồi bệt trên sàn, nghe tiếng th* d*c của chính mình, từ từ định thần lại với thế giới thực.

Anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mặt mày trắng bệch, giọng nói lạnh thấu xương: "Chỉ là diễn kịch thôi mà, cần phải dùng cả mạng sống để diễn sao?"

Nhan Ninh nhíu mày, anh đang nói gì vậy, khó chịu quá...

Nhìn bộ dạng của cô, Lục Nhạn Thanh không chần chừ thêm, bế thốc cô xuống lầu, đặt cô nằm ngay ngắn trên sofa trong thư phòng rồi quay người đi lấy điện thoại trên bàn làm việc.

"Gọi bác sĩ qua đây, nhanh lên."

Trình Lực ngẩn ra. Giọng nói trong điện thoại vẫn bình thản nhưng nhịp thở lại rất loạn, hiếm khi thấy anh như vậy. Nhưng Trình Lực không hỏi gì cả, cúp máy liền gọi ngay cho bệnh viện, không lãng phí một giây nào.

Gác máy, Lục Nhạn Thanh quay đầu lại. Cô nằm yên ở đó, không còn biểu cảm trêu đùa như mọi khi, cũng chẳng còn vẻ tinh ranh tính toán thường thấy, chỉ lặng lẽ nằm đó.

Lục Nhạn Thanh tiến lại gần, cởi bỏ chiếc đuôi cá đang bó chặt trên người cô, cũng gỡ bỏ bộ tóc giả chướng mắt kia ra, bế cô bước ra khỏi thư phòng.

Bước chân người đàn ông vững chãi, Nhan Ninh trong lòng anh chậm rãi mở mắt.

Trong tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét, Nhan Ninh nhìn gương mặt bình thản nhưng lạnh lùng của anh, nhớ đến "phần thưởng" anh nói sau khi máy bay hạ cánh, nhớ đến sự thờ ơ của anh khi cô sắp chết đuối và cả sự tuyệt vọng của chính mình.

Nhan Ninh đỏ hoe mắt, giọng khàn đặc: "Cơn mưa ở Vụ Khê có phải chỉ rơi vào lòng tôi không?"

Lục Nhạn Thanh đột ngột dừng bước không báo trước. Anh nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, dường như không nghe thấy tiếng nói nhỏ đến mức sắp tan biến của cô.

Hồi lâu sau, anh lại bắt đầu bước tiếp, không trả lời câu hỏi của Nhan Ninh.

Không đợi được đáp án, Nhan Ninh nhắm mắt lại, khóa chặt luôn cả sự lạc lõng trong đáy mắt.

Lục Nhạn Thanh thay quần áo cho Nhan Ninh, không lâu sau bác sĩ đã đến. Họ đều là bác sĩ từ bệnh viện tư nhân của Lục thị, trước đây từng gặp Lục Nhạn Thanh nhưng lúc này nhìn bộ dạng ướt sũng của anh, ai nấy đều sững sờ.

"Xem cho cô ấy đi." Lục Nhạn Thanh nhìn Nhan Ninh trên sofa, "Bị ngạt nước, xem có vấn đề gì lớn không."

Các bác sĩ nhìn theo tầm mắt của Lục Nhạn Thanh, khi thấy mặt Nhan Ninh đều kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đè nén sự ngạc nhiên đó xuống.

Bác sĩ kiểm tra một hồi: "Nước trong phổi đã được đẩy ra rồi, tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng để phòng nhiễm trùng vẫn cần dùng thuốc."

Lục Nhạn Thanh gật đầu.

Bác sĩ kê đơn, bảo bên bệnh viện đưa thuốc thẳng qua đây sau đó lần lượt rời đi, chỉ để lại một nữ hộ lý. Hộ lý sấy khô tóc cho Nhan Ninh, thay cho cô bộ quần áo sạch sẽ, chờ cô uống thuốc xong cũng rời đi.

Trình Lực vẫn chưa đi, anh ta nhìn bộ quần áo ướt nhẻm trên người Lục Nhạn Thanh: "Anh đi thay đồ đi?"

"Cậu về đi."

Lục Nhạn Thanh đứng dậy, lấy tấm thảm dày bên cạnh quấn quanh người Nhan Ninh, bế cô đi về phía cầu thang.

Dưới phòng khách, Trình Lực đứng nhìn bóng lưng hai người trên cầu thang rất lâu.

Lục Nhạn Thanh đặt Nhan Ninh vào phòng ngủ trên lầu, quay người định rời đi.

"Đừng đi."

Ý thức còn mê man, Nhan Ninh nắm chặt lấy tay anh. Cái cảm giác tuyệt vọng như thể cả thế giới không còn một ai, đây là lần thứ hai cô trải qua, nhưng lần này cô rất muốn có người ở bên cạnh.

Lục Nhạn Thanh rũ mắt nhìn cô, nhìn thấy một Nhan Ninh chân thực vào lúc này, không có giọng điệu nũng nịu cũng chẳng có biểu cảm lả lơi, chỉ có sự bình lặng, trong sự bình lặng ấy ẩn chứa một chút bướng bỉnh và yếu ớt.

Thu hồi tầm mắt, Lục Nhạn Thanh rút tay ra, quay người rời đi.

Cánh tay rơi xuống giường, Nhan Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa khóa chặt sự thất vọng trong lòng.

Đúng vậy, trên thế giới này chưa từng có bất kỳ ai kiên định lựa chọn cô cả.

Nhan Ninh ngủ không yên giấc. Trong mơ, vô số người và việc hiện về trong tâm trí: di ảnh của cha, bát hoành thánh rong biển nóng hổi, bước chân thấp thỏm vào cửa Thẩm gia, bữa tiệc sinh nhật 17 tuổi hoa lệ, món quà vòng cổ ngọc trai, năm lớp 12 đăng ký thi vào học viện hí kịch, 19 tuổi đứng trên bục nhận giải, hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, hết vai diễn này đến vai diễn khác, 26 tuổi ngã khỏi đài vinh quang, sắp chết đuối...

"Khụ khụ... khụ..."

Cảm giác ngạt thở kéo dài vào tận giấc mơ, Nhan Ninh ho một tràng rồi tỉnh giấc.

Cô lặng lẽ nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh rạng đông ngoài cửa sổ. Màu xám xanh và tím hồng hòa quyện vào nhau khiến người ta không phân biệt nổi là buổi sáng hay buổi chiều, chỉ cảm thấy cô đơn lạ thường, cứ như cả thế giới chỉ còn lại mình cô.

Cổ họng hơi đau. Một lúc lâu sau, Nhan Ninh vén chăn xuống giường, muốn uống chút nước cho dịu giọng.

Vừa xuống giường đi được hai bước, bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ. Nhan Ninh nhìn về phía đó rồi ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô đã khựng lại.

Trên chiếc sofa cạnh cửa sổ ở góc đông nam phòng ngủ, người đàn ông vốn dĩ đã bỏ mặc cô rời đi lúc này đang ngồi đó rót nước vào cốc. Rót xong, anh nhìn cô rồi khẽ đẩy cốc nước về phía trước, không gọi cô, cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô.

Trái tim Nhan Ninh khẽ rung động. Dưới ánh nhìn của anh, cô chậm rãi bước tới. Trên bàn là chiếc máy tính xách tay chưa tắt, cô bưng cốc nước trên bàn lên, nước ấm, vừa đủ dùng.

Nhan Ninh cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ.

Lục Nhạn Thanh quan sát khuôn mặt mộc mạc của cô, nhìn đôi bàn tay cô bưng lấy chiếc cốc thủy tinh, đáy mắt là một mảnh tĩnh lặng.

Nhan Ninh chỉ nhấp nước cho dịu giọng chứ không uống nhiều. Cô đặt cốc xuống rồi ngồi lên đùi Lục Nhạn Thanh.

Lục Nhạn Thanh mắt không thèm liếc: "Ngồi hẳn hoi vào."

Nhan Ninh tựa vào vai anh, một tay khẽ vòng qua eo anh, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảm nhận được bả vai ướt át, Lục Nhạn Thanh khẽ nhíu mày. Anh rũ mắt nhìn nhưng cô vùi mặt trước ngực anh nên anh chẳng thấy gì cả.

Lục Nhạn Thanh giữ vai cô để cô ngồi thẳng dậy, nhưng sau khi ngồi thẳng, Nhan Ninh vẫn không nhìn anh. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẫn không mở miệng.

Từ góc độ của Lục Nhạn Thanh chỉ có thể thấy đuôi mắt đỏ hồng, hàng mi ướt đẫm và góc nghiêng hoàn hảo khi cô khóc.

Dẫu biết mục đích cô tiếp cận mình nhưng Lục Nhạn Thanh phải thừa nhận, khoảnh khắc cô rơi lệ thực sự vô cùng xinh đẹp, vô cùng vụn vỡ, và cũng vô cùng đáng thương.

Nhan Ninh nhìn tia nắng cuối cùng của rạng đông trên bầu trời xám xịt, trong đôi mắt ướt át, một tia kiên cường thoáng qua rồi biến mất. Đã không chết thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không có cơ hội nào tốt hơn lúc này cả.

Đây chính là góc độ khóc đẹp nhất mà cô đã dày công thiết kế. Liệu có hiệu quả không?

Lục Nhạn Thanh nhìn dáng vẻ cô khóc, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời lúc hoàng hôn có sắc đen tĩnh mịch nhất, cũng có sắc đỏ rực rỡ nhất.

Ngay khi Nhan Ninh còn đang bất định trong lòng, bên tai truyền đến giọng nói của anh.

"Trợ lý của tôi."

Nhan Ninh quay đầu, thấy anh đưa điện thoại đến trước mặt cô, trên màn hình là thông tin liên lạc của một người.

Lục Nhạn Thanh nhìn cô: "Nói với cậu ta."

Xem đi, dù ở đâu cũng vậy, chỉ có chịu uất ức mới có tiền cầm.

Nhan Ninh cúi đầu, lau nước mắt: "Tôi không có ý đó."

Lục Nhạn Thanh mỉm cười ôn hòa, thu lại điện thoại.

"Ơ." Nhan Ninh không diễn được nữa, vội vàng chộp lấy, "Anh cho thì sao tôi lại không lấy chứ."

Nhan Ninh nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy điện thoại, thấy cái tên "Từ Tri Phàm" trên màn hình liền bấm gọi, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

"Lục tổng."

"Chào anh trợ lý Từ, tôi là Nhan Ninh."

Từ Tri Phàm ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Chào cô Nhan, có chuyện gì không ạ?"

"Trước đây tôi có đại diện cho một thương hiệu trang sức, dư luận tiêu cực gần đây đã ảnh hưởng đến thương hiệu của họ nên họ đã khởi tố tôi. Phiền anh điều phối một chút, xem họ có thể rút đơn kiện trước không? Tiền bồi thường hợp đồng sau này tôi sẽ trả lại cho họ." Nhan Ninh giải thích ngắn gọn sự việc.

Từ Tri Phàm không đồng ý ngay mà hỏi: "Lục tổng có đang ở cạnh cô không ạ?"

Nhan Ninh đưa điện thoại cho Lục Nhạn Thanh.

Lục Nhạn Thanh không nhận, chỉ thản nhiên đáp một tiếng: "Ừ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Từ Tri Phàm trong lòng đã hiểu, anh ta tiếp tục hỏi Nhan Ninh: "Cô Nhan, đó là thương hiệu trang sức nào vậy?"

Nhan Ninh: "Lumina."

Nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng cô, ánh mắt Lục Nhạn Thanh khẽ động, trong điện thoại cũng đột ngột im lặng mất hai giây.

"Tôi biết rồi cô Nhan, tôi sẽ phản hồi lại cho cô sau."

Nhan Ninh không nhận ra sự khác thường thoáng qua đó, mỉm cười nói: "Vâng cảm ơn anh, làm phiền anh quá."

Cuộc điện thoại kết thúc, tảng đá lớn trong lòng Nhan Ninh cuối cùng cũng rơi xuống, cô có thể yên tâm vào đoàn phim rồi.

Nhan Ninh kìm nén sự vui sướng trong lòng, nhìn sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, cô rướn người hôn nhẹ lên má anh một cái: "Cảm ơn anh."

Phớt lờ cảm giác mềm mại trên mặt, Lục Nhạn Thanh không biểu cảm đẩy Nhan Ninh ra, cầm lấy máy tính xách tay trên bàn rồi rời khỏi phòng ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Nhan Ninh, cô ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng chặt.

Cho đến khi tỉnh dậy vào nửa đêm, anh vẫn không quay lại. Và sau đó, cho đến tận đêm trước ngày cô vào đoàn, anh cũng vẫn không trở về.

Ánh trăng tĩnh mịch rọi vào phòng, Nhan Ninh đặt tay lên nửa bên giường trống, chạm vào chất liệu mềm mại của ga giường, ch*m r** v**t v*.

Hồi lâu sau, cô cầm điện thoại lên, tìm số của anh và gọi đi.

Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng không nói gì.

Ban đầu Nhan Ninh muốn nói với anh một tiếng về việc ngày mai cô vào đoàn phim nhưng theo sự im lặng kéo dài, cô đột nhiên đổi chủ đề: "Ở bên ngoài anh còn người phụ nữ nào khác không?"

Lời vừa thốt ra Nhan Ninh đã hối hận. Với mối quan hệ của họ, cô không nên hỏi những điều này, nếu không cảm giác như cô đang ghen tuông, giống như một oán phụ chờ chồng về nhà.

Lục Nhạn Thanh vừa tiếp khách xong trở về Lục gia.

Trong phòng, nghe câu hỏi vô thưởng vô phạt trong điện thoại, mặt Lục Nhạn Thanh không chút biểu cảm, thong thả cởi cúc áo sơ mi: "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

Anh không trả lời, Nhan Ninh trái lại thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không lại lộ ra vẻ cô quá quan tâm đến anh.

"Ngày mai tôi bắt đầu làm việc rồi, đi đóng phim."

"Ừ."

"Địa điểm quay vẫn ở Yến Thành."

"Ừ."

“Lúc quay phim khá bận, giờ giấc không điều độ, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, anh có cần tôi về Thanh Viên không?”

Với câu hỏi này, Nhan Ninh không nhận được câu trả lời dứt khoát như hai câu trước. Cô nằm trên giường, khóe môi giấu nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Lục Nhạn Thanh ngước mắt nhìn bức tranh treo trên tường, ý cười trong mắt không chạm đến đáy lòng.

Cô nói năng khổ sở như vậy, ẩn ý như thể không muốn về nhưng nếu cái ẩn ý này cũng là giả vờ thì sao?

Dù sao thì cô luôn xảo quyệt như vậy.

"Tùy cô."

Lục Nhạn Thanh sẽ không vì cô mà lãng phí thời gian và sức lực. Cô có về hay không đều chẳng liên quan gì đến anh, chỉ là nếu không về, anh biết ăn nói thế nào với Thẩm Đức Vọng?

Nụ cười trên mặt Nhan Ninh dần tan biến. Trong bóng tối, cô tự gật đầu với chính mình: "Được, ngủ ngon."

Rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng anh đáp lại, Nhan Ninh liếc nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã ngắt từ lúc nào.

Cuộc điện thoại đầu tiên giữa hai người kết thúc một cách chóng vánh và hời hợt.

Cô đã không đợi được một câu "ngủ ngon" từ anh.

.

Tại tòa nhà Lục Hợp, Lục Nhạn Thanh và Từ Tri Phàm cùng bước ra khỏi thang máy đi về phía văn phòng.

"Chuyện của Lumina là thế nào?" Lục Nhạn Thanh vừa đi vừa hỏi.

Từ Tri Phàm hơi khựng lại, mở cửa cho Lục Nhạn Thanh: "Lúc đó ngài nói muốn gặp Nhan tiểu thư, cho nên chúng tôi... đã thao tác một chút."

Lục Nhạn Thanh dừng bước.

Có nhiều việc anh chỉ cần ra lệnh và chờ đợi kết quả, còn quá trình thì anh không cần biết đến.

Từ Tri Phàm cũng dừng lại theo, đứng sau lưng Lục Nhạn Thanh: "Nhưng chuyện tiền vi phạm hợp đồng là do ban lãnh đạo chi nhánh Lumina tự mình quyết định."

"Tại sao lại kiện ra tòa?" Lục Nhạn Thanh tiếp tục bước đi, "Tầm ảnh hưởng tiêu dùng của cô ta trong ngành trang sức lớn đến vậy sao?"

Từ Tri Phàm nhìn bóng lưng Lục Nhạn Thanh, hai câu hỏi liên tiếp này không hẳn là muốn nghe câu trả lời, bởi vì trong lòng anh đã có đáp án rồi.

Từ Tri Phàm sắp xếp lại ngôn từ: "Kể từ khi Nhan tiểu thư đại diện cho Lumina, doanh số và hình ảnh thương hiệu đều phát triển ổn định theo hướng tốt. Khả năng mua sắm của người hâm mộ Nhan tiểu thư rất mạnh, nhưng ngành trang sức khác với ngành hóa mỹ phẩm hàng ngày, ảnh hưởng có phần nhỏ hơn. Thời gian này tuy có sụt giảm nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Còn về việc tại sao lại kiện ra tòa, tôi đoán là lãnh đạo chi nhánh đã hiểu sai ý."

Tuy hai nhà đã tích tụ oán hận từ lâu nhưng phạm vi ngành nghề quá rộng, nhiều lợi ích không thể cắt đứt hoàn toàn. Cứ lấy việc Lumina tìm Nhan Ninh làm người đại diện mà nói, Nhan Ninh có giá trị, thương hiệu có nhu cầu, đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Khi tin tức nổ ra, ý của trụ sở chính là hủy hợp đồng, còn tiền bồi thường không phải là mục đích của họ.

Từ Tri Phàm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lục Nhạn Thanh nhưng anh không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa, Từ Tri Phàm cũng không hỏi thừa thãi xem hướng xử lý tiếp theo là gì.

.

Tại lễ khai máy, có rất nhiều người đến tham dự. Nhan Ninh - người đáng lẽ phải đứng ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu - giờ đây lại đứng ở hàng thứ hai. Cô nhìn Diệp Tư Tư phía trước, nhìn bộ trang phục và lớp trang điểm lộng lẫy của cô ta rồi thản nhiên rời mắt đi.

So với Diệp Tư Tư, nhiều người lại đổ dồn ánh mắt vào Nhan Ninh hơn, dù sao trước đây Nhan Ninh cũng quá đỗi tỏa sáng. Mà trên thế giới này, so với việc xem một kẻ tay trắng đổi đời, người ta càng thích xem cảnh một người từ trên cao ngã xuống thật đau, tốt nhất là ngã đến mức không bao giờ gượng dậy nổi.

Ánh nhìn xung quanh như hổ đói rình mồi, Nhan Ninh vẫn giữ nụ cười thản nhiên, không để lộ nửa phần cảm xúc.

Bộ phim "Hán Cung Dịch" này là một bộ phim lịch sử chính kịch lấy bối cảnh thời nhà Hán. Những năm Cảnh Đế, Lương vương Lưu Vũ đã nhòm ngó ngai vàng từ lâu. Cảnh Đế tuy có lời hứa hẹn nhưng người ông chọn trong lòng không phải vị bào đệ này. Sau khi Thái tử Lưu Vinh chết, Cảnh Đế lập hoàng tử thứ mười là Lưu Triệt làm Thái tử.

Nhân vật chính là Vương Mỹ nhân Vương Chí. Phim chủ yếu kể về cuộc đời huyền thoại của người phụ nữ phong lưu này, dựa vào tham vọng chính trị phi thường và thủ đoạn quyết đoán làm sao từ vợ của Kim Vương Tôn bước vào trung tâm quyền lực cung đình, lại từng bước đánh bại cựu Thái tử Lưu Vinh và Lương vương Lưu Vũ, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng hậu chí tôn.

Diệp Tư Tư đóng vai nữ chính Vương Mỹ nhân, còn Nhan Ninh đóng vai nữ ba A Kỳ, là một cung nữ.

Lúc đầu Đổng Lâm không muốn cô diễn vai này. Một là khi hào quang của nữ chính quá rực rỡ, các vai phụ khác rất dễ trở nên mờ nhạt.

Hai là nhân vật cô đóng, đúng như cái tên trong phim, là một quân cờ. Cô là quân cờ mà Lương vương Lưu Vũ cài cắm bên cạnh Vương Mỹ nhân, nhưng Vương Mỹ nhân đã sớm thấu thị tất cả mà không vạch trần. Ngoài việc tiết lộ tin giả cho cô ta, Vương Mỹ nhân vẫn đối xử tốt với cô ta như ngày thường, vì Vương Mỹ nhân thấy A Kỳ giống như một người bạn cũ, đó là chút dịu dàng hiếm hoi trong lòng người dã tâm máu lạnh này.

Trước một người phụ nữ đầy sức hút như vậy, A Kỳ giống như một người vô hình bị nhìn thấu, hiện lên quá đỗi ngu ngốc lại còn không biết ơn mà đứng về phía đối lập với chính diện, nên càng không được lòng người xem.

Ngay từ lúc lật qua kịch bản, Nhan Ninh đã hiểu định vị nhân vật của A Kỳ. Cô ấy là một "công cụ", sự tồn tại của cô ấy là để làm nổi bật sự thông minh, sắc sảo và một chút chân tâm đáng quý trong sự tàn nhẫn của Vương Mỹ nhân. Cô ấy càng đáng ghét thì vai diễn của Vương Mỹ nhân càng đa chiều và được yêu thích hơn.

Đúng như Nhan Ninh dự đoán, sau khi ảnh định trang và tin khai máy được đăng tải lên mạng lập tức gây ra tranh luận sôi nổi.

[Không phải chứ, cho dù Nhan Ninh có đáng ghét đến đâu nhưng với gương mặt đó mà đạo diễn Chu lại để cô ấy đóng vai cung nữ sao?!]

[Phim chưa quay mà tôi đã thấy sướng rồi, Nhan Ninh đóng vai hầu gái cho Diệp Tư Tư, ha ha ha ha!]

[Có cảnh quỳ xuống vạt tai không? Đợi không nổi nữa rồi, ngày mai chiếu luôn đi được không!]

[Nhan Ninh, yêu thích cô 7 năm rồi, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cô lại tự hạ thấp mình để nhận bộ phim này. Không hiểu nổi thì không nghĩ nữa, từ nay đường ai nấy đi, tạm biệt.]

[Nhan Ninh, từ khi chị ra mắt đến nay, em tôn trọng mọi quyết định của chị. "Nhân vật nhỏ" cũng có hào quang riêng, mong chờ màn trình diễn xuất sắc của chị, Nghiên Cứu Sinh (tên fandom) mãi là hậu thuẫn của chị.]

Sau khi lễ khai máy kết thúc, trên mạng cãi nhau ầm trời. Nhan Ninh lướt qua các bình luận rồi cất điện thoại đi.

Bộ quần áo của nữ chính không mặc lên người cô thì không thuộc về cô. Hiện tại cô chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nhưng đúng như người hâm mộ nói, "nhân vật nhỏ" cũng có hào quang riêng.

Trong bộ phim này Nhan Ninh có rất ít đất diễn, hai ngày qua đều không có cảnh của cô nhưng cô vẫn ở lại đoàn phim, vì đoàn của đạo diễn Chu luôn có rất nhiều diễn viên gạo cội, đây là cơ hội học hỏi rất quý báu.

Tại phim trường, Nhan Ninh đắp một chiếc chăn mỏng ngồi một bên xem cảnh diễn giữa Diệp Tư Tư và một vị tiền bối đóng vai Đậu Thái hậu.

Có lẽ là lần đầu nhận một vai quan trọng như vậy, Nhan Ninh có thể thấy Diệp Tư Tư khá căng thẳng, căng thẳng đến mức lời thoại cũng nói không trôi chảy chứ đừng nói đến việc bắt kịp nhịp diễn của tiền bối.

Tình huống này cô cũng từng gặp khi mới vào nghề, phải làm sao đây? Vậy thì học thuộc lời thoại 5 lần, 10 lần, học đến mức dù có căng thẳng cũng có thể thốt ra một cách tự nhiên. Sau này cô phát hiện ra đọc nhiều sẽ giúp ích rất nhiều cho kỹ năng đài từ và cảm nhận nhân vật.

Quay hỏng mấy lần đều không ưng ý, đạo diễn Chu định mắng người lại phải kìm nén: "Nghỉ mười phút, lát nữa tiếp tục!"

Diệp Tư Tư đỏ hoe mắt, vội vàng cúi đầu xuống.

Nhan Ninh thu hồi tầm mắt, lật xem kịch bản của mình. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên trang giấy, phản chiếu lên khuôn mặt thản nhiên của Nhan Ninh. Dù để mặt mộc, cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Nhan Ninh đang xem kịch bản, trước mặt bỗng xuất hiện một chai nước. Cô ngẩng đầu, đạo diễn Chu đang đứng trước mặt cô.

"Cảm ơn đạo diễn." Nhan Ninh mỉm cười nhận lấy.

Đạo diễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô, tháo mũ ra quạt, vẻ bực bội trên mặt không giấu nổi: "Sao còn ở đây? Không thấy người khác đang hả hê chờ xem trò cười của cô sao."

Nhan Ninh đóng kịch bản lại, khóe môi hơi nhếch lên: "Bất cứ lúc nào, lãng phí tâm trí vào người khác đều là một loại tội ác."

Đạo diễn Chu ngẩn người. Nhìn khí chất này, nhìn tâm cơ này, rõ ràng là nữ chính đây chứ đâu. Nghĩ vậy, đạo diễn Chu lại thở dài liên tục: "Nhan Ninh, vai diễn này vốn dĩ được đo ni đóng giày cho cô."

"Cảm ơn sự đánh giá cao của đạo diễn nhưng sau khi bộ phim này kết thúc, tôi càng muốn nghe ngài nói vai A Kỳ là đo ni đóng giày cho tôi hơn." Nhan Ninh khẽ cười. Một diễn viên giỏi nên phục vụ cho vai diễn, vai nào cũng phải hóa thân được.

Đạo diễn Chu nghe xong thì bật cười, vẻ bực bội cũng tan biến: "Cô đấy, tôi nhớ không lầm thì năm nay cô 26? Cái tâm tính này đến người năm sáu mươi tuổi cũng không sánh kịp."

Nghe lời đạo diễn Chu, Nhan Ninh không hề thấy vui mừng. Cô cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt: "Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi."

Đạo diễn Chu nghe ra sự bất lực trong lời nói của cô: "Chuyện này là tôi có lỗi với cô, nhưng tôi cũng hết cách."

"Sao có thể trách ngài được. Thú thực với ngài, hiện tại ngài là người duy nhất sẵn sàng cho tôi vào đoàn phim, cho nên tôi nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này, diễn thật tốt vai diễn này."

"Vai này... cô đừng kỳ vọng quá nhiều, vốn dĩ là phim đại nữ chủ mà." Nói đến đây, đạo diễn Chu nhìn Diệp Tư Tư ở không xa, đau đầu vô cùng: "Nhan Ninh, tôi có dự cảm là mình sắp quay một bộ phim rác rồi."

Nghe giọng điệu đầy vẻ bất lực của đạo diễn, Nhan Ninh cũng không nhịn được mà bật cười, hai người bỗng có chút cảm giác đồng bệnh tương lân.

"Sẽ không đâu, kịch bản rất tốt." Nhan Ninh cũng ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Tư Tư, "Cô ấy cũng rất nỗ lực, ngài cứ uốn nắn kỹ một chút, về sau chắc sẽ không xảy ra sai sót gì."

Đạo diễn cười: "Rộng lượng thế sao?"

"Giả vờ đấy ạ." Nhan Ninh nói đùa.

Đạo diễn Chu cười lớn.

Chú ý thấy động tĩnh bên này, Diệp Tư Tư ngẩng đầu nhìn qua. Họ đang cười cái gì? Đang nói gì? Có phải đang chế nhạo cô ta không? Hay là định thay vai cô ta?

Hốc mắt vừa mới ửng hồng của Diệp Tư Tư vẫn chưa tan đi, cô ta cúi đầu, siết chặt năm ngón tay.

Mười phút trôi qua rất nhanh, toàn bộ nhân viên vào vị trí, cảnh quay lại bắt đầu.

Nhan Ninh tựa lưng vào ghế, thần sắc thản nhiên nhìn bộ cung phục lộng lẫy của Diệp Tư Tư.

Cô rộng lượng sao? Một nửa thôi. Cô không muốn nỗ lực của cả đoàn phim bị giảm sút, nhưng bảo là không có chút khúc mắc nào thì làm sao có thể chứ, tất cả những gì cô chịu đựng hiện nay đều là nhờ phúc đức của cô ta và Thẩm Tây Hạo ban tặng.

Vì vậy cô cũng rất muốn dựa vào bộ phim này để về sau khi công chúng nhắc đến hai người, họ sẽ không bao giờ thốt ra câu "giống cô" nữa.

Ngay lúc Nhan Ninh đang thất thần, điện thoại có tin nhắn đến.

[Trợ lý Từ: Cô Nhan, đã thương lượng xong với Lumina, phía tòa án đã rút đơn kiện, cô không cần phải bồi thường hợp đồng nữa.]

Nhan Ninh không chắc chắn mà đọc lại một lần nữa sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời mỉm cười.

Lúc này đây... thực sự rất muốn hôn anh một cái.

"Chị Ninh, cười gì thế?" Mễ Nặc ngồi bên cạnh đang chơi game.

Nhan Ninh đứng dậy khỏi ghế: "Chuyện của Lumina giải quyết xong rồi, đi thôi, hôm nay về sớm chút."

"Thật sao?" Mễ Nặc phấn khích đứng bật dậy.

Nhan Ninh véo cái má bánh bao của Mễ Nặc: "Thật mà, dọn đồ đi."

Mễ Nặc tắt game, thu dọn đồ đạc Nhan Ninh mang theo, mấy người cùng nhau rời đi.

Nhan Ninh và Diệp Tư Tư ở cùng một đoàn, bộ phim này coi như chưa chiếu đã nổi rồi. Bên ngoài người đông nghịt, có chó săn, có người hâm mộ, đều chờ đợi để chộp được cảnh tượng hai người đối đầu trực diện. Thấy Nhan Ninh đi ra, từng người một hét muốn rách cả cổ.

Bành Lỗi và Mễ Nặc bảo vệ Nhan Ninh xuyên qua đám đông chen chúc, khó khăn lắm mới lên được xe.

"Đi đâu đây?" Bành Lỗi nhìn vào gương chiếu hậu.

Nhan Ninh định trả lời thì điện thoại reo, trên màn hình là tên Thẩm Tây Hạo. Nhan Ninh không giống như mọi khi là không nghe máy, ngược lại bắt máy rất sảng khoái.

"Đang ở đâu đấy?" Thẩm Tây Hạo hỏi.

"Đoàn phim."

"Tối nay đi ăn cơm cùng nhau."

"Phải đóng phim, khá bận."

"Đã thương lượng cho em hai hợp đồng thương mại."

Anh ta đang hạ mình với cô sao? Nhưng mà, muộn rồi.

Lục Nhạn Thanh đã giải quyết xong chuyện tiền bồi thường cho cô, còn những tài nguyên khác cô chẳng thèm đòi.

Nhan Ninh nhìn bầu trời dần tối sầm ngoài cửa sổ: "Gửi vị trí cho tôi."

Thẩm Tây Hạo giận quá hóa cười: "Ở chỗ em, tôi chỉ còn lại chút giá trị này thôi sao?"

"Lại nghĩ nhiều rồi." Nhan Ninh mỉm cười không bận tâm.

Tình nghĩa đã cạn, lợi dụng nhau cũng không cần phải mang lòng áy náy nữa.

.

Bên ngoài nhà hàng, hai người đàn ông khí chất xuất chúng bước xuống xe cùng nhau đi vào trong.

"Nhạn Thanh, thật không nể mặt gì cả, về lâu như vậy rồi, nếu không phải tôi đến tận văn phòng chặn cậu thì tối nay chắc cũng không chịu ra ngoài đúng không?"

Ngoại trừ vài câu xã giao tại bữa tiệc ở Đạm Nguyệt Sơn Trang, về sau Cao Minh Khiêm hẹn anh mấy lần đều không được.

Lục Nhạn Thanh cười: "Mới về, mọi việc còn trăm mối tơ vò. Cậu có cô em gái tốt giúp đỡ, còn thằng em vô dụng của tôi chỉ biết gây thêm rắc rối."

Cao Minh Khiêm cũng cười, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh tự nhiên biết Lục Nhạn Thanh là người cực kỳ che chở người nhà. Lục Mặc Dương thì anh có thể nói nhưng người khác mà dám phụ họa một câu là không xong đâu.

"Mặc Dương cũng tốt mà, chỉ là hay làm loạn trước mặt cậu thôi." Nghĩ đến những việc xảy ra gần đây, Cao Minh Khiêm nghiêng đầu cười khẽ, "Gần đây cậu ra tay với Thẩm gia cũng đủ ác đấy."

Hai người cùng đi về phía thang máy, Lục Nhạn Thanh định nói chuyện nhưng khi nhìn thấy hai người trong thang máy, bước chân khựng lại.

"Sao thế?" Cao Minh Khiêm nhìn theo tầm mắt của Lục Nhạn Thanh, "Thẩm Tây Hạo? Nhà cửa đang rối như canh hẹ mà vẫn còn tâm trí ra ngoài tìm vui sao."

Lục Nhạn Thanh mỉm cười ôn hòa, sải bước vững chãi tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt rơi trên bóng dáng yểu điệu bên cạnh Thẩm Tây Hạo: "Vậy nên vẫn chưa đủ rối."

"Người bên cạnh cậu ta trông hơi quen, Nhan Ninh à? Đừng nói nhé, cô bé này quả thực rất đẹp."

Khoảng cách mười mấy mét, Lục Nhạn Thanh nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, mà hai người bên trong còn chưa đợi cửa khép hẳn đã không nhịn được mà ôm chầm lấy nhau.

Khóe môi Lục Nhạn Thanh nhếch lên, thong thả phụ họa: "Ừm, quả thực rất đẹp."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)