📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 52:




Nghe giọng điệu có chút nuông chiều trong lời trêu chọc của anh, Nhan Ninh quay đầu lại.

Có gai?

Thứ xinh đẹp đều có gai cả.

Quay lại bên sofa, Nhan Ninh quay lưng về phía anh kéo khóa áo. Chiếc váy da liền thân rất tôn dáng, phía trên che kín cả cánh tay và xương quai xanh nhưng phía dưới lại ngắn đến mức để lộ cả đùi.

Trong lúc đang nói chuyện, Lục Nhạn Thanh ngước mắt, thấy tình cảnh bên đó thì chân mày khẽ nhíu lại.

Mới không để mắt tới vài phút, sơ hở một chút là cô đã tự mình c** s*ch từ trên xuống dưới.

Lục Nhạn Thanh liếc nhìn cửa sổ sát đất trong suốt, nhấn một nút trên bàn. Nhìn bề ngoài không có gì thay đổi nhưng loại kính đặc chế khiến bên ngoài không thể nhìn thấy một tia sáng nào từ bên trong nữa.

Nhan Ninh mỉm cười quay đầu nhìn Lục Nhạn Thanh một cái sau đó mở chiếc hộp anh gửi đến buổi chiều, lấy thứ bên trong ra.

Nhan Ninh không biết nên gọi nó là gì, một bộ quần áo? Hay một món trang sức?

Công nghệ của Lumina vô cùng tinh xảo, cả bộ đồ đều làm từ vàng ròng, chỉ có phần cổ và vai là áp sát vào da để cố định, sau đó vô số sợi chỉ vàng rủ xuống li ti, kéo dài tận bắp chân.

Thật lạnh, thật nặng, nhưng cô thích quá đi mất.

Nhan Ninh cố gắng kìm nén độ cong của khóe môi, giống như một chú cáo nhỏ vừa ăn vụng xong vô cùng thỏa mãn.

Lục Nhạn Thanh gập máy tính lại, nhìn bóng hình vàng kim rực rỡ của cô từ xa. Những sợi chỉ vàng không quá dày đặc theo động tác của cô mà khẽ đung đưa, để lộ làn da trắng ngần bên dưới.

Cũng không dung tục như tưởng tượng.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Nhan Ninh quay đầu cười với anh: "Đẹp không?"

Lục Nhạn Thanh rũ mắt. Bộ đồ này tuy gọi là Kim Lũ Y nhưng có thể mặc lên người là điều anh không ngờ tới. Trước ngực được che chắn bởi những sợi chỉ vàng dệt dày, bên trong ước chừng chẳng mặc gì cả.

Lục Nhạn Thanh mỉm cười gật đầu: "Đẹp."

"Nhưng hơi lạnh." Nhan Ninh ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.

Chuyện gì vậy nhỉ, sao cứ hễ lại gần anh là cô lại muốn làm nũng.

Dáng vẻ quấn quýt này của cô y hệt phong cách của Tinh Hữu. Lục Nhạn Thanh đang bị cô lắc tay thì điện thoại reo, là Lục Mặc Dương.

"Chờ một lát."

"Vâng." Nhan Ninh tưởng anh có việc bận nên không quấn lấy anh nữa.

Lục Nhạn Thanh vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi văn phòng.

Nhan Ninh đi tới trước cửa sổ sát đất. Tòa nhà Lục Hợp là kiến trúc cao nhất Yến Thành, và lúc này cô đang đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà này.

Cách bài trí trong văn phòng anh toàn bộ đều liên quan đến công việc, không để lộ một chút sở thích cá nhân nào. Thứ duy nhất có thể thấy chút manh mối là một bàn trà, anh dường như không bao giờ uống rượu, cũng không uống cà phê.

Đang lúc Nhan Ninh quan sát thì điện thoại đột ngột reo, là Thẩm Đức Vọng.

Nhan Ninh chau mày. Kể từ khi tin tức về việc chip Lục Hợp sản xuất hàng loạt được tung ra, ông ta như phát điên mà gọi điện cho cô, nhưng cô luôn không nghe máy.

Nhan Ninh không muốn để Thẩm Đức Vọng phá hỏng tâm trạng tốt tối nay nên đã dập máy, nhưng ngay lập tức tin nhắn của ông ta gửi tới.

[Nhan Ninh, tôi có khả năng đưa tiền cho cô, cũng có khả năng khiến cô nợ nhiều hơn thế.]

Nhan Ninh siết chặt điện thoại, ông ta thực sự có khả năng khiến cô tiếp tục rơi xuống vực thẳm.

Nhan Ninh quay đầu nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, không biết anh đi xử lý việc gì, nhưng chắc sẽ không quay lại ngay.

Nghĩ vậy, Nhan Ninh gọi lại cho Thẩm Đức Vọng.

"Ninh Ninh, dạo này con hơi không ngoan rồi đấy."

Lo lắng ông ta sẽ thu hồi khoản chuyển khoản trước đó, Nhan Ninh cười nhạt giả lả: "Ba nói gì vậy, con đã vì công ty của ba mà lo đến bạc đầu đây, chỉ là lần trước vào thư phòng của Lục Nhạn Thanh suýt bị anh ấy phát hiện nên dạo này phải an phận một chút."

"Ồ, vậy sao?" Thẩm Đức Vọng rõ ràng là không tin.

Nhan Ninh đứng trước cửa sổ sát đất mỉm cười: "Tất nhiên, ba đoán xem hiện giờ con đang ở đâu?"

Thẩm Đức Vọng khinh miệt lên tiếng: "Ở trong cái lồng chim vàng nào đó của Lục Nhạn Thanh chứ gì."

"Lần này ba đoán sai rồi, con đang ở văn phòng Lục Hợp của anh ấy đây. Ngay cả văn phòng anh ấy con cũng vào được rồi, ba còn sợ không lấy được thứ ba muốn sao?"

Trong thư phòng, Thẩm Đức Vọng ngồi thẳng người dậy. Lục Nhạn Thanh vậy mà cho phép cô đến Lục Hợp? Ông thực sự đã đánh giá thấp cô rồi.

"Xem ra ba đã trách lầm con rồi. Vậy con nhanh tay lên chút, lát nữa ba sẽ chuyển thêm cho con mười triệu." Giọng Thẩm Đức Vọng lại trở nên hiền hậu, "Hãy chú ý nhiều hơn đến 'Kế hoạch Khởi Nguyên' của họ."

"Con biết rồi, cảm ơn ba." Ánh mắt Nhan Ninh xẹt qua vẻ chế giễu lạnh lẽo, "Nhưng Lục Nhạn Thanh hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con, chờ khi anh ấy buông bỏ hoàn toàn sự cảnh giác, con sẽ ra tay."

Cứ mỗi lần mười triệu treo thưởng cho cô như vậy, chẳng lẽ cô không phải chuẩn bị lâu một chút sao?

“Được rồi, có tình hình gì thì gọi điện báo ngay nhé.”

“Con biết rồi, ba cứ yên tâm.”

Cuộc gọi kết thúc, Nhan Ninh nhìn số tiền vừa báo về tài khoản mà mỉm cười. Cứ treo ông ta thế này xem ra cũng không tệ, đợi đến cuối cùng khi không trì hoãn được nữa, cô sẽ tặng ông ta một "món quà" thật lớn.

Ngoài cửa, Lục Nhạn Thanh nhìn chiếc áo vest trên tay, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm. Một đốm lửa nhỏ âm thầm cháy trong vùng nước đen kịt nhưng ngay lập tức lại bị cái lạnh thấu xương dập tắt.

Nên nói cô thông minh hay ngốc đây? Sao gọi điện thoại mà chẳng bao giờ biết tránh mặt anh. Có nên tin tưởng hoàn toàn không? Vậy thì hãy tin tưởng cô một cách hoàn toàn, một cách triệt để.

Lục Nhạn Thanh đẩy cánh cửa khép hờ bước vào, nét cười nhàn nhạt nơi chân mày tan ra, sự lạnh lùng bị chôn vùi nơi đáy vực sâu thẳm.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Nhan Ninh quay lại: “Anh về rồi à.”

“Ừ.” Lục Nhạn Thanh mỉm cười bước về phía cửa sổ sát đất.

Nhan Ninh nhìn người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình. Dưới ánh đèn sáng rực, áo sơ mi và quần tây đen toát lên vẻ xa cách, lạnh lùng, càng làm nổi bật nụ cười nhẹ nhàng đầy tao nhã và quý phái nơi khóe môi. Thậm chí cả cô, người đang được anh nhìn cũng trở nên cao quý lạ thường.

Nhịp tim cô đập cùng tần số với bước chân anh. Nhan Ninh thích anh nhìn cô như vậy, thích anh từng bước tiến về phía mình.

Lục Nhạn Thanh đến trước mặt cô, khoác chiếc áo vest lên vai cô. Nhan Ninh ngẩn người một lát, chẳng phải lúc nãy anh bảo đi làm việc sao? Nhưng ngay sau đó, lòng cô như có một viên kẹo bạc hà tan ra, vị ngọt thanh mát lan tỏa, ngay cả đầu ngón chân cũng không nhịn được mà co lại vì vui sướng.

Nhan Ninh ôm lấy eo anh, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Em phát hiện ra... hôm nay anh hơi bị đẹp trai đấy.”

Lục Nhạn Thanh mỉm cười rũ mắt, cũng khẽ vòng tay ôm eo cô: “Lúc trước không đẹp sao?”

“Cũng đẹp, nhưng hôm nay đặc biệt đẹp.” Nhan Ninh áp mặt vào ngực anh, tham lam hít hà mùi hương trên người anh.

Anh không dùng nước hoa, mùi hương rất nhạt, nhưng chỉ cần lại gần là thấy vô cùng an tâm.

Lục Nhạn Thanh mỉm cười nhìn ra cảnh đêm phồn hoa của thành phố qua cửa sổ, mặc cho hơi thở ấm áp của cô vương vấn trước ngực.

Cách cửa sổ sát đất khoảng hai ba mét có đặt một chiếc sofa da đen, ngồi ở đó có thể dễ dàng thu trọn cảnh đêm sầm uất nhất của Yến Thành vào tầm mắt.

“Hôm nay ở đoàn phim em mệt lắm, còn có kẻ ngốc muốn xem quà anh tặng em, tất nhiên là em không cho xem rồi.”

Ôm đã đời, Nhan Ninh kéo Lục Nhạn Thanh ngồi xuống sofa, mỉm cười ghé sát tai anh, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm: “Với lại... váy là váy, nợ cũ anh thiếu em vẫn phải trả đấy nhé.”

Cả đời tính toán, lợi lộc che mắt, trong mắt Lục Nhạn Thanh thoáng qua một tia cười cực nhạt. Anh lấy từ trong túi áo vest trên người cô ra một chiếc thẻ đen: “Nếu đã mệt như vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Nhan Ninh nhìn chiếc thẻ đột ngột xuất hiện trước mặt, sau giây phút ngỡ ngàng, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên. Hôm nay sao anh tốt thế không biết?

Nhan Ninh thành kính đưa hai tay ra, chậm rãi cầm lấy chiếc thẻ như một chú chuột nhỏ vừa trộm được mật: “Thẻ thì em nhận, nhưng công việc thì không bỏ được đâu.”

Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, Lục Nhạn Thanh mỉm cười buông tay. Chỉ là tiền thôi, tùy cô.

“Thẻ phụ của anh à?” Nhan Ninh nhìn trái nhìn phải, nâng niu không rời tay.

“Ừ.” Lục Nhạn Thanh chống tay lên đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Quẹt bao nhiêu cũng được ạ?” Nhan Ninh nghiêng đầu tựa vào vai anh.

“Đều được.” Nhan Ninh cười, thế này mới giống một người phụ nữ được bao nuôi chứ.

“Bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, lúc tâm trạng không tốt anh giải quyết thế nào?” Nhận được lợi ích, Nhan Ninh liền quan tâm đến kim chủ một chút.

Lục Nhạn Thanh lơ đãng liếc nhìn ra cửa sổ: “Cảm xúc là sản phẩm của vấn đề, thứ cần giải quyết nên là vấn đề chứ không phải cảm xúc.”

Nhan Ninh quay đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi. Câu trả lời của anh không có gì sai, cũng đủ lý trí, nhưng mà... quá lạnh lùng. Không phải lạnh lùng với cô, mà là lạnh lùng với tình thân, tình yêu, với tất cả các mối quan hệ thân mật.

Nghĩ đến những lời đồn đại kia, anh thật sự đã đánh gãy đôi chân của em trai mình sao? Nhưng tiếp xúc thời gian qua, anh không giống người vì tranh quyền đoạt lợi mà làm vậy, nhưng nếu anh thật sự làm thế, dường như cũng chẳng có gì lạ. Cả hai đáp án đều rất hợp lý khi đặt lên người anh.

Không hiểu sao Nhan Ninh thấy hơi khó chịu trong lòng, cô nắm lấy bàn tay phải đang đặt trên gối anh, đan năm ngón tay mình vào tay anh: “Vậy lần sau tâm trạng không tốt, anh có thể nói với em.”

Lục Nhạn Thanh bình thản nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Tay cô so với phụ nữ chắc không tính là nhỏ, nhưng lúc này nắm tay anh lại có chút chật vật. Buổi sáng hôm đó, cô cũng nắm tay trái anh như thế này, nắm rất lâu.

Nhan Ninh, em định dùng cách này để chinh phục trái tim một người đàn ông sao?

Thấy anh không nói gì, cứ như đang đắm chìm trong chuyện cũ, Nhan Ninh đứng dậy ngồi sải chân lên người anh, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Cảm giác mềm mại chạm vào rồi rời đi ngay lập tức, Lục Nhạn Thanh rũ mắt nhìn đôi môi đỏ mọng sát gần trong gang tấc, ánh mắt vừa hững hờ vừa thâm sâu.

Thấy anh vẫn im lặng, Nhan Ninh lại hôn thêm một cái nữa.

Lục Nhạn Thanh mỉm cười. Nếu anh không nhớ nhầm, cả trên lẫn dưới cô đều không mặc nội y. Tầm mắt dời xuống, Lục Nhạn Thanh chú ý đến đường cong ẩn hiện sau những sợi chỉ vàng, nhìn không rời mắt.

Từng tấc thịt trên cơ thể cô đều mọc đúng chỗ cần mọc: “Em ăn gì mà lớn lên khéo thế?”

Người Nhan Ninh cứng đờ, theo ánh nhìn của anh và từng lời anh nói, cơ thể cô bắt đầu nóng bừng. Đây còn là người đàn ông nho nhã cổ hủ ở Vụ Khê sao? Hay là người đàn ông "tiết hạnh khả phong" thời gian trước?

Nhan Ninh đưa tay che mắt anh lại: “Không cho nhìn.”

Nghe giọng nói đầy vẻ thẹn thùng của cô, khóe môi Lục Nhạn Thanh nhếch lên, anh quăng chiếc áo vest thừa thãi sang một bên, ngón tay gạt những sợi chỉ vàng sang để tìm kiếm sắc xuân ấy. Bàn tay đang che mắt anh yếu ớt buông thõng, Nhan Ninh tựa trán vào vai anh, th* d*c đầy khó nhịn.

Bấy lâu nay cô luôn biết cơ thể mình rất đẹp, nhưng cô chưa bao giờ thích nó, cô thấy vẻ đẹp này là tội lỗi. Chỉ là hiện tại được anh chạm vào, được anh v**t v*, cô lại thấy thật hoan hỉ.

Lục Nhạn Thanh nhắm mắt, nghe tiếng rên khẽ bên tai cô. Nội dung cuộc điện thoại kia cũng truyền đến không sót một chữ, đan xen với giọng nói kiều mị của cô lúc này cùng nhau vang vọng, xoay vần trong não bộ, tấu lên những nốt nhạc tuyệt diệu.

Tại cao trào của giai điệu, Lục Nhạn Thanh bỗng gia tăng lực đạo nơi bàn tay.

“Ưm——” Như không nghe thấy tiếng kêu đau của cô, tay Lục Nhạn Thanh càng nặng hơn, một lần, rồi lại một lần nữa.

Nhan Ninh cắn vào bả vai anh. Hôm nay đến đây cô không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, chỉ muốn để anh tận mắt thấy cô mặc bộ đồ này, nhưng phản ứng của cơ thể quá đỗi chân thực, và cơn đau lúc này lại khiến cô cảm nhận được niềm hoan lạc sâu sắc hơn.

Hồi lâu sau, Nhan Ninh ngẩng đầu. Tốt lắm, trong mắt anh cũng là d*c v*ng giống hệt cô, nhưng anh lại chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Ninh nhìn anh, cắn môi rên khẽ, một lời mời gọi không thành tiếng.

Lục Nhạn Thanh nhìn dáng vẻ phóng túng của cô, ngọn lửa tĩnh lặng tràn ngập trong mắt, gân xanh trên cánh tay dần nổi lên nhưng gương mặt lại bình thản vô cùng, thủy chung vẫn bất động như núi.

Đối diện với ánh mắt anh, Nhan Ninh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đen, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... ngón tay dường như vô tình lướt qua lồng ngực anh, ánh mắt mơ màng chưa từng rời khỏi mắt anh. Cô thích nhìn dáng vẻ của anh hiện tại, vẻ mê người khi kiềm chế t*nh d*c là thứ cô thích nhất, và sự buông thả sau đó cũng là thứ cô thích nhất.

Ngay khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, sợi dây thần kinh trong não Lục Nhạn Thanh đứt đoạn.

Anh mạnh mẽ đứng dậy, bế thốc cô đến trước cửa sổ sát đất.

“Đừng...” Ở độ cao này, mọi thứ dưới mặt đất đều như đồ chơi, vô số ánh đèn neon biến thành những đốm sáng li ti.

Nhan Ninh theo bản năng lùi lại nhưng lại lùi vào lồng ngực rắn chắc của anh, không còn đường lui.

Lục Nhạn Thanh đưa tay nhấn nút bên cạnh cửa sổ, tất cả đèn trong văn phòng vụt tắt, rơi vào bóng tối ngay lập tức.

“Muốn, hay là không muốn?” Lục Nhạn Thanh khẽ cắn vào tai cô, thì thầm.

“Sẽ... bị nhìn thấy mất...”

“Không thấy được đâu.”

Hơi thở nóng hổi thấm trực tiếp vào lòng, gợi lên từng lớp sóng tình bách chuyển thiên hồi. Nhan Ninh không tự chủ được mà ngẩng cao đầu, đường cong ưu mỹ như một chú thiên nga.

Trước mặt là màn đêm vô tận, sau lưng cũng là một khoảng tối tăm, chỉ có anh, chỉ có người phía sau là chân thực và nóng bỏng.

“Muốn không?”

Nhan Ninh không nói gì nhưng bộ quần áo kim quang rực rỡ trên người đã thay cô trả lời. Những sợi chỉ vàng rủ xuống đung đưa theo nhịp rung động của hai người, đung đưa, đung đưa, tạo ra những âm thanh mê hoặc.

Trong lúc tầm mắt mơ màng, Nhan Ninh nhìn ngắm cảnh đêm rực rỡ của thành phố.

Anh sinh ra đã là chủ nhân của tòa nhà này, phong cảnh ở độ cao này thật tốt. Nhưng màn hình lớn phía đối diện, cái màn hình mà năm cô 19 tuổi đạt giải Ảnh hậu đã chiếu ảnh cô suốt một đêm không nghỉ giờ đây lại đang chiếu gương mặt của Diệp Tư Tư.

Thật không đúng lúc chút nào.

Nhan Ninh đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo mình: “Cô ta có đẹp bằng em không?”

Lục Nhạn Thanh nhìn bức ảnh đối diện, khẽ cười bên tai cô: “Tất nhiên là không.”

“Em... em muốn mỗi ngày lúc anh làm việc đều phải nhớ đến em, lúc nào cũng phải nhìn thấy em.” Nhan Ninh sắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

Lục Nhạn Thanh mỉm cười, giọng khàn đặc: “Được, đều theo ý em.”

Nói xong, Lục Nhạn Thanh nhấc cổ tay bấm điện thoại.

“Anh làm gì thế?”

Tim Nhan Ninh chợt thắt lại. Nhưng chưa đợi Lục Nhạn Thanh trả lời, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Tri Phàm, thay tấm ảnh trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố thành cô Nhan của chúng ta đi.”

Trong lúc nói chuyện, giọng nói thấm đẫm d*c v*ng của anh tràn đầy sự nuông chiều.

“Vâng thưa sếp, cần thay trong bao lâu ạ?”

Lục Nhạn Thanh mỉm cười nhìn người trước mặt, gia tăng động tác: “Thay bao lâu?”

“...” Nhan Ninh cố mạng cắn chặt môi, điều hòa nhịp thở, giữ vững giọng nói, thốt ra từng chữ: “Cả. Đời.”

Hai chữ ấy truyền vào tai, nụ cười trong mắt Lục Nhạn Thanh nhạt đi từng chút một, trở nên thờ ơ, thâm trầm và u tối. Hồi lâu sau, khóe môi anh nhếch lên: “Vậy thì cả đời.”

Điện thoại ngắt kết nối, chưa đầy hai phút sau, màn hình khổng lồ phía đối diện đã đổi thành gương mặt của Nhan Ninh, rực rỡ và chói lọi đến nhường ấy.

Lục Nhạn Thanh nhìn màn hình khổng lồ phía đối diện, siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ trong lòng.

Xinh đẹp biết bao, đóa hoa đẹp nhất thế gian này, đóa hoa đang được muôn người chiêm ngưỡng lúc này lại đang bị anh đè dưới thân, từng chiếc lá run rẩy, từng cánh hoa co rụt.

Thật sự là đẹp đến cực điểm, đẹp đến mức khiến người ta muốn tàn phá, đẹp đến mức muốn nghiền nát tan tành.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)