Cảm ơn sự công nhận của cậu
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Trong võ quán mở điều hòa nhưng chút hơi lạnh ấy dường như chẳng mảy may chăm sóc đến chỗ Lạc Ngu và Trì Mục.
Hơi thở Lạc Ngu phả ra nóng bỏng, tim đập dồn dập. Vào khoảnh khắc đó, cậu dường như cảm thấy máu mình đang chảy nhanh hơn, ham muốn kia ngày càng rõ ràng.
Các học viên vây xung quanh không hề cảm thấy khác thường, họ cho rằng Alpha đằng sau Lạc Ngu mệt qua sau trận đấu nên dựa vào người Lạc Ngu nghỉ ngơi.
Đông Đông đứng dậy, đi lên đài định vỗ vai Lạc Ngu bày tỏ tâm trạng phấn khích của mình.
Đông Đông: "Chu choa đỉnh nha, người bạn này của Ngu ca lợi hại quá, hắn..."
Hắn vừa nói vừa tiến về phía trước nhưng lại phát hiện Lạc Ngu đang kéo Trì Mục lướt qua vai hắn đi nhanh như gió.
Giọng Lạc Ngu hơi khàn, nghe có vẻ vội vàng sốt ruột: "Nóng chết mất, bọn tôi đi tắm trước đây, chốc nữa nói sau."
Lạc Ngu ba lại một câu như vậy rồi vọt đi, thậm chí cậu cũng không biết Đông Đông có nghe thấy không.
Tay Trì Mục nóng bừng siết chặt lấy tay cậu, Lạc Ngu cũng y như vậy.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra rồi lại đóng lại, Lạc Ngu khóa cửa, hơi lảo đảo chen vào cùng một phòng đơn với Trì Mục.
Các phòng đơn trong phòng tắm được ngăn cách với nhau bằng một tấm kính mờ. Không gian chật hẹp bị hai thanh niên cao gầy chiếm lấy không còn chút kẽ hở.
Trì Mục bị Lạc Ngu lôi kéo, lưng dựa vào bức tường cứng chắc lạnh ngắt, hơi cúi đầu nghênh đón sự nhiệt tình của Lạc Ngu.
Đại não duy trì cảm xúc vui sướng và phấn khích tột độ, dường như không thể nào bình tĩnh mà suy nghĩ được.
Gấp gáp nóng bỏng quấn quýt đè ép không kiêng nể gì cả như muốn cướp đoạt hơi thở cuối cùng của đối phương.
Thiếu niên xưa nay luôn lãnh đạm thận trọng cũng hoàn toàn rũ ba hình tượng văn nhã, lộ ra nội tâm đầy thú tính và cướp đoạt.
Mới đầu còn nhẹ nhàng quấn quýt, sau đó do mất khống chế mà làm hại đến vết thương cũ trên môi.
Đau đớn càng thêm kích thích giác quan, khiến thiếu niên lòng đầy nhuệ khí không chịu thua kém đáp trả từng chút một, ngũ quan anh tuấn nhuốm diễm sắc mênh mang.
Hơi thở và nhịp tim dồn dập lại quấn quýt.
Đây là cuộc đọ sức khó khăn giữa hai thế lực ngang nhau, rõ ràng về mặt này cả hai không thông thạo bằng lúc đánh nhau.
Cuộc quyết chiến của kẻ tám lạng người nửa cân, không đủ đặc sắc nhưng tuyệt đối nóng hầm hập.
Giống như chạy trốn đến một thế giới khác, trong cảnh thân mật trao đổi mùi vị của nhau, ngửi tin tức tố của đối phương ở cự ly gần, điên cuồng mê muội.
Một bức tường ngăn cách bên ngoài thành hai thế giới.
Cậu trai mới nãy còn tùy tiện cọc cằn giờ đã thở gấp dồn dập, hai má ửng hồng lan dần xuống cổ, ngay cả hầu kết chuyển động cũng lộ vẻ dụ hoặc.
Nhưng đây không phải một nơi tốt, trong sự oi bức và nhớp dính khó tránh khỏi, Lạc Ngu từng chút tìm lại lý trí, đối diện với đôi mắt của Trì Mục.
Đôi mắt đen kia như vực sâu vạn trượng, mang theo khao khát rõ ràng nhưng nhanh chóng bị chính Trì Mục áp xuống.
Tóc đen trên trán Trì Mục bị mồ hôi thấm ướt thành từng sợi từng sợi rủ trên trán, ba đồ tập luyện sớm đã bị lôi kéo xộc xệch, xương quai xanh đẹp đẽ gồ lên, toát ra vẻ gợi cảm khác hẳn với vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày.
Ngón tay Lạc Ngu quét qua cằm hắn, phát hiện nam sắc thực sự có thể mê hoặc lòng người.
Trì Mục: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"
Lạc Ngu đáp một tiếng, nhớ đến lý do mình tức giận thì vẫn không khỏi buồn bực.
Nhưng vì vừa mới xả một trận cộng thêm sự an ủi của Trì Mục nên cũng không bực lắm.
Trì Mục xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, cất tiếng hỏi: "Do không cho phép cậu nhúng tay vào chuyện của Đinh Duệ Tư à?"
Điều này thực ra rất bình thường, Lạc Ngu vì vậy mà không vui cũng rất bình thường.
Lạc Ngu: "Không chỉ vậy thôi đâu, còn nói những chuyện khác nữa."
Lạc Ngu dừng một chút mới nói tiếp: "Từ trước đến nay tôi không hề biết ba cậu ấy bất mãn với tôi như thế. Ông ấy cho rằng tôi dẫn dắt Đinh Duệ Tư đi theo con đường xấu, như thể Đinh Duệ Tư không thể trở thành một người xuất sắc hơn là lỗi của tôi vậy, cảm giác đó... rất khó tả."
Ban đầu họ chơi với nhau là Đinh Duệ Tư một mực bám lấy Lạc Ngu, suốt một thời gian dài luôn là như thế.
Đinh Duệ Tư rất nhiệt tình, rất sùng bái Lạc Ngu. Mới đầu cậu thấy hơi phiền tên Đinh Duệ Tư dính người này nhưng dần dà cũng để tâm đến cậu chàng.
Vì thế nên Lạc Ngu không muốn Đinh Duệ Tư phải buồn rầu hay phải chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng sự tổn thương đó luôn khởi nguồn từ ba của Đinh Duệ Tư, Lạc Ngu cũng bất lực.
Lạc Ngu: "Ba mẹ nó tức giận cũng phải thôi, đổi lại là mẹ tôi thì bà cũng giận lắm, bắt tôi viết kiểm điểm hoặc nhốt ở nhà suy ngẫm vài ngày, hoặc là làm một số thứ khác... Ông ấy đánh nó như thế đâu phải là dạy dỗ con trai."
Có một lần Lạc Ngu trông thấy Đinh Duệ Tư bị phạt. Hôm đó cậu tới rủ Đinh Duệ Tư đi chơi, cửa nhà Đinh Duệ Tư không đóng chặt, cậu thấy Đinh Duệ Tư quỳ trên đất chịu phạt qua khe cửa.
Cảm giác của Lạc Ngu khi đó rất phức tạp, bởi vì đối với Alpha kiêu ngạo mà nói, bắt quỳ còn khiến người ta khó chịu hơn là bị đánh.
Hình như hồi ấy là mười hai tuổi, Lạc Ngu đã quên lý do Đinh Duệ Tư bị phạt nhưng vẫn nhớ rõ khi đó là mùa đông, Đinh Duệ Tư mặc đồ ngủ quỳ trên sàn còn ba cậu thì vừa dùng thắt lưng đánh vừa hỏi cậu đã biết lỗi chưa.
Đinh Duệ Tư khi ấy còn biết nhận lỗi, nước mắt lưng tròng nói con biết sai rồi.
Đinh Duệ Tư ngẩng đầu thì trông thấy Lạc Ngu ngoài cửa, cậu chàng có chút bối rối và thảng thốt, sau đó lè lưỡi với cậu.
Chuyện ngày đó cả hai đều ngầm hiểu trong lòng, sau đó Lạc Ngu luôn xem Đinh Duệ Tư như đứa con trai ngốc của mình.
Đinh Duệ Tư kể chuyện nhà với Lạc Ngu, hầu hết chuyện nào cũng liên quan đến ba cu cậu, toàn là cấm làm cái này cấm làm cái kia, khác thì cũng là bắt làm này nọ lọ chai.
Lạc Ngu cười nhạo: "Ba nó không phải Alpha mà còn độc tài hơn cả Alpha. Tôi biết ông ấy muốn Đinh Duệ Tư một đời yên ấm, nhưng dùng cách đó thì tôi đứng ngoài xem thôi cũng phát bực. Ông ta chỉ muốn Đinh Duệ Tư trở thành hình mẫu mà ông ta muốn, làm theo kế hoạch ổng đã lập sẵn."
Giống như quả mọc trong khuôn, sinh trưởng cong queo, cuối cùng trở thành dáng vẻ người ta mong muốn.
Ba Đinh Duệ Tư có yêu thương Đinh Duệ Tư không? Chắc chắn là có, người đàn ông trung niên ấy bôn ba ở ngoài cả ngày chỉ để cho Đinh Duệ Tư một điều kiện sống tốt hơn.
Nhưng chính ông cũng là người làm tổn thương Đinh Duệ Tư sâu nhất, nếu hỏi Đinh Duệ Tư cậu muốn tránh ai nhất thì sợ rằng câu trả lời không phải Thang Nguyệt hay những người họ từng đánh nhau mà là ba cậu ta.
Lạc Ngu cứ tưởng rằng Trì Mục sẽ nói chút gì đó, không ngờ Trì Mục lại im lặng hiếm thấy.
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ chán ghét và hờ hững, khi bắt gặp ánh mắt của Lạc Ngu thì mọi sự sắc sảo đó đều biến mất.
Trì Mục mím môi: "Chỉ là đột nhiên nhớ đến, một số bậc cha mẹ quả thực giống nhau vô cùng."
Lạc Ngu cau mày: "Ba cậu cũng đánh cậu hả?"
Từ bé Lạc Ngu đã luyện võ, sức mạnh của những chiêu thức kia do rèn luyện mà có. Ngoại trừ lúc tập luyện thì cậu chưa bao giờ bị bề trên dạy dỗ bằng vũ lực.
Trước mười tuổi Lạc Ngu mắc lỗi thì ba cậu luôn phạt cậu đứng nghiêm theo tư thế quân nhân: đứng tấn thế tọa mã. Sau này lớn lên thì Kiều nữ sĩ ngồi nói chuyện với cậu hoặc lau nước mắt.
Lạc Ngu sao có thể nhìn mẹ cậu khóc được nên nhận lỗi nhanh vô cùng, lúc viết kiểm điểm còn biết mồm mép láu lỉnh khen mấy câu 'Mẹ vừa trẻ vừa đẹp'. Tuy chỉ có mẹ bên cạnh nhưng bầu không khí gia đình lại ấm cúng hơn nhà Đinh Duệ Tư rất nhiều.
Trì Mục bị đánh, Lạc Ngu không thể nào tưởng tượng nổi cảnh ấy.
Dẫu sao cũng không thể là do Trì Mục không nghe lời, từ nhỏ đã là con nhà người ta, cầm hạng nhất đến chán ngán, chắc là lớn lên trong khen ngợi.
Trì Mục lắc đầu, hai mắt âm trầm, phức tạp khó hiểu.
Lạc Ngu nhìn phát hiểu ngay, chắc chắn không dùng vũ lực nhưng ba mẹ muốn răn dạy con cái đâu chỉ có mỗi bạo lực, còn có một cách giết người vô hình gọi là bạo lực lạnh, hoặc những cách khác.
Nhưng dù là cách nào đi nữa thì không có gì là tốt cả.
Lạc Ngu đến để trút giận, không ngờ lại khiến Trì Mục không vui theo.
Cậu nâng tay cởi đai lưng trên người Trì Mục, kéo suy nghĩ của Trì Mục quay về. 𝖭hanh mà không có q𝗎ảng cáo, chờ gì 𝒕ìm nga𝙮 _ 𝒕𝗋𝗎m𝒕𝗋 𝗎𝙮en.Vn _
Hương liên kiều dịu dàng chui vào cơ thể Trì Mục. Hắn ngước mắt nhìn thiếu niên đang nắm lấy góc áo của hắn.
Lạc Ngu: "Trì thiếu gia, tắm thôi, hôi chết mất."
Mùa hè vốn dĩ rất dễ đổ mồ hôi, vừa rồi bọn họ còn vận động kịch liệt một hồi, bây giờ cả người ngột ngạt nhớp dính khiến Lạc Ngu muốn tắm ngay lập tức.
Phòng tắm đơn làm Lạc Ngu hơi khó quay người, dù sao đã khóa cửa rồi nên cậu dứt khoát kéo cửa kính ra ngoài.
Bấy giờ Lạc Ngu mới phát hiện một vấn đề quan trọng.
Lạc Ngu: "Trì Mục, tôi không mang theo quần lót."
Ờm, Trì Mục cũng không mang.
Chắc chắn Lạc Ngu không muốn mặc lại quần lót ướt sũng, cậu chỉ có thể gọi điện cho Đông Đông ở bên ngoài nhờ hắn mua hai chiếc quần lót mới về đây.
Đông Đông nhanh chóng gõ cửa, nhét đồ vào tay Lạc Ngu.
Đông Đông: "Ngu ca, cậu thay xong thì ra nhanh nhanh nhé, bên ngoài còn một đống người đang chờ cậu và bạn cậu chỉ giáo đấy."
Lạc Ngu: "...Tôi vẫn chưa tắm xong."
Đông Đông: "Há? Sao cậu còn chưa tắm xong? Đây đâu phải tốc độ thường ngày của cậu đâu, cậu làm gì trong đó mà lâu thế?"
Sự kinh ngạc của Đông Đông chuẩn xác truyền qua cánh cửa tới chỗ Lạc Ngu, Lạc Ngu cũng không thể nói mình và Trì Mục vừa mới hôn môi ve vãn nhau được, dứt khoát đổ cho Trì Mục.
Lạc Ngu: "Bạn tôi ưa sạch sẽ, thích tắm hai lần."
Tắm hai lần thì không có, hôn mấy lần thì là thật.
Đông Đông: "Ra thế."
Lạc Ngu cất quần lót mới vào tủ quần áo, đi vào phòng đơn bên cạnh Trì Mục bắt đầu tắm gội.
Tốc độ tắm gội của nam sinh đều rất nhanh, Lạc Ngu lấy khăn lau khô rồi bước ra, lấy quần lót mới mặc vào.
Trì Mục cũng bước ra, Lạc Ngu nhướn mày, huýt sáo.
Lần này không phải cảm nhận bằng tay mà là bằng mắt.
Đường nét cơ bắp của thiếu niên rõ ràng, tiềm ẩn sức bật, cơ bụng và tuyến nhân ngư, và cả khu vực nào đấy khó mà coi nhẹ kia.
Bởi vì chỉ có mình Lạc Ngu bên ngoài nên Trì Mục cũng không cố ý che giấu.
Lạc Ngu ném chiếc quần lót mới còn lại vào tay Trì Mục rồi quay sang tìm đồ để thay trong tủ quần áo mặc lên người.
Sau khi Trì Mục mặc quần vào thì nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu.
Lạc Ngu: "Sao thế?"
Trì Mục có thật nói thật: "Hơi chật."
Hơi chật.
Lạc Ngu phản bác không thèm nghĩ: "Đậu má là tại cậu quá to!"
Lạc Ngu lúc nào cũng quên mang theo quần lót mới, Đông Đông từng chạy đi mua hộ rất nhiều lần nên đã quen size, mấy cái quần lót này theo cỡ của Lạc Ngu hết.
Chuyện liên quan đến mặt mũi đờn ông tuyệt đối không thể dễ dàng chịu thua. Vốn Lạc Ngu còn thấy của mình đã khá là ok so với đám cùng lứa rồi nhưng hàng nhà Trì Mục thực sự hơi quá.
Lạc Ngu học lý hóa sinh, giáo viên môn sinh học từng giảng, để đề phòng Omega bỏ tránh và tăng khả năng thụ thai thì lúc xông vào khoang sinh sản, Alpha sẽ thành kết trong cơ thể của Omega.
Lạc Ngu tưởng tượng cảnh kia một hồi, da đầu hơi tê dại.
Trì Mục cong môi: "Cảm ơn sự công nhận của cậu, hy vọng cậu sẽ hài lòng."
Lạc Ngu ném quần áo của cậu lên người hắn: "Bớt nói nhảm."
Hài lòng cái đầu cậu ấy, cắt mẹ đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngu: Thực sự nuốt không nổi đâu
Trì Trì: Ngoan, ăn vào hết rồi
Trời ạ tôi đang viết cái gì thế nàyyyyyyy