📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 94: Hoàn toàn văn




Kể từ khoảnh khắc Nhan Ninh nhận lời cầu hôn của Lục Nhạn Thanh, anh đã dành trọn vẹn nửa năm để chuẩn bị cho hôn lễ.

Chiếc váy cưới chính mang tên The Galaxy Gown do đích thân người sáng lập thương hiệu cao cấp hàng đầu thiết kế, trên váy đính hơn hai vạn viên ngọc trai siêu nhỏ và pha lê, mỗi bước đi đều như có dải ngân hà lấp lánh chảy trôi.

Bộ hỉ phục Trung Hoa được thêu bởi đôi bàn tay của nghệ nhân thêu Tô Châu cấp bảo vật quốc gia, những sợi chỉ vàng đan xen, họa tiết Long Phượng Trình Tường cùng Ngọc Lan Hải Đường sống động như thật, mang ý nghĩa kim ngọc đầy nhà.

Trang sức đi kèm với hỉ phục Trung Hoa là một bộ phỉ thúy mãn lục cấp độ "Đế vương lục"; vòng cổ phối cùng váy cưới có viên đá chính là một viên đá quý màu xanh biển hình giọt nước không tì vết nặng hơn 50 carat mang tên "Nước mắt Yến Kinh".

Những thứ khác lại càng không cần phải bàn, váy tiệc tối và lễ phục cho tiệc After Party có tới mấy bộ, không đơn giản chỉ là Haute Couture của các thương hiệu xa xỉ mà hoàn toàn được đặt may theo tiêu chuẩn sưu tầm của bảo tàng.

Trước đám cưới, Lục Nhạn Thanh đưa Nhan Ninh về nhà thử đồ, khóe môi Nhan Ninh chưa từng khép lại được. Dù là trước đây hay hiện tại, cô vẫn luôn thích những món báu vật lấp lánh đầy vẻ "tục khí" này.

"Em cảm thấy mình giống như một công chúa vậy."

Nhan Ninh nâng tà váy xoay một vòng trước gương, ngắm đi ngắm lại không chán. Trên chiếc sofa bên cạnh, Lục Nhạn Thanh chống tay lên đầu, nhìn Nhan Ninh với ánh mắt tràn đầy ý cười.

Ừm, anh vẫn luôn thích làm đẹp cho cô, thích nhìn cô vênh mặt tự đắc, điều đó mang lại một cảm giác thành tựu không giống với bất cứ việc gì khác.

Đúng lúc này, Giang Sấu Hoa đi vào, bà mỉm cười tiến về phía Nhan Ninh: "Thử xong thì mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh nữa."

"Vâng ạ." Nhan Ninh thân thiết ôm lấy cánh tay Giang Sấu Hoa, "Mẹ có thấy... như vậy là quá cao hứng và tốn kém không ạ?"

Giang Sấu Hoa khẽ cười: "Nhà mình có tiền mà."

Nhan Ninh bật cười thành tiếng. Trong ấn tượng của cô, Giang phu nhân dường như không phải người có tính cách như vậy. Đang mải suy nghĩ, cô lại nghe bà nói tiếp.

Giang Sấu Hoa nhìn con trai mình, cười bảo: "Huống hồ ‘cây già trổ bông’, sao cũng phải để nó chơi lớn một lần."

Lục Nhạn Thanh rũ mắt nén cười, đứng dậy: "Mẹ nếu rảnh rỗi quá thì có thể đi thúc giục cậu con trai út chưa 'trổ bông' của mẹ."

"Mặc Dương không cần mẹ lo, nó biết dỗ dành con gái hơn con nhiều." Giang Sấu Hoa cười nói.

Nhan Ninh nhướng mày, Lục Nhạn Thanh thế này mà còn gọi là không biết dỗ dành con gái sao?

Giang Sấu Hoa quay sang nhìn Nhan Ninh. Buổi tiệc đính hôn mấy năm trước, mọi việc đều khiến bà phải bận tâm, còn hiện tại, bà chẳng cần phải hao tốn chút tâm sức nào.

"Lát nữa xong việc nhớ uống thuốc, thời gian tới sẽ rất mệt, phải dưỡng sức cho tốt." Giang Sấu Hoa dặn dò Nhan Ninh.

Nhan Ninh hai ngày nay đang bị cảm nhẹ, cô mỉm cười gật đầu: "Vâng, lát nữa con đi ngay ạ."

Sau khi Giang Sấu Hoa rời đi, Lục Nhạn Thanh tiến lên ôm lấy eo Nhan Ninh: "Em thích không?"

"Thích cực kỳ luôn, nhưng thế này làm em thấy chiếc nhẫn em chuẩn bị hơi đơn giản quá." Nhan Ninh nói.

Chiếc nhẫn Nhan Ninh thiết kế là hai vòng tròn trơn đơn giản, nhẫn nữ khắc chữ YQ (Nhạn Thanh), nhẫn nam khắc chữ YN (Nhan Ninh).

Trước đây cô từng thấy việc khắc tên rất sến súa nhưng khi chuyện sến súa này khắc tên cô và anh, dường như mọi thứ đều mang một ý nghĩa khác biệt. Họ giống như tất cả những người yêu nhau trên thế gian này, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị.

"Trước khi em nói muốn thiết kế nhẫn, anh cũng đang chuẩn bị, ý tưởng gần như trùng khớp với em. Đơn giản một chút lại hay, anh có thể đeo khi đi công tác, đeo khi họp, đeo mãi mãi."

"Em thấy mẹ nhìn nhầm rồi, anh đâu có chỗ nào là không biết dỗ người đâu chứ."

Nhan Ninh cười, kiễng chân hôn nhanh một cái lên mặt Lục Nhạn Thanh khiến ánh mắt anh tan chảy.

………

Ngày mồng sáu tháng Mười hai là ngày đại cát mà Lục gia đã chọn đi chọn lại, tuyển kỹ càng.

Hôn lễ chính thức kéo dài trong ba ngày.

Ngày thứ nhất là nghi lễ rước dâu kiểu Trung Hoa, được tiến hành tại nhà cổ nhà họ Lục. Những người đến dự đều là người thân trong họ và bậc tiền bối giao tình lâu đời.

Lục Nhạn Thanh và Nhan Ninh thắp hương khấn vái trong từ đường. Trên tờ hôn thư "Hồng thiếp làm ước, kim thạch làm sính" viết tên của hai người, từ nay kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi ngại.

Ngày thứ hai là nghi thức chứng hôn kiểu Tây, tổ chức tại nhà thờ lớn nhất Yến Thành.

Những người đến dự đều là bạn bè thân thiết nhất của hai người. Nhà thờ trang nghiêm thanh tịnh, bản nhạc hành lễ du dương, dưới con đường rải hoa của Tinh Hữu, Nhan Ninh thướt tha tiến vào lễ đường.

Lục Nhạn Thanh mặc bộ vest đen mỉm cười nhìn cô dâu của mình bước về phía anh. Trước sự chứng kiến của cha xứ và sự cổ vũ của bạn bè, hai người trao nhau lời thề ước, trao nhau nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn khắc tên đối phương lồng vào ngón tay không phải là sự ràng buộc mà là sự bầu bạn và trách nhiệm cho quãng đời còn lại.

Ngày thứ ba là tiệc cưới chính và After Party tổ chức tại trang viên riêng của Lục gia. Khách mời toàn là những danh lưu trong giới chính trường và thương trường, có đối tác của Lục Hợp và cả những người quen trong giới của Nhan Ninh.

Cứ như vậy, pháo hoa ở Yến Thành đã nổ rực trời suốt ba ngày. Giữa những bàn tiệc đầy khách quý và tiếng người náo nhiệt, họ giới thiệu về nhau:

—— Vợ tôi, Nhan Ninh.

—— Chồng tôi, Nhạn Thanh.

……

Một hòn đảo tư nhân ở phía Nam Địa Trung Hải, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến tuần trăng mật.

Nhan Ninh đội mũ che nắng, chiếc váy cổ yếm màu cam rực rỡ cực kỳ bắt mắt để lộ tấm lưng trần trắng nõn nà. Cô ngồi trên bãi cát, mặc cho sóng biển nhẹ nhàng tràn qua chân, rút đi rồi lại ập tới.

Lục Nhạn Thanh mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh nhạt mở phanh nút cổ, bên dưới là chiếc quần dài màu trắng ống rộng. Anh nằm trên cát bên cạnh Nhan Ninh, theo nhịp điệu của sóng biển, từng chút từng chút một v**t v* tấm lưng trần của cô.

Lục Nhạn Thanh: "Bạn học Nhan."

Nhan Ninh: "Em nghe đây."

Lục Nhạn Thanh: "Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện."

Nhan Ninh: "Đừng bắt đầu như thế chứ, mỗi lần anh nói vậy thường là chuẩn bị lật lại nợ cũ rồi."

Lục Nhạn Thanh cười: "Chỉ là ngày hôm đó từ nhà thờ đi ra, anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa hướng dương đó, nhìn xong còn nhìn ngó xung quanh."

Hôm đó sau khi nghi lễ kết thúc, hai người từ nhà thờ bước ra, có người đã mang đến tặng Nhan Ninh một bó hoa hướng dương, trên tấm thiệp viết bốn chữ: Quãng đời còn lại hướng về phía mặt trời.

Năm 16 tuổi khi đến Thẩm gia, trong nửa năm thận trọng và không tự nhiên đó, Thẩm Tây Hạo từng đưa cô đến cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô kinh thành.

Nhan Ninh thu hồi dòng suy nghĩ, cúi người nằm đè lên người Lục Nhạn Thanh, bắp chân co lên, đung đưa từng nhịp: "Có một chuyện em cũng muốn hỏi đây, có người từng nói chỉ uống rượu trước mặt em, vậy mà mấy năm trước ở Đạm Nguyệt sơn trang, người uống rượu giao bôi với người khác là ma chắc?"

Lục Nhạn Thanh cười khiến lồng ngực hơi rung động: "Nhịn bao nhiêu năm rồi, giờ mới thèm hỏi sao?"

"Ai nhịn chứ? Em không có nhịn."

"Ồ, không nhịn thì thôi vậy."

Nhan Ninh nũng nịu bóp cổ Lục Nhạn Thanh: "Vừa mới kết hôn mà đã đối xử với em không kiên nhẫn như thế rồi."

"Tất cả mọi người đều biết anh không uống rượu, ai dám rót rượu cho anh?" Lục Nhạn Thanh nắm lấy tay Nhan Ninh, ho khẽ hai tiếng, "Nhan Ninh, anh thấy em thật sự muốn b*p ch*t anh rồi đấy."

"Em không có." Nhan Ninh chột dạ rụt tay về, lấy chai nước bên cạnh đưa cho Lục Nhạn Thanh, "Thiếu gia, mời ngài uống nước."

Lục Nhạn Thanh ngồi dậy nhìn Nhan Ninh, nhấp hai ngụm nước, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô: "Vậy nên hoa hướng dương là ý gì?"

"Ái chà, anh nhìn xem quần áo em chuẩn bị đẹp chưa này, bộ nào cũng là đồ đôi đấy nhé!"

"Đừng có lảng tránh chủ đề."

"Ngày thường anh toàn mặc đồ chỉnh tề nghiêm túc, bộ hôm nay mặc vào trông hoàn toàn như thanh niên đôi mươi vậy, đẹp cực kỳ luôn, em đúng là có mắt nhìn."

"Nhan Ninh."

"Sao nào? Mắt nhìn của em không tốt sao? Hay là chúng ta không đẹp đôi?"

"..." Lục Nhạn Thanh mặt không cảm xúc, hơi thở kéo dài, vài giây sau khóe môi anh nhếch lên, "Được, đẹp đôi."

Nhan Ninh cười lớn, sau khi chọc người ta phát điên thì bắt đầu vuốt giận: "Thì là trước đây anh ta từng đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương thôi."

Lục Nhạn Thanh cười lạnh một tiếng: "Anh ta là ai?"

"Thẩm Tây Hạo chứ ai, lẽ nào lại là Chu Lệnh Nghi sao?" Nhan Ninh lại bắt đầu nói năng không đâu vào đâu.

"Lại muốn bị phạt rồi."

Lời Lục Nhạn Thanh vừa dứt, Nhan Ninh đã ngã vào lòng anh, dây buộc của chiếc váy quấn quanh cổ cũng theo đó mà bị nới lỏng.

Nhan Ninh dùng hai tay che trước ngực kêu lên: "Không được, không được đâu, đang ở ngoài trời mà, lát nữa có người đi qua thì làm sao!"

Lục Nhạn Thanh hơi ngẩn người sau đó nhìn Nhan Ninh cười.

"Cười cái gì chứ?" Nhan Ninh nhướng mày.

"Cười vì em ngốc đó." Khóe môi Lục Nhạn Thanh nhếch lên.

Nhan Ninh bỗng nhận ra điều gì đó không đúng, cô nhìn quanh một lượt, hình như suốt nửa tiếng từ lúc họ ngồi đây không có một bóng người nào đi qua.

"Tài sản của anh à?" Nhan Ninh nghi hoặc hỏi.

Lục Nhạn Thanh nằm xuống, gối đầu lên tay rồi nhắm mắt lại: "Là của em, đồ ngốc ạ."

"Của anh thì đương nhiên cũng là của em rồi."

Lục Nhạn Thanh vẫn nhắm mắt, không nói gì, khóe miệng khẽ hiện nụ cười nhạt.

Ngay lúc này, trong đầu Nhan Ninh chợt nảy ra một ý nghĩ, cô vội vàng mở điện thoại, xem tọa độ kinh vĩ độ trên bản đồ. Trong lòng cô tức thì như được bọc một lớp mật ngọt, đồng thời cũng dâng lên một chút áy náy.

Cô mỉm cười nằm bò lên người Lục Nhạn Thanh, hôn lên bờ mi mỏng của anh: "Năm 16 tuổi em thấy hoa hướng dương rất đẹp, nhưng giờ em lại thích hoa baby hơn, nhất là màu xanh biển."

Sinh nhật tuổi 28, anh gửi tặng cô một bó hoa baby xanh biển, trên thiệp không viết lời nào mà chỉ có một tọa độ. Tọa độ đó lặng lẽ trùng khớp với vị trí họ đang đứng lúc này trong dòng thời gian.

Hôm nay, cô đã nhận được món quà sinh nhật tuổi 28.

"Hoa baby chỉ có một bó thôi, không có cả cánh đồng hoa đâu nhé." Lục Nhạn Thanh mở lời với giọng điệu chua loét.

"Một bó em cũng thích mà." Nhan Ninh ôm lấy cổ Lục Nhạn Thanh, ghé tai anh thì thầm đầy nũng nịu: "Thích, chỉ thích anh thôi."

Lục Nhạn Thanh mỉm cười giơ tay v**t v* lưng Nhan Ninh, cô như một chú mèo nhỏ khiến lòng anh ngứa ngáy khôn nguôi.

"Lục tiên sinh, từ lúc đó anh đã muốn đi tuần trăng mật với em rồi sao?" Nhan Ninh đột nhiên nghĩ đến câu hỏi này.

"Đâu có dám tự tin đến thế, chỉ là cảm thấy nơi này rất hợp cho đại minh tinh nghỉ dưỡng thôi."

Lục Nhạn Thanh nhẹ nhàng v**t v* lưng cô. Công việc cô bận rộn, đi nghỉ dưỡng mà bị người ta nhận ra thì không tiện, nơi này khí hậu tốt, nắng vàng rực rỡ, lại gần thành phố, mọi thứ đều rất phù hợp.

"Cảm ơn anh." Nhan Ninh hôn nhẹ lên mặt Lục Nhạn Thanh.

Lục Nhạn Thanh mỉm cười.

Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, ký ức cũng trở nên mềm mại trong tiếng triều dâng. Lúc này họ nằm trên bãi biển, chỉ còn lại ánh nắng chan hòa bao phủ.

…..

Một năm sau, Lục Nhạn Thanh và Nhan Ninh nằm bò trên giường lặng lẽ ngắm nhìn nhóc tì đang ngủ say.

"Thằng bé nhỏ thật đấy." Lục Nhạn Thanh chọc chọc vào má đứa bé.

"Đáng yêu quá đi." Nhan Ninh cũng chọc theo.

Lục Nhạn Thanh: "Ngoan thật."

Nhan Ninh: "Thơm quá."

Lục Nhạn Thanh: "Thông minh nữa."

Nhan Ninh nhịn không được bật cười: "Bảo bối ơi, ba con ngốc luôn rồi."

Đúng lúc này, "hạt đậu nhỏ" trên giường thức giấc, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn hai người, không khóc cũng không quấy.

"Thằng bé đói rồi phải không anh?" Nhan Ninh bế đứa trẻ lên.

"Để anh đi pha sữa."

Lục Nhạn Thanh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, động tác pha sữa vô cùng thuần thục. Một lát sau anh cầm bình sữa quay lại, bế con vào lòng, ngồi trên sofa bắt đầu cho bé bú.

Nhan Ninh ngồi bên cạnh, hai tay chống lên đầu gối mỉm cười nhìn con: "Nhạn Thanh, thằng bé ngoan thật đấy."

Lục Nhạn Thanh khẽ cười: "Giống ai nào?"

"Giống em." Nhan Ninh nhanh nhảu đáp.

Lục Nhạn Thanh cười: "Mẹ con lại bắt đầu dát vàng lên mặt mình rồi, bà ngoại bảo hồi nhỏ mẹ con nghịch ngợm nhất đấy."

"Lục Nhạn Thanh, không được nói xấu em trước mặt con."

Lúc này đứa trẻ như thể nghe hiểu, nhìn hai người rồi cười toe. Trái tim Lục Nhạn Thanh và Nhan Ninh tức khắc tan chảy.

Sau khi đi tuần trăng mật về, Nhan Ninh mang thai. Tuy hơi nhanh nhưng đều nằm trong dự tính của hai người. Cô muốn có một đứa con chung với Lục Nhạn Thanh nên tranh thủ lúc còn trẻ sinh con để không ảnh hưởng đến công việc sau này. Thậm chí trong thời gian mang thai cô còn đi đóng một bộ phim.

Trước khi đứa trẻ ra đời, Lục Sùng Sơn đã dựa theo vai vế trong gia phả chọn sẵn vài cái tên. Khi đứa bé chào đời, trời vừa hửng sáng, bình minh bắt đầu. Sau khi xem bát tự, Lục Sùng Sơn chọn định tên "Ký Minh", ngụ ý trí tuệ tinh thông, thấu hiểu sự đời, tiền đồ xán lạn.

Và nhóc tì này quả thực đúng như lời cư dân mạng nói, thừa hưởng mọi ưu điểm nhan sắc của Lục Nhạn Thanh và Nhan Ninh, đẹp cực kỳ. Thằng bé cũng thông minh, thấu đáo như cái tên của mình, không khóc không quấy, gặp người là cười, rất ngoan ngoãn khiến mọi người trong Lục gia ai nấy đều tranh nhau bế.

Từ đó về sau, trên bàn làm việc của Lục Nhạn Thanh có thêm một khung ảnh gia đình bốn người.

Lại một mùa xuân nữa đến, hoa hải đường nở rộ rực rỡ, gió thoảng qua làm rơi rụng vài cánh hoa xào xạc.

Chiều cuối tuần, trên thảm cỏ sau vườn trải một tấm đệm đầy đồ chơi. Lục Nhạn Thanh và Nhan Ninh ngồi trên đệm chơi cùng con. Một lúc sau, Tinh Hữu làm xong bài tập chạy ùa tới, đi cùng cậu bé còn có một chú chó Samoyed - thú cưng mà Lục Mặc Dương mua tặng hai năm trước.

"Chậm thôi chậm thôi, chạy đến vã cả mồ hôi rồi này." Nhan Ninh rút khăn giấy lau trán cho Tinh Hữu.

"Con muốn chơi với em, em ấy dễ thương quá đi." Tinh Hữu nhìn Ký Minh đang nằm trên đệm cười lớn: "Bao giờ em mới biết gọi anh nhỉ?"

"Đợi thêm chút nữa, em còn nhỏ mà." Nhan Ninh mỉm cười nói.

Bên cạnh, Lục Nhạn Thanh nằm trên đệm nhấc bổng đứa bé lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại. Một động tác ấy mà cả con lẫn ba đều không chán, cả hai đều cười vô cùng sảng khoái.

"Con cũng muốn chơi!" Tinh Hữu sán lại.

Nghe vậy, Lục Nhạn Thanh đặt con xuống đệm, đứng dậy bế bổng Tinh Hữu lên: "Hai năm nay con lớn thêm không ít đấy."

"Ái chà, con muốn bế em mà!" Tinh Hữu ôm lấy cổ Lục Nhạn Thanh, tuột xuống khỏi người anh rồi nhào về phía Ký Minh đang nằm trên đệm.

Lục Nhạn Thanh hơi ngẩn người, nhìn biểu cảm "bị tổn thương" của anh, Nhan Ninh đứng bên cạnh bật cười, đứng dậy dắt anh ra chiếc ghế dài gần đó.

"Thấy chưa, con còn nhỏ thì anh phải bế nhiều vào." Nhan Ninh trêu chọc.

Lục Nhạn Thanh hừ nhẹ một tiếng.

Hai người ngồi trên ghế dài lặng lẽ ngắm nhìn Tinh Hữu và Ký Minh đùa nghịch. Ký Minh bò tới bò lui trên đệm, Tinh Hữu lấy tấm chăn trùm lên mặt em rồi lại nhanh chóng mở ra, hai anh em chơi trốn tìm không biết chán, chú chó Samoyed thì nằm cuộn tròn trên cỏ vẫy đuôi.

Nắng xuân rạng rỡ, gió nhẹ thổi qua, hoa hải đường rơi rụng lả tả.

Lục Nhạn Thanh nghiêng đầu nhìn Nhan Ninh, mỉm cười gạt đi cánh hoa vương trên tóc cô: "Nhan Ninh, em có thích cuộc sống hiện tại không?"

"Em thích lắm." Nhan Ninh nghiêng đầu tựa vào vai Lục Nhạn Thanh.

"Có khác xa với tưởng tượng của em không?" Lục Nhạn Thanh nhẹ nhàng ôm vai cô, nhìn những đứa trẻ phía xa.

"Tưởng tượng của em quá nghèo nàn, không nghĩ được mọi chuyện lại tốt đẹp đến thế này." Nhan Ninh mỉm cười nói.

Lục Nhạn Thanh cũng cười, cô cảm thấy tốt, vậy là đủ rồi.

"Nhạn Thanh, em muốn cùng anh sống như thế này cả đời."

"Được, cả đời."

Những năm tháng về sau, trong khu vườn rộng rãi này, họ sẽ cùng nhau pha trà thưởng xuân, ngắm sen mùa hạ, nghe mưa mùa thu và cùng bạc đầu dưới tuyết đông. Trong vòng quay của bốn mùa, họ sẽ mãi như thuở ban đầu, mãi mãi hạnh phúc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)