Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 92: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)




 Editor: Mẹ Bầu
     Lê Lạc nói ra một câu nói, hỏi đúng vào vấn đề mà trong lòng Thương Ngôn vẫn luôn luôn tồn tại một sự nghi hoặc - - Loại tình cảm mà anh đối với Tiểu Thụ, rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào? Vài năm nay, mỗi khi tâm tình phiền muộn, anh liền tự nhiên như vậy, chạy đi tìm Tiểu Thụ, chuyện anh ăn mỳ hoặc mua cà phê đã trở thành thói quen. Nếu là sự thưởng thức giữa bạn bè thân thiết thì cũng đều phải có lý do. Thương Ngôn biết rất rõ ràng mình thích Tiểu Thụ ở điểm gì. Anh thích Tiểu Thụ ở điểm thản nhiên yên tĩnh, thưởng thức sự nỗ lực cùng sự dẻo dai của Tiểu Thụ.
     Đồng thời, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn anh còn ôm một chút chờ mong đối với Tiểu Thụ. Chờ mong cô sẽ trở thành một cô gái ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên, vài năm nay anh luôn có sự chú ý và chăm sóc đối với Tiểu Thụ. Trong lúc bất tri bất giác, anh đã vượt qua giới hạn nên có opbạn bè.
     Điểm ấy, bản thân Thương Ngôn cũng rất là minh bạch.
     Đột nhiên, đối mặt với ánh mắt sáng ngời lại có vẻ chế nhạo của Lê Lạc, hai gò má Thương Ngôn cứ như vậy liền đỏ ửng lên. Có một loại cảm giác quẫn bách giống như bị nhìn xuyên qua vậy; đành phải cúi thấp đầu.
     Phản ứng đó của Thương Ngôn, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn không thể nghi ngờ được đáp án thực sự đối với câu hỏi mà Lê Lạc vừa mới hỏi xong. Tạ Uẩn Ninh cũng một mực liếc mắt nhìn cháu ngoại trai của mình một cái, mở miệng nói: "Lúc này đúng là thời điểm cháu đi tìm bạn gái của mình đó." Trong lời ngoài lời, làm thân phận trưởng bối đồng ý để Thương Ngôn kết thúc thân phận của một con chó độc thân, cũng tán thành đối tượng là Tiểu Thụ.
     So với với sự khẳng định hàm súc của cậu nhỏ, Lê Lạc cười hì hì, trực tiếp cho Thương Ngôn thái độ ủng hộ: "Tiểu Thụ không tệ, mợ nhỏ ủng hộc háu."
     Thương Ngôn gật đầu, @MeBau*diendan@leequyddonn@ theo lời nói của Lê Lạc, cười cười: ". . . Cám ơn mợ nhỏ."
     Chu Bắc a a ô ô, hiểu ra liền nói: "Chậc chậc, vốn tưởng rằng cậu đã đủ bất động thanh sắc, cháu ngoại trai càng thật sự là trò giỏi hơn thầy, mà phải thắng cả thầy nữa kia."
     Tạ Uẩn Ninh bĩu môi, Thương Ngôn sờ soạng lên cái mũi. Chu Bắc thì vẫn cứ ai ai nha nha để biểu đạt. Hai vị đương sự đương nhiên đều có thể được đến ý tứ. Chính là cảm tình theo ý thức được chân chính xác định. Một người cường thế minh bạch như Tạ Uẩn Ninh, cũng đều đã phải trải qua một quá trình tự đào thải bản thân về mặt đạo đức.
     Mặc dù như thế, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Thương Ngôn vẫn là cực kỳ hâm mộ sự dứt khoát và nhanh chóng của cậu nhỏ.
     Thời điểm Lê Lạc không ở đó, Thương Ngôn hỏi cậu nhỏ một câu: "Cậu nhỏ, cậu cảm thấy cháu và Tiểu Thụ có thích hợp hay không?"
     Cái từ thích hợp kia, trong đó bao hàm khá nhiều ý tứ. Cũng bởi vì bao hàm xen lẫn một ít hiện thực hoặc suy nghĩ lý tính, Thương Ngôn không có cách nào để hỏi cậu nhỏ ở ngay trước mặt Lê Lạc. Nhưng mà, hai người muốn được ở dài lâu cùng với nhau, trừ bỏ lúc đang ở chung thoải mái và rung động, hay không thích hợp cũng là một nhân tố trọng yếu cần phải suy nghĩ. Có lẽ cũng là do bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ trước đây, Thương Ngôn cũng đã cẩn trọng hơn đối với phương diện quan hệ nam nữ. Hơn nữa, bởi vì đối phương là Tiểu Thụ, nếu như cuối cùng không xác định được tâm ý rõ ràng, anh sẽ không lưu lại được danh nghĩa của một người bạn tốt, mà lại tạo thành sự quấy nhiễu lẫn không tốt cho Tiểu Thụ.
     Thương Ngôn đã hỏi như vậy rồi, Tạ Uẩn Ninh vốn cũng đã minh bạch ý nghĩ trong lòng của cháu ngoại trai Thương Ngôn. Bình tĩnh mà xem xét, ngoại trừ một số điều kiện bên ngoài như nền tảng gia đình, Chu Tiểu Thụ là một cô gái không tệ. Thương Ngôn sẽ thích Tiểu Thụ, cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Ngược lại chuyện làm cho anh tương đối ngoài ý muốn, chính là, thái độ bây giờ của Thương Ngôn đối với chuyện tình cảm.
     Từ lời đề nghị ỡm ờ nhận kết giao với Giai Khởi, đến việc toàn bộ nóng gối thổ lộ đối với Lê Lạc, cùng với hiện tại nghiêm túc suy xét về vấn đề thích hợp giữa hai người, Thương Ngôn cũng đã thành thục không ít.
     Tạ Uẩn Ninh nhích chiếc ghế xoay văn phòng lại gần, hỏi lại Thương Ngôn một câu: "Cháu có cảm thấy cậu và Lê Lạc có thích hợp hay không?"
     Thương Ngôn cảm thấy bối rối rồi, có chút không trả lời được. Bởi vì theo tuổi tác hay là tính cách, thậm chí cả sự từng trải, anh với tư cách là người ngoài cuộc nhìn vào mà nói, cậu nhỏ và Lê Lạc khả năng không phải thật là thích hợp với nhau lắm. Nhưng mà, Lê Lạc và cậu nhỏ lại rất hợp nhau. Chỉ có cậu nhỏ vừa mạnh mẽ lại vừa bao che khuyết điểm thì mới có thể hàng phục được Lê Lạc với cái tính bừa bãi bốc đồng kia.
     Cho nên, cách nhìn của người khác về sự "thích hợp hay không thích hợp " cho tới bây giờ cũng không phải là nhân tố đến mà lo lắng. Ngược lại, sẽ trở thành sự trói buộc tâm ý chân chính.
     Tiếp sau đó, ở thời điểm cậu nhỏ không có ở đoa, Thương Ngôn cũng đã hỏi Lê Lạc một câu hỏi, cùng loại với câu hỏi trước: "Làm thế nào để theo đuổi được một cô gái  là khá tốt?"
     Thương Ngôn vừa hỏi xong, Lê Lạc đồng dạng lập tức hiểu ngay Thương Ngôn muốn chuẩn bị hành động, liền cười cười ý vị thâm trường, cân nhắc giúp cho Thương Ngôn.
     Kỳ thực vấn đề này Thương Ngôn cũng đã hỏi cậu nhỏ, chỉ là Tạ Uẩn Ninh phi thường xác định nói cho cháu ngoại trai: "Thật có lỗi, về phương diện này cậu không có kinh nghiệm để truyền cho cháu rồi, bởi vì là mợ nhỏ của cháu đã theo đuổi cậu trước."
     Cho nên, về phương diện theo đuổi đối phương, Lê Lạc tương đối có kinh nghiệm sao?
     Đương nhiên rồi! Cho đến nay Lê Lạc vẫn coi chuyện mình bắt giữ được Tạ Uẩn Ninh trở thành lịch sử huy hoàng của chính bản thân mình.
     Rồi sau đó, Lê Lạc giống như một chuyên gia trong nghề đã đưa ra một số gợi ý khả thi cho Thương Ngôn, một bộ dáng vẻ tràn đầy kinh nghiệm. Thương Ngôn nghe được sửng sốt sửng sốt, liếm liếm răng nanh.
     "Quan trọng nhất một điểm, vào thời điểm thích hợp là phải ngang ngược một chút!"
     Thương Ngôn chớp chớp đôi mi mắt: "Ngang ngược sao?"
     ". . . Ừ!" Lê Lạc gật đầu. Vì muốn cho kiến nghị đối với Thương Ngôn, Lê Lạc tiết lộ hoàn toàn gốc gác của bản thân mình, nói: "Cậu nhỏ của cậu, tôi chính là đã theo đuổi như vậy đấy. . . Thật sự dùng được."
     Cho nên, Lê Lạc và cậu nhỏ, đến cùng là ai đã theo đuổi ai?
     Lê Lạc cũng thật xin lỗi, bỏ thêm một câu: "Đương nhiên là tôi cũng không biết Tiểu Thụ có chịu ăn cái bộ dáng này hay không!" Càng không biết Thương Ngôn non nớt kia, khi ngang ngược thì sẽ có bộ dáng như thế nào .
     Thương Ngôn gật gật đầu: ". . . Vâng."
     Kiến nghị của Lê Lạc, Thương Ngôn trước hết lắng nghe rồi. Tuy rằng anh cũng không có biện pháp nào để tưởng tượng, khi bản thân mình đối xử ngang ngược đối với cô gái trẻ thì bộ dáng của mình sẽ như thế nào!
     - -
     Tòa nhà văn phòng của tập đoàn AC. Thương Ngôn đã xử lý tốt công việc, liền dứt khoát gửi đến cho Tiểu Thụ một cái tin nhắn tán gẫu: "Tiểu Thụ, buổi tối tôi sẽ tới bên kia Tân Giang để xử lý một số công việc, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"
     Nhiều nhiều ít ít, sau khi nghe xong kiến nghị phải ngang ngược kia của Lê Lạc, Thương Ngôn rất cứng rắn loại bỏ đi, im lặng tuyệt đối.
     Kết quả, tin nhắn gửi đi đã hơn nửa giờ rồi, nhưng đều không nhận được tin nhắn hồi đáp lại.
     Thương Ngôn sờ sờ cái trán, đoán rằng Tiểu Thụ nhất định là đang bận công việc. Sau nửa giờ, Thương Ngôn đi ô tô đến phía dưới ký túc xá mà Tiểu Thụ ở, lại quay số điện thoại gọi cho Tiểu Thụ.
     Năm phút đồng hồ sau, Tiểu Thụ từ trong ký túc xá đi xuống dưới. Mái tóc đen mượt tinh tế mềm mại buông xòa ở đầu vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đối mặt với Thương Ngôn, nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi đang ngủ, không nhìn thấy tin nhắn."
     "Không có việc gì. . ." Thương Ngôn cười, chột dạ chớp chớp ánh mắt, trực tiếp hỏi, "Tôi đói bụng, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"
     Chu Tiểu Thụ gật đầu đáp ứng: "Được. . . Tôi mời anh."
     Lý do mời khách rất đơn giản, Thương Ngôn đến Tân Giang, về tình về lý đều hẳn là cô nên mời anh ăn một bữa cơm. Từ sau khi tốt nghiệp hồi tháng sáu, Tiểu Thụ liền đến bên này Tân Giang, tới nhà xưởng Lâm thị để thực tập, rồi sau đó ở tại ký túc xá do Lâm thị cung cấp giành cho hai người của nhân viên. Mỗi ngày ăn ở nhà ăn, thỉnh thoảng đồng nghiệp tụ hội liền tụ tập một nhóm đến khu vực gần quảng trường để ăn một bữa cơm.
     Chu Tiểu Thụ mời Thương Ngôn ăn cơm chiều ở quán gần quảng trường Giang Duyệt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.