Bách Yêu Phổ 2

Chương 6.5: Hề Nang 5




Edit: Sa
Kim tam nương thở phào nhẹ nhõm, Lắm Lời đã chứng minh trong phòng không có thứ gì “không sạch sẽ”, nhưng cũng nói riêng với bà là đừng làm khó dễ vị thư sinh kia, không có thứ “không sạch sẽ” không có nghĩa là không có “thứ gì”, dĩ hòa vi quý đi. Tuy Kim tam nương không tin lắm nhưng thấy vẻ mặt chân thành của tiểu hòa thượng nên nghĩ đi nghĩ lại cũng thôi, không yêu cầu thư sinh kia đền tiền nữa. Một cuộc tranh chấp coi như êm đẹp chấm dứt.
Sau cùng, Lắm Lời hỏi bà có thể cho mình ở lại thêm một ngày nữa không, cậu bảo phong thủy của căn phòng rất tốt, ở rất thoải mái.
Câu nói dối vụng về ấy làm Kim tam nương vui lòng hết sức, liên tục nói cháu muốn ở cứ ở, ở thêm ba ngày cũng không sao, ở càng thích thú càng chứng tỏ tòa nhà của thím tốt.
Ngoài cảm kích ra, cậu còn bóng gió hỏi thế năm mươi cái bánh bao thì sao, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu thở phào nhẹ nhõm, hứng khởi đi lên trên lầu.
Về lại phòng, Hề Nang hơi bất an hỏi cậu: “Hai ngươi ban nãy là ai? Cậu nói gì với họ mà lâu thế?”
“À, là bạn ta. Họ thấy buổi tối ta không về nhà nên mới tới đây xem thế nào.” Lắm Lời giải thích ngắn gọn, lại nói tiếp, “Ta đã kể chuyện của mi cho họ nghe, họ nói sẽ tìm La Hỉ Hỉ giúp cậu.”
Nó mừng rỡ đứng lên: “Thật không?”
“Thật chứ!” Lắm Lời vỗ ngực đảm bảo, “Hai người bạn đó của ta giỏi tìm người lắm, ngoài ra ta cũng đã kể về căn bệnh của mi rồi, họ cũng hứa sẽ tìm đại phu về.”
“Cám ơn cậu nha tiểu hòa thượng.” Hề Nang thành khẩn bắt lấy tay cậu, “Đưa cỏ ngư dương cho tỷ ấy xong, ta có thể an tầm quay về rồi.”
Về? Mi còn về đâu? Lắm Lời nhìn đôi mắt cố chấp kia, siết chặt lấy tay nó.
Ban đêm, có người gõ cửa.
Lắm Lời chạy ra mở cửa, một người đàn bà ngoài bốn mươi đi vào, ăn mặc gọn gàng, tay xách cái giỏ nặng trịch. Đằng sau, Đào Yêu hất cằm về phía bà ấy, nói với Lắm Lời: “Dẫn người đến cho cậu rồi đó. Làm tụi ta tốn không ít thời gian.”
Hề Nang thấy bà ấy, sững sờ, không dám lại gần, tìm kiếm những đường nét quen thuộc trên gương mặt không còn trẻ trung nữa.
“Sao nhóc vẫn như cũ thế.” Bà đi tới chỗ nó, đặt cái giỏ xuống, mắt đỏ hoe, “Họ nói nhóc chờ ta mãi.”
“Tỷ cũng không thay đổi gì cả.” Nó nhìn chăm chú gương mặt bà, cười, “Ta vẫn nhận ra được tỷ!”
“Lúc họ nói với ta, ta còn thấy khó tin.”
“Tỷ không sợ ta sao? Ta là yêu quái đó.”
Bà lắc đầu, dụi mắt: “Trên đời này thứ làm ta sợ, làm ta tổn thương chưa bao giờ là yêu quái.”
“Vậy thì tốt quá.” Nó thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp lấy bao cỏ ngư dương từ trong ngực áo ra, đặt lên bàn như trút được gánh nặng, “Đáng lẽ phải đưa cho tỷ sớm.”
Bà mở ra, ngạc nhiên: “Đây là cỏ ngư dương?”
“Ừm.” Nó cười, “Có điều không biết tỷ còn cần không.”
“Cần chứ, cần chứ.” Bà rất vui.
“Tỷ đã làm đầu bếp chưa?”
“Ta mở một quán cơm nhỏ ở thành đông.” Bà cất cỏ ngư dương, vội vàng lấy hộp thức ăn trong giỏ ra, mở nắp rồi đặt xuống trước mặt nó, “Nào, nếm thử tay nghề của ta xem. Hồi đó ta đã nói chờ ta làm đầu bếp thì sẽ mời nhóc một bữa thịnh soạn mà.”
“Tốt quá, nhìn thôi cũng biết ngon rồi.”
“Ừ, thử đi.”
Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, một già một trẻ ngồi trước bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, như chưa từng xa cách mấy chục năm.
Lắm Lời lặng lẽ lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, nhìn Đào Yêu đầy cảm kích.
Cơm nước xong, người đàn bà vừa thu dọn bát đĩa vừa nói: “Ta đưa nhóc về.”
“Nhưng ta không đi ra được.”
“Bây giờ đi được rồi.”
“Thật không?”
“Nào, ta dắt nhóc đi.”
Kinh thành đêm nay không khác gì thường ngày, tuy cuối thu trời hơi lạnh nhưng không hề ảnh hưởng tới dòng người tấp nập. Cửa tiệm ồn ào, quán rượu ầm ĩ, những âm thanh và mùi hương len lỏi khắp mọi ngóc ngách kinh thành.
Người đàn bà nắm tay nó, dắt nó đi về hướng Bách Thảo Cốc.
Nó lạ lẫm nhìn quanh, nói: “Hóa ra buổi tối ở đây náo nhiệt thế này.”
Người đàn bà cười: “Vậy ngắm nhiều vào.”
“Được.” Nó cười rạng rỡ, “Đưa cỏ ngư dương cho tỷ xong, ta nhẹ hết cả người.”
“Thế à, vậy thì tốt quá.”
“Tỷ biết cách dùng không?”
“Biết, đừng lo.”
“Bách Thảo Cốc xa lắm, không cần đưa ta về đâu.”
“Phải đưa chứ.”
“La Hỉ Hỉ, tỷ chưa bao giờ hỏi ta tên gì cả.”
“Ta biết nhóc là một con Hề Nang.”
“Ý ta là tên ta ấy.”
“Nhóc có tên không?”
“Hình như không có. Hây da…”
“Vậy thì gọi nhóc là Hề Hề(1) nhé, ha ha.”
“Thế thì giống tên tỷ mất.”
“Không được à?”
“Được chứ.”
(1) Hỉ Hỉ và Hề Hề phát âm gần giống nhau, nhưng Hỉ Hỉ có nghĩa là vui, còn Hề Hề thì có nghĩa là buồn.
Đằng sau họ, Đào Yêu và Lắm Lời bế Cút Xéo đi theo ở khoảng cách không gần không xa. Ngược lại với hai người đằng trước, xưa nay họ nổi tiếng là ồn ào nhưng dọc đường lại không nói bất cứ câu nào, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn hai người đang vui vẻ đi trước.
Đi hết con phố này tới con phố khác, từ bóng tối phồn hoa đến ngọn đèn tờ mờ, mãi cho đến khi lên cây cầu vòm, người đàn bà mới dừng lại.
Mà lúc này, trên cầu chỉ còn hình dáng của một mình bà, bà nhìn bên cạnh, đứa bé luôn nắm tay bà ríu ra ríu rít đã biến mất từ bao giờ, lặng lẽ tan biến vào đất trời, đến một câu tạm biệt cũng không để lại.
Một cuộc chia ly không có lời chia ly nhìn chung vẫn tốt hơn là ôm nhau khóc lóc.
Đào Yêu và Lắm Lời đi tới chỗ người đàn bà, Đào Yêu nhìn quanh, nhẹ nhàng hỏi: “Đi rồi?”
“Tâm nguyện đã thành.” Người đàn bà trả lời nhưng lại nghe thành giọng nam tử, bà giơ tay vỗ vỗ áo, một tờ giấy dính sợi tóc bị phủi xuống, nhìn lại, không thấy La Hỉ Hỉ đâu nữa, dưới ánh trăng chỉ có Liễu công tử đứng đó.
Lắm Lời kinh ngạc chỉ vào hắn: “Sao lại là huynh?” rồi lại tóm lấy Đào Yêu, “Không phải hai người đi tìm La Hỉ Hỉ sao? Đã nói trong vòng một ngày là sẽ tìm ra mà? Không tìm thấy hả?”
“Tìm được rồi.” Liễu công tử giãn gân giãn cốt, nói, “Liễu công tử ta muốn tìm ai thì không nơi nào giấu nổi cả.”
“Vậy sao huynh còn…”
“Bà ta vẫn ở kinh thành.” Đào Yêu gục trên thành cầu, nhìn vầng trăng nhảy múa dưới dòng nước, “Đã cưới chồng, chồng làm nghề vải, sinh ba đứa con, con gái lớn nhất đã xuất giá. Bà ta không làm đầu bếp mà phụ chồng trông coi cửa tiệm, cuộc sống cũng xem như bình đạm.”
“Hai người gặp bà ấy?” Lắm Lời sốt sắng hỏi, “Bà ấy sợ nên không chịu tới gặp?”
Đào Yêu cười: “Bà ta hoàn toàn không nhớ đứa bé ấy.”
Lắm Lời sửng sốt.
“Ước mơ thời trẻ, khắc tên trong Bách Thảo Cốc, đứa bé bị cáo cắn, bà ấy không nhớ gì cả. Bây giờ bà ấy chỉ nhớ ai nợ tiền hàng, đắn đo năm sau có nên mở thêm chi nhánh không, lo lắng bệnh ho của chồng mình lại tái phát.” Đào Yêu nhún vai, “Hoa văn in trên vải nhà họ cũng đẹp lắm, ta có mua mấy xấp, để về may quần áo mới cho cậu.”
Lắm Lời ỉu xìu: “Sao hai người không nhắc cho bà ấy nhớ?”
“Vì vô nghĩa, bà ta quên thật rồi, hoặc có thể nói là bà ta chưa từng nhớ.” Liễu công tử nói, “Chẳng thà lấy một sợi tóc của bà ta, để yêu quái kia vui vẻ phần nào.”
Lắm Lời im lặng.
“Yêu quái Hề Nang, sống trong cô tịch, do đó mới thích nắm tay người khác, vui vẻ quá đà sẽ đi theo con người rời khỏi nơi mình sinh ra, vậy là mất mạng, chuyện như thế thường xảy ra lắm.” Đào Yêu thở dài, “Nên ta mới nói loài yêu quái này chả biết gì cả, chỉ vì lưu luyến sự ấm áp ít ỏi từ đôi tay của con người mà đến mạng cũng không màng.”
Lắm Lời ngồi bệt xuống, lẩm bẩm: “Nhưng sao nó lại kiên trì được lâu thế? Nó chết rồi mà.”
“Từ góc độ đại phu, chuyện này là không thể. Hề Nang là loài yêu quái sinh ra trong hư vô, chết sẽ tan biến, đến xác cũng không còn.” Đào Yêu nghĩ ngợi chốc lát, “Chỉ có thể nói tâm nguyện là sức mạnh mà chúng ta không thể nào ước tính, đến cả chết mà nó cũng quên.”
Lắm Lời cúi đầu: “Nó nói nó không nhớ nổi câu cuối cùng mà cây hòe tinh nói với nó là gì.”
“Chắc là nhắc nó không thể đi xa, đi xa sẽ chết. Cây tinh lớn tuổi cái gì cũng biết.” Đào Yêu suy đoán.
“Vậy nó không biết sao?”
“Sao lại không.” Đào Yêu gãi mũi, “Có lẽ là muốn đi thêm một bước, thêm một bước nữa thôi, lỡ như không chết thì sao. Loài yêu quái này không được thông minh cho lắm.”
Lắm Lời không đáp.
Đào Yêu quay lại nhìn cậu: “Bây giờ nói mấy chuyện này cũng chả ích gì, cuối cùng nó cũng đích thân đưa cỏ ngư dương cho La Hỉ Hỉ, vậy đã là viên mãn rồi. Để một linh hồn ôm nặng tâm niệm rời đi, chỉ có cách này thôi.”
Lắm Lời thở dài thườn thượt, chắp tay trước ngực, niệm thành tiếng: “A Di Đà Phật.”
“Cậu đấy, sao không thử nghĩ xem tại sao mình lại nhìn thấy yêu quái đã chết?” Đào Yêu lườm cậu.
Lắm Lời suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không biết, có lẽ là Phật Tổ muốn ta nhìn thấy nó.”
“Là do cậu xui thôi.” Đào Yêu bỉ bôi, “Về nhớ tắm rửa sạch sẽ rửa vận xui.”
“Cô và Liễu công tử cũng nhìn thấy nó đấy thôi!”
“Cậu có so lại kẻ cho dù không cho tắm nhưng vẫn tắm ngày ba lần không?”
“…”
Lúc này, Liễu công tử tựa vào thành cầu, uể oải đánh giá bóng đêm xung quanh mình, lẩm bẩm: “Có người hay quên, nhiệt huyết thời trẻ sau cùng bị năm tháng rửa trôi sạch sẽ. Có kẻ ngớ ngẩn, người khác chỉ tốt với mình một chút thôi lại nhớ cả đời.” Dứt lời, hắn nhìn cỏ ngư dương trong tay, cười nhẹ, cẩn thận cất vào ngực áo.
Không khí tối này hơi kỳ lạ, ba người lúc nào cũng cãi nhau thì nay lại yên tĩnh ở trên cầu ngắm trăng. Lắm Lời vân vê tràng hạt, lẩm bẩm tụng kinh. Đào Yêu chống cằm, ngẩn ngơ nhìn dòng nước. Liễu công tử thì hơi bực bội một chút vì Cút Xéo cứ nhảy lên người hắn đòi ăn cỏ ngư dương, cuối cùng nó làm rách hết mớ thơ hắn viết trong tháng này.
Trừ họ ra, không ai biết có con yêu quái đã biến mất khỏi thành Biện Kinh trong một đêm thu.
Con yêu quái ấy sinh ra ở Bách Thảo Cốc, không biết gì cả, thích nắm tay người, vì ước mơ của một cô gái mà rời khỏi nơi không thể rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.