Edit: Sa
Ngọn đèn dầu tối dần, ngoài cửa sổ có ánh sáng lờ mờ.
“Trời sắp sáng rồi.” Đứa bé ngáp, “Nghe ta lảm nhảm cả đêm, ngươi không ngủ hả?”
Lắm Lời lắc đầu, còn Cút Xéo đang nằm trong lòng câu ngủ say như heo.
“Hết rồi?” Lắm Lời ngớ người.
“Ta đi khỏi Bách Thảo Cốc, vào thành, tìm tới chỗ này.” Đứa bé quan sát căn phòng, “Nhưng tỷ ấy không có ở đây, căn phòng này trống không. Ta muốn xuống dưới hỏi tỷ ấy đi đâu nhưng ta phát hiện họ không nhìn thấy ta. Ta ở đây chờ mấy ngày, nhìn thấy chủ nhà dẫn khách thuê mới vào căn phòng này, ta nghe thấy khách thuê càm ràm sao trên bàn có nhiều vết dao quá, cắt nham nhở hết cả, chủ nhà nói trước kia có một tiểu cô nương ở đây, không thích thêu thùa mà thích nấu ăn, mấy vết dao này chắc là do cô ấy luyện dao, còn nói vài ngày nữa sẽ đổi bàn mới.”
“Cô ấy chưa bao giờ quay lại à?” Lắm Lời hỏi, “Còn mi cũng chưa bao giờ rời đi?”
“Ta bị bệnh.” Đứa bé lúng túng trả lời, “Vừa ra khỏi Bách Thảo Cốc liền thấy người rất đau, càng đi càng đau, nhưng muốn đi tiếp, muốn đưa cỏ ngư dương cho tỷ ấy. Có điều sau khi đến đây, ta không còn đau nữa nhưng lại rất lạnh, lạnh đến mức chân không đi nổi. Ta bèn ở lại đây nghỉ ngơi. May là ở đây có khách trọ, ta thừa dịp buổi tối họ ngủ đã nắm tay họ, như vậy thì ta không còn lạnh nữa, cũng giữ được sức lâu hơn.”
“Ra vậy.” Lắm Lời như bừng tỉnh.
Nó nói tiếp: “Nhưng làm họ sợ. Họ không nhìn thấy ta, lại cảm giác được nửa đêm có người nắm tay họ.”
Lắm Lời gãi đầu: “Đúng là đáng sợ thật. Thảo nào họ lại hiểu lầm ở đây không sạch sẽ.”
“Đúng vậy, ban đầu chủ nhà không tin lời của mấy khách trọ, nhưng sau đó ai cũng nói ở đây có ma nên ông ấy cũng sợ.” Nó bất đắc dĩ nói, “Cuối cùng khách trọ càng ngày càng ít, phòng cũng bị trống không.”
“Vậy sao mi còn ở lại?” Lắm Lời khó hiểu, “Vì bệnh của mi?”
“Ban đầu là vì không có sức, đi không nổi, cũng không muốn đi, hằng ngày gục trên cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết có khi nào tỷ ấy đi ngang qua đây không nên muốn chờ thêm mấy ngày.” Nó càng nói càng lúng túng, “Nhưng sau này thì ta không đi được nữa.”
“Không đi được nữa là sao?”
“Một ngày nọ ta thấy dưới đường có một cô nương đi ngang qua trông rất giống tỷ ấy, ta đuổi theo, nhưng tới cửa lại bị thứ gì đó không thể nhìn thấy hất văng trở vào, ta nhảy ra cửa sổ, vẫn vậy. Thế là ta bị nhốt ở đây.” Nó thở dài, “Có điều cũng không sao, vốn dĩ ta đã không khỏe rồi, không ra được thì thôi vậy. Mệt thì ta ngủ, thức thì đứng trước cửa sổ ngắm dòng người qua lại, thời gian trôi qua cũng không chậm chạp lắm. Nhưng mà phòng trống không, không có ai ở, ta không được nắm tay con người nên ta lạnh lắm.”
Lắm Lời nhíu mày: “Bệnh lạ ghê.” Cậu chợt nghĩ ra chuyện khác, vội nói, “Thế mi đã ở đây bao lâu rồi?”
“Không nhớ nữa.” Nó đếm ngón tay hồi lâu cũng không tính ra cái gì, bèn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Khi ta tới, tóc của ông chủ ở cửa hàng đối diện có màu đen, bây giờ thì bạc trắng rồi.”
Lắm Lời suýt chết vì sặc nước miếng.
“Mi… mi ở đây lâu thế rồi á?” Cậu niệm A Di Đà Phật mấy lần liền, “Cô ấy vẫn không xuất hiện?”
“Không có.” Nó lắc đầu, chợt cười cảm kích với Lắm Lời, “May mắn là trước đó không lâu nơi này có phòng mới, cũng có khách mới. Tuy ta không muốn làm họ sợ nhưng ta không dằn được, cậu không biết ta thích nắm tay con người nhiều nhường nào đâu. Hơn thế nữa là cậu lại có thể nhìn thấy ta. Đã lâu lắm rồi, ta sắp quên mất nói chuyện là gì rồi.” Nó lại thở dài, “Không biết cây hòe tinh có khỏe không, hôm đó đi gấp quá nên không trò chuyện được nhiều. Lúc ta đi, ông ấy còn ở đằng sau nói với theo câu gì đấy nhưng ta nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Haiz, chắc là tại căn bệnh kỳ lạ này đây.”
Lắm Lời đánh giá nó từ đầu tới chân, nói: “Mặc kệ ra sao, cứ tiếp tục thế này e không ổn. Có bệnh thì phải chữa.”
“Ha ha, ai lại chữa được bệnh cho yêu quái.” Nó cười.
Lắm Lời đứng phắt dậy, nói với nó: “Mi ở yên đây chờ ta, ta đi tìm người chữa bệnh cho mi.”
“Gì cơ?”
“Mi hãy chờ ta, chắc chắn ta sẽ tìm được người chữa bệnh cho mi!” Lắm Lời ôm Cút Xéo, vừa nói vừa chạy vụt ra ngoài.
Nào ngờ vừa mới mở cửa ra, một kẻ cao to đã mất thế mà ngã vào, may mà nhanh tay nhanh chân nên không bị té oạch xuống đất.
Lắm Lời giật mình hét toáng lên, sau đó nhìn chằm chằm vào người ấy, ngạc nhiên nói: “Liễu công tử?”
“Lắm Lời, sau này mặc kệ là đóng cửa hay mở cửa thì cũng phải quan sát xem bên ngoài có ai không nhé.” Liễu công tử sửa sang quần áo, hung dữ trừng cậu một cái, sau đó đi ra cửa, đá kẻ đang dựa vào tường ngủ chảy nước miếng giàn giụa: “Lại ngủ! Dậy ăn cơm!”
Đào Yêu mở bừng mắt ra, nhảy dựng lên: “Cơm! Cơm ở đâu?”
Lắm Lời chớp mắt: “Sao hai người lại ở đây?”
“Có người tới báo tin nói cậu vì đòi lại công bằng cho người ta mà vào ở trong căn phòng có ma. Loại tiểu hòa thượng trời sinh xui xẻo như cậu sao cứ thích làm mấy chuyện này thế nhỉ?” Liễu công tử chọc chọc trán cậu, “Cậu là thức ăn dự phòng của ta, phải có trách nhiệm với ta chứ!”
“Ưm hừm, cũng may là không sao. Mà cho dù có ma thật thì nó bị mắng là đúng, để coi sau này có dám tốt bụng bừa bãi không.” Đào Yêu duỗi lưng, “Đừng lôi ta đi theo là được, buồn ngủ muốn chết.”
“Lúc cô nghe trộm hai đứa nó nói chuyện trông vui lắm mà!” Liễu công tử lườm.
Lắm Lời nghe thế, chợt bật cười, niệm “A Di Đà Phật” rồi nói: “Thôi mà, ta biết hai người lo lắng cho ta mà.”
Đứa bé vẫn ngồi trong phòng, bồn chồn nhìn hai vị khách không mời mà đến, tuy không nghe rõ tiểu hòa thượng nói gì với họ nhưng với nó mà nói, chưa có buổi sáng nào ồn ào như sáng nay.
“Hai người ở ngoài cả đêm chắc đã nghe hết rồi, chuyện là vậy đấy.” Trên hành lang, Lắm Lời kéo Đào Yêu đang ngáp sái quai hàm, “Cô giúp nó đi, khắp thiên hạ chỉ có cô chữa được bệnh cho nó thôi.”
Đào Yêu nhìn vào căn phòng, cửa hé mở, đứa bé cũng đang dáo dác nhìn ra ngoài.
“Tội nghiệp lắm, đã bệnh mà còn bị nhốt lâu ơi là lâu.” Lắm Lời khẩn cầu, “Đào Yêu, cô coi như làm việc thiện đi, cùng lắm sau này ngày nào ta cũng cho ngựa ăn giúp cô.”
“Cậu có biết nhóc đó là yêu quái gì không?” Đào Yêu bỗng hỏi cậu.
“Nó là…” Lắm Lời sửng sốt, “Úi, quên hỏi mất tiêu rồi.”
Cái đầu trọc của cậu bị cốc mạnh, Đào Yêu “hừ” một tiếng: “Cậu lúc nào cũng vậy, không biết đối phương là ai mà cứ phân phát lòng tốt. Cậu mà không sửa cái tính này, sớm muộn gì cũng bị ăn sạch.”
“Đằng nào cũng sẽ bị Liễu công tử ăn sạch thôi.” Lắm Lời ôm đầu, thanh minh, “Nhưng nó không hung dữ chút nào, còn rất tốt bụng nữa. Yêu quái như vậy sẽ không ăn thịt người đâu.” Cậu vừa nói vừa kéo mạnh tay áo Đào Yêu, “Cô chữa bệnh cho nó đi, rồi lại tìm cách thả nó ra.”
Đào Yêu nhìn cửa phòng cùng gương mặt ngơ ngác đang nhìn qua khe cửa, nói: “Đây là yêu quái vô dụng nhất thiên hạ. Suốt ngày trừ nghĩ cách nắm tay con người ra thì không biết làm gì cả, từ trên xuống dưới không có chỗ nào làm thuốc được hết. Không cứu.”
“Đào Yêu!” Lắm Lời mếu máo, “Nó tội nghiệp lắm, nó chỉ muốn đưa cỏ ngư dương cho cô nương kia thôi nhưng lại bị sống trong cô độc hàng năm trời.”
“Cỏ ngư dương?” Đào Yêu đảo tròn mắt.
Còn chưa dứt lời, Liễu công tử đã từ dưới lầu đi lên, tay cầm mấy tờ giấy màu vàng rách rưới.
“Mấy góc tường chỗ nào cũng dán bùa.” Hắn quơ quơ mấy lá bùa, “Hơi cũ, chắc là chủ nhà cũ nghe nói có ma nên mới tìm thuật sĩ làm bùa cho, ta thấy chỉ là bùa trấn áp vong linh bình thường thôi, làm màu tí ấy mà.”
Lắm Lời cầm mấy lá bùa, suy nghĩ một chút rồi hỏi Liễu công tử: “Huynh nói đây là bùa trấn áp vong linh?”
Liễu công tử gật đầu.
“Nó không đi ra được là vì mấy lá bùa này?” Lắm Lời khó hiểu, “Nhưng nó là yêu quái mà, vong linh thì có liên quan gì tới nó?”
Liễu công tử và Đào Yêu nhìn nhau, không trả lời.
Lắm Lời lại suy nghĩ một hồi, mặt đột nhiên đổi sắc: “Chẳng lẽ nó đã…”
Đào Yêu bịt miệng cậu, nhìn vào trong phòng, nói thẳng: “Ta không có bản lĩnh cải tử hoàn sinh.”
Liễu công tử dựa vào tường, khoanh tay, bĩu môi với Lắm Lời tỏ ý lực bất tòng tâm.
“Không phải đâu, không phải đâu!” Lắm Lời không tin, “Chắc là nhầm lẫn ở đâu đó.”
“Là nó nhớ lầm.” Đào Yêu không nhìn vào trong nữa, “Tưởng mình còn sống.”
Lắm Lời sửng sốt.
“Đó là Hề Nang.” Đào Yêu uể oải nói, “Trong Bách Yêu Phổ viết, núi hoang có Hề Nang, sinh ra giữa đất trời cô tịch, trăm năm có một con. Quần áo trắng tinh, giống trẻ con, biết nói, có máu thịt, không khác gì con người, tính tình hiền hòa, thích nắm tay người. Không thể rời xa chốn cũ, vừa đi liền chết.”
Lá bùa tuột khỏi tay Lắm Lời.
“Cho nên cậu xem đi, đó có phải là yêu quái vô dụng nhất trên đời không.” Đào Yêu thở dài, “Biết rõ không thể rời xa nơi mình sinh ra nhưng lại cứ muốn đi. Cứ đi cứ đi thì chết thôi.”
Vừa ra khỏi Bách Thảo Cốc liền cảm thấy người rất đau, càng đi càng đau, nhưng lại muốn đi tiếp, muốn đưa cỏ ngư dương cho tỷ ấy. Lắm Lời chợt nhớ lại lời nó nói.
Có lẽ không biết mười năm hay hai mươi năm trước, chắc hẳn có một yêu quái giống như trẻ con khó nhọc đi trên đường, trong ngực áo cất một bọc cỏ ngư dương có thể nấu ra món ăn ngon nhất trần đời, nó nhớ địa chỉ, tìm tòa nhà ba tầng, một cô nương muốn làm đầu bếp ở đó, cô ấy tên là La Hỉ Hỉ.
Lúc này, trời đã sáng tỏ, mặt trời đã ló dạng.
Trên hành lang yên tĩnh rất lâu, sau cùng Lắm Lời ngẩng đầu, khổ sở hỏi: “Phải làm sao đây?”