Lục Nhạn Thanh trả lại máy tính bảng cho Từ Tri Phàm: "Đây là nền tảng tin tức gì?"
"Hơi thiên về giải trí một chút, giới trẻ khá ưa chuộng."
"Những ngôn luận thế này không được kiểm soát sao?"
Từ Tri Phàm hơi ngẩn ra rồi lập tức nói: "Tôi đi xử lý ngay."
Lục Nhạn Thanh nhìn bóng lưng anh ta rời đi, khựng lại vài giây: "Tri Phàm."
Từ Tri Phàm quay đầu: "Lục tổng."
"Cô ấy làm sao mà đến Vụ Khê được?"
Ánh nắng mỏng manh bao phủ, Từ Tri Phàm đối diện với cái nhìn thong thả của anh. Câu hỏi khi nãy cộng với câu hỏi này khiến trong lòng anh ta bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
"... Ảnh của Thẩm Tây Hạo và Diệp Tư Tư là do chúng ta tung ra, chỉ để giúp cô Nhan có một khoảng nghỉ ngơi. Nhưng dư luận sau đó, bao gồm cả một loạt vụ hủy hợp đồng liên tiếp là do Thẩm Đức Vọng làm. Có lẽ là để trông có vẻ chân thực hơn, không để anh nảy sinh nghi ngờ."
Trên bàn làm việc, nước trà trong cốc thủy tinh bốc hơi nóng. Lục Nhạn Thanh tựa lưng vào ghế, nhìn những mầm non trong cốc lặng lẽ chìm xuống đáy.
Đúng là rất chân thực, nhưng liệu chân thực có quá mức rồi không?
Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh khẽ gật đầu: "Biết rồi."
Từ Tri Phàm ngước nhìn Lục Nhạn Thanh. Thần thái của anh vẫn như mọi khi, bình tĩnh không lộ chút cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu, thậm chí không nói thêm lời thừa thãi. Nhưng Từ Tri Phàm lờ mờ cảm nhận được anh vẫn còn lời chưa nói hết, ví dụ như:
Thủ đoạn cao tay một chút.
Câu này anh sẽ không nói ra, vì vị sếp trẻ này dùng người luôn rất cao minh, không bao giờ khắt khe với người nhà. Nhưng hiện tại ai mới là người ngoài? Nhan Ninh vẫn là người ngoài sao?
Lúc đó anh nói muốn gặp Nhan Ninh, họ liền đi thực hiện. Người ngồi vững ở chiếc ghế quyền lực nhất Lục Hợp, anh làm việc chỉ đưa ra yêu cầu, lấy kết quả, không hỏi quá trình.
Tuy nhiên hiện giờ anh không chỉ hỏi, mà còn không hài lòng với quá trình này.
Trong đầu Từ Tri Phàm trăm mối tơ vò nhưng không hề biện minh lời nào, vì sếp căn bản chẳng nói gì cả, tất cả đều là phán đoán của anh ta. Cuối cùng Từ Tri Phàm mang theo tâm trạng thấp thỏm rời khỏi văn phòng.
…..
Giờ nghỉ giải lao tại đoàn phim, Mễ Nặc tắt trò chơi, cầm điện thoại chạy đến bên Nhan Ninh.
"Chị Ninh, gần đây các nền tảng mạng xã hội đang chỉnh đốn đấy. Mấy tài khoản mắng chúng ta đã bị lấy làm điển hình và bị khóa vĩnh viễn rồi, khu bình luận của studio sạch sẽ hẳn ra." Mễ Nặc phấn khích nói.
Nhan Ninh nhìn thông báo chính thức mà hơi thẩn thờ. Thẩm Tây Hạo làm sao?
Gần đây Thẩm Tây Hạo gọi điện cô đều không nghe. Thẩm Tây Hạo cho người điều tra hành tung của cô, thấy cô vẫn luôn ở đoàn phim không đi đâu mới yên tâm, sau đó dồn toàn bộ sức lực vào dự án công nghệ sinh học đó.
Đang lúc Nhan Ninh thẩn thờ, phía sau lại vang lên tiếng bàn tán hóng hớt.
"Hôm nay đoàn phim ít người thật đấy."
"Tối nay là lễ trao giải Mai Đỉnh rồi, chắc đều đang chuẩn bị cả."
"Mà sao ai đó vẫn còn ở đây nhỉ?"
“Kim chủ mất rồi, chắc cũng không lấy được giải đâu nhỉ.”
Mễ Nặc ngồi bên cạnh Nhan Ninh hung hăng lườm mấy người đó một cái: “Chị Ninh, bọn họ quá đáng thật đấy.”
“Chấp nhặt gì lũ ruồi muỗi đó.”
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống khẽ đậu trên gương mặt Nhan Ninh, khiến diện mạo cô trông vô cùng tĩnh lặng và bình hòa.
Buổi chiều, Nhan Ninh ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm đang tỉ mỉ họa mặt cho cô.
Trước đây vào lúc này, các thương hiệu lớn sẽ tranh nhau gửi lễ phục đến trước mặt cô, trang sức của đủ mọi nhãn hàng đặt sẵn cho cô tùy ý chọn lựa. Nhưng bây giờ, đừng nói là tặng, ngay cả mượn chắc cũng chẳng mượn nổi, mà cô cũng không tự chuốc lấy nhục nhã đi mượn làm gì.
Với danh tiếng hiện tại của cô, những bộ lễ phục xa hoa lộng lẫy kia cũng không còn phù hợp, nên ăn mặc theo phong cách vô hại một chút thì hơn.
Trang điểm và làm tóc xong xuôi, Bành Lỗi lái xe đưa cô đến Trung tâm Nghệ thuật Mai Đỉnh. Trước lễ trao giải có phần đi thảm đỏ và ký tên, mọi khi Nhan Ninh luôn được sắp xếp ở vị trí cuối cùng nhưng hôm nay, không biết ban tổ chức vô tình hay cố ý lại xếp cô đi ngay sau Diệp Tư Tư.
Lúc chờ vào sân, hai người lại đụng mặt nhau. Thật ăn ý, cả hai chỉ liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt không hề dừng lại.
Khi được gọi tên, Diệp Tư Tư mỉm cười bước lên thảm đỏ, tức thì tiếng la hét vang lên không ngớt, đèn flash của máy ảnh nháy liên tục.
Ánh mắt Nhan Ninh dừng trên người Diệp Tư Tư. Cô ta mặc bộ lễ phục cao cấp màu đen, nụ cười rạng rỡ, bước chân kiên định và tự tin, khác hẳn với vẻ rụt rè lần đầu gặp mặt. Khoảnh khắc này cứ như thể cô ta chính là nữ chính của sự kiện, mọi ánh hào quang đều tập trung vào cô ta.
Còn trên đầu mình, ánh sao đã sớm lu mờ.
“Bây giờ đang tiến về phía chúng ta là Nhan Ninh. Nhan Ninh đã thủ vai một cô gái câm trong bộ phim ‘Ảnh’ của đạo diễn Chu, vừa khiến chúng ta xót xa đồng thời cũng mang đến một bữa tiệc thị giác đầy cảm xúc.”
Nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên mình, Nhan Ninh thu hồi suy nghĩ, mỉm cười bước lên thảm đỏ.
[Chị đẹp quá!]
[Nhan Ninh! Nhan Ninh!]
Vẫn là những tiếng hò reo vang dội như sóng trào, tiếng màn trập của các nhiếp ảnh gia thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy.
Trên thảm đỏ dài, Nhan Ninh mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, điểm xuyết bằng những cánh bướm và lá cây xanh 3D. Trên đầu cô đội vòng hoa oải hương tím nhạt kết từ hoa tươi. Mái tóc đen được chuyên viên nhuộm thành màu sáng, đuôi lông mày đính vài viên pha lê xanh nhỏ xíu. Quanh đuôi mắt dùng bút ngọc trai trắng phác họa đơn giản hình dáng một con bướm vân chìm màu trắng nhạt. Mỗi khi chớp mắt, con bướm và đôi mắt như hòa làm một, sống động như thật, như muốn tung cánh bay đi.
Cô không đeo dây chuyền, không đeo hoa tai, trên người không có lấy một món trang sức đắt tiền nào nhưng vẫn đẹp đến không thốt nên lời. Trông cô như một tinh linh rừng xanh lạc vào nhân gian, hay đúng hơn là một tiên hoa sắp rơi xuống phàm trần.
Các nhiếp ảnh gia điên cuồng bấm máy.
Ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng và lập tức bùng nổ hot search.
[Dẫu nhân phẩm Nhan Ninh thế nào nhưng nhan sắc của cô ấy vẫn là chân lý.]
[Thật sự rất đẹp, cả người toát ra vẻ tươi mới, cảm giác như thấy được hơi thở mùa xuân trên người cô ấy vậy.]
[Đẹp hơn mấy bộ đồ haute couture nhiều!]
[Khác hẳn với phong cách rạng rỡ kiêu sa trước đây, lần đầu thấy hình tượng thanh thuần thế này, vẫn rất cuốn mắt.]
Trước vẻ đẹp tuyệt đối, đại đa số mọi người đều thống nhất ý kiến.
Nhan Ninh không quan tâm đến dư luận trên mạng. Tại hiện trường sự kiện, cô ngồi cạnh đạo diễn Chu, thất thần nhìn về phía bục nhận giải.
Giải Mai Đỉnh là giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh Hoa ngữ. 7 năm trước, năm 19 tuổi, cô đã đứng chính tại nơi này để nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một bước thành sao.
Còn hôm nay thì sao?
“Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất —— Diệp Tư Tư.”
Diệp Tư Tư trước đây chưa từng đóng vai chính, giải Nữ phụ xuất sắc này cũng coi như một vinh dự rất lớn rồi.
Lúc Diệp Tư Tư lên nhận giải, ban tổ chức hướng ống kính trực tiếp về phía Nhan Ninh.
“Nhan Ninh, chú ý biểu cảm.” Đạo diễn Chu vừa cười vỗ tay vừa nhỏ giọng nhắc nhở cô.
“Cảm ơn đạo diễn, tôi biết rồi.”
Lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, cô biết tối nay có bao nhiêu người đang chằm chằm nhìn mình, chờ xem cô làm trò cười. Từ đầu đến cuối, gương mặt Nhan Ninh luôn giữ một nụ cười đúng mực, như một chiếc mặt nạ tinh xảo.
Lễ trao giải tiếp tục.
“Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là —— Lý Tĩnh Di.”
“Đạo diễn xuất sắc nhất —— Chu Mục.”
“Phim xuất sắc nhất —— ‘Ảnh’.”
Bộ phim ‘Ảnh’ đã thâu tóm một loạt giải thưởng từ Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho đến Phim xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất, duy chỉ thiếu mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên hết lần này đến lần khác, ánh đèn lộng lẫy tập trung vào hết người này đến người khác. Nhan Ninh từ đầu đến cuối không nghe thấy tên mình. Cô vẫn giữ nụ cười, nhìn những người bước lên bục nhận giải, hết lần này đến lần khác vỗ tay chúc mừng người khác.
Lễ trao giải kết thúc, mọi người lục tục ra về. Nhan Ninh ngồi một mình tại chỗ, nhìn những mảnh giấy vàng vụn rơi rụng trên sân khấu.
Sự nghiệp diễn xuất của cô phải chăng cũng giống như những mảnh giấy vàng kia, đã sớm rơi rụng rồi?
……..
Tại Lục Hợp, Lục Nhạn Thanh vừa kết thúc cuộc họp video quốc tế. Anh gập máy tính lại, vừa mặc áo khoác vừa bước ra ngoài.
Thấy Lục Nhạn Thanh ra, Từ Tri Phàm cũng từ văn phòng trợ lý bước ra: “Lục tổng, tối nay Trình Lực có việc, để tôi lái xe đưa anh về.”
“Không cần đâu, cậu về nghỉ sớm đi.” Lục Nhạn Thanh nói.
Từ Tri Phàm bấm thang máy, đi cùng Lục Nhạn Thanh vào trong. Một câu nói cứ cân nhắc mãi, cuối cùng anh vẫn nói ra: “Hôm nay tại Trung tâm Nghệ thuật Mai Đỉnh tổ chức lễ trao giải Mai Đỉnh lần thứ 32, giờ này chắc sắp kết thúc rồi. Cô Nhan… không lấy được giải.”
Lục Nhạn Thanh đứng đó với vẻ mặt thản nhiên, biểu cảm không hề thay đổi, cũng không đáp lại câu nói này.
Từ Tri Phàm nhìn qua gương thang máy, không thấy Lục Nhạn Thanh có chút bất thường nào, trong lòng càng lúc càng không chắc chắn.
Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, hai chiếc xe lần lượt rời đi. Từ Tri Phàm nhìn chiếc xe đen phía trước, hướng đi là về phía Kính Hồ.
Vậy rốt cuộc, anh có để tâm đến Nhan Ninh hay không?
……
Tại Trung tâm Nghệ thuật Mai Đỉnh, tất cả mọi người đã rời đi, ngay cả đèn hội trường cũng đã tắt hết.
Nhân viên công tác tiễn Nhan Ninh ra ngoài, Mễ Nặc đi bên cạnh cô: “Chị Ninh không sao đâu, sau này chúng ta sẽ lại đoạt giải mà.”
Toàn thân không còn chút sức lực, Nhan Ninh vẫn mỉm cười: “Đừng lo cho chị, mọi người cứ về trước đi, chị ngồi nghỉ một lát.”
“Em ở lại với chị nhé, chị Ninh.”
“Về hết đi, chị muốn yên tĩnh một mình.”
Trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên hội trường, hai hàng ngô đồng cao lớn xào xạc trong gió. Nhan Ninh thậm chí còn không đi tới ghế dài mà ngồi bệt xuống gờ đá ven đường.
Thấy cô như vậy, Bành Lỗi ra hiệu cho ba người kia về trước còn mình thì quay lại chiếc xe đỗ cách đó không xa để chờ cô.
Trời cuối thu, gió đêm thổi tới, Nhan Ninh cảm thấy lạnh, nhưng ngay cả việc xoa xoa cánh tay cô cũng lười nhấc lên.
Thực ra cô còn muốn nằm xuống đất luôn cho xong.
Xem ra, không có Thẩm Tây Hạo, không có sự vận hành của anh ta, rốt cuộc cũng chẳng lấy được giải. Sự nỗ lực trước quyền thế trông thật giống một trò đùa.
Sân khấu thuộc về cô, tấm màn nhung của thời đại thuộc về cô có lẽ đã sớm khép lại rồi. Vậy cô còn đang vùng vẫy điều gì nữa?
Lá cây bị gió thổi rơi đầy đất, xoay tròn quanh chân Nhan Ninh. Cô nhặt lên một chiếc lá, xoay xoay cuống lá trong tay nhưng ánh mắt lại vô định.
Hay là… cứ vậy đi.
Chấp nhận số phận thôi.
Bốn chữ hiện lên trong lòng khiến tứ chi và xương cốt của Nhan Ninh đau nhức lạ thường.
Từ năm 17 tuổi đến nay, cô luôn gồng mình giữ một hơi thở, không dám lơi là, không dám dừng lại. Kiếm tiền và đoạt giải là niềm tin duy nhất của cô. Dẫu cho niềm tin đó có là hư ảo, cô vẫn phải tìm thứ gì đó để chống đỡ bản thân đi hết cuộc đời vô vọng này.
Nhưng ngay khi tấm màn lớn khép lại, hơi thở trong lòng cô đột nhiên tan biến.
Đêm lạnh như nước, u ám như mực. Bóng tối quỷ dị như loài quỷ ăn thịt người, từng chút một nuốt chửng bóng hình gầy guộc ấy. Hơi thở trên người Nhan Ninh ngày càng nhạt đi.
Nhưng bất thình lình, trên con đường rợp bóng cây u ám hiện ra hai luồng sáng, cướp lấy cô từ trong bóng tối, chiếu sáng cô một lần nữa.
Nhan Ninh hơi nhe mắt nhìn qua. Trước khi cô đến đã có một chiếc Maybach đỗ ở đó, cô còn tưởng không có người.
Chờ đã, biển số xe đó…
Mắt Nhan Ninh chợt cay xè.
Đèn pha "Mưa sao băng" chiếu sáng con đường ngô đồng vắng lặng và u tối. Ánh hào quang bừng sáng rồi lại tắt, ngay sau đó từng tia sáng như những lời mời gọi chảy tràn từ trước xe, thong thả bò theo mặt đất đến tận chân cô.
Giống như ở góc tối không ai hay biết này, anh đã trải sẵn cho cô một dải thảm đỏ ánh sáng dành riêng cho cô. Tấm màn lòng vừa khép lại bỗng được những tia sáng dịu dàng kéo ra chậm rãi, trái tim vừa lụi tắt cũng được chiếu rọi sáng bừng trở lại.
Nhan Ninh nén cơn xót xa trong mắt, mỉm cười nhìn về phía kính chắn gió phía trước. Nơi đó một mảnh đen kịt, chẳng nhìn thấy gì nhưng cô vẫn nhìn rất lâu.
Cách một màn gió thu xơ xác và đêm đen đặc quánh, cô lặng lẽ nhìn anh.
Sau cửa kính xe, Lục Nhạn Thanh cũng lặng lẽ nhìn cô.
Trong cuộc đối diện không lời, những cảm xúc thầm kín theo ánh mắt quấn quýt lấy nhau, không rõ là của cô hay là của anh.
Cuối cùng, chúng lặng lẽ truyền đến những nhịp lòng và ánh mắt chưa từng hé mở, để lại một vệt sáng tĩnh mịch, một tiếng động khẽ khàng và một mặt hồ gợn sóng không làm phiền đến bất kỳ ai.
Một lát sau, Nhan Ninh thở hắt ra một hơi thật dài, mỉm cười đứng dậy, xách váy bước lên con đường ánh sáng dành riêng cho mình mà anh đã trải sẵn.
Gió thu hiu hắt thổi lá cây xào xạc, nghe như tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Những chiếc lá ngô đồng lả tả rơi xuống tựa như những mảnh vàng mà ông trời rắc xuống cho cô. Những cánh bướm và lá cây trên chiếc váy xanh cũng lay động theo gió. Khoảnh khắc này, tinh linh rừng xanh, tiên hoa ấy mới thực sự như sống dậy.
Sau cửa kính xe tối mịt, Lục Nhạn Thanh chăm chú nhìn bóng hình đang từng bước tiến về phía mình. Mới nãy cô còn ngồi bệt dưới đất, ôm gối co rùm lại như sắp bị bóng tối nuốt chửng mà giờ đây cô lại như đứng dưới ánh hào quang, linh động, thuần khiết, bi thương, kiêu kỳ và tràn đầy sức sống…
Nhan Ninh, rốt cuộc đâu mới là màu sắc thực sự của em?
Cửa xe phía ghế phụ được mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhạn Thanh.
Nhan Ninh đóng cửa xe, không ngồi ở ghế phụ quá hai giây đã theo khoảng trống ở giữa bò sang, ngồi trên người Lục Nhạn Thanh như một món đồ trang sức gắn liền.
Trong tích tắc, Lục Nhạn Thanh cảm giác như mình đang ôm một khối băng vậy.
Nhan Ninh cũng không nói gì, cũng không nhìn anh, cứ thế vòng tay qua eo anh, áp mặt vào lồng ngực anh mà thút thít, nũng nịu.
Lục Nhạn Thanh cúi đầu, vòng hoa trên đầu cô vừa khéo chọc vào cằm anh. Anh bất lực mỉm cười, tháo nó ra đặt sang một bên.
Cô gục mặt vào ngực anh như một con thú nhỏ chịu ủy khuất, không ngẩng đầu, không nói năng, chỉ một mực thút thít nhè nhẹ.
"Đừng thút thít nữa." Lục Nhạn Thanh thấp giọng nói.
Nhan Ninh ôm anh chặt hơn, tiếng thút thít lại càng nhỏ đi.
Lục Nhạn Thanh nặng nề nhắm mắt lại. Cô thật sự rất biết cách nũng nịu, tiếng rên hừ hừ ấy thật khiến người ta phát điên.
