Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 92.2: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)




   Editor: Mẹ Bầu
     Lý do mời khách rất đơn giản, Thương Ngôn đến Tân Giang, về tình về lý đều hẳn là cô nên mời anh ăn một bữa cơm. Từ sau khi tốt nghiệp hồi tháng sáu, Tiểu Thụ liền đến bên này Tân Giang, tới nhà xưởng Lâm thị để thực tập, rồi sau đó ở tại ký túc xá do Lâm thị cung cấp giành cho hai người của nhân viên. Mỗi ngày ăn ở nhà ăn, thỉnh thoảng đồng nghiệp tụ hội liền tụ tập một nhóm đến khu vực gần quảng trường để ăn một bữa cơm.
     Chu Tiểu Thụ mời Thương Ngôn ăn cơm chiều ở quán gần quảng trường Giang Duyệt.
     Thương Ngôn chấp nhận lời mời khách của Tiểu Thụ. Quán cơm hai người dùng cơm là do anh lựa chọn, @MeBau*diendan@leequyddonn@  còn Tiểu Thụ ở bên kia thì chọn đồ ăn bản địa, đồ ăn ở đây thiên về món cay. Thời điểm Thương Ngôn nhìn thấy tên của quán cơm là Bạch Sơn, lập tức chọn luôn nhà hàng này, quên mất chuyện bản thân mình là không ăn cay được chút nào.
     Đồ ăn là do Tiểu Thụ gọi. Sau khi gọi ba món ăn một món canh, Tiểu Thụ nói với nhân viên phục vụ: "Mấy thứ đồ ăn đã gọi đề nghị không cho ớt cay vào nhé, xin cám ơn."
     Rõ ràng, không cho thêm ớt cay vào là vì lo lắng cho anh.
     Thương Ngôn do dự một hồi, hỏi lên: "Tiểu Thụ, làm sao cô biết tôi không ăn được cay?" Lời này vừa hỏi ra, ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Thương Ngôn cảm thấy tự mình quẫn bách, bởi vì thật sự anh thấy mình rất tự luyến (tự yêu bản thân mình) rồi.
     Ngược lại, Tiểu Thụ so với anh hào phóng, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta lại không phải là lần đầu tiên ăn cơm với nhau. Tôi nhớ được lần đầu tiên anh đến ăn cơm ở Thiết Lĩnh, lúc ấy anh đã không ăn được cay rồi."
     "Đúng vậy. . ." Thương Ngôn nhấp nhấp môi dưới. Tiểu Thụ lưu tâm và chu đáo như vậy, trong lòng Thương Ngôn cảm thấy có chút vui vẻ, lại có chút ngứa.
     Bữa cơm này, hai người đều ăn khá chậm. Thương Ngôn sau khi ăn xong, phát hiện Tiểu Thụ chỉ ăn cũng chưa tới chén nhỏ, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on từ đầu tới đuôi, hai người cũng đều yên tĩnh, nói chuyện không nhiều lắm, nhưng cũng không nhàm chán. Dưới ánh đèn mang theo chút khói lửa của nhà hàng, gương mặt của Tiểu Thụ hồng hồng nhuận nhuận, như thể trong một làn sương trắng sữa, trông mỏng manh và ấm áp.
     Sau bữa cơm chiều, Thương Ngôn đưa ra ý kiến cùng nhau đi xem phim, với tư cách mời đáp lễ bữa cơm chiều nay. Vừa khéo có một bộ phim bom tấn đang được chiều ở lầu 3 của rạp chiếu phim trên quảng trường. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Chẳng qua, lại bị Tiểu Thụ uyển chuyển cự tuyệt.
     "Thương Ngôn, tôi nghĩ đến mình còn có một chút công việc còn chưa có làm xong. . ."
     "Không có việc gì." Thương Ngôn mau chóng nói, "Lần sau cũng được mà."
     Thương Ngôn đưa Tiểu Thụ trở về ký túc xá. Hai người cùng nhau đi ở dưới ánh sáng của đèn đường. Lời nói trong lòng có rất nhiều, nhưng lời nói ra thì lại rất ít. Lan man vs một đống tâm tư, tâm tình lúng túng lại lên men. Cảm giác mình giống như là một con thỏ muốn ăn cà rốt, đối mặt với món cà rốt thích, lại lo lắng, liệu có phải cà rốt vì sự tới gần của chính mình mà phải nhận sự kinh sợ hay không.
     Thương Ngôn ý tưởng đầy mình, giống như là anh đang nhìn tế bào qua kính hiển vi vậy, một cái kề bên một cái, tròn tròn trịa trịa như là sắp nổ mạnh.
     Đang chuẩn bị nói chút gì đó, thì phía trước truyền đến một giọng nói đầy sự kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Thụ, không phải là cậu đang phát sốt hay sao? Thế nào lại đi ra ngoài. . ."
     Người nói chuyện, chính là bạn cùng phòng của Tiểu Thụ.
     Một câu nói làm cho cả hai người đều dừng bước.
     Thương Ngôn quay mạnh đầu sang, nhìn về phía Tiểu Thụ. Toàn bộ các tế bào tròn tròn trịa trịa lập tức vỡ tan rồi. Khó trách được đêm nay mặt của Tiểu Thụ luôn luôn đỏ, lại ăn được rất ít. Thương Ngôn vạn phần cảm thấy thật có lỗi, lại sốt ruột, trực tiếp đưa tay lên thăm dò cái trán của Tiểu Thụ một chút.
     Quả nhiên nóng gay gắt.
     Tiểu Thụ đứng ở trước mặt Thương Ngôn, thực sự cảm giác mình rất khó chịu, cũng có thể sắp té xỉu. Trong lòng như là đang có một tên tiểu quỷ, Thương Ngôn áp tay lên cái trán của chính mình, giống như là áp lên đó một tờ giấy.
     Rồi tay anh lại áp lên trên trán của Tiểu Thụ, khiến cho Tiểu Thụ không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể giận đến mặt đỏ nhìn Thương Ngôn; không biết phải làm sao bây giờ.
     Hôm nay, cô thật sự đã lên cơn sốt rất cao, ăn một vốc thuốc hạ sốt sau đi vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, cô tiếp nhận cuộc điện thoại gọi đến của Thương Ngôn. Lại nhìn đến thấy tin nhắn mà Thương Ngôn đã gửi đến nửa giờ trước, đầu óc của Tiểu Thụ thật sự như bị đoản mạch rồi. Từ ký túc xá đi xuống lầu đến lúc hai người cùng nhau ăn cơm, Tiểu Thụ luôn luôn bị vây trong trạng thái như đần độn, thẳng cho đến lúc Thương Ngôn đưa ra ý kiến đi xem phim.
     Đến lúc này cô mới khôi phục lại lý trí một chút, tự nói với mình: Chu Tiểu Thụ, mày ngàn vạn không thể nghĩ quá nhiều.
     Đã không thể nghĩ quá nhiều, sẽ không cần phải ôm tâm lý may mắn mà xem phim ảnh cái gì hết. Nếu kết giao quá nhiều, sẽ chỉ làm bản thân cô càng thêm sa chân vào vũng bùn. Thương Ngôn là một chàng trai mà Chu Tiểu Thụ cô muốn không nổi.
     Chuyện tình cảm không có đạo lý, nhưng lại cần phải nói sự thật.
     Không nói hai lời, Thương Ngôn trực tiếp dẫn Tiểu Thụ đi lên trên xe, không nói chuyện đạo lý lại có chút ngang ngược. Một đường đi đến bệnh viện, dưới sự đề nghị của bác sĩ, Tiểu Thụ liền được truyền nước biển để hạ sốt.
     Đêm khuya, Tiểu Thụ thuận lợi hạ sốt rồi, bộ dáng vừa yếu đuối lại vừa mềm mại nhìn Thương Ngôn vẫn luôn luôn ngồi ở bên cạnh.
     Thương Ngôn ngồi đối diện Tiểu Thụ, lại đưa tay lên sờ sờ vào cái trán của Tiểu Thụ, rồi sau lộ ra ý cười khoái trá: "Thật tốt quá, đã hạ sốt rồi."
     Tiểu Thụ nói lời cảm ơn, giọng nói khô ráp lại khách khí: "Thương Ngôn… Cám ơn anhi."
     Thương Ngôn chính là nhìn Tiểu Thụ, trong mắt anh biểu đạt ý tứ, so miệng nói ra lời còn muốn nhanh hơn.
     Ánh mắt của Thương Ngôn lộ ra rõ ràng ý tứ như vậy, nhìn thấy hai gò má của Tiểu Thụ lại đỏ rực lên, phảng phất cơn sốt cao đêm nay vẫn không hoàn toàn lui xuống. Mà lại còn liên quan đến tình trạng tim đập nhanh xuất hiện cùng với bệnh trạng tay chân đổ mồ hôi.
     Thương Ngôn thổ lộ đối với Tiểu Thụ. Ý nghĩ này không phải là tạm thời nảy ra, cũng chỉ là nhất thời xúc động, ở thời điểm Tiểu Thụ gắn ống truyền nước biển anh mới liền nói ra một tràng; không đầu không đuôi, như là cùng nhau phát ra cơn sốt vậy.
     Thương Ngôn nói thẳng trần trụi, Tiểu Thụ im lặng không nói, đầu cúi xuống, viền tai trong trắng lộ ra sắc ửng hồng.
     Không thể nào tưởng tượng nổi, đến mức tận cùng, nhân đó liền nói rõ ràng luôn. Chu Tiểu Thụ thầm nghĩ, may mắn là bản thân lui sốt rồi, bằng không cô tuyệt đối cho rằng Thương Ngôn đang nói đùa. Hoặc là, Thương Ngôn đích xác là đang nói đùa. Chỉ có điều là sự vui đùa này, Thương Ngôn nói ra vừa nghiêm cẩn lại vừa xấu hổ.
     "Tiểu Thụ, em làm bạn gái của tôi nhé, có được hay không. . ." Thương Ngôn mở miệng nói lần nữa, ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh nơi Tiểu Thụ đang nằm truyền dịch, đưa ra lời thỉnh cầu kết giao đối với cô.
     Nghiêm cẩn lại vừa khẩn trương.
     Chỉ là bất kể Thương Ngôn có nói đùa hay không, thì Tiểu Thụ đều cự tuyệt. Cổ họng bởi vì khô ráp mà giọng nói hơi khàn khàn, bởi vì hai gò má đỏ lên, bộ dáng cũng có vẻ trang trọng mà nghiêm cẩn, nhưng cô chỉ nói lại có một câu: "Thương Ngôn, tôi không thích hợp với anh."
     Thích hợp, tuyệt đối không phải là vấn đề mà một người như Thương Ngôn cần phải suy nghĩ. Sự thật, Chu Tiểu Thụ lại càng thêm lo lắng vấn đề này hơn so với Thương Ngôn. Thậm chí có thể nói như thế này: Lo lắng thích hợp đối với Thương Ngôn mà nói, cần vượt qua một cái rào cản của quá khứ; đối với Tiểu Thụ mà nói, chính là cần vượt qua một ngọn núi.
     Như cũ, vẫn là câu nói kia, cảm tình không thể nói đạo lý, nhưng muốn nói ra sự thật. Chu Tiểu Thụ thừa nhận mình thích Thương Ngôn. Nhưng sự chênh lệch trước mặt giữa hai người, cô đích đích xác xác không có dũng khí đi cùng với Thương Ngôn. Thậm chí, Tiểu Thụ còn không thể tin được, Thương Ngôn vậy mà lại thích bản thân mình.
     . . .
     Tóm lại, Thương Ngôn bị Tiểu Thụ quả quyết cự tuyệt lại không chừa đường lui. Sau khi trải qua chuyện với mợ nhỏ, đây là lần thứ hai Thương Ngôn bị một cô gái cự tuyệt. Thời điểm bị Lê Lạc cự tuyệt, Thương Ngôn lập tức buông tha ngay, nhưng bị Tiểu Thụ cự tuyệt, Thương Ngôn lại cảm thấy càng kiên định hơn.
     Gần như mỗi ngày, Thương Ngôn đều đi đến Tân Giang để tìm Tiểu Thụ. Anh mang đến chút gì đó để ăn, hoặc chỉ là đơn thuần gặp mặt một chút. Thương Ngôn theo đuổi như vậy, lại nhớ lại Trương Dược từng đã quấy rầy đối với Tiểu Thụ, cũng là kiên trì như thế này.
     Cho nên trên đời này, nam giới đối với phụ nữ cần phải sử dụng kỹ xảo, kỳ thực đều không sai biệt lắm. Chỉ là mỗi người đều sẽ có cách khác nhau không ai giống ai.
     Thẳng đến lúc thấy Tiểu Thụ cũng trốn mình giống như trốn Trương Dược vậy, Thương Ngôn mới ý thức đượclà mình và Trương Dược cũng không có gì khác nhau.
     Đích xác, so sánh với các cô gái khác thích hưởng thụ sự theo đuổi của các chàng trai, Tiểu Thụ không thích Thương Ngôn lãng phí thời gian vì mình như vậy. Mà cô cũng thấy Thương Ngôn không đáng phải vì mình mà lãng phí thời gian.
     Điểm chết người, chuyện thàng cháu ngoại theo đuổi Tiểu Thụ, Tạ Phồn Hoa lại là người cuối cùng được biết.
     Tạ Phồn Hoa chịu đựng, cố nén sự tức giận, hỏi Tạ Uẩn Ninh: "Vì sao anh không nói cho ta biết?"
     Tạ Uẩn Ninh không cho là đúng, trả lời: "Nó vẫn chưa theo đuổi được, có cái gì hay để mà nói chứ."
     Tạ Phồn Hoa càng tức giận hỏi Lê Lạc.
     Lê Lạc chớp mắt, ăn ngay nói thật: ". . . Con quên mất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.