Chuyện là em gái Thiên Yết dạo này có thần tượng.
Phòng của bé Thiên Mai trước đây ngập một màu xanh nước biển, trăng sao làm chủ đạo trên bốn bức tường. Thế mà hôm nay sau một tuần mệt mỏi ở trường đại học, có dịp Yết về nhà, vào phòng em gái mà giật cả mình, nó dán hình thần tượng kín cả phòng, nhìn mà hoa cả mắt.
- Anh mới đi có mấy tuần mà em đã bị dụ dỗ mê mấy người này rồi đó hả?
- Dụ dỗ gì chứ, anh làm như em là con nít lên ba không bằng!-Bé Mai dỗi, con bé dậm chân cãi lại.
Thiên Yết nhăn cả mặt, vội tìm bảng điểm học kì, hên là vẫn ổn, điểm con bé vẫn đẹp như cũ, chứ nếu mà sa sút đi xuống thì chắc cậu đã cho nó nhừ đòn. Cậu bắt đầu đảo mắt săm soi từng tấm hình phẳng phiu trên tường mà Thiên Mai trân quý hơn vàng. Yết trong lòng có phần bực dọc khi con bé bắt đầu mê mấy người này, không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Cậu chỉ tay vào một chàng trai tóc màu bạch kim, giọng tru tréo:
- Cha này có gì đẹp hơn anh mà em mê?
- Đẹp hơn nhiều!-Mai bĩu môi nhún vai đáp như chuyện đương nhiên.
- Em!-Yết cứng họng, đành dí nắm đấm vào trán cô.
Thiên Mai dĩ nhiên không quan tâm, đối với cô mà nói, kể từ khi biết đến những người này, cuộc sống của cô như được ai tô vẽ lên một màu sắc mới. Có rất nhiều người, ngay khi biết cô bắt đầu tập tành đam mê thần tượng đã ghét bỏ ra mặt. Thiên Mai không hiểu, sở thích của mỗi người, từ khi nào lại bị ghét bỏ đến như vậy.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Thiên Mai tiết kiệm tiền tiêu vặt, mãi mới mua được một quyển album mới ra của nhóm. Cô nâng niu săn sóc như vàng như ngọc, cất gọn gàng vào tủ. Hôm sau, khi đi học về, Thiên Mai phát hiện phòng mình đã xáo trộn cả lên, tủ mở toang cửa, album nằm vương vãi dưới sàn, quyển sách lời bài hát rách tan nát.
Thiên Mai rơi nước mắt, nhìn những tấm ảnh xinh đẹp bị xé làm đôi. Thạc Trân của cô, Thái Hanh của cô, đều hoá thành giấy vụn cả rồi.
Cô tức giận, thì ra là đứa bé nhà hàng xóm qua chơi, không có làm gì liền lên phòng cô mà nghịch phá. Lúc này đây nó còn an nhiên ngồi ăn bánh uống trà cùng mẹ nó dưới phòng khách. Cô tức giận lao xuống như bay. nạt cho nó một trận, kết quả nó khóc oà lên, giãy nãy đòi mẹ. Dì Trâm thấy con trai rưng rưng nước mắt mà xót cả lòng liền quát lại cô:
- Nó còn nhỏ, biết gì đâu, con có quyền gì mà mắng nó!
- Nó còn nhỏ mà đã biết xé đồ của con rồi, dì không dạy mà còn bênh! Dì, con mặc kệ, dì phải đền tiền cho con!
- Ăn nói xấc xược!-Mẹ Thiên Mai cau mày nổi giận, đặt cốc trà xuống rõ chói tai.
- Mẹ có biết con mua bao tiền không?-Cô uất ức, giọng không còn rõ nữa.
- Nói cho con hay, nó xé mẹ càng mừng, còn nhỏ thì lo học đi con ạ, bày đặt đi mê ở đâu đâu! Rồi mốt nó có cưới con không mà u mê dữ vậy?
Thiên Mai cứng cả họng, lòng cô như có lửa đốt, một chữ cũng không thốt ra nổi. Lời của mẹ như con dao sắc rạch một đường khiến máu tuôn xối xả trong tâm can, Thiên Mai tức giận, không nghĩ tới mẹ không những không bênh cô mà còn nói đỡ cho thằng bé kia. Qua màn nước mắt nhạt nhoà, cô nhìn thấy thằng bé đã nín khóc, nhăn răng cười bỏ bánh quy vào miệng. Cô dậm chân một cái rồi chạy ra cửa, cũng không biết là nên đi đâu, chỉ bước trong vô định. Không có ai đuổi theo. Thiên Mai đi mãi, nước mắt vẫn tuôn rơi như suối mải miết chảy không ngừng.
Ánh mặt trời cuối ngày le lói tia sáng cuối cùng trên những tán cây, rải lên màu hoàng hôn buồn tẻ nhuộm lấy bầu trời cao vời vợi. Cô bước ra bờ sông, gió thổi lồng lộng tốc qua làm hàng nước mắt lệch đi một hướng. Cô ngồi bệt xuống, móc điện thoại ra cắm tai nghe vào tai, ngồi nấc từng tiếng. Từ trong tai nghe, giọng hát ngọt ngào của Chí Mẫn lại vang lên, không thể làm nước mắt cô ngừng rơi, nhưng khiến trái tim đang nhức nhói thôi không còn gào thét.
"Nhưng mệnh tôi đã định
Đừng cười với tôi
Hay soi sáng tôi
Vì tôi chẳng thể tới gần em
Tôi cũng chẳng có tên nào cho em gọi" *(1)
Yêu thích một người thì có gì là sai.
Cô chẳng làm gì nên tội, cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến ai. Cô chỉ đơn thuần thích họ, rung động trước sự chân thành của họ, cảm nhận được ngọt ngào và những nỗi đau từ trong mỗi nốt nhạc và tiếng gọi dịu dàng từ trong mỗi lời ca. Thế mà có rất nhiều người chỉ nhìn vào bề nổi mà ghét bỏ, khinh thường cô, nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang dành cho một con bé lớp mười mới lớn ham thích cái đẹp bên ngoài.
Thanh âm dịu dàng phía bên tai phải bỗng mất đi, Thiên Mai quay qua, phát hiện anh trai cô không biết từ khi nào đã xuất hiện, ngồi xuống cạnh cô. Thiên Yết cắm chiếc tai nghe màu trắng vào tai, một giọng hát vang lên, cậu nghe không hiểu gì, nhưng dường như mỗi âm điệu như kết thành một bản nhạc buồn thấm đẫm bởi nước mắt vô hình. Chiều nay là cuối tuần, cậu được về nhà, kết quả lại không thấy em gái đâu. Nghe lời mẹ kể, cậu liền đoán cô chạy đến đây. Thiên Mai trước giờ vẫn vậy, mỗi lần buồn bã là lại ra đây ngồi khóc lóc tỉ tê một mình.
- Thiên Yết anh nói đi, em làm vậy là có đúng hay không?
- Đúng, dù gì đi nữa, thằng bé vẫn không nên đụng chạm đến riêng tư của em.
Thiên Mai tìm được người đồng cảm, lập tức gật gật đầu, khóc thút thít.
- Có phải anh đã nghĩ, em đã làm chuyện vô bổ không?
Thiên Yết không đáp, anh quả thật đã từng nghĩ như vậy nhưng không dám trả lời, sợ con bé sẽ lại oà khóc lên mà giận dỗi.
Thiên Mai lau lấy giọt nước mắt cuối cùng, rút tai nghe còn lại ra đưa cho Thiên Yết để anh gắn vào tai bên kia.
"Tôi đang khóc
Đang biến mất
Dần sụp đổ
Chỉ còn mỗi mình trong lâu đài cát
Trân trân nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan" *(2)
Bầu trời đã bắt đầu tô điểm những vì sao.
Thiên Mai ngẩng khuôn mặt ráo hoảnh lên nhìn trên cao. Mặc cho người đời cứ ngăn cấm, khinh bỉ và giày xéo, cô vẫn không từ bỏ lấy niềm tin và sự trân quý của mình. Họ là cái đẹp, cái mỹ miều, cô biết đến họ, thưởng thức những cái đẹp mà họ mang đến, chẳng có gì là sai.
- Đi về nào, em gái!-Thiên Yết cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Ừm ừm...
- Đừng buồn nữa, sau này anh đi làm có tiền rồi, sẽ qua bên đó cưới Doãn Kỳ về cho em! Em chịu chưa?
Thiên Mai phì cười:
- Anh hứa rồi đó!
Lòng cô như nở hoa, nghe mấy lời của anh mà ấm áp cả trái tim, anh mà cứ quan tâm cô thế này mãi, sau này khéo cô không cho anh lấy vợ luôn mất.
- Ha ha!-Yết ngoác miệng cười.
Cậu đứng dậy, lấy mũ bảo hiểm cho em gái đội. Cô mỉm cười nhận lấy, nhảy một bước lên xe của anh trai, tay vẫn cầm điện thoại, cô rút tai nghe ra để nhạc chuyển sang loa ngoài. Thiên Yết chở em gái về, lại rất biết ý, với tốc độ chậm vô cùng, để em ấy có thể vừa nghe nhạc vừa ngắm dòng sông buổi đêm rực rỡ dưới những ánh đèn. Gió đêm thổi lồng lộng, như hoà vào bản nhạc thành thứ thanh âm kỳ diệu mà trước giờ Thiên Yết chưa từng được nghe thấy. Bây giờ anh đã hiểu, yêu thích hoàn toàn không có lỗi. Nếu cứ mãi đi theo con đường mà người khác vạch ra sẵn, cuối cùng sẽ chỉ nhìn thấy ngõ cụt mà thôi. Giống như cậu trước kia, không chịu nghe theo tình cảm của mình mà bị người ngoài chi phối, đã lỡ mất tình yêu của mình trong nhiều năm. Thật may là cậu đã lại tìm thấy tình yêu đó, lần này cậu quyết nắm giữ, mãi không buông.
Thiên Mai của anh, không cần phải khóc nữa.
Em gái, chỉ cần em vui, anh có thể làm bất cứ điều gì.
Thanh âm dịu dàng vẫn chậm rãi vang lên...
"And I still want you
But I still want you..." *(3)
- -------o0o--------
*(1), (2), (3): Lời bài hát "The Truth Untold", một ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS
*(1), (2): Bản dịch của Young Forever Team