📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yêu Nữ

Chương 4:




Lũ lụt ở Giang Nam nghiêm trọng hơn tôi tưởng, khắp nơi đều là lưu dân mất nhà cửa.

Có bài học từ trước, Thẩm Bị Kình để binh sĩ đi mở đường trước, bắt được không ít nạn dân bị ép thành "sơn tặc".

Tôi không dám nghĩ nếu phu xe không chạy, nếu tôi không gặp Thẩm Bị Kình thì kết cục sẽ ra sao.

Hạt giống hận thù gieo trong lòng, giờ đây từng chút một nảy mầm, đâm xuyên lớp đất mà trồi lên.

Đến Tiền Đường, Thẩm Bị Kình vẫn chưa mở lời bảo tôi ở lại.

Nhà cũ họ Lý cũng bị ngập lụt, giờ tôi chắc chắn không về được rồi.

Vả lại tôi cũng không muốn về, dù nơi này cách kinh thành "mười vạn tám nghìn dặm", nhưng tôi cũng sợ đêm dài lắm mộng.

Đến quan phủ địa phương, tôi quỳ trước mặt Thẩm Bị Kình.

"Tứ điện hạ, tiểu nữ hiện giờ không nơi nương tựa, xin điện hạ cho tôi ở lại vài ngày, dù làm tì nữ cũng được, chỉ cầu điện hạ cho tôi một chốn dung thân.”

Anh ta đứng trên cao nhìn tôi một lát rồi bật cười thành tiếng.

"Đứng lên đi, tôi cũng đâu có nói là đuổi cô đi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đứng dậy đã nghe anh ta hỏi: "Làm tì nữ? Cô có thể làm được những gì nào?”

Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, bắt tôi bưng trà rót nước thì được, chặt củi nấu cơm tôi cũng có thể học, nhưng mấy việc nguy hiểm lại phạm pháp như giết người phóng hỏa thì tôi không làm đâu.

Tôi vừa định mở miệng, anh ta đã hào sảng quay người rời đi, nói: "Trần Tứ, đi sắp xếp cho Lý tiểu thư một gian phòng tốt nhất.”

Xì, đãi ngộ cho người hầu bên cạnh Tứ hoàng tử cao thế này sao? Ở Tiền Đường được vài ngày, nhà họ Lý không nhận được tin tôi về đến quê cũ, cũng chẳng thấy phái người đi tìm tôi.

Ban ngày phần lớn thời gian Thẩm Bị Kình đều không thấy bóng dáng đâu, chỉ đến tối muộn mới thấy anh ta khoác bộ đồ ướt sũng trở về.

Hiện giờ danh tiếng của anh ta đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ai cũng nói Tứ hoàng tử cứu trợ dân chúng, tận tâm tận lực.

Hôm nay tôi đợi anh ta đến nửa đêm, canh gà trong bếp đun nhỏ lửa đến cạn khô rồi lại thêm nước.

Tôi nếm thử một ngọn, chẳng còn chút vị thịt gà nào cả.

"Cô đang ăn vụng gì đấy?”

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói, tôi bị giật mình.

Thẩm Bị Kình vứt chiếc ô sang một bên, vắt nước trên ống tay áo rồi bước tới.

Tôi mở nắp nồi canh gà: "Đang hầm canh cho ngài đây, nếm thử vị xem thế nào.”

Anh ta cầm lấy thìa của tôi, chẳng chút câu nệ mà húp một ngụm...

"Vị canh gà cũng được, ngoại trừ việc không có vị gà.”

Khen mà như không khen vậy.

"...Điện hạ, ngài đi thay đồ trước đi, tôi sẽ múc mang vào phòng cho người.”

"Không cần đâu, bận cả ngày một hớp nước cũng chưa uống, đói chết rồi.”

Anh ta bê cả cái hũ đổ canh vào bát, rồi bưng bát uống ực ực, cực kỳ hào sảng.

Mấy ngày chung sống này đã khiến tôi có cái nhìn khác về anh ta, cái nhãn mác hoàng tử cao quý gì đó hoàn toàn không tồn tại.

Nếu Lý Đàm Hoa mà thấy bộ dạng không câu nệ này của anh ta, không biết hình tượng "tiên quân” trong lòng chị ta có bị sụp đổ không.

Tôi tắt lửa, ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang nhịn cười.

"Sao thế?”

Anh ta chỉ chỉ vào mặt mình.

Tôi lại sờ sờ má, đen nhẻm!

Định rút khăn tay ra, chợt nhớ cái khăn đó lần trước lau máu cho Thẩm Bị Kình đã vứt đi từ lâu rồi.

Câu anh ta có vẻ tốn khăn tay quá nhỉ.

Lần trước ở cổng chùa cũng vứt mất một cái.

Tôi chợt nhớ đến cái khăn đó, nhìn anh ta mấy cái.

Lần trước rõ ràng anh ta đã nhặt khăn tay của tôi mà.

Tôi cố ý õng ẹo hỏi anh ta: "Điện hạ, hôm đó cái khăn tay tôi đánh rơi ở cổng chùa ngài đã vứt đi chưa?”

Anh ta nhướng mày: "Khăn tay nào?”

Tôi sững người, anh ta đang giả ngu với tôi sao, hôm đó tôi ngoảnh lại rõ ràng thấy anh ta nhặt khăn của tôi lên định gọi tôi mà.

Thấy tôi sốt ruột, anh ta mới như chợt hiểu ra: "À, nhớ rồi, vứt từ sớm rồi.”

Hay thật, đúng là cái đồ cứng đầu, không đúng, là cái đồ không gần nữ sắc thì có.

Tôi cong mắt cười: "Vứt đi là tốt rồi, cái khăn đó có thêu tên của tôi, nếu để người khác thấy Tứ điện hạ cầm, lúc đó mới thật là khó nói rõ.”

"Cô nghĩ như vậy sao?”

"Vâng, chẳng lẽ điện hạ không nghĩ như vậy?”

Anh ta cố ý trầm tư rồi gật gật đầu.

Tôi suy đi tính lại, chẳng lẽ cái bộ dạng yểu điệu đó của Lý Đàm Hoa đối với Thẩm Bị Kình không có tác dụng?

Haizzz, cái đùi này khó ôm quá.

Nhưng muốn được người ta để mắt thì phải dốc sức, ít nhất là cái công phu bề ngoài phải làm cho đủ.

Tối hôm trước anh ta nói cả ngày không được hớp nước nào, ngày hôm sau tôi liền tự tay mang cơm canh đến tìm anh ta.

Ngày qua ngày, chắc anh ta thấy tôi thật lòng phục vụ anh ta, một lòng một dạ theo anh ta, vậy mà còn phát tiền công cho tôi nữa.

Tôi cân nhắc túi tiền nặng trịch, trong lòng thầm vui sướng.

Tôi thề, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ cầm nhiều tiền đến thế.

Những ngày như vậy thật tốt, không cần phải cẩn trọng lo sợ, cũng không bị coi như dị loại.

Nhưng tiếc là ngày vui chẳng tày gang, tháng thứ hai kinh thành truyền đến tin buồn.

Thái tử băng hà rồi.

Thẩm Bị Kình bị triệu về kinh, đương nhiên rồi, kẻ không nơi nương tựa như tôi chỉ có thể đi theo anh ta.

Chỉ có điều lần này tôi không đi với thân phận nhị tiểu thư nhà họ Lý, mà là tì nữ của Thẩm Bị Kình.

8.

Việc tôi về kinh không ai hay biết, Thẩm Bị Kình giấu tôi trong phủ của anh ta.

Nghe Thẩm Bị Kình nói, Hoàng thượng quy kết cái chết của Thái tử lên đầu cái ngôi sao chổi là tôi, bên ngoài đã lan truyền tin tôi chết ở Giang Nam.

Đan Bắc Hầu phủ mất đi chỗ dựa là Thái tử, hiện giờ cũng không ngừng lôi kéo phe cánh.

Nhưng tôi không hiểu vì sao Thẩm Bị Kình lại mạo hiểm giấu tôi đi, điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới là anh ta thèm khát thân thể tôi.

Vì hiện giờ vốn liếng duy nhất của tôi chính là tấm thân này.

Ban đêm, tôi mặc một chiếc áo lụa mỏng đợi trong phòng anh ta, thiếu nữ trong gương tóc đen như thác, tôn lên gương mặt xinh đẹp trắng ngần đáng thương, chỉ có nốt ruồi đỏ giữa mày là tăng thêm chút vẻ yêu kiều.

Đúng vậy, tôi muốn hiến thân.

Cục diện triều đình hiện giờ không còn như trước, Thẩm Bị Kình - vị hoàng tử suýt bị mọi người lãng quên - hiện nay đang lên như diều gặp gió.

Hoàng hậu mất con, Thẩm Bị Kình lại vừa hay là một hoàng tử không có mẫu tộc, hiện giờ Hoàng hậu có ý muốn nhận anh ta làm con nuôi dưới danh nghĩa của mình.

Có Hoàng hậu làm chỗ dựa, ngày sau không chừng anh ta sẽ là vị trữ quân tiếp theo.

Tôi chỉ có thể bám víu vào anh ta mới có thể sống sót.

Sống một cách rạng rỡ, chứ không phải là thoi thóp qua ngày.

Vì vậy tôi có thể không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể leo lên trên.

Cha mẹ vì Lý Đàm Hoa mà không tiếc dồn tôi vào đường cùng, vậy mà ông trời lại cho tôi một cơ hội tái sinh.

Thế thì tôi có chết cũng không buông tay.

Lúc anh ta trở về thấy tôi, trong mắt loé lên một tia ngỡ ngàng, sau đó nhíu chặt lông mày.

Tôi siết chặt tay, đổi sang dáng vẻ dịu dàng tiến tới thay đồ cho anh ta, nhưng chưa chạm vào đã bị anh ta nắm lấy cổ tay, ấn vào tường.

Diện mạo của anh ta mang đầy tính công kích, lúc này sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào tôi khiến người ta phát khiếp.

Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ gọi: "Điện hạ...”

"Cô đang làm cái gì thế này?”

Làm gì à, sự quyến rũ rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao?

Tôi cắn môi, đáng thương nói: "Tôi muốn hầu hạ ngài.”

"Nên mới tự hạ thấp bản thân?”

Anh ta chẳng cần làm gì, chỉ một câu nói đó đã như l*t s*ch lớp áo lụa trên người tôi.

Tôi cụp mắt không nói gì.

"Cô yên tâm, tôi giữ cô lại tự có chỗ dùng, cô cũng không cần phí hết tâm tư lấy lòng tôi, sau này cứ thế nào thì hay thế nấy.”

Tôi nghe không hiểu lắm: "Tôi có tác dụng gì?”

Anh ta cười khẽ một tiếng rồi buông tôi ra, quay người cởi bỏ áo khoác, không trả lời tôi.

Tôi đứng ngẩn ra đó, nhìn anh ta c** s*ch y phục, để lộ phần thân trên săn chắc.

Vùng eo có quấn băng gạc, máu vẫn còn đang rỉ ra.

Anh ta quay đầu nhìn tôi: "Biết khâu vết thương không?”

Tôi nhìn vết đao đó, tim đập thình thịch.

"Chuyện này là thế nào?”

"Hôm qua gặp phải thích khách, hiện giờ số người muốn giết tôi nhiều không đếm xuể, cô vẫn thấy đi theo tôi là tốt sao?”

"Nhưng hiện giờ tôi mà bước ra khỏi phủ Tứ hoàng tử thì cũng chỉ có con đường chết.”

Để không bứt dây động rừng, anh ta thậm chí không mời cả lang y, hôm nay dùng băng gạc quấn vết thương rồi đi thượng triều luôn.

Tôi vội vàng đi tìm kim chỉ.

Tay tôi run rẩy, kim vẫn là do anh ta xâu giúp.

Tôi đưa cho anh ta một hũ rượu mạnh, anh ta không nhận.

"Tôi chưa khâu vết thương bao giờ, ngài uống chút rượu đi, tôi sợ làm ngài đau.”

"Kẻ muốn giết tôi quá nhiều, tôi phải giữ tỉnh táo mọi lúc. Cô cứ coi như đang thêu hoa đi, tôi chịu được.”

Thêu hoa, nói nghe thật đơn giản, tôi mà thêu một cái hoa văn lên đó chắc anh ta đau chết mất.

Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy kim chỉ hơ trên ngọn nến.

Suốt quá trình đó anh ta không hề rên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người.

"Trông như con rết ấy, kỹ năng thêu thùa của cô cũng chẳng ra làm sao cả.”

Khâu xong anh ta cúi đầu nhìn một cái, vẫn còn tâm trí để đùa giỡn.

Tôi xử lý nước máu và vải vụn, thay cho anh ta bộ đồ sạch sẽ.

Anh ta lại hỏi: "Cô có biết mẫu phi của tôi chết thế nào không?”

Tay tôi khựng lại, rồi lắc đầu.

"Năm bà ấy chết tôi mới bốn tuổi, bà ấy vốn là tì nữ của Hoàng hậu, sau khi được Hoàng thượng lâm hạnh thì có tôi. Sau khi bà ấy mang ơn vua, Hoàng hậu đã đưa bà ấy đến Tẩy Y Cục, bà ấy lén lút sinh hạ tôi ở đó rồi mới được Hoàng thượng sắc phong làm Mỹ nhân. Sau đó bà ấy bị Hoàng hậu vu khống tư thông với thị vệ, tôi tận mắt chứng kiến bà ấy bị xử tử, chết rồi đến cả lăng phi tần cũng không được vào.”

"Điện hạ... ngài nói với tôi những điều này làm gì?”

Có lẽ vì vết thương quá đau nên anh ta phải đợi một lúc mới lên tiếng: "Có một người mẫu phi 'tư thông với thị vệ', tôi đương nhiên cũng không được Hoàng đế đoái hoài, trước mười hai tuổi đều là sống ở lãnh cung. Dù sau này được đón ra ngoài, tôi vẫn không được sủng ái. Cô nói xem, quá khứ của chúng ta có phải rất giống nhau không?”

"Vậy nên ngài mới liên tục cứu tôi, là vì đồng bệnh tương liên sao?”

Anh ta nâng cằm tôi lên: "Tôi biết mục đích cô ở lại bên tôi là gì, đều là những kẻ đáng thương, chúng ta chẳng phải nên nương tựa lẫn nhau sao?”

"Nhưng hiện giờ ngay cả tôi cũng tự lo không xong.”

"Tác dụng của cô lớn hơn cô tưởng nhiều.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, "Hoàng hậu muốn nhận tôi làm con nuôi, chẳng qua vì tôi là hoàng tử dễ bị khống chế nhất.”

Tôi hơi sững sờ rồi phản ứng lại được.

"Người muốn... thông qua tôi để vượt qua Hoàng hậu mà lợi dụng Đan Bắc Hầu phủ?”

"Thông minh.”

"Nhưng vì sao không tìm trực tiếp Lý Đàm Hoa mà lại là tôi?”

Anh ta khẽ nhếch môi: "Không phải đã nói rồi sao, chúng ta mới là người cùng đường mà."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)