Sự lãng mạn của Alpha
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Không ngờ thịt ba hầm của Trì Mục lại rất thơm, hắn còn nấu mỳ Ý, Lạc Ngu ăn vô cùng thỏa mãn.
Song Lạc Ngu vẫn không thể chạm vào cây guitar trong phòng Trì Mục và xem phim với hắn. Lí do là Đinh Duệ Tư gửi một nùi tin nhắn cho cậu.
Nhụy Ti: Ngu ca, Ngu ca làm thế nào bây giờ?! Ba mẹ tớ đột nhiên trở về, phát hiện tớ đang ngủ là biết ngay tớ lại chơi thâu đêm! Đang ở ngoài cửa bàn xem nên xử lý tớ thế nào kìa!
Nhụy Ti: Tớ đang trốn trong nhà vệ sinh chờ bão táp sắp phải đối mặt, cơ mà cậu yên tâm, tớ sẽ không khai cậu ra đâu!
Nhụy Ti: Thông đồng khẩu cung với cậu trước đã, là tớ tự ra ngoài chơi, cậu đừng tự khai mình ra đấy, cậu mà nói thì kiểu gì ba mẹ tớ cũng nói với mẹ cậu, đến lúc ấy dì nhất định sẽ biết.
Nhụy Ti: Tớ đi đây
Mặc dù câu cuối cùng của Đinh Duệ Tư không có dấu chấm câu, nhưng Lạc Ngu vẫn nhìn ra tư thế thấy chết không sờn của cậu.
Lạc Ngu: Đừng, cậu cứ đổ sang tớ trước đã, cứ nói là tớ một mực muốn dẫn cậu đi, tớ đến nhà cậu ngay
Nhụy Ti: Đừng đừng đừng, dù sao cũng bị đánh một trận
Lạc Ngu: Tớ biết là giờ cậu đang run như cầy sấy đấy, giả đò cậy mạnh gì chứ, xóa lịch sử trò chuyện đi, nghe tớ
Nhụy Ti: Ngu ca, hu hu hu tớ cảm động quá
Nhụy Ti: Đinh Duệ Tư tớ đây sống là người của cậu, chết là ma của cậu!
Lạc Ngu: Bớt sến đi
Lạc Ngu đứng dậy khỏi ghế, đang tính xỏ giày ra ngoài thì phát hiện mình vẫn đang mặc đồ ngủ của Trì Mục.
Lạc Ngu: "Trì Mục, bộ quần áo kia của tôi cậu giặt chưa?"
Trì Mục: "Có lẽ vẫn chưa khô."
Trì Mục dậy mấy tiếng trước, đi mua đồ trước rồi mới đi phơi quần áo, thời gian chưa lâu lắm.
Lạc Ngu: "Vậy cậu cho tôi mượn một bộ của cậu, tôi đi về cứu Đinh Duệ Tư."
Lạc Ngu giải thích lý do một chút: "Ba mẹ cậu ta biết chuyện cậu ta đi chơi game suốt đêm rồi. Ba nó tay cực kỳ tàn nhẫn, tôi đi xem thử thế nào."
Ba Đinh Duệ Tư quả thực là một ông ba nghiêm khắc, ông cấm tiệt mấy thể loại như chơi game cả đêm này. Nếu Đinh Duệ Tư phạm phải thì thể nào cũng bị tẩn cho một trận nhớ đời để không tái phạm nữa.
Lạc Ngu biết rõ vậy là vì hồi nhỏ Đinh Duệ Tư ăn đòn không ít, có lần Đinh Duệ Tư bị đánh đến mông nở hoa, ở nhà nằm ba hôm mới có thể đi cà nhắc ra ngoài.
Trì Mục mím môi, thầm ghi thù Đinh Duệ Tư rồi lấy quần áo của mình cho Lạc Ngu.
Dáng người bọn họ xêm xêm nhau, mặc vào cũng hoàn toàn vừa vặn.
Trì Mục: "Ở đây không dễ bắt xe, hay để tôi đưa cậu về?"
Lạc Ngu: "Được."
Hiện tại là nghỉ hè, còn đúng lúc gặp phải giờ cao điểm nên tốc độ tiến về phía trước của xe không nhanh nổi.
Thỉnh thoảng Lạc Ngu lại nhìn đồng hồ, trông hơi sốt ruột.
Trì Mục bất giác hỏi: "Cậu rất lo cho cậu ta à?"
Lạc Ngu cau mày: "Ừ, ba nó ra tay không nể nang gì đâu, với cả Đinh Duệ Tư cà lơ phất phơ thế chứ trước mặt ba thì lại bướng cực kỳ."
Có lẽ do bóng đen thời thơ ấu nên Đinh Duệ Tư hễ thấy ba là như chuột thấy mèo.
Đinh Duệ Tư không đánh lại ba cậu á? Làm gì có chuyện đó. Nói sao thì cậu chàng cũng là Alpha, cũng tập võ không ít nhưng sao cậu dám đánh nhau với ba mình được chứ? Bởi thế nên chỉ có thể ngồi im chịu trận thôi.
Tuy rằng nói Đinh Duệ Tư sợ ba mình nhưng cậu ta lại là đứa nhất quyết không nhận sai. Khi ở với Lạc Ngu thì lật mặt nhanh lắm, mồm mép láu lỉnh nhưng trước mặt ba mình thì lại vô cùng ương ngạnh, Đinh Duệ Tư như thế thì chỉ bị đánh nặng hơn thôi.
Trì Mục: "Cậu định ngăn cản thế nào?"
Môi Lạc Ngu giật giật: "Tôi bảo nó đổ hết lỗi sang cho tôi nhưng không biết nó có nói vậy không. Nói chung là về nhận lỗi với ba nó trước đã, dù thế nào đi nữa thì ba nó cũng không thể đánh tôi."
Lạc Ngu vẫn không giấu được vẻ sốt ruột, Trì Mục vươn tay xoa nhẹ ngón tay cậu để cậu từ từ bình tĩnh lại.
Khó khăn lắm xe mới đến được chung cư, Lạc Ngu chạy thẳng đi.
Trì Mục ngồi trong xe bật cười, theo sau Lạc Ngu.
Khi Lạc Ngu gõ cửa thì Đinh Duệ Tư đang bị đánh.
Lúc ba Đinh Duệ Tư trông thấy Lạc Ngu còn hơi sửng sốt, cũng không bảo cậu vào nhà mà lịch sự hỏi cậu có việc gì.
Lạc Ngu thấy phản ứng của ông là biết ngay Đinh Duệ Tư không nói theo những gì đã bàn, cậu mở lời nói lý do thoái thác mà mình đã chuẩn bị với ba Đinh Duệ Tư.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt của ba Đinh Duệ Từ trở nên vô cùng khó coi, giữ nguyên thái độ cứng nhắc.
"Tiểu Lạc à, chú cũng không muốn nói con nhưng con cũng không thể dẫn nó chơi như vậy được, con thấy có đúng không? Thi xong rồi chú không cấm mấy đứa đi chơi, nhưng chơi như thế thì hơi quá đấy. Chú đã nói với nó rất nhiều lần rồi, chơi máy tính phải có giới hạn, giờ nó không nghe lời cũng không liên quan đến con, con về nhà trước đi."
Thái độ của ba Đinh Duệ Tư rất không khách sáo, nhìn là biết ông đang cực kỳ tức giận, thiếu điều đóng sập cửa lại.
Lạc Ngu hít sâu một hơi: "Chú, việc này là cháu sai, do cháu mê chơi quá không biết giờ giấc nên mới thế. Duệ Tư nghe cháu mới chơi thâu đêm như thế, cô chú đứng trách mắng cậu ấy nữa."
"Mày còn biết nó nghe lời mày à? Thế sao mày không dạy nó cái hay cái tốt mà toàn tận tay dạy ba cái thói hư hỏng thế? Còn dạy nó đánh nhau, suốt ngày lông bông không lo học lo hành. Trước đây mày là Alpha nên thôi tao mắt nhắm mắt mở cho nó chơi với mày, mày có bao giờ nghĩ lại xem mày đã làm những gì chưa? Nó càng ngày càng ham chơi, dạy kiểu gì cũng không được. Trước đây tao không tiện nói nhưng sẵn đây tao nói luôn, sau này mày đừng chơi với nó nữa, tao sẽ nói với giáo viên lên mười hai xếp cho hai chúng mày ở hai lớp khác nhau."
Cơn thịnh nộ của người đàn ông trung niên bùng cháy triệt để, lớn tiếng chửi thẳng mặt Lạc Ngu như thể muốn nói ra hết những bất mãn của mình.
Đinh Duệ Tư bên trong dường như nghe thấy tiếng nói chuyện, đập cửa rầm rầm rầm.
"Ba dựa vào cái gì mà quản con kết bạn thế nào chứ! Ngu ca, cậu đừng nghe ba tớ!"
Ba Đinh Duệ Tư nghe được câu này càng tức giận hơn: "Dựa vào tao là ba mày!"
Ông lại quay đầu nhìn Lạc Ngu, lạnh lùng nói: "Chuyện nhà tôi không liên quan đến cậu, mời cậu về cho!"
Cửa bị đóng sầm lại, bụi trên tường rơi xuống.
Lạc Ngu đập cửa: "Chú! Chú ơi!"
Không ai trả lời cậu, đoán chừng không mở cửa nữa.
Lạc Ngu nắm tay thành nắm đấm nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được chửi thề vài câu, đá đá bậc thềm, đá đến đau chân cũng không để ý.
Lạc Ngu lạnh mặt xuống tầng, trông thấy Trì Mục cũng tức đến nỗi không muốn mở miệng, chỉ lặng lẽ đi về phía trước.
Trì Mục nhận ra Lạc Ngu đang trong cơn giận dữ, không bắt chuyện mà chỉ im lặng đi theo sau Lạc Ngu xem cậu muốn đi đâu.
Lạc Ngu sắp nổi điên.
Đúng, ba Đinh Duệ Tư nói không sai, ba Đinh Duệ Tư dạy Đinh Duệ Tư quả thực không đến lượt cậu xen vào, nhưng cậu tức lắm.
Dù là thái độ của ba Đinh Duệ Tư đối với Đinh Duệ Tư, hay là thái độ của ba Đinh Duệ Tư đối với cậu.
Nỗi bực tức xâm chiếm lồng ngực khiến Lạc Ngu hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ muốn tìm một nơi phát tiết. Để tránh mình trút giận lên người Trì Mục, Lạc Ngu không quay đầu liếc Trì Mục lấy một cái.
Lạc Ngu đi đến võ quán, Đông Đông tới chào cũng bị sắc mặt cậu dọa sợ.
Đông Đông: "Sao thế này? Sao mà giận điên lên thế? Nhụy Ti bé nhỏ của chúng ta đâu, sao không đến cùng?"
Đông Đông nói xong câu này, sắc mặt Lạc Ngu càng khó coi hơn.
Đông Đông: "Không phải chứ, lẽ nào là Nhụy Ti chọc tức cậu? Giận đến mức này, chẳng lẽ Nhụy Ti hiến dâng thân mình cho cậu à?"
Tên chuyên gia pha trò Đông Đông này muốn làm Lạc Ngu vui lên nhưng Lạc Ngu không thể nào vui nổi. Cứ nghĩ đến cảnh Đinh Duệ Tư đang ở nhà chịu đòn, rồi từng câu mắng chửi của ba Đinh Duệ Tư là lòng dạ cậu lại rối bời.
Giọng Lạc Ngu lạnh tới mức gần như đóng băng: "Tôi đi thay quần áo, luyện một trận."
"Tôi luyện cùng cậu."
Một giọng nói vang lên từ sau lưng Lạc Ngu khiến Đông Đông nghển cổ nhìn.
Đông Đông: "Ngu ca, bạn cậu hử?"
Lạc Ngu nhìn Trì Mục: "Ok, cậu tới."
Lạc Ngu: "Đông Đông, lấy cho hắn bộ đồ."
Trên mặt Đông Đông có chút ngờ vực: "Trông hắn giống kiểu học bá văn nhã ấy, đánh được với cậu không đấy?"
Mặc dù Đông Đông hỏi vậy nhưng vẫn đi lấy một bộ đồ tập luyện cho Trì Mục.
Đông Đông nhanh chóng biết được Trì Mục có đánh được hay không.
Cạnh sân bãi rộng lớn dùng để luyện tập có mười mấy học viên ngồi vây xung quanh thảo luận trận này.
Đương nhiên là không thể giải phóng tin tức tố, đây hoàn toàn chỉ là đọ quyền thuật. Trước kia khi Lạc Ngu và Đông Đông luyện tập ở đây chủ yếu sử dụng chiêu thức mà võ quán dạy, thỉnh thoảng mới dùng ít chiêu của mình, vì thường sẽ có học viên khác quan sát học hỏi. Hiện giờ Lạc Ngu không quan tâm nhiều thế, chiêu nào cũng là chiêu đánh nhau quyết liệt mà sư phụ giải ngũ dạy, kèm theo chút hoang dã của mình.
Tâm trạng của cậu rất tệ, cực kỳ tệ.
Lạc Ngu không biết ba Đinh Duệ Tư bất mãn với cậu nhiều như vậy. Sao ông ta lại cho rằng cậu làm hư Đinh Duệ Tư chứ? Lạc Ngu tự nhận mình không hề làm thế, cậu còn chưa chê ông ta không biết dạy con thì thôi, toàn làm ba chuyện không đâu.
Nhưng cậu không thể nói thẳng ra nên chỉ có thể trút vào đánh đấm.
Nắm đấm mang theo tiếng xé gió nện vào bụng Trì Mục nhưng nhanh chóng bị Trì Mục ngăn trở. Hắn tóm lấy cánh tay cậu, quật cậu ngã xuống đệm mềm.
Trông Trì Mục có vẻ là quý công tử thận trọng văn nhã nhưng hắn không chỉ có thể nghiền nát cậu về mặt tin tức tố thôi đâu.
Lạc Ngu đã lâu chưa đánh một trận đã đời với hắn nên sau khi bị quật xuống thì lập tức dùng đầu gối phản đòn, đôi chân dài quấn lấy người Trì Mục, đảo ngược tình thế trong nháy mắt.
Trong máu của Alpha trời sinh mang theo yếu tố bạo lực, người xung quanh đang xem kẻ nào kẻ nấy adrenaline tăng vọt.
Đây chắc chắn là một trận đánh đặc sắc, không thể dùng đánh nhau để khái quát. Đông Đông nhìn không chớp mắt, liều mạng đập sàn nhà khi Lạc Ngu bị khống chế.
Vui sướng tràn trề!
Mỗi lần ra đòn phản công là bực tức trong lòng Lạc Ngu vơi đi một chút, mãi sau cùng cậu đã hoàn toàn quên đi những ấm ức kia, chuyên tâm đấu với Trì Mục.
Lạc Ngu đá trúng đầu gối của Trì Mục, thấy Trì Mục lộ ra sơ hở thì định truy kích nhưng không ngờ đó là động tác giả mà Trì Mục cố ý gài cậu. Sau đó cậu bị Trì Mục dùng một tay khống chế hai tay, tay kia Trì Mục đặt lên yết hầu của cậu.
"Hay!"
Tuy ủng hộ Lạc Ngu, nhưng một chiêu này của Trì Mục khiến Đông Đông không khỏi thán phục, học viên xung quanh cũng khen hay tới tấp, điên cuồng vỗ tay.
Lạc Ngu thở hổn hển, chóp mũi cậu toàn là hương bạc hà, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại.
Lạc Ngu thả lỏng sức lực, hơi khàn giọng: "Tôi thua rồi."
Thua một chiêu, Lạc Ngu không ngờ Trì Mục lại cố tình làm vậy. Cậu không đủ lý trí, không nhận ra đó là sơ hở mà Trì Mục cố ý lộ ra, mặc dù tay Trì Mục không dùng sức nhưng Lạc Ngu biết mình không có khả năng trả đòn nữa.
Mồ hôi chảy xuống cổ dọc theo mái tóc đen của Lạc Ngu, dù là Trì Mục lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt luôn lãnh đạm ấy lộ ra vẻ cường thế và gợi cảm không thể bắt bẻ, tiếng tim đập kề sát nhau cộng hưởng.
Lạc Ngu đang muốn bảo Trì Mục buông mình ra nhưng không ngờ Trì Mục lại cúi đầu liếm nhẹ tuyến thể của cậu.
Lạc Ngu chợt nảy sinh kích động cấp bách trước nay chưa từng có.
Cậu muốn hôn môi với Trì Mục.