Cuối cùng Nhan Ninh toàn thân mất hết sức lực nằm rũ trên người Lục Nhạn Thanh, nhịp tim đập loạn, đôi chân mềm nhũn. Lục Nhạn Thanh thở gấp, ôm chặt Nhan Ninh vào lòng, khẽ hôn lên môi cô vài cái.
Chuyện ân ái cần có d*c v*ng để k*ch th*ch kh*** c*m nhưng khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, cái ôm như thế này, nụ hôn nhẹ nhàng thế này có thể lấp đầy khoảng trống mất trọng lượng trong lòng, khiến hai trái tim càng thêm gắn kết chặt chẽ.
Nghỉ ngơi hồi lâu, Nhan Ninh vùi đầu vào lồng ngực Lục Nhạn Thanh, vừa véo vừa vặn: "Em về kiểu gì bây giờ?"
Nghe giọng điệu hờn dỗi của Nhan Ninh, Lục Nhạn Thanh mỉm cười rũ mắt. Chiếc áo bó sát người bị xé rách, chất đống ở thắt lưng như một đống vải vụn, anh không ngờ mình lại thô lỗ đến thế.
Nhưng may mà chiếc váy vẫn còn quấn nguyên vẹn trên eo. Lục Nhạn Thanh cười cười, kéo váy xuống, cởi chiếc sơ mi của mình khoác lên người Nhan Ninh, kiên nhẫn cài từng chiếc cúc cho cô.
"Được chưa nào?" Giọng Lục Nhạn Thanh khàn đặc, anh mỉm cười véo nhẹ gò má ửng hồng của Nhan Ninh.
Nhan Ninh nhìn lồng ngực trần của Lục Nhạn Thanh, khác hẳn với vẻ ngoài khi mặc quần áo thường ngày. Dưới lớp áo là những đường nét rõ rệt, cơ bắp săn chắc, rất có "vốn liếng", nhưng giờ đây trên đó đầy những vệt đỏ do cô cào ra.
Nhan Ninh ngượng ngùng dời mắt đi: "Thế này chẳng phải là 'giấu đầu hở đuôi' sao..."
"Mưa vẫn chưa tạnh, tầm giờ cơm trưa thế này làm gì gặp được ai."
"Nếu gặp người ta, em sẽ bảo anh là kẻ buôn người."
Lục Nhạn Thanh cười khẽ: "Vậy bây giờ phải bắt cóc Nhan tiểu thư về nhà rồi."
Nhan Ninh đưa tay ra ra hiệu bảo anh bế. Lục Nhạn Thanh nhặt chiếc nội y dưới đất lên nhét vào tay Nhan Ninh, bế cô đứng dậy. Nhan Ninh vội vàng giấu nó vào lòng.
Cơn mưa bão đi qua, những sợi mưa lất phất rơi, núi non mờ ảo, không khí trong lành. Hai người đi trên con đường nhỏ hẹp, khung cảnh chồng lấp lên ký ức của vài năm trước nhưng lần này Lục Nhạn Thanh chỉ muốn bế Nhan Ninh, cứ thế đi mãi.
Về đến sân vườn tắm rửa xong, Lục Nhạn Thanh đưa Nhan Ninh ra thị trấn dạo chơi.
Lục Nhạn Thanh nhìn kính râm và khẩu trang trên mặt Nhan Ninh: "Tháo ra đi."
"Bị người ta đăng lên mạng thì không hay lắm." Nhan Ninh không muốn gây rắc rối.
"Sẽ không đâu."
Nhan Ninh biết anh có biện pháp của riêng mình, cô mỉm cười: "Nhưng bị nhận ra cũng phiền lắm."
"Em muốn đeo sao?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
"... Ừm, cũng không muốn lắm, nhưng mấy năm nay cũng quen rồi."
Nhan Ninh vừa nói xong, Lục Nhạn Thanh đã tháo kính râm và khẩu trang của cô ra: "Cứ tùy ý một chút đi, bị nhận ra thì ký tên là được, dù sao cũng chẳng có việc gì khác."
Ánh sáng chiếu trực tiếp vào mi mắt, Nhan Ninh khẽ nheo mắt lại, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. Cô không muốn che giấu bản thân là vì muốn khi anh cúi đầu nhìn cô có thể thấy rõ mồn một ý cười dưới đáy mắt cô.
Anh rất bận, cô cũng rất bận, sự yên bình lúc này thật chẳng dễ dàng gì có được. Cô muốn khắc sâu từng chút khoảnh khắc bên nhau vào trong ký ức.
Nhan Ninh khoác tay Lục Nhạn Thanh đi về phía trước: "Chẳng phải anh bảo mấy ngày này không đi được sao?"
"Hơn hai giờ sáng anh đã gọi điện cho phó tổng để bàn giao công việc mấy ngày tới. Anh đoán cúp máy xong anh ta sẽ mắng anh cho xem."
Nhan Ninh bật cười thành tiếng: "Hai giờ sáng cơ à, thế thì mắng anh là đúng rồi."
Đồ không có lương tâm, Lục Nhạn Thanh bóp mạnh tay Nhan Ninh một cái.
Đi đến phía trước, Nhan Ninh nhìn thấy tiệm bánh trà quen thuộc, kéo Lục Nhạn Thanh vào trong: "Em thấy bánh trà nhà này khá ngon."
"Hồi nhỏ Tinh Hữu hay khóc đêm, cũng nhờ có bà chủ ở đây giúp đỡ." Lục Nhạn Thanh mỉm cười nói.
Nhan Ninh định nói gì đó thì bà chủ cười rạng rỡ đón tiếp, nhìn thấy Nhan Ninh thì giật mình: "Nhan... Nhan Ninh?"
Nhan Ninh mỉm cười gật đầu: "Là cháu ạ."
"Ôi đúng là đại minh tinh thật rồi, mau vào trong."
Bà chủ nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Nhan Ninh ngồi đúng vị trí của mấy năm trước, gọi đúng loại bánh trà của ngày hôm đó.
"Chỉ có thế này thôi sao?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
"Hồi đó em không có tiền, chỉ đủ gọi bấy nhiêu thôi." Nhan Ninh vẫn nhớ sự túng quẫn của mình khi ấy.
Lục Nhạn Thanh mỉm cười: "Vậy mà bây giờ trước mặt em đang ngồi một 'túi tiền' đây."
Nhan Ninh híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi ở bên nhau, cô dường như chưa tiêu tiền của anh bao nhiêu, nhưng điều đó không ngăn cản được vẻ tỏa sáng của anh lúc này.
Lục Nhạn Thanh nhìn bà chủ: "Cho một ấm trà trắng, các loại bánh trà đặc sản khác mỗi thứ lấy một ít."
"Được rồi Trần tiên sinh, thật sự là lâu lắm rồi mới gặp lại ngài, mấy năm nay ngài đi đâu thế?" Bà chủ vừa hỏi vừa như đang tán gẫu chuyện nhà.
Lục Nhạn Thanh nhìn Nhan Ninh: "Đi theo đuổi người ta."
"Ôi chao." Bà chủ cười lớn, không hỏi thêm gì nữa, "Tốt tốt tốt, hai người cứ trò chuyện nhé, tôi đi làm ngay đây."
Bà chủ rời đi, Nhan Ninh hơi nghiêng đầu, thong thả nhìn Lục Nhạn Thanh: "Theo đuổi người ta thấy uất ức lắm à?"
"Đâu có dám uất ức, chẳng uất ức chút nào cả." Lục Nhạn Thanh rút khăn giấy lau mặt bàn.
Nhan Ninh cười hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng rồi lại nghĩ đến câu hỏi vừa nãy chưa kịp thốt ra. Nụ cười trên mặt nhạt đi, cô nhìn Lục Nhạn Thanh: "Vẫn chưa hỏi anh, mẹ của Tinh Hữu đâu rồi?"
"Mất rồi."
Nhan Ninh nhíu mày.
Lục Nhạn Thanh quan sát sắc mặt Nhan Ninh, vài giây sau mới tiếp tục: "Gia cảnh mẹ Tinh Hữu không được tốt lắm, không được đi học nhiều, vừa trưởng thành đã làm việc ở quán bar, sau khi sinh Tinh Hữu thì qua đời. Sau đó Tinh Hữu được đưa vào viện mồ côi, một tuổi rưỡi thì đến bên cạnh anh."
Lục Nhạn Thanh nói ngắn gọn, đem đầu đuôi sự việc kể cho Nhan Ninh nghe.
Nhan Ninh rũ mắt, ngón tay chậm rãi cuộn lại. Khi biết Tinh Hữu là con của Thẩm Tây Hạo, mỗi khi nghĩ đến gương mặt cười đáng yêu của cậu bé, cô lại thấy đau lòng.
Cô nghĩ nếu không phải vì những vướng mắc giữa cô và Thẩm Tây Hạo, liệu có phải đứa trẻ vô tội này đã không phải đến thế gian để chịu khổ chịu tội hay không.
Đó là tội lỗi của cô.
Lục Nhạn Thanh cảm nhận được tâm trạng của cô, vươn tay nắm chặt tay Nhan Ninh.
Nhan Ninh nhìn đôi bàn tay đan vào nhau của hai người: "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc đưa Tinh Hữu về chưa?"
"Anh đã hỏi Tinh Hữu rồi, thằng bé nói thích ở bên cạnh chú."
Nhan Ninh gật đầu, cô cũng không muốn Tinh Hữu đến bên cạnh Thẩm Tây Hạo. Không phải một đứa trẻ sinh ra vì tình yêu, giữa cha và con sẽ luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách.
"Trà đến rồi đây."
Bà chủ đi tới, phá vỡ bầu không khí hơi nặng nề. Nhan Ninh mỉm cười ngẩng đầu: "Cháu cảm ơn."
"Đừng khách sáo, hai người cứ dùng đi, tôi đi làm tiếp."
Lục Nhạn Thanh đẩy bánh trà đến trước mặt Nhan Ninh: "Bánh táo thỏ con, Tinh Hữu cũng thích ăn món này lắm."
Nhìn tạo hình đáng yêu này, Nhan Ninh bật cười: "Anh toàn coi em như trẻ con, Tinh Hữu thích là em thích sao?"
Nghe giọng điệu này xem, có chỗ nào là không giống trẻ con đâu.
"Cũng không giống lắm, Tinh Hữu đôi khi còn trưởng thành hơn em." Lục Nhạn Thanh mỉm cười rót trà cho Nhan Ninh.
"Anh đủ rồi đấy Lục Nhạn Thanh." Nhan Ninh đá chân anh dưới gầm bàn.
Lục Nhạn Thanh cười cười: "Người ta thường nói trong lòng mỗi cô gái ba mươi tuổi đều chứa hai cô bé mười lăm tuổi, anh thấy thế cũng tốt mà."
Nhan Ninh khẽ nhấp trà, lời nói của anh như mật ngọt tan vào trong nước trà, thật ngọt ngào.
Trà trắng phong vị thanh nhã. Lục Nhạn Thanh vốn quen với sự đậm đà của Phổ Nhĩ nên trà trắng không hợp khẩu vị của anh lắm nhưng Nhan Ninh lại rất thích. Hương vị thanh đạm như một bức tranh thủy điện, phản chiếu từ xa với những đám mây khói tĩnh lặng lượn lờ.
Nhan Ninh ăn bánh táo thỏ con, bánh hoa nhài, lặng lẽ nhìn mây mù trên đỉnh núi xa xa. Chỉ là lúc này trong mắt cô lại có thêm một cảnh đẹp nữa.
Từ tiệm trà đi ra, hai người lại đi chèo thuyền, mãi đến tối mịt mới trở về sân vườn. Nhan Ninh vừa định kêu đói đã thấy trên bàn ăn bày sẵn cơm canh, vẫn còn nóng hổi.
"Ai làm vậy?" Nhan Ninh hỏi.
"Là ốc sên bà bà (người bí mật giúp đỡ)." Lục Nhạn Thanh nói.
Nhan Ninh cười: "Anh cứ lười đi."
"Em cũng phải biết thương người ta một chút chứ, mai anh làm cho em ăn." Tối qua Lục Nhạn Thanh thức trắng đêm, chỉ chợp mắt được nửa tiếng trên máy bay.
"Ái chà, thương lắm chứ bộ. Mai anh cứ nghỉ ngơi đi, để em hầu hạ đại thiếu gia."
Lục Nhạn Thanh xoa đầu Nhan Ninh, vò mái tóc cô rối tung lên. Cô gái này lúc nào cũng thích trêu chọc anh.
Ăn tối xong, Nhan Ninh xem tivi ở phòng khách, Lục Nhạn Thanh ngồi trước bàn làm việc xử lý công sự.
"Đồ ngủ của em anh mang đến rồi, ở trong vali ấy." Lục Nhạn Thanh nói.
"Vâng."
Nhan Ninh đứng dậy đi lấy đồ ngủ, tiện tay lấy quần áo trong vali của Lục Nhạn Thanh ra treo lên.
Không giống như ở Yến Thành, mùa hè ở Vụ Khê mưa nhiều, không khí ẩm ướt, người lúc nào cũng không được khô ráo. Chơi cả buổi chiều, Nhan Ninh lại vào phòng tắm tắm qua một chút. Sau khi trở ra, thấy Lục Nhạn Thanh đang họp video, cô tắt tivi, nằm trên sofa đọc sách.
Tiếng trò chuyện lọt vào tai hơi mờ mịt, người nước ngoài ở đầu dây bên kia nói tiếng Trung với giọng điệu kỳ lạ, Nhan Ninh khẽ cười một tiếng. Cô biết tiếng Anh của Lục Nhạn Thanh rất tốt nhưng anh dường như chưa bao giờ nhân nhượng bất kỳ ai, cứ như ở chỗ anh thì phải tuân thủ quy tắc của anh vậy.
Đọc sách một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, Nhan Ninh ngủ quên trên sofa.
Lâu rồi không nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, Lục Nhạn Thanh ngẩng đầu lên trong lúc nghỉ giữa buổi họp. Theo chuyển động khẽ của cô, cuốn sách trượt khỏi người rơi xuống.
Khóe môi Lục Nhạn Thanh khẽ nhếch lên.
"Lục tổng?"
Lục Nhạn Thanh thu lại nụ cười, điều chỉnh biểu cảm: "Tiếp tục đi."
Mười mấy phút sau, Lục Nhạn Thanh gập máy tính lại, đi ra phòng khách bế Nhan Ninh dậy.
"Xong việc rồi ạ?" Nhan Ninh mơ màng, thuận tay ôm lấy vai Lục Nhạn Thanh.
"Ừm, sau này không cần đợi anh đâu, cứ vào giường mà ngủ trước."
Nhan Ninh cười khẽ: "Thích đợi đấy, anh quản được em chắc."
Lục Nhạn Thanh bật cười, cảm giác như được cô bạn gái bá đạo của mình nuông chiều, trong lòng tràn ngập hạnh phúc: "Được, cứ đợi đi, ai dám quản em cơ chứ."
Đặt Nhan Ninh lên giường, Lục Nhạn Thanh đi tắm, mặc chiếc áo ngủ mà đêm qua Nhan Ninh đã mặc rồi nằm xuống phía bên kia giường. Tiếng động nhỏ truyền đến, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Nhan Ninh cựa mình, tìm theo mùi sữa tắm thanh khiết quen thuộc mà nằm sát bên cạnh Lục Nhạn Thanh.
Lục Nhạn Thanh nghiêng người, dưới ánh đèn vàng ấm áp lặng lẽ ngắm nhìn cô. Gương mặt cô khi ngủ thật yên bình nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười, tạo nên một đường cong nhẹ nhàng. Dưới ánh hào quang, ngay cả những sợi tóc cũng trở nên mềm mại và an tĩnh lạ thường, giống như một giấc mộng mà anh không nỡ đánh thức.
"Nhan Ninh, bây giờ em có thấy vui không?"
Nhan Ninh ngủ không sâu, cô nhắm mắt, cười rúc vào lòng Lục Nhạn Thanh: "Vui lắm ạ."
"Đồ ngốc."
Lục Nhạn Thanh mỉm cười, yết hầu khẽ chuyển động, hốc mắt cay xè.
Đêm qua khi xong việc trở về Thanh Viên đã là rạng sáng. Anh nằm trên giường ngắm nhìn ánh trăng trên hồ Kính Hồ không kìm được mà nghĩ xem cô đang làm gì, liệu có phải lại đang một mình lặng lẽ ngắm mây hay không. Nghĩ đến đây, anh chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa.
Nếu chỉ đơn thuần là vì d*c v*ng, có lẽ anh đã không đến, chút tự chế ấy anh vẫn có. Nhưng khi nghĩ đến việc cô lại một mình đi trên con đường từng đi qua, liệu cô có nhớ lại những chuyện không vui trong lần đầu tiên tới đây không? Lòng cô có thấy buồn, thấy khó chịu không?
Nghĩ đến đó, anh nhất định phải tới.
Nhưng cô lại ngốc nghếch lắm, chuyện cũ trước kia chưa từng nhắc lại một lời, thậm chí còn chẳng hề để bụng.
Thật sự rất ngốc.
Nhan Ninh đang ngủ say bỗng cảm thấy nơi trán mình đang tựa vào anh có chút ẩm ướt, cô mơ màng mở mắt: "Sao thế anh?"
Lục Nhạn Thanh ấn đầu Nhan Ninh, giữ chặt cô trước ngực mình: "Mưa rồi."
"Nhà dột sao?"
"Ngủ đi, ngủ đi."
Không đợi Nhan Ninh hỏi thêm, Lục Nhạn Thanh ép cô đi vào giấc ngủ. Đêm tĩnh mịch vì một chút ẩm ướt ấy mà trở nên dịu dàng lạ thường.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Ninh rón rén định di chuyển ra mép giường nhưng vừa mới động đậy đã bị người phía sau kéo vào lòng.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Lục Nhạn Thanh hiếm khi muốn ngủ nướng một bữa.
"Đã nói là hầu hạ anh mà, giờ em phải dậy làm bữa sáng tình yêu cho thiếu gia đây." Nhan Ninh nhẹ nhàng v**t v* lông mày Lục Nhạn Thanh, cô biết anh mệt.
Lục Nhạn Thanh mỉm cười: "Định làm món gì? Nói anh nghe xem."
"Rán một quả trứng tình yêu, xay một ly sữa đậu nành tình yêu."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Tình yêu là chỉ ở chỗ này này." Nhan Ninh nắm tay Lục Nhạn Thanh đặt lên tim mình, "Hiểu chưa hả?"
Lục Nhạn Thanh mỉm cười mở mắt. Bộ đồ ngủ lụa màu trắng vương vấn hơi ấm và hương thơm, rất trơn mượt. Anh dời tay đi, cúi đầu hôn lên tim Nhan Ninh một cái: "Dậy thôi."
Lục Nhạn Thanh đã ngồi dậy, Nhan Ninh nằm đó ôm ngực, ý cười trong mắt ngày càng đậm. Người đàn ông này sao lại thế chứ, tim cô cũng đập loạn theo rồi.
Bữa sáng chẳng phân biệt được là ai làm, tóm lại là phong phú hơn nhiều so với những gì Nhan Ninh nói. Lục Nhạn Thanh đẩy đĩa trứng chần tôm nõn đến trước mặt Nhan Ninh.
"Anh nuôi heo đấy à?" Nhan Ninh cười cười.
"Thời gian này không làm việc, ăn nhiều một chút." Lục Nhạn Thanh nói.
"Anh có biết mấy cân thịt tăng lên lần trước ở Vụ Khê em phải giảm bao lâu không? Ống kính khắc nghiệt lắm, béo lên một li một tí thôi là rõ mồn một rồi." Nhan Ninh vừa nói vừa thành thật kéo đĩa trứng về phía mình. Đồ ăn anh làm luôn rất hợp khẩu vị của cô.
"Nhan Ninh, thẳng thắn mà nói, anh không thích công việc này của em, riêng phương diện ăn uống đã rất không lành mạnh rồi." Lục Nhạn Thanh nói.
Nhan Ninh ngước mắt. Đây dường như là lần đầu tiên họ thảo luận về công việc của cô, nhưng cô không cảm thấy lời anh nói là mạo phạm, vì cô nhớ rõ câu nói đó của anh ——
「Dù sao cũng là người làm công tác văn nghệ」
Cô biết không phải anh không tôn trọng nghề nghiệp của cô, chỉ là cảm thấy nó không tốt cho sức khỏe.
"Trên thế giới này, có thể dựa vào việc giữ gìn vóc dáng để kiếm tiền, mà lại là số tiền không nhỏ, đó đã là chuyện rất hạnh phúc rồi." Giọng Nhan Ninh dịu dàng.
"Đó là trước kia, còn bây giờ em đã có anh." Lục Nhạn Thanh cũng nhìn cô, "Ở bên cạnh anh, em không cần phải mệt mỏi như vậy, anh cũng không muốn em vất vả thế."
"Em không muốn hoàn toàn ỷ lại vào anh."
Câu nói này có chút trực diện, phòng ăn nhất thời im lặng hẳn đi. Lục Nhạn Thanh hiểu ý của Nhan Ninh, nhưng nghe xong... không thấy thoải mái.
Lời vừa thốt ra, nhìn gương mặt im lặng của Lục Nhạn Thanh, Nhan Ninh cũng ngẩn người.
Vài giây sau, cô dịu giọng lại: "Nhạn Thanh, có lẽ anh không cảm nhận được nhưng bản thân em thấy rất rõ. Có anh ở bên cạnh, em đã thả lỏng hơn rất nhiều. Em không còn tranh giành để vào đoàn phim nữa. Nếu là trước đây, đừng nói là nghỉ ba tháng, chỉ nghỉ một tuần thôi em cũng thấy bất an. Em sẽ nghĩ trong lúc mình nghỉ ngơi liệu có ai lấy mất vai diễn của mình không, liệu có ai thay thế mình không...
Cho nên anh đã cho em chỗ dựa rất lớn, nhưng anh cũng phải cho phép em giữ lại một chút giá trị cá nhân của riêng mình."
Cô thong thả giãi bày. Chút khó chịu trong lòng Lục Nhạn Thanh lúc nãy đã tan biến ngay từ khoảnh khắc cô gọi anh là "Nhạn Thanh" rồi, giờ đây chỉ còn thấy gió mát hiu hiu, lòng dạ nhẹ nhõm vô cùng.
"Em thế này làm anh trông như đang vô lý đùa dai ấy." Lục Nhạn Thanh cố giữ thể diện.
Nhan Ninh cười: "Vốn dĩ là anh đang vô lý đùa dai mà."
"Mặc kệ, bữa sáng hôm nay phải ăn cho hết." Cô đã bảo anh vô lý, vậy Lục Nhạn Thanh sẽ "quấy" một chút cho xem.
"Được được được, ăn hết." Giọng Nhan Ninh nuông chiều cực kỳ, cảm giác như đang dỗ trẻ con.
Nhan Ninh từ từ giải quyết thức ăn trong đĩa, Lục Nhạn Thanh ánh mắt đầy ý cười, ngẩn ngơ nhìn đôi má phồng lên của cô.
Anh không muốn cô mệt mỏi là vì yêu thương và muốn che chở cô, nhưng anh quên mất rằng cô chưa bao giờ là đóa hoa kiều diễm trong nhà kính.
Nếu cô không làm gì cả, ngày ngày ở nhà hoặc đổi sang một công việc mà anh cho là phù hợp nhưng cô không thạo cũng chẳng thích, liệu đóa hoa này có bị mất đi màu sắc vốn có không?
Anh yêu cô chẳng phải cũng vì yêu chính cái bản lĩnh và sự kiên cường tỉnh táo ấy sao?
Thôi vậy, thôi vậy.
"Đúng rồi, có chuyện này em chưa nói với anh. Chị Đổng lên tiếng rồi, bảo em chuyển hình. Nổi tiếng cũng đã nổi rồi, giải thưởng cần lấy cũng đã lấy đủ, nên sau này sẽ từ từ giảm bớt việc gắn bó với lưu lượng, đi theo con đường ‘lão nghệ sĩ thâm sâu’. Sau này đối với vóc dáng hay quản lý thời gian cũng không cần quá khắt khe nữa. Đương nhiên những gì cần chú ý thì vẫn phải chú ý, nhưng không cần căng thẳng quá mức."
Lục Nhạn Thanh bật cười, còn "lão nghệ sĩ thâm sâu", nhìn chỗ nào giống cơ chứ?
"Đổng tiểu thư người cũng khá đấy, cuối năm anh sẽ lì xì cho cô ấy một cái thật lớn." Lục Nhạn Thanh cười nói.
"Trợ lý Từ cũng rất tốt, cuối năm em cũng sẽ lì xì cho anh ấy một cái thật lớn." Nhan Ninh bắt chước giọng anh.
"Thế thì không được." Lục Nhạn Thanh từ chối, "Cậu ta bây giờ sắp phản bội anh đến nơi rồi, sau này chẳng phải càng răm rắp nghe lệnh em sao."
"Sao nào, anh còn có chuyện muốn giấu em à?" Nhan Ninh nhướng mày.
"Cần giấu thì vẫn phải giấu một chút." Nếu không thì làm gì còn bất ngờ nữa.
"Lục Nhạn Thanh." Nhan Ninh nhìn anh đầy đe dọa.
"Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội hết."
Nhan Ninh vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đối diện. Tuy miệng đang hờn dỗi nhưng cô không thực sự nghĩ đến phương diện phản bội. Cô không tin nhân tính nhưng cô tin Lục Nhạn Thanh. Thế giới tinh thần cô độc và cao ngạo của anh không cần đến những loại k*ch th*ch và khoái lạc tầm thường đó.
Sau bữa sáng, Lục Nhạn Thanh đưa Nhan Ninh tiếp tục dạo quanh thị trấn. Có những nơi Nhan Ninh từng đến, có nơi chưa, nhưng dù đã đến hay chưa thì tâm thế của hai người lúc này đã hoàn toàn khác trước.
Hoàng hôn buông xuống, Lục Nhạn Thanh lái xe đưa Nhan Ninh đến Thanh Thành. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng đặc sản địa phương. Anh gọi hết món này đến món khác, gắp cho cô từng miếng một. Nhan Ninh nhìn ra ngay, anh chính là muốn nuôi cô béo lên.
"Đi thôi, đi tản bộ chút nào." Lục Nhạn Thanh mỉm cười đứng dậy.
"Anh mà gắp thêm cho em nữa là anh phải cõng em đi tản bộ đấy."
"Em có thể từ chối mà."
"Chẳng phải là sợ ai đó nhạy cảm, lòng dạ mong manh như thủy tinh sao."
Lục Nhạn Thanh bóp nhẹ phần thịt mềm sau gáy Nhan Ninh, ôm lấy cô bước ra khỏi nhà hàng.
Bên bờ sông Lan, gió chiều hiu hiu, vẫn có người hát rong như cũ. Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu, chỉ thiếu đi vài con mèo hoang. Tựa vào lan can, Nhan Ninh nhìn về phía tầng cao nhất của tòa cao ốc đối diện.
Nhận ra ánh mắt của cô, Lục Nhạn Thanh lên tiếng: "Muốn lên đó không?"
"Có." Nhan Ninh gật đầu lia lịa.
Đèn xanh bật sáng, Lục Nhạn Thanh nắm tay Nhan Ninh đi qua vạch kẻ đường. Thiếu đi sự hỗn loạn của đêm đó, gió vẫn nhẹ nhàng thổi tung vạt áo và gấu váy.
Gặp lại hai người, bà chủ Chu Viện vẫn rất kinh ngạc nhưng lập tức quen cửa quen nẻo sắp xếp máy bay cho họ.
Máy bay lướt qua bầu trời đen thẫm, tim Nhan Ninh cũng rộn ràng theo: "Người nhà anh chắc không biết anh có sở thích này đâu nhỉ?"
"Ừm, họ chưa bao giờ cho phép anh thử những môn thể thao mạo hiểm như vậy."
"Tốt quá, em lại biết thêm một bí mật nhỏ của anh rồi." Nhan Ninh híp mắt nhìn Lục Nhạn Thanh.
Lục Nhạn Thanh cười: "Còn em thì sao Nhan Ninh, em có sở thích gì không?"
"Con người em nhạt nhẽo lắm, hình như thật sự chẳng có sở thích gì đặc biệt."
Nghĩ đến một khoảng trống trong quá khứ của cô, Lục Nhạn Thanh hỏi tiếp: "Trước khi vào giới giải trí, ban đầu em muốn làm gì?"
"Ừm..." Nhan Ninh suy nghĩ một chút, "Chịu ảnh hưởng từ ba em, hồi nhỏ em cũng muốn làm giáo viên. Nhưng sau khi ba mất, em lại thấy không đáng, nên em cũng không biết ban đầu mình muốn làm gì nữa."
"Vậy còn bây giờ? Ngoài công việc ra, em còn muốn làm gì?" Lục Nhạn Thanh kiên nhẫn dẫn dắt.
"Nghĩ không ra."
"Bắt buộc phải nghĩ."
"Ái chà, anh bá đạo quá đấy."
"Nghĩ không ra thì máy bay không hạ cánh."
Nhan Ninh bật cười, rướn người về phía trước: "So với việc nghĩ mấy thứ nhạt nhẽo đó, bây giờ em muốn hôn anh hơn."
Lục Nhạn Thanh hơi ngẩn ra, sự cố chấp trong mắt lập tức tan biến, ý cười lấp lánh không tự chủ được mà thoát ra nơi đầu môi. Anh bật chế độ lái tự động, cúi người hôn lên môi Nhan Ninh.
Âm nhạc vang vọng khắp bầu trời, đèn đuôi xe thầm thì, môi lưỡi quấn quýt. Nhan Ninh lấy điện thoại ra, lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Lục Nhạn Thanh, em biết anh muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng em, nhưng hiện tại tim em đã đầy ắp rồi.
Cuối đêm, Lục Nhạn Thanh đưa Nhan Ninh đến đỉnh Sơ Chiếu. Anh trải tấm thảm xuống đất cho Nhan Ninh ngồi.
"Lục Nhạn Thanh, em buồn ngủ quá." Mắt Nhan Ninh gần như không mở ra nổi nữa.
"Xem xong rồi về ngủ." Lục Nhạn Thanh khoác áo lên người cô.
"Ngắm bình minh một lần là đủ rồi mà."
"Không đủ."
Nhan Ninh mỉm cười tựa vào vai Lục Nhạn Thanh, người đàn ông này đôi khi cố chấp vô cùng.
Hai người ngồi bên nhau, nhìn màn đêm nhạt dần, nhìn những dãy núi dần hiện rõ đường nét.
"Nhan Ninh, thời dậy thì, em từng mơ mộng nửa kia của mình sẽ như thế nào?" Lục Nhạn Thanh khẽ hỏi.
"Để em nghĩ xem." Nhan Ninh mỉm cười, ký ức trôi về nơi xa xăm, "Thứ nhất, phải thông minh, vì hồi đó mấy cậu trai theo đuổi em đều ngây ngô lắm, cứ như nghe không hiểu tiếng người vậy."
"Ồ? Xem ra nam sinh theo đuổi A Ninh nhà ta không ít nhỉ." Lục Nhạn Thanh lên tiếng với giọng chua loét.
"Ai cũng đừng lật lại nợ cũ nhé, em có nghe Minh Xu kể về 'chiến tích' thời trẻ của anh rồi đấy."
Lục Nhạn Thanh cười: "Anh đâu có đồng ý ai."
"Em cũng vậy mà."
"Được rồi, vậy điều thứ hai?"
"Thứ hai, phải thiên vị em. Đối với người khác lạnh lùng cũng được nhưng đối với em thì phải tốt vô điều kiện." Nhan Ninh vừa nói vừa cười, "Hồi đó hơi trẻ con nhỉ."
"Thứ ba thì sao?"
"Thứ ba à, phải trung thành với tình cảm."
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi ạ."
Lục Nhạn Thanh mỉm cười: "Chỉ có bấy nhiêu yêu cầu thôi sao?"
"Ba điều này đã sàng lọc đi đại đa số đàn ông rồi đấy anh biết không?"
Khóe môi Lục Nhạn Thanh nhếch lên, không nói gì thêm.
Lúc này, trời đã sáng hẳn. Nơi kẽ hở giữa trời và đất để lộ ra một sợi tơ màu đỏ kim.
Cơn buồn ngủ của Nhan Ninh tan biến ngay lập tức, cô không kìm được mà đứng dậy: "Xem lần thứ hai mà vẫn thấy đẹp quá."
Lục Nhạn Thanh cũng đứng dậy theo: "Sau này còn muốn xem nữa không?"
"Có chứ." Nhan Ninh cười rạng rỡ.
Ánh sáng ngày càng rực rỡ, đầu tiên là điểm xuyết chút son phấn lộng lẫy l*n đ*nh núi cao nhất, sau đó mây mù cũng được nhuộm thành lớp lụa mỏng màu hồng. Khi mặt trời dần nhảy vọt lên đường chân trời, vạn đạo kim quang tuôn trào rải khắp mặt đất. Khu rừng tĩnh mịch thức tỉnh vào khoảnh khắc này, như thể đón chào lễ đăng quang của ánh sáng.
Lần nữa nhìn thấy cảnh tượng này, Nhan Ninh vẫn bị sự lộng lẫy của khoảnh khắc ấy làm cho chấn động.
Lúc này Lục Nhạn Thanh đứng trước mặt Nhan Ninh, nhìn gương mặt cô được ánh rạng đông phản chiếu, đôi mắt dịu dàng như nước: "Nhan Ninh, ba điều em nói anh đều phù hợp. Anh còn có tiền, ngoại hình cũng không tệ, gia thế cũng tạm ổn, vậy nên... gả cho anh, được không?"
Mấy chữ cuối cùng, giọng Lục Nhạn Thanh run rẩy lạ thường. Anh quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà anh đã mân mê suốt cả đêm.
Nhan Ninh hoàn toàn sững sờ. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô biết Lục Nhạn Thanh sẽ cầu hôn nhưng không biết sẽ là ngày nào, khoảnh khắc nào. Chuyện này giống như một chương dịu dàng treo trên cuốn lịch giờ đây đột ngột giáng xuống, cô bỗng chốc mất đi mọi ngôn từ.
Lục Nhạn Thanh thân hình khoác rạng đông, mỉm cười nhìn Nhan Ninh: "Không giấu gì em, anh đã vạch ra không biết bao nhiêu phương án, còn nghiêm túc hơn cả khi làm tất cả các dự án kinh doanh. Anh từng nghĩ đến một hòn đảo lúc hoàng hôn, một vườn hồng rộng vạn mẫu, hay là căn nhà kính dưới ánh cực quang...
Nhưng đêm qua đột nhiên anh nghĩ, cứ ở đây đi. Bắt đầu từ đây và cũng bắt đầu lại từ đây."
"Nhan Ninh, gả cho anh đi."
Nhan Ninh ngẩn ra. Đêm qua? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nói trời mưa...
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đêm qua hiện lên trong trí nhớ, hốc mắt Nhan Ninh ướt đẫm. Cô nghĩ cô đã hiểu lúc đó anh đang nghĩ gì rồi.
Chiếc nhẫn kim cương hồng mờ ảo rồi lại rõ nét trong mắt cô. Màu sắc đẹp biết bao, kiêu sa, diễm lệ, giống như một cô bé mười bảy tuổi, cũng giống như một người phụ nữ ba mươi.
"Có ai cầu hôn như anh không? Anh phải nói là: 'Cầu xin em đấy Nhan Ninh, gả cho anh được không'." Nhan Ninh cười nhưng giọng nói đã nghẹn ngào vô cùng.
"Cầu xin em đấy bảo bối, gả cho anh được không?" Lục Nhạn Thanh cười khẽ, hốc mắt cũng cay xè.
"Lục Nhạn Thanh, em yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều."
Nhan Ninh đưa ngón tay ra, yết hầu Lục Nhạn Thanh lăn động, từ từ đẩy chiếc nhẫn kim cương hồng vào ngón áp út của cô, giống như một vòng tròn định mệnh gắn kết hai người lại với nhau mãi mãi.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, nước mắt Nhan Ninh cũng theo đó rơi xuống. Lục Nhạn Thanh đứng dậy ôm chặt lấy cô, hôn đi những giọt nước mắt rồi hôn lên môi cô.
Nhan Ninh từng tưởng tượng về cảnh tượng này nhưng trong hình dung của cô là —— cô sẽ ngầu lòi đưa ngón tay ra, kiêu ngạo nói một câu “Đeo vào cho em” chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc.
Hóa ra vào khoảnh khắc hạnh phúc chân thật nhất, người ta sẽ không kìm được mà rơi lệ.
Chiếc nhẫn đó đã được nắm chặt suốt một đêm, Lục Nhạn Thanh cũng từng nghĩ đến cảnh này.
Ban đầu anh định sẽ nói một câu thật cứng rắn với Nhan Ninh rằng "Gả cho anh đi", dù sao đời này anh cũng chỉ cưới mình cô. Nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, tim anh không kìm được mà run rẩy, giọng nói cũng tự nhiên trở nên mềm mỏng. Một nghi thức như thế này hóa ra sẽ vì tình yêu mà trở nên thiêng liêng đến vậy.
Trong ánh rạng đông trên đỉnh núi, hai người ôm chặt lấy nhau.
Chuyến hành trình này, Lục Nhạn Thanh đưa Nhan Ninh đi qua những con đường cũ dường như khắt khe đến cực điểm. Anh muốn cô nhớ lại rằng lần đầu họ gặp nhau ở Vụ Khê là tươi đẹp biết bao, anh muốn khoác lên những khung cảnh cũ một tầng ý nghĩa mới, tầng ý nghĩa đó là —— Anh yêu em.
Bình minh ở đỉnh Sơ Chiếu xuyên thấu biển mây, họ sẽ mãi yêu nhau trong tia sáng rạng đông đầu tiên ấy.
