📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 71:




Lễ trao giải kết thúc, chiếc xe đi qua con đường ngô đồng quen thuộc ấy. Nhan Ninh dường như không mảy may nhận ra, cô chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, tuyệt đối không nhìn ra cửa sổ lấy một lần.

Mãi đến khi xe đi được một quãng xa, cô mới ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt đạm mạc thoáng hiện lên điều gì đó rồi nhanh chóng lặn mất.

Trên mạng lại một phen ồn ào.

[Không có kim chủ chống lưng thì Ảnh hậu cũng chỉ lấy được giải Nữ phụ thôi.]

[Ai đó đừng suốt ngày marketing diễn xuất nữa, sượng trân không chịu nổi.]

[Tư Tư bảo bối tương lai chắc chắn sẽ đứng trên bục nhận giải cao hơn!]

Diệp Tư Tư phản hồi bình luận của cư dân mạng đó trên Weibo: "Cảm ơn sự yêu mến của mọi người, mình sẽ bước từng bước thật vững chắc, dùng sự nỗ lực của bản thân để đổi lấy vinh dự cao hơn, cảm ơn!"

[Chị nhà tam quan chính trực quá, không giống ai đó vừa ra mắt đã đóng nữ chính lấy Ảnh hậu, đạt được bằng cách nào thì mọi người tự hiểu.]

Nhan Ninh dời mắt khỏi điện thoại: "Chị Đổng, bài đính chính viết xong chưa?"

"Xong rồi, em xem qua đi."

"Không cần đâu, đăng luôn bây giờ đi chị."

Vào đêm Diệp Tư Tư nhận được chiếc cúp đầu tiên, ngay khoảnh khắc từ khóa "Diễn viên mới ưu tú Diệp Tư Tư" leo l*n đ*nh hot search, phòng làm việc của Nhan Ninh đã tung ra bài đính chính:

"Chào các bạn cư dân mạng, cô Nhan Ninh thời gian qua đã phải chịu đựng những lời nhục mạ, xúc phạm nặng nề do tin đồn ác ý, gây tổn thương nghiêm trọng đến thân tâm. Dù đã từng đính chính nhưng không có tác dụng, hôm nay chúng tôi xin đính chính lần cuối cùng: Cô Nhan Ninh chưa bao giờ là người thứ ba. Đoạn ghi âm sau đây là bằng chứng:"

Đoạn ghi âm: "Anh ơi... A Ninh yêu anh lắm... Anh ơi..."

"Dù bộ phim Hán Cung Dịch trải qua nhiều thăng trầm nhưng chúc mừng A Kỳ, chúc mừng Nhan Ninh!"

Mạng xã hội lập tức bùng nổ đến mức nghẽn mạng.

[Trời đất ơi!! Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này!!!]

[Đó là giọng của Diệp Tư Tư đúng không! Cô ta tự gọi mình là A Ninh?!]

[Điên mất thôi! Vậy ra chính Diệp Tư Tư mới là người thứ ba! Cô ta đã ăn 'bánh bao máu người' của Nhan Ninh suốt bấy lâu nay!]

[Tôi không dám tưởng tượng Nhan Ninh đã phải trải qua những gì trong một năm qua.]

Diệp Tư Tư đang mải trả lời tin nhắn của fan, nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của nhân viên, cả người bủn rủn ngã quỵ xuống sàn.

Tại tập đoàn Thẩm thị xa xôi, chiếc điện thoại của Thẩm Tây Hạo rơi bộp xuống bàn.

Ngày hôm đó cô ấy vậy mà có mặt, cô ấy vậy mà đã nghe thấy...

Thẩm Tây Hạo lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đi được nửa đường anh ta lại bàng hoàng đứng khựng lại tại chỗ.

Nội dung đính chính của phòng làm việc Nhan Ninh không chỉ dừng lại ở đó nhưng những phần còn lại không cần họ phải tự tay làm.

[Năm ngoái Nhan Ninh bị nổi mề đay trên mặt, truyền thông viết bừa là cô ấy đời tư hỗn loạn nên mắc bệnh, thực chất là do dị ứng khi quay quảng cáo sữa chua. Vì một 'diễn viên mới ưu tú' nào đó nổi tiếng rồi nên coi thường thương hiệu nhỏ mà đột ngột hủy hợp đồng, Nhan Ninh mới tiếp nhận đại ngôn cho một dòng việt quất khác, nhưng cô ấy vốn dị ứng việt quất, quay xong là phải nhập viện ngay.]

[Còn chuyện nói Nhan Ninh mắc bệnh ngôi sao là vì đạo diễn quảng cáo quá quá đáng, miệng mồm bẩn thỉu còn kéo khăn tắm của Nhan Ninh để sàm sỡ, rõ ràng không ảnh hưởng đến cảnh quay mà cứ bắt cô ấy kéo khăn xuống thấp hơn. Nhan Ninh mới ném khăn cho người đại diện rồi vô tình ném trúng người tên đạo diễn đó.]

Trong trận chiến dư luận hỗn loạn, đạo diễn Chu đã chia sẻ lại và phản hồi một cư dân mạng hỏi về loại kem nền: "Mặt mộc hoàn toàn, đẹp tự nhiên."

[Cái gì? Ông bảo tôi đây là mặt mộc á!]

[Sao tôi nhớ ảnh định trang công bố đầu tiên không phải như thế này nhỉ?]

[Vì trợ lý của 'đại nữ chủ' nào đó nói đây là phim đại nữ chủ, không phải phim 'tiểu nha hoàn thăng chức ký'.]

[Trời ạ, ép bạn diễn phải trang điểm xấu đi?]

Sau khi những người trong cuộc tiết lộ, từ khóa "Nhan Ninh bị ép nhượng trang" cũng nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng.

[Nhượng trang đã là gì, vai nữ chính ban đầu vốn định giao cho Nhan Ninh đấy.]

[Đầu óc tôi rối loạn quá, vậy là Nhan Ninh phải quỳ lạy Diệp Tư Tư trong phim, còn bị cô ta ném vỡ chén trà vào người... Trời ơi không dám nghĩ nữa, xót xa quá!]

[Diệp Tư Tư đúng là loại tâm địa độc ác! Suốt ngày tỏ vẻ bạch liên hoa!]

[Lại còn nói đểu Nhan Ninh là mình phải bước từng bước vững chắc, ghê tởm!]

[Tôi thậm chí thấy mắng cô ta cũng làm bẩn miệng mình.]

Từ bục nhận giải rơi thẳng xuống bùn đen, cảm nhận nỗi đau thấu xương ngay khoảnh khắc hạnh phúc nhất - cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế. Những lời mắng nhiếc từng đổ lên đầu Nhan Ninh nay dội ngược lại lên người Diệp Tư Tư gấp bội. Các thương hiệu đồng loạt hủy hợp đồng, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Tại văn phòng, Diệp Tư Tư gào thét như điên dại, đập phá đồ đạc tan tành. Cô ta không cần phải nỗ lực "bước từng bước" nữa rồi, con đường của cô ta đến đây là tận cùng.

Trong bồn tắm, sóng nước dập dềnh, Nhan Ninh ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, đêm nay dường như chúng đặc biệt rạng rỡ. Cô bưng ly rượu vang bên cạnh lên uống cạn, kính những trắc trở đã qua, kính con đường sáng lạn phía trước.

Lúc này, điện thoại rung lên, là một ảnh chụp màn hình do Đổng Lâm gửi tới.

Nhan Ninh bấm mở.

Lumina: "Ánh sao gột rửa bụi trần, ánh trăng trao vương miện."

Hình ảnh đi kèm là bộ trang sức cao cấp phiên bản sưu tập "Tinh Nguyệt Đồng Huy" mà Nhan Ninh từng đeo khi tham gia sự kiện trước đây.

Nhan Ninh cười lạnh một tiếng, đặt ly rượu xuống và mở Weibo của mình, nhanh chóng gõ vài chữ: [Những thương hiệu đã từng hủy hợp đồng trước đây sẽ vĩnh viễn không hợp tác lại.]

Đăng xong, Nhan Ninh định tắt máy thì ngón tay vô tình trượt xuống dưới, bài đăng trước đó hiện ra trước mắt— [Dưới váy thạch lựu]

Ảnh chụp cái bóng đen bất ngờ đập vào mắt, trái tim Nhan Ninh run lên một nhịp. Cô vội vàng ra lệnh cho mình dời mắt đi, nhanh chóng tìm nút xóa nhưng khi ngón tay chỉ còn cách màn hình một li, cô lại khựng lại.

Không, cô không thể xóa. Cô phải ghi nhớ từng bước mình đã đi qua, dù là lưỡi dao hay là hoa hồng, cô đều phải khắc sâu vào tim.

Nhan Ninh đặt điện thoại lên bàn bên cạnh nhưng không vững, chiếc máy rơi xuống sàn. Cô như không nghe thấy, cả người chìm hẳn vào trong nước, như thể làm vậy là có thể xóa sạch bóng hình đang tràn ngập từ mắt đến não bộ, như thể làm vậy thì sẽ không ai thấy được những giọt nước mắt không cam chịu của mình...

Giống như đêm đó, mọi thứ đều hòa vào cơn mưa xối xả, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong tiếng sóng biển cuộn trào, không một ai hay biết.

.

Tòa nhà cao tầng của Lục Hợp.

Từ Tri Phàm bưng một ly nước lọc đi vào, thấy dáng vẻ Lục Nhạn Thanh nhìn ra cửa sổ thì cũng đã thấy quen rồi.

Từ lúc ở Vụ Khê trở về vào đầu tháng 6, câu đầu tiên anh nói khi về văn phòng là thay tấm ảnh đó đi, nhưng khi anh ta định gọi điện thì anh lại bảo thôi.

"Lục tổng, không có việc gì khác thì tôi xin phép tan làm." Từ Tri Phàm đặt ly nước trước mặt anh.

"Được."

Lục Nhạn Thanh không quay đầu lại. Anh tựa vào lưng ghế, vắt chân, thản nhiên nhìn màn hình lớn ngoài cửa sổ. Trên màn hình là ảnh Nhan Ninh đi thảm đỏ, chiếc váy dài đen nhánh uyển chuyển sinh động, tao nhã, lạnh lùng và đầy xa cách.

Đã gần nửa đêm rồi. Kể từ khi Nhan Ninh nhận giải và màn hình thay bằng bức ảnh này, suốt hai tiếng đồng hồ, Lục Nhạn Thanh vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề cử động.

Trở về từ Vụ Khê, anh không muốn nhìn cô thêm một lần nào nữa, không muốn nghe bất cứ tin tức gì về cô nên anh mới bảo Từ Tri Phàm thay ảnh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không được, anh phải mãi mãi nhớ rõ cô đã lừa dối anh thế nào, phải mãi mãi ghi nhớ thất bại của chính mình.

Thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy chiếc váy đen ấy, mọi chuyện của ngày hôm đó lại ùa về, và mọi ký ức đều dừng lại ở câu nói cuối cùng của cô.

Cô nói anh sỉ nhục cô.

Hai chữ "sỉ nhục" ấy như cây kim đâm từng nét, từng nét vào tim anh.

Hơn ba mươi năm qua, anh đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bình thản là trạng thái thường thấy, thỉnh thoảng vui vẻ, hiếm khi tức giận nhưng chưa bao giờ cảm thấy ấm ức.

Anh là người nắm quyền của nhà họ Lục, anh đứng trên đỉnh tòa cao ốc này, sao anh có thể thấy ấm ức được chứ?

Nhưng cô lại bảo anh sỉ nhục cô, khoảnh khắc đó anh thấy ấm ức vô cùng. Lợi dụng anh xong xuôi liền không ngoảnh đầu lại mà thu hồi tất cả những tình cảm giả dối ấy, tránh anh như tránh thú dữ, coi tình cảm của anh là sự sỉ nhục, là gánh nặng...

Lục Nhạn Thanh trầm mặc nhắm mắt lại, ngón tay v**t v* mặt bàn như thể nơi đó vẫn còn một vệt nước chưa khô.

Tại bãi đỗ xe ngầm, sau khi Lục Nhạn Thanh lên xe, Trình Lực khởi động máy lái về phía Lục gia như thường lệ.

"Về Thanh Viên."

Trình Lực sững người: "Vâng."

Đến ngã tư phía trước, Trình Lực quay đầu xe, liếc nhìn Lục Nhạn Thanh qua gương chiếu hậu.

Kể từ khi Nhan Ninh rời đi, anh chưa từng quay lại Thanh Viên, lần cuối cùng về đó là đêm đính hôn.

Xe nhanh chóng đến Thanh Viên.

Bước vào biệt thự, Lục Nhạn Thanh nhìn xa xăm về phía chiếc sofa ở phòng khách, nhìn chiếc ghế nằm trước cửa sổ sát đất. Cô đã từng ngồi đó cười nũng nịu với anh, đã từng từ đó chạy lại ôm chặt lấy anh...

Đứng hồi lâu, Lục Nhạn Thanh quay người lên lầu.

Trước gương trong phòng tắm, Lục Nhạn Thanh tắm xong liền lau vết mờ trên mặt gương. Trên bắp tay, vết răng kia đã để lại sẹo. Cô thật sự đã muốn cắn đứt một miếng thịt trên người anh.

Lục Nhạn Thanh khẽ cười, cô vậy mà lại chán ghét anh đến mức này.

Bước ra khỏi phòng tắm, Lục Nhạn Thanh khoác áo choàng tắm ngồi xuống sofa trước cửa sổ sát đất, thuần thục châm một điếu thuốc.

Khói xanh mờ ảo, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thay đồ rồi lướt nhìn những đồ vật trong phòng. Quần áo, trang sức, phụ kiện... cô nói cô thích những thứ này nhưng những món anh tặng cô, cô không mang đi lấy một món, để lại nơi đây như một sự mỉa mai thầm lặng đối với anh.

Lục Nhạn Thanh cười nhạt, ánh mắt cô độc dừng lại trên giường nhìn đăm đăm hồi lâu, không biết trong ánh mắt ấy là hận nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn.

.

Sáng sớm hôm sau, khoảnh khắc Nhan Ninh đẩy cửa ra liền hơi khựng lại rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Đoạn ghi âm tối qua, anh ta là người trong cuộc chắc chắn phải rõ hơn ai hết.

Cô vốn định đính chính cả mối quan hệ của họ nhưng Thẩm Đức Vọng đã bị bắt rồi, hiện tại nếu xuất hiện trước công chúng với tư cách con gái riêng của ông ta thì sẽ rất bất lợi cho cô.

Thẩm Tây Hạo nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng dậy. Từ tối qua đến giờ, không biết anh ta đã đứng ngoài cửa bao lâu, không dám gõ cửa, cũng không muốn rời đi.

"Lúc tôi bị tai nạn, em đã gọi điện cho tôi đúng không?" Thẩm Tây Hạo nhìn Nhan Ninh, lòng ngổn ngang trăm mối.

Tối qua Diệp Tư Tư gọi điện đến cầu xin anh ta giúp đỡ mới nói ra chuyện này, anh ta không biết lúc đó mình đã muốn g**t ch*t cô ta đến mức nào.

Anh ta ở London lâu như vậy chẳng qua là để đợi một cuộc điện thoại của Nhan Ninh, muốn biết rằng cô cũng quan tâm đến mình.

Nhan Ninh nhìn vẻ tiều tụy của Thẩm Tây Hạo, cô đã từng dự tính qua những cảnh tượng này, nghĩ về việc anh ta sẽ hối hận ra sao và cô sẽ lợi dụng điều đó để đổi lấy những lợi ích mình muốn thế nào.

Nhưng giờ chuyện xảy ra rồi, cô lại thấy thật vô vị.

"Không quan trọng nữa. Từ lúc anh để Diệp Tư Tư thay thế vai diễn của tôi, chúng ta đã vĩnh viễn không còn khả năng rồi." Nhan Ninh bình thản lên tiếng.

"Tôi không biết nữ chính là em. Lúc đó cô ta vì tôi mà bị thương, tôi chỉ nghĩ đến việc bù đắp để hai bên không nợ nần gì nhau... Nếu tôi biết, sao có thể để cô ta thay thế vị trí của em được."

Nhan Ninh nhìn Thẩm Tây Hạo, hóa ra là vậy, nhưng lòng cô vẫn không chút gợn sóng: "Cũng không quan trọng nữa rồi, giống như việc anh muốn cứu Thẩm Đức Vọng ra, còn tôi lại muốn ông ta vào tù, chúng ta vĩnh viễn không thể đứng cùng một lập trường."

Mọi lời nói của Thẩm Tây Hạo nghẹn lại nơi cổ họng: "Tôi..."

"Tây Hạo, chuyện này anh không cần cảm thấy tự trách. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ không giương mắt nhìn cha ruột mình vào tù. Cho nên anh hiểu không? Đó là vấn đề lập trường, chúng ta từ rất lâu, rất lâu về trước đã không còn khả năng rồi."

Thẩm Tây Hạo ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi dài, muốn níu kéo nhưng lại chẳng giữ được gì.

"Tối nay có thể ăn cùng nhau một bữa cơm không? Lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau." Thẩm Tây Hạo che giấu cảm xúc trong mắt.

Nhan Ninh nghe giọng điệu cẩn trọng của anh ta, chẳng hiểu sao lòng thấy hơi khó chịu. Những chuyện anh ta làm trước đây giờ cô lại chẳng thể hận nổi một chút nào.

Không yêu cũng không hận, bình thản lạ lùng.

Thực ra giữa họ, cô là người quá đáng và tàn nhẫn hơn, cô lợi dụng tình yêu của anh ta một cách lộ liễu rồi lại chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta.

"Được, ăn ở nhà đi."

Mắt Thẩm Tây Hạo sáng lên nhưng ngay sau đó lại tối sầm lại.

Chuyện của anh ta và Diệp Tư Tư, cô thực sự chẳng bận tâm một chút nào.

Buổi tối Nhan Ninh tan làm, Thẩm Tây Hạo nấu mì cho cô, giống như ngày xưa khi nhà chỉ có hai người, cô học đến tối muộn, anh ta học nấu ăn từ dì Ngô rồi cố ý cho dì nghỉ để nấu cho cô ăn.

Trước bàn ăn, Nhan Ninh nhìn bát mì, đột nhiên không nhịn được mà buồn nôn, cô vội vàng bịt miệng quay đi chỗ khác.

"Sao vậy?" Thẩm Tây Hạo vội vàng đưa khăn giấy.

Nhan Ninh nghỉ một lát, nhấp ngụm nước: "Không có cảm giác thèm ăn."

"... Ồ, không muốn ăn thì thôi đừng ăn nữa." Thẩm Tây Hạo thần sắc lạc lõng nhưng vẫn mỉm cười.

Nhan Ninh ăn hai miếng rồi đặt đũa xuống, cô không muốn vì bất cứ ai mà làm khó bản thân nữa. Sau bữa tối, dưới sự thúc giục của Nhan Ninh, Thẩm Tây Hạo đã rời đi.

Trong căn nhà trống trải, Nhan Ninh bật hết đèn, bật cả tivi lên, những âm thanh ồn ào tràn ngập căn phòng. Cô nửa nằm trên sofa, lặng lẽ đọc sách. Nhưng đột nhiên Nhan Ninh lại bị một cơn buồn nôn không báo trước ập tới.

Mái tóc đen rũ xuống, Nhan Ninh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với ánh mắt đờ đẫn, cô vội vàng cầm điện thoại lên xem thời gian kỳ kinh nguyệt lần trước...

Gần như cả đêm không ngủ, ngày hôm sau sau khi kết thúc sự kiện, trên đường về văn phòng, Nhan Ninh bảo Bành Lỗi rẽ qua bệnh viện tư nhân cô thường tới. Dù bệnh viện này tính bảo mật rất tốt, cô vẫn đeo kính râm và khẩu trang, che chắn kín mít.

Sau khi lấy máu, Nhan Ninh hỏi nhân viên: "Bao lâu thì có kết quả?"

Nhân viên nhìn giờ: "Hôm nay thiết bị gặp trục trặc, sớm nhất cũng phải đến chập tối."

"Được, cảm ơn."

Buổi chiều còn có một buổi phỏng vấn, Nhan Ninh rời bệnh viện rồi lại vội vã đến địa điểm làm việc tiếp theo.

Dù việc Nhan Ninh đi bệnh viện rất kín kẽ nhưng hai ngày nay cô đang là tâm điểm chú ý nên vẫn bị phóng viên giải trí chụp được, từ khóa nhanh chóng lên hot search.

#Nhan Ninh cơ thể không khỏe đi bệnh viện khám bệnh#

"Lục tổng?"

"... Lục tổng?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lục Nhạn Thanh dời mắt khỏi tin tức vừa hiện lên trên điện thoại, nhìn Triệu Khải Lâm gật đầu: "Ừ."

Mọi người trong phòng họp đều ngẩn ra.

Triệu Khải Lâm ngơ ngác nhìn Lục Nhạn Thanh, "ừ" cái gì chứ?

"Lục tổng, lô xe chúng ta sản xuất vào quý hai bị phát hiện có lỗi về vật liệu chế tạo nhưng đã lưu thông trên thị trường. Đề xuất của tôi là khẩn cấp thu hồi nhưng có thể gây ra dư luận tiêu cực." Triệu Khải Lâm lặp lại vắn tắt một lần nữa.

Lúc này Lục Nhạn Thanh mới hiểu vì sao họ lại có phản ứng đó.

Anh đặt điện thoại sang một bên: "Lúc đó kiểm soát thế nào vậy?"

"... Là sự tắc trách của tôi."

Lục Nhạn Thanh không tiếp tục truy cứu: "Vừa thu hồi vừa làm tốt công tác quản trị khủng hoảng."

"Rõ thưa Lục tổng."

Trở về văn phòng, Lục Nhạn Thanh tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, tầm mắt không hề liếc ra ngoài cửa sổ một lần nào.

Chập tối, Từ Tri Phàm vào báo cáo công việc với Lục Nhạn Thanh, báo cáo xong xuôi định quay người rời đi.

"Tri Phàm."

"Lục tổng." Từ Tri Phàm đã sắp bước ra khỏi phòng, nghe Lục Nhạn Thanh gọi liền quay lại.

"Kiểm tra xem cô ấy làm sao." Lục Nhạn Thanh không ngẩng đầu, ngón tay gõ bàn phím, giống như đang dặn dò một công việc bình thường, không mảy may quan tâm.

"... Vâng." Từ Tri Phàm không hỏi kiểm tra ai, nhận lệnh rồi rời phòng.

Nửa tiếng sau, anh ta cầm một tờ giấy đi vào, thần sắc không còn bình tĩnh như trước.

"Lục tổng, đây là kết quả xét nghiệm của Nhan tiểu thư, ngài..."

Thấy vẻ ngập ngừng của Từ Tri Phàm, Lục Nhạn Thanh đứng dậy giật lấy tờ đơn từ tay anh ta.

Anh đọc lướt nhanh chóng, cho đến khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, gương mặt bỗng chốc trống rỗng, mọi biểu cảm đều ngưng đọng.

.

Mười giờ đêm, công việc của Nhan Ninh cuối cùng cũng kết thúc.

Trên đường về, Đổng Lâm nhìn Nhan Ninh: "Hôm nay đi bệnh viện có chuyện gì thế?"

"Không có gì, trong người hơi khó chịu thôi." Nhan Ninh thản nhiên nhìn ra cửa sổ nhưng không tự chủ được mà siết chặt chiếc điện thoại.

Đổng Lâm hơi sững sờ.

Đi cùng nhau bao năm qua, Nhan Ninh chưa bao giờ kêu mệt trước mặt người khác, cũng gần như chưa từng nói câu "trong người khó chịu".

Cô luôn nghiến răng chịu đựng, đợi mọi chuyện kết thúc mọi người mới biết, ồ, cô ấy đang ốm, cô ấy đang bị thương.

Định thần lại, Đổng Lâm xem lịch trình: "Tuần tới ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu cả."

"Em không sao, không ảnh hưởng đến công việc đâu. Chị mau chọn cho em mấy kịch bản hay đi, em muốn nhanh chóng vào đoàn."

Sắc mặt Đổng Lâm lạnh xuống: "Nhan Ninh, em đang tự ngược đãi mình đấy! Em định như vậy đến bao giờ?"

Cô rời khỏi nhà họ Nhan, bước ra khỏi căn phòng đó, ban đầu Đổng Lâm cũng tưởng cô đã thoát ra được. Nhưng thực tế, cô chỉ đổi sang một cách khác để tự nhốt mình lại.

Đối diện với ánh mắt của Đổng Lâm, trước sự chất vấn của chị, mọi sự ngụy trang của Nhan Ninh lập tức sụp đổ. Lông mi cô run rẩy, không nói nên lời, những thứ bị cô chôn vùi nơi đáy lòng sắp sửa trào dâng.

Hơn một tháng qua, cô vắt kiệt từng phút từng giây của mình, cô không muốn dừng lại, cũng không dám dừng lại. Cô sợ một khi trống trải, cô sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức.

"Em biết rồi." Nhan Ninh cúi đầu, khẽ đáp.

Thấy Nhan Ninh như vậy, Đổng Lâm cũng không dễ chịu gì nhưng không hề nhượng bộ.

Chị đi thang máy đưa Nhan Ninh đến tận cửa nhà: "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

"Em biết rồi, chị cũng mau về nghỉ ngơi đi."

"Được, chúc ngủ ngon."

Nhìn Đổng Lâm đi xuống, Nhan Ninh nhập mật mã vào nhà. Đèn bật sáng, người đàn ông ẩn mình trong bóng tối đột ngột xông vào tầm mắt.

Đồng tử Nhan Ninh co rút, hơi thở đình trệ, những ký ức cố tình đè nén từ bốn phương tám hướng ập đến nhấn chìm cô trong giây lát.

Nhìn Lục Nhạn Thanh đang ngồi trên sofa, Nhan Ninh kích động: "Cút ra ngoài."

Lục Nhạn Thanh ngồi ngay ngắn trên sofa, giống như không nghe thấy tiếng của cô, chỉ cúi đầu nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay, nhìn tờ giấy mà anh chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể đọc chính xác từng số liệu, từng chữ một.

Hồi lâu sau, Lục Nhạn Thanh ngẩng đầu.

Khoảnh khắc anh ngước mắt, gương mặt cô thu vào tầm mắt, sự đấu tranh suốt hơn một tháng qua lặng lẽ vỡ vụn.

Ánh mắt Lục Nhạn Thanh bình thản liếc nhìn đôi dép lê nam ở lối vào, rồi lại lặng lẽ dán chặt vào bụng Nhan Ninh.

"Của anh ta hay của tôi?" Lục Nhạn Thanh nhẹ giọng hỏi.

Nhan Ninh sững người, tầm mắt rơi vào tờ giấy bên cạnh anh.

Vài giây sau, cô chậm rãi bước tới, nhìn thấy kết quả trên tờ đơn, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã chết lặng.

Lục Nhạn Thanh đứng dậy đặt tay lên vai Nhan Ninh, lại sợ không kiểm soát được lực tay nên vội vàng thu lại: "Nói cho tôi biết được không? Là của Thẩm Tây Hạo hay là của tôi?"

Nhan Ninh siết chặt tờ đơn xét nghiệm, đỏ mắt ngẩng đầu.

Ở New York, cô đã nói với anh đêm đó là lần đầu tiên của cô, anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Câu nói đó thốt ra, cô đã thua rồi.

Mà bây giờ, anh vẫn đang nghi ngờ cô.

Cô đã thua triệt để.

Nhan Ninh cười: "Anh nói xem? Loại đàn bà lăng loàn như tôi, vạn nhất cả hai người đều không phải thì sao?"

Gương mặt Lục Nhạn Thanh bình thản nhưng thực chất đã sớm phát điên.

Anh dịu dàng nắm lấy tay Nhan Ninh, đôi mắt bình thản lại giấu kín sự khẩn cầu sâu sắc: "Nhan Ninh, em là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người duy nhất. Cho nên bây giờ, tốt nhất em hãy nói thật đi."

Lồng ngực Nhan Ninh rung động, mãi không tìm thấy suy nghĩ.

Anh... nói cái gì? Anh nói cô là người duy nhất của anh. Anh đang nói cái gì vậy hả!

Nhan Ninh đỏ hoe mắt, câu nói đó xé toạc rồi lại tụ lại trong não bộ, kéo theo ký ức cũ tuôn trào mãnh liệt: Vụ Khê, Thanh Viên, đêm giao thừa, hiện trường đính hôn, thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối...

Mọi hình ảnh gào thét, đảo lộn trong đầu.

Anh đang nói gì vậy! Cô thực sự sắp phát điên rồi!

Trong sự im lặng của Nhan Ninh, chút niềm tin ít ỏi của Lục Nhạn Thanh dần tan biến.

"Phải, sao có thể là của tôi được?" Sau khi ở bên cô, trừ lần đầu tiên không dùng biện pháp, những lần sau đều có dùng, đồng thời anh còn uống thuốc.

Ban đầu là sợ cô mang thai ngoài ý muốn, về sau vẫn là sợ cô mang thai ngoài ý muốn.

Lần cuối cùng anh uống là đêm trước khi chia tay, thời hạn hiệu lực của thuốc trong thử nghiệm lâm sàng là 84 ngày. Cô rời Thanh Viên đến Vụ Khê rồi gặp lại, ở giữa là 66 ngày...

Lục Nhạn Thanh cười, phải, sao có thể là của anh được.

Mọi niềm tin sụp đổ tan tành, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Lục Nhạn Thanh sải bước tiến lên.

Nhan Ninh không kìm được mà lùi lại: "Anh đừng qua đây."

Giọng Lục Nhạn Thanh bình thản: "Tư thế chúng ta thích nhất, em đã dùng với anh ta chưa?"

Sắc mặt Nhan Ninh trắng bệch, cổ họng như bị nghẹn lại, còn Lục Nhạn Thanh tiếp tục ép sát từng bước.

"Lúc ngủ với anh ta có nhớ đến tôi không?"

"Anh ta có làm em sướng không?"

"Chát——"

Tiếng động thanh thúy vang vọng trong phòng, bàn tay giơ lên của Nhan Ninh hạ xuống, lòng bàn tay đau đến tê dại. Cô không thể tin được những lời vô liêm sỉ hạ lưu này lại thốt ra từ miệng Lục Nhạn Thanh.

Một Lục Nhạn Thanh vốn luôn đoan chính, khắc kỷ.

Trên mặt hiện rõ dấu tay đỏ tươi, Lục Nhạn Thanh dường như không cảm thấy đau, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tay Nhan Ninh như thể hôn lên báu vật quý giá nhất thế gian.

Nhan Ninh toàn thân cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy.

Lục Nhạn Thanh lúc này chính là một kẻ điên có cảm xúc ổn định.

Lục Nhạn Thanh khẽ tựa trán mình vào trán Nhan Ninh, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta phải lạnh sống lưng: "Hai tháng sau đi làm sinh thiết, là của tôi thì sinh ra, không phải thì phá bỏ."

Lục Nhạn Thanh vẫn còn sót lại tia hy vọng cuối cùng nhưng Nhan Ninh đã đập tan tia hy vọng đó của anh.

"Anh nói ngược rồi, là của anh thì càng nên phá bỏ."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)